Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 4 ( Trung )

2 phản hồi

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 4 ( Trung)
Dịch : QT ca ca

Edit : Meo Meo

Beata Reader : Sweet 

            Lưu Miệng Sắt là người luôn cùng láng giềng hòa thuận,thế mà lần đầu ngang ngược: “Không được.” Vương người mù bị từ chối sinh mất mặt.

Lưu Miệng Sắt đem Vương người mù đuổi về có chút hối hận, như thế nào lại tự ý quyết định, theo lý cũng phải nên hỏi một chút ý tứ của Tiểu Yêu. Trình Tiểu Lục xem bộ dáng thổn thức thở dài của Lưu Miệng Sắt khẽ khoái hoạt, hắn biết người Cố Tiểu Yêu thích kỳ thật không phải tiểu nha đầu nhà đó.

Cố Tiểu Yêu chỉ là thấy tiểu nha đầu ở trên đường bị du côn lang thang đùa giỡn mới thường ra tay giúp nàng. Vốn Trình Tiểu Lục muốn ra tay, nhưng lần đầu tiên lại bị Cố Tiểu Yêu giành trước. Ngay cả Cố Tiểu Yêu cũng có thể đánh bại tên du côn đó nên Trình Tiểu Lục khinh thường ra tay, nếu mà đã ra tay thì chắc chắn cái tên côn đồ ấy bị đánh thành cái đầu heo đi.

Chờ Cố Tiểu Yêu về nhà, Trình Tiểu Lục đang ở trong viện múc nước, cố ý ngẩng đầu hướng hắn nói: “Lén lút trở về, đi gặp tiểu nha đầu à? Lưu tiên sinh đang nghĩ nên hay không giúp ngươi hướng Vương người mù hỏi cưới tiểu nha đầu đó a.” Ánh đèn chiếu lên da mặt Cố Tiểu Yêu quả nhiên mơ hồ phiếm hồng, vờ không nghe thấy hướng phòng trong đi vào. Trình Tiểu Lục ha ha cười: “Vào nhà trộm xem khăn tay màu phấn hồng đi ——” Cố Tiểu Yêu một bước chạy đến, đem nắm tay hướng bụng y đánh tới. Trình Tiểu Lục nép mình trốn.

Người Cố Tiểu Yêu luôn nghĩ đến chính là chủ nhân của cái khăn tay phấn hồng kia. Khoảng vài năm trước Tiểu Lục nhìn lén qua thấy hắn từ trong lòng ngực lấy ra lén lút tẩy rửa, mầu phấn hồng đều đã sớm tẩy thành màu trắng. Khăn tay này làm sao hắn có Trình Tiểu Lục cũng không biết, nhưng chính là hiểu được Cố Tiểu Yêu có đôi khi sẽ để khăn tay ở trong lòng ngực, có đôi khi đặt ở dưới gối đầu, không lúc nào giấu ngoài hai chỗ này, còn thường trộm đặt khăn ở dưới mũi hít hà. Vì thế Trình Tiểu Lục liền thường thừa thời điểm hắn không ở nhà từ dưới gối đầu hắn lấy ra nghiên cứu. Qua vài lần, cũng không biết có phải hay không Cố Tiểu Yêu ngửi ra mùi không giống, tìm Trình Tiểu Lục đánh một trận. Trình Tiểu Lục theo quy củ trên giang hồ, bí mật về cái khăn tay này từ nay về sau không cùng người ngoài đề cập đến.

Vốn cũng không tính toán nói với người ngoài, chỉ cần có thể thường xuyên lấy ra trêu chọc Cố Tiểu Yêu là đủ .

Trình Tiểu Lục dịch dịch răng nanh, cảm thấy thật là mĩ mãn.

Lưu Miệng Sắt cùng Tống Gia Cát lúc này đang cân nhắc một cái đại sự, đại sự này là khó lường nhất trong cuộc đời của hai người.

Tống Gia Cát lại vì cái đại sự này bói một quẻ, là xăm tốt, đơn giản chỉ có bốn chữ: “Tâm tưởng sự thành”. (tức là tất cả các mong muốn trở thành sự thật)

Tống Gia Cát mưu tính số mệnh nửa đời người, kể ra linh nghiệm lần này. Mười ngày sau, Hoàng Thượng đang nằm trên giường bệnh trong Hoàng Thành hạ một đạo thánh chỉ, triều đình cần người tài gấp, quyết định mở ân khoa, trong đạo thánh chỉ  tối quan trong là: phàm là người Khinh Thành quyên tiền trùng tu Tây Phụng Môn, chỉ cần một người quyên một trăm vạn lượng, sẽ được ban thưởng xuất thân kẻ sĩ, đặc biệt cho phép tham dự thẳng tân khoa

Trong đời người đọc sách nhất định phải đi tham dự khoa cử, giống như thục nữ nhất định phải có tướng công, là điều quy củ được người người công nhận.

Buổi tối ngày mười tám tháng hai, Lưu Miệng Sắt đem Cố Tiểu Yêu cùng Trình Tiểu Lục gọi vào nhà chính, trịnh trọng từ trong lòng lấy ra hai mảnh giấy lụa: “Mùng một tháng ba, tự cầm cái này đến chỗ các cống sĩ, ở toà lâu trước cửa Cung trên đường cái lấy thí thiếp tham dự khoa cử lần này. “

Trình Tiểu Lục cùng Cố Tiểu Yêu bình sinh lần đầu tiên hai mắt nhìn nhau, mỗi người tiếp nhận một mảnh giấy lụa mở ra, cùng liết mắt một cái thấy bốn chữ to “Cống sĩ Cố Huống” , “Cống sĩ Trình Thích” . Trình Tiểu Lục đầu óc nhanh nhạy, nắm chặt mảnh giấy lụa hỏi: “Tiên sinh, ngươi đi quyên ngân lượng!?”

Lưu Miệng Sắt vuốt râu, gật đầu, mỉm cười: “Lão Tống nói rất đúng, hết thảy điều là thiên ý. Rương vàng thỏi năm đó vừa vặn đủ hai người các ngươi mỗi người có một mảnh thiếp, không thừa không thiếu một văn tiền.”

Cố Tiểu Yêu cùng Trình Tiểu Lục cảm thấy được ngực máu chảy đầm đìa như bị cắt mất một khối thịt đi~.

Ngân lượng a, đời này chỉ thấy qua vàng thỏi một lần, sờ còn chưa có kịp sờ qua, nháy mắt cái thành của người ta.

Cố Tiểu Yêu nói: “Tiên sinh,  hai tấm thiếp cống sĩ không thể mang cầm bán đổi lấy ngân lượng a~, tháng năm đã mở tân khoa, thời gian bấy nhiêu đọc sách còn không kịp. Những người mười năm gian khổ học tập còn không đậu nổi huống chi như chúng ta. Ngân lượng không phải cứ thế như bát nước đổ đi sao?”

Lưu Miệng Sắt lông mi nhăn lại: “Nói bậy! Cái gì mà bát nước đổ đi! Ngân lượng là việc nhỏ, nếu có thể đổi lấy công danh một đời của hai ngươi thì mới là dùng đúng chỗ. Đã có cơ duyên này thì liền thử thi đi, thật sự không đậu thì cũng là thiên ý a~. Người đọc sách một đời điều là mong muốn thi đậu công danh, như thế mới không uổng công làm môn sinh của thánh nhân.”

Cố Tiểu Yêu cùng Trình Tiểu Lục đều hiểu được Lưu Miệng Sắt chuyện gì cũng có thể dễ dàng bàn lại, duy nhất chỉ có chuyện liên quan đến hai chữ “Khoa cử” thì không bao giờ thay đổi, cũng không dám cùng hắn tranh cãi, đành nghẹn lại trái tim đang đau đớn trong lòng ngực. Lưu Miệng Sắt nói: “Hôm nay buổi tối ngủ sớm đi, từ ngày mai bắt đầu, đem thi thư lấy ra một lần nữa ôn tập, sau đó lại làm vài bài cho thuận tay.”

Cố Tiểu Yêu cùng Trình Tiểu Lục ngoài phục trong không phục, phẫn nộ đi ngủ .

Nửa đêm, Trình Tiểu Lục ở trên giường trằn trọc, càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng buồn bực, đứng lên đi ra ngoài viện lộ ra bộ dạng đau đớn bị mất của. Ra khỏi cửa phòng, nhìn thấy Cố Tiểu Yêu ngồi xổm trên miệng giếng bên cạnh. Trình Tiểu Lục trong lòng muộn phiền, tìm không thấy người có thể hàn huyên, đối với Cố Tiểu Yêu buông một câu: “Đáng tiếc a!”

Cố Tiểu Yêu giương ánh măt dò xét nhìn hắn, rốt cục cũng không nhịn nổi thở dài nói: “Đau lòng!” Trình Tiểu Lục đã ở trên miệng giếng ngồi xổm xuống, cánh tay vỗ vỗ Cố Tiểu Yêu: “Ai, hạp vàng thỏi kia ngươi có sờ qua chưa?”

Cố Tiểu Yêu nói: “Không có, chỉ nhìn quá một lần.” Hai người lại không hé răng, ôm đầu song song ngồi chồm hổm , đến nửa đêm.

Ngày hôm sau, Cố Tiểu Yêu thừa dịp Lưu Miệng Sắt ra ngoài buôn bán bèn ra ngoài đi dạo, cuối đường có nơi đang bàn luận chuyện quyên góp ngân lượng.

Mọi người nói: “Ai cũng biết bất quá lần này là Vạn Tuế gia gia lừa gạt mấy lão gia có tiền bỏ ngân lương ra. Xuất thân Cống sĩ không thể làm quan cũng không có thể đổi tiền, chỉ là một cái hư danh. Sĩ tử có khả năng tham gia khảo thí thì danh tự đã được báo lên từ lâu ở các tỉnh, những Công sĩ này chỉ là đồ lót chuồng chuyên đi.” Nghe được Cố Tiểu Yêu càng phát buồn bực.

Buồn bực a~ buồn bực, ngân lượng cũng không thể trở lại, đồ vật giao ra không thể lấy lại. Cố Tiểu Yêu cùng Trình Tiểu Lục không làm gì khác được đem thi thư từ trong góc tìm ra lật tới a~ lật lui a~, Lưu Miệng Sắt cùng Tống Gia Cát nói chờ khi lấy được thí thiếp liền bắt đầu giảng văn ứng tác cùng luyện kiểu chữ.

Ngày mùng một tháng ba đó, nửa âm u nửa trong trong còn có chút gió nhẹ.

Trình Tiểu Lục cùng Cố Tiểu Yêu thay áo dài, sớm bị đuổi ra khỏi cửa đi lĩnh thí thiếp, ở tiểu quán bên đường Trình Tiểu Lục ăn một lung sủi cảo, Cố Tiểu Yêu kiêu hai chén đậu hủ não. Chờ lết đến trước cửa Cung, mặt trời đã treo trên đỉnh đầu. Trên đường cái ngoài cửa lâu phát thí thiếp đã có tầng tầng lớp lớp đầu người, đầu kiệu vây chặt như nêm cối. Tới tới lui lui vài ba vòng, không thể tìm được đường nào để tiến vàoi.

Trình Tiểu Lục nhón chân nhìn nhìn vào bên trong, có một cỗ kiệu ở bên ngoài chặng đường, các thư  sinh khinh thường nói: “Người nhà giàu quyên tiền để được dự khảo thí thật là làm nhục thánh hiền”

Cố Tiểu Yêu cùng Trình Tiểu Lục nghe xong cũng không thèm để ý, dù sao chính mình cũng không phải người nhà giàu

Trình Tiểu Lục đơn giản lui tới xa xa bên ngoài, canh me lúc Tiểu Yêu tìm được chỗ chen vào thì mình liền theo sau y đi vào theo. Nhìn nửa nén hương, Cố Tiểu Yêu vẫn còn tại bên ngoài đảo quanh.

Trình Tiểu Lục tả hữu nhìn nhìn tìm cái địa phương có thể ngồi xuống nghỉ chân một chút, bỗng nhiên liếc mắt thấy cửa đối diện lĩnh thiếp lâu mở ra nửa phiến cửa sổ.

Trình Tiểu Lục nhẹ nhàng tìm được cửa, nguyên lai cái cửa lâu này chính là hướng vào phía trong, cánh cửa nửa mở, bên trong hai lão nhân râu tóc hoa râm đang mặc quan phuc màu lam dùng cánh tay gối đầu ngủ gà ngủ gật bàn dài trước mặt ở giữa bàn bày mấy cái thẻ bài màu đỏ – chính là chỗ nhập tên lĩnh thiếp đi.

Trình Tiểu Lục vui vẻ, cảm thấy việc lĩnh thí thiếp chỉ cách mình có hai cánh tay, vì vậy vược qua cửa lâu hướng vào phía trong mà không có ai nhìn thấy, chạy đến bên cạnh bàn. Trình Tiểu Lục vui vẻ cần cù từ trong lòng ngực lấy ra mảnh giấy lụa, ở trước bàn khom người vái chào: “Đệ tử là tới nhập danh lĩnh thí thiếp.” Lời nói chưa dứt âm, hắn phía sau có người nói: “Đệ tử cũng thế.”

Trình Tiểu Lục quay đầu liếc mắt một cái thấy Cố Tiểu Yêu, cảm thấy tiểu tử này thật tin ranh đi~.

Hai lão quan ngủ gà ngủ gật nghe thấy tiếng người kinh ngạc một chút, nâng mí mắt lên cao thấp đánh giá một chút thì hai người thông suốt, chậm trãi từ dưới cánh tay lấy ra một quyển sổ ghi chép, Trình Tiểu Lục đem giấy lụa đặt lên bàn, Cố Tiểu Yêu cũng hai tay đang giấy lụa đưa đến trước bàn. Lão quan béo một chút cầm lấy giấy lụa đọc qua, nhìn qua Trình Tiểu Lục: ” Ngươi là Cống sĩ quyên ngân lượng tu sửa cửa thành?”

Trình Tiểu Lục đáp: “Phải”

Cố Tiểu Yêu xem sắc mặt lão quan kia, đi theo hỏi một câu: “Có thể vào lĩnh thí thiếp không?”

Lão quan nói: “Đương nhiên, thánh chỉ của Hoàng Thượng, người trong thiên hạ đều biết. Chính là hai vị như thế nào đến vào được nơi đây để nhận thí thiếp? Cũng như đừng tưởng đây là chuyện bình thường, kỳ thật cũng không dễ dàng đi.”

Cố Tiểu Yêu ăn ngay nói thật: “Đệ tử hiểu được là không dễ dàng, càng không dám ôm tâm tư mình có tài năng vượt trội trong mọi người. Bất quá tốt xấu gì thì cũng là Thánh Thượng ân điển, cho cái cơ hội nhập thí. Chỉ cầu được vào bàn luận về đạo trị quốc, cái khác không dám nghĩ nhiều.”

Lão quan vân vê sợi râu hí mắt nhìn Cố Tiểu Yêu, khẽ cười nói: “Thật thực khiêm tốn, Trình Thích, Cố Huống, ngươi là người nào?”

Cố Tiểu Yêu khom người nói: “Đệ tử Cố Huống.”

Lão quan gật đầu, lấy bút chấm vào mực ở trên sổ ghi chép viết, ngẩng đầu hỏi: “Có tên tự không?” Cố Tiểu Yêu cung kính nói: “tự Cảnh Ngôn.” Lão quan nhất nhất ghi nhớ, từ bên dưới bàn lấy ra một mảnh nhập thí thiếp, bên trên viết Cống sĩ Cố Huống, đưa cho Cố Tiểu Yêu, công đạo nói: ” Mùng tám tháng năm ở Văn Hoa Môn giờ mẹo vào bàn, giờ Thìn phong viện bắc đầu thi, đừng đến sai giờ.”

Trình Tiểu Lục so với Cố Tiểu Yêu đến trước lại bị cho qua một bên, trong lòng thập phần không kiên nhẫn. Hai cái lão quan già này ghi danh còn ghi nhớ đến cả danh tự của Cố Tiểu Yêu, Cố Tiểu Yêu đã sớm cầm đồ vật này nọ đi ra cửa. Trình Tiểu Lục cộc cằn nói: “Họ Trình tên Thích, tự Tắc An.” Lão quan viết xong nhập thí thiếp, hắn một phen tiếp nhận, cầm lấy đặt vào trong lòng ngực, lung tung vái chào một cái đi nhanh ra cửa.

Hai lão quan ở sau lưng lắc đầu: “Cuộc đời này sao lại có người tên nghe ôn nhu như thế mà cử chỉ thì thật là táo bạo.”

Trình Tiểu Lục vân vê nhập thí thiếp ra khỏi cửa lâu đi đến đường cái, thấy người ta tấp nập vây quanh chỗ lĩnh thiếp càng lúc càng đông đi. Trình Tiểu Lục xem xét thấy tên thư sinh trên kiệu lúc nãy vẫn còn đảo quanh bên ngoài, nhịn không được đi qua chụp bả vai hắn hỏi: “Huynh đài, nơi đó cũng có thể lĩnh thiếp sao?”

Thư sinh nhìn sơ hắn không nghĩ nhiều, lắc đầu nói: “Ở đó thiếp của ta còn chưa lĩnh được a~.” Trình tiểu lục nói: “Nơi này lĩnh thiếp thật là đông đi!” Thư sinh kia cũng không hé răng hay nhìn hắn thêm, trách không được người ta thường nói con mọt sách này con mọt sách nọ, kinh thư học nhiều cho lắm vào rồi thành ngớ ngẩn đi, Trình Tiểu Lục lắc đầu, cười trộm một tiếng rồi đi.

Lưu Miệng Sắt cùng Tống Gia Cát hôm nay không có ra ngoài buôn bán, ở nhà chờ tin tức của hai người bọn hắn. Cố Tiểu Yêu mới về đến cửa đã bị Lưu Miệng Sắt cùng Tống Gia Cát trước sau vây quanh, Lưu Miệng Sắt giành lấy thí thiếp của hắn, hai tay run rẩy mở ra, Tống Gia Cát lẩm bẩm nói: “Hai mươi mấy năm, bộ dáng thí thiếp đều thay đổi đi. Năm của chúng ta là hồng nhạt, hiện giờ đổi thành màu xanh đi.”

Lưu Miệng Sắt hai mắt đăm đăm, kim tinh loạn mạo (mắt nổ đom đóm ấy), tuy rằng nắm thí thiếp, nhưng trước mắt chỉ có thể nhìn thấy chữ “Cống sĩ Cố Huống nhập thí vào…”, còn lại một chữ cũng thấy không rõ, một chữ cũng điều không đi vào mắt. Vừa lúc lúc này Trình Tiểu Lục trở về, Tống Gia Cát cầm lấy thí thiếp của hắn, so với Lưu Thiết Miệng càng mê mang hơn, đến hết ngày cũng chỉ có thể nhìn thấy bốn chữ “Nhập thí” cùng “Trình Thích”, ngay cả Cống sĩ đều là mơ hồ nhìn thấy.

Sau khi run rẩy nhìn trong chốc lát, Lưu Miệng Sắt nói: “giữ lấy mang về phòng cất kĩ đi, xem chừng cẩn thận kẻo làm hư hay mất.” Dặn dò Trình Tiểu Lục cùng Cố Tiểu Yêu cất tốt, lại nói: “Ngày giờ dự thi đã đều nhớ kỹ chưa, ta nghe nói là mùng tám tháng năm ở Văn Tuyên Môn đi.” Trình Tiểu Lục thuận miệng đáp: “Tiên sinh nhớ chính xác a~, mùng tám tháng năm ở Văn Tuyên Môn, giờ Mẹo vào bàn giờ Thìn khai thí.”

Tống Gia Cát gật đầu nói: “tốt, giờ nhập thí rất là quan trọng, các ngươi phải nhớ cho chính xác.”

Từ ngày lĩnh thiếp, Trình Tiểu Lục cùng Cố Tiểu Yêu càng ngày càng gian nan. Ban ngày Tống Gia Cát cùng Lưu Thiết Miệng ra ngoài buôn bán, đem cửa viện khóa trái, lưu hai người bọn họ ở trong phòng an tâm ôn luyện. Buổi tối trở về, Lưu Miệng Sắt cùng Tống Gia Cát định ngày luân phiên giảng dạy bọn hắn một số cách ứng tác văn vẻ, kiểu chữ, sau đó lưu một vài cái đề mục lại cho hai người bọn họ làm, chính mình đi ngủ một giấc. Cố Tiểu Yêu cùng Trình Tiểu Lục an phận qua năm, sáu ngày, mở to mắt đến tận canh ba cũng không được đi ngủ, thần tình mệt mỏi càng lúc càng như  sôi lên.

Advertisements

2 thoughts on “Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 4 ( Trung )

  1. 2 ong cam giay ba’o thi thoi ma` da run ray ca roi. That la kho?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s