Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 1 ( Hạ )

6 phản hồi

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 1 (Hạ)

Tác giả: Đại Phong Quát Quá

Dịch : QT ca ca

Edit : Meo Meo

Beata Reader : Sweet

Buổi tối hôm đó Cố Tiểu Yêu quyết định ở tại miếu Thành Hoàng. Tuy rằng miếu Thành Hoàng rất nhiều người, những người này còn thực hung dữ, nhưng Cố Tiểu Yêu vẫn muốn ở lại. Dù thế nào cũng muốn vào sau cánh cửa miếu Thành Hoàng một lần để dập đầu một cái với tượng lão Thành Hoàng, cám ơn lão nhân gia hôm nay phù hộ y.

Cố Tiểu Yêu do dự trong một thời gian rất lâu, vẫn là nhịn đau đem hai cái bánh bao đều ăn vào bụng, mấy đồng tiền lẻ thì giấu kỹ ở trên người. Đợi trời tối, cố lấy dũng khí đi vào cửa miếu.

Lén lút vào trong, miếu Thành Hoàng đông nghìn nghịt người đang bày ra đủ tư thế, có ngồi còn có nằm. Cố Tiểu Yêu hai lần vượt qua ngưỡng cửa thì hai lần đều bị mấy đại hán nằm ở cửa ném ra ngoài. Mỗi lần bị ném ra đều nghe thấy tiếng cười vang ở sau lưng.

Chờ Cố Tiểu Yêu lần thứ ba đi qua, vừa định duỗi chân vào liền thấy đại hán dựa vào cửa đang cuốn cuốn tay áo, Cố Tiểu Yêu do dự một chút, sáng suốt lui về phía sau, co rúm lại xoay người định chạy đi, sau lưng bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nói: “Chư vị, tiểu hài tử đáng thương này có làm gì đâu? Nể mặt ta, cho nó vào đi!”

Cố Tiểu Yêu lệ nóng quanh tròng khẽ quay đầu sang, thấy vị đại hán dựa vào cửa nói: “Nếu Lưu tiên sinh đã lên tiếng, ta sao có thể không nể mặt. Sách! Tiểu tử, vào đi.”

Cố Tiểu Yêu nhanh như chớp chui qua cánh cửa nhìn xung quanh, tìm vị tiên sinh vừa rồi nói giúp chính mình. Chỉ thấy một ông lão râu dài đối y gật gật đầu, ở vị trí ngồi chiếu thượng của mình xê dịch ra một khoảng trống vỗ vỗ ý bảo y ngồi. Cố Tiểu Yêu ngầm hiểu, từ từ lại ngồi xuống. Lão tiên sinh bề ngoài tuy rằng nghèo túng, xiêm y rách nát, nhưng có thể nhận ra là một kiện áo dài, Cố Tiểu Yêu không khỏi nổi lên sự kính nể. (áo dài thường là người có học mặc)

Lão tiên sinh tinh tế hỏi y tuổi tác và nguyên quán, y vô cùng cung kính trả lời. Hỏi tính danh, Cố Tiểu Yêu ngừng lại một chút rồi thành thật trả lời: “Con Họ Cố, từ nhỏ không cha, nương chưa cho đặt tên tự, gọi con là Tiểu Yêu.”

Tên không giống bề ngoài, Cố Tiểu Yêu cảm thấy thực mất mặt, đầu càng cuối xuống thấp. Trong nháy mắt tai nghe được một cái âm dương quái khí (mang ý thanh âm đáng ghét) thanh âm, “Họ Cố —— kêu Tiểu Yêu ——”.

Cố Tiểu Yêu nâng cái đầu đang nóng bừng bừng của mình lên, liếc mắt một cái nhìn thấy đối diện đống lửa hé ra khuôn mặt đang tễ mi lộng nhãn (nhíu mày trừng mắt). Rõ ràng thấy được chính là tên buổi sáng hôm nay đoạt bánh hấp của chính mình – Đại Hoè Trang Trình Tiểu Lục!

Lão tiên sinh vuốt râu ha hả nở nụ cười: “Tiểu Lục a, ngươi đứa nhỏ này thật bướng bỉnh, tinh nghịch đi.”

Từ xưa oan gia ngõ hẹp, sau này nữa Cố Tiểu Yêu nghe Lưu tiên sinh giảng giải mới hiểu được ý nghĩa câu trên, đối với vị cổ nhân nghĩ ra những lời này thật khâm phục.

Lưu tiên sinh chính là lão tiên sinh giúp cho hắn vào miếu Thành Hoàng, nghe nói trước kia thiên hạ chưa loạn chính là người thuyết thư nổi danh nhất trong kinh thành, được người đời gọi là Lưu Miệng Sắt ( tức là người miệng lưỡi ăn nói sắt như dao ), cùng với người ngày đó ngồi ở bên cạnh Trình Tiểu Lục – thầy bói Tống Gia Cát là bạn cũ.

Sau đêm đó, Cố Tiểu Yêu liền đi theo Lưu Miệng Sắt ở miếu Thành Hoàng an cư, Trình Tiểu Lục muốn đi Kinh Thành, cũng bị Tống Gia Cát cùng Lưu Miệng Sắt ngăn cản.

Lưu Miệng Sắt nói: “Đi Kinh Thành? Chúng ta chính là từ Kinh Thành trốn tới. Kinh Thành một khi có chiến tranh thì so với các địa phương khác còn nguy hiểm hơn.” Trình Tiểu Lục không cho là đúng, Tống Gia Cát đành phải hù dọa hắn: “Ta thấy ngươi chính là mệnh Tương Ví Vu đông phương phạm sát khí, năm nay cứ nhằm đường vòng mà đi, nếu như cận kề hướng Kinh Thành thì e rằng tính mệnh không giữ nổi.”

Tống Gia Cát nói gì Trình Tiểu Lục kỳ thật nghe không hiểu, chỉ hoảng hốt thông được câu cuối cùng. Tống Gia Cát rất nhiều năm sau cảm thán, lão phu khi đó chỉ biết Trình tiểu tử này là tên có thể thành đại sự, tuổi còn nhỏ liền hiểu được đạo lý “lưu đắc thanh sơn tại bất phạ một sài thiêu” (núi xanh còn sợ gì không có củi đốt). Hiếm thấy! Hiếm thấy!

Cố Tiểu Yêu cùng Trình Tiểu Lục cứ như vậy tạm thời trụ lại ở tỉnh thành.

Lưu Miệng Sắt đánh cược phỏng đoán thật chuẩn xác, không đến hai tháng, Trấn Bắc tiết độ sứ thành công xông vào Kinh Thành. Thiên hạ từ nay về sau đổi chủ, sửa quốc hiệu thành Thành Dĩnh. Tiểu hoàng đế được Trình tướng quân cùng Lữ hữu thừa tướng hợp lực bảo hộ chạy khỏi Kinh Thành, tục truyền hai vị một người chủ trương chạy tới Đông hải, một người đề nghị chạy tới Nam Hải. Đến tột cùng tiểu hoàng đế đi theo người nào thì cũng không có ai nói đến, người trong thiên hạ cũng không biết được.

Lưu Miệng Sắt thời điểm ngồi ở bên đường phơi nắng ấm sẽ vừa vuốt râu vừa hướng Trình Tiểu Lục đàm đạo: “Ngươi xem, lúc trước không cho ngươi đi Kinh Thành chính là vì muốn tốt cho ngươi thôi.”

Trên đường, từng nhóm người ùn ùn kéo nhau đi không dứt cảnh dìu già dắt trẻ chạy nạn, tất cả đều là từ hướng Kinh Thành đến.

Tra đại soái – ấy không đúng- hiện giờ hẳn là phải kêu Tân Vạn Tuế gia gia, thời điểm vào Kinh Thành chỉ bố chiếu một bảng cáo thị. Xưng hắn chính là chân mệnh thiên tử. Bố cáo hai điều, thứ nhất là giết hết dư nghiệt tiền triều đình, thứ hai tuyệt không nhiễu dân.

Điều thứ hai tránh ảnh hưởng dân chúng Kinh Thành thật giả ra sao không dám nói, nhưng Tra đại soái đối với điều thứ nhất thật là chấp hành nghiêm túc. Các hoàng thân quốc thích trong triều đình từ gốc cây đến cành lá đều bị kiểm tra rửa sạch, máu chảy thành sông.

Vì thế ban đêm ở tỉnh thành có đôi khi sẽ xuất hiện chuyện như vậy, một bóng người cô đơn rung rẩy trong ngõ nhỏ, cùng người qua đường thấp giọng mua bán lương khô, thanh âm khàn khàn, nhưng còn có thể nghe ra là giọng quan cách (cách nói chuyện của nhà quan) thực mượt mà, dùng cánh tay huyết nhục mơ hồ và dơ bẩn không chịu nổi đưa ra thường là một khối ngọc bội, một cây trâm hay một viên minh châu.

Người như vậy chính là vương tôn cũ.

Tống Gia Cát nói, nếu gặp phải vương tôn cũ xem như là may mắn nhất a. Vương tôn chạy trối chết mang theo nhất định là bảo vật vô giá. Mềm lòng cho hắn miếng nước uống đổi lấy bảo bối, ngưởi tâm tình ngoan độc một chút thì lại càng được nhiều hơn, đem tên vương gia đó cùng bảo vật đều trình đến quan nha lĩnh thưởng ngân lượng, như thế mới là lãi to. Cố Tiểu Yêu cùng Trình Tiểu Lục nghe xong thực hâm mộ.

Hâm mộ chưa được hai ngày, binh doanh nha môn tiếp tục ra bố cáo: phàm phát hiện người nào chứa chấp hay can hệ với dư nghiệt (tức vương gia tiền triều) thì toàn gia phải bị tịch thu gia sản sung vào quốc khố và xử trảm.

Mệnh lệnh phát xuống dưới, người dân toàn thành lâm vào khủng hoảng một trận.

Tân hoàng đế Tra đại soái -chân mệnh thiên tử- lúc tiến vào thành đã thiêu hủy hết nha môn tri phủ lúc bấy giờ, vị Triệu phó tướng thấy ở thành đông có bãi đất trống bèn dựng tạm một tòa lều trại làm phủ nha. Triều đình ngại tốn tiền không phái tân Tri phủ đại nhân đến đấy nên Triệu phó tướng cùng Xương chưởng quản phải xử lý sự vụ lớn nhỏ trong phủ. Triệu phó tướng đành phải chịu đựng dù trong lòng không phục, bố cáo ban ra không đến nửa tháng, ở Nam thành có một nhà theo như tra xét đã từng cho đứa cháu thứ hai của cha vợ của anh trai của cha của một phi tử của tiểu hoàng đế tiền triều một ngụm nước. Cả nhà liền bị Triệu phó tướng treo lên ngọn cây chịu cảnh phơi nắng phơ gió năm ngày năm đêm, đến khi được thả xuống thì đã chết mất.

(Meo: họ hàng gần kinh dị)

Việc này vừa xảy ra, vào những đêm dài yên tĩnh, toàn thành cao thấp có bao nhiêu người đang ở trong ổ chăn run run khó mà kể hết. Lưu Miệng Sắt thì than thở, Gia Cát Tống chỉ lắc đầu.

Quân lính khi tiến vào thành đã đốt hết những nhà giàu có, vừa lúc sinh ra một khu đất trống cho lưu dân trong miếu Thành Hoàng dựng lều sống. Trình Tiểu Lục cùng Cố Tiểu Yêu liền đi theo Lưu Miệng Sắt cùng  Tống Gia Cát ở lại trong liều vừa mới dựng.

Sau cái ngày có gia đình bị treo chết ở Nam thành, ở phố đối diện của Trình Tiểu Lục chuyển tới một gia đình, thế là hắn có trò chơi mới là thường xuyên đi qua phố vỗ tay hô: “Tốt lắm, tốt lắm, người tiếp theo bị treo lên chính là ngươi.”

Kẻ bị dọa mở to miệng, hai con mắt ngận nước, giọng uất nghẹn đang ôm một con chó màu đồng run run khẽ ưỡn ngực nói “Đại Tiền, Đại Tiền không phải vậy,—— Lai Phúc là chó của lão gia gia ta, không phải chó của vương tôn gia nào đâu.”

Trình Tiểu Lục kêu lên một tiếng: “Lần trước mọi người trên đường đều nghe, đều thấy được. Thời điểm ngươi đem chó của ngươi ôm ra cho mọi người xem, rõ ràng là nói nó rơi xuống từ trên một chiếc xe ngựa khắc hình rồng trên quan đạo. Mọi người nói có đúng không?”

Những tên nhóc khác vây quanh đứa nhỏ đều đồng thanh ồn ào, Cố Tiểu Yêu cũng muốn hùa theo trêu chọc vì lần trước Đại Tiền ôm Lai Phúc của nhà nó ở trước mặt y khoe khoang quá trớn, y muốn xem kĩ chút cũng không cho.Cố Tiểu Yêu sớm nhìn Đại Tiền không vừa mắt. Nhưng những lời này là từ đại Hoè Trang Trình Tiểu Lục đi đầu nói, không thể theo cùng bọn hắn. Đại Tiền thét to một tiếng nghẹn trong cổ họng, đến mức mặt đỏ bừng.

Trình Tiểu Lục càng muốn làm cho hắn không thoát được, lớn tiếng hỏi: “Cố Tiểu Yêu! Ngươi nói có phải hay không!?”

Tất cả mấy đứa nhỏ cùng nhau nhìn qua, Cố Tiểu Yêu nhìn thấy sắc mặt Trình Tiểu Lục, không chút do dự lớn tiếng nói: “Ta không biết!”

Đại Tiền cùng Lai Phúc bốn con mắt ngập nước cùng nhau nhìn về phía y, Đại Tiền lấy lòng nở nụ cười nịnh nọt. Trình Tiểu Lục hừ một tiếng, vây quanh đứa nhỏ cùng nhau ồn ào.

Đợi cho mọi người tan, Đại Tiền lén lút ở mặt sau túp lều ngay góc đường ngăn Cố Tiểu Yêu lại, ôm Lai Phúc hướng trước mặt Cố Tiểu Yêu đưa ra: “Cho ngươi sờ sờ.” Cố Tiểu Yêu nhìn thấy gia khoả kia lông xù tròn vo, đầu do dự một phen, không động đậy.

Đại Tiền hốc mắt nhất thời đỏ lên, ôm Lai Phúc ngồi xỗm trên mặt đất: “Cha ta nói, muốn đem Lai Phúc ném vào sông ngoài thành. Bọn họ lừa ta rằng sẽ đem Lai Phúc đưa đến một cái địa phương thật tốt. Kỳ thật thời điểm thương lượng ta nghe thấy được, bọn họ muốn đem Lai Phúc ném tới sông Tang Hồn bên ngoài thành đi.”

Sông Tang Hồn là nơi Cố Tiểu Yêu thường đi, trong thành đứa nhỏ nào cũng đều hay đến. Ở ngoài thành, đường lớn không nhiều lắm xa xa lại có một nấm mồ. Đó là của một tên vương tôn sau khi gặp nạn không ai dám bố thí, dòng sông kia nhiều người chết, thường hay có người nổi lên. Cho nên mấy đứa nhỏ trong thành đều cả ngày ở nơi nào đó đóng cọc (ăn dầm nằm dề), mỗi lần phát hiện một người nổi lên liền chạy nhanh đi báo cáo binh doanh. Trước hết phải nói vì việc kia có thể lãnh được năm đồng tiền thưởng, hơn nữa cho dù cởi một, hai kiện xiêm y trên người xác chết trôi, binh gia cũng không nói gì. Ngay cả Trình Tiểu Lục cũng đã được hơn một lần nhận tiền thưởng. Lúc ấy vốn là Cố Tiểu Yêu thấy xác chết trôi trước, nhưng là lần đầu mới gặp, sợ tới mức chân có chút nhuyễn, không chạy theo kịp Trình Tiểu Lục đành không cam lòng mà nhìn thấy tiền thưởng bị hắn đoạt được.

Cố Tiểu Yêu nhìn thấy mạt nước mắt của Đại Tiền nghĩ thầm, nga~ ta sẽ chờ lần nào Trình Tiểu Lục thấy trước rồi ta cũng sẽ tranh công của hắn một phen.

Lai Phúc liếm mặt Đại Tiền cúi đầu ư ư hai tiếng, Cố Tiểu Yêu rốt cục không cưỡng lại nổi cái đầu lông xù đầu hấp dẫn, ngồi xổm xuống sờ sờ đỉnh đầu Lai Phúc.

Lổ tai Lai Phúc giật giật, quay đầu liếm liếm ở trên tay Cố Tiểu Yêu một chút, lạnh lạnh, nhột nhột.. Cố Tiểu Yêu nhếch nhếch miệng, vỗ vỗ Đại Tiền. Đại Tiền nâng mặt lên, khóc lợi hại hơn nữa.

Đến ngày hôm sau, Đại Tiền không thấy Lai Phúc.

Đại Tiền khóc chạy đến sông Tang Hồn tìm, không tìm được.

Trình Tiểu Lục cùng Cố Tiểu Yêu như trước thường xuyên ở phụ cận sông Tang Hồn đóng cọc. Nhưng gần đây vận khí không tốt, ngồi chồm hổm  mười ngày qua, tình cờ hai, ba lần có người nổi lên điều bị những người khác đoạt trước, ngay cả tay áo trên xiêm y còn chưa đụng được đến.

~~~~~~~~~~~

Meo: Những chuỗi ngày tuổi thơ….

Advertisements

6 thoughts on “Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 1 ( Hạ )

  1. Tem tiếp a~

  2. chuyen toan ve may thang be con ko vay ne? Den bao gio em no’ moi lo’n dc day?

  3. xem tình trạng mấy đứa bé thật thảm mà… lại còn những mấy chương nữa chúng mới lớn… oa.. ta bắt đầu sợ…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s