Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Sửu Thiên Nga – Chương 6

7 phản hồi

Sửu thiên nga – Chương 6

Tác giả : Lão Lâm 

Dịch : QT  

Editor :Meo Meo

Beata Reader : Sweet

                                                         …………………………

Hôm nay trên lớp học, Đường Mạnh không ngủ, Bàng Cùng Hiên vẫn không hề hay biết như xưa, hắn vẫn bình thường co cụm lại tại vị trí của mình cúi đầu lắng nghe nội dung sớm đã được hắn thuộc lòng.

Chuông tan học vừa vang lên một tiếng, trên bục giảng thầy giáo chưa kịp nói câu tan học thì Đường Mạnh đã đứng lên, đi đến bên cạnh Bàng Cùng Hiên

“Đi theo tao”

Nói xong Đường Mạnh tự mình bước khỏi lớp qua cửa sau lớp học, đi xuống lầu rồi mới chợt nhận thấy có điểm kì kì, quay đầu lại, Bàng Cùng Hiên vốn không đi theo sau hắn.

Đường Mạnh mặt đỏ mặt trắng, thở phì phò trở lại phòng học, Bàng Cùng Hiên quả nhiên vẫn còn ngồi lì ở bàn học, đầu còn cúi thấp hơn nữa.

Bàng Cùng Hiên tất nhiên nghe Đường Mạnh gọi mình đi ra ngoài nhưng hắn không nghĩ mình với Đường Mạnh có bất kì mối quan hệ gì, trong nhận thức Bàng Cùng Hiên cho rằng tốt nhất mình vẫn nên ngồi yên trong phòng

Nhưng mà hắn sai rồi…

Đường Mạnh lần nữa trở lại phòng học, các hoc sinh khác muốn cười cũng không dám cười, nhất là khi mặt mày Đường Mạnh đang tràn đầy tức giận trông giống như muốn giết người đến nơi.

Bàng Cùng Hiên hiểu rõ tình hình hiện giờ của mình ra sao, nên đem mặt úp cả trên ghế, làm bộ mình cũng không biết gì hết.

Đường Mạnh rất rất tức giận, cái tên quái dị này dám đùa với gã!

Không thèm khách khí, gã một tay nắm tóc Bàng Cùng Hiên kéo lên, buộc hắn ngẩn đầu, cánh tay kia thì nắm ở cổ hắn, phút chốc đem Bàng Cùng Hiên nhấc lên.

“A..Ai…Ai…Ai ai ai…”

Đường Mạnh không thèm quan tâm Bàng Cùng Hiên kêu la như thế nào, cũng không thèm quan tâm đến động tác chống chọi của Bàng Cùng Hiên, giờ đây hắn chỉ còn có thể dùng chân giẫy giụa mà thôi.

Cơ hồ không có cách để hô hấp, Bàng Cùng Hiên lần đầu tiên bị nâng lên cao như thế, thậm chí có thể thấy được trần nhà hành lang trường học.

Bị kéo xuống cầu thang, sức nặng toàn thân đều giao cho Đường Mạnh, hằn không cách nào biết được mình đang bị lôi đi đâu.

Chờ đến khi đến được bồn hoa sau trường, Bàng Cùng Hiên thiếu chút nữa đã bị Đường Mạnh bóp chết. Gã một tay đem Bàng Cùng Hiên ấn ngồi xuống trên bồn hoa, Bàng Cùng Hiên ho khan nửa ngày trời mới có thể dừng lại nổi.

“Mày đừng cho rằng tao sẽ không dám đánh mày”

Bàng Cùng Hiên rụt rụt người lại, trải qua chuyện vừa rồi hắn đã xác định được Đường Mạnh thật sự sẽ đánh hắn. Nhìn thấy Bàng Cùng Hiên đang hoảng sợ, Đường Mạnh tâm tình có điểm tốt lên một chút,

“Nói, vì sao vừa rồi tao gọi mày lại không đi theo?”

Dù cho hô hấp đã thông nhưng do Đường Mạnh ghìm yết hầu làm hắn rất đau, Bàng Cùng Hiên hai tay đặt trên cổ mình không dám hó hé một tiếng.

“Nói chuyện!”

“…” Bàng Cùng Hiên bị gã rống lần nữa càng thêm hoảng sợ, không biết nói gì, còn lộ ra dáng vẻ muốn chạy trốn.

Đường Mạnh đang nổi điên, thấy bộ dáng Bàng Cùng Hiên nhu nhược, còn có ý định lén muốn trốn, lửa giận càng thêm dâng cao

“Mày mà dám chạy, tao sẽ bắt mày về, đập mày một trận!”

Đường Mạnh nghiến răng nghiến lợi nói, Bàng Cùng Hiên cho tới lúc này chưa bao giờ bị người ta hù doạ như thế , sợ đến mức không dám cử động nữa. Đường Mạnh thấy lời đe dọa của mình có hiệu quả, trong lòng rất thỏa mãn, gã ngồi xuống bên cạnh Bàng Cùng Hiên

“Chỉ cần mày nghe lời, tao khẳng định sẽ không đánh mày nhưng nếu màylại giống như lúc nãy, coi thường mệnh lệnh của tao, tao sẽ…”

Bàng Cùng Hiên thật sự sợ hãi, trong đầu một mớ hỗn loạn, thoáng cái tâm trí hiện lên bản tin từng được xem trên tivi. Bao lực học đường, trấn lột, lường gạt…

Đường Mạnh nói muốn đánh hắn nhưng lại bảo chỉ cần hắn ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ không…ý có phải là muốn trấn lột tiền của hắn ?

Đường Mạnh dùng mắt thường nhìn qua thôi cũng biết được Bàng Cùng Hiên hiện tại đang phát run, gã thật không cảm thấy mình nói gì quá đáng, nhưng Bàng Cùng Hiên phản ứng đến thế cũng khiến gã nảy sinh một chút áy náy nho nhỏ.

“Không phải tao nói rồi sao, nếu mày không nghe lời mới đánh mày.”

Trong lòng Bàng Cùng Hiên nghĩ thầm , gã quả nhiên là muốn lấy tiền của mình.

“ Hic “

Bàng Cùng Hiên hay cúi đầu khiến Đường Mạnh không thể nhìn thấy mặt của hắn, nhưng ở trên đùi hắn, Đường Mạnh thấy được vệt nước rớt xuống ướt một mảng đi.

Bàng Cùng Hiên khóc không chút tiếng động, chỉ có điều toàn thân hắn thì cứng đơ mà lại còn run rẩy rất nhiều

Đường Mạnh từ nhỏ đến lớn tính cách đều như một tiểu bá vương, hôm nay hắn đe dọa Bàng Cùng Hiên, tính ra cũng chả là việc gì sất so với cuộc đời gã cả , nhưng cách phản ứng của Bàng Cùng Hiên thật khiến cho Đường Mạnh có chút không thể thích ứng được.

Chưa từng an ủi người khác nên gã không biết phải nói gì cho phải vào lúc này cả, lời nói mà vụt ra khỏi miệng thì không thu hồi lại được đó chính là quy tắc của nam nhân Đường gia.

Lúc này Đường Mạnh không biết nên làm gì cho phải, nhưng thân thể đã nhanh hơn đầu óc của gã một bước, tay gã đã đặt lên trên bả vai của Bàng Cùng Hiên.

Bàng Cùng Hiên thân thể cứng lại, không dám run rẩy nữa.

Đường Mạnh cho rằng như vậy thật sự có hiệu quả, thế là tay càng dùng sức, kéo thân thể đang hoá đá của Bàng Cùng Hiên vào trong ngực.

Bàng Cùng Hiên thật sự không có run rẩy nữa vì hắn đã sớm bị doạ chết ngất, cứ nghĩ là mình sắp bị đánh đến nơi

Đúng là rất doạ người…

Bàng Cùng Hiên đã quên mình còn có miệng để nói chuyện, trong đầu một trận loạn thất bát tao cả lên khiến hắn không biết nên làm gì nữa, tuy Bàng Cùng Hiên đã là học sinh cấp 3 nhưng kinh nghiệm ứng xử với bạn bè của hắn so với học sinh tiểu học còn không bằng.

Ngoại trừ người cha trong ký ức, dường như không còn ai ôm qua hắn như vậy, nói chuyện với hắn như vậy…

Người này hiếp đáp hắn như thế, không phải là muốn đánh hắn sao?

“Thành thật như vậy không phải rất tốt sao, sau này mày chỉ cần nghe lời tao là được, tao sẽ không hại mày, tao cũng sẽ không để người khác nói xấu mày nữa, kì thật mày cũng không đến nỗi xấu như vậy…” Lời nói này cực kì trái lương tâm nhưng Đường Mạnh lại nói rất tự nhiên, dường như thật sự là như vậy, “Mày không phải thích Tần Duyệt sao? Sau này hai chúng ta xem như là cùng một hội, tao nhất định giúp mày chinh phục hắn.”

Bàng Cùng Hiên vẫn không nói gì, Đường Mạnh không còn tức giận giống như lúc nãy nữa, kẻ trong ngực gầy quá, ôm thấy cấn tay vô cùng nhưng Đường Mạnh lại không muốn buông tay.

Thằng nhóc này không phải là học sinh cấp 3 sao? Sao người lại nhỏ gầy như vậy, dường như chỉ cần dùng chút lực là có thể mang hắn bẻ gẫy đi, chỉ dùng hai cánh tay ôm lại là đã có thể đem cả người hắn giấu vào trong ngực.

“Ai, dù là nói giúp mày nhưng cũng là giúp chính mình, mày xem bạn gái của Tần Duyệt không phải rất xứng đôi với tao sao?” Đường Mạnh cứ như vậy tự nhiên đem tay còn lại khoát lên bả vai Bàng Cùng Hiên, cứ như vậy mang hắn ôm vào trong ngực, “Tao nhìn người tuyệt đối không lầm, xem vẻ mặt Tần Duyệt là biết hắn thuộc loại bị liệt dương sớm tiết, “cái đó “của hắn sao mà so được với tao “

Đường Mạnh tự dùng ý kiến bản thân đánh giá Tần Duyệt cho Bàng Cùng Hiên nghe, bởi vì Bàng Cùng Hiên không phản bác mà càng đắc ý.

Trong lòng gã nghĩ thầm người quái dị này tuy thích Tần Duyệt nhưng lại không biết rõ Tần Duyệt bằng gã

Mà trên thực tế là Bàng Cùng Hiên vì quá kinh hãi trong lòng nói không nên lời, hơn nữa hắn cũng không biết bệnh liệt dương sớm tiết là gì đi…

“OK, cứ quyết định như thế, sau này hai chúng ta cùng một hội! Sau này mày phải biết nghe lời tao nói rõ chưa?”

Bàng Cùng Hiên vẫn không có chút nào phản kháng, lúc Đường Mạnh kéo cổ tay hắn đi, hắn cũng chỉ dám vùng vẫy chút ít nhỏ nhoi.

“Làm trò gì vậy? Mày nghĩ rằng tao và mày đã thế này, tao còn làm đau mày sao?” Bàng Cùng Hiên bị ép ngẩn đầu, Đường Mạnh chứng kiến khuôn mặt hắn, tâm tình tốt đẹp vừa rồi thoáng cái toàn bộ bay đi, âm giọng thật không tốt nói, “tao không phải nói sau này thành bạn tốt của mày sao, sao có thể khi dễ mày nữa, nghéo tay thề đi”

Bàng Cùng Hiên không chịu, Đường Mạnh nổi giận đùng đùng lôi kéo tay hắn.

“A…” Bàng Cùng Hiên cuối cùng không chịu nổi đau đớn nữa kêu lên, thanh âm không lớn nhưng thanh thuý trong trẻo bên trong có chứa chút cầu khẩn yếu ớt.

Đường Mạnh vuột cả tay, không hiểu sao tự giác thả bàn tay đang lôi kéo hắn ra, không chỉ như vậy, trong lòng còn tuôn ra một cỗ nhiệt hoả khó hiểu.

“Tao kệ xác mày,” Đường Mạnh đảo mắt nhìn quanh, nhưng không ngó Bàng Cùng Hiên nữa, “sau này tao nói mày làm gì thì mày phải làm cái đó cho tao, có nghe hay không!”

“Ô…” Bàng Cùng Hiên lần này thật sự khóc thành tiếng, tay rất đau, vừa rồi Đường Mạnh thật không lưu tình chút nào, ngón út tay phải dường như bị bẻ gảy a~, đang đau đến tê tê dại dại.

Nghe thấy tiếng khóc Đường Mạnh càng thêm nôn nóng trong người.

“Câm miệng” Một câu uy hiếp của gã nói ra nhưng lại không còn chút khí thế nào. “Dù sao, không cho phép mày làm lơi lời tao nói! Có nghe hay không!”

“Ô…” Bàng Cùng Hiên cúi đầu nắm lấy tay phải của mình, muốn xoa xoa lại không dám. Đau quá.

“Có nghe hay không! Gật đầu đi, gật rồi hôm nay tao tha cho mày!”

Bàng Cùng Hiên vội vàng gật đầu, một giọt nước mắt lớn rơi xuống.

Đường Mạnh cảm giác là lạ ở một chỗ nào đó trong người, tuỳ tiện nói vu vơ, liền xoay người đi.

Tiết học sau cũng sắp kết thúc, thoải mái mà trốn học đi, dù sao trong cái trường học này cũng không có ai dám ngăn gã

Advertisements

7 thoughts on “Sửu Thiên Nga – Chương 6

  1. nhát quá nhát quá,hung dữ quá hung dữ quá,người bình thường còn sợ chứ nói gì đến tiểu hiên,haizzz

  2. Sao 2 người này ko yêu nhau chứ? ToT

  3. ta cần một lời bình TxT đây có chăng là 3P k nàng? TxT

  4. troi oi sao the tham qua vay ta doc ma con thay thuong muon om bn 1 cai haizzz

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s