Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 3 (Trung)

4 phản hồi

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 3 ( Trung)
Dịch : QT ca ca

Edit : Meo Meo

Beata Reader : Sweet 

……………………………..

Lưu Miệng Sắt  nói: ” Vật hữu bổn mạt, sự hữu chung thủy.”

Đậu Thiên Tứ nhìn nhìn hắn, biết là đang kiểm tra mình, nói: “Tri sở tiên hậu, tắc cận đạo hĩ.”(1)

Lưu Miệng Sắt gật đầu, vuốt râu nói: “Thiên mệnh chi vị xuất, suất tính chi vị đạo, tu đạo chi vị giáo.” (2)

Đậu Thiên Tứ nói: “Hỉ nộ ai nhạc chi vị phát, vị chi trung; phát nhi giai trung tiết, vị chi hòa.” (3)

Lưu Miệng Sắt trên mặt dần dần kinh ngạc, lại nói: “Tử viết: khả dữ cộng học, vị khả dữ thích đạo;”(4)

Đậu Thiên Tứ nói: ” Khả dữ thích đạo, vị khả dữ lập; khả dữ lập, vị khả dữ quyền.”(5)

Lưu Miệng Sắt kinh hãi, “Phi kì đạo, nhất đan thực bất khả thụ vu nhân.”(6)

Đậu Thiên Tứ thưởng nhỏ giọng nói. “Như kì đạo, tắc thuấn thụ nghiêu chi thiên hạ, bất dĩ vi thái”(7)

Lưu Miệng Sắt một phen lau lau cái trán, hai mắt đăm đăm, lẩm bẩm nói: “Đứa nhỏ này thật khó lường ——”

Tống Gia Cát sắc mặt cũng cực kỳ khiếp sợ, Cố Tiểu Yêu và Trình Tiểu Lục như vịt nghe sấm Bất quá hơn được Trình Tiểu Lục, Cố Tiểu Yêu rất đắc ý, xoa nhẹ đỉnh đầu Đậu Thiên Tứ mấy cái.

Đậu Thiên Tứ biết Cố Tiểu Yêu không hề sinh khí với mình, buổi tối chờ Cố Tiểu Yêu chuẩn bị giường tốt rồi thì chủ động đi đi vào. Chờ đèn tắt, Cố Tiểu Yêu không đem gối đầu kéo qua như mọi lần. Đậu Thiên Tứ tự xê dịch ra mé ngoài của gối, nhẹ nhàng kéo xiêm y Cố Tiểu Yêu. Cảm giác đầu Cố Tiểu Yêu gác trên gối đầu, vui vẻ mà đem đầu để ở trên người Cố Tiểu Yêu, ngủ.

Buổi sáng ngày hôm sau, Cố Tiểu Yêu mang theo Đậu Thiên Tứ xuất môn, Trình Tiểu Lục lấm la lấm lét quay về túp lều, xoay người tìm được trên mặt đất hẳn là chỗ mà Đậu Thiên Tứ viết chữ 『程 (Trình) 』, lấy cây nhỏ dấu trong người ra trên dấu vết đó viết theo mấy lần rồi còn tự viết lại trên lòng bàn tay mình một lần, sau đó lại lấm la lấm lét nhình xung quanh, xác dịnh không thấy ai thì mới nhanh chân chạy như bay ra khỏi túp liều.

Ngày tháng yên lành thường không lâu dài. Vào sáng sớm một ngày, bên trong túp liều mọi người đang ngon giấc, một đám binh gia phá cửa mà vào, một tiếng bắt, đem Lưu Miệng Sắt, Tống Gia Cát, Trình Tiểu Lục, Cố Tiểu Yêu, Đậu Thiên Tứ hết thảy từ trong ổ chăn túm ra. Một cái dây xích sắt xâu thành một chuỗi, trực tiếp áp đến binh doanh nha môn.

Triệu phó tướng ngồi ngay ngắn ở trong đại trướng binh doanh nha môn, cái ấn đồng đáng sợ ở trên bàn gỗ vỗ một cái thật mạnh,  thanh sắc câu nệ nói: “Nói! Người nào là đứa nhỏ được nhặt về từ ngoại ô!”

Cố Tiểu Yêu thời điểm bị túm đi ra còn có chút mơ hồ, giờ phút này nhìn đến tình cảnh trong đại trướng tỉnh táo lại, không tự chủ được 1 trận chân loạn run run. Thấp giọng hỏi Lưu Miệng Sắt: “Lưu tiên sinh, có phải hay không chúng muốn đem chúng ta treo lên rồi đánh dến chết?”

Trình Tiểu Lục cũng hiểu được chính mình cũng đang loạn chiến run rẩy.Đậu Thiên Tứ  ôm lấy cánh tay Cố Tiểu Yêu lui lui . Cố Tiểu Yêu nhìn Lưu Miệng Sắt, Trình Tiểu Lục cùng Đậu Thiên Tứ cũng không tự chủ được nhìn Tiểu Yêu. Triệu phó tướng mắt lợi hại nhìn rõ mọi việc, vươn tay chỉ một chút: “Đem cái đứa nhỏ kia bắt lấy cho bản tướng quân!”

Cố Tiểu Yêu mắt thấy hai ba binh gia bộ dáng hung thần ác sát hướng chính mình tiến tới, run giọng rống to: “Không phải ta!”

Triệu phó tướng nói: “Không phải ngươi, thì là ai?” Cố Tiểu Yêu cảm thấy được cánh tay nhỏ bé ôm tay mình run lên một chút, trong lòng co rụt lại, toàn thân run rẩy, chỉ không nói được.

Đứng bên người Triệu phó tướng có một vị quân sư mặc nho sam, là người sáng suốt. Thấp giọng hướng phó tướng nói: “Tướng quân, thuộc hạ thấy chắc chắn là đứa nhỏ kia đi.”

Lưu Miệng Sắt cùng Tống Gia Cát từ thời điểm lưu lại Đậu Thiên Tứ liền dự đoán được có thể sẽ có hôm nay, bởi vậy đã sớm chuẩn bị cách đối đáp trong lòng. Lưu Miệng Sắt ngẩng đầu nói: “Tướng quân, trước xin dừng tay nghe tiểu dân nói một câu. Tiểu dân nhặt đứa nhỏ này mà không bẩm báo với tướng quân là tiểu dân đã sai. Nhưng sự việc xung quanh đứa nhỏ này cùng xiêm y tiểu dân đều cẩn thận xem xét quá, thật là cùng dư nghiệt tiến triều vô can. Tướng quân vào thành vốn hành sự rất chi đức, tiểu dân nghĩ lưu lại một đứa nhỏ nhà dân thường không có gì can hệ, nên mới giữ lại. Xiêm y sự việc đều được giữ trong lều, còn có khối ngọc bội ở trong lòng ngực lão nhân ta. Tướng quân không tin, có thể phái người đến tìm, nghiệm xem.”

Xiêm y sớm đã bị một tên lính soát ra mang theo đặt ở ngoài trướng, Triệu phó tướng gọi đến trình lên, chính mình trở qua lại xem xét, cũng nhìn không ra cái gì. Vì thế tái đem dấu chạm nổi trên ngọc xem lại: “Trước đem những người này áp đến phòng giam nhỏ, truyền mấy tên thợ may và ngọc tương (thợ làm ngọc) cẩn thận nghiệm tra sự việc.”

Triệu phó tướng gần đây phá án cẩn thận. Mấy ngày trước, triều đình có người muốn làm khó dễ hắn hướng Đương kim vạn tuế gia nguyên soái đâm lén sau lưng hắn. Nói hắn xem mạng người như cỏ rác giết người vô số, định đem quyền lực một phương này đoạt vào tay. Quân nhân cấp Triệu phó tướng hắn hiến một kế, làm cho hắn tạm thời trước dẹp an dân là việc chính, miễn cho làm mất lòng dân chúng.

Cũng bởi vì như thế, bắt Đậu Thiên Tứ lúc này, Triệu phó tướng phải trải qua xác minh rồi lại xác minh, lo lắng lại lo lắng, mới vừa rồi sai người đi bắt tới sau còn muốn thiết thực kiểm tra chứng cứ.

Cố Tiểu Yêu ở phòng giam nhỏ, trong lòng thật sự sợ hãi. Đậu Thiên Tứ trốn ở bên cạnh cánh tay nhỏ bé vẫn đang nắm chặt quần áo y. Trình Tiểu Lục nói: “Đều là ngươi! Phi! Đem hắn nhìn thành tiểu nha đầu từ trong dòng sông cứu ra, bây giời tốt lắm đi. Ta, Lưu tiên sinh, Tống tiên sinh đều không thoát khỏi bị liên quan

Cố Tiểu Yêu sớm bị dọa cả người phát run, bị Trình Tiểu Lục vừa quát vừa mắng, nhịn không được cãi lại: “Thời điểm ta cứu hắn không phải ngươi cũng xem hắn là tiểu nha đầu sao!? Còn nói tiền bán hắn phải chia ngươi một nữa đi!”

Trình Tiểu Lục vươn cổ, mở miệng định mắng, Tống Gia Cát nói: “Cả hai trước đừng náo loạn, Triệu tướng quân không lên tiếng, sự tình còn chưa biết được.”

Trình Tiểu Lục phẫn nộ ngậm miệng, Đậu Thiên Tứ ôm lấy cánh tay Cố Tiểu Yêu nhẹ nhàng quơ quơ. Cố Tiểu Yêu quay đầu, thấy cảnh Đậu Thiên Tứ giương hai tròng mắt hồng hồng nhìn mình, cảm thấy được chính mình bỗng nhiên giống một đại nhân vật, vỗ vỗ đầu Đậu Thiên Tứ, thô thanh nói: “Đừng khóc, cái này không thể trách ngươi.” Đậu Thiên Tứ trong mắt hai khỏa nước mắt xoạch cái rơi xuống, đem mặt cọ cọ ở trên cánh tay Cố Tiểu Yêu.

Trình Tiểu Lục kỳ quái nói: “Không trách ngươi —— còn khóc cái gì, đồ mít ướt ! Cố Tiểu Yêu, ngươi không phải khoe khoang hắn biết viết sao? Biết viết chữ có lợi cái rắm a. Đánh nhau cũng không biết, chỉ ăn cùng khóc! Ai, nếu có năng lực thì ngươi đánh mọi người bên ngoài nằm úp sấp đi. Ta nếu là ngươi, biết có người đến bắt ta, tuyệt đối cùng hắn đánh. Đánh không lại ta bỏ chạy, chạy thật xa, ai đều bắt không được. Ngươi biết sao?”

Đậu Thiên Tứ nhìn Trình Tiểu Lục khinh thường, Trình Tiểu Lục không nhìn hắn, quay đầu xem đỉnh lều trại, hứ một tiếng.

Qua gần hai cái canh giờ, bỗng nhiên một tên lính tiến vào hướng bọn họ khoát tay: “Tướng quân hạ lệnh, các ngươi có thể đi rồi!”

Lần này ngay cả Lưu Miệng Sắt cùng Tống Gia Cát đều nói lắp , “Gì —— gì. . . . . . ? Binh, binh gia, ngươi nói gì?”

Vị binh gia kia thập phần không kiên nhẫn: “lắp bắp cái gì, cho các ngươi đi thì đi nhanh! Tướng quân có lệnh, thả các ngươi về!”

Lưu Miệng Sắt cùng Tống Gia Cát hai mặt nhìn nhau, Tống Gia Cát phản ứng có điều mau hơn lập tức nằm úp sấp trên mặt đất dập đầu ba cái: “Cám ơn tướng quân! Cám ơn tướng quân! Cám ơn binh gia!” Lưu Miệng Sắt cũng nằm úp sấp xuống dập đầu. Binh gia báo tin hừ một tiếng, hướng ra phía ngoài: “Mau cùng ta đi ra!”

Trình Tiểu Lục cùng Cố Tiểu Yêu còn mở lớn miệng ngây ngốc, Lưu Miệng Sắt cùng Tống Gia Cát mỗi người kéo một đứa, Lưu Miệng Sắt tái bắt lấy cánh tay Cố Tiểu Yêu trừng mắt mắt với Đậu Thiên Tứ, “Tướng quân hạ lệnh, còn không mau đi!”

Từ chỗ phán quan đại nhân nhặt về được cái mạng nhỏ.

Về phần Triệu phó tướng vì cái gì lại khai ân, đương nhiên đều có lý do của hắn.

Việc cấp bách bây giờ là an dân đi.

Ba người thợ may năm ngọc tượng đem xiêm y cùng ngọc bội của Đậu Thiên tinh tế nghiên cứu, cho ra kết luận. Xiêm y có khả năng là từ Kinh Thành, nhưng không phải vật trong cung, ngay cả loại vải cũng không phải là loại tiếng cống vào cung. Áo choàng mới tinh, nội y thì bán tân ( nửa cũ nửa mới ),yếm thì thật cũ. Đường may thủ công cùng một người, không giống lâm thời chế tạo gấp gáp. Ngọc bội giá trị xa xỉ, không có ám ký là hoa văn tiền triều, nhưng phương pháp khắc chữ Đậu thoạt nhìn nhìn quen mắt.

Triệu phó tướng tự mình đem ngọc bội giơ lên chóp mũi trước cẩn thận lại nhìn một lần: “Chữ『窦 (Đậu) 』này, bản tướng quân cũng nhìn thấy nhìn quen mắt, chính là nghĩ không ra gặp qua như thế nào.” Đưa cho quân sư phân biệt, quân sư vừa thấy, quá sợ hãi: “Tướng quân, này chữ Đậu này thuộc hạ từng ở một chỗ gặp qua.”

Triệu phó tướng hỏi: “Làm sao?”

“Lão đại của Bang đội tàu bè năm tỉnh Trung Nguyên.”

Triệu phó tướng thẳng mắt, “Đúng vậy, thế nên ta nói như thế nào lại nhìn quen mắt như vậy. Đậu Tiềm, quả thật là chữ Đậu của Đậu Tiềm! Đứa nhỏ này là con của lão Đậu? A đúng vậy, ta nghe nói phu nhân của lão Đậu là bụng sinh con gái a, sinh sáu đứa tất cả đều là nữ oa, không có nghe nói còn có con trai.” Triệu phó tướng khi thiếu niên cùng Đậu bang chủ có giao tình, đến nay vẫn xưng hắn một tiếng lão Đậu

Quân sư xua tay cho lui những người xung quanh, thấp giọng nói: “Đại soái không  nghe nói qua sao? Đậu bang chủ ở Kinh Thành có thâu nạp một vị Như phu nhân.”

Triệu phó tướng nhíu mày: “Đồn đãi thật có nghe qua, bất quá người trong thiên hạ đều biết lão Đậu có tật sợ vợ, vị phu nhân kia của hắn xuất thân từ Hành Sơn kiếm phái nổi danh là cọp mẹ. Lão Đậu có này có can đảm sao?”

Quân sư nói: “Đó là vì không có can đảm nên mới phải vụng trộm nạp tiểu thiếp, thuộc hạ mấy ngày hôm trước chạy tới Kinh Thành, nghe một vị cố nhân nói chuyện Đậu bang chủ nạp tiểu thiếp giấu diếm được vài năm, rốt cục bị vị phu nhân kia của hắn biết được. Thừa dịp Đậu bang chủ đi Điền tỉnh (tên gọi khác của tỉnh Vân Nam Trung Quốc) xử lý sự vụ, dẫn người đem vị kia Như phu nhân kia trừng trị một chút. Nghe nói kỳ thật vị Như phu nhân kia có sinh cho Đậu bang chủ một đứa con trai. Nếu đứa nhỏ này vào nhà họ Đậu, chính thất phu nhân cùng mấy khuê nữ liền không được phân gia sản, bởi vậy cần phải trừ bỏ hắn. Như phu nhân bị Đậu phu nhân biến thành muốn sống không được muốn chết không xong, nhưng đứa nhỏ không bít đã chạy thoát đi đâu .”

Triệu phó tướng cau mày miết miết ngọc bội: “Ngươi là nói, đứa nhỏ này chính là đứa con của lão Đậu?”

Quân sư không trả lời, triệu phó tướng nói: “Lão đậu cùng ta là chỗ bạn cũ, nếu là con của hắn, bản tướng quân trước phải ôm đến thay hắn dưỡng, chờ hắn trở về tra lại chuyện cũ, không thể trơ mắt nhìn hắn tuyệt hậu. Bất quá đứa nhỏ này xem ra lớn lên thanh tú, xinh đẹp không giống với bộ dáng của lão Đậu.”

Quân sư nói: “Tướng quân không biết, Đậu bang chủ năm đó giúp đỡ vị Như phu nhân kia chính là đệ nhất hoa khôi trong gánh hát lớn nhất Kinh Thành. Tục ngữ nói, đứa con giống nương. Thuộc hạ có một ý này, chuyện trên giang hồ cùng quan đạo không có liên hệ. Đậu bang chủ đương ở Vân Nam không biết sự tình, nhà mẹ đẻ vị phu nhân kia của hắn là phái Hành Sơn tông chủ, có thể tránh được liền tránh. Không bằng tướng quân xuôi dòng vờ làm người hồ đồ.”

Triệu phó tướng vuốt cằm phẳng: “một người hồ đồ?”

Quân sư nói: “Tướng quân hiện tại nếu dưỡng cái đứa nhỏ kia, nếu thực là đứa con của Đậu bang chủ, bị phu nhân hắn biết, nhất định đắt tội phái Hành Sơn bên kia. Không bằng trước đem hai lão nhân kia cùng mấy đứa nhỏ đều thả ra, đồ vật này nọ thủ sẵn. Phái người âm thầm theo dõi không cho bọn họ rời khỏi nơi đây để không xảy ra cái gì sơ xuất ngoài ý muốn. Đậu bang chủ từ Vân Nam trở về biết được chuyện này, nhất định phải tìm con khắp thiên hạ. Đến lúc đó tướng quân tái phái người đem khối ngọc bội này bí mật đưa ra cho Đậu bang chủ , khiến cho hắn tự mình đến nhận con. Là con hắn, Đậu bang chủ nợ tướng quân một cái đại nhân tình. Không phải, tướng quân cũng coi như vì quan tâm Đậu ban chủ nên đa nghi, như trước cũng là một cái nhân tình. Ai cũng không bắt tội, đến lúc đó thực tra ra đứa nhỏ này là dư nghiệt tiền triều, đễ dàng triệt tiêu mọi sơ hở, chẳng phải là chu đáo sao?”

Triệu phó tướng mừng rỡ: “Quân sư lo lắng chu đáo, lời của ngươi nói có lý!”

Vì thế Trình Tiểu Lục, Cố Tiểu Yêu một chuỗi năm người, liền như vậy bị thả ra.

Trở lại túp lều, người khắp hẻm đều ra nhìn.

Được phóng thích từ binh doanh của Triệu phó tướng một cách nguyên vẹn đoàn người của Lưu Miệng Sắt là đầu tiên, so với thiên cẩu nhật thực còn hiếm lạ hơn. Lần này thoát ra là vô cùng có phúc đức, Trình Tiểu Lục, Cố Tiểu Yêu cùng Đậu Thiên Tứ ăn ba ngày cơm no.

Một thẩm thẩm trên đường, bởi vì Đậu Thiên Tứ trải qua pháp nhãn của Triệu phó tướng phân biệt trong sạch, đồ vật này nọ cho hắn càng nhiều, ngay cả Trình Tiểu Lục cũng được thơm lây, Cố Tiểu Yêu càng nhận được nhiều đồ ăn này nọ phong phú hơn.

Có một buổi tối, Sào nương gần nhà đưa tới mấy phần bột đậu trộn làm bánh. Trình Tiểu Lục miệng khẳng nhịn không được hướng Lưu Miệng Sắt nói: “Tiên sinh, nếu đều có thể giống mấy hôm nay ăn nhiều như vậy, vậy thì phải để bị bắt thêm vài lần mới tốt đi.” Bị Lưu Miệng Sắt đánh một cái, quát một bên: “Êm đẹp lại không muốn, vả cái miệng nói bậy đi”

Tính toán nhỏ nhặt của Triệu phó tướng không vượt qua được thời cuộc biến hóa, Đậu ban chủ đi Vân Nam chưa có tin tức trở về, Đông Nam tình hình chiến trận xuất hiện biến cố. Tiểu hoàng đế bảo bảo cùng Trình tướng quân bỗng nhiên mượn đâu ra đến ba vạn binh theo phía Đông Nam đánh đến, cờ hiệu là “Giành lại long mạch trừ loạn đảng”, cư nhiên đoạt đi hai ba tỉnh phía Nam, Tra vạn tuế rất là tức giận, lập tức điều binh phản kích, bảy vạn đại quân mới vừa đi đến nửa đường, nguyên là đi theo Tra vạn tuế khởi binh đích Bình Nam Tiết Độ Sứ đột nhiên phản chiến, ở Từ Châu đem bảy vạn đại quân bỏ đi im lìm không còn tin tức.
Chú Thích


(1) Biết sự trước sau, tắc gần nói hĩ. Theo meo tức là người biết trước biết sau tất người thấu hiểu đạo lý

(2)(3) Thiên Mệnh  chi vị Tính.

     Suất Tính chi vị Đạo.

     Tu Đạo chi vị Giáo.

= Mệnh Trời gọi là Tính.

Noi theo Tính là Đạo.

Sửa theo Tính gọi là Giáo.

     Hỉ nộ ai lạc chi vị phát, vị chi Trung

     Phát nhi giai trúng tiết, vị chi Hòa.

= Mừng, giận, sầu, vui chưa phát ra gọi là Trung

Phát ra trúng tiết gọi là Hòa

Từ trang dunglac.org

(4)theo vietfun.com là Có hạng người, có thể cùng học, chưa có thể cùng tiến đến chính đạo

( 5)theo trang vietfun.com “Có hạng người có thể cùng tiến đến chính đạo, chưa có thể cùng giữ vững được chính đạo. Có hạng người có thể cùng giữ vững được chính đạo, chưa có thể cùng cân nhắc sự nặng nhẹ quyền biến“.)

(6) không phải nói chứ một giỏ cơm đủ cho một người 

(7)meo đã cố gắng nhưng không thể tìm được một chú thích thoả đáng nên meo trình bày suy nghĩ của mình. Tuân theo đạo lý thì thiên hạ tất thái bình như thời vua Thuấn vua Nghêu, còn không thì thiên hạ không thái bình

Advertisements

4 thoughts on “Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 3 (Trung)

  1. Phong bì! Lỗi chính tả: “đồn đãi” –> đồn đại, “sinh cho Đậu ban chủ” –> bang chủ, “không bít ” –> không biết, “thanh thú” –> thanh tú, “gánh hát lớn nhất khinh thành” –> kinh thành, “đắt tội” –> đắc tội
    ^^

    • thank em nga. Nhưng c k làm gì được, phải chờ người kia thui. ^-^
      Chị học dở văn từ nhỏ, viết chính tả không tốt lắm cần e giúp đỡ nhìu a~

      • Em cũng dốt văn a~ Ko tin ss có thể qua nhà đọc trn e viết. Chính tả sai 1 đốg kia! Ha ha ha. *tiện thể PR luôn*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s