Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 1 ( Thượng )

6 phản hồi

GSDTN Chương 1 ( Thượng )

 ĐẠI HOÈ TRANG CÙNG CÁP MÔ THÔN LÀ KẺ THÙ TRUYỀN KIẾP

Editor : Meo Meo

Beata Reader : Sweet

………………………….

Hai thôn gây thù kết oán nghe đâu đã lâu thật lâu từ thời bà ngoại của Ngọc Hoàng Đại Đế, vì thế nguyên nhân cớ sự chẳng cách nào mà lần ra được nữa.

Người đời sau  của hai thôn này chỉ cần biết một điều ngay thời khắc lọt lòng: Cái làng kế bên – Đại Hoè Trang ( Cáp Mô Thôn) là kẻ thù số một trong đời họ

Mỗi thế hệ của Đại Hòe Trang và Cáp Mô Thôn điều có nhiều nhân tài vược trội, trong nhiều thập niên, đứng đầu triều đình là Lữ hữu thừa tường cùng Trình tướng quân. Lữ hữu thừa tướng vốn là người của Cáp Mô thôn, hơn 20 năm trước là văn trạng nguyên. Trình tướng quân sinh trưởng tại Đại Hoè trang, 20 năm trước là võ trạng nguyên.

Các lão nhân ở Đại Hoè Trang và Cáp Mô Thôn thường xuyên trìu mến nhớ lại bộ dáng đáng yêu khi xưa mặc quần yếm của Lữ hữu thừa tướng cùng Trình tướng quân, hồi tưởng lại khoảng thời gian đó nhất định sẽ gọi nhũ danh của họ là: Tiểu Nhị cùng A Tam

Lữ Tiểu Nhị cùng Trình A Tam khi thành danh điều không quên địch nhân của mình, cho nên khắp thiên hạ không ai không biết Lữ hữu thừa tướng cùng Trình tướng quân là kẻ thù không đội trời chung trong chốn triều đình.

Bảy, tám năm trước đây tiên đế đột ngột băng hà, ra đi mà không kịp viết di chiếu. Bấy giờ, đại thần trong triều liền chia thành hai phe, một bên đứng đầu là Lữ hữu thừa tướng lúc ấy vẫn là đại học sĩ, ủng hộ Tam hoàng tử. Bên kia là Trình tướng quân liền  tìm người khác mà phò trợ nên ủng hộ Nhị hoàng tử. Hai phe tranh đến rồi lại tranh đi rồi lại tranh đến, cuối cùng thỏa hiệp cùng nhau đưa Thập Tam hoàng tử vẫn chưa dứt sữa lên ngôi. Cả hai phe vui mừng bắt tay, chỉ có Lữ hữu thừa tướng cùng Trình tướng quân vẫn như trước đối đầu.

Man di xâm chiếm biên quan, Trình tướng quân muốn chiến, Lữ hữu thừa nhất định muốn hòa, vùng thôn sơn hẻo lánh xuất hiện cướp hoành hành, Trình tướng quân chủ kiến trấn áp, Lữ hữu thừa nhất quyết chiêu nạp.

Đại Hoè Trang cùng Cáp Mô Thôn mọi người đều yêu thích thảo luận chuyện quốc gia đại sự, mỗi lần nghe những loại sự tình này là vừa vui sướng vừa tán thưởng không thôi.

Đại Hoè Trang cùng Cáp Mô Thôn điều thật nghèo, nghèo đến nổi hai thôn chỉ có thể trả công cho một tiên sinh dạy học.

Nguyên tiên sinh dạy học đó là Vương phu tử, lão tú tài duy nhất trong vòng ba mươi dặm bên ngoài thành, nhà tại rìa Đại Hoè Trang giáp với Cáp Mô thôn, ông mở một cái học đường (lớp học). Ơ giữa học đường có một hàng ghế ngăn cách, một bên là trẻ con của Cáp Mô thôn, một bên là của Đại Hoè trang.

Vương phu tử khi giảng kinh thư liền chọn đứng ngay trên ranh giới đó đối diện với bức hoạ thánh nhân giữa lớp cho công bằng.

Vào một ngày đẹp trời, sau khi giảng mệt mỏi gần nữa quyển sách, Vương phu tử cho phép học trò của mình tự do luyện đọc chữ. Trẻ con hai thôn trước khi đến trường điều được người lớn trong nhà dặn dò nhất định phải hạ gục trẻ con thôn bên cạnh, không được thua kém. Bởi thế mà hai bên giới tuyến âm thanh một bên cao hơn một bên, thanh âm mỗi lúc một tăng khiến cho Vương phu tử xây xẫm mặt mày. Cuối cùng không chịu nổi nữa giơ thước lên gõ mạnh xuống mặt bàn: “Yên lặng!”

Trong không gian nhất thời im lặng, Vương phu tử cảm thấy đất trời trở nên tươi đẹp.

Đang định mỉm cười tự khen bản thân thì bên phía trẻ con Cáp Mô thôn có một tiếng kêu to: “Tiên sinh, ngoài cửa sổ có một cái đầu đang nghe lén!”

Tên nhóc vừa kêu là một đứa to con, khi cất tiếng lên là đã ra tay túm lấy đứa nhỏ nghe lén. Vương phu tử bước thong thả đến, chỉ thấy sau khung cửa sổ bán mở là một đứa trẻ chừng sáu bảy tuổi đang hung hăn phập lấy bàn tay kẻ vừa túm mình. Tên nhóc giữ hắn kêu to một tiếng thảm thiết buông tay, Vương phu tử ngay tức thì vịnh lấy đầu vai của đứa nhỏ, vừa vuốt râu vừa hỏi: “Ngươi con cái nhà ai? Sao không đi học mà lại đứng đây nghe trộm?”

Tên nhóc bị cắn vừa xoa bàn tay mình vừa giận dữ la lên: “Tiên sinh, tiên sinh, ta nhận ra hắn! Hắn là con của Trình gia Trình Tiểu Lục, ở Đại Hoè Trang. Hắn cùng người nhà ngay cả ngân lượng mua quần mới còn không có nói chi đến việc đi học?” Bốn phía trẻ con Cáp Mô thôn cùng nhau cười to, nhất tể ê a ồn ào: “ Ha ha ha. Là Đại Hoè Trang! Là Đại Hoè Trang!”

Đứa nhỏ nghe lén của Đại Hoè trang mặt càng đỏ dữ tợn, xoay bả vai một cái khiến Vương phu tử trở tay không kịp liền thoát ra. Đứa nhỏ nhanh như chớp chạy đến góc tường không còn thấy dấu vết đâu nữa. Trẻ con Cáp Mô thôn càng cười to hơn nữa: “Ác —— ác —— ác —— Đại Hoè Trang chính là lũ nghe trộm rồi bỏ chạy!”

Vương phu tử lắc đầu thở dài đóng cửa sổ, đang muốn chốt lại thì thấy cửa bị đập mạnh vài cái cả thân cửa bằng giấy cũng bị thủng vài lỗ. Vương phu tử nổi giận, mở cửa sổ lần nữa thì thấy đứa nhỏ lúc nãy đứng thở hổn hển bên ngoài kéo theo một đứa nhỏ khác đang giãy dụa, ưỡn ngực lớn tiếng nói: “Hắn là người của Cáp Mô thôn lúc nãy cũng giống ta nghe lén!”

Trẻ con Cáp Mô thôn nhất thời rơi vào im lặng, những đứa trẻ Đại Hoè trang nãy giờ không nói gì lúc này cũng chấn hưng tinh thần. Một trong số đó tiến nhanh đến hàng ghế ranh giới nhìn đứa trẻ vừa xuất hiện một cách đắt ý hô to: “Đúng vây! Hắn là con của Cố quả phụ ở Cáp Mô thôn, Cố Tiểu Yêu! “

Đứa nhỏ bị lôi đến tên gọi Cố Tiểu Yêu nhảy dựng lên, lau một phen nước mắt nước mũi bù lu bù loa, chỉ vào mũi Trình Tiểu Lục: “Hắn, hắn so với ta đến sớm hơn a!”

Trình Tiểu Lục hung hăn nắm chặt Cố Tiểu Yêu: “Ngươi bậy bạ, lúc ta tới đã thấy ngươi nằm úp sấp ở đây. Ngươi tới trước!”

“Ngươi tới trước!”

“Ngươi tới trước!”

“Ngươi!”

“Ngươi!”

“Ngươi! Ngươi!”

“Ngươi! Ngươi! Ngươi!”

…..

Từ hai đứa trẻ trở thành hai phe cãi nhau đổ qua đổ lại, học đường phút chốc trở thành một mảnh thiên hạ đại loạn. Vương phu tử cầm thước, đánh một cái thật mạnh ở trên bàn nói lớn: “Yên Lặng!”

Trong trận chiến này Đại Hoè Trang cùng Cáp Mô Thôn đều hoà. Trẻ con hai bên về nhà hội báo (thông báo lại) với cha mẹ điều được khen thưởng, chỉ có hai kẻ từ nay về sau sẽ thực thê lương. Trẻ con ở Cáp Mô thôn không ai nói chuyện với Cố Tiểu Yêu cũng như Trình Tiểu Lục từ nay về sau không còn có thể chơi cùng với bất kì đứa trẻ nào ở Đại Hoè Trang.

Bất quá, từ nay về sau này cũng không phải từ nay về sau rất xa, chỉ hơn nửa năm hoặc lâu hơn chút thôi. Nửa năm sau thiên hạ đại loạn, Trấn Bắc tiết độ sứ khởi binh hướng đến Kinh Thành, muốn đoạt long ỷ làm hoàng đế.

Trấn Bắc tiết độ sứ muốn làm hoàng đế thì khắp thiên hạ mọi người đều biết, nhưng hoàng đế không phải tùy tiện muốn làm thì làm, không phải người trong hoàng tộc muốn làm hoàng đế thì phải cấp cho người trong thiên hạ một cái lý do.

Trấn Bắc tiết độ sứ vì phải tìm kiếm cái lý do cho hợp lý nên kiềm chế hơn năm sáu năm. Rốt cuộc vào năm nay, ngày này, được trời giúp đỡ, thiên cẩu thực Nhật (1) , vào lúc ban đêm xuất hiện mưa sao băng. Tục truyền dị tượng xảy ra, tinh thạch hạ xuống hướng Tây Bắc thì Quốc gia sẽ đổi chủ. Vì thế Trấn Bắc Tiết độ sứ nói: “Đây là ý trời. Ý trời đã như thế, ta mặc dù đau lòng, cũng chỉ đắc vi chi bất năng vi (thân bất nho kỉ không làm khác được).” Sau đó đưa ra một đạo ý chỉ thông cáo thiên hạ, khởi binh .

Đông, Tây, Nam ba phương tiết độ sứ kia không phải là thân thích thì chính là bạn cũ của hắn, tiểu hoàng đế mới vừa thay răng đang ngồi trên long ỷ nhất thời tứ bề thọ địch.

Trong triều đình chỉ có một Lữ hữu thừa tướng là trung thần, trên chiến trường chỉ có một Trình tướng quân là dẫn binh chinh chiến, hai người liều chết chống đỡ, nhưng mà ý kiến vẫn không hợp. Trấn Bắc tiết độ sứ chẳng mấy chốc đánh gần đến Kinh Thành, nửa đường tự mình phong vương, sửa lại quốc hiệu. Đánh đánh, cũng sắp đánh đến Cáp Mô thôn cùng Đại Hoè trang bên cạnh.

Mặc kệ ai là vua ai là giặc, chỉ cần có chiến tranh dân chúng nhất định phải chịu khổ, cho nên Cáp Mô thôn cùng Đại Hoè trang nam nữ lão ấu đều thu thập hành trang cùng đi chạy nạn.

Khắp thiên hạ đều có chiến tranh, người người có suy nghĩ khác nhau về nơi an toàn nhất thế nên hướng bỏ chạy cũng không giống nhau. Trình Tiểu Lục cùng cha nương huynh muội chạy về hướng Kinh Thành, theo sự lí giải của Trình lão gia thì Kinh Thành là nơi ở của Vua nên nhất định là địa phương an toàn nhất. Người nghèo chạy nạn thì đương nhiên không thể giống với nhà giàu đi du lịch, vấn đề quan trong nhất luôn là phải no bụng, ăn no rồi mới có sức đi đường a. Nơi nơi đều là dân chạy nạn, người có tiền cũng khó mua được thức ăn huống chi không có.

Cuộc đời chạy nạn của Trình Tiểu Lục bởi vì vấn đề liên quan đến lương thực mà bị thất bại nữa đường, khi chỉ cách Kinh Thành vài trăm dặm….

Cả nhà họ Trình cha mẹ con cái tổng cộng có 11 người, lê lết thân thể chỉ còn lại nữa cái mạng giành giật tranh đấu trên con đường đến Kinh Thành, nhưng tìm khắp nơi cũng chỉ được có hai phần rau. Trình Lão gia cuối cùng cũng nhận ra cục diện của gia đình, kéo nhau cùng chết đói hay hi sinh để bảo vệ số ít còn lại……

Trên đường lộ vang lên những tiếng khóc thét của trẻ con, những đứa trẻ chị chính cha mẹ mình vứt bỏ, từ tiểu muội nhỏ nhất của Trình gia rồi đến đại tỷ cũng nằm trong số đó.

Từng ngày trôi đi, Trình Tiểu Lục chứng kiến cảnh chị em gái trong nhà dần biến mất… Đến khi vào đến tỉnh thành thì cả nhà từ mười một người chỉ còn lại có năm ngươi là  cha, nương, anh cả, anh hai và Trình Tiểu Lục.

Nằm trên tảng đá bên đường ở thủ phủ của tỉnh, trong giấc ngủ đêm đó, Trình Tiểu Lục lại nghe thấy tiếng khóc của nương, tiếng thở dài của cha. Nương ôm hắn vào lòng lắc đầu lia lịa, tiếng khóc cũng đặc biệt lớn, hắn muốn giả vờ ngủ cũng khó khăn vô cùng. Tuy nhiên, Trình Tiểu Lục thủy chung nhắm hai mắt, không hề động….. Tiếng bước chân đã không còn từ nữa canh giờ trước, hắn vẫn không hề động,,,. Trình Tiểu Lục cứ như vậy vẫn không nhúc nhích nằm đến hừng đông.

Nằm đó phơi nắng đến lúc bụng phát đau, Trình Tiểu Lục mới đứng lên. Hắn nhìn thấy trên đường qua lại là những người chạy nạn, cảm thấy được đất trời cùng với trước kia khác nhau rất lớn…. Từ hôm nay trở đi, Trình Tiểu Lục là một nam nhân, cần dựa vào chính bản thân mình mới có thể sống sót trên thế giới to lớn này. Hắn cần dựa vào chính mình để được ăn uống no đủ, còn phải dựa vào chính mình đi đến Kinh Thành.

Trình Tiểu Lục nhìn nhìn cái góc nhỏ bên đường, tự nhủ đây không phải việc khó khăn gì.

Trình Tiểu Lục đi đến tung một cú đấm vào mặt của nam hài đang thu mình trong góc, một phen đoạt lấy khối bánh trong tay y, lập tức nhét vào miệng. Nam hài khóc thét một tiếng cố gắng nhịn đau lao thẳng đến Trình Tiểu Lục hét to: “Đưa lại cho ta!”. Nắm tay hướng gương mặt Trình Tiểu Lục đập một cú lực đạo cũng không hề nhẹ. Trình Tiểu Lục lui về phía sau vài bước, nhưng không đánh lại, nam hài thấy hắn không để ý đến mình mà đang cố gắng đem khối bánh nuốt xuống, rốt cuộc từ khóc thét biến thành gào khóc: “Ngươi đưa ta! Ngươi đưa ta! Đó là của nương ta để lại cho ta khối bánh cuối cùng a! Ngươi đưa ta!!!”

Trình Tiểu Lục nuốt xong khối bánh, liếm liếm khoé miệng chật lưỡi. Đối phương lau một phen nước mắt nước mũi xong lại xông lên. Trình Tiểu Lục bỗng nhiên cảm thấy được nam hài trước mắt này, có điểm nhìn quen mắt.

“Cố Tiểu Yêu ở Cáp Mô thôn!”

Cố Tiểu Yêu sửng sốt một chút, tái lau một phen nước mắt nước mũi. Quả nhiên là Cố Tiểu Yêu của Cáp Mô thôn, Trình Tiểu Lục dào dạt đắc ý chỉ vào mũi mình: “Ta là Trình Tiểu Lục ở Đại Hoè Trang!”

Thù mới hận cũ cùng trỗi dậy. Cố Tiểu Yêu run rẩy, run rẩy, hét lớn một tiếng rồi nhào lên.

Ăn no bụng cùng lực đấm của nắm tay thực có sự liên hệ mật thiết với nhau. Trong cuộc chiến loạn cào cào này kết thúc với cảnh, Trình Tiểu Lục trên mặt với hai, ba vết bầm tím cưỡi trên người Cố Tiểu Yêu chế trụ hai tay y, lớn tiếng hỏi: “Có phục hay không?”

Cố Tiểu Yêu tức giận mắng không dứt miệng. Trình Tiểu Lục lười lãng phí tinh lực của nửa khối bánh vào việc đánh nhau với Cố Tiểu Yêu miệng đang ách tắc một đống đất cát. Hắn đem y từ đầu đến chân cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận chắc chắn không có khối bánh thứ hai thì vỗ vỗ tay đứng lên.

Cố Tiểu Yêu lập tức xoay người, nhổ đống đất cát trong miệng mình ra, Trình Tiểu Lục hô một tiếng: “Hôm nay ta lười đánh nhau với ngươi.” Xoay người chạy mất

Cố Tiểu Yêu nhấc chân chạy theo, chạy được không xa thì chân không nhấc nổi nữa. Trơ mắt nhìn thấy thân ảnh Trình Tiểu Lục càng chạy càng xa, nấc lên, nước mắt chảy dài ngồi xỗm trên mặt đất.

Bỗng từ hướng đối diện có người vội vàng đi qua, không nhìn rõ dưới chân, một đạp đạp lên người Cố Tiểu Yêu. Người đó suýt nữa ngả sấp, oán hận mắng một tiếng thằng nhãi con không có mắt, lại đạp Cố Tiểu Yêu một cước, hùng hùng hổ hổ tiếp tục tiến về phía trước.

Cố Tiểu Yêu xoa xoa chân đau, lau nước mũi, vừa muốn đứng lên lại gặp một chiếc xe ngựa nhanh như chớp chạy qua ngay sát trước mắt, lần nữa đụng phải Cố Tiểu Yêu. Cố Tiểu Yêu trên mặt đất vùng vẫy vài cái, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại ngay trước mặt cách vài bước. Cố Tiểu Yêu đầu tiên là thấy một đôi giày vải sạch sẽ, sau đó là một bàn tay to, ném mấy tiền đồng cùng hai cái màn thầu xuống.

“Phu nhân cùng tiểu thư thưởng cho ngươi.”

Cố Tiểu Yêu chấp nhận số phận nhặt màn thầu lên, cắn một ngụm rồi ngẩng đầu, người cho bánh màn thầu vẫn còn ở trên xe đang từ từ rời đi. Cố Tiểu Yêu khẽ dòm qua màn che bị lay động, thấy hé ra một khuôn mặt xinh đẹp nhất mà bình sinh y chưa từng gặp qua.

Khuôn mặt trong veo nhu nhuận như nước, giống như cánh hoa đào nở vào mùa xuân sau thôn mình, duyên dáng nhìn về phía y. Cố Tiểu Yêu mở to nữa miệng đang chứa màn thầu, ngây người.

Lộc cộc lộc cộc tiếng bánh xe chuyển bánh, màn che khẽ buông xuống lại lay động để lộ ra khuôn mặt tiểu tiên nữ trong tầm mắt Cố Tiểu Yêu, mành xe phiêu phiêu đãng đãng tiếp theo để lộ những đồ vật này nọ bên trong.

Cố Tiểu Yêu nhặt lên mấy cái màn thầu bị rơi trên đất. Một chiếc khăn tay màu hồng phấn đang bọc đám bánh lại, màn thầu nóng hổi, đặt ở trước mũi còn bốc lên hương thơm ngào ngạt, ôm vào trong ngực, Cố Tiểu Yêu cảm thấy được nhiệt độ ấm áp đang hiện hữu.

Từ khi mẫu thân Cố Tiểu Yêu để lại cho y một bao bánh hấp nhỏ rồi cùng một tên binh gia bỏ đi, đây là lần đầu tiên y cảm thấy được kỳ thật ông trời xét cho cùng vẫn là một ông trời tốt.

Chú thích:

(1) Thiên cẩu thực Nhật: tên gọi Nhật Thực thời xưa. Có nghĩa chó trên trời hiếp đáp Mặt trời.

Advertisements

6 thoughts on “Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 1 ( Thượng )

  1. Tem a tem. Em chào giáo chủ ạ! = =’

    Lỗi chính tả “nữa đường”, “nữa cái mạng” –> “nửa đường”, “nửa cái mạng”

    P/s: đọc đoạn đánh nhau cứ như ngược thân đó a~ Khổ thân Tiểu Yêu. *Hức hức. Trấm nước miếng*

  2. Tiểu tiên nữ đó là nam đó =))))

  3. ta… sợ ah….! Sao con gái thời đó lại bị coi rẻ như thế?????????

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s