Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 4 ( Hạ )

5 phản hồi

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 4 ( Hạ)
Dịch : QT ca ca

Edit : Meo Meo

Beata Reader : Sweet 

 

Cứ thế sáu bảy ngày trôi qua, Cố Tiểu Yêu rốt cục chịu không nổi . Buổi sáng Lưu Miệng Sắt vừa khóa cửa ở ngoài trước, sau lưng y liền tiến vào ổ chăn, tận hưởng cảm giác ngủ a~ ngủ. Ngủ thẳng đến giữa trưa đói bụng Cố Tiểu Yêu vội vàng đứng lên, Tống Gia Cát giữa trưa sẽ trở về một chuyến, mang thức ăn cho hai người.

Cố Tiểu Yêu đến bên cạnh giếng múc nước lạnh rửa mặt, lúc đang đem thủy dũng kéo lên, bên phía tường viện bỗng nhiên rầm một tiếng, từ trên đầu tường ngã xuống một người, là Trình Tiểu Lục.

Trình Tiểu Lục lấm la lấm lét nhìn xung quanh, xác định Tống Gia Cát không trở về, đối Cố Tiểu Yêu nhe răng cười, lắc lắc đầu ngón tay. Đây là ám hiệu theo quy củ trên giang hồ nghĩa là ngươi không nói người khác chuyện của ta, ta không nói người khác chuyện của ngươi

Từ đó về sau, Cố Tiểu Yêu cùng Trình Tiểu Lục buổi tối làm văn hao tổn tinh thần rất nhiều, thường xuyên thức đến hơn canh bốn. Lưu Miệng Sắt cùng Tống Gia Cát thập phần vui mừng.

Cuối tháng tư đầu tháng ba vào buổi trưa, Trình Tiểu Lục ôm một rổ trứng gà, ngồi xổm ở trên lề đường trong chợ.

Hắn lần này xuất môn là có việc phải làm, Tống Gia Cát đặc biệt cho phép đi, cho nên hắn ngồi chồm hổm một cách quang minh chính đại.

Tống Gia Cát ở trong viện dưỡng năm con gà mái, mỗi ngày đều đẻ trứng. Tống Gia Cát thường mỗi buổi sáng đều lấy hai trứng luộc ăn bồi bổ, nhưng vài ngày trước kia, trời đổ mưa, Tống Gia Cát bị nhiễm lạnh hơi mệt, cơ thể suy yếu, trứng gà uống một lần liền tiết liền mấy lần đi (ý chỉ tiêu chảy ấy), tiết liền năm sáu ngày, Tống Gia Cát đi đến xanh mặt, không dám ăn trứng gà nữa. Mắt thấy trứng gà trữ gần đủ ba, bốn mươi cái, vì thế sáng sớm hôm ấy Tống Gia Cát đối Trình Tiểu Lục nói: ” Giữa trưa ngươi mang rổ trứng gà này lên trên đường bán đi, đừng có mà bất cẩn làm hỏng. Hoc hành cực khổ mấy ngày này rồi, cũng nghỉ ngơi đầu óc một chút thôi.”

Trình Tiểu Lục mang theo trứng gà đến chợ trời phụ cận tìm khoảng đất trống ngồi xổm xuống, hôm nay tiết trời không tốt, có vẻ âm u, dù không mưa nhưng khiến người ta ngại ra đường, trên chợ hàng quán không nhiều lắm, người mua kẻ bán cũng chẳng là bao. Trình Tiểu Lục ngồi xỗm chân, đơn giản đem áo khoác trải trên mặt đất ngồi xuống, ngậm một cây rơm xem người trên đường lui tới.

Đến giữa trưa người càng ít dần, đa phần là đi tới tiệm ăn dùng bữa. Chỗ Trình Tiểu Lục nửa ngày cũng chỉ có bảy, tám người đi ngang qua, nghe thấy hắn thét to mua trứng gà đi, ngay cả chân cũng không buồn dừng lại. Trình Tiểu Lục riết cũng lười rao, bán không xong thì không về, không ai mua còn có thể ở bên ngoài dây dưa nhất thời.

Nhàm chán nhìn lên chung quanh, xa xa nhìn thấy đầu phố có một người đang lại đây, xem xét trái phải, đi đứng chậm chạp giống như đời này chưa từng ra phố a~. Trình Tiểu Lục nghĩ thầm: lại là một cái tài tử lão gia ở tỉnh ngoài đến Khinh Thành tham dự  tân khoa, đang ra ngoài thông khí đây mà. Ngậm ngậm rơm rạ chờ người nọ đến gần, hô đại lên một tiếng: “Công tử, mua trứng gà đi a?”

Người nọ nghe thấy một tiếng thét to, nhíu mi hướng nơi này nhìn nhìn, Trình Tiểu Lục lại thét to một tiếng: “Trứng gà là trứng gà mới đẻ đó nha, công tử muốn không a~?”

Người nọ giống như nghe được cái gì đó khó hiểu lấy làm thoáng kinh ngạc, chậm rãi đi tới, ở trước mắt Trình Tiểu Lục dừng lại, khoanh tay trầm tư nhìn rổ trứng gà.

Trình Tiểu Lục thấy hắn cùng mình tuổi tác cũng tương đương nhau, màu da so với Cố Tiểu Yêu còn trắng hơn một ít, khuôn mặt ngũ quan cực thanh tú, thân hình không thấp lại mảnh mai, xem xiêm y là thiếu gia nhà có tiền a~. Trình Tiểu Lục nghĩ thầm rằng, nếu hắn chịu mua thì thật giống như một con dê béo được đặt lên bàn cho mình chém một nhát đây a~

Dê béo nhìn rổ trứng gà nửa ngày, mở miệng nói: “Đây. . . . . . Trứng gà. . . . . .”

Trình Tiểu Lục từ trong miệng nhổ rơm rạ xuống: “Đảm bào với ngày là trứng mới a~, tuyệt đối không có hư, có một trứng hư ta sẽ bồi cho ngài mười cái, không tin ta liền đập thử một cái ra cho ngài xem, ngài chọn đi ta đập cho, không mới thì có thể đi rao khắp toàn thành để ta khỏi buôn bán luôn cũng được.” Hắn làm bộ xắn tay áo như chọn trứng gà, dê béo thấy thế vội nâng mặt nói: “Được rồi a, trứng ngon bổ như thế này đập ra thì thật đáng tiếc.”

Trình Tiểu Lục vội tiếp lời hắn nói: “Công tử ngài rất có kiến thức! Trứng gà chính là thứ tốt! Bổ thân mình lại bổ não, ăn nhiều mấy cũng không bệnh. Thịt bò đầy mỡ không thể sánh bằng, muốn thanh đạm thì luộc ăn, muốn mềm thì chưng ăn, muốn có vị thì chiên ăn, muốn ăn như thế nào thì làm thế ấy, ăn kiểu nào cũng không ngán đi. Còn lại có 30 mấy trứng thôi, ngài mua toàn bộ đi? Xem bộ dáng thì biết ngài là người đọc sách, đọc sách hao tốn đầu óc, phải bồi bổ nhiều. Hiện tại Thánh Thượng cũng hạ chỉ khai tân khoa, để có thể trung quân ái quốc thi đậu công danh đền đáp lão nhân gia thì nên đem thân mình bồi bổ cho tốt, ngài nói xem có đúng không?”

Trên mặt dê béo dần dần tràn ra vui mừng, mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Trình Tiểu Lục nhân cơ hội nói: “Như vậy công tử lấy hết, ta giảm giá cho ngài?” Dê béo cúi người từ trong rổ thật cẩn thận lấy ra một quả trứng gà, nắm ở lòng bàn tay tinh tế thưởng thức, bỗng nhiên chậm chậm mở miệng nói: “Ta, ta mỗi ngày đã quen ăn hai quả trứng gà luộc, nghe đầy tớ báo thật tồn kém, tổng cộng gần bốn lượng hai cái đi. Không biết dân gian giá cả như thế nào, trứng gà tươi cùng trứng gà luộc có phải cùng một giá không?”

Trình Tiểu Lục há hốc miệng, nhưng nhanh chóng vội nói: “Công tử, ta bán đúng là trứng gà tươi đó. Trứng tươi so với trứng luộc thì càng ích lợi hơn. Trứng gà ở nhà ngài so với trứng bình thường ở chợ chúng ta quý giá hơn chút. Giống như trứng gà của tiểu nhân như vậy, quý nhất cũng chỉ một lượng bạc một cái, thấy ngài lần đầu mua đồ ủng hộ ta, con đường mua bán của chúng ta còn dài, ta cho ngài một giá hữu nghị một lượng bạc hai cái, thế nào?”

Dê béo nắm trứng gà, vui sướng cười nói: “Hảo, kia trẫm…~a~… ta, ta mua .”

Trình Tiểu Lục đem trứng gà để thành cặp ở trên mặt đất đếm, vừa vặn ba mươi tám cái. Trình tiểu lục nói: “Mười chín lượng bạc đó, ngài có bạc vụn thì đưa ta cho ta, không thì đưa ta hai mươi lượng, rổ này ta cũng bán cho ngài, ta xem ngài không mang theo gì để đựng trứng gà đi. Nếu được ta lấy phá sam của mình cho ngài bọc lại, chỉ mong ngài đừng chê bẩn a~.”

Nhìn trộm thấy dê béo ở trên người sờ soạng tìm kiếm, thầm nghĩ: “A di đà phật, cầu ngàn vạn lần là một tên dê béo thực đi, không phải một tên giả ngây giả dại triêu chọc gia gia ta

Dê béo ở trên người tìm một lần, thấp giọng nói: “Thật có lỗi, trên người quên mang ngân lượng. Như vậy đi, ngươi xem khối ngọc bội này so với tiền trứng gà có được hay không?”

Hai mắt Trình Tiểu Lục ở trên giang hồ phố phường đã được tôi luyện qua mười mấy năm, tinh quang lấp lánh, thấy ngọc bội chỉ trong nháy mắt đã nhìn ra giá trị, tái tiếp nhận ở trong tay sờ một cái, nhất thời âm thầm nhéo đùi chính mình một phen: “Đau a~, không phải nằm mơ.” Dê béo cúi người hỏi: “Có được không?” Trình Tiểu Lục tái nhéo đùi chính mình một phen nữa, gật đầu nói: “Đươc! Được!” Vội không ngừng đem trứng gà trên mặt đất đặt vào trong rổ, cười tươi lộ vẻ mặt hiền lành đưa tới trong tay dê béo, “Công tử ngài lấy hảo, đi thong thả.”

Dê béo tiếp nhận rổ trứng gà, mỉm cười với Trình Tiểu Lục gật gật đầu, chậm rãi xoay người, rời đi.

Trình Tiểu Lục đem ngọc bội nhanh chóng đặt vào trong lòng ngực, tái nhéo đùi chính mình một phen, nhặt lên từ trên mặt đất áo ngoài phủi phủi, suy nghĩ thở dài: “Hôm nay thật là gặp được một cái đại vận may a~.”

Trình Tiểu Lục nhặt lên áo ngoài, chuẩn bị chờ dê béo rẽ ở góc đường liền lủi về nhà. Mắt thấy dê béo sẽ đến góc đường bỗng một hán tử say cong vẹo từ trong tửu quán đi ra, ngã đâm vào trong người dê béo, khiến hắn một cái lảo đảo, ngã lên một cái sạp đồ sứ bên đường, mấy bình gốm sứ trên sạp lắc lư hai ba cái rồi rơi trên mặt đất vỡ nát. Trình Tiểu Lục thầm nghĩ dê béo kia gặp phiền toái rồi, tên bán đồ sứ trên đường này chính là một tên lưu manh tối khó lường tên Kì Tứ. Quả nhiên, Kì Tứ từ phía sau sạp nhảy dựng, chửi ầm lên.

Trình Tiểu Lục cầm áo ngoài chuẩn bị vượt qua đầu đường kia rẽ vào ngỏ tắt nhỏ về nhà, xa xa nghe thấy Kì Tứ mắng to: “Lão tử thao con mẹ ngươi ×! Mấy quả trứng gà có bao nhiêu tiền chứ, đồ sứ của lão tử đều là bán cho các đại quan lão gia, nói ra tên một vài người ra cũng hù chết ngươi!” Trình Tiểu Lục quay đầu lại, chính thấy Kì Tứ đem rổ trứng gà đổ trên mặt đất.

Trình Tiểu Lục làm lão Đại trên đường mười năm, thấy đánh nhau không tự chủ được hai chân chạy qua, Kì Tứ cuốn tay áo chỉ chỉ trên người dê béo, bị Trình Tiểu Lục một tay nắm lấy giữ tại giữa không trung, quát to: “Làm cái gì?!”

Kì Tứ ngày thường cũng không dám đắc tội Trình Tiểu Lục, trợn tròn mắt nói: “Hắn đánh vỡ đồ vật này nọ của đại gia ta, muốn lấy mấy quả trứng gà đền bồi, con mẹ nó có phải hay không đáng chê cười! Lão tử con mẹ nó có nên hay không giáo huấn hắn!”

Dê béo khoanh tay ở một bên đứng, nhíu mày đau lòng xem trứng gà trên mặt đất: “Chỉ là mấy cái bình, giá trị bao nhiêu tiền quay về ta gọi hạ nhân tặng cho ngươi cũng được. Ồn áo cái gì!”

Trình Tiểu Lục nghe khẩu khí của dê béo nhịn không được buồn cười, không biết là cậu ấm nhà có tiền nào chưa thấy qua sự đời, mắt thấy hắn tỏ ra tự cao tự đại. Thuận tay đem cánh tay Kì Tứ vặn qua: “Kì Tứ ca, cấp huynh đệ cái mặt mũi. Trứng gà ngươi mới vừa rồi làm vỡ chính là hôm nay ta vừa bán. Nể mặt chút giao tình của của chúng ta việc này coi như hết.”

Cánh tay Kì Tứ bị vặn ở sau lưng, mặt từ hồng biến thành xanh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hảo, hôm nay Kì Tứ ta cho Tiểu Lục ngươi một cái mặt mũi. Còn bình của ta. . . . . .”

Trình Tiểu Lục vặn cánh tay hắn cười lạnh nói: “Kì tứ ca, bình của ngươi như giá trị thế nào huynh đệ chúng ta điều rõ ràng a~. Thế nào, bằng không ta giúp ngươi viết một cái đơn kiện báo với nha môn đi thỉnh Phủ Doãn lão gia phân xử!? Dưới chân Thiên tử, tất cả mọi người điều phải tuân thủ quy củ của vạn tuế gia có phải không nào?”

Kì Tứ hừ một tiếng, không hé răng.Trình Tiểu Lục thả cánh tay hắn ra, vỗ vỗ bả vai của dê béo, “Huynh đài, đi thôi.”

Dê béo đi theo phía sau hắn ra khỏi đám người vây quanh xem náo nhiệt, đến góc đường, nói tiếng đa tạ. Trình Tiểu Lục nhìn bộ dáng không lạnh không nóng của hắn rốt cục nhịn không được nói: “Huynh đài, ngươi bình thường không ra khỏi nhà à.” Kẻ có tiền nuôi đứa con trong nhà cũng như dưỡng khuê nữ theo kiểu bước ra cửa phòng nhưng không ra khỏi cổng à ?

Dê béo sửng sốt một chút, gật đầu nói: “Thật là chưa từng ra.” Giống như che dấu cái gì đó ngập ngừng một chút, vẫn là cười khổ nói ra miệng: “Chính là hôm nay nghĩ muốn nhìn thử chợ một cái, vụng trộm tự mình đi ra.”

Trình Tiểu Lục nghe tình huống giống mình trừng lớn mắt, bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày nay ở trong phòng đọc sách thật khổ sở, dê béo lại thở dài: “Đáng tiếc cho số trứng gà quý giá, tự dưng bị đạp hư như vậy.” Ngữ khí cực tiếc hận đau đớn kịch liệt, Trình Tiểu Lục nhịn không được nói: “Thôi, huynh đài, đi tửu lâu đối diện, tại hạ mời khách.”

Trình Tiểu Lục nói xong tự đứng hình, ngửa mặt với trời cao, lão tử đã thốt nên câu bậy bạ rồi, nhưng đã hứa đãi chén rượu thì nhất định phải làm thật a~

Hai dĩa rau trộn bốn cái bánh nhỏ được đặt lên mặt bàn, Trình Tiểu Lục rót đầy chén rượu của cấp dê béo, tự mình rót một ly rồi cầm trong tay, nói: “Huynh đài, trải qua bữa này (bữa ăn ấy) Trình Tiểu Lục ta và người thành tâm giao bằng hữu. Nếu người đồng ý thì xin nâng chén a~.”

Dê béo nhã nhặn cười cười, nói: “Trình huynh thật sự là người sảng khoái.” Đưa chén rượu qua cùng Trình Tiểu Lục cụng một cái, ngửa đầu uống cạn, bộ dáng uống rượu thật thập phần hào khí. Trình Tiểu Lục nói: “Nếu đã uống rượu, người và ta là bằng hữu ta cũng xin nói thật. Kỳ thật rổ trứng gà kia, là ta lừa gạt ngươi.”

Dê béo nắm chén rượu bộ dáng có chút kinh ngạc, Trình Tiểu Lục nói tiếp: “Trứng gà thứ này, hai ba văn tiền có thể mua một cái, hai mươi lượng bạc có thể mua hai xe, khối ngọc bội này của ngươi ít nhất có thể đổi một phòng.”

Dê béo vẻ mặt ngưng trọng, buông chén rượu. Trình Tiểu Lục lấy ra ngọc bội đưa qua: “Thứ này trả lại ngươi, tính ta Trình Tiểu Lục không kiếm tiền của phi nghĩa đi. Tốt xấu lần này ta cũng có tham gia một cái quốc thí,cũng không nên làm việc xấu. Trong sách không phải thường nói cái gì bằng năm mươi quan tiền, Bùi Công còn có thể mang ngọc đai lên chức tướng Quốc sao.Chính là ta lắm miệng mạo muội nói một câu, huynh đài ngươi một lòng đọc sách là tốt nhưng giống như bây giờ ngay cả cái trứng gà giá bao nhiêu cũng không biết, lần đầu gặp bị ta gạt một khối ngọc bội. Hạ nhân ở nhà ngươi mỗi ngày hai cái trứng gà lừa ngươi bốn lượng bạc, ngươi mấy năm nay bị hắn lừa bao nhiêu tiền. Hai cái trứng gà luộc lừa ngươi bốn lượng bạc, kia một con gà luộc chẳng phải là phải lừa ngươi năm sáu mươi lượng sao? Một chén cơm tái lừa ngươi, hai ba mươi lượng, một chén cháo,lừa vài chục lượng. Dù cho gia nghiệp ngươi có nhiều bao nhiêu cũng chịu không nỗi.”

Gặp dê béo mặt nhăn mày nhíu thành một đường nhìn mặt bàn xuất thần, sợ là hắn không hiểu bạc quý giá thế nào, lại nói: “Người nhà nghèo chúng ta không dễ dàng ra bạc mua đồ vật này nọ. Giống cách vách nhà ta, đãi một bàn tiệc tốt nhất, tám người ăn, có đầy đủ thịch cá, cũng chỉ phải ra  hai lượng bạc.”

Mặt mày dê béo càng nhíu chặt hơn, Trình Tiểu Lục tái rót vào chén của hắn một chén rượu, an ủi nói: “Đừng buồn, hiện tại ngươi đã biết, sau này không bị bọn họ lừa nữa. Đem những người đó đưa đến quan nha đi, lấy về toàn bộ số bạc họ lừa ngươi, rồi đổi người khác thành thật hơn.”

Dê béo nhíu mày thản nhiên nói: “Nhưng mà…” Rồi lại ngẩn đầu thay đổi sắc mặt nói: “Đa tạ.”

Trình tiểu lục nói: “Không có gì, mới vừa rồi là ta lừa ngươi, là ta tiểu nhân trước ta cam chịu tội .”

Dê béo nói: “Nếu tiểu nhân trong thiên hạ đều giống Trình huynh như vậy, ta thực có thể vô tư .” Nhìn Trình Tiểu Lục trầm ngâm một lát, lại nói: “Xin hỏi Trình huynh có thể cho ta biết đại danh của huynh?”

Trình Tiểu Lục cười nói: ” Danh của ta là sư phó đặt, sư phó của ta một người là thuyết thư một là thầy tướng số, đều đọc qua không ít thi thư. Tên là do thuyết thư sư phó đặt cho, kêu là Trình Thích, Trình trong tiền đồ, Thích trong Yên tĩnh, tự Tắc An.”

Dê béo lại cười nói, “Trình Thích tự Tắc An, tên rất hay.”

Trình Tiểu Lục đương nhiên hỏi lại: “Thế còn tôn tính của huynh đài.”

Dê béo chậm rãi nói: ” Họ Bỉ tên là Quách tự Quách Viên.”

Tống Gia Cát ở nhà chờ Trình Tiểu Lục bán trứng gà đợi cho đến buổi chiều, không chịu nổi đói khát ăn một chút cơm trưa lại ngủ một giấc thức dậy thì mới gặp Trình Tiểu Lục uống đến mặt đỏ rực mới về, tiến vào nhà trước uống hai chén nước trà lạnh. Sau đó lấy ra một khối ngọc bội dào dạt đắc ý đưa cho Tống Gia Cát xem.

Tống Gia Cát mở to đôi mắt do buồn ngủ mà nhập nhèm liếc mắt nhìn mảnh ngọc bội xanh nhạt hình kì lân, giật mình muốn té ngã đứng lên, lạnh lùng nói: “Này —— thứ này ngươi trộm ở đâu!?”

Trình Tiểu Lục oán giận nói: “Tiên sinh, ngươi đem ta trở thành người xấu xa thế sao. Ta trừ bỏ trước đây ở chợ trộm lấy qua một hai cọng hành tây thì chưa từng lấy qua cái khác đi. Những thứ đồ vật này nọ đắt tiền của mấy lão gia đều là ở bên trong kiệu, ta ở trên đường cái tổng không thể chui vào bên trong kiệu của hắn lấy. Khối ngọc bội này ta có được hoàn toàn trong sạch, chỉ dùng trứng gà để đổi.”

Tống Gia Cát nói: “Trứng gà? Ngốc tử nào lại dùng ngọc bội đổi trứng gà?! Ngươi lại lừa người ta như thế nào nữa đây?”

Trình Tiểu Lục lấy ngọc bội nói: “Tiên sinh tin hay không, thiên hạ thực sự còn có đứa ngốc như vậy đi. Bắt đầu là ta lừa hắn, sau lại nhớ tới giáo huấn của tiên sinh người, đem ngọc bội trả lại cho hắn, còn thỉnh hắn ăn bữa cơm bồi tội, kết quả hắn trước khi đi đem mảnh ngọc bội này tặng lại cho ta, nói phải cùng ta kết giao bằng hữu, ngươi nói người ta thành tâm thành ý cũng không nên làm mất mặt hắn đi.”

Tống Gia Cát lấy ngọc bội qua ở trong tay vuốt vuốt: “Xem giá trị ít nhất là từ mấy trăm đến mấy ngàn lượng bạc, ra tay như vậy khẳng định chính là công tử nhà giàu, trên đường kết giao bạn hữu cũng là tôt, ngươi cứ giữ. Bất quá người ta xem ngươi là bằng hữu mà tặng gì đó, ngàn vạn lần không thể cầm đem đổi lấy tiền đi.”

Trình Tiểu Lục nói đã biết, đem ngọc bội cất vào trong lòng ngực. Đến bên cạnh giếng kéo mộc dũng lấy nước lạnh thấm ướt mặt, vào nhà đọc sách.

Advertisements

5 thoughts on “Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 4 ( Hạ )

  1. rồi lần này em Lục tương lai sáng ngời, công thành danh toại, đúng như quẻ bói của Gia Cát luôn. Còn em Tiểu Yêu nữa. AAAAAA ta muốn coi chướng mới !!!!!

    • ^_^
      Chương 5 đầy hứa hẹn chỉ khoảng 20 trang word thôi ngán hơn chương 3 và chương 4 một chút.
      Meo thật mong chờ được gặp lại bé Đậu

  2. Ô hô! Hnay e ms thi xong a~ Chạy vào ngó ngó.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s