Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Sửu Thiên Nga – Chương 4

4 phản hồi

Sửu thiên nga – Chương 4

Tác giả : Lão Lâm 

Dịch : QT  

Editor : Sweet

………………………

“Này, nói gì đi chứ ? ” cách biểu hiện của Đường Mạnh rất hung hăng, nhưng nếu lắng nghe kĩ sẽ phát hiện trong giọng nói gã có sự lo lắng.

Bàng Cùng Hiên vẫn không nói gì, vuốt ve cánh tay vừa bị Đường Mạnh làm đau, dường như chuẩn bị thời cơ để chạy trốn

Đường Mạnh 1 tay chống lấy vách tường “A, mày còn làm gì ở trường học này vậy ?“

Bàng Cùng Hiên lắc đầu, không đáp.

Hắn không hận Đường Mạnh, tuy hắn biết rõ hiện tại hắn bị khi dễ khắp nơi đều là do Đường Mạnh rêu rao hắn là đồng tính luyến ái, nhưng hắn thật không hận Đường Mạnh, trong sách đã dạy rằng, thù hận khiến đôi mắt con người ta mờ đi vì mù quáng, hắn cố gắng khoan dung với tất cả những người miệt thị hắn chung quanh, hắn cho rằng là do bản thân mình chưa đủ cố gắng hoặc vì thời điểm thích hợp chưa đến, nhưng rồi sẽ có một lúc nào đó, người ta không còn quan tâm khuyết điểm bên ngoài của hắn mà nguyện ý kết bạn với hắn, nhất định con đường cuộc sống tốt đẹp như vậy đang đợi chờ.

Bàng Cùng Hiên không hận bất kỳ kẻ nào, hắn chỉ sợ, rất sợ….

”Nghe theo lời thầy đi, ngoan ngoãn xin nghỉ hoặc là chuyển trường cũng được, người như mày không hợp với trường học đâu“

Ý của Đường Mạnh là, đã có tin đồn đồng tính luyến ái, Bàng Cùng Hiên ở trường học này đừng  mong có cơ hội ngẩng đầu, huống chi bề ngoài hắn như vậy, vốn đã bị người khác kỳ thị sẵn rồi, chi bằng thành thật ở nhà, không phải thoải mái hơn sao

Nhưng thái độ Đường Mạnh lúc này ai trông thấy cũng sẽ đều nghĩ rằng gã đang đe dọa Bàng Cùng Hiên

Đường Mạnh so với Bàng Cùng Hiên cao hơn hằn hai cái đầu,cho dù gã hiện tại không đứng thẳng nhưng cũng là từ trên cao nhìn xuống, Bàng Cùng Hiên lại đang cố gắng hết sức đem mình co cụm lại

Bàng Cùng Hiên nửa ngày không nói câu nào, cánh tay khô đét như que củi không ngừng run, khóc nhiều quá khiến bả vai Bàng Cùng Hiên nấc lên từng đợt, ngay lúc Đường Mạnh chịu không thấu sắp nổi điên lên, chợt nghe thấy âm thanh rất nhỏ nhưng trong trẻo thanh thúy, không giống như âm thanh người thường.

Tôi …chỉ muốn…có bạn“

Đường Mạnh cảm thấy trong lòng gã có một cánh tay vô hình xuất hiện bóp nghẹn tim gã, làm cho toàn thân gã phút chốc cứng đờ.

Đường Mạnh có dự cảm rất không ổn.

”Đồng học, các người lại làm gì vậy ?“

Đường Mạnh đang đơ người, khoảnh khắc quay đầu lại nhìn thấy Trần Nghệ Gia chợt cảm giác như được cứu rỗi.

Tần Duyệt trước sau vẫn là dáng vẻ băng giá ấy, nét mặt anh tuấn không lộ ra chút biểu hiện, cậu lạnh lùng nhìn lướt qua cơ hồ muốn đem Bàng Cùng Hiên thu rút lại, một lát sau, mới xoay người bước vào văn phòng thầy giáo.

Trần Nghệ Gia tiến tới, khẽ đẩy Đường Mạnh ra, ôn nhu hỏi Bàng Cùng Hiên ” Đồng học, cậu không sao chứ ? “

Bàng Cùng Hiên vồn vã lắc đầu, bởi vì lắc quá mức khiến cho gân cổ của hắn rút lại, làm cho hắn thoạt nhìn có vẻ rất ngộ nghĩnh.

Trần Nghệ Gia khẽ cười “Mỗi lần nhìn cậu thế này thật thú vị “

Bàng Cùng Hiên cảm thấy chân mình sắp không còn giữ vững được nữa, hắn muốn ngã ập cả xuống.

Trần Nghệ Gia ngẩng người lên, nhìn Đường Mạnh, trong ánh mắt hiện rõ ý cảnh cáo.

”Không nên tốn thời gian đi bắt nạt người khác như vậy“

Đường Mạnh gượng gạo gật đầu, mỉm cười với Trần Nghệ Gia cực kì thô thiển.

Trần Nghệ Gia nhíu mày, xoay người đi, hất nhẹ đuôi tóc về phía gã, Đường Mạnh lấy tay khẽ chạm mái tóc kia, nhưng không bắt lấy, hành động giống như lãng tử đưa ngón tay lên mũi hít nhẹ, cố ý nói lớn tiếng cho Trần Nghệ Gia nghe được ”Thơm quá..”

Trần Nghệ Gia hơi khựng lại nhưng không dừng bước, tiếp tục đi vào văn phòng thầy giáo.

Đường Mạnh đối với Trần Nghệ Gia cảm giác vừa buồn cười vừa tức giận, nàng trong tâm trí gã không giống với bất kì nữ sinh nào khác, vì sao lại thế bản thân gã cũng không hiểu rõ, nhưng tóm lại, gã thật sự  rất thích nàng.

Thích một người con gái như vậy không mất sĩ diện chút nào, bên cạnh Trần Nghệ Gia còn có một tên hoàng tử băng giá, Đường Mạnh chỉ cần tưởng tượng đến cảnh sau này gã đoạt lấy Trần Nghệ Gia, trên gương mặt Tần Duyệt sẽ méo mó phơi ra bộ dáng không cam lòng, trong lòng gã đã nổi lên một cỗ sảng khoái không thôi.

Bàng Cùng Hiên không biết Đường Mạnh suy nghĩ cái gì, lén lén lút lút, thừa dịp gã không chú ý, đào tẩu, tuy nhiên, chỉ vừa chạy không được bao xa đã bị Đường Mạnh nắm cổ áo kéo lại.

”Tính đi đâu ?“

Đường Mạnh ôm lấy Bàng Cùng Hiên, cằm gã gác lên vai Bàng Cùng Hiên, khiến hắn sợ đến mức không dám cử động.

”Hai chúng ta giờ thành một phe đi. Mày vừa nói cái gì nhỉ ? Kết bạn ? Cứ vậy đi, tỏ chút lòng thành, giờ đây hai đứa mình là bạn bè“

Đầu Bàng Cùng Hiên ong cả lên, Đường Mạnh xoay người hắn lại, gã vươn tay giơ về phía Bàng Cùng Hiên, Bàng Cùng Hiên ngơ ngác không biết phải phản ứng thế nào.

”Sao vậy ? Không nể tình à ?” Đường Mạnh tất nhiên nổi giận, bất chợt không biết nghĩ ra gì, bật cười haha ”Không việc gì đâu, tao không chê mày là đồng tính luyến, không có việc gì cả không có việc gì cả “

Nói rồi khoác lấy bả vai Bàng Cùng Hiên nhưng thật chất là nửa như túm hắn trở về phòng học.

Đến tối về tới nhà, Bàng Cùng Hiên rất không an tâm.

Hắn biết rõ bộ dáng của mình ra sao, luôn phải hứng chịu ánh mắt cùng lời nói không mấy tốt đẹp từ người khác, nhưng Đường Mạnh lại khiến cho Bàng Cùng Hiên cảm thấy không giống vậy.

Trên giường trăn trở lật qua lật lại đến nửa đêm, Bàng Cùng Hiên mới nhẹ nhàng xuống giường, do dự mãi quyết định đến gõ cửa phòng tỷ tỷ.

So với hắn, tỷ tỷ lớn hơn 3 tuổi, lại tốt nghiệp trung học nên chắc sẽ biết câu trả lời.

Cửa mở ra, tỷ tỷ hắn đang đắp mặt nạ dưa leo, việc nhìn thấy Bàng Cùng Hiên là chuyện hoàn toàn ngoài ý muốn của nàng, sửng sốt một lúc lâu mới hỏi ”..Sao…”

”Chị ..” Bàng Cùng Hiên nắm lấy áo ngủ của mình, đưa mắt hỏi ”Cái gì là đồng tính luyến ái  ?“

Tỷ tỷ hắn quên luôn cả việc mặt mình đang đắp mặt nạ, miệng mở to cả thành hình chữ  O ”Sao em lại hỏi chuyện này cơ chứ ?” Lập tức hai lát dưa leo trên mặt rớt xuống đất.

Trong trường học, rất nhiều bạn học gọi hắn như thế, ngay từ  đầu, Bàng Cùng Hiên chỉ tưởng đó là một từ ngữ miêu tả hình dáng bên ngoài của hắn, vì không để mình thêm khổ sở, dù cho hắn không hiểu rõ, cũng không cố đi tìm hiểu, có điều hình như không phải như vậy “Nếu được, em có thể mượn máy tính của chị lên dò chút không ?“

Bàng Cùng Hiên dùng tiền tiêu vặt để mua sách, thỉnh thoảng lên internet mua đồ, máy tính hắn sử dụng là của tỷ tỷ.

”Em không tra chữ đó trong từ điển à ?“

Giờ đây đến lượt Bàng Cùng Hiên ngạc nhiên ”Trong từ  điển có sao ?“

Hắn vốn cho rằng đây là từ ngữ kiểu mới, thật không biết trong từ điển cũng có ”Cám ơn chị, em về tra từ điển đây.“

Tỷ tỷ vội vàng kéo Bàng Cùng Hiên lại ”Đợi một chút…Em vào đây trước đi“

Trong lòng Bàng Cùng Hiên rất muốn nhanh chóng trở về để tra từ điển, nhưng đây là lần đầu tiên tỷ tỷ chủ động mời hắn vào phòng nàng, Bàng Cùng Hiên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời đi vào.

Sau khi đóng cửa lại, tỷ tỷ đem dưa leo trên mặt lột sạch xuống hết, chỉ phía giường ”Ngồi đi“

Bàng Cùng Hiên được chăm chút chu đáo thế này rất lấy làm kinh ngạc, hắn ngồi không yên chút nào ở mép giường.

Tỷ tỷ kéo cái ghế qua ngồi đối diện Bàng Cùng Hiên ”Tiểu Hiên, nói cho chị nghe, có người gọi em là ”Đồng tính luyến ái sao” sao ?“

Bàng Cùng Hiên cúi đầu thấp xuống, dù cho tỷ tỷ đã từng nói rằng rất ghét bộ dáng nhăn nhó nhu nhược của hắn, hắn vẫn không có cách nào có dáng vẻ giống người bình thường như nàng mong muốn, có điều lần này tỷ tỷ của hắn so với lúc bình thường kiên nhẫn hơn.

Sau khi Bàng Cùng Hiên đã tiếp thu đủ lời nói của tỷ ty, mới nhẹ nhàng gật đầu.

”Như vậy a” Tỷ tỷ trầm ngâm nửa ngày, rồi mới thử hỏi ”Có phải là người cùng ngươi quan hệ rất tốt…Bạn bè à ? “

Bạn bè ?

Kết bạn? Chút lòng thành,  hiện tại 2 chúng ta sẽ là bạn bè.

Những lời Đường Mạnh nói hồi chiều quay lại trong tâm trí hắn, nhưng mà, hắn có thể tin tưởng gã được sao ?

Bàng Cùng Hiên từ hồi tiểu học cho đến cấp 2 đều không kết bạn với bất kỳ ai,  nhưng lúc này lại không chút phản bác, tỷ tỷ hắn tự cho rằng thế là đã có đáp án.

”Là..nam ?”

Bàng Cùng Hiên cảm thấy nghi hoặc, đầu không tự giác nghiêng qua một bên, mái tóc đảo qua một bên gương mặt lộ ra vành tai đáng yêu.

Tỷ tỷ hao tổn tâm trí vỗ vỗ trán mình, sau, mới châm chước nghiêm túc nói với Bàng Cùng Hiên ”Tiểu Hiên, con đường này cực kỳ không dễ đi, em cần phải ngàn vạn lần hiểu rõ“

”Dạ” Tuy không hiểu rõ là gì, nhưng tỉ tỉ vì hắn nên mới nói vậy, điều này Bàng Cùng Hiên biết.

Sau khi từ phòng của tỷ tỷ ra, Bàng Cùng Hiên lập tức tiến vào thư phòng, lấy ra một quyển từ điển to nhất, cẩn thận tra cứu.

Hóa ra “Đồng tính luyến ái” là như thế, hắn chỉ nghe qua các học sinh khác nói, hoàn toàn không nghĩ tới lại là ba cái thứ đó.

Một lúc sau, dù cho da của Bàng Cùng Hiên vừa đen vừa vàng, nhưng có thể thấy sắc mặt hắn bắt đầu biến hóa, đầu tiên là trắng bệch, tiếp theo xanh lét, cuối cùng đầy hắc tuyến…

Đêm đó, Bàng Cùng Hiên lần đầu tiên tiếp xúc với một thế giới mà hắn chưa từng bao giờ nghĩ đến.

Advertisements

4 thoughts on “Sửu Thiên Nga – Chương 4

  1. Em ấy ngây thơ gúm bà nhỉ. Ha ha ha.
    Mà hình như a Hiên chỉ có vành tai đáng yêu thui àh?
    >.<

  2. vịt con có vẻ ngờ nghệch nhỉ 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s