Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 4 (Thượng)

3 phản hồi

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 4 ( Thượng)
Dịch : QT ca ca

Edit : Meo Meo

Beata Reader : Sweet 

Trọng Hi tháng 2 năm thứ 12, Kinh Thành xảy ra hai cái chuyện lớn. Chuyện thứ nhất cả nước điều biết, chuyện thứ hai cả thành điều biết.

Chuyện cả nước điều biết là ở Tây Phụng môn Hoàng Thành xảy ra một trận hỏa hoạn lớn. Thủ vệ của Tây Phụng môn là một lão quân, lão ta tuần tra ban đêm đến canh ba chợt đói bụng  nướng củ khoai ăn đỡ đói, sau đó không nhớ dùng nước dập lửa, nên khiến Tây phụng môn bị thiêu hủy một nửa. Làm cho vài chục trượng tường thành trong cung đều thành than. Thiên Tử biết được cực tức giận, trong triều đủ loại quan lại thi nhau sợ hãi. Thiên Tử tức giận vô vô cùng, tức đến nỗi một hơi ho ra ba búng máu, chúng quan lại càng thi nhau sợ hãi. Công Bộ, Lễ Bộ, Hình Bộ, Lại Bộ bao quanh loạn chuyển, trong viện có đến sáu ngự y thay phiên nhau bắt mạch cho hoàng đế, bên cạnh còn có y quan hơn mười người, ngày đêm chẳng phân biệt mà chỉ chuyên tâm thảo luận phương thức bào chế dược.

Sự kiện mà toàn thành điều biết rõ chính là một việc vui. Hai triều nguyên lão, nguyên Hộ Bộ Hữu Ti Thị Lang Tào đại nhân trúng gió ba năm rốt cục công đức viên mãn, vào tháng giêng ở trên giờng của mình tại chính sảnh nhà mình mãn thọ lâm chung, quy tiên tại nhà, hưởng thọ tám mươi bốn tuổi.

Đứa con cả của Tào đại nhân dẫn đầu cả nhà hiếu tử hiền tôn đem tang sự làm cho oanh oanh liệt liệt, tính sơ thì tháng hai này là đã qua thất đầu. Tào gia từ năm đạo quán ở Kinh Thành mời đến chín vị pháp sư, tám mươi mốt tiểu đạo sĩ làm một hồi đại pháp hội cho lão thái gia. Tụng kinh rung chuông gõ mỏ chấn động hai phố. Trận phô trương này, so với năm kia đám tang của ông Lễ Bộ Thị Lang càng long trọng hơn. Con cả của Tào đại nhân dẫn đầu nam nhân trong nhà để tang, ở sảnh đường tại chỗ gào khóc, nữ quyến thì ở bên trong phòng sau khóc. Khóc mệt mỏi, các nam nhân phân chức vụ tiếp đón khách khứa trong ngoài, nữ quyến ở bên trong viện nhìn lén mọi người rồi cùng tiểu đạo sĩ nói chuyện phiếm.

Nhóm nữ quyến miệng mồm nhiều chuyện, xem thấy trong tám mươi mốt tiểu đạo sĩ có hai người đẹp nhất bèn tranh cải phân cao thấp cho hai người ấy xem ai đẹp hơn. Nhóm nữ nhân không đồng ý kiến, vị chính thất của lão đại thì khăng khăng nói vị tiểu đạo sĩ có lông mày rậm cùng dáng người cao cao đep hơn, còn hai đứa cháu dâu nhỏ thì khăng khăng là tiểu đạo sĩ có làn da trắng nõn cùng tính tình cẩn thận là đẹp nhất a~. Cãi qua cãi lại đến khi đám ma tan cuộc, đành trơ mắt nhìn thấy hai tiểu đạo sĩ lĩnh tiền thưởng vui mừng hoan hỉ theo sát sư phụ trở về. Cháu dâu lớn liền nói: ” Chọn ngày lành tháng tốt rãnh rỗi cùng đi lên Nhạc Phong Quan làm công đức.” Ra lệnh cho quản sự đến tìm hiểu, quản sự lại quay về nói: ” một nửa các tiểu đạo sĩ niệm kinh lần đó là người ngoài tạm thời được Nhạc Phong Quan gọi đến, chỉ có một vị pháp sư nổi danh, sáu bảy vị đạo sĩ khác thì còn có chút danh tiếng. Tổng công họ chỉ cấp mười lăm người đến đây còn lại e là điều đi thuê người bổ sung vào đi. Một số là các đồng đạo chuyên xem bói, một số là từ các đồng đạo chuyên thuyết thư thường thấy trên đường. Các phu nhân nếu phải làm công đức, vẫn là cần làm lớn mới có thể diện a~.

Một số là các đồng đạo chuyên xem bói chính là Trình Tiểu Lục, một số là từ các đồng đạo chuyên thuyết thư thường thấy trên đường chính là Cố Tiểu Yêu.

Năm đó Lưu Miệng Sắt , Tống Gia Cát mang theo Trình Tiểu Lục cùng Cố Tiểu Yêu trong đêm bị buộc rời khỏi nơi đang sinh sống, sáng ngày hôm sau Tống Gia Cát lấy ra mấy đồng tiền, bỏ vào ống trúc, bốc ra được một cái quẻ Khổng Minh. Thiên ý nói hướng Tây, Bắc, Nam điều không nên, duy phương Đông tốt nhất. Tống Gia Cát lại liền bốc thêm một quẻ hỏi đi về hướng Đông, trời lại là sáng tỏ, Phương Đông ý chỉ hướng Hoàng Đế. Tống Gia Cát thẳng suy nghĩ nói: “Hoàng Thượng, thì phải là Kinh Thành , thiên ý, quả nhiên thiên ý! Đi Kinh Thành.”

Trình Tiểu Lục nghĩ thầm rằng, Tống tiên sinh bốc quẻ thật linh nghiệm, quả thật là thiên ý. Đến Kinh Thành, là có thể tìm cha mẹ cùng huynh trưởng của mình.

Lưu Miệng Sắt cùng Tống Gia Cát đều muốn trở lại Kinh Thành lần nữa tạo lập lại cuộc sống, Cố Tiểu Yêu chỉ cần có cơm ăn thì tất cả đều không sao cả, thiên ý nhân ý hai bên cũng đều chấp nhận, đoàn người liền như vậy tới Kinh Thành.

Sau khi đến Kinh Thành, Lưu Miệng Sắt cùng Tống Gia Cát các thuê hai gian phòng ở, tất cả trong một cái tiểu viện, tự dàn xếp chỗ với nhau, Cố Tiểu Yêu đi theo Lưu Miệng Sắt, Trình Tiểu Lục đi theo Tống Gia Cát.

Lưu Miệng Sắt cùng Tống Gia Cát dàn xếp xong xuôi lập tức làm việc như cũ, Cố Tiểu Yêu thấy hai người đi sớm về trễ rất không hiểu được: “Lưu tiên sinh, vì sao còn muốn đi kiếm tiền? Ta không phải có vàng thỏi sao?”

Lưu Miệng Sắt một phen bịt kín miệng của y, quát: “Ngu ngốc! chớ có nói bậy! Đó là số vốn bảo toàn tính mạng của chúng ta, không đến thời điểm mấu chốt không được dùng. Ngàn vạn lần không thể để cho người ngoài biết!” Cố Tiểu Yêu lại càng không hiểu được vì cái gì số vốn bảo toàn tính mạng lại dùng không được, bất quá y hiểu được, qua lời dặn của Lưu tiên sinh, Lưu tiên sinh không cho nói, y sẽ thấy cũng không nói, cũng không bao giờ … cân nhắc đến chuyện cuối cùng, là  Lưu tiên sinh cùng Tống tiên sinh đem vàng thỏi giấu đi thế nào.

Trình Tiểu Lục mới tới Kinh Thành một tháng, đem Kinh Thành từ trên xuống dưới đất cẩn thận càn quét qua,ngay cả cửa Hoàng thành đều đã xem trộm một lượt, các nơi đều không có tìm thấy cha mẹ, huynh trưởng hắn. Trình Tiểu Lục thực thương tâm, Tống Gia Cát mượn hai câu thơ: ” Hành đáo thủy cùng xử, tọa khán vân khởi thì.” (Đi theo nguồn nước đổ, ngồi ngắm mây trời bay) Làm thành cái quẻ bói để lừa hắn. Trình Tiểu Lục đương nhiên không có khả năng lý giải hay gặng hỏi ý nghĩa sự tình chỉ tự hiểu được ý tốt của tiên sinh.

Tống Gia Cát chỉ nói thiên ý viết vậy nên chớ cưỡng cầu, đều có cơ duyên ở phía trước, mặt khác cũng không cùng hắn giải thích. Trình Tiểu Lục hỏi lại, Tống Gia Cát với dáng vẻ vừa nho nhã vừa từng trải đông lạp tây xả (đánh trống lãng), Trình Tiểu Lục nghe xong không thể che dấu buồn phiền, đem quẻ đặt ở dưới gối đầu ngủ hai đêm, trong lòng tự hỏi càng lúc càng nhiều. Rốt cục đến ngày thứ tư, khi nắng vừa rọi lên người, Trình Tiểu Lục liền đi đến đập cửa phòng của Lưu Miệng Sắt, Cố Tiểu Yêu còn đang ngủ đến mơ mơ màng màng bực bội mở cửa ra, Trình Tiểu Lục một đầu đâm vào, trực tiếp đụng đến bên giường Lưu Miệng Sắt, nắm ống quần một chân mới vừa chạm đất của Lưu Miệng Sắt bùm bùm quỳ xuống: “Lưu tiên sinh, ngươi dạy ta học chữ đi.”

Lưu Miệng Sắt vuốt râu nói: “Hảo.” Nhưng Lưu Miệng Sắt còn nói: “Học hành gian khổ lâu dài ngươi chịu được sao?”

Trình Tiểu Lục vỗ ngực nói: “Đương nhiên.”

Từ nay về sau, người thường tự hỏi lại trở thành Cố Tiểu Yêu.

Người cầu Lưu tiên sinh là Trình Tiểu Lục, hạ cam đoan cũng là Trình Tiểu Lục, vì cái gì thời điểm học bài phải có cả hắn cùng nhau đọc ?

Cố Tiểu Yêu tự hỏi thì tự hỏi nhưng học chữ so với Trình Tiểu Lục một chút cũng không thua. Nếu là Trình Tiểu Lục biết chữ hắn không biết, không phải khiến cho Cáp Mô Thôn chịu thua kém sao?

Lưu Miệng Săt ban ngày thuyết thư, buổi tối đốt đèn dạy hai người bọn hắn học chữ, còn bố trí bài tập viết ban ngày ở nhà làm.

Cạnh bếp lò, trong lúc trông lửa thì sẵn tiện luyện chữ, đem Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính thuộc làu, lại học thêm mấy bài thơ nhà Đường. Một ngày nọ, Lưu Miệng Săt cầm hai bản sách mới ném tới trước mặt Cố Tiểu Yêu cùng Trình Tiểu Lục, ở phòng chính mở ra một bức họa, buộc hai người bọn họ đối với người trong bức họa dập đầu.

Cố Tiểu Yêu nói: “Đây là người nào? Thần tiên hay sao mà phải dập đầu?”

Lưu Miệng Sắt nói: “Vị này chính là thánh nhân không phải thần tiên, là sư phó của tất cả những người đọc sách trong thiên hạ. Thánh nhân là người mở đầu đi… Tức là mọi người làm học trò của người này, học vấn học từ người, luôn làm theo khuôn phép làm người của người”

Trình Tiểu Lục nói: “Kia tiên sinh người có hay không nói quá về hắn…, Khuôn phép của hắn nhiều lắm không?” Trình Tiểu Lục tính toán, nếu nhiều khuôn phép thì thật đáng lo a~

Lưu Miệng Sắt nói: “Nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Bất quá khuôn phép của vị thánh nhân này là khuôn phép của quốc gia, lại là khuôn phép của người đọc sách trong thiên hạ.”

Như vậy, dập đầu với hắn thì là người đọc sách? Cố Tiểu Yêu cùng Trình Tiểu Lục ý niệm trong đầu cùng nhau vừa chuyển thì đã cùng nhau dập đầu nằm úp sấp xuống.

Người đọc sách, ba chữ này có bao nhiêu vinh quang, Cố Tiểu Yêu cùng Trình Tiểu Lục đều biết. Người đọc sách có thể không cần cày ruộng trồng trọt, người đọc sách có thể mặc áo dài, người đọc sách có thể làm quan làm tướng. Cho nên vài năm trước, Cố Tiểu Yêu cùng Trình Tiểu Lục nằm úp sấp bên cửa sổ học đường, hâm mộ đi theo xem, muốn đươc nhận làm đệ tử tiên sinh, bởi vì bọn họ có thể làm người đọc sách.

Được đặt trên bàn là hai quyển sách bìa xanh có hai chữ ngay ngắn mà sau này vào mỗi đêm khi Trình Tiểu Lục cùng Cố Tiểu Yêu lấy quyển sách ấy ra từ dưới gối đầu của mình, khẽ chạm vào vô số lần dưới ánh trăng đêm bên cửa sổ.

“Luận ngữ.”

Hiện tại lại có thêm một quyển 《 luận ngữ 》, Cố Tiểu Yêu cân nhắc ở trong tay nghía mắt nhìn một cái, tái thuận tay ném vào góc tường, còn Trình Tiểu Lục căn bản ngay cả xem đều lười xem.

Người đọc sách ba chữ này, chỉ có thể là dành cho người lớn viết chữ chứ không thể khiến tiểu hài tử yêu thích đi, khinh thư của thánh nhân Khổng Tử và Chu Tử mang đủ loại trào lưu học thuật nhất nhất mang hợp lại thật là rối loạn a~. Ở Kinh Thành lưu lại mười năm, cái dạng người đọc sách gì mà chưa thấy qua. Người đọc sách thánh nhân rồi trở thành người đọc sách trong thiên hạ nhiều vô số đi, từ quê nhà đến tỉnh thành tầng tầng lớp lớp kéo đến Kinh Thành, một khoa thi cũng liền như vậy xuất hiện mấy trăm người. Ba năm một lần thi trạng nguyên, mấy trăm người đi mà được đề tên lên bảng vàng thì chỉ có vài ba chục người. Còn lại thì những người đã dồn hết số tiền bạc ích ỏi làm lộ phí lên kinh, nay không đạt được công danh, chỉ có thể lưu lạc đầu đường xó chợ với gánh nặng lộ phí hồi hương khó đảm đương.  Có khi phải đến khi mắt mờ tóc bạc mới mới về được quê nhà, cũng có người nghĩ quẩn mà tìm đến cái chết, còn có người vì không đối mặt được với Giang Đông phụ lão từ đó về sau ở lại Kinh Thành bất đắt dĩ buông tác phong kiêu ngạo của người đọc sách làm những nghề nhiệp khác.

Những người thuộc loại cuối cùng,có ngay hai cái ví dụ rõ ràng bên cạnh đó chính là: Lưu Miệng Sắt cùng Tống Gia Cát.

Lưu Miệng Sắt cùng Tống Gia Cát sai lầm lớn nhất kiếp nầy, đó là không nên vào lúc  Trình Tiểu Lục cùng Cố Tiểu Yêu đang trong thời điểm mấu chốt sắp bước vào đường làm quan, vốn đem khinh thư văn tập sắp thuộc làu làu. Tưởng rằng hai người bọn hắn đã đến lúc có thể thông cảm nông nỗi của mình, mỗi buổi tối liền mang bình rượu nhỏ, đem chuyện chua xót ngày xưa của mình ra kể, vì giấc mơ dạt được công danh đã như gió thoảng mây trôi mà thổn thức.

Cố Tiểu Yêu cùng Trình Tiểu Lục vốn nên là “Tiêu hán thường huyền phủng nhật tâm” (ý nói đang tim vững vàng kiên định không hề sợ hãi muốn thi công danh), liền như vậy bị thổn thức trở thành “Thế thượng phù danh giai hư vật, duy hữu lợi tự tài thị chân”. (công danh trên đời như là hư ảo, chỉ có vật chất hiện hữu mới là chân thật)

Chờ Tống Gia Cát cùng Lưu Miệng Sắt phát hiện thì Cố Tiểu Yêu cùng Trình Tiểu Lục đã thay hàng xóm láng giềng viết thư, giúp đạo quán cải trang tiểu đạo sĩ xướng người chết cúng bái hành lễ kiếm tiêu vặt, hối hận cũng đã muộn. Hai người bỏ lại sách vở, đi theo phía sau Tống Gia Cát cùng Lưu Miệng Sắt chạy chân học việc buôn bán. Mục đích tương lai thay đổi, Trình Tiểu Lục thì muốn làm thầy tướng số tối nổi danh ở Kinh Thành còn Cố Tiểu Yêu thì muốn làm người thuyết thư tối nổi danh ở Kinh Thành.

Lưu Miệng Sắt đêm dài yên tĩnh thường xuyên nhìn trời thở dài: hai cái đứa trẻ này, lão phu xem như là nuôi lầm bọn hắn đi~.

Trình Tiểu Lục cùng Cố Tiểu Yêu ở nhà Tào đại nhân gia tham dự cái pháp hội cầu siêu, đạo trưởng của Nhạc Phong Quan các cho năm mươi văn tiền công. Trình Tiểu Lục cầm tiền đi uống vài ba chén rượu, trên mặt đỏ rực về nhà. Tống Gia Cát cùng Lưu Miệng Sắt đang đánh cờ, Lưu Miệng Sắt nhìn đến hắn theo thường lệ thở dài, Tống Gia Cát hỏi hắn: “Tiểu Yêu đâu?”

Trình Tiểu Lục rất không kiên nhẫn vì cái gì hỏi hắn Cố Tiểu Yêu đâu, gần đây hai người chỉ tụ ở cùng một chỗ thôi, lung tung trả lời một câu: “Không biết, có thể là cầm tiền đi tìm nhị nha đầu ở nhà Vương lão mù gảy tam huyền cầm đi.”

Cố Tiểu Yêu đến nhà của Vương lão gảy đàn đi qua đi lại, nhìn tiểu khuê nữ nhà hắn không phải chuyện ngày một ngày hai. Vương lão mù còn liền vì chuyện này đi tìm Lưu Miệng Sắt thật sự gợi ý: “Đồ đệ Tiểu Yêu nhà ngươi đã qua hai mươi, nhị nha đầu nhà của ta cũng qua mười bảy, không bằng liền thừa dịp đem sự tình làm hỉ sự, Tiểu Yêu biết chữ, ta người mù còn có điểm dư tiền, cũng cần người chăm coi sinh ý của quán.”

P.S : Hình minh họa là hình của manhua bộ Giang Sơn Đa Thiểu Niên đó. Anh Lục và anh Yêu lúc lớn =]]] 

Advertisements

3 thoughts on “Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 4 (Thượng)

  1. ui mẹ ơi. 2 tên lưu manh đầu đường xó chợ đánh lộn ngày nào, lớn lên xinh đẹp thế *_*. Tiểu Lục còn để tóc tím xoăn xoăn, mắt tà mị nữa chứ thật là hút máu người. Tiểu yêu nhìn vô là thấy thư sinh trói gà ko chặt rồi, ko hiểu sao ngày xưa bé nó đánh lộn lại anh Lục nữa .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s