Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Hồi Mộng Du Tiên – Chương 2 + 3

15 phản hồi

 Hồi Mộng Du Tiên

Chương 2 + 3

Tác giả : Hồng Hoa Giáo Chủ.

Chương 2:

Chung quy số ta là số con rệp.

Vị huyện lệnh đại nhân tướng tá phốt phất, bệ vệ ngồi trên chiếc ghế cao đường. Ta nhìn cái tướng quá khổ với chiếc bụng phệ cả ngấn của huyện lệnh lão gia mà lòng hết sức cảm thán.Mai này ta làm quan, nhất định phải siêng năng tập thể dục điều độ a ~

 

Vị huyện lệnh lão gia kia hình như đọc được ý nghĩ bất kính trong đầu ta, thế là liếc mắt một cái, vuốt vuốt chòm râu cá trê, gõ cái “ Bốp “ lên mặt bàn, quát

“ Tên kia, thấy bổn quan còn không chịu cúi đầu làm lễ. Trân mắt ngó cái gì ? Người đâu, phạt 50 roi “

Oan uổng quá a~

Ta vội vã dập đầu, dùng hết miệng mồm mấy năm dùi mài kinh sử để cứu cái thân bé nhỏ ngọc thụ lâm phong này.

“ Huyện lệnh đại nhân, tiểu sinh chỉ là thư sinh nghèo, suốt ngày học thi văn Luận ngữ, trong tâm luôn ngưỡng mộ những vị tiền bối đi trước, đỗ đạt quan trường trở thành những bậc phụ mẫu trong thiên hạ, được muôn dân kính yêu. Lòng luôn khao khát có dịp được trông thấy dung nhan của bậc phụ hiền từ mẫu, nay có dịp trông, cảm kích không nguôi. Huyện lệnh đại nhân gương mặt uy nghi, vừa nghiêm khắc nhưng cũng vừa hòa ái, râu rồng mắt kiếm, thật khiến lòng người cảm khái không nguôi. Nhất thời xúc động, có chút bất kính, mong huyện lệnh đại nhân hiểu cho tấm lòng của tiểu sinh “

Nói xong, lấy tay áo chấm chấm nước mắt.

Vị huyện lệnh đại nhân nhất thời bị ta làm cho xúc động. Thở dài một hơi, nói

“ Tấm lòng của ngươi bổn phủ có thể hiểu. Nhưng đây là chốn công đường, quốc có quốc pháp, gia có gia huy, trên dưới phải phân rõ, không thể làm càn. Nể tình ngươi trẻ người non dạ,chỉ vì lòng kính yêu quá lớn, nên ta tạm tha, nhưng sau này không được như vậy nữa. Có nghe rõ chưa “

Ta vội vã dập đầu hô “ Tạ ơn huyện lệnh đại nhân “

 

Huyện lệnh lão gia khẽ ho một tiếng, bắt đầu phiên xử.

 

Nhân chứng Ất đầu tiên khai thấy thầy bói dập đầu hô Vạn tuế với ta, còn ta thì hoàn toàn bị hắn làm cho bất ngờ.

 

Ta gật gù.

Nhân chứng Giáp khai thấy tên thầy bói sùng kính bái lạy, còn ta nghiễm nhiên đứng nhìn, dáng vẻ thập phần khoái trá, không có vẻ gì giống chối từ.

Thiên sát a, lúc đó ta đang run như cầy sấy, không nói nên lời, nhìn sao ra đó là bộ dáng thập phần khoái trá. Tổ tông nhà ta có làm gì tổ tông nhà nhân chứng Giáp không, sao hắn lại ngậm máu phun người thế kia.

 

Ta oán hận nhìn hắn, muốn chỉ vô mặt hắn đôi co, nhưng huyện lệnh lão gia uy nghiêm đức độ đã gõ cái bốp trên mặt bàn “ Chốn công đường, không được làm càn “

 

Ta đành phải nuốt xuống cục nghẹn này.

 

Nhân chứng tiếp theo là Tiểu Yến Oanh nhà ta, xinh xinh tươi tươi, yểu điệu thục nữ, hoa lê đái vũ bước vào, nàng khẽ liếc mắt nhìn ta thương xót. Ta cũng nhìn nàng. Phút chốc chốn công đường hoa rơi lá rụng.

 

Huyện lệnh lão gia đằng hắng nói

“ Nhân chứng mới vào, khai tên khai họ ? Có quan hệ gì với bị cáo Liên Khanh ? Phải thành thật khai ra không được giấu giếm điều chi, bổn phủ biết được nửa điểm dối trá sẽ trừng trị theo vương pháp ? Khụ khụ khụ khụ“

 

Yến Oanh ngẩng đầu, sóng mắt ngập nước, phút chốc vị huyện lệnh lão gia ho một tiếng, vỗ ngực không ngừng.

 

“ Tiểu nữ tên Hoa Yến Oanh, là thanh mai trúc mã với Liên đại ca. Nhà hai bên có hôn ước từ thuở nhỏ, chẳng may cha mẹ của Liên đại ca mất sớm, hôn sự đành gác lại, chờ đến khi Liên đại ca công thành danh toại sẽ tính tiếp “

 

Nói xong, Tiểu Yến Oanh thẹn thùng cúi đầu, huyện lệnh lão gia hí con mắt dê còn một đường chỉ mỏng.

 

“ Cô nương tuổi còn trẻ, không hiểu sự đời. Lỡ chẳng may hắn không công thành danh toại, không đỗ đạt chức quan gì, lẽ nào để phí hoài tuổi xuân. Giả như hắn thân mang tù tội, cô sẽ tính thế nào ? Ta khuyên cô, suy nghĩ cho kĩ, tuổi trẻ thường nông nổi, đến lúc thanh xuân qua đi rồi lại hối tiếc “ Huyện lệnh đại nhân cảm thán nói, chốn công đường phút chốc cũng trầm tư theo.

 

Ta cảm thấy từng đợt gân xanh đang chi chít trên đầu.

 

Tiểu Yến Oanh lại òa khóc nức nở.

“ Cầu huyện lệnh đại nhân, xin đừng bắt chàng, Liên đại ca là một người tốt, khắp làng ai cũng biết. Chàng hiếu thảo với cha mẹ, hòa nhã với xóm làng, đối với tiểu nữ…cũng rất tốt “

 

Huyện lệnh đại nhân một bộ dáng bất đắc dĩ, vuốt vuốt chòm râu cá trê, hắng giọng bảo “ Bãi đường ! Mai tiếp tục phân xử ! Đưa bị cáo vào nhà lao, chờ ngày xét xử “

 

“ Bốp “ Một tiếng vang lên, ta bị áp giải trở về lao ngục, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng gọi tên ta của Tiểu Yến Oanh “ Liên Khanh !”

Ta chết chắc rồi.

 

Chương 3 :

Tiêu Dao, Tiêu Dao, thế sự Tiêu Dao, không cầu danh lợi, vốn là Tiêu Dao.

Ta hận a.

Ta đang rầu thúi con mẹ nó ruột, cái nhà lao hàng xóm không hiểu tên nào luôn miệng ngâm nga, chỉ 1 câu ngâm hoài không dứt, lão tử nghe chưa quá 3 lần đã thuộc làu làu. Ở nhà lao mà làm như kỹ phường. Ta cuộn cái chăn rơm lại, liếc xéo tên thầy bói khắc tinh trong một góc. Từ lúc bị áp giải vào đây, hắn vẫn cứ lấm lét nhìn ta như thế, miệng lẩm bẩm “ Không thể nào sai, không thể nào sai “. Thật nhiều khi ta ước gì mình biết chút võ công để độc phát ma chưởng hắn, cho hắn cảm giác bị kiến bò toàn thân, ngứa ngáy không thể gãi, để hắn biết thế nào là mùi lợi hại.

 

Ta sắp chết rồi.

Nghĩ đến vẻ mặt của huyện lệnh lão gia khi thấy Tiểu Yến Oanh, ta thấy đời này xong rồi. Ta chết, Tiểu Yến Oanh của ta sẽ bị lão nạp làm thiếp liền, còn cho dù ta có sống sót mà ra khỏi đây được thì Tiểu Yến Oanh cũng không thuộc về ta nữa, đằng nào cũng mất mỹ nhân, chi bằng ngay trong lao tù này cắn lưỡi cho xong.

 

Nhưng ta vẫn là một kẻ nhát cáy.

 

Ta cũng chỉ là một con người, ta không phải là vĩ nhân, không phải anh hùng. Ta là Liên Khanh – một thư sinh nhỏ nhoi, ôm một giấc mộng cỏn con, ta cũng chỉ như bao kẻ phàm phu tục tử khác thôi. Vợ đẹp, con ngoan, quyền uy chức trọng, có nhiều tiền, ai lại không muốn. Đang tuổi thanh xuân ngờ ngờ lại phải tự sát, còn ôm hoài bão, chưa từng thất tình, chưa bị khổ đau, sao ta lại muốn chết. Cái khó của một đời người là khi y phải tự chấm dứt sinh mạng mình ngay lúc y đang hạnh phúc nhất. Ta không muốn chết, dù ta biết rằng ta sắp chết, nhưng sống được ngày nào vẫn hay ngày nấy.

 

Tiêu Dao, Tiêu Dao, thế sự Tiêu Dao, không cầu danh lợi, vốn là Tiêu Dao.

 

Con mẹ nó, ta gãi gãi cái tai. Lão tử thề chỉ cần thêm 1 câu nữa thôi là lão tử sẽ nộ phát xung thiên, liều mạng với hắn, dù gì cũng sắp chết, lão tử muốn thử cảm giác đột phá trong đời 1 lần.

 

Tiêu Dao, Tiêu Dao….

 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 

Lão tử bật ngồi dậy, đá mạnh vào cái song gỗ, hét “ Ngươi im mồm cho taaaaa, không để ai ngủ sao hả ? “

Vị thầy bói trong góc mở to mắt nhìn ta kinh hoàng, có lẽ đã bị khí thế danh chấn tứ hải của ta làm cho kinh sợ.

 

Từ bên kia song gỗ, qua ánh sáng của ngọn đuốc bên ngoài phảng chiếu vào, ta nhìn thấy một nam nhân mặc trường sam màu trắng, tóc xõa dài, một đầu bạc trắng.

Nhưng khi y quay đầu lại nhìn ta mỉm cười, ta càng thêm kinh hãi hơn

 

Mắt của y, mắt của y là màu bạc.

 

Dung nhan kinh diễm như nữ tử, gương mặt như sương như khói mờ ảo, giữa trán là một điểm chu sa màu đỏ rực như hỏa diễm.

 

Ta muốn thét lên 1 tiếng “ Quỷ ! “ nhưng lời nói nghẹn tắt trong cổ họng.

 

Y vẫn ôn nhu nhìn ta, mỉm cười.

 

Sau đó y lướt tới gần bên song gỗ, là lướt tới, ta thấy rõ ràng chân y không chạm mặt đất mà lơ lửng trong không trung.Gương măt không thuộc nhân loại của y kề sát vào bên song gỗ đối diện ta. Đôi con ngươi màu bạc của y nhìn chăm chú vào mắt ta. Tay chân ta bủn rủn. đầu hoa lên trong ánh bạc ấy. Y quan sát ta từ đầu tới chân rồi khẽ mỉm cười gật đầu “ Đúng như những gì Cách Mệnh Tiên Nhân đã nói.Ngươi đến rất đúng lúc“

 

Phút chốc đầu óc ta trống rỗng, xung quanh tối đen một mảnh.

About these ads

15 thoughts on “Hồi Mộng Du Tiên – Chương 2 + 3

  1. acac, lại là 1 điểm chu sa điểm vết Càn Khôn @@

    • ………………..

      Người ta hết ý tưởng zồi TT_TT

      • nàng flashback lẹ lẹ tí, ta muốn xem kiếp sau của 2 người. Kiếp này của 2 người là BE, ta biết rồi, ko muốn xem đâu >__<

      • =-= Flash back phải từ từ, hai anh còn chưa êu nhau mà nàng đã mún bay qua xem kiếp sau là sao T_T

  2. Cho ta hỏi tý, Flash back là gì vậy nàng?>=<

    • Là cảnh hồi tưởng lại ý tình iu <3

      • ùi, lâu quá mới thấy cưng *chậm chậm nước mắt* Người ta muốn ăn lẩu nấm, muốn tiệc tùng hội hợp *chấm chấm nước mắt* chờ e rảnh hú người ta đó

      • tiểu Kai trốn học về nhà viết đam :”>

        chủ nhật này xuống học lại rồi ú hu hu :'((

        thôi ss Meo đợi tiểu Kai vài bữa để ổn định rồi cùng hú a Hoa luôn nha :”> *ôm hun cả 2*

      • *hun hun ss rr* người ta chờ đó nha~~ tiểu Kai đẹp “zai” của ss híhí

      • Đọc thiên điểu của tiểu Kai đi ss :'((

  3. A Hoa thật chăm a
    Truyện hay lắm nha! Cám ơn A Hoa.

  4. *đập bàn 1 phát* thiệt hay a, em LK thấy hơi bị tự kỷ + miệng lưỡi thì dẻo ~> mạn fép phong em thành ‘thiên hạ đệ nhất rót mật nui rùi’ sau này Tiêu Dao ca lỗ tai fải khổ oj`

  5. like bé Yến Oanh nha~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s