Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

[KHR] Tonight I feel close to you remix chương 7

%(count) bình luận

Tonight I feel close to you remix chương 7

Author : Sweetroses

Pair : D18 

Disclaimer : They belong to ech other, not me, not Akira 

Raiting : PG 15

Genres : SA , Romance ( có lên Ya không thì chưa biết )

Warning : OOC – Thay đổi tính cách nhân vật nên đọc vào đừng shok nhé 

……………………………….

Câu chuyện thứ 3 của Dino Cavallone : Coming Home

Hai bên đường,những tán lá phong màu đỏ tía lay động theo gió rì rào như khẽ thầm thì chào đón. Dino ngắm cảnh vật từ cửa kính xe. Anh thấy lòng mình yên lặng lạ lùng. Cái cảm giác nôn nao hồi hộp ngày hôm qua dường như đã trôi xa lắm. Suốt đêm hôm qua, Dino không sao ngủ được, anh khao khát thời gian qua nhanh để được trở về nhà sau hàng tháng trời ở bệnh viên. Giờ đây, khi chiếc xe hơi sang trọng dần đưa anh về lại nơi anh đã từng sống, thì Dino lại có một cảm giác bâng khuâng khó tả. Mọi thứ vừa thật thân quen nhưng vừa thật xa lạ, những ngôi nhà cổ kính ẩn hiện xa xa trong rừng lá phong đỏ tía, con đường mòn đá sỏi, tiếng suối reo róc rách xa xa, tiếng chim sơn ca thánh thót đâu đây đều gợi cho anh một nỗi buồn nhẹ nhàng. Anh nhớ loáng thoáng những buổi trưa hè, ánh nắng xuyên qua lớp lá phong đổ bóng trên mặt đất chênh vênh, có một đứa trẻ cô độc cũng từng hướng ánh mắt mong mỏi ra ngoài khung cửa sổ cổ kính nặng nề nhìn về phía lũ trẻ con cùng trang lứa đang nô đùa, để rồi khao khát được theo chúng chạy dọc con đường mòn đá sỏi mà đi đến bờ suối mát trong veo vùng vẫy. A..Đứa trẻ đó là anh, là một phần tuổi thơ của anh. Anh đã từng là một đứa trẻ nhút nhát đến thế, những điều anh muốn thực hiện anh sẽ không bao giờ có can đảm để làm, anh chỉ có thể nhìn theo cái bóng của lũ trẻ con mất hút dần, và rồi tự cúi đầu xuống trang sách nặng nề, dán mắt vào những dòng chữ nhưng trong tâm trí cứ văng vẳng mãi hình ảnh vui tươi kia.

.

– Ngài có thấy mọi thứ thân quen không ? – Angela nãy giờ vẫn ngồi yên bên cạnh quan sát mọi biểu hiện trên gương mặt trầm tư của Dino từ lúc hai người rời khỏi bệnh viện.

.

– Có, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cứ như gặp lại một người bạn cũ đã lâu ngày không thấy– Dino mỉm cười.- Thật là nhớ.

.

Angela vuốt nhẹ mái tóc đen của mình. Đôi mắt màu hạt dẻ của cô chợt lấp lánh lên khi cô nhìn thấy Dino tháo dây an toàn và nhoài người hẳn ra ngoài cửa sổ để tận hưởng một cơn gió mát lành. Đôi tay Angela run rẩy. Chỉ cần một cú đẩy, và con người ấy sẽ hoàn toàn thuộc về cô mãi mãi. Máu của anh ta, cô khao khát muốn được nhìn thấy sắc máu ấy. Chúng ắt hẳn lộng lẫy hơn cả sắc màu của cánh rừng phong này.

– Gió thật mát ! – Dino đóng cánh cửa sổ lại. Anh thắt đai dây an toàn lại và mỉm cười với Angela nãy giờ vẫn ở bên cạnh chăm chăm nhìn anh . – Sao cô không thử ?

.

– Chưa đến lúc ngài Dino à, nhưng tôi nhất định sẽ thử một lần.- Angela quay mặt đi. Hơi thở và giọng nói của cô vẫn không có gì bất ổn nhưng nếu để ý kỹ sẽ dễ dàng nhận thấy bàn tay trái của Angela đang đè chặt lấy bàn tay phải, và cả hai tay cô đều đang run rẩy.

.

– Đến nơi rồi – Angela nói.

.

Dino cảm thấy tim đập mạnh. Anh nhận thấy cánh cổng với huy hiệu chiến mã đập vào mắt mình. Đẹp đẽ, kiêu hãnh và uy nghiêm. Cánh cổng lớn bằng sắt đã trải qua biết bao thời kì thăng trầm của cả dòng họ Cavallone nhưng vẫn đứng vững vàng chở che tòa lâu đài cổ kính bên trong, cứ như một người hầu cận tận tuy bên vị chủ nhân đáng kính.

.

Dino khẽ đưa tay chạm vào dấu gia huy, con chiến mã tung vó ngựa.Anh cảm thấy như có một luồng điện nhẹ run rẩy truyền dưới lớp da mình. Anh nhớ tới hình xăm kiêu hãnh trên cánh tay mình. Anh thuộc về nơi này. Đó không còn là một giấc mơ, anh thật sự thuộc về nơi này.

.

– Boss ! – Angela khẽ gọi – Mọi người đang chờ ngài.

.

Cánh cổng to lớn mở dần. Dino thoáng choáng ngợp trước hàng dài những thuộc hạ áo đen đứng ở hai bên chào đón. Tất cả họ đều cung kính cúi đầu khi anh đi ngang qua. Dino chậm rãi bước chính giữa hàng người áo đen. Anh nhìn từng gương mặt những thuộc hạ ấy, nhưng không ai gợi một chút gì thân quen cho anh trừ cảm giác lạnh giá vô cảm. Những gương mặt khô cứng, hung tợn, trơ phỗng như những người máy, cái cách họ cúi đầu chào cũng như những cái máy. Không hiểu vì sao Dino cảm thấy rất khó chịu. Với những gì Angela đã kể cho anh khi ở bệnh viện thì nhà Cavallone đã từng như là một đại gia đình lớn, thuộc hạ và chủ nhân đối xử với nhau như anh em một nhà, anh đã nôn nóng trở về để tận hưởng cái cảm giác ấm áp ấy, cái cảm giác mà anh đã từng có khi Tsuna, Reborn vào thăm anh những dịp hiếm hoi cuối tuần. Nhưng giờ đây, Dino chỉ thấy lạnh, anh có một cảm giác kì lạ rằng những người kia không thật sự vui mừng với sự trở về của anh, họ đón tiếp anh chỉ vì đó là nghĩa vụ của họ.

.

– Ngài sao thế boss ? – Angela nhận thấy vẻ mặt khác thường của Dino khi bước chân anh càng lúc càng nhanh hơn tiến về phía tòa lâu đài.

.

– Không có gì ! – Dino nói. Anh cười gượng – Tôi cảm thấy hơi mệt, có lẽ tôi muốn vào trong nghỉ ngơi sớm.

.

Angela khẽ liếc thấy ánh mắt hờ hững của Dino lướt ngang những hàng thuộc hạ hai bên. Cô chợt hiểu.

.

– Vâng ! – Angela mỉm cười – Ngài nên nghỉ ngơi sớm đi, một lát nữa sẽ có tiệc chào đón ngài trở về.

.

Dino bước vào trong tòa lâu đài cổ kính. Anh thật sự bất ngờ với vẻ lộng lẫy, sự pha trộn uyển chuyển giữa nét hiện đại và vẻ cổ điển của nội thất bên trong trái ngược hẳn với vẻ trầm măc, cổ kính của kiến trúc bên ngoài tòa lâu đài nhà Cavallone.Dino cứ ngẩn người nhìn khắp xung quanh sảnh đường rộng lớn hoa mỹ

.

– Phòng ngài bên này – Angela chỉ tay về phía một căn phòng cuối hành lang bên phải, trước cánh cửa phòng có có một dấu gia huy chiến mã chạm khắc nổi. Lạ lùng sao, nhưng mỗi lần nhìn thấy dấu gia huy chiến mã biểu tượng của nhà Cavallone là trong lòng Dino lại có một cảm giác yên tâm, dấu gia huy này là thứ gần gũi nhất, gợi nhiều cảm xúc nhất khi anh trở về, nó cho anh biết rằng nơi này đúng là nơi anh thuộc về, anh không phải là một đứa con hoang lạc loài, anh vẫn là người của nhà Cavallone.

.

Dino đặt lưng xuống chiếc giường rộng lớn. Một cơn buồn ngủ xâm chiếm lấy anh. Có lẽ vì tối qua anh đã không ngủ được.

Sự êm ái và cảm giác thân quen mà căn phòng giản đơn mang lại khiến anh cảm thấy thật dễ chịu. Chẳng mấy chốc, Dino khép đôi mắt màu hổ phách lại và chìm vào cơn mộng.

Advertisements

One thought on “[KHR] Tonight I feel close to you remix chương 7

  1. Pingback: Tonight I feel close to you remix | Hồng Hoa giáo chủ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s