Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Sửu Thiên Nga – Chương 3

3 phản hồi

Sửu thiên nga – Chương 3

Tác giả : Lão Lâm 

Dịch : QT  

Editor : Sweet

………………………

Vừa tan học, Đường Mạnh bước khỏi phòng học hướng về phía WC.

“Này, đồng học bên kia !”

Ngươi vừa nói thanh âm nghe qua hơi lớn tiếng, cũng không khó nghe, chỉ là trong giọng nói có cái vẻ ra lệnh làm cho Đường Mạnh cảm thấy quen quen, bởi vì chính gã cũng hay dùng cái giọng ra lệnh này khi nói chuyện.

Nhìn qua hai bên một chút, xác định bên cạnh gã rõ không có người nào khác, Đường Mạnh mới xoay người,  nhìn ra sau thấy một đôi nam nữ đang đứng, “A?”

“Cậu học trong lớp này sao ?“

“Đúng vậy, thế thì sao ?“ Đường Mạnh lười biếng nhìn nam sinh vẻ mặt lạnh lùng cao hơn gã một chút kia, Đường Mạnh rất không thoải mái, chỉ liếc sơ nam sinh này gã đã cảm thấy khó chịu, không rõ lý do vì sao cả.

“Phiền cậu đi gọi Bàng Cùng Hiên ra cho tôi “

Lại là cái giọng điệu ra lệnh ấy, Đường Mạnh bước tới gần nam sinh ấy vài bước “Có gì sao ?“

Nam sinh quét ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Đường Mạnh “Chỉ vì tôi muốn gặp cậu ta“

“Muốn gặp thì tự mày đi tìm đi, bổn thiếu gia tao là ai mà phải gọi người cho mày, mày nghĩ mày là ai hả ?“ Lời nói đầy mùi thuốc súng, thế nhưng nam sinh kia tuyệt nhiên không sợ, đôi con ngươi đen thẫm trước sau nhìn không rõ tâm tình, vẫn chỉ giữ một thái độ nhàn nhạt lạnh lùng.

Nữ sinh bên cạnh khẽ đẩy nam sinh qua một bên “Thôi đi, để em đi gọi cậu ấy ra“

Đường Mạnh lúc này mới nhìn thấy nữ sinh kia, một mái tóc dài đen bóng, đuôi tóc khẽ xoăn tự nhiên, lông mi cong vút, mắt to tròn, mũi tinh xảo, môi lúc nói chuyện thì mộng mộng căng căng khiến người khác say mê, quan trọng nhất là dáng người cực kì hấp dẫn.

Đường Mạnh ngả ngớn thổi âm thanh huýt sáo, nữ sinh kia không lấy làm giận, còn mỉm cười với gã

Đường Mạnh lập tức cảm giác tim mình đập có chút không bình thường.

Nữ sinh đứng ở cửa ra vào lớp học, hướng vào trong phòng học trao đổi.

Chỉ chốc lát sau, một bé cá nhỏ bước ra, vừa tới cửa lập tức cúi đầu thấp xuống, tay không ngừng vặn xoắn lấy vạt áo mình.

Nữ sinh hơi có chút bất ngờ “Cậu chính là Bàng Cùng Hiên ?“

Bàng Cùng Hiên cúi đầu, lòng bàn tay nhanh chóng đổ mồ hôi.

Lần đầu tiên có người ngoài đến tìm, đó lại là công chúa nữa…Bàng Cùng Hiên cảm thấy hô hấp của mình đã không còn ổn nữa.

Trần Nghệ Gia hình như không ghét bỏ bộ dáng đáng sợ của Bàng Cùng Hiên, nàng còn vươn tay sờ lên đầu của hắn, cười nói “Vóc người cậu bé nhỏ thật a~.“

Trần Nghệ Gia cao 1m73, tất nhiên cảm thấy Bàng Cùng Hiên như thế rồi, Bàng Cùng Hiên nhận thấy mặt mình nóng bừng, đứt quãng hỏi “..Tìm..tìm..tôi..tôi..có…có..chuyện..gì ?”

“Không phải tôi tìm cậu, là Tần Duyệt“ Trần Nghệ Gia tự nhiên giơ một ngón tay chỉ về phía sau.

Bàng Cùng Hiên thật sự kinh ngạc, hắn một mực cúi đầu nên hoàn toàn không biết cửa ra vào có bao nhiêu người đang đứng, lúc này vừa nghe tin hoàng tử cũng đến đây,càng làm hắn sợ đến mức không dám ngẩng đầu.

Tất nhiên,cũng không biết được trong ánh mắt của Đường Mạnh lúc này đã hiện lên những mưu tính.

Trước mặt đã xuất hiện thêm một đôi giày, Bàng Cùng Hiên cảm thấy tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Ngẩng đầu“

Bàng Cùng Hiên bối rối lắc đầu.

“Ngẩng đầu“ Tần Duyệt cất giọng lạnh lùng, không có dấu hiệu tức giận, ngữ khí trước sau chưa hề thay đổi.

Bàng Cùng Hiên vẫn tiếp tục lắc đầu, nước mắt hắn nhanh chóng chảy cả ra, hắn không phải không muốn ngẩng đầu, hắn chỉ sợ hắn sẽ dọa khiếp Tần Duyệt.

“Ngẩng đầu“

Trần Nghệ Gia tựa hồ muốn hòa giải không khí căng thẳng này, nàng nói với Bàng Cùng Hiên “Không có gì đâu, anh ấy chỉ muốn nhìn thấy người đứng nhất“

Bàng Cùng Hiên không rõ ý nghĩa của lời nói công chúa, bởi vì không hiểu, cho nên cảm thấy Tần Duyệt muốn gặp hắn, ắt có nguyên nhân gì đó rất quan trọng.

Bàng Cùng Hiên miễn cưỡng ngẩng đầu mình lên một chút, nhưng cũng là nâng lên tí chút thôi, ánh mắt len lén nhìn Tần Duyệt.

Bàng Cùng Hiên đỏ mặt, nhưng không có người nào nhận ra.

Hắn không biết vẻ mặt mình như thế này thoạt nhìn dọa người biết bao, không tốt chút nào.

Tần Duyệt lập tức nheo con mắt lại, Trần Nghệ Gia cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ, Đường Mạnh tiến lại cười ha hả.

Bàng Cùng Hiên biết rõ Đường Mạnh đang đến, lập tức cúi đầu xuống, như con chuột nhắt nhỏ xám xịt cong đuôi tháo chạy trở về phòng học.

Trần Nghệ Gia quay đầu mỉm cười với Tần Duyệt “Thật thú vị.”

Thế nhưng người trả lời nàng lại là Đường Mạnh “Là thứ biến thái thú vị“

Tần Duyệt liếc nhìn Đường Mạnh, không nói, Trần Nghệ Gia cũng không nở nổi nụ cười, mất hứng trừng mắt với Đường Mạnh

Đường Mạnh bước đến bên cạnh Tần Duyệt, lấy tay khoác lên vai cậu ta, Tần Duyêt nhanh chóng né sang một bên, thế nhưng Đường Mạnh cũng không vì sự né tránh này mà tức giận.

“Mày là Tần Duyệt ?“ Đây là lần đầu tiên Đường Mạnh nhìn thấy Tần Duyệt, mặc dù trước đây cũng có nghe đám nữ sinh ồn ào đồn thổi về cậu ta không ít, nhưng gã mặc kệ vì chẳng có liên quan gì đến gã  “Phỏng chừng, tiểu biến thái xấu xí kia đang cực kì phấn khởi, hắn đang yêu mày yêu muốn chết đó, còn gọi nào là hoàng tử, hahaha….”

Đường Mạnh phải quay đầu lại vì Tần Duyệt đã xoay người bỏ đi.

Trần Nghệ Gia kinh ngạc vô cùng “Anh nói sao cơ ?“

Đường Mạnh tiến đến bên cạnh nàng “Anh vô tình nhìn thấy nhật ký của tiểu biến thái đó, hắn là đồng tính luyến, hơn nữa hắn quả thật thích cái tên đẹp trai kia, khen ngợi tắm tắc, rõ ràng hắn thấy tên kia là mê như điếu đổ …”

Vừa nói, Đường Mạnh vừa cố tình huých nhẹ chạm vào vai của Trần Nghệ Gia, ánh mắt một mực dán vào bộ ngực của nàng.

Trần Nghệ Gia đại khái bởi vì quá kinh ngạc, hoàn toàn không phát giác những cử chỉ mờ ám của Đường Mạnh, ngay lúc Đường Mạnh đang tính lấn tới, Trần Nghệ Gia đột nhiên xoay người thoát ly khỏi bờ vai của gã, tiếp theo nhấc chân một phát, đá ngay vào bên dưới của Đường Mạnh.

Đường Mạnh hét to một tiếng, lấy 2 tay ôm lấy hạ bộ té lăn ra mặt đất.

Trần Nghệ Gia khinh miệt hừ một bước, nhanh chóng bỏ đi.

“Nam sinh xấu xí dị dạng nhất cái trường này là một tên đồng tính luyến, hơn nửa còn không biết xấu hổ mà đi thích Tần Duyệt“ Chuyện này nhanh chóng truyền khắp trường học.

Từ đó về sau hễ tan học, ở cửa ra vào của lớp học tụ tập rất nhiều cái đầu chụm vào nhau, tất cả đến để xem Bàng Cùng Hiên trong truyền thuyết của trường.

“Cái quái gì vậy, thật đáng ghét nha…”

“Ngươi thấy được hắn sao ? Hắn ra sao, sao không thấy ngẩng đầu lên ?“

“Không ngẩng đầu lên đã thấy xấu, nhìn xem đầu hắn thật dị dạng“

“Trời ạ, có nhìn thấy cái mũi của hắn không ? Cực kì gớm nha, có phải nó bị lệch không vậy ?“

“Quá kinh khủng, ta muốn ói cả ra rồi…”

Nữ sinh không chút lưu tình nói những lời tổn thương Bàng Cùng Hiên, nhằm biểu hiện sự sợ hãi của mình, khoa trương hô to gọi nhỏ chứng tỏ cho mọi người thấy vẻ “nhạy cảm yếu đuối“ của mình

Nam sinh vừa nói vừa cười, có đôi khi còn cầm phấn hay máy bay giấy ném vào Bàng Cùng Hiên, Bàng Cùng Hiên bất an cúi đầu, mặc cho bọn họ nói, không có chút nào phản kháng, dường như, không một ai nhận ra toàn thân hắn đều run rẩy.

Trong lớp, đám bạn học vốn tránh xa hắn cũng bắt đầu hướng hắn chỉ trỏ, lấy hắn làm trò đùa, cứ như Bàng Cùng Hiên là kẻ xấu xa nhất vậy.

“Miễn là tớ cuối cùng sống yên ổn vừa đủ, ít ra không trở thành biến thái là được, hahahaha“

Thanh âm của bọn họ không chút kiêng dè, dường như cố ý muốn cho Bàng Cùng Hiên nghe được vậy.

Cuối cùng, đến thầy giáo cũng biết chuyện này, gọi Bàng Cùng Hiên vào văn phòng.

Bàng Cùng Hiên vốn cũng rất nhỏ nhắn, hiện tại lại hận không thể càng cố co người mình thêm lại né tránh đi ánh nhìn của người khác, dù như thế này chỉ càng làm cho người khác cảm thấy hắn thật thấp kém.

Thầy giáo khẽ liếc Bàng Cùng Hiên,nhưng không chịu nổi phải đem ánh mắt dời đi “Bàng đồng học, dạo gần đây trong trường có tin đồn, thầy biết rõ trò vô tội, nhưng ảnh hưởng thật không tốt, trò cũng hay bị người khác khi dễ, thầy đề nghị trò về nhà nghỉ ngơi vài ngày, đương nhiên không cần phải ghi chép gì cả, trò chịu không ? “

Bả vai Bàng Cùng Hiên rụt xuống, run rẩy không lên tiếng.

Thầy giáo càng biểu hiện rõ vẻ chán ghét, nhưng vì thành tích học tập của Bàng Cùng Hiên cực kì xuất sắc, khó thể mở miệng nói những lời không hay “Có cần thầy và gia đình trò trao đổi với nhau không ?“

“..Em..”

“Sao ?”

Bàng Cùng Hiên hơi ngẩng lên một chút “Em…muốn đi học“

Thầy giáo thở dài “ Đồng học, với thành tích của trò, trò không cần lo lắng, hơn nữa theo quan sát của thầy, trò đi học đầu đều không ngẩng lên, học tập của trò đều là thông qua sách, bài tập cả năm trò đều đã làm xong hết rồi. Dùng trình độ của trò, học nhảy lớp cũng không thành vấn đề “

Bàng Cùng Hiên lắc đầu “Em muốn đến trường“

Thầy giáo bày ra vẻ khó hiểu “Trong nhà của trò có phải là…có vấn đề gì không ?”

Cũng có thể vậy thật, có một đứa con như thế này, dù cho thành tích tốt cách mấy, cũng không thể nào khiến người ta muốn quan tâm chăm sóc, người nhà của nó có khi cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt nó mỗi ngày.

Bàng Cùng Hiên vẫn đang kiên trì, thanh âm run rẩy nghẹn ngào “Em muốn đến trường ..”

Bàng Cùng Hiên cũng biết trong trường học, học được chẳng bao nhiêu tri thức, hắn chỉ là không muốn mình càng lúc càng biến thành kẻ quái gở.

Bàng Cùng Hiên đối với cuộc sống tràn ngập hy vọng, tin tưởng tương lai sẽ trở nên tốt đẹp hơn, hắn hy vọng được người ta tiếp nhận, muốn mình sẽ được hòa nhập với những người khác, dù chỉ có thể ở trong một góc trộm nhìn lén, hắn cũng sẽ có cảm giác mình không hề cô độc.

Bàng Cùng Hiên cảm thấy nếu hắn rời khỏi trường học, hắn sẽ chính thức biến mình thành một quái nhân.

Cho nên cho dù bị đồng học lăn mạ, hắn cũng kiên trì muốn ở lại trường học.

Lần nói chuyện này chỉ càng khiến cho chủ nhiệm lớp chán ghét sự ngoan cố muốn đến trường của đứa học trò xấu xí này, nhưng vì ông là thầy giáo, không thể bắt buộc một học sinh có thành tích ưu tú, không có bất kì vi phạm nội quy nào không được đi học.

Bàng Cùng Hiên đi khỏi văn phòng thầy, tại góc rẽ, khẽ vụng trộm xoa xoa nước mắt đã nhịn nửa ngày hôm nay.

“Này“

Bàng Cùng Hiên hoảng sợ, xoay người muốn chạy trốn, lại bị một người giữ chặt bấu lấy cánh tay của mình khiến hắn đau quá bật kêu.

Đường Mạnh lập tức buông tay Bàng Cùng Hiên ra, gãi gãi đầu mình một cách không được tự nhiên.

“Không sao chứ ?“

Bàng Cùng Hiên dựa lưng vào tường, co thân mình lại, tuy nhiên vẫn không ngẩng đầu, có điều hắn cũng không bỏ chạy nữa.


Advertisements

3 thoughts on “Sửu Thiên Nga – Chương 3

  1. cái tên Mạnh tưng tưng này, nói chuyện thật khó nghe mà *nhìn ghét bỏ*
    Cố Lên nhé! *ôm ôm, hun hun, rờ rờ, sờ sờ*
    Thank tình yêu

  2. Mik thik bạn Hiên. Bạn ấy ko phải kiểu mơ mộng màu hồng, nhưng cũng ko tự ti. Bạn ấy hiểu rõ thế giới nhìn mik như thế nào, nhưng cũng ko vì vậy mà chán ghét bản thân. Thật sự Hiên Hiên rất dũng cảm. Điều này làm mik rất ngưỡng mộ 🙂
    Cảm ơn vì đã dịch truyện này.
    Chúc nàng ngày lành :”>

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s