Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 3 ( Thượng )

6 phản hồi

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 3 ( Thượng )
Dịch : QT ca ca

Edit : Meo Meo

Beata Reader : Sweet 

……………………………..

Chương này được meo meo thân ái tặng cho Hắc Hồng Hoa cám ơn vì em đã ủng hộ ^^ 

Ngày hôm sau, Cố Tiểu Yêu đi một bước, Đậu Thiên Tứ liền đi một bước, đi đến đâu theo tới đó.

Lúc đầu, Cố Tiểu Yêu  cảm thấy thật sự phiền. Mấy đứa nhỏ trên đường ngại Đậu Thiên Tứ giống một tiểu nha đầu nên không cùng hắn chơi, hắn liền ngồi xổm một bên nhìn Tiểu Yêu cùng người khác chơi đùa. Lúc sau, bọn nhỏ thấy Cố Tiểu Yêu như có được người hầu đi theo, trông thật uy phong, bắt đầu hâm mộ. Cố Tiểu Yêu thấy người khác hâm mộ liền vui vẻ, mỗi ngày thời điểm đi ra ngoài phố chơi đùa đều chủ động hỏi Đậu Thiên Tứ, “Ngươi đi không?”

Đậu Thiên Tứ nghe y hỏi như vậy liền vui mừng vô cùng, vui vẻ chạy theo sát y. Nhưng là Tống Gia Cát cùng Lưu Miệng Sắt dặn dò không thể mang Đậu Thiên Tứ ra phố, bởi vậy Cố Tiểu Yêu cũng chỉ có thể ở trên đường chơi, lại còn không thể đi tới binh doanh nha môn tìm thức ăn thừa, nhưng đó không ngờ lại là một điều may mắn.

Bọn nhỏ trên đường không thích Đậu Thiên Tứ, nhưng nương của bọn nhỏ thích.

Lúc đầu khi Đậu Thiên Tứ đi theo sau mông Cố Tiểu Yêu ra ngoài chơi, Cố Tiểu Yêu đem hắn ném ở một cái bãi cát còn mình thì chạy lên chơi đấu vật, vật xong hai vòng tranh thủ thời gian nhìn xung quanh một chút, lại thấy nương của Đại Thịnh tức Lí thẩm, nương của Đại Tiền tức Tôn tẩu cùng Tiễn tẩu, nương của 3 đứa nhỏ đó đem Đậu Thiên Tứ làm trung tâm bao vây xung quanh, ngươi này sờ một bên, người kia sờ một bên.

“Đứa nhỏ này là con của ai a~, bộ dạng như vậy, thật là khả ái đến đau tim a~.”

“Trước kia chưa thấy qua, ngươi xem ngươi xem cái bộ dáng nhỏ nhắn này, khẳng định là con của nhà có tiền a~. Đến đây đến đây, cùng thẩm thẩm nói chuyện, ngươi tên gì?”

“. . . . . .”

Cố Tiểu Yêu nhớ đến quá khứ, hấp nước mũi ngây ngô cười, Đậu Thiên Tứ lập tức đến bên cạnh y cọ cọ.

Nương của Đại Thịnh trừng lớn mắt: “Đứa nhỏ là do ngươi dẫn theo sao?” Cố Tiểu Yêu “Ừ” một tiếng, “Gọi là gì?”

Cố Tiểu Yêu thành thật đáp: “Kêu Đậu Thiên Tứ.” Mấy thẩm thẩm tấm tắc khen ngợi: “Là nhặt ở trên đường đi, khẳng định là con cái nhà có tiền, ngươi nghe tên này thì biết có nhiều quý khí, thật xứng với khuôn mặt nhỏ nhắn này của hắn đi.” Lại ở trên mặt Đậu Thiên Tứ nhéo yêu một phen, lưu luyến rời đi, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn.

Cố Tiểu Yêu bỏ lại Đậu Thiên Tứ tiếp tục đi đánh vật, lại quăng ngã một hồi, tái quay đầu lại, nhìn thấy nương của ba oa tử lấy đồ vật này nọ đem tới nhét vào long Đậu Thiên Tứ, Đậu Thiên Tứ cúi đầu không chịu nhận. Cố Tiểu Yêu lập tức chạy vội qua, nương của ba oa tử chết sống đem mấy khối bánh gạo, hoa quả nhét vào trong lòng ngực Đậu Thiên Tứ, cười nhéo nhéo gương mặt hắn nói: “Ăn đi.” Tùy tay còn bẻ một nửa đưa cho Cố Tiểu Yêu. Cố Tiểu Yêu nói tiếng tạ ơn, chờ nương của ba oa tử xoay người, một ngụm đem nửa khối bánh kia nuốt xuống, mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm bánh trái của Đậu Thiên Tứ nuốt nước miếng: “Ăn đi, ngon lắm.” Đậu Thiên Tứ thấy Cố Tiểu Yêu ăn, cầm lấy một khối bánh, miệng nhỏ cắn một cái, Cố Tiểu Yêu nước miếng giàn giụa. Đậu Thiên Tứ ngẩng đầu nhìn nhìn y, bỗng nhiên đem bánh trái còn lại trong lòng  hướng trước mặt Cố Tiểu Yêu tặng, Cố Tiểu Yêu mở to mắt, Đậu Thiên Tứ chọt chọt tay y: “Ngươi ăn.” Cố Tiểu Yêu cầu còn không được, cầm lấy một khối không chút khách khí như lang sói nuốt xuống, Đậu Thiên Tứ thấy y ăn, ngẩn khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười.

Như vậy chơi hai, ba ngày, Trình Tiểu Lục thì đỏ mắt ghen tị Cố Tiểu Yêu không cần đi binh doanh nha môn lục thức ăn thừa, chỉ cần mang theo Đậu Thiên Tứ, mỗi ngày đều có đại thẩm tặng đồ ăn. Có nhóm thẩm thẩm còn lấy khố và y phục đưa cho Đậu Thiên Tứ mặc, xiêm y quý giá đó đến mấy đứa nhỏ nhà các nàng, cũng chỉ có một, hai kiện áo quần rách che đậy thân thể.

Lưu Miệng Sắt cùng Tống Gia Cát nhận lấy đồ vật này nọ luôn ngàn ân vạn tạ, hơn nữa Đậu Thiên Tứ cả ngày nhắm mắt theo đi theo Cố Tiểu Yêu như cái đuôi nhỏ, Cố Tiểu Yêu mấy ngày nay đều hưởng lợi nhiều vô cùng.

Vì thế hôm nay buổi sáng, Trình Tiểu Lục thừa dịp Cố Tiểu Yêu đi đại tiện, từ trong bao quyết tâm lấy ra hai khối đường phèn, toàn bộ đặt ở trong tay Đậu Thiên Tứ: “Cho ngươi.”

Đậu Thiên Tứ chớp mắt nhìn hắn, Trình Tiểu Lục quay về đệm giường ngồi ngông nghênh nhếch chân lên: “Thế nào? Sau này làm tiểu đệ của ta, không cần chơi cùng Cố Tiểu Yêu, ta làm gì cũng sẽ che chở ngươi. Cố Tiểu Yêu là người Cáp Mô thôn a, Cáp Mô thôn mọi người điều keo kiệt. Ngươi xem y ăn đồ mà người ta đưa cho ngươi, ngoạn cũng không mang theo ngươi. Ngươi kêu ta là đại ca, ta có cái gì ăn ngon hay chơi vui đều mang theo ngươi. Chúng ta là người của Đại Hoè Trang đều là người có chí khí. Ai dám khi dễ ngươi ta liền đánh hắn.” Trình Tiểu Lục nói đoạn giơ nắm tay quơ quơ, “Lão Đại của phố này chính là ta, Cố Tiểu Yêu hắn cũng đánh không lại ta.”

Đậu Thiên Tứ nhăn mặt rồi nghiêm mặt đem đường phèn ném trên đệm giường: “Ta mặc kệ.”

Trình Tiểu Lục lắc lắc chân, chuẩn bị tiến thêm một bước dụ dỗ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân, là Cố Tiểu Yêu đã trở lại. Không thể cho hắn biết chuyện chính mình đỏ mắt đố kỵ, Trình Tiểu Lục lăn một cái đứng lên, chạy đi ra.

Cố Tiểu Yêu định dẫn Đậu Thiên Tứ đi ra ngoài chơi, bỗng nhiên thấy trên đệm giường có hai khối đường phèn, một cỗ mất hứng nổi lên: “Trình Tiểu Lục đưa cho ngươi?”

Đậu Thiên Tứ nhìn y gật gật đầu.

“Hắn cho ngươi để ngươi chơi cùng hắn?” Đậu Thiên Tứ tái gật gật đầu.

Cố Tiểu Yêu phụng phịu nói: “Cùng hắn ngoạn thì không nên theo ta ngoạn, ngươi tìm hắn đi.” Quay đầu tức giận xuất môn. Đậu Thiên Tứ ở phía sau hắn ngập ngừng nói: “Ta không có.” Cố Tiểu Yêu dừng lại quay đầu qua: “Vậy ngươi còn ăn đường phèn của hắn không?” Đậu Thiên Tứ kéo kéo Cố Tiểu Yêu khóc nức nở nói: “Hắn cho ta, ta không ăn.” Cố Tiểu Yêu nói: “Không ăn nhưng lòng ngươi cũng đã muốn , ngươi cùng hắn đi chơi đi.” Rồi nộ khí trùng thiên đi ra cửa .

Vừa lúc ở góc đường Trình Tiểu Lục tìm không thấy người chơi cùng đang rủ rê kêu gọi, Cố Tiểu Yêu thấy thế bật người tiến đến cùng hắn đấu vật. Vừa là cừu nhân vừa đang ghen tị, nhất thời hoà làm một đoàn, tay chân răng nanh toàn bộ đều dùng tới. Một trận đánh này đánh cho cực kỳ thảm thiết, đánh tới cuối cùng hai người đều cả người tím tím hồng hồng cũng không phân được ai thắng ai thua. Trình Tiểu Lục hướng trên mặt đất nhổ một ngụm, thở hồng hộc nói: “Xem như Cố Tiểu Yêu ngươi có khí phách, chúng ta lần sau lại đến.” Cùng với hắn là một bang mấy đứa nhỏ kéo đi binh doanh nha môn lục thức ăn dư đi. Cố Tiểu Yêu khập khiễng đi đến một cái bãi đất ngồi xuống, hướng trên miệng vết thương ở đầu gối nhổ ra hai búng nước miếng, dùng tay xoa xoa, bên người xuất hiện một đôi chân bó nhỏ (các gia đình quyền quý ngày xưa thường bó nhỏ chân mình cho đẹp), bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng lôi kéo góc áo hắn, đưa qua một cái bánh ngô: “Ngươi ăn.”

Cố Tiểu Yêu quay đầu, nghĩ muốn hào tình vạn trượng (ý hào hào hùng hùng) nói: “Lão tử không thèm.” Bất quá chung quy không cưỡng nổi sự hấp dẫn của cái bánh ngô,liền tiếp nhận cắn một ngụm.

Đậu Thiên Tứ lập tức ở bên cạnh y ngồi xuống, Cố Tiểu Yêu đem bánh ngô bẻ thành hai nửa, “Cho ngươi một nửa, ngươi đói bụng rồi, Lưu tiên sinh cùng Tống tiên sinh sẽ mắng ta.” Đậu Thiên Tứ nở nụ cười, đang cầm bánh ngô cắn một ngụm, bỗng nhiên cầm lấy một nhánh cây nhỏ, ở trên bãi đất vẽ, ” Cố Tiểu Yêu, Cố.” Cố Tiểu Yêu vùi đầu cắn bánh ngô, Đậu Thiên Tứ theo dõi hắn còn nói thêm một lần: “Cố.” Chỉa chỉa mặt đất. Cố Tiểu Yêu xem trên bãi đất dùng nhánh cây vẽ lai theo hình dáng của chữ kia. Đậu Thiên Tứ, chỉ vào nói: “Cố.”

Cố Tiểu Yêu ánh mắt mở to, “Ngươi nói đây là Cố? Đây là chữ Cố của họ Cố?” Đậu Thiên Tứ nặng nề gật đầu, Cố Tiểu Yêu đem bánh ngô ngậm ở miệng cẩn thận nghiên cứu.

Đến chiều muộn, cơm nước xong sắp sửa đi ngủ. Cố Tiểu Yêu cố ý ở trước mặt Trình Tiểu Lục khoe ra. Cầm nhánh cây nhỏ lúc ban ngày cất vào trong ngực đưa cho Đậu Thiên Tứ, khóe mắt dư quang liếc Trình Tiểu Lục cố ý lớn tiếng nói: “Tái viết một lần chữ『顾 (Cố) 』cho ta xem.”

Đậu Thiên Tứ tiếp nhận cây nhỏ, mặt đất thực cứng, hắn dùng lực chỉ có thể viết ra một cái dấu nhợt nhạt. Cố Tiểu Yêu kêu một tiếng ngay cả  Tống Gia Cát cùng Lưu Miệng Sắt đều kinh động , hai người tụ lại xem. Hài tử con nhà giàu 6 hay 7 tuổi biết viết chữ đương nhiên không phải chuyện hiếm lạ. Gia Cát Tống vuốt râu cười nói: “Viết hảo. Ngươi còn có thể viết cái gì? Ngươi họ Đậu, chữ Đậu có thể viết hay không?” Đậu Thiên Tứ gật đầu, trên mặt đất viết chữ 『窦 (Đậu) 』.

Tống Gia Cát nói: “Kia Tống thì sao? Lưu thì sao?” Hắn một hơi nói bảy, tám chữ, Đậu Thiên Tứ đều nhất nhất viết ra được.

Trình Tiểu Lục lớn tiếng nói: “Hắn khẳng định sẽ không biết viết chữ 『程 (Trình) 』a~.”

Cố Tiểu Yêu nói: “Khẳng định là biết!”

Tống Gia Cát nói: “Chữ Trình trong hành trình, ngươi viết cho chúng ta xem xem.”

Đậu Thiên Tứ hướng xuống nền đất viết ra một chữ Trình.

Cố Tiểu Yêu nói: “Thế nào? Ta đã nói hắn biết mà!” Trình Tiểu Lục hướng trên mặt đất liếc mắt một cái, khinh thường “hứ” một tiếng.

Chú thích

(1)  (Vật có đầu đuôi, sự có chung thuỷ. Theo meo ý nói mọi sực trên đời điều có dầu đuôi,các mối quan hệ thì phải có sự thuỷ chung)

Advertisements

6 thoughts on “Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 3 ( Thượng )

  1. tang nguoi khac nhung ta lai dc giut tem ^^! Thanks. Be Dau dang yeu qua’. Tieu yeu nay lo’n len chac hay ghen lam day

    • Meo cũng thấy vậy, a Yêu còn nhỏ mà đã ghen kinh dị. Chỉ tội Đậu nhi thui, bị anh làm cho khóc mà vẫn thương thương anh, mang đồ anh ăn, tối ngủ trên người anh. Hảo uỷ khuất

  2. Đáng yêu đáng yêu!!!! Đè Như Hoa Lộng Nguyệt ra. Giật lại tem. *thô bạo ăn đậu hũ* ^^ Hắc Hắc Hắc!!!!!!!!!!!! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    • ấy, ấy… Giữa chốn thanh thiên bạch nhật không nên làm chuyện hai người này a~
      …nếu có làm cũng cho Meo làm với kakaka…
      *xông vào*

      • sac mau’. Ta giut tem xong, ta chay roi. Ai con o do’ cho` mi den giut lai chu’. “Dau hu” thi ta ko co hu’ng thu’ voi 2 ng a’ nen 2 ng tu giai quyet voi nhau di. Ta chi ve om Hau gia voi Cong tu, an dau hu~ cua “tieu Vu” la dc roi =))

      • Ha ha ha! Há há há! Hớ hớ hớ! Nàng (or Ss) a~ hãy chạy đj a~ ta cam đoan nàng (or ss) cứ chạy ts chỗ tiểu hầu gia or công tử thì cũng bị đuổi về nhà. Đến lúc đó, ta và meomeo sẽ xông vào nhà nàng (kín đáo). Ta thì giật lại tem, tiện thể cùng meo ăn đậu hũ luôn! Hắc hắc hắc!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s