Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Sửu Thiên Nga Chương 2

26 phản hồi

Sửu thiên nga – Chương 2

Tác giả : Lão Lâm 

Dịch : QT  

Editor : Sweet

………………………….


Tần Duyệt cùng Trần Nghệ Gia là học sinh năm nhất, bởi vì bọn họ từ trường cấp 2 trực thuộc học liên thông lên, nên tại cao trung cũng nhiều người biết rõ.

Bàng Cùng Hiên không cần tốn công tìm hiểu cũng có thể nắm được chuyện của hai người họ, mà cho dù hắn muốn nghe chăng nữa cũng không có ai nguyện ý nói chuyện với hắn.

Dù đã tránh vào một góc khuất, Bàng Cùng Hiên vẫn có thể nghe được các nữ sinh đang xì xào to nhỏ về chuyện của Tần Duyệt.

Nhà của cậu ta rất lợi hại, ông cậu ta hình như là tham mưu trong quân đội, cha là nhân viên cấp cao chính phủ, trong gia đình có người theo thương trường, là thiếu gia bọc điều đích thực.

Trần Nghệ Gia và Tần Duyệt là thanh mai trúc mã, tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ là một đôi, hai người bọn họ cũng không phủ nhận điều này.

Thật là một cặp hoàn mỹ, Bàng Cùng Hiên lấy làm hâm mộ.

Trong lòng của hắn, Tần Duyệt là hoàng tử, Trần Nghệ Gia là công chúa.

Mỗi ngày đến trường, chỉ cần nghe tin tức về mối quan hệ của “ Hoàng tử “ và “ Công chúa “, Bàng Cùng Hiên đã cảm thấy hôm nay thật ý nghĩa.

Bàng Cùng Hiên thậm chí sinh ra ảo tưởng, mình cũng trở thành một tác giả nổi tiếng,ghi chép lại câu chuyện về chàng hoàng tử và nàng công chúa thời nay.

Hoàng tử hơi lạnh lùng, lại đối với công chúa cực kì quan tâm, công chúa xinh đẹp, thánh thiện, hai người vốn là bạn từ thuở nhỏ, như hình với bóng, cuối cùng sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau.

Kết cục tốt đẹp như vậy y như chuyện cổ tích xa xưa.

Trong ảo tưởng của Bàng Cùng Hiên, hoàng tử và công chúa đối đầu với kẻ phản diện số 1 trong câu chuyện của họ.

Đường Mạnh nghe đâu là con trai của lão đại xã hội đen, bởi vì lúc trước đi học trường cũ đánh nhau náo loạn, bị đuổi học phải chuyển đến nơi đây, kết quả tính tình vẫn không chút thay đổi, bị lưu ban một năm

Lúc đó là vào thời điểm nghỉ giải lao giữa giờ, Bàng Cùng Hiên ngồi tại chỗ của mình cắm cúi không biết ghi chép cái gì, kỳ thật vẫn đang nghe lén các nữ sinh thảo luận chuyện hôm nay của “ Hoàng tử “

“Này !“

Bàng Cùng Hiên không nghĩ sẽ có người nói chuyện với hắn, cúi đầu không trả lời, không ngờ một cuốn vở bay đập thẳng vào đầu hắn sau đó.

Bàng Cùng Hiên lần đầu tiên bị tập kích kiểu này, đầu óc choáng váng nhìn đống sách vở trên mặt đất, cúi xuống nhặt, trên bìa có ghi nhãn tên, hình như lúc điểm danh hắn có nghe qua cái tên này, nhưng không rõ là ai.

Bàng Cùng Hiên lo lắng muốn cúi đầu, lại không kiềm được đã đưa mắt nhìn qua một lượt xung quanh xem ai là người ném vở.

Đối diện là một nam sinh đang trừng mắt với hắn “Nắng muốn chết, mày kéo màn che lại coi“

Bàng Cùng Hiên sững người, gã đó…nói chuyện với mình ?

Bàng Cùng Hiên hốt hoảng liều mạng gật đầu, tức thì vội vã đi kéo màn, bởi vì tay hắn quá ngắn, màn che bị túm hết xuống cả.

Bàng Cùng Hiên khẩn trương đến ứa cả mồ hôi, vội đứng dậy trèo lên bệ cửa sổ, với tay để kéo màn, nhưng vóc dáng hắn quá nhỏ, căn bản là với không tới.

Làm sao đây, làm sao đây, hắn phải làm tốt việc này mới được.

“ Làm cái quái gì thế này ! “

Gã sinh khí, gã sinh khí…

Bàng Cùng Hiên nước mắt nhanh chóng ứa cả ra, chưa từng có người nào chủ động bắt chuyện cùng hắn, lại càng không có người yêu cầu hắn làm bất cứ chuyện gì, đây là lần đầu tiên, cũng có thể là lần duy nhất, Bàng Cùng Hiên thật hy vọng mình có thể làm tốt.

Nhưng càng muốn hoàn thành nhanh thì sẽ càng vội vã, kết quả giật toạc cả một mảng màn lớn khỏi cửa sổ.

Đường Mạnh tối qua đi bơi đêm, mệt mỏi muốn chết, lại còn bị nắng từ bên khung cửa rọi vào ngay vị trí của gã, mắt gã bị chói không chút thoải mái, nữ sinh trong lớp lại quá ồn ào, làm cho Đường Mạnh cảm thấy phiền vô cùng. Ngẩng đầu, thấy ngồi bên cạnh cửa sổ có một kẻ quái dị, Đường Mạnh mới cất tiếng kêu hắn, nhưng hắn không thèm đếm xỉa tới gã, Đường Mạnh thuận tay cầm cuốn vở của đứa ngồi phía trên ném về hướng đó.

Người quái dị bị đánh trúng, rõ ràng thấy hắn ngồi trên ghế xây xẩm cả mặt mày, may mà gã không dùng lực, may mà đó chỉ là một cuốn vở, nếu như là gậy gộc thì người quái dị kia còn không lăn ra chết sao.

Người quái dị cầm lấy cuốn vở rơi trên mặt đất, phát hiện gã đang trừng mắt với hắn.

Người quái dị trông thiệt là đáng sợ, dường như là cái loại yêu ma gì đó từ dưới giếng bò lên, làm cho Đường Mạnh trong lòng hơi khiếp hãi, bất quá gã tuyệt đối sẽ không bao giờ thừa nhận mình sợ.

Gọi người quái dị kéo màn, người quái dị lập tức run rẩy đi làm, kết quả lại kéo toạc xuống cả một mảng màn lớn.

Ngay khi Đường Mạnh cho rằng người quái dị cố tình gây sự với gã, mới phát hiện cả hai tay người quái dị đều run run, trong mắt lại ngân ngấn nước, nhìn sơ qua cũng thấy rõ ngay từ đầu không có ý như vậy.

Đường Mạnh cũng không biết mình đang nghĩ gì, gã đột ngột đứng lên đi lại gần “Xuống đi“

“Nhanh thôi, nhanh thôi sẽ ổn “ Người quái dị giọng đang run, âm lượng nhỏ đến mức Đường Mạnh còn nghe không rõ.

“Bảo mày đi xuống thì đi xuống, đừng dài dòng“

Bàng Cùng Hiên lần đầu tiên bị người khác quát, ở nhà, mụ mụ và tỷ tỷ vốn rất ít khi cùng hắn trò chuyện chứ đừng nói chi. Hắn sợ hãi, lập tức rời khỏi bệ cửa sổ, cúi đầu đứng qua một bên, sợ đến mức nước mắt muốn rơi xuống mà không dám chớp, tỷ tỷ đã từng nói hắn khóc cực kì khó xem.

Đường Mạnh động tác lanh lẹ nhảy lên bệ cửa sổ, chỉ chốc đã đem bức màn treo lại hoàn hảo, nhảy xuống, thuận đà kéo màn lại, ánh nắng lập tức bị che hơn phân nửa.

Lúc Đường Mạnh xoay người muốn rời đi, Bàng Cùng Hiên vội vàng cầm lấy cuốn vở để trên mặt bàn: “Lý,Lý…đồng học…”

Đường Mạnh quay lại “Mày gọi ai ?“

“Là..cậu…cậu…” Có điều mấy chữ này, Bàng Cùng Hiên lí nhí trong miệng, thoạt nhìn nhu nhược vô cùng, nhưng trên tay vẫn giữ chặt cuốn vở đưa về phía trước.

Đường Mạnh trợn mắt nhìn Bàng Cùng Hiên “Mày không biết tao?“

Hả ? Đây là ý gì vậy ?…Khó hiểu quá, chẳng lẽ……Gã muốn kết bạn với mình ??

Bàng Cùng Hiên hoảng hốt ngẩng đầu, Đường Mạnh lập tức nhăn tít lông mày, người quái dị này thật sự xấu, vóc dáng cũng cực nhỏ, tại sao thầy giáo lại để hắn học chung 1 lớp với mọi người vậy ?

“Cuốn vở này không phải của tao“

Bàng Cùng Hiên mở to mắt, rồi lập tức bối rối cúi đầu thấp xuống “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi nhầm rồi, thật xin lỗi, thật xin lỗi…”

Bàng Cùng Hiên da vừa vàng vọt lại vừa đen, hai tay cầm lấy cuốn vở như hai cành cây khô đét, nói không phải loài người Đường Mạnh tin liền.

Bàng Cùng Hiên cúi đầu xin lỗi, bên tai có một nhúm tóc nhỏ lòa xòa xuống, lộ ra lỗ tai nhìn yêu yêu, vành tai thịt thịt làm người ta nghĩ muốn xoa nắn thử.

“Uhm“ Đường Mạnh tiếp nhận cuốn vở trong tay Bàng Cùng Hiên, thuận tay ném cho cái tên nam sinh ngồi phía trước đã bị dọa đến mặt xanh lè, rồi mới hỏi Bàng Cùng Hiên “Mày tên là gì ?“

Bàng Cùng Hiên nhăn nhó nửa ngày, ấp úng, ngẩng đầu nhìn len lén Đường Mạnh “Bàng…Cùng Hiên“

“Tên gọi không tệ lắm, tao là Đường Mạnh, nhớ kỹ “

Nếu như muốn Bàng Cùng Hiên nói thật thì, hiện tại hắn mới cảm nhận được nãy giờ trôi qua đúng là cực kì nguy hiểm, hắn cũng từng nghe qua danh tiếng của Đường Mạnh, nhưng lại hoàn toàn không biết mình và gã học chung 1 lớp, thấy giáo trước giờ điểm danh cũng chưa từng gọi qua tên gã.

Trước mắt, bạn học mới kết thân ( Theo ý hắn là thế ), lại chính là Ma Vương không ác không làm trong truyền thuyết.

Bộ dáng Bàng Cùng Hiên lúc kinh ngạc cực kì khó coi, hơn nữa bởi vì quá sức kinh ngạc, hắn cũng quên cả sợ sệt, trợn to con mắt, khẽ nhếch môi nhìn Đường Mạnh sửng sờ.

Bàng Cùng Hiên suy nghĩ cái gì, Đường Mạnh chỉ cần nhìn là biết, tuy nhiên thật là xấu quá đi, có điều có thể mơ hồ nhìn thấy trong miệng hắn đầu lưỡi hồng nhạt nho nhỏ, làm cho Đường Mạnh nhớ tới con mèo mình nuôi, lập tức đối với Bàng Cùng Hiên cũng không mấy chán ghét.

“Đường..Đường đồng học…! Cậu thật là người tốt !“ Bàng Cùng Hiên đột nhiên lớn tiếng nói ra,

Bàng Cùng Hiên lần đầu tiên nói chuyện lớn tiếng thế này, thanh âm trong trẻo, cao cao, khá là êm tai.

Đường Mạnh đột ngột phá lên cười, gã vỗ vỗ bả vai Bàng Cùng Hiên, tuy là dùng ít lực, nhưng cũng khiến Bàng Cùng Hiên khụy cả chân xuống.

Đường Mạnh cười càng lớn tiếng : “Mày thật thú vị “

Lại gần lúc này, có thể thấy trên làn da vàng vọt lại ngăm đen khô đét của Bàng Cùng Hiên ẩn ẩn mạt hồng.

Đường Mạnh cúi xuống nhìn quyển vở đầy những nét chữ thanh tú đoan chính  đang mở ra trên bàn của Bàng Cùng Hiên “Mày viết gì vậy ? “

Bàng Cùng Hiên vốn thân thể đang cứng đơ lại càng thêm hóa đá, muốn lấy tay che đi quyển vở của mình, lại bị Đường Mạnh đoạt trước một bước.

Đường Mạnh vóc dáng rất cao, gã liền giơ cuốn vở lên không trung đọc, như vậy Bàng Cùng Hiên không cách nào với tới, mà Đường Mạnh cũng có thể nhìn rõ mặt chữ.

Đường Mạnh xem một hồi, lông mi chợt nhíu lại, bàn tay khoát lên vai Bàng Cùng Hiên cũng lập tức thu về.

“Mày rốt cuộc là nam hay nữ ? “

Bàng Cùng Hiên hốc mắt đều đỏ cả, bất chợt nhảy dựng lên đoạt lấy vở ôm vào ngực, Đường Mạnh cũng trả cho hắn.

Lúc này, chuông vào học cuối cùng cũng vang lên.

Các học sinh đều lục đục trở về chỗ ngồi học của mình, Đường Mạnh cũng vậy, chỉ khác là lần này gã không có nằm dài ra bàn mà ngủ, không rõ gã đang suy tư điều gì, tay chống cằm ngẩn người.

Cứ như vậy suốt hai ngày, Đường Mạnh chỉ ngẩn người chăm chú nhìn về phía Bàng Cùng Hiên.

Bàng Cùng Hiên có thể cảm nhận được tầm mắt của gã, nhưng vẫn giả bộ không biết, đầu càng thêm cúi thấp.

Trong lớp, các bạn học cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy không khí phía sau lớp học của hai người này cực kì quỷ dị.

Sau khi Bàng Cùng Hiên nhập học được học kì đầu tiên, đã có kết quả kì thi, cũng như mọi lần, Bàng Cùng Hiên là học sinh có điểm cao nhất toàn khóa

Nhưng hắn không nhìn kĩ bảng xếp hạng, cho nên không biết người xếp thứ 2 chính là Tần Duyệt.


Advertisements

26 thoughts on “Sửu Thiên Nga Chương 2

  1. mi…eeooo
    bà thật chăm chỉ. Phải chi tui được như bà
    *mắt long lanh*

  2. Wa com ủng hộ ss ^.^
    ~Tiểu Phi Tặc~

  3. đọc thì nghĩ Mạnh là công mà lòng ta thì mong công là anh Duyệt :))

    • thế là chuẩn không cần chỉnh rùi ^^ vì Meo lúc đầu mong anh Mạnh là ôn nhu công nên bị vỡ mộng á

      • mộng tan tành nát bét lun ~.~!

      • *khóc thút thít*
        *cười ngu* nhưng cuối cùng tính ra anh Duyệt cũng ôn nhu với bé

      • *thở hổn hển* đa tạ meomeo, có lòng tốt kêu dùm a Lạc 911 tới đem vô hospital thở ống chứ đau kiểu này hồi tắt thở >o<

      • *đỡ bé Lạc* chiện gì xảy ra dzậy cưng
        *cầm điện thoại* *rờ cằm* ở Việt Nam gọi 911 đâu có được

  4. cmt cái thứ 2 bị lộn địa điểm @.@

  5. ơ bị thích tên Mạnh làm công cơ

      • chả hiểu sao đọc mấy chương đầu thấy vậy, vì thế mình đã dừng đọc, đợi hứng thú tới 😦

      • tại vì ghét thằng công kia đó bạn, cái thái độ của n mình k ngửi đc :(((
        vì tg chọn công như vậy nên mình cg k đọc nữa
        hix, xl bạn chủ nhà, đừng giận mình nha, mình hay dở hơi vậy đó

      • hi hi, không có gì đâu 🙂 Meo cũng hay bị đang đọc thì cảm thấy không hợp nên không đọc tiếp lắm nên Meo hiểu. Tuy nhiên, mỗi truyện điều là công sức của người làm, nên Meo vẫn rất cảm ơn người đã làm truyện

  6. cuoi cung vit con cung ac ma chu ko phai hoang tu ha

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s