Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

KTTH Chi Yên Hoa Khấu Chương 1

14 phản hồi

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Chi Yên Hoa Khấu 
Chương 1
Author : Một Lai Do
Dịch : QT ca ca
Editor : Sweetroses 

Ngọn gió se lạnh không ngăn được trăm hoa đua nở khoe sắc đầu xuân, quyến dụ biết bao con người đương tuổi thanh xuân vội vàng xuất du.Vốn ở nơi huyên náo tìm kiếm bi ai, hay vì tại nơi bi ai ta tìm kiếm an ủi ?

Lý Kiến Thành chỉ thích mùa đông hắn chưa bao giờ quan tâm mùa xuân, dù rằng trời xuân đã thay thế trời đông, bông tuyết đã được sắc hoa tươi thế chỗ, nhưng xin miễn cho hắn tất cả những lời mời du ngoạn trong tiết thanh minh. Không chỉ vì hắn chuyên tâm quản lý việc quân cơ, mà người khác đã cho hắn một danh hiệu đi theo hắn suốt 17 năm trời – Đường Quốc Công Thế Tử.

Vào thời điểm nhảy lên lưng ngựa, hắn thấy hình ảnh phản chiếu của một gốc mai thụ trên trang phục hoa văn vũ mị, đó là một gốc mai hoa cô độc nơi chốn bùn đất tăm tối không chút hy vọng. Này chiến loạn hỗn man Cửu Châu tranh thiên hạ, ai có thể may mắn đảo xuân hạ, ai có thể khai tẫn thu đông ?

Hạ nhân của Đường Quốc công nghênh đón tiến lại gần ” Đại công tử, Đường Quốc công lúc này không tiện gặp, thỉnh công tử đợi trong chốc lát ”

Lý Kiến Thành cởi áo khoác lông chồn bạc tùy tay ném cho hắn, lập tức hướng vào bên trong ” Ta có đại sự muốn cùng phụ thân thương nghị ”

Hạ nhân cười nói ” Khi nãy nhị công tử cũng đã đến, cũng nói có việc báo cùng quốc công, khiến nô tài bị quốc công trách phạt một phen ”

Lý Kiến Thành thầm nghĩ ” Phụ thân chắc đã biết tin tức rồi, không phải người đang ở cùng Phòng Đỗ với đám quân sư chứ ? ” Mở miệng hỏi ” Phụ thân đang ở ” Tương Liễu Đường “? ”

Hạ nhân cúi đầu nói ” Không phải ở ” Tương Liễu Đường “Quốc công… đang đánh cờ với người ta ”

” Đánh cờ?! Cùng người nào đánh cờ ? ”

” Đại công tử lại khó xử cho nô tài rồi ”

“….Được rồi, ta đây đi thăm thú quanh đây, một lát nữa sẽ lại đến ”

Lý Kiến Thành xoay người ra đại điện, rảo bước đến tây nam thiên thính. Tuy bề ngoài là đi dạo nhưng trong lòng lại suy nghĩ ” Xem ra Thế Dân cũng không gặp được phụ thân, lần này chi bằng ta ra tay trước nó, từng bước thuyết phục phụ thân, cho phép ta một mình lãnh binh đi tiêu diệt loạn quân sa trường cho thỏa ý ”

Đi dạo một vòng trong phủ Đường Quốc Công rộng lớn mà vẫn không thấy bóng dáng phụ thân, Lý Kiến Thành đành phải ở trong vườn đi loanh quanh cho qua thời gian. Bất tri bất giác càng đi càng vào sâu trong vườn, rốt cuộc đi tới phủ đệ tối hẻo lánh năm xưa được tiên hoàng ngự ban ” Thúy Liễn Các ”

Hoa phủ kim khuyết chỗ, thanh u thanh nhã rất khác biệt. Lý Kiến Thành lững thững đi tới, dựa vào một thân nội công, chợt nghe loáng thoáng thấy có tiếng người nói ” Công tử muốn một nửa giang sơn của ta ”

Không nhanh không chậm, thản nhiên bình tĩnh. Đúng là thanh âm của phụ thân Lý Uyên

Lý Kiến Thành nghĩ ngợi, làm cách nào kiếm một cái cớ để tiến lên ra mắt phụ thân, bên tai lại truyền đến một thanh âm bình đạm như thủy, trong suốt thản nhiên

” Hiện giờ, đã có người đưa cho quốc công một nửa giang sơn rồi còn gì ”

” Nga ? Ý tứ của công tử là…”

Hai hàng lông mày thon dài tao nhã của Lý Kiến Thành khẽ nhíu lại ” Chắc chắn ta chưa bao giờ gặp qua người này. Phụ thân đối với Phòng Đỗ, Ngụy Chinh cũng không đến mức này, tại sao lại đối với một vị công tử trẻ tuổi cung kính như thế ? Chẳng trách phải ẩn mình, nghe qua là thấy kẻ này không chút nào tầm thường ”

Người nọ thản nhiên trả lời ” Bàng quan, xa thân gần đánh ”

” Xa giao là chỉ…”

” Tân nhậm Đại Trại Chủ thanh thế hưng vượng, chỉ có thể kết giao, không thể đối địch ”

” Dựa vào công tử thấy, hắn với Vương Thế Sung nhất định sẽ có chiến ? ”

” Quốc công tự khắc biết, Lý Mật chí hướng to lớn,mà Vương Thế Sung cũng không cam bị bỏ lại phía sau. Hai người này vốn đã kiêng kị, quốc công ngại gì không cho thêm chút dầu vào lửa ? ”

Lý Uyên vui vẻ nói ” Hảo, tốt nhất là tung tin đồn !Gần giao tất nhiên là chỉ Đông Đô ?”

Người nọ khinh thường một tiếng, sau một lúc lâu mới nói ” Quốc công chớ quên lời người đã hứa ”

Này một tiếng thở dài vang lên, đúng là đầy thần khí tự nhiên, phảng phất khúc âm lưu chuyển, thập phần dễ nghe. Lý Kiến Thành nhất thời nghĩ đến nhập tâm, thình lình sau lưng vang lên một tiếng thở nhẹ, giật mình quay đầu, là một gã hạ nhân bưng trà, cũng tỏ vẻ kinh hoảng khi nhìn thấy hắn tại đây.

” Đại công tử, mau trở về đi ” Hạ nhân tay chân luống cuống ra hiệu cho hắn, mắt liếc ngang liếc dọc về phía tiểu đình phía xa

Lý Kiến Thành bất đắc dĩ phải rời khỏi bóng cây, vừa xoay người lập tức nghe được tiếng Lý Uyên lớn giọng quát ” Ai ở đó ? ”

Lý Kiến Thành nghĩ thầm, bây giờ mà không bước ra, không xuất hiện thì phụ thân hoài nghi, chẳng phải thừa nhận mình có ý đồ không tốt ” . Vì thế xoay người bước ra, tỏ thái độ thoải mái ” Hài nhi tìm kiếm phụ thân nãy giờ, có chuyện tốt con muốn bẩm báo ”

Lý Uyên sửng sốt, đề khí vươn người xuống, mãng bào cuồn cuộn nổi lên một mảnh mây đen, nhẹ dừng lại trước mặt Lý Kiến Thành

” Trở về ! ”

Lướt qua bờ vai cao lớn của Lý Uyên, chỉ thoáng nhìn, nhưng lại không thể nào dời đi tầm mắt. Dù chỉ một bên gương mặt người,hồi đầu cũng đã không thể. Phút chốc vạn dặm trời mây nhân gian như bừng sáng.

Tựa như ngàn sương đọng trên cây cỏ, vạn chim oanh cất tiếng ca xảo diệu, một bạch y công tử thanh nhã u tĩnh như hồng mai trong tuyết lạnh, ngồi ngay ngắn trên ghế. Nghe thấy tiếng động bên này, hắn nhẹ nhàng nghiêng qua nửa mặt- gió thổi ống tay áo như thần tiên phiêu diêu, ngọc dung tịch mịch tuyệt thế. Phảng phất tuyệt đại dung mạo khiến ngàn hoa thất sắc, chim trời sa cánh

Nhưng lập tức một gã nam tử áo xám cao lớn đã nhanh chóng bước lại, đẩy vị công tử kia vội vàng vào ” Thúy Liễn Các ”

Đó là…luân y ? Người ấy là ai vậy ? Vậy mà cũng không hề quay đầu lại. Thế nhưng ta đã được nhìn thấy một nửa gương mặt ấy. Lại gần xem không biết còn khuynh thành tuyệt mỹ đến mức nào

” Kiến Thành, ta với ngươi nói chuyện, ngây ngốc cái gì ra ! Theo ta trở về!”

Lý Kiến Thành lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh ” Hài nhi thấy khu vườn này thập phần thanh u, tùy tiện vào tham quan một chút, trong lúc vô tình lại lạc vào không đúng chỗ ”

Lý Uyên kéo Lý Kiến Thành vừa đi vừa nói chuyện ” Không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào ” Thúy Liễn Các “. Lý Cư, ngươi thất trách đương phạt ”

Hạ nhân  nhất thời sắc mặt cứng đờ, cúi đầu nhận tội, chậm rãi lui ra ngoài.

” Phụ thân à…”

” Chuyện ngươi muốn nói ta đã có tính toán. Tập hợp mọi người lại ” Tương Liễu Đường ” nghị sự ”

Quan sát sắc mặt của phụ thân, Lý Kiến Thành biết Lý Uyên muốn giấu diếm thân phận của vị công tử khi nãy, liền nhẫn nại, không hề hỏi nhiều. Hắn bắt đầu nghĩ đến việc phải thỉnh binh xuất chinh Lý Mật, hiện giờ xem ra kế sách người nọ thập phần cao minh, quyết định thỉnh binh không thể chậm trễ.

Bên trong ” Tương Liễu Đường “, Lý Uyên ở giữa cao tọa, phân phó Ngụy Chinh, Đỗ Phòng đưa một bức hưu thư chúc mừng Lý Mật, mặt khác giao ra đồng hổ phù, lệnh Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân âm thầm triệu tập binh mã, phân làm hai lộ, bắt đầu tiến lên Lạc Dương. Phân công xong, lại nghiêm lệnh cho binh mã khi đến nơi, tuyệt đối không được nhiễu loạn dân chúng.

Lý Kiến Thành dẫn một đạo binh mã không cờ hiệu, lặng yên trống trận, không một tiếng động, hướng Lạc Dương xuất phát. Đến khi các thương nhân tập trung tại cổ thành phồn hoa thì đã nghe được tin : Vương Thế Sung dẫn Trịnh quân cùng Lý Mật dẫn Ngõa Cương quân đánh nhau đến nơi, song phương các hữu đều tổn thương, thắng bại chưa phân.

Lý Kiến Thành rất đỗi mừng rỡ nghĩ đến vị bạch y ngồi luân y kia, khâm phục tán thán ” Hết thảy đều nằm trong tính toán của vị công tử kia, không một chút sơ hở ! Không thể ngờ được phụ thân cư nhiên mời được một nhân vật như vậy âm thầm đến tương trợ, nếu không phải như thế, thì thật là đáng tiếc…”

Theo Lý Uyên phân phó, Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân hai lộ đại quân âm thầm trông coi các cửa thành, đợi cho Vương Thế Sung và Lý Mật đánh nhau gần nửa tháng, Lý Uyên mới hạ lệnh công thành. Thành Lạc Dương là chỗ trọng điểm, ngang qua nam bắc, quả thật là bảo địa nơi thiên hạ phân tranh, trận này hạ xuống, cuối cùng Đường quân ngư  ông đắc lợi, dễ dàng đoạt được.

Mất một nơi quan trọng như vậy, hai phe đang chiến đấu kịch liệt đến u mê Lý Mật cùng Vương Thế Sung tức giận không nói nổi nên lời, bây giờ có tiếp tục chiến cũng là lưỡng bại câu thương, không thể không bỏ qua, đều tự lui binh về. Tân nhậm quân Ngõa Cương thủ lĩnh Lý Mật còn viết một phong thư dài quở trách Lý Uyên xảo ngôn kết giao, kì thật lừa gạt, đưa thư đến bữa tiệc chúc mừng Lý Uyên khánh công. Toàn thể Đường quân từ văn thần võ tướng đều đem việc này ra làm trò cười đàm tếu.

Hoan ca say sưa yến tiệc thâu đêm suốt sáng, Lý Kiến Thành tâm tư lại mờ mịt. Hắn lặng lẽ tìm kiếm khắp yến hội, lại thủy chung không thấy được vị công tử kia xuất hiện, phụ thân Lý Uyên ban thưởng mọi người, lại độc nhất không đề cập đến vị công tử kia. Lý Kiến Thành đứng dựa lan can hóng gió, ánh nến rực rỡ huy hoàng soi sáng cả khoảng không gian, đẹp đẽ trang nhã, trong lòng không hiểu vì sao lại có chút buồn bã.

” Đại ca, huynh làm gì mà trốn ở chỗ này ? Vừa rồi Nguyên Cát tìm kiếm huynh khắp nơi không thấy ? ”

Kiến Thành quay đầu nhìn thấy nhị đệ Lý Thế Dân, ám tử sắc trang phục bó sát người, đầu đội  tử kim quan, để lộ ra một thân anh hùng khí thái.

” Đệ như thế nào cũng đến đây ? ”

” Uống nhiều, đầu có chút choáng váng ” Lý Thế Dân nói, ngồi xuống ngay bên cạnh Lý Kiến Thành. Giương mắt nhìn qua, ca ca áo trắng thuần tịnh, đai lưng vàng nhạt đeo một mảng ngọc bội nho nhỏ rũ xuống, lưu tô(1) dài cập tới gối, nhẹ nhàng bay trong cơn gió. Người khác đều nói mình trầm ổn, cương nghị, Nguyên Cát thì vũ dũng hơn người, mà vị ca ca này của mình, tuy là huynh trưởng nhưng nhìn cứ như là trẻ nhất trong cả ba người, chỉ vì huynh ấy có một dung mạo tuấn mỹ như ngọc điêu trác nhất. Bất cứ lúc nào, chỗ nào, huynh ấy dù  thờ ơ cũng vẫn khiến người ta trầm trồ tán thưởng, thậm chí ngay cả cha mẹ củng tối sủng ái huynh ấy, mà không phải mình hay Tứ đệ Nguyên Cát.

Hai người nói qua nói lại vài câu tán gẫu, uống mấy bầu rượu nữa, Lý Thế Dân mặt mày đỏ bừng,  đứng thẳng không xong, liền đi trước trở về. Kiến Thành cũng có chút men say mông lung, trong lòng muốn tìm một chỗ thanh tỉnh nghỉ ngơi một chút, đôi chân cứ thế thẳng tiến về hướng ” Thúy Liễn Các ”

Huyên náo ồn ào qua đi, âm thanh kỳ ảo linh hoạt u nhiên của cổ cầm dần dần rõ nét vang lên.

Lý Kiến Thành giỏi nhất về khinh công, lúc này con ngươi thăm thẳm đen láy như thạch bàn kia lấp lánh ánh sáng khẽ di chuyển, trong lòng nghĩ ra một kế, sử dụng khinh công tối thượng thừa,  nín thở tập trung lặng lẽ tới gần tiểu lâu. Trông về tiểu lâu phía xa kia, xung quanh chỉ có vài tên tùy tùng đơn lẻ gác cổng, không bóng dáng một vệ binh nào cả. Thấy được chỗ vắng vẻ thích hợp, thân hình thanh tú đột ngột từ mặt đất phóng lên, nhảy thẳng nóc nhà,  tìm kiếm nơi tiếng đàn kia phát ra. Xác định không người nào phát giác việc mình đột nhập, với đôi tai tinh thông âm luật, Lý Kiến Thành nhanh chóng tìm được nơi tiếng đàn kia vang lên cũng không phải việc lạ, hắn đột nhiên đề khí, bạo gan thả người xuống ” Sưu ” xuyên qua tấm mành che bằng lụa xảnh mỏng, nhẹ nhàng như phi yến, lủi vào phòng.

Tiếng đàn réo rắt chợt ngưng.

Người Lý Kiến Thành còn đang lơ lửng giữa không trung chưa kịp đáp xuống đất liền nghe được tiếng động xé gió của ám khí sắc bén, vội vàng phi người nghiêng mình tránh qua một bên, dưới chân còn chưa kịp đứng vững, tiếng rít của ám khí lại tiếp tục đánh tới tắp ! Kiến Thành phản ứng cực nhanh ” Khanh ” một tiếng vang lên, trong tay cầm chặt thanh đoản kiếm khó khăn lắm mới ngăn được ám khí,  miệng lập tức hô to ” Tại hạ là Lý Kiến Thành, đối với công tử không có ác ý ”

Tiếng gió ào ào ngừng. Ám khí không có tái đánh lại đây nữa, nhưng Kiến Thành dù trong tay đang cầm bảo kiếm hàn quang khiếp người vẫn bị một cỗ cường đại lực từ phía trước ập tới, buộc hắn không thể không vận lực ngăn cản. Đến tận lúc này, hắn mới phát hiện hóa ra đó không phải ám khí, mà là một sợi kim tuyến mềm mại tinh xảo đang  xiết quanh thân kiếm của hắn.

Theo đường kim tuyến nhìn sang, Lý Kiến Thành bất chợt buông lỏng tay, hầu như mất hết cả sức lực.

Tại nơi kia, chủ nhân của những sợi kim tuyến đang an tọa ngay ngắn trên ghế cao làm bằng gỗ tử đàn, sa y vũ thường, tóc dài tung bay. Đôi mắt thu ba lưu chuyển trong suốt như ngọc quý, thăm thẳm tựa trời đêm, hào quang bức người mang theo vài phần cảnh giác hướng về phía hắn. Dung nhan như ngọc tinh khiết vô song phi thường thanh nhã, dù mang điểm nhợt nhạt vẫn như dao trì quỳnh ngọc, câu hồn đoạt phách. Hai hàng lông mày thon dài chỉnh tề phân cách bởi một nét chu sa vô cùng khéo léo, kinh thế tuyệt mỹ, xuất trần như trích tiên. Bên dưới sóng mũi thanh nhã kia, là đôi môi đạm hồng khẽ mím chặt vì bất mãn, chẳng những không làm tổn hại đến vẻ khuynh thành mỹ mạo kia, ngược lại còn làm tăng thêm phần thanh lệ

Bảo kiếm chợt ” Khanh ” một tiếng, rời khỏi tay chủ nhân, rớt xuống mặt đất

Bạch y công tử từ thần sắc cảnh giác chuyển dần sang nghi hoặc, hơi hơi nghiêng đầu nhìn Lý Kiến Thành từ xa, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại. Trước mắt mình là một thiếu niên dung mạo tuấn tú tao nhã, khóe miệng khẽ nhếch, má lúm đồng tiền ẩn hiện, biểu cảm trên gương mặt hắn thay đổi phong phú, khi thì phong lưu kiêu ngạo, khi non nớt si khờ. Hắn một thân bạch y hoa phục thêu những sợi kim tuyến vàng nhạt, trên cần cổ trắng nõn như ngọc tùy ý khoác một chiếc khăn màu đỏ sậm. Bên hông là lưu tô theo từng động tác di chuyển của hắn mà phơi bày ra muôn ngàn sức sống.

Bốn mắt cùng nhìn nhau một lúc, bạch y công tử  đột nhiên thu ngón tay ngọc bên phải lại ” Sưu ” một tiếng nhanh chóng kim tuyến rút hết về. Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ  cầu thang truyền đến.

Đôi môi công tử khẽ mở.

” Dịch Sơn, ta không sao ” Âm thanh như suối trong, cực kì êm tai.

Một nam tử áo xám vội vàng chạy tới bên cạnh người, nhìn thấy người bình an vô sự mới thu khẩu khí, xoay người trừng mắt với Lý Kiến Thành lạnh lùng nói ” Ngươi là kẻ nào ? Dám to gan xông vào chỗ của chúng ta ? ”

Lý Kiến Thành cảm thấy tâm có chút luống cuống, hít một hơi thật sâu đáp ” Tại hạ Lý Kiến Thành, vừa mới lỗ mãng. Chỉ là muốn gặp công tử mà thôi, tuyệt không có ác ý ”

Người áo xám cao thấp đánh giá Lý Kiến Thành, xoay người thối lui đến bên cạnh bạch y công tử.

Thanh âm câu hồn trong trẻo chậm rãi vang lên ” Nguyên lai, là Đại công tử đêm khuya tới thăm ”

Kiến Thành vội hỏi ” Quấy rầy nhã hứng của công tử, Kiến Thành lỗ mãng, thật sự có lỗi. Khả…Phải thỉnh giáo tôn danh quý tánh công tử thế nào ? ”

Vị công tử mạn bất kinh tâm, tay trái hờ hững cuốn những sợi dây kim tuyến lại, thản nhiên trả lời ” Âu Dương Minh Nhật ”

Rốt cuộc đã được cùng người quen biết.

Lý Kiến Thành mừng rỡ ” Âu Dương công tử vì sao ẩn cư ở nơi này của cha ta ? ” Tinh mâu lập tức rạng ngời.

Nhẹ nhàng nâng ống tay áo như lưu vân kia, tựa tiên tử.  Người đưa bàn tay trắng nõn khẽ ra hiệu cho nam tử áo xám tức Dịch Sơn mang cho Lý Kiến Thành một tách trà xanh, vừa bưng trà xong, hắn đã vội trở về đứng sau Âu Dương Minh Nhật như trước.

” Tại hạ chỉ là tham gia một ít chính sự thôi ”

Chú thích

1. Lưu tô : Là cái đuôi tua rua của cái ngọc bội đó >_<

Advertisements

14 thoughts on “KTTH Chi Yên Hoa Khấu Chương 1

  1. LKT háo sắc quá. Mới nhìn có nửa cái mặt đã ôm tương tư. Đêm hôm khuya khoắt treo tường lũi vô phòng con người ta, thật là còn ra thể thống gì nữa á =))

  2. hơ…hơ…LKT có giống như trong lịch sử, chết thê thảm không???? anh Vũ với anh Khoan đã định là không thành sao?oaoa…

  3. Truyện này bao nhiêu chương vậy bạn?

  4. 1 chap của truyện này dài quá, tuy lỗi dấu câu còn nhiều nhưng bạn edit rất tốt, truyện lại hay 🙂

  5. Mình có đề nghị nhỏ là nên beta lại để sửa lỗi dấu câu, đặc biệt là dấu ngoặc kép bạn hoàn toàn đã đặt ngược vị trí, rất nhiều câu lại thiếu dấu chấm kết thúc, dấu phẩy phải sát vào chữ phía trước chứ không phải cách riêng ra, mình đã đọc đến chương mới nhất của bộ này, bạn edit tốt hơn kiểu cứ copy y chang Qt rồi đề tên mình edit, nhưng lỗi dấu câu nhiều quá sẽ gây phản cảm cho reader, một số cụm Hán Việt mình nghĩ nên bỏ hẳn mà chuyển sang tiếng Việt, nhưng nếu đó là ý thích của bạn thì mình chỉ góp ý ở phần dấu câu thôi

  6. Mình xin nhận những góp ý của bạn và sẽ khắc phục ^^! Đây là lần đầu tiên mình edit 1 bộ cung đình tranh đấu cổ trang, và bộ Yên Hoa Khấu thật sự là một bộ rất khó so với người 1 chữ tiếng Hoa cũng ko biết như mình, mình sẽ chỉnh sửa lại lỗi dấu câu, bạn có thể giải thích cho mình rõ hơn về lỗi ngoặc kép không ? Mình chưa hiểu lắm ở chỗ này >_<

    Còn về truyện chưa dc hay thì là do mình edit chưa tới nếu như có người edit bộ này mình sẵn sàng drop bản edit này để nhường người có khả năng hơn. Lúc ôm bộ này xong mình mới thấy nó hơi cao so với khả năng của mình, dù vậy mình không muốn bỏ dở truyện giữa chừng nên đã cố gắng hết sức. Rất hy vọng sẽ dc mọi người giúp đỡ thêm để hoàn thành bản edit thêm hay và chính xác

  7. Xin lỗi nếu yêu cầu của mình hơi cao, do ngay từ đầu mình đã tiếp xúc với các editor giỏi có tên tuổi, bản edit của họ gần như hoàn hảo, những sở thích cá nhân như cách dùng từ thì mình không bàn, nhưng dấu câu chỉ là lỗi nghiệp dư, nếu không sửa sẽ ảnh hưởng tới bản edit của bạn đấy. Mình nói thật vì muốn góp ý chứ không phải ném đá, có gì khó chịu bạn bỏ qua cho

    • Mình rất vui vì có người góp ý chân thành ^^. Mình ko có nghĩ bạn ném đá đâu. Bạn nói rõ cho mình về lỗi ngoặc kép đặt sai vị trí, thật sự mình ko hiểu rõ lắm về ý này, tức là những câu nói của nhân vật bị đặt thiếu dấu ngoặc kép à >.<

  8. Dấu ngoặc kép thì mình đưa ra ví dụ nhé, do đang dùng điện thoại nên không chỉ rõ được.

    “con gà” => của bạn lại là ” con gà “, mà trên máy tính 2 dấu đó phải cong vô, còn dấu của bạn do cách khoảng nên nó lại cong ngược ra ngoài.

    Cảm ơn bạn đã reply cho mình 🙂

    • *chen vô* chính nó, a Wa hay mắc lỗi ấy. Và dấu câu nữa, thường thì chấm hay phẩy phải ngay sau chữ nhưng a Wa thường cách rồi mới chấm và phẩy. Lúc làm Sửu Thiên Nga là đã thấy nhưng a Meo thấy cái lỗi đó cũng hem có quan trọng mấy nên hem nói. *đá đá a Wa* chỉnh hết lại đi kẻo dân tình ném cho mấy chiếc dép *cười trên sự đau khổ của a Hoa*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s