Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 2 ( Thượng )

9 phản hồi

GSDTN Chương 2 ( Thượng )

Dịch : QT

 Editor : Meo Meo

Beata Reader : Sweet

 
Hôm nay Cố Tiểu Yêu vừa khi gà gáy liền đứng dậy, chuẩn bị đi sông Tang Hồn thử thời vận, rón ra rón rén mới vừa mang giầy vào. Ở một góc khác của  lều, Trình Tiểu Lục từ trên chiếc đệm cỏ nghe tiếng động bèn nhanh chóng trở mình đứng dậy, nhấc chân đi ra cửa dào dạt đắc ý hướng về Cố Tiểu Yêu, duỗi chân ra , hắn tối hôm qua ngủ thậm chí còn không thèm cởi giày.

Cố Tiểu Yêu chạy như đuổi, mặt đường lộ còn trống rỗng, không có ai, chỉ có hắn cùng Trình Tiểu Lục ở đường lộ song song chạy theo. Cửa thành mới vừa mở không lâu, Trình Tiểu Lục cùng Cố Tiểu Yêu theo mấy binh gia ca ca nhanh như chớp chui qua , binh lính thủ cửa thành cả ngày nhìn thấy bọn họ chạy tới chạy lui nhìn đến quen mắt, có tên binh gia còn ở phía sau lưng thét to một câu: “Hôm nay hãy nhìn cho kỹ, chạy mau chút!”

Cố Tiểu Yêu nhanh chân hơn Trình Tiểu Lục hai, ba bước, tiếng trống đâu đó càng làm tinh thần hắn thêm hăng hái xông lên gò đất, đường xuống dốc mới vừa chạy đến một nửa, bỗng nhiên phát hiện bên bờ sông Tang Hồn có cái gì đó đang nhu động, mơ hồ là một cái bóng đen nho nhỏ đi.

Cố Tiểu Yêu nhất thời dừng cước bộ cúi thấp người, Trình Tiểu Lục đang ở cách đó không xa cũng nhoài người nằm sấp xuống. Xem tình hình bên mé sông, rất có thể là đang chờ người nhảy sông lát nữa nổi lên

Loại chuyện này đã được nghe nói thật nhiều lần, A Ma con của nhà Hứa mặt rổ đã tình cờ trải qua hơn một lần. Hắn nói loại tình huống này phải có kiên nhẫn, phải chờ người nhảy sông tự tử nổi lên cái đã, hơn nữa thời điểm nổi lên thật lâu, phải gần một ngày, cứ vậy chờ phải chịu đói khát, nghẹn tiểu, đại tiện. Đến khi nổi lên thì đám người ngồi đợi nãy giờ đôi chân ngồi cả ngày đã tê rần vừa đứng lên đã lảo đảo dù cố gắng chạy nhanh nhưng người phía sau đã vội chạy tới trước mình.

Cố Tiểu Yêu âm thầm liếc mắt cái người đang nằm úp bên cạnh – Trình Tiểu Lục, lại xoay về phía sau nhìn xung quanh một chút, hoàn hảo không có những người khác đến đây.

Trình Tiểu Lục bỗng nhiên ở phía trước nhích qua nhích lại, Cố Tiểu Yêu thật là nghi hoặc nhìn hắn. A Ma đã từng nói qua, nằm úp sấp mà chờ  là phải chú ý, nằm càng xa dòng sông càng tốt, thế thì đến thời điểm khi đứng lên quay đầu lại chạy thì có thể chạy ở phía trước những người khác. Thời điểm A Ma nói chuyện Trình Tiểu Lục cũng có mặt, hắn như thế nào lại ở phía trước đi?

Cố Tiểu Yêu nhìn theo thân ảnh Trình Tiểu Lục, tiếp tục nằm sấp một chỗ trong lòng cứ niệm đi niệm lại  2 từ: tiền a~, tiền a~, tiền a~….

Trình Tiểu Lục quả thực một chút một chút thật cẩn thận trườn về phía trước, còn ngẩng đầu quan sát xung quanh. Cố Tiểu Yêu tẫn mẫn tỉ mỉ niệm niệm cũng nhịn không được mà di di về trước, mới vừa lơ ngơ nhích được 2 thước, Trình Tiểu Lục bỗng nhiên quay đầu lại thấp giọng nói: “ấy, có chút động tĩnh!”

Cố Tiểu Yêu càng nghi hoặc, cẩn thận lại trườn thêm vài thước, cúi đầu xuống phía dưới quan sát xung quanh thì nhận ra được thứ nãy mình phát hiện đang khẽ chuyển động, đó là một hình hài nhỏ. Phía sau còn có một thân ảnh người không nhúc nhích. Cố Tiểu Yêu lại nhích về phía trước, dần dần thấy rõ hơn chút, người đang nằm đó thuỷ chung không hề động đậy, hình như là 1 thi thể.

Trình Tiểu Lục đột nhiên lại quay đầu thấp giọng nói: “Phần người to thì về ta, người nhỏ về ngươi. Thế nào?”

Cố Tiểu Yêu chỉ chú ý người đang nằm, đã quên hẳn bên cạnh còn có một tên đang đợi câu trả lời từ hắn. Nhìn kĩ một chút cảm thấy như thế nào càng xem càng giống một tiểu hài tử, nhịn không được nhích lại một thêm một tí; chợt A một tiếng, không để ý động tĩnh xung quanh, hoảng hốt chỉ chỉ về phía hình hài nhỏ bên sông, rồi đột nhiên ngừng lại, quay đầu lại tìm kiếm Trình Tiểu Lục

Trình Tiểu Lục trong bụng mắng một câu “ Nương a~”, lúc nãy khi thấy Cố Tiểu Yêu la lên hắn hoảng hốt bỏ chạy, nhanh dúi cả đầu vào trong bụi cỏ, cân nhắc qua lại thấy đất trời vẫn yên tĩnh, mới ngẩng đầu lên, bóng nhỏ từ từ nhích lại về trước. Trình Tiểu Lục liếc xéo người bên cạnh ước chừng hơn 1 lần, Cố Tiểu Yêu chỉ biết há nửa miệng cười. Trình Tiểu Lục thấp giọng kỳ quái nói: “Nếu là bị tiểu yêu ngươi dọa chạy, cũng không phải là việc ghê gớm lắm.” Cố Tiểu Yêu vẫn đang há miệng không đáp, bỗng nhiên lắp ba lắp bắp : “Tiểu.. tiểu nha đầu!”

Trình Tiểu Lục mặt nhăn nhíu, ngậm một cây cây cỏ ở trong miệng: “Tiểu nha đầu, cái gì tiểu nha đầu?”

Cố Tiểu Yêu vẻ mặt đỏ bừng, nói lắp bắp một cách lợi hại hơn : “Tiểu, tiểu nha đầu, là, thì là . . . . . một tiểu nha đầu —— uy uy —— không thể xuống nha, xuống sẽ chết đuối đó !”

Trình Tiểu Lục há hốc miệng, trơ mắt nhìn thấy Cố Tiểu Yêu đạp lên cỏ phi tới, như người được tái sinh lao thẳng xuống vậy.

Trên sông là một hình hài nhỏ run run, đầu đã chìm hẳn vào làn nước. Trình Tiểu Lục nhổ một ngụm nước bọt hoà lẫn với cỏ dại, vươn cánh tay chống người đứng lên, chạy mau xuống bên dưới gò đất, mắt quan sát.  Cố Tiểu Yêu đã cởi đống quần áo trong ngoài của mình nhảy xuống dòng sông. Trình Tiểu Lục méo miệng, lấy đầu ngón tay chà xát cái mũi hô lên khinh hoàng: “aaa~~a~!”

Cố Tiểu Yêu ở trong nước bì bõm hai cái, rồi trở người lặn sâu xuống tận đáy. Trình Tiểu Lục ngó lòng sông nhìn nhìn, sau đó, đầu tiên chạy đến chỗ cái thân người nằm bất động trước mặt , thật cẩn thận giơ chân đá đá, rồi ngồi xổm xuống xem xét xem xét, mới thử vươn tay đụng đụng một chút. Xác định hẳn là người chết, Trình Tiểu Lục mới yên tâm lớn mật ngồi chồm hổm xuống bên cạnh, nghiêm mặt lật người đó lại xem một chút.

Người chết mắt vẫn còn trợn lên, môi rạn nứt, bộ dáng dữ tợn. Chết thế này Trình Tiểu Lục thấy được cũng nhiều, hẳn là bây giờ nên chạy ngay đi báo quan binh nhưng lại thấy khó chịu không thôi. Trình Tiểu Lục đem người chết trở mình lại bụng hướng lên trời. Ở cổ áo, trong lòng ngực, bên hông, trong tay áo lục soát một lần, không kiếm ra được gì cả. Tò mò nhìn qua bên bờ sông nhìn thấy Cố Tiểu Yêu đã đưa được đứa trẻ trong nước kia lên, đang ngồi trên cỏ ho khan nôn nước ra.

Cố Tiểu Yêu ho xong lao đến bên cạnh người mình vừa cứu lên nhìn kỹ, Trình Tiểu Lục thong thả bước lại, lại từ trên mặt đất rút lên cây cỏ dại nhai nhai : “Ngươi vừa rồi nói đó là một tiểu nha đầu?” Nghiêng đầu liết mắt hướng Cố Tiểu yêu nói: “Thứ xiêm y hắn mặc chính là của một nam hài a~.”

Cố Tiểu Yêu nắm tay chỉ đứa nhỏ bên cạnh, vui vẻ nói: “Còn thở, là đang hôn mê a~. Ngươi xem nàng xinh đẹp như thế, nhất định là một tiểu thư đi.” Xoay mặt cho Trình Tiểu Lục xem, Trình Tiểu Lục nhai cây cỏ dại híp mắt, cảm thấy được gương mặt trước mắt bị ngược ánh nắng dường như động đậy một chút. Nhịn không được bèn ngồi chồm hổm xuống, vươn tay sờ sờ khuôn mặt đang ướt, ân~ giống như đậu hủ, ân~ nộn nộn.

Cố Tiểu Yêu ôm khối tiểu đậu hủ lui về phía sau nửa thước: “Người nhỏ về ta, người lớn về ngươi, là ngươi nói!”

Trình Tiểu Lục chuyển tròng mắt, xoay xoay cọng cỏ dại trong miệng, nở nụ cười: ” Cố Tiểu Yêu ngươi nghĩ muốn đem nàng mang về nhà làm vợ? Đáng xấu hổ!”

Cố Tiểu Yêu mặt đỏ bừng, Trình Tiểu Lục răng nanh lộ ra càng nhiều: “Người suýt chết đuối phải mau tống hết nước đọng trong bụng ra, nếu chậm sẽ mất mạng.” Liết mắt thấy Cố Tiểu Yêu luống cuống tay chân mà đem nữ hài tử đặt trên mặt đất ấn bụng, lỗ mũi liền khịt khịt giễu: “Nếu không tống nước ra thì chết người nhưng tống sai cách người ta còn chết nhanh hơn hahaha.”

Cố Tiểu Yêu ngừng tay, Trình Tiểu Lục chờ hắn đưa đôi mắt trông mong về phía mình, mới ngông nghênh ngồi chồm hổm qua “A u, ngươi xem ngươi xem, miệng đều trào nước ra, sắp chết rồi.” Cố Tiểu Yêu luống cuống tay chân, lắp bắp hỏi: “Ngươi, ngươi có thể hay không tống nước ra?” Trình Tiểu Lục gật đầu, “Chính là có thể, bất quá có điều kiện.” Theo miệng rút ra cây cỏ dại, “Ta cứu nàng, đứa nhỏ này sẽ chia ta một nửa. Thế nào?” Cố Tiểu Yêu nhìn nữ hài một cái, nhìn nhìn lại Trình Tiểu Lục, cắn răng gật đầu: “Được!”

Trình Tiểu Lục mừng rỡ, vươn tay đánh hai cái lên ngực đứa nhỏ, lại ở bụng trên xoa bóp hai cái, kỳ thật tiểu hài tử kia té vào sông nguyên bản sẽ không uống đến mấy ngụm nước, bất quá là ngạt khí hôn mê, bị Trình Tiểu Lục một gõ, thông khí trong phổi, ho khan hai tiếng, nôn ra một ngụm nước, tỉnh.

Cố Tiểu Yêu cùng Trình Tiểu Lục ghé đầu vào một chỗ xem nữ hài mở mắt ra, Trình Tiểu Lục đắc ý dào dạt nói: “Ngươi xem thế nào, ta ra tay nàng liền tỉnh, ngươi vừa rồi đã nói chia ta một nửa đó, không được nói lại.” Cố Tiểu Yêu lại nghĩ a nghĩ: “Người như thế nào chia ra một nửa?”

Trình Tiểu Lục nói: “Ngươi không phải là muốn mang nàng về nhà chờ trưởng thành thì thú làm vợ sao?” Cố tiểu yêu hai tai hồng lên nói: “Không có!” Trình Tiểu Lục nói: “Vậy tiền bán nàng ngươi phải phân ta một nửa.”

Đôi mắt ươn ướt của nữ hài loe lóe, Cố Tiểu Yêu nói: “A.”

Trình Tiểu Lục lại tranh thủ sờ soạn khối đậu hủ nộn này một phen, trong lòng cực kì vui vẻ. Mấy ngày hôm trước cha của A Ma ở trên đường lớn nhặt được một nữ hài, bán cho nơi cạnh bên binh doanh nha môn của Tống mụ mụ được một lượng bạc. Cho nên mọi người nói: “Kim tử ngân tử tử bảo bối, lộ biên đích nữ oa oa hoạt bảo bối ” (tức vàng bạc châu báo là nữ hài tử để bên đường nhưng lại bị tên ngốc vô tình nhặt được)  , khó trách Cố Tiểu Yêu chạy nhanh như vậy. Đáng tiếc bại dưới tay một đôi mắt gian tà của hắn, nếu chính mình nhìn ra nàng là nữ hài trước thì cả một lượng bạc đều là của ta rồi.

Cố Tiểu Yêu đưa mắt nhìn xung quanh: “Nhanh chóng trước mắt đem nàng trở về, không được để người khác nhìn thấy lúc này”

Trình Tiểu Lục nói: “Hảo, ngươi đúng.” Hai người dùng áo choàng ngắn đem đứa nhỏ từ đầu đến chân bọc chặt lại trên lưng Cố Tiểu Yêu. Nữ hài lúc ấy tỏ ý không muốn, liền vùng vẫy, Cố Tiểu Yêu hù dọa nàng: “Nghe lời! Không nghe lời liền đem ngươi giao cho binh gia đánh chết!” Những lời này chính là của đại thẩm trên đường quen dùng khi dọa đứa nhỏ nhà mình, quả nhiên linh nghiệm, Nữ hài ngoan ngoãn lấy tay ôm cổ hắn, đầu nhỏ treo trên vai hắn, mặc cho Cố Tiểu Yêu cõng mình trên lưng đi đi.

Lúc này vẫn là buổi sáng, trên đường người chạy nạn đến đi vội vàng, binh lính thủ thành vội vàng kiểm tra, không để ý hai tiểu hài tử. Cố Tiểu Yêu cõng nữ hài trên lưng đi mau đến trước túp lều nhà mình, Trình Tiểu Lục dừng chân, mắt nhìn quanh rồi nói: “Ngươi trước đưa nàng vào trong, ta còn có chút việc.” Cố Tiểu Yêu biết hắn muốn đi tìm binh gia báo cáo chuyện người chết kia, bĩu môi, cõng nữ hài tử tiến vào trong lều.

Túp lều không có ai, Lưu Miệng Thiết cùng Tống Gia Cát đều đã đi ra ngoài.

Cố Tiểu Yêu đem đứa trẻ trên lưng đặt lên đệm giường bằng cây cỏ, cởi bỏ kiện áo choàng ngắn trên người nàng. Nữ hài ngồi bất động, một đôi mắt sáng trong suốt nhìn Cố Tiểu Yêu. Cố Tiểu Yêu đã ngồi xuống bên đệm  cỏ, nghiêng đầu xem gương mặt của nàng, thật sự là càng xem càng đẹp, càng xem càng thích, cùng với tiểu tiên nữ ngày đó hắn nhìn thấy ở cửa sổ mã xa đẹp giống nhau.

Người như thế nào lại có thể xinh đẹp đến thế? Cố Tiểu Yêu vươn tay nhéo nhéo gương mặt của nữ hài, lại lấy đầu ngón tay cọ cọ mặt mình. Mặt của nàng sao lại có thể mịn màng đến thế? Cố tiểu yêu nghĩ muốn không rõ, nhịn không được ở trên mặt nữ hài xoa bóp tái xoa bóp, nữ hài hai lần điều đen mặt chân mày nhăn thành một đường càng lúc càng chặt, Cố Tiểu Yêu vội vàng thu hồi tay mình, hỏi: “Ngươi tên gì?”

Đứa trẻ trước mắt vẫn không hé răng.

Cố Tiểu Yêu nói: “Ta họ Cố, kêu Cố Tiểu Yêu, người ta đều gọi ta là Tiểu Yêu. Ngươi họ gì?”

Nữ hài vẫn là không hé răng

Trình Tiểu Lục báo cáo về thi thể cùng binh gia xong lĩnh tiền thưởng, vừa về đến. Thấy hắn từ bên ngoài tiến vào, Cố Tiểu Yêu tạm thời vứt bỏ chuyện hai bên là kẻ thù truyền kiếp, hướng Trình Tiểu Lục nói: “Ta hỏi nàng, cái gì nàng cũng không nói.”

Trình Tiểu Lục đáp: “Đó là do ngươi hông biết hỏi!” Đặt mông lên đệm giường, vươn tay bóp mặt nộn như đậu hủ kia : “Uy, đại ca hỏi ngươi, ngươi tên gì?”

Nữ hài như trước không phát ra thanh âm gì, Trình Tiểu Lục tái miết một phen, không chỉ là miết mềm mềm mịn mịn đã tay mà khi miết đến gương mặt hồng lên cũng thật đáng xem a.

“Ngươi bao nhiêu tuổi? Năm? Sáu? Bảy? Khẳng định là không có tám tuổi đi? So với ta nhỏ hơn nhiều như vậy. Uy, ta gọi là Trình Tiểu Lục, bất quá sau này ngươi phải bảo ta là đại ca, đại ca ngươi hiểu không? Ta vài ngày nữa ta liền mười tuổi a~, ngươi phải bảo ta đại ca.”

Cố Tiểu Yêu coi thường: “Ngươi hỏi nàng, nàng không phải cũng không nói sao?”

Trình Tiểu Lục không thể thừa nhận chính mình thất bại, “Nàng toàn thân đều ướt sũng, ngươi còn cho nàng ngồi ở trên đệm cỏ. Mau đem y phục ẩm ướt của nàng cởi ra.”

Cố Tiểu Yêu bỗng nhiên cúi đầu, xuyên qua tóc len lén liết nhìn nữ hài, ấp a ấp úng nói: ” Trình Tiểu Lục, nàng, nàng là nha đầu a~. Lưu tiên sinh nói. . . .. . Nam nữ —— cái kia gì bất thân .

Ánh mắt nữ hài chớp chớp.

Trình Tiểu Lục nhân cơ hội ở trên đầu Cố Tiểu Yêu gõ một cái, “Ngươi ngốc, Lưu tiên sinh nói nam nữ bất tương thân, chưa nói không thể thoát y .Ngươi không cởi ta cởi!”

Advertisements

9 thoughts on “Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 2 ( Thượng )

  1. Sặc. Tem! ^^

  2. trời, cái tên Trình kia thật là gian manh, lưu manh chúa mà. Ta nghi bé này chắc ko phải nữ đâu, nó là anh em sinh đôi với tiểu thư kia ko chừng á =))

  3. Mà ss a~ e nghĩ nên đổi tên Lưu Thiết Miệng thàh Thiết Khẩu á. Đấy là e góp ý thế thôi!

    • Cám ơn lời góp ý của em, mong em sẽ tiếp tục ủng hộ ^^

    • cảm ơn e nha, thật ra lúc edit chị cũng thấy kì kì khi chọn gọi lão Lưu như thế.

      Chữ nguyên gốc trong tác phẩm là 嘴 (zuǐ) chứ không phải 口 (kou chị không gõ dấu đc >.<) nên chị nghĩ không dùng Khẩu được em ạ

      Với lại đó là biệt danh do mọi người đặt cho lão Lưu chứ không phải là tên của ổng, thường biệt danh nó sẽ nghe hơi tưng tưng như thế và các tác phẩm của Đại Phong Quát Quá thường có chút tưng tưng nên chị đã quyết định dùng tên này đó.

      àh, thanks vì e đã giật tem kakaka
      Mong em sẽ tiếp tục ủng hộ và có những góp ý cho chị ^-^

      • Đươg nhiên là tiếp tục rật tem a~
        hay ss đổi thành miệng sắt luôn đj. Hắc hắc. =]

      • Chị cũng thích biệt danh đó haha
        vì lời góp ý dễ thương của em và công em giật tem chị sẽ tặng e một hủ dấm kiểu trẻ con (chị tự cho là vậy) ở chương ba nhen.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s