Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 3 ( Hạ )

3 phản hồi

P.S : Ta vừa mới phát hiện ra một sai lầm, đó chính là chúng ta  đã ghi sai tên của Tống tiên sinh, ông là Tống Gia Cát, chứ không phải Gia Cát Tống, ta đã chỉnh sửa lại tên của Tống tiên sinh lại cho đúng. Xin cáo lỗi cùng mọi người T__T

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 3 ( Hạ)
Dịch : QT ca ca

Edit : Meo Meo

Beata Reader : Sweet 

…………………………………….

Bình Nam Tiết Độ Sứ Võ đại soái bởi vì Hoàng đế gia gia sau khi đăng cơ chỉ phân cho con hắn đất hai tỉnh Giang Tô và Chiết Giang thập phần bất mãn. Bởi vậy, cố ý chọn ở thời khắc mấu chốt tung ra một đòn bất ngờ chí mạng. Ở Từ Châu đang chiến loạn, Võ đại soái liền ở Nam Kinh chính mình xưng vương, cũng nổi lên cái một cái “vọng tưởng”. Có người đi tiên phong, hai phương Tiết Độ Sứ lúc trước đi theo Tra đại soái khởi binh cũng đều phản chiến tự xưng vương ở nơi khác, thiên hạ chia làm bốn năm phía, lại đại loạn.

Triệu phó tướng nhận được thánh chỉ điều khiển của vạn tuế gia Tra đại soái, tạm lưu năm nghìn binh bảo vệ cho chủ thành. Mang số binh sĩ còn lại trước tiên tiếp viện trung tuyến.

Triệu phó tướng vừa đi, dân chúng toàn thành thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Trình Tiểu Lục hỏi Tống Gia Cát, “Chúng ta có trốn đi không?”

Tống Gia Cát nói: “Thiên hạ đều là loạn cùng một kiểu, có thể hướng chỗ nào trốn, đơn giản lấy bất biến ứng vạn biến. Theo quẻ lão phu tính, nơi này là nơi tối an toàn đi.”

Những người sống trên đường cũng đều nhận thức giống Tống Gia Cát, cùng hạ quyết tâm lấy bất biến ứng vạn biến, dù sao tất cả mọi người cũng điều có kinh nghiệm sống ở thời loạn lạc. Muốn đánh thì cho bọn họ đi đánh, tự mình làm ra thì tự mình giả quyết.

Đông đến Tây qua, tin tức còn có thể là chuyện vui kể nhau nghe. Hôm nay quân của Tra vạn tuế thắng quân của Võ đại soái, ngày mai quân của Lý đại soái thắng quân của Tra vạn tuế, ngày mốt quân của Vương đại soái bại bởi quân của Võ đại soái. Bốn đại soái có náo nhiệt, không lưu ý Trình tướng quân cùng ba vạn quân đang xuất hiện kia một cái “bụp” bỗng nhiên biến mất. Chờ lúc nhớ ra, quân lính bốn phía điều đánh nhau đến hơi cùn lực cạn thì Trình tướng quân từ ba vạn đại quân đã trở thành mười ba vạn.

Thời điểm trung gian này đại khái kéo dài một năm.

Một năm ấy, Trình Tiểu Lục cảm thấy được bộ dạng chính mình so với Cố Tiểu Yêu đã cao hơn, Cố Tiểu Yêu lại cảm thấy được là bộ dạng chính mình so với Trình Tiểu Lục đã cao hơn, bất quá Trình Tiểu Lục cùng Cố Tiểu Yêu đều nhận định Đậu Thiên Tứ không cao lên, bởi vì hắn vẫn là so với Cố Tiểu Yêu cùng Trình Tiểu Lục thấp hơn nữa cái đầu.

Bất quá, theo như lời Lưu Miệng Sắt mà nói: “Đứa nhỏ này đã không còn giống với khi vừa đến a~.” Theo như lời Tống  Gia Cát trông mà nói: “Đứa nhỏ này so với khi vừa đến thì càng lúc càng thông minh ra đi.”

Theo như lời Trình Tiểu Lục mà nói: “Thiên Tứ này giao cho đại ca là ta dạy dỗ tất giỏi thôi, hắn sớm hay muộn cũng sẽ làm huynh đệ ta, khác với lúc chơi đùa cùng Cáp Mô Thôn Cố Tiểu Yêu ngươi!”

Theo như lời Cố Tiểu Yêu mà nói: “Trình Tiểu Lục ngươi đừng mơ mộng hão huyền, Thiên Tứ chỉ chơi cùng ta. Hắn đều là ta dạy dỗ!”

Trên đường cái Đậu Thiên Tứ đáng yêu được một nhóm các thẩm thẩm, di nương mỉm cười nói: “Thiên Tứ đứa nhỏ này, tất cả đều là bị Tiểu Lục cùng Tiểu Yêu hai tên khỉ con dạy hư a~!”

Đậu Thiên Tứ thực nghi hoặc, vì cái gì mỗi người đều nói hắn thay đổi? Hắn chính là đã có thể trèo cây, có thể cùng các bạn nhỏ nhà khác chơi đùa, ai khi dễ chính mình thì dám đánh lại, ai mắng mình thì có thể cãi lại mà thôi.

Những việc này học được như thế nào Đậu Thiên Tứ nhớ rõ rất rõ ràng.

Ngay từ đầu, khi nhóm các thẩm thẩm trên đường cho mình đồ ăn, khiến cho bọn nhỏ mất hứng nhưng ngại đánh không lại Cố Tiểu Yêu liền thừa dịp khi Cố Tiểu Yêu không ở bên hắn, đánh hắn. Đậu Thiên Tứ không thích bị người ta đánh, thời điểm lần đầu tiên bị một đứa nhỏ ăn hiếp liền quát một tiếng “ đi xuống”. Đứa nhỏ kia chẳng những không xuống, còn vung một quyền đánh lên bụng hắn. Đậu Thiên Tứ đau đến nước mắt chảy ròng ròng, đứa nhỏ kia lại ở trên người hắn đánh thêm nấy quyền, vừa đánh vừa cười “hahaha”. Đậu Thiên Tứ liều mình đứng lên, bắt lấy cánh tay của đứa nhỏ kia hung hăng cắn xuống. Cắn đến rụng cả chiếc răng sữa đang lung lay của mình. Sau đó, cư nhiên là tên Trình Tiểu Lục kia từ bên cạnh hướng đến, đem cái kia đứa nhỏ kia đánh chạy.

Trình Tiểu Lục nói với Thiên Tứ: “Cắn người lúc đánh nhau là tối bỉ ổi, đánh nhau dựa vào quyền cước! Ngươi xem ta, phải như vậy, đánh phía dưới hắn cái khiến hắn đau, cùng lúc đánh phía trên hắn để hắn giật mình!” Vừa nói một bên vừa khinh thường dùng mắt liết, lúc Cố Tiểu Yêu vừa đi tới nghe thấy tin hắn bị bắt nạt, miệng gầm lên gừ gừ, mắt long lên giận dữ bỏ đi

Cố Tiểu Yêu cuốn tay áo đi tìm tên nhóc kia, muốn thay hắn báo thù, Đậu Thiên Tứ đứng ở bên cạnh, quan sát thực tế học tập một phen. Lần tiếp theo, thời điểm có người đến đánh hắn bộ dáng có thể so với quả bầu hồ lô. Hắn khí lực nhỏ, ngay từ đầu không thể có ưu thế, cuối cùng đều là Cố Tiểu Yêu chạy tới giúp hắn đem người khác đánh chạy. Lúc sau đánh nhau có kình nghiệm biết vài chiêu thức, Đậu Thiên Tứ phát hiện chính mình dần dần có thể từ thua đánh thành hoà, cho tới bây giờ, thời điểm Cố Tiểu Yêu cùng trẻ con nhà khác đánh nhau hắn còn có thể giúp một tay.

Bọn nhỏ đánh không lại, bắt đầu mắng chửi người, đứng ở góc đường vỗ tay mắng. Đậu Thiên Tứ mới đầu nghe không hiểu, nháy mắt ngốc ra. Phải sau khi được Cố Tiểu Yêu từng trải dạy bảo, giải thích hắn biết XXXXX cùng XXXXX là cái ý tứ gì. Lần sau khi nghe người ta lại mắng hắn tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Trình Tiểu Lục khinh bỉ hắn: “Thiết, ngốc ra có ích lợi gì, có người dám mắng ông nội ta, hắn dám thao nãi nãi ta, ta liền tìm thao tổ tông hắn! Xem ai có thể nhẫn nại hơn! Hắn thao ta cũng thao!”

Rốt cục một ngày nào đó, Đậu Thiên Tứ nghe thấy có đứa nhỏ đối hắn mắng: “Ta thao ông nội ngươi.” Nhịn không được nói lắp mắng lại một câu: “Ta, ta thao tổ tông ngươi.” Lời nói ra, cảm thấy được hả dạ rất nhiều, trước lạ sau quen, dần dần liền thấy dễ mắng.

(Meo: em ấy bị dạy hư như thế đó =.=)

Đậu Thiên Tứ học rất nhanh, đọc qua khinh thư lại học qua gieo vần đối câu, một khi phát huy thì ứng đối vừa nhanh vừa chuẩn, xuất khẩu thành thơ. Trên đường những đứa nhỏ không biết chữ dần dần không có người nào là đối thủ của hắn. Đánh qua mắng xong, Đậu Thiên Tứ bỗng nhiên phát hiện bọn nhỏ đều tìm đến hắn chơi đùa, mạc danh kỳ diệu liền thành người một nhà với mấy đứa nhỏ trên đường.

Đậu Thiên Tứ ở túp lều cũng có đệm cỏ cùng chăn rách của chính mình. Nương của Đại Thịnh còn đưa cho hắn một cái tiểu gối đầu bên trong có vỏ lúa. Đêm đầu tiên nắm ngủ ở giường mình, Đậu Thiên Tứ nửa đêm mơ thấy một cái ác mộng thực đáng sợ, từ trong mộng khóc tỉnh. Vì thế từ ngày đó về sau, Đậu Thiên Tứ vẫn là đem điệm cỏ của mình cùng điệm cỏ của Cố Tiểu Yêu ghép lại ở cùng một nơi, ở sát bên cạnh Cố Tiểu Yêu ngủ. Ban ngày nếu có người khi dễ hắn, hoặc là cùng đánh nhau, Cố Tiểu Yêu liền chuẩn cho hắn ngủ ở ổ chăn của chính mình, còn cho hắn cùng nằm một cái gối đầu. Không biết vì sao, Đậu Thiên Tứ liền cảm thấy được chăn của Cố Tiểu Yêu so với chăn mình mềm hơn, gối đầu cũng so với của mình thoải mái hơn.

Đến mùa hè, hắn, Cố Tiểu Yêu, Trình Tiểu Lục ba người cùng nhau ngủ ở cửa liều, Trình Tiểu Lục ngủ hay chen lấn lại đánh người. Mỗi ngày buổi tối nhất định ép Đậu Thiên Tứ đến lăn rớt khỏi chiếu, đánh người nhất định đánh tới Cố Tiểu Yêu. Cố Tiểu Yêu bị đánh tỉnh liền nhảy dựng lên mắng, hai người mắng nhau đến đánh nhau, đánh tới khi Tống Gia Cát hoặc là Lưu Miệng Sắt  đứng lên mỗi bàn tay linh hoạt nhéo một cái lổ tai, giật giật vài cái mời cả hai lại giường tiếp tục ngủ.

Cho nên Đậu Thiên Tứ vẫn là thích mùa xuân, thu cùng đông, nhất là mùa đông. Trời lạnh, Cố Tiểu Yêu mỗi ngày đều cho hắn đến ổ chăn của mình ngủ. Ngay cả Trình Tiểu Lục cũng ngưỡng cằm nói với hắn: “Ai, đừng nằm cùng tên Cố Tiểu Yêu, lại đây ngủ ở ổ chăn của ta nè. Ta để dành đủ tiền đồng sẽ mang ngươi đi ăn đường phèn.” Đậu Thiên Tứ đương nhiên cho tới bây giờ vẫn không đáp ứng qua chỗ Trình Tiểu Lục, bất quá nghe lời này thực vui vẻ.

Hai giường bị ghép thành một cái bị đồng, hai người ngủ vừa thoải mái vừa ấm áp, Đậu Thiên Tứ đem đầu nhỏ cọ ở trên vai Cố Tiểu Yêu thường nghĩ muốn một năm phải chi đều là mùa đông thì thật tốt.

Chờ thời điểm cả hai ngủ cùng một ổ chăn cảm thấy nóng thì tức là mùa xuân đã lén lút đến rồi.

Tin tức theo tới cùng làn gió xuân, đại quân của Trình tướng quân đã qua sông, hướng đánh thẳng nơi này cùng Kinh Thành. Lưu Miệng Sắt suy nghĩ xoa xoa thái dương thở dài: “Chuyện đất nước đổi lại đổi chủ nghe nhiều cũng không biết thêm cái gì.”

Tính từ quân binh của Tra vạn tuế đến Lý đại soái Vương đại soái, nếu hơn nữa tính thêm Trình tướng quân, tranh giành thành trấn tổng cộng đổi qua bốn vua. Chỉ cần quân binh mới tới không giết người phóng hỏa cướp đồ vật này nọ thì người đoạt được là ai cũng không sao cả.

Trong thành quân binh của Vương đại soá đã muốn bỏ chạy toàn bộ, vì tranh giành nơi này, xung quanh địa phương trên dưới một trăm dặm, vẫn đang cùng quân của Trình tướng quân tử chiến. Phỏng chừng ngày Trình tướng quân vào thành không còn xa. Người trong toàn thành chỉ có một mình Trình Tiểu Lục hưng phấn, đứng ở góc đường cùng bọn nhỏ lớn tiếng nói: “Quân của Trình tướng quân nhất định có thể đem quân của vương đại soái đánh cho hoa rơi nước chảy. Trình tướng quân là người ở Đại Hoè Trang chúng ta! Mọi người trong thôn chúng ta điều khen Trình tướng quân lợi hại!” Cố Tiểu Yêu lúc ấy ngồi xổm trên bãi cát đôi, bực bội nói: “Nếu hắn thật sự lợi hại như ngươi nói vì cái gì mà đến cả hoàn đế cũng không bảo trụ nổi, làm cho Tra vạn tuế gia gia làm hoàng đế!?”

Trình Tiểu Lục bị nghẹn ngừng lại một chút, chuyển sang tức giận lớn tiếng nói: “Mới không có, không bảo trụ được hoàng đế tất cả đều là bởi vì Lữ thừa tướng ở Cáp Mô Thôn các ngươi phá hư! Người Cáp Mô Thôn chỉ có thể làm chuyện xấu, phải không có Lữ thừa tướng, Trình tướng quân tuyệt đối có thể đem hoàng đế bảo trụ!”

Cố Tiểu Yêu cũng lớn tiếng nói: “Mới không phải! Nếu Trình tướng quân nghe lời Lữ thừa tướng nói, sẽ không chuyện đánh thua vì hắn thua nên tiểu hoàng đế mới không thể nào làm hoàng đế, là người Đại Hòe Trang các ngươi Trình tướng quân có lỗi!”

Hai người vươn cổ cãi bị Tống Gia Cát nghe thấy tiến tới rồi mỗi bàn tay xách theo một cái tai kéo về túp lều. Thấp giọng trách mắng: “Không sợ chết sao! Người nào dạy các ngươi đàm quốc sự !? Vạn nhất binh lính Vương đại soái đánh thắng trở về, hai ngươi mỗi người có mười cái đầu cũng không đủ chém!”

Trình Tiểu Lục cùng Cố Tiểu Yêu đều cuối thấp đầu không hé răng, Tống Gia Cát đang muốn khiển trách, Đậu Thiên Tứ nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, “Tiên sinh, đừng nói.” Tống Gia Cát thở dài một tiếng quay đầu xuất môn, Đậu Thiên Tứ nhe ba cái răng nhỏ tròn tròn của mình ra đối Cố Tiểu Yêu cười cười.

Tống Gia Cát nói một phen Trình Tiểu Lục cùng Cố Tiểu Yêu đều hiểu được, vì thế cả ngày cuối đầu sống, trong lòng âm thầm đổ một trận mồ hôi hột. Cố Tiểu Yêu cũng cố không chấp nhất chuyện Trình tướng quân là người của Đại Hoè Trang, một lòng mong chờ  hắn nhất định phải đánh thắng a~.

Tới buổi tối ăn cơm, mỗi người cũng không nói chuyện, Đậu Thiên Tứ ngồi sát bên Cố Tiểu Yêu, gắp một đũa rau dại đặt ở trong bát hắn, hắn cũng không có hướng về mình cười. Cơm ăn đến một nửa, bên ngoài trên đường bỗng nhiên có một trận tiếng bánh xe lộc cộc vang, còn lẫn vào tiếng bước chân của một đám người. Trình Tiểu Lục vãnh tai nghe thanh âm càng lúc càng lớn, tiếng bánh xe dần dần tới bên ngoài lều, bỗng nhiên dừng lại, tiếng bước chân cũng dần dần dừng lại. Trình Tiểu Lục sợ tới mức ngốc nghiêm mặt, nhỏ giọng nói: “Lưu tiên sinh, Tống tiên sinh, sẽ không phải là Vương đại soái đánh thắng nên lại đây bắt chúng ta đi?”

Cố Tiểu Yêu trong tim đập bịch một tiếng lạnh lẽo. Lưu Thiết Miệng cùng Tống Gia Cát trong lòng cao thấp cũng không yên nhưng lại không thể biểu lộ trên mặt.

Lưu Miệng Sắt xụ mặt nói: “Nói bừa! Tiếp tục ăn.” Ăn còn chưa xong, mành lều bị xốc lên, hai người an mặc như gia nhân dẫn theo một người khom lưng tiến vào. Sau lung người nọ còn đi theo bốn, năm người lục đục tiến vào, đều nghiêm mặt đứng sau lung người vào trước đó.

Lưu Miệng Sắt cùng Tống Gia Cát xem cách ăn mặc người này không phải quan binh, trước thở dài nhẹ nhõm một hơi, buông bát đũa, đi đến khom người chào đón, “Khách quý tới thăm, không có từ xa tiếp đón. Chư vị lão gia hạ mình đến địa phương đơ bẩn này vì sự tình gì?” Cố Tiểu Yêu cùng Trình Tiểu Lục sớm bị đám người kia dọa ngây người, ôm bát cơm mở lớn miệng ngồi yên, Cố Tiểu Yêu chỉ cảm thấy bàn tay nhỏ bé của Đậu Thiên Tứ nắm chặt quần áo mình, cũng cố gắn an ủi hắn một tiếng chớ sợ.

Người vừa đến trước mặt mặc một thân trường báo bằng gấm, xem ra tuổi tác khoảng chừng ba, bốn mươi tuổi, da mặt trắng nõn, hào hoa phong nhã, mỉm cười chắp tay nói: “Đường đột đến thăm. Hai vị lão tiên sinh chớ trách. Lão tiên sinh quá đề cao, đệ tử không phải là cái gì lão gia. Đệ tử họ Lý, làm quản gia ở phủ của Đậu bang chủ Tào bang. Hôm nay theo lệnh của Đậu bang chủ, đặc biệt tới đón tiểu thiếu gia về nhà.”

Lý quản gia đem mắt nhìn đến trước bàn, Lưu Miệng Sắt cùng Tống Gia Cát nửa giương miệng quay đầu lại, Đậu Thiên Tứ cầm lấy quần áo Cố Tiểu Yêu, hướng phía sau hắn rụt lui, đôi mắt nhìn chằm chằm người đang tới.

Lý quản gia hướng phía trước bước, Cố Tiểu Yêu cùng Trình Tiểu Lục mắt thấy hắn đã đi đến trước bàn, thẳng người hạ gối quỳ xuống, vô cùng cung kính nói: “Cung thỉnh tiểu chủ nhân hồi phủ.”

Trình Tiểu Lục cùng Cố Tiểu Yêu đều là lần đầu tiên nhìn đến loại sự tình này, cả kinh giật mình một cái. Đậu Thiên Tứ cầm lấy quần áo Cố Tiểu Yêu, bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt, dần dần buông ra. Lý quản gia mỉm cười ngẩng đầu, Đậu Thiên Tứ buông tay, hướng về phía trước. Cố Tiểu Yêu trơ mắt nhìn thấy Lý quản gia nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Đậu Thiên Tứ đứng dậy, lôi kéo Đậu Thiên Tứ xoay người hướng ra phía ngoài. Bên ngoài có vài người điều quỳ trên mặt đất, Lý quản gia nhẹ giọng hướng Lưu Miệng Sắt cùng Tống Gia Cát nói: “Trước tiên, đê tử muốn dẫn tiểu chủ nhân trở về đối bang chủ phục mệnh, mong nhị vị không trách.” Rồi hướng đến một trong những người đang quỳ trên mặt đất gật gật đầu, lập tức xuất môn. Đậu Thiên Tứ vùng vẫy cánh tay đang bị nắm ra, quay đầu liếc nhìn Cố Tiểu Yêu một cái.

Một cái liếc mắt này thức tỉnh Cố Tiểu Yêu đang ngây ngốc, ném xuống bát cơm nhảy dựng lên: “Lưu Miệng Sắt! Người để Đậu Thiên Tứ bị mang đi sao!”

Lưu Miệng Sắt lạnh lùng nói: “Tiểu Yêu, câm mồm! Tiểu Lục cản hắn lại cho ta!”

Cố Tiểu Yêu vừa vùng vẫy khỏi Trình Tiểu Lục vừa thét: “Thiên Tứ! Thiên Tứ!” Đậu Thiên Tứ giãy dụa muốn tránh khỏi cánh tay của Lý quản gia, Lý quản gia cúi người xuống, ghé vào lỗ tai hắn nói một câu. Đậu Thiên Tứ cúi đầu, tái trộm nhìn thoáng qua bên trong lều, đi theo hướng Lý quản gia.

Trình Tiểu Lục phụng mệnh chặn lại Cố Tiểu Yêu, xuống tay tuyệt không khách khí, Cố Tiểu Yêu bị hắn dè úp sấp trên mặt đất, chặng ngang bụng, chỉ có thể dùng tay chân giãy dụa, Trình Tiểu Lục một mặt đè lại tay hắn một mặt nói: “Là Lưu tiên sinh phân phó, ngươi đừng lộn xộn.”

Cố Tiểu Yêu thẳng giọng la lên: “Lưu tiên sinh, Tống tiên sinh —— người nọ, người nọ đem Đậu Thiên Tứ bắt cóc đi! Ngươi ngăn hắn lại đi, Lưu tiên sinh! ——”

Lưu Miệng Sắt cùng Tống Gia Cát đều không để ý tới y, Lưu Miệng Sắt hướng vài người đang đứng thở dài nói: “Tiểu hài tử không hiểu chuyện gọi bậy, làm phật lòng chư vị, thỉnh chớ trách. Đậu Thiên Tứ thiếu gia của quý phủ ở chỗ của tiểu nhân một năm bị không ít ủy khuất, phiền toái chư vị hướng quý Bang chủ nói tiểu nhân ở dập đầu xin thứ tội.”

Mọi người còn lại không để ý tới lời nói của Lưu Miệng Sắt, từng người một xoay người nối tiếp nhau lui ra ngoài, trong nháy mắt xoay người đó Tống Gia Cát bỗng nhiên cảm thấy được một người nhìn có chút quen mắt, bộ dáng là người quân sư năm đó ở bên cạnh Triệu phó tướng, nhưng không đợi nhìn kỹ, người đã muốn đi ra ngoài rồi. Chỉ có người trẻ tuổi trong hai hạ nhân mới vừa rồi cùng Lý quản gia gật đầu ở lại tại chỗ.

Người nọ hướng Lưu Miệng Sắt chắp tay nói: “Hai vị lão tiên sinh nói như vậy, chúng tại hạ xấu hổ vô cùng. Tiểu chủ nhân toàn bộ nhờ vào chư vị mới bảo toàn tính danh. Bang chủ chúng ta nói muốn tự mình đến đây nói lời cảm tạ cùng hai vị lão tiên sinh, chỉ là vì sự vụ bận rộn, mới sai chúng tiểu nhân đến.” Nói xong hướng một ánh mắt về người phía sau nhận lấy cái hộp gỗ vừa được hạ nhân đưa đến, người nọ cười nói: “Đây là một chút lễ mọn của bang chủ, nhờ tiểu nhân chuyển giao, mong hai vị lão tiên sinh đừng chê. Hai vị đại ân nhân, nếu ngày khác có cơ hội, nhất định sẽ lại tạ ơn.”

Lưu Miệng Sắt cùng Tống Gia Cát vội chối từ, người ấy nói thêm: “Hai vị lão tiên sinh đừng chối từ, tại hạ còn có một việc phải thỉnh cầu nhị vị.” Lưu Miệng Sắt cùng Tống Gia Cát vừa nghe có việc, cùng biết trong lời nói nhất định có hàm ý gì khiến người thoải mái. Quả nhiên, thanh niên vừa cười cười vừa chậm rãi nói: “Kỳ thật, chuyện này là tiểu nhân tự chủ trương thỉnh cầu nhị vị. Tào bang chúng ta ở trên giang hồ cũng coi như có chút hư danh nho nhỏ, lần này thiếu gia lưu lạc bên ngoài, đơn giản là chuyện trong nhà của bang chủ, có chút ngại ngoại nhân bàn tán. Nếu việc này lan truyền đi ra ngoài, bang chủ và Tào bang danh tiếng và mặt mũi đều có chút tổn hại. Cho nên tại hạ nghĩ muốn khẩn cầu hai vị lão tiên sinh, mạc đem chuyện thu lưu thiếu gia nhà của ta đừng cùng  người ngoài nhắc tới, xem như chuyện này chưa từng có.”

Lưu Miệng Sắt cùng Tống Gia Cát đương nhiên đồng ý, Tống Gia Cát nói: “Thỉnh tiểu huynh đệ yên tâm, chuyện thiếu gia quý phủ nếu lộ một chữ ra ngoài, cứ nói chủ nhân người tới bắt hai ông già chúng ta vấn tội.”

Người trẻ tuổi vừa cười nói: “Lão tiên sinh nói quá lời, tại hạ cũng chỉ là khẩn cầu, hy vọng nhị vị có thể đáp ứng. Có những lời này tiểu nhân tái không có gì lo lắng. chỉ là. . . . . .”

Lưu Miệng Sắt cùng Tống Gia Cát âm thầm nhíu mày, còn có cái gì nữa chứ.

Hắn nói: “Chỉ là hai vị ở lại trên đường này cũng đã lâu. Láng giềng tám hộ mỗi ngày thấy thiếu gia nhà ta, bỗng nhiên một ngày không thấy, tất nhiên sẽ hỏi, đến lúc đó lão tiên sinh không đáp tốt cũng là một hồi xấu hổ.”

Lưu Miệng Sắt lúc này trong lòng đã muốn hiểu được tám chín phần, khom người nói: “Ý của cậu là. . . . . .”

Người trẻ tuổi nói: “Đám người tại hạ lần này đi ra, có đến mấy chiếc xe ngựa. Mới vừa rồi Lý quản gia đã mang thiếu gia đi trước, lão tiên sinh nếu không chê, có thể thu thập đồ vật này nọ trước chất lên xe ngựa tại hạ ra khỏi thành, tại hạ ở chỗ trấn nhỏ cách bên ngoài ba mươi dặm giúp lão tiên sinh chuyển đồ, sáng mai liền lên đường.”

Lưu Miệng Sắt cùng Tống Gia Cát nhìn nhau, Tống Gia Cát nói: “Đa tạ ý tốt của cậu, bất quá liều rách của tiểu nhân không có gì cần thu thập, cũng sợ dơ xe ngựa của cậu. Tiểu nhân chờ thu thập một chút, trong chốc lát liền có thể ra khỏi thành đi, hướng đông mười dặm có cái miếu thổ địa có thể qua đêm, không đến canh ba liền tới rồi, ngày mai chạy đi cũng thuận tiện.”

Người trẻ tuổi cười nói: “Kia cũng tốt, nếu như vậy, tại hạ liền không miễn cưỡng. Tại hạ còn có việc phải đi trước, nếu ngày khác hữu duyên xin tái kiến bãi.” Sau đó chắp tay xoay người rời đi. Lưu Miệng Sắt vương tay tiếp nhận hộp gỗ trong tay tôi tớ. Cái hộp nhỏ nhưng lại thật có cân lượng, Lưu Thiết Miệng tay trầm xuống, suýt nữa không ôm nổi.

Bọn người đi hết, Lưu Miệng Sắt cùng Tống Gia Cát mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mở ra hộp gỗ, thật hút một ngụm lãnh khí, màu đồng chói mắt đó chính là kim quang lòe lòe chừng mười thỏi vàng!

“Tiên sinh, tiên sinh, hơn nửa đêm chúng ta vì cái gì phải chuyển nhà?”

“Vừa rồi bọn họ cho chúng ta tiền, là muốn chúng ta lập tức rời đi.”

“Vì cái gì người nọ phải buộc chúng ta rời đi?”

“Ngươi không phải nghe rồi sao? Người ta sợ chuyện thiếu gia ở cùng chúng ta truyền ra kinh động người khác, nên bảo chúng ta không cần ở tại nơi này miễn cho người ta hỏi thăm này nọ .”

“Ta vừa rồi không có nghe đến, tiên sinh ngươi ra lệnh cho ta đè Cố Tiểu Yêu mà. Vì cái gì Đậu Thiên Tứ ở cùng chúng ta liền dọa người?”

“. . . . . .”

“Cố Tiểu Yêu ngươi đừng khóc, khóc làm phiền lòng ta, tiên sinh vừa rồi có nói, cha của Đậu Thiên Tứ ngại hắn theo chúng ta sẽ kinh động người khác. Ta đã nói không cần ngươi nhặt hắn! Hắn cũng chưa khóc, ta chỉ biết hắn mới sẽ không khóc! Ngươi xem ngươi cái hình dáng mít ước ấy, các ngươi Cáp Mô thôn đều là mít ước! Ai u —— ai u —— Lưu tiên sinh Tống tiên sinh, ngươi xem ngươi xem, Cố Tiểu Yêu đánh người!”

“Lưu —— Lưu tiên sinh, chúng ta khi nào thì có thể đi đến miếu thổ địa?”, Cố Tiểu Yêu hỏi

“Mệt mỏi sao? Mệt mỏi thì chúng ta nghỉ lại đây.”

“Cố Tiểu Yêu là đồ mít ướt, sẽ ngại mệt, Lưu tiên sinh, ta không phiền. Chúng ta đi đến miếu thổ địa nghỉ đi.”

“Ngay tại nơi này nghỉ đi, Tống tiên sinh chỉ đánh lừa người kia thôi, sẽ không đi thổ địa miếu.” Lưu Miệng Sắt nói.

“Di? Tiên sinh, ngươi vì cái gì phải đánh lừa người kia, chúng ta ngồi xe của hắn đi đường không phải sẽ thoải mái hơn sao?”

“Ngươi tiểu hài tử biết cái gì!? Nếu đi bằng xe hắn, chúng ta giờ phút này có còn mạng không cũng không cũng biết!”

“Vì cái gì? Tiên sinh? Vì cái gì?”

“. . . . . .”

“Tống tiên sinh, chúng ta sẽ đi đâu?”

“Không biết, trước chợp mắt lại trong chốc lát, chờ hừng đông. Khi trời sáng, tiên sinh ta sẽ đoán một quẻ, xem đi hướng nào thì may mắn.”

Vần trăng khuyết treo trên không, canh ba, gió đêm thổi bay màn xe.

Một bàn tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên hai mắt sưng đỏ của Đậu Thiên Tứ, ôn nhu nói: “Thập Ngũ điện hạ, chớ khóc. Thần ngày trước từng cùng điện hạ nói qua, thiên hạ chi đạo, đạo hữu bất đồng (ý nói người không cùng hướng ấy). Hoàng thượng được Trình tướng quân tự mình hộ giá, hôm nay đã ở Kinh Thành trở lại vị trí cũ. Hoàng thượng, thái hậu và các vị nương nương đều nhớ thương điện hạ, xe nếu chạy không ngừng, ngày mốt sẽ đến Kinh Thành. Trên đường còn có vài quan nhân chờ tiếp ứng, Thập Ngũ điện hạ an tâm ngủ đi.”

Gió thổi mây trôi che vần trăng khuyết, vương triều Đại Khuông lần nữa bắt đầu, ngày đầu tiên năm thứ nhất cứ như vậy trôi qua.

Advertisements

3 thoughts on “Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 3 ( Hạ )

  1. thế hóa ra be Đậu là hoàng tộc sao? Chà lại là vương gia công, lưu manh thụ à @_@

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s