Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 2 ( Hạ )

4 phản hồi

Hoa đào

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 2 ( Hạ )
Dịch : QT ca ca

Edit : Meo Meo

Beata Reader : Sweet 

……………………………..

Nữ hài bị Trình Tiểu Lục đè lại, vùng vẫy hai ba lần, xiêm y trên người nàng từ bên ngoài đến bên trong mặc không ít lớp, đều là loại vải mềm mại mà người có tiền hay mặc. Trình Tiểu Lục tay chân lanh lẹ, từ áo choàng nhỏ đến áo ngắn đều bị lột ra cho đến cái yếm nhỏ, yếm nhỏ sau khi cởi ra thì xuất hiện một khối thẻ bài dùng dây thừng để đeo trên cổ nữ hài. Trình Tiểu Lục kéo một cái đứt dây, nữ hài từ khóc thút thít trở thành khóc to lên. Trình Tiểu Lục lấy tay sờ sờ thẻ bài, đặt ở dưới mũi nhìn kỹ, Cố Tiểu Yêu trừng lớn mắt ghé vào bên người hắn nuốt nước miếng. Trình Tiểu Lục đem thẻ bài bỏ vào trong miệng cắn cắn, phía sau bỗng nhiên xuất hiện một câu, “Hai người các ngươi đang làm cái gì?”

Trình Tiểu Lục sợ tới mức răng cửa ở thẻ bài cắn mạnh một cái, miệng sinh đau, hắn và Cố Tiểu Yêu cùng nhau quay đầu lại, nguyên lai là  Tống Gia Cát đã về. Tống Gia Cát liếc mắt một cái nhìn đến trên đệm giường, kinh hãi: “Đứa nhỏ này không nên ở đây?”

Trình Tiểu Lục nhanh nhẩu giơ lên thẻ bài: “Tống tiên sinh, ngươi xem, có phải hay không bằng ngọc!”

Tống Gia Cát ngây người ngẩn ngơ, bước qua một phen đoạt lấy thẻ bài đưa đến trước mắt, hai tay không kềm được run rẩy. Cố Tiểu Yêu cố không xem Trình Tiểu Lục tiếp tục cởi quần áo của mỹ nhân, ngửa đầu thấy Tống Gia Cát sắc mặt trắng bệch. Thấy  Tống Gia Cát tay run rẩy vào đem thẻ bài trước mắt lăn qua lộn lại xem xét, dần dần sắc mặt hòa hoãn xuống, thở dài một tiếng: “May thật. . . . . .”

Trình Tiểu Lục bỗng nhiên khóc thét một tiếng: “A!”

Tống Gia Cát cùng Cố Tiểu Yêu giật nảy mình, Trình Tiểu Lục từ trên đệm giường nhảy dựng lên.

“Không tốt rồi ! Là nam hài a~!”

Là nam, quả thật là nam a~.

Cố Tiểu Yêu thực bi phẫn, Cố Tiểu Yêu thực uể oải, Cố Tiểu Yêu thực ảo não.

Trình Tiểu Lục ngồi trên điệm cỏ, từ trong ngực lấy ra gói đường phèn mình vừa mua lúc nãy, đưa một khối đến miệng , rung đùi đắc ý nói: “Ta lúc ấy đã nói thứ đứa nhỏ này mặt là quần áo của nam hài đi, ngươi phi dàm nói là nữ hài. Thế nào? Thật sự là nam đi? Chờ một chút chính ngươi cõng hắn vứt về dòng sông, thẻ bài ngọc thuộc về ta, xiêm y thì về tay ngươi.”

Cố Tiểu Yêu vẻ mặt đau khổ, nhìn  Tống Gia Cát

Tống Gia Cát vẫn đang suy nghĩ đến xuất thần, thì thào tự nói: “Đậu, các chức vị của triều đại trước trong Kinh Thành thật sự không có nghe nói qua có họ Đậu —— không có, không có ——” trên điệm cỏ chính là hài tử bọc trong áo dài của  Tống Gia Cát đang thành thành thật thật ngồi yên, khuôn mặt nhỏ nhắn nộn nộn giống một khối đậu hủ non. Cố Tiểu Yêu ôm lấy đầu, như thế nào lại là nam hài a~?

Trình Tiểu Lục đem đường phèn nhai vang rột rột, Cố Tiểu Yêu tuyệt vọng nói: “Phải nhanh đem hắn trở lại dòng sông thôi.” Hài tử bọc trong áo dài rụt lui thân mình, trộm nhìn thoáng qua Cố Tiểu Yêu. Cố Tiểu Yêu nãy giờ nắm, cấu, cào da đầu mình, đứa bé này cùng tiểu tiên nữ ngồi trong xe xinh đẹp như nhau, như thế nào lại là nam hài?

Trình Tiểu Lục đếm đếm số đường phèn, đem bao giấy gói hảo giấu trong lòng ngực, đánh cái ngáp nằm xuống, Cố Tiểu Yêu thương tâm nghiêm mặt, nhìn đống áo dài không nhúc nhích

Gia Cát Tống ở trước mặt nam hài ngồi xổm xuống, cầm ngọc bài hỏi: “Mặt trên này có khắc chữ Đậu Thiên Tứ, chính là tên ngươi?”

Tiểu oa nhi không hé răng. Trình Tiểu Lục trở thân mình: “Tống tiên sinh, ngươi đừng hỏi hắn. Ta cùng Cố Tiểu Yêu vừa rồi hỏi hắn cả nửa ngày, hắn cái gì cũng không nói. Hỏi cũng như không hỏi, Cố Tiểu Yêu ngươi nhanh cõng hắn vứt về chỗ củ đi!”

Tống Gia Cát nói: “Tiểu Lục, đi lên đường kêu lão già Lưu trở về.”

Lão đại Trình Tiểu Lục không tình nguyện bò dậy, nhanh như chớp chạy đi tìm Lưu Miệng Sắt

Tống Gia Cát vươn tay sờ sờ đỉnh đầu nam hài, tận lực cười đến hòa ái: “Chớ sợ, nhà ngươi họ gì ngươi có nhớ rõ không?” Bàn tay hạ xuống người tiểu bảo bảo không chút sứt mẻ.

Trình Tiểu Lục rẽ vào góc phố kéo Lưu lão gia tử đang sắp thắng ván cờ về nhà, Lưu Miệng Sắt tiến vào liều, liếc mắt một cái thấy trên điệm cỏ là một tiểu oa nhi, sợ tới mức râu nhếch lên: “Đứa nhỏ này sao lại ở đây a~?”

Trình Tiểu Lục lớn tiếng nói: “Là tên Cố Tiểu Yêu quậy phá này. . . . . .” Nói chưa được một nửa đã bị Lưu Miệng Sắt một phen ngăn miệng, sau khi đến cửa nhìn xung quanh một chút, buông mành cỏ, thấp giọng nói: “Ngươi không muốn sống nữa sao? Bị người khác nghe được báo binh doanh nha môn, mọi người cùng nhau xong đời, cũng không phải là chuyện có thể đùa giỡn.” Trình Tiểu Lục tặt lưỡi một cái, nhỏ giọng nói: “Tiên sinh, nam hài này là Cố Tiểu Yêu từ sông Tang Hồn nhặt về a.”

Cố Tiểu Yêu ngẩng mặt rớt nước mắt chết cứng tại chỗ,  Tống Gia Cát đem ngọc bài mới vừa rồi đưa cho Lưu Miệng Sắt, “Đứa nhỏ này đích thực là một quý nhân, không phải con cái nhà bình thường. Bất quá xem khối thẻ bài này, thật cũng không thể nói rõ có kiêng kị hay không.”

Lưu Thiết Miệng tiếp nhận thẻ bài đặt ở trong tay đoán đoán: “Đậu? Đậu. . . Không phải họ kiêng kị nhưng cũng không thể nói chính xác có phải hay không hoàn toàn không liên quan.” Vừa nói vừa đến điệm cỏ trước mặt ngồi xổm xuống, lấy tay sờ sờ đầu tiểu oa nhi: “Thật là đứa nhỏ quyền quí, ngươi tên là gì?”

Tiểu oa nhi vẫn là không hé răng.

Trình Tiểu Lục nói: “Hỏi nửa ngày, ai hỏi cũng không hé răng, hay là hắn bị câm điếc.” Nhéo cánh tay tiểu oai nhi một cái, tiểu oa nhi bị đau, hừ một tiếng rụt lui thân mình về phía sau, hai con mắt tròn đen láy ngân ngấn nước mắt.

Trình Tiểu Lục mừng rỡ: “Không phải câm điếc.”

Lưu Miệng Sắt trách Trình Tiểu Lục ngông cuồng, như củ vuốt đầu tiểu oa nhi: “Đậu Thiên Tứ ba chữ này, có phải hay không là tên của ngươi?”

Cố Tiểu Yêu ở một bên nhìn bằng đôi mắt trông mong, chỉ thấy Lưu Thiết Miệng vuốt nhẹ tiểu bảo bảo đang co rúm một chút, bỗng nhiên đầu nó nhẹ nhàng gật gật. Cố Tiểu Yêu vui vẻ nói: “Lưu tiên sinh, hắn thừa nhận bản thân là Đậu Thiên Tứ.”

Lưu Miệng Sắt cuối cùng được đáp lại thật cao hứng, vuốt râu hòa ái tiếp tục cười, hỏi lại: “Ngươi có nhớ rõ nhà của mình ở nơi nào không? Là Kinh Thành phải không?” Tiểu Bảo Bảo lúc này lại không nhúc nhích.

Tống Gia Cát nói: “Ta thấy hỏi lại cũng không được thêm gì.”

Cố Tiểu Yêu thật cẩn thận hỏi: “Muốn hay không ta đem hắn vứt đi? Ném lại về sông Tang Hồn đi?” Tiểu thân ảnh đang được bọc trong ngoại sam trên điệm cỏ nhanh chóng cuộn người lại, Cố Tiểu Yêu cảm thấy được trong lòng ngực nhoi nhói, cùng với việc ngày đó Lai Phúc liếm tay mình thật giống nhau, kìm lòng không được nhỏ giọng nói quanh co nói: “Đừng ném được không?”

Lưu Miệng Sắt cùng  Tống Gia Cát đến một góc túp lều đang châu đầu vào nhau, nghe được những lời này của y nhất thời quay đầu lại, như trút được gánh nặng nở nụ cười, Tống Gia Cát ngửa mặt lên trời thở dài: “Lão già Lưu, ngươi và ta hai người uổng công sống bao nhiêu năm nay, lo trước lo sau nhưng lại không hiểu biết bằng một tiểu hài tử. Nếu phải lưu lại thì lưu lại, kiêng kị chi một tiểu hài tử vô can không hiểu chuyện, lưu lại thì có gì chứ?”

Từ đó về sau, tiểu oa nhi Đậu Thiên Tứ liền như vậy mạc danh kỳ diệu được lưu lại nhờ vào câu nói của Cố Tiểu Yêu.

Cố Tiểu Yêu cảm thấy được chính mình thật oan uổng, chỉ hỏi một câu mà thôi, lưu không lưu vẫn là Lưu tiên sinh cùng Tống tiên sinh làm chủ, như thế nào lại xem trọng ý kiến của y như thế? Cấp cho Đại Hoè Trang tên Trình Tiểu Lục kia có một cái lý do chọc ghẹo mình, từ nay về sau ăn cơm, đi ngủ cũng sẽ không yên đi.

Đậu Thiên Tứ cả ngày đầu tiên đều cuộn tròn bất động, chén nước thổi nguội uy hắn, hắn không uống, lấy cái bánh ngô nghiền nát cũng không ăn.

Cố Tiểu Yêu nhớ tới trước kia ở trong thôn bắt Tiểu gia tước (chim sẽ con) về nhà nuôi. Tiểu gia tước có thói quen mở to hai đôi mắt nhỏ tròn tròn không uống nước không ăn gạo, cùng Đậu Thiên Tứ giống nhau như đúc.

Đến lúc ăn cơm chiều Lưu Miệng Sắt đến binh doanh gần nhất thuyết thư cho binh gia, kiếm được một số tiền thưởng bởi vậy buổi tối có canh rau trộn với trứng. Túp lều nhỏ không có băng ghế, giữa bốn khối điệm cỏ đặt một tấm ván gỗ nhỏ làm bàn ăn cơm, Cố Tiểu Yêu cổ họng kêu hự hự cố sức đem điệm cỏ của mình và Đậu Thiên Tứ đang nằm trên đấy kéo đến trước tấm ván gỗ. Lưu Thiết Miệng cùng  Tống Gia Cát ăn chén lớn, Trình Tiểu Lục cùng Cố Tiểu Yêu các chén nhỏ. Trình Tiểu Lục ăn xong trước tiên, dùng thìa cạo cạo đáy nồi, liếm sạch thìa, Gia Cát Tống nói, “A u, ta quên là phải nhiều thiêm 1 chén nước, ít đi một phần.” Trình Tiểu Lục ngậm thìa nói: “Cho hắn hắn cũng không ăn, cứ cho hắn đói một ngày, chờ mai đói lã thì tự khắc cái gì cũng đều ăn đi.”

Lưu Miệng Sắt nói: “Tiểu Lục nói cũng đúng, mọi người ăn cơm đi.”

Bỏ thêm tiểu mễ (gạo) thả muối ăn, hương thức ăn ập vào mũi, Cố Tiểu Yêu bưng lên bát canh uống ực một ngụm, chép miệng chậc lưỡi, rồi lại ực một ngụm.

Uống canh ăn thức ăn phải chú ý, chén canh nhỏ như vậy, miệng to uống mấy ngụm là hết, bởi vậy phải tinh tế uống chậm rãi nhấm nháp. Hơn nữa hôm nay canh còn có tiểu mễ. Cố Tiểu Yêu ợ hai tiếng, buông bát, lấy chiếc đũa gắp một miếng đồ ăn, do nhanh nhẩu gắp đồ ăn nên để rớt hai hạt gạo ở trên tay áo. Cố Tiểu Yêu vội đưa miệng qua liếm liếm, đảo mắt bỗng nhiên phát hiện tiểu bảo bảo bên cạnh cuộn tròn bất động nâng mi mắt nhìn lén mình, thấy Cố Tiểu Yêu nhìn hắn, lông mi nhẹ run, hạ tầm mắt.

Cố Tiểu Yêu quay đầu lại lần nữa cầm lấy chiếc đũa, đem rau gắp lên, lại nhép miệng chậc lưỡi, khóe mắt kẽ nhìn lướt qua oa nhi đang trên đệm cỏ lại đang nhìn trộm mình.

Chờ nhìn đến lần thứ ba, Cố Tiểu Yêu rốt cục phát cáu, gãi gãi da đầu, lấy cái thìa múc nửa muổng canh đến bên miệng oa nhi: “Ngươi muốn uống không ?”

Tiểu bảo bảo Đậu Thiên Tứ hơi hơi nâng nâng miệng nhấp nhấp giống như nuốt nước miếng. Cố Tiểu Yêu giả vờ đem thì đến miệng mình uống nói: “Ngoan uống đi, uống ngon lắm đó, ngươi không uống ta uống toàn bộ.” Đang muốn thu thìa, Đậu Thiên Tứ bỗng nhiên tiến đến trước thìa, nhẹ nhàng hút một ngụm.

Lưu Miệng Sắt,  Tống Gia Cát, Trình Tiểu Lục, Cố Tiểu Yêu tất cả thấy tiểu gia khoả trước mắt bắt đầu ăn thì cùng nhau trở nên hưng phấn, Trình Tiểu Lục bổ nhào qua xem, bị  Tống Gia Cát giữ chặt: “Đừng dọa  hắn, cho … hắn thêm muỗng canh nữa xem.” Cố Tiểu Yêu run rẩy múc thêm một thìa canh, Đậu Thiên Tứ lại uống thêm.

Trình Tiểu Lục cầm trên tay bát canh của chính mình, hai ba ngụm đem canh nuốt vào bụng, liếm sạch sẽ bát đưa qua trước mặt Cố Tiểu Yêu: “Cầm chén cho hắn uống, cầm chén cho hắn uống thử xem.”

Cố Tiểu Yêu đau lòng đổ canh vào bát đưa qua. Từ trong kiện áo dài tiểu bảo bảo vươn hai tay nhỏ bé, run rẩy cầm lấy bát, giơ lên bên miệng, uống hết.

Cố Tiểu Yêu trợn tròn mắt, nhịn không được lại đổ vào trong cái bát trống không một một muỗng canh, lại hớp một hớp, lại đổ vào, lại uống, lại đổ, lại đổ, cho đến đến ngụm cuối cùng, Cố Tiểu Yêu đau lòng định nâng lên bát canh vừa muốn nhanh uống số canh còn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nộn nộn ngẩng lên, đôi mắt ngập nước – trông mong nhìn hắn, Cố Tiểu Yêu tay mềm nhũn, mang ngụm canh cuối cùng đổ vào cái bát trống không.

Lưu Miệng Sắt vuốt râu nói: “Hay lắm hay lắm!” Một mặt lau lau miệng buông cái bát cơm trống không của mình xuống,  Tống Gia Cát nói: “Tiểu Yêu, ngươi cùng đứa nhỏ này thật hợp ý.” Cố Tiểu Yêu nhìn chằm chằm bát cơm của Tống Gia Cát ngây ngô cười, gật đầu dài cổ nuốt nuốt nước miếng, Tống Gia Cát vỗ vỗ đầu của hắn: “Hảo!” thuận tay buông bát cơm, cũng đã trống không.

Cố Tiểu Yêu khụt khịt cái mũi, quay đầu nhìn Đậu Thiên Tứ đang liếm giọt canh cuối cùng bên khoé miệng mà cam chịu số phận của mình .

Thu thập bát cơm, Cố Tiểu Yêu  đem đệm cỏ có cả Đậu Thiên Tứ trên đó quay về chỗ củ, Tống Gia Cát nấu một ấm nước, tiến đến sau túp liều lấy ra một cái chậu nhỏ bằng gỗ , đem Đậu Thiên Tứ ấn vào gột rửa một lần.

Trình Tiểu Lục bị kêu đi theo cầm khăn, lão Đại trong lòng tỏ ý không vui: “Tống tiên sinh, hắn trắng như vậy ngươi còn tẩy hắn?”

Tống Gia Cát nói: “từ Sông Tang Hồn vớt lên trong sông lại có nhiều thi thể như thế, có thể nào không tắm rửa, số nước còn lại ngươi cùng Cố Tiểu Yêu cũng dùng để tẩy đi.”

Trình Tiểu Lục ngoài miệng đáp lời, thừa dịp Tống Gia Cát xoay người, thành thạo trên mặt Đậu Thiên Tứ lau hai cái, thấy Đậu Thiên Tứ đánh cái hắt xì, trong lòng mừng rỡ.

Tống Gia Cát tắm rửa xong cho Đậu Thiên Tứ, như cũ dùng áo dài gói kỹ lưỡng, ôm đến túp lều, lại còn đặt trên đệm cỏ của Cố Tiểu Yêu. Cố Tiểu Yêu thấy thế giật giật mí mắt, đêm nay nhất định Đậu Thiên Tứ sẽ ngủ trên đệm của mình rồi…

Trình Tiểu Lục thấy  Tống Gia Cát xoay người, nói: “Ai, Cố Tiểu Yêu, Tống tiên sinh gọi ngươi tắm rửa.” Cố Tiểu Yêu đời này sợ nhất nghe thấy hai chữ “Tắm rửa” nhanh nói lên “Không phải đầu tháng mới vừa tắm qua sao? Như thế nào lại tắm nữa? sao ngươi lại không tắm?”

Trình Tiểu Lục đáp: “Tống tiên sinh nói ngươi ở Sông Tang Hồn ngâm trong nước đầy xác chết, thực bẩn. Ngươi đi không đi àh? Không đi thì ta nói cho Tống tiên sinh biết.”

Cố Tiểu Yêu không làm sao được, vẻ mặt đau khổ đi, Trình Tiểu Lục lăn lên trên đệm cỏ của mình, hướng về phía Cố Tiểu Yêu tễ mi lộng nhãn quát: “Tống tiên sinh nói ngay cả đầu cũng phải tẩy một lần——”

Cố Tiểu Yêu không tình nguyện “Ngô”  một tiếng, Trình Tiểu Lục vãnh tai, nghe cho được tiếng nước ào ào phía sau, nhe răng trợn mắt nằm xuống thật từ trong lòng ngực lấy ra bao đường phèn, mở ra tìm một khối ném vào miệng, bỗng nhiên xuất hiện một ý niệm trong đầu, lấy ra khối đường trong miệng, hướng tới đệm cỏ đối diện có Đậu Thiên Tứ đang nằm huơ huơ “Nhạ ——”

Đậu Thiên Tứ khóa lại áo dài không nhúc nhích, Trình Tiểu Lục tiếp tục kiêu: “Uy uy ——” đem đường phèn cầm đến huơ qua mặt tiểu bảo bảo một cái, “Uy, ngươi có muốn không? Chỉ cần từ nay về sau gọi ta là đại ca, này khối liền cho ngươi.”

Tiểu bảo bảo Đậu Thiên Tứ vẫn không nhúc nhích, Trình Tiểu Lục nói “Thực không muốn? Thực không muốn ta liền ăn a. Ta nơi này ta có tới một bao to, sau này một khối cũng không cho ngươi.”

Đậu Thiên Tứ vẫm là không động đậy, Trình Tiểu Lục thấy không thú vị, đem đường phèn ném vào miệng. Vừa lúc mành sau đẩy ra, Tống Gia Cát tiến vào, nói: “Tiểu Lục, tắm rửa chưa?”

Trình tiểu lục nói: “Tắm rửa, vừa kêu Cố Tiểu Yêu đi tắm rồi.”

Tống Gia Cát nói: “Ngươi đứa nhỏ này lại bậy bạ. Mới vừa rồi ta nấu nhiều nước như thế, như thế nào chỉ bảo Tiểu Yêu mà không bảo ngươi? Đi đi, chờ Tiểu Yêu tắm xong còn lại nước thì tới ngươi tắm.”

Cố Tiểu Yêu từ đầu đến chân tắm sạch sẽ, kì cọ cũng thật kĩ lưỡng, da lộ ở bên ngoài đỏ bừng, đươc Tống Gia Cát khen ngợi hai câu.

Trình Tiểu Lục bò dậy, từng bước một lết ra sau, trước cởi một chiếc hài, chân ở chỗ chậu nước vỗ vỗ, tái cởi một chiếc hài khác, một cái chân khác cũng tiến đến chậu nước, tại chỗ giẫm chân, tiếng nước vang ào ào. Vẫy nước được chừng nửa khắc,lấy nước vẫy lên đầu và mặt mình một phát, vẫy đến văng cả vào liều. Hành động này nguyên bản hợp lý vô cùng nhưng vốn dĩ đất cát trên người Trình Tiểu Lục khá nhiều, vẫy nước chỉ làm ướt người chứ đất cát thì vẫn nguyên vẹn. Bị Tống Gia Cát cùng Lưu Miệng Sắt sau khi đi dạo tiêu cơm về phát hiện, bằng một cái liết mắt đã vạch trần được, lôi vào tắm lại lần nữa cho đến khi cả người đỏ ửng như con tôm luộc mới cho đi.

Buổi tối phải tiết kiệm dầu nên mọi người ngủ thật sớm.

Như dự đoán, Cố Tiểu Yêu mới vừa đem chăn bị rách lỗ chổ ra, Đậu Thiên Tứ đã bị Lưu Miệng Sắt nhét vào ổ chăn của y.

Lưu Miệng Sắt đối Cố Tiểu Yêu ha hả cười nói: “Buổi tối chú ý chút, đừng dọa hắn.” Cố Tiểu Yêu phó mặc cho số phận, chui vào chăn rách của mình, Đậu Thiên Tứ trượt đôi mắt to tròn của mình nhìn y, cau mũi.

Cố Tiểu Yêu ghé vào trên mặt hắn thấp giọng nói: “Đây là ổ chăn của ta, ngươi buổi tối thành thật chút, giành chăn với ta, ta liền đem ngươi tái ném vào sông đi.”

Trình Tiểu Lục vui sướng đối với người gặp họa Cố Tiểu Yêu nhe răng cười, tiến vào chăn của chính mình ngủ thành hình chữ đại, Cố Tiểu Yêu giả vờ không phát hiện.

Sau khi tắt đèn một mảnh tối đen, Cố Tiểu Yêu nhân cơ hội kéo phần gối đầu phía Đậu Thiên Tứ về phía mình nắm xuống, đem chăn cuốn gần hết, Đậu Thiên Tứ bên người rụt lui cái thâm mình nho nhỏ, rồi nằm bất động. Cố Tiểu Yêu thỏa mãn nhắm mắt lại, mang theo cái bụng đang réo thầm đi ngủ.

Ngủ thẳng tới nửa đêm, Cố Tiểu Yêu đói tỉnh dậy một hồi, sờ sờ miết miết bụng mình nuốt nuốt nước miếng, cảm giác tiểu bảo bảo Đậu Thiên Tứ dựa vào cánh tay y, hồng hộc ngủ ngon lành. Cảm thấy ấm áp một cách phức tạp, Cố Tiểu Yêu xoay người mặt hướng Đậu Thiên Tứ một bên, nghĩ đến điểm tâm ngày mai, lại ngủ.

Buổi sáng ngày hôm sau đang trợn mắt ăn cơm, Đậu Thiên Tứ nhìn Cố Tiểu Yêu vô cùng rõ ràng phun ra một chữ: “canh.”

Cố Tiểu Yêu không nghĩ tới hắn có thể nói, hoảng sợ. Lưu Miệng Sắt cùng Tống Gia Cát mừng rỡ mặt mày hớn hở, Trình Tiểu Lục cũng chồm lại xem náo nhiệt. Ba người thay phiên đều hỏi: “Lặp lại lần nữa, ngươi muốn cái gì?” Đậu Thiên Tứ không hé răng, chờ đến khi Cố Tiểu Yêu cũng hỏi: “Ngươi muốn cái gì, lặp lại lần nữa.” Cái miệng nhỏ nhắn của Đậu Thiên Tứ giật giật, nói hai chữ: “Ăn canh.” Cố Tiểu Yêu bỗng nhiên cảm thấy được thực tự hào.

Uống xong canh, Đậu Thiên Tứ lại nhìn Cố Tiểu Yêu nói: “Đi ngoài.” Cố Tiểu Yêu không rõ đi ngoài này hai chữ này là như thế nào, nói: “Gì?”

Lưu Miệng Sắt nói: “Hắn phải đi ngoài, Tiểu Yêu ngươi dẫn hắn đi ra nhà sau đi.”

Cố Tiểu Yêu hỏi: “Gì là đi ngoài?” Lưu Miệng Sắt nói: “Đi ngoài chính là thải.”

Trình Tiểu Lục vỗ tay: “Ha ha ha, cho ngươi dẫn hắn đi thải!” Cố Tiểu Yêu một đoàn đắc ý vừa rồi nhất thời bay đến chân trời đi, vẻ mặt đau khổ đứng dậy, Đậu Thiên Tứ  cũng không động.

Cố Tiểu Yêu hướng hắn trừng mắt nói: “Đứng lên, mang ngươi đi.”

Đậu Thiên Tứ nhỏ giọng nói: “Hài.”

Lưu Miệng Sắt cảm thán: “đúng là đứa nhỏ nhà phú quí, không đi chân trần xuống đất đi.” Lúc ấy Cố Tiểu Yêu đành phải mang đôi hài nhỏ hôm qua thoát từ chân hắn định đem bán đến mang vào cho hắn. Đậu Thiên Tứ lại cất thanh âm nho nhỏ nói: “Xiêm y.” Cố Tiểu Yêu nhất thời nghĩ muốn đem Đậu Thiên Tứ trở lại Sông Tang Hồn ném vào đi.

Gia Cát Tống tìm hai kiện xiêm y thủng của Cố Tiểu Yêu cho hắn mặc vào, cổ tay áo và ống quần cuốn tới thật vừa, Đậu Thiên Tứ mới chậm chậm đứng lên, đi theo Cố Tiểu Yêu đến nhà sau. Cố Tiểu Yêu chỉ cho hắn một chỗ, tùy tay thả vài miếng lá cây đã dùng qua. Đậu Thiên Tứ cầm lá cây chớp chớp mắt, Cố Tiểu Yêu bịt mũi chạy ra xa hơn một trượng.

Quay về túp lều, Lưu Miệng Sắt, Tống Gia Cát, Trình Tiểu Lục hết thảy cũng không có ở nhà. Đi theo sau lưng Cố Tiểu Yêu là Đậu Thiên Tứ lại ngẩng đầu nói: “Uống nước.” Cố Tiểu Yêu nghẹn một hơi rót một chén nước đặt trên mặt đất, đá đá vào chân Đậu Thiên Tứ, nói cũng lười, chạy thẳng ra ngoài chơi .

Đậu Thiên Tứ ở đệm cỏ ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại thực ủy khuất.

Trước kia chỉ cần hắn đối một người đòi đồ vật này nọ, không để ý tới những người khác, người kia sẽ đặc biệt kích động. Vì cái gì Cố Tiểu Yêu một chút cũng không kích động, còn thực sinh khí, Đậu Thiên Tứ không rõ.

Cố Tiểu Yêu chạy đến mặt đường, một đống đứa nhỏ ghé vào một chỗ chơi đấu vật. Trình Tiểu Lục đang cùng Lý Mổ Heo vật nhau đến cao hứng. Cố Tiểu Yêu vén tay áo cùng Triệu Cẩu khai chiến.

Giữa trưa, một đống đứa nhỏ chạy đến sau binh doanh nha môn, hỏa đầu binh gia nâng thùng thức ăn thừa đi ra, Trình Tiểu Lục cùng Cố Tiểu Yêu cùng những đứa nhỏ khác cùng nhau xông lên, Trình Tiểu Lục nhanh tay, mò trong đống vụn được cái bánh hấp. Cố Tiểu Yêu lần mò từng bước cuối cùng cướp được hai củ cải trắng tròn xoe, cảm thấy mỹ mãn, tự giấu vào trong ngực, tìm cái góc đường đi đến.

Lại đến Sông Tang Hồn ngoài thành ngồi chồm hổm nửa ngày, cũng chưa nhìn thấy có xác chết trôi.

Ngay cả binh gia thủ thành đều nói, cấp trên kiểm kê đếm rõ số lượng, dư nghiệt tiền triều đều đã chết gần hết, ngoài tiểu hoàng đế cùng mấy ca ca đệ đệ của tiểu hoàng đế đã chạy xa thì không còn ai chưa quy án. Ngày hôm qua mới vừa ở một thôn dưới bắt được đệ đệ của tiểu hoàng đế, lập tức xong nợ, báo tin cùng bắt người đều được tướng quân báo đi lên lĩnh thưởng. Mấy đứa nhỏ nghe say sưa.

Tới chạng vạng, mặt sau nhà bếp của binh doanh nha môn lại ném ra thức ăn thừa. Có tên quân gia trông lừa mũi hồng hồng cùng Trình Tiểu Lục là chỗ quen biết, có đôi khi còn có thể cho hắn một hai phần rau củ mới.

Cơm chiều sắp có, bất quá khi chạy về đến túp liều thì trời cũng đã tối mất rồi

Cố Tiểu Yêu tiến vào, đã bị Lưu Miệng Sắt nén giận lườm

Lưu Miệng Sắt vuốt đầu Đậu Thiên Tứ hỏi hắn: “Ngươi như thế nào chọc hắn khóc?”

Cố Tiểu Yêu kêu oan uổng: “Ta không có.” La lên một tiếng, ngay cả Tống Gia Cát cũng nén giận trách hắn: “Ngươi đứa nhỏ này, khi ta trở về thì Đậu Thiên Tứ còn ở trên đệm cỏ khóc, vạt áo trước sau đều khóc ướt . Hắn chịu nghe ngươi, hóng ngươi là tốt rồi nên biết hảo chăm lo hắn. Như thế nào lại đem hắn bỏ lại trong nhà không lo, hắn nếu chạy ra ngoài, lạc đường thì sao?”

Trình Tiểu Lục đứng ở phía sau  Tống Gia Cát đối hắn le lưỡi nhát ma.Lưu Miệng Sắt nói, “Hiện tại lại không hé răng, ngươi dỗ hắn đi.” Cố Tiểu Yêu không tình nguyện đi qua, vươn tay có lệ sờ soạng đầu Đậu Thiên Tứ một phen: “ngày mai ta sẽ mang ngươi đi chơi.” Đậu Thiên Tứ đang cuối đầu chậm rãi ngẩn lên.

Ăn xong cơm chiều, Cố Tiểu Yêu đang xếp quần áo, Đậu Thiên Tứ đi đến bên cạnh y, đưa qua cánh tay đối y nói: “Ngứa.” Cố Tiểu Yêu vừa rồi bị một chút quở trách thật tức giận, qua loa nói: “Ngứa, cái gì ngứa!” Đậu Thiên Tứ thấy y không để ý tới chính mình, vô thanh vô thức xê dịch ra phía sau.

Cố Tiểu Yêu xếp hảo ổ chăn, chính mình tiến vào, Đậu Thiên Tứ đang ngồi chồm hổm ở đầu đệm với vẻ mặt thực uỷ khuất, Cố Tiểu Yêu đem chăn đồng xốc lên một nửa, “Tiến vào a.” Đậu Thiên Tứ mới vừa tiến vào, Cố Tiểu Yêu thổi tắt đèn ở trên đầu Đậu Thiên Tứ gõ một cái, phát tiết phẫn nộ ngày hôm nay, như trước đem gối đầu kéo qua phía mình, ngủ.

Đậu Thiên Tứ ở ổ chăn nằm im trong chốc lát lại bắt đầu nhích tới nhích lui không an phận, Cố Tiểu Yêu bị hắn làm bừng tỉnh từ giấc mộng được ăn bánh mỳ. Trong cơn giận dữ, thúc hắn một quyền, nói: “Nằm yên đi.”

Đậu Thiên Tứ bị đánh trúng ăn đau, khóc nức nở nói: “Ngứa, gãi gãi.”

Cố Tiểu Yêu đang cố ngủ, không kiên nhẫn nói: “Làm sao vậy, ta gãi cho ngươi.”

Đậu Thiên Tứ lôi kéo tay hắn đặt ở trên cánh tay chính mình, “Nơi này a~.” Cố Tiểu Yêu mí mắt phát ngạnh, vuốt trên làn da nộn nộn có mấy vết cằn sưng sưng, than thở nói: “Bị rận cắn thôi mà, trên người ta cũng có rận nè, mỗi ngày điều bị cắn.” Ngón tay dùng sức gãi hai cái, cũng biết là không đã ngứa nhưng Đậu Thiên Tứ vẫn thành thật mà đem đầu để ở trên người hắn, bất động.

Advertisements

4 thoughts on “Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 2 ( Hạ )

  1. Tem. Đáng yêu quá à! Đáng yêu chết mất. Bé Đậu có phải là tiểu hoàg đế ko? Edit thành họ Đậu là tốt hơn họ Đỗ a~ Ôi chị Đỗ Thánh Mẫu!!!

    • =)))) Á… Nghe nhắc đến chị mà tay chân bủn rủn cả

    • Chương 3 dài (chú thích dài) nên chị chia làm 3 phần nhỏ.
      Chị đã chuyển 2 phần cho Sweet rùi. Thượng là chị và Sweet tặng em. Trung là về thân thế của tiểu Đậu Đâu. Hạ là…kakaka kakaka
      phù, may là chị không chọn họ Đỗ, nghe Sweet giải thích mà đổ mồ hôi hột

  2. Dung that la may qua, ko phai ho DO. be Dau nay qua’n Tieu yeu roi =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s