Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

KTTH Chi Yên Hoa Khấu Chương 2

2 phản hồi

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Chi Yên Hoa Khấu 
Chương 2
Author : Một Lai Do
Dịch : QT ca ca
Editor : Sweetroses 

Lý Kiến Thành thầm nghĩ ” Người xinh đẹp như người vậy, khiến cho không ít nữ tử trên đời này mặc cảm, nhưng cũng không ít cô nương vì người mà mất hồn tiều tụy ” Không khỏi than nhẹ một tiếng.

” Ta thật là thế tục trọc vật mà ”

Âu Dương Minh Nhật khó hiểu giương mắt, đối diện Lý Kiến Thành tinh mâu lưu chuyển.

Kiến Thành nói ” Công tử không phải là tinh linh nhập phàm  trần sao ? ”

Âu Dương Minh Nhật sửng sốt, không khỏi hé môi, mở to mắt nhìn về phía Lý Kiến Thành. Gặp mặt đến tận bây giờ, Âu Dương Minh Nhật luôn là dáng vẻ thanh nhã thong dong, không hề gợn chút sóng, nhưng lúc này đây gương mặt lại lộ ra vẻ hoang mang, trong đầu cứ  đắn đo mãi câu nói của Lý Kiến Thành dù đó bất quá chỉ là những lời tự cảm mà phát, hoàn toàn là tán dương chân thành.

Lý Kiến Thành thiêu mi cười, lộ ra đôi má lúm đồng tiền, tươi đẹp tựa xuân hoa. Hắn có một loại cảm giác, người kia, tập hợp linh khí của thiên địa này, chiếm hết vẻ đẹp của biết bao mỹ nhân trong thơ ca, trí tuệ thì tuyệt luân, nội tâm thì tinh thuần như nước, là tinh linh du ngoạn chốn nhân gian mà không nhiễm chút bụi trần.

Âu Dương Minh Nhật thu lại vẻ đăm chiêu, trở lại bình tĩnh như thu thủy ” Ta cùng với Đường Quốc công có hẹn trước đây, chỉ là phụ người một chút việc trong khả năng, không can dự bên trong, càng không muốn chức quan gì cả. Nếu ngày nào đó, Âu Dương Minh Nhật không thể thanh tĩnh ẩn thân nơi này, hoặc xảy ra tranh chấp rối ren phiền muộn, tự nhiên khắc sẽ rời đi ”

” Rời đi?! Đừng mà…Ta, quyết không tiết lộ chổ ở của công tử, công tử ngàn vạn lần ở lại chỗ này đi ”

Âu Dương Minh Nhật ngừng đùa bỡn kim tuyến, chăm chú nhìn Kiến Thành thật lâu khiến mặt Kiến Thành đỏ cả lên vì căng thẳng, rồi mới dường như có chút đăm chiêu thản nhiên đáp ” Làm phiền vậy ”

Kiến Thành nhẹ nhàng thở ra, vui vẻ nở nụ cười :

” Đa tạ công tử ”

“…..Đại công tử khách khí. Ta tương trợ Lý gia, chỉ vì không muốn thiên hạ phân tranh, sinh linh chịu khổ. Đại công tử tương lai công thành chiếm đất, nhớ là không thể gây thương tổn cho dân lành ”

Kiến Thành nghiêm mặt nói : ” Ta quyết không để sinh linh vô tội bị tổn thương, ta đáp ứng người. Đường quân cho tới nay đều quân kỷ nghiêm minh ”

” Này cũng là ta với Đường quốc công khi đó ước định.Toàn quốc vi thượng, phá quốc thứ chi ” (1)

Lý Kiến Thành gật đầu nói : ” Không rõ việc cầm binh thì chỉ hại người, không có tài dù biết rõ cầm binh thì cũng… ”

Thang lầu đột nhiên vang lên những tiếng bước chân trầm trầm. Lý Uyên một thân hắc bào kim quan tiến vào, nhìn thấy Lý Kiến Thành ở đây, trừng mắt liếc hắn một cái. Đang định mở miệng cùng Âu Dương Minh Nhật nói chuyện, lại thấy trên mặt đất là Văn Long bảo kiếm. Lý Uyên hít sâu một hơi, vội đi đến trước mặt Âu Dương Minh Nhật ” Lý Uyên thất tín, làm cho công tử một phen sợ hãi ”

Âu Dương Minh Nhật cười nhạt :

” Đại công tử khí vũ bất phàm, văn võ song toàn ”

Lý Uyên tinh tế đưa mắt xem xét Âu Dương Minh Nhật, phát giác người thần sắc tựa hồ vẫn không có gì tức giận, chậm rãi thở phào, xoay người về phía Lý Kiến Thành quát

” Rốt cuộc ai cho phép con đến đây, còn mạo phạm Âu Dương công tử. Đã hướng công tử tạ tội chưa ? ”

Kiến Thành bĩu môi.

” Ta chỉ nhất thời tò mò nơi này vốn dĩ vắng vẻ sao lại có người ở, nhất thời hứng khởi xông vào nhìn một chút, Âu Dương công tử  không nên trách. Phụ thân có thể trách phạt con. Cũng như nhau thôi, phạt xong, hy vọng công tử  đừng giận có thể ở lại đây, hơn nữa…”

Kiến Thành hơi do dự một chút rồi nói ” Kiến Thành về sau có thể hay không đến gặp công tử? ”

Lý Uyên nghe thế liếc trộm về phía Âu Dương Minh Nhật đang cúi đầu, vội ngoảnh đầu lại nói” Ngươi muốn phạt hay muốn thưởng vậy ? ”

Âu Dương Minh Nhật hé miệng cười, hướng Lý Uyên nói ” Trước phạt, sau đó thưởng, thế nào ? ”

Nụ cười khuynh thành, khiến cho cả Lý Uyên và Lý Kiến Thành phút chốc cứng đơ lại.

” Xử phạt hắn thế nào, toàn bộ tùy ý công tử ”

” Xử phạt toàn bộ tùy công tử, phần thưởng chính là….

Âu Dương Minh Nhật đùa bỡn những sợi kim tuyến ở giữa lòng bàn tay, ngó xung quanh một chút, nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói ” Minh Nhật chưa bao giờ thấy tranh túc cầu, lại nghe nói Đại công tử là cao thủ trong việc này ”

Lý Uyên ha ha cười : ” Chuyện này có đáng gì, hắn từ nhỏ yêu thích nơi náo nhiệt phân tranh, tất nhiên sẽ không làm công tử thất vọng ”

Lý Kiến Thành vốn đang bất yên không an, mặt mày nhất thời giãn ra.

” Kiến Thành ngày mai an bài một trận, thỉnh công tử đến xem ”

Âu Dương Minh Nhật mỉm cười, khẽ gật đầu, tay phải chậm rãi nhấc lên. Dịch Sơn từ phía sau người liền mở miệng nói : ” Thời điểm không còn sớm, gia của ta có chút mệt mỏi, quốc công cùng Đại công tử cũng thỉnh về sớm an nghỉ đi ”

Lý Uyên hiểu ý, sau khi cúi chào, xoay người kéo Lý Kiến Thành ra ngoài.

Đêm trầm tĩnh như nước, thiên giai ngân hà xa xăm.

Đi ra một khoảng xa, Lý Uyên nhìn chung quanh bốn bề vắng lặng, mới hướng Lý Kiến Thành nói : ” Người ấy tương trợ chúng ta giúp cho Lý gia ta có được ngày hôm nay. Nếu không Lý gia ta đã sớm bị Dương Quảng, Vũ Văn đuổi cùng diệt tận rồi ”

Lý Uyên nhận thấy vẻ mặt tò mò, chuyên tâm lắng nghe của Lý Kiến Thành, tiếp tục lên tiếng ” Chính là tính tình người ấy có chút cổ quái, không thích ở cùng bất kì ai. Cho nên ” Thúy Liễn Các ”  có luật không cho bất kì kẻ nào được phép bước vào, điều này cũng là một trong những lời ước định của ta và người ấy – vì người muốn ẩn thân. Lần này, con xông vào, may mắn không khiến người sinh giận, nếu không ắt hẳn người đã rời bỏ chúng ta mà đi rồi. Về sau, con tuyệt không thể trước bất kỳ ai, kể cả Thế Dân, Nguyên Cát bàn đến nơi này cùng người đó ”

Kiến Thành gật đầu đáp ứng, nghĩ nghĩ nói: ” Việc này con sẽ tuân theo như đã hứa, quyết không tiết lộ ra ngoài. Nhưng mà ngày mai tranh túc cầu…”

” Trước sai người đem hạ nhân xua đi bớt. Con an bài chu đáo chặt chẽ một chút, rồi cho vài người thân tín đến đón người. Sau khi người tới, con tự mình ra  dẫn người vào. Cẩn thận phái người ở ngoài trông coi, cũng đừng quá mức phô trương , sẽ khiến cho kẻ khác nảy sinh dị nghị, cứ làm như lúc bình thường, con cùng mấy tiểu tư rảnh rỗi, không có gì làm nên ngoạn nháo thôi ”

Sau khi hồi phủ, Lý Kiến Thành một đêm trằn trọc, nhẫn nại chờ qua đêm dài, rốt cuộc cũng đến bình minh. Sớm thay áo đẹp, hân hoan như chim tước thúc giục mọi người chuẩn bị, tự mình đem theo ba bốn thân tín bên cạnh, cưỡi bảo mã ” Liệp Diễm ” dẫn theo một chiếc xe ngựa hoa mỹ tinh xảo một đường lặng yên không tiếng động đi vào Đường Quốc Công phủ, thẳng đến ” Thúy Liễn Các ”

Tuyết đọng mai hoa, thúy yên oanh ca cất cao giọng hót, Dịch Sơn giúp Âu Dương Minh Nhật chậm rãi bước ra, tức khắc vườn hoa chợt ngập tràn xuân sắc, say lòng hết thảy biết bao anh hùng bất tri nam bắc, mơ hồ quên cả việc hô hấp. Người tuy rằng ngồi trên luân y, tầng tầng xiêm y buông rũ, vẫn không che đậy được thân hình mảnh mai, ôn nhuận, hoa lệ, đầy cao quý mà cũng thật ý vị.

Luân ý tới cửa xe ngựa, Dịch Sơn xoắn tay áo lên để lộ ra cánh tay dài, vững vàng như núi đá nhấc cả người lên. Kiến Thành vội vén mành cửa xe, nhượng cho Dịch Sơn cùng Minh Nhật tiến vào.

Bình minh xua tan hương đêm, bảo mã lướt ánh dương.Đoàn người xa hoa theo đường vòng mà đi.

Tới nơi đã được chuẩn bị từ trước, Kiến Thành lập tức đưa Minh Nhật vào ghế thượng. Chỉ thấy rèm che thúy mạn, kim lô huân hương, bố trí cực kì hoa lệ thanh u.

Kiến Thành cười nói ” Này là đài cao cho công tử dễ dàng nhìn xem, có thể thấy rõ toàn cục ”

Âu Dương Minh Nhật nhìn khắp xung quanh.

” Quả nhiên hảo khí phách ”

” Ngày thường diễn ra trận này toàn là thị nhân đi cổ vũ, la ó vang khắp trời. Ta sợ những trọc vật này nhiễu hưng trí của công tử, sớm sai người giải tán bọn họ rồi ”

Âu Dương Minh Nhật nghe vậy nhìn về phía Kiến Thành, mỉm cười.

Kiến Thành hô hấp một trận thác loạn, vội thu nhiếp tinh thần nói : ” Ta đã sai người bên ngoài thị hầu, công tử nếu có gì phân phó, cứ việc sai Dịch Sơn xuống thông báo. Ta đi thay quần áo chút ”

Dịch Sơn thi lễ đáp : ” Đa tạ Đại công tử ”

Nhìn thấy Kiến Thành bước xuống đài cao,Dịch Sơn mới nói : ” Quả nhiên là hậu sinh khả úy, một mẫu mực nhân tài, long phượng chi tư. Ta xem vị Đại công tử này đối với người an bài thật thập phần chu đáo ”

Âu Dương Minh Nhật lơ đãng cuốn cuốn những vòng kim tuyến vào giữa lòng bàn tay ” Ngươi trái lại phải càng cẩn thận hơn ”

Dịch Sơn cười nói ” Người ta nguyên là hổ tử tương môn chinh chiến sa trường, hiện giờ lại tự tay sắp đặt trận tranh tú cầu, bố trí khán đài, tự thân dẫn người lên đây. Cũng biết tất cả là từ tâm rồi ”

Minh Nhật tiếp nhận chén trà từ tay Dịch Sơn đưa đến, nâng chén đùa bỡn

” Ngươi như thế nào biết hắn có phải là vâng lời cha hắn hay không, muốn cầu ta nên mới phải làm vậy thôi thì sao ? ”

Dịch Sơn ngó bốn phía, mới ngồi xuống bên cạnh Minh Nhật ” Cũng có thể là thế. Bất quá…Ta thấy vị Đại công tử này hình như có chút kỳ quái, bộ dạng thanh tú đẹp đẽ thế lại thường xuyên nhìn người không nói lời nào, có chút si ngốc ngây ngô ”

Tây nâng ấm trà phút chốc khựng lại.

” Sao thế ạ ? ”

Minh Nhật lắc đầu, ngóng nhìn không trung nơi những đám mây tĩnh tại bất động xa xa kia.

” Gia, nhìn kìa, bọn họ lên sân khấu rồi ”

Minh Nhật phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy hội đội mỗi bên mười người, Lý Kiến Thành một thân bạch sắc bó sát người trang phục, không thể coi là cao to cường tráng, nhưng lại tinh anh linh hoạt, thân hình càng giống một con bạch hồ nhanh nhẹn tinh ranh. Bên kia, một đội khác đồng dạng trang phục màu xám. Hai đội đều thủ một cái cầu môn, hai cây gậy trúc ba trượng được dựng lên cao vút, một lạc võng làm cầu môn được mắc giăng giữa 2 gậy trúc này. Chiêng vàng vừa vang, hồng y nhân đứng giữa bất thần phất cờ hiệu, các đội viên hai bên đều lập tức hướng về tú cầu ở giữa sân vội vã tranh đoạt.

Lý Kiến Thành tranh được cầu, bất thình lình cả người ngửa cả về phía sau, như loài ngư lùi về , tiên phong đem cầu đá qua một bên. Thiếu niên bên trái nhận được cầu của Kiến Thành lập tức dẫn đầu chạy về hướng cầu môn, người áo xám bên kia lập tức đuổi theo. Thiếu niên mắt thấy không thể thoát thân, ngó thấy khoảng trống vội đá mạnh một một cước, cầu kia cuồn cuộn nổi lên nhất trận phong trần, về tới chân Kiến Thành. Hai gã áo xám thiếu niên từ lúc áo trắng thiếu niên nhấc chân, chớp mắt liền đã hiểu ý, bởi vậy cầu vừa tới chân Lý Kiến Thành, bọn họ cũng lao người tới. Hai người triển khai thế công, một tả một hữu bức trụ Kiến Thành, nhưng không biết làm cách nào, mũi chân trái của Kiến Thành vẫn như trước dính chặt tại cầu, bóng trắng bỗng nhiên phiêu động, hoa mắt một trận, Kiến Thành cuối cùng cũng nhiễu khai được hai kẻ chặn đường kia. Kiến Thành quanh quanh co co lách đến gần cầu môn, một gã áo xám đột ngột đuổi theo, kình lực cực kì cương mãnh, nhắm về phía chân của Lý Kiến Thành mà quất xuống. Lần này nhanh như chớp, nếu trúng phải, trừ phi không phải là cơ thể người, nếu không ắt hẳn xương đùi gãy vụn.

Dịch Sơn kinh hô một tiếng,đang lúc cuống lên, lại phát sinh kì biến. Kiến Thành nhẹ nhàng như yến mà dẫn dắt cầu bay lên không rồi phi người theo, phiên nhược kinh hồng, nháy mắt tránh xa đám hỗn loạn, cầu kia vẫn vững vàng phía sau lưng hắn. Vừa lúc này, vài áo trắng thiếu niên cũng xông ra ngăn cản áo xám thiếu niên đuổi theo. Kiến Thành lúc này bứt ra mà tung người, một cước quyết đoán như liệt hỏa xuất ra, cầu chính nhập môn.

Dịch Sơn thở phào một tiếng, quay đầu lại phút chốc ngây dại.

Chỉ thấy gương mặt Minh Nhật lại lộ ra vẻ rạng rỡ hồn nhiên của thiếu niên, khóe miệng giương lên,không chút đề phòng, đây là tính tình thật mà ngày thường người vẫn ẩn giấu bên trong vẻ bình tĩnh trầm ổn của mình.

Lý Kiến Thành vẫn đang chạy như bay trên sân không nhận thấy được có ánh mắt dõi theo hắn nơi hướng đài cao kia, khí phách càn vân,  tả xung hữu đột, khi thì đuổi theo thưởng đoạt, khi thì lăng không diệu truyền, đồng nhất một cặp uyên ương quải, lại tung cước nhập cầu. Lần này đến cả áo xám thiếu niên cũng phải lên tiếng khen ngợi, tất cả đều bị thán phục. Trận này khiến Dịch Sơn nhiệt huyết sôi trào, vỗ tay tỏ ý vui mừng.

Hai phương giao đấu qua lại, bất tri bất giác cư nhiên mặt trời đã lên cao.

Hồng y nhân vung cờ lên, chiêng vàng chợt vang, âm thanh phiêu đãng vang vọng khắp sân không thôi.Nhóm áo trắng thiếu niên hò reo chạy hướng về phía Lý Kiến Thanh, vây quanh hắn thành vòng tròn tung hô, vô cùng vui sướng.

Kiến Thành khó khăn lắm mời rời đi được, mồ hôi tuôn ra, vội vàng hướng về phía đài cao chạy tới. Vén rèm, chỉ thấy Minh Nhật nghiêng người tựa vào ghế, tay phải chống đầu, tiếu ý tràn đầy, thế gian băng tuyết chợt tan chảy hết.

” Công tử, hình phạt ta đã vượt qua ải rồi phải không?”

” Hiển nhiên ”

” Vậy phần thưởng của công tử đâu ? ”

Ngón tay Minh Nhật khẽ ngoạn, đôi mắt sáng ôn hòa, cất cao giọng

” Bất diệc nhạc hồ ” (2)

Kiến Thành mừng rỡ, xoa xoa tay si ngốc nhìn Minh Nhật cười.

Dịch Sơn cũng cao hứng nói ” Đại công tử thân thủ rất cao, Dịch Sơn có thể kính ngài một ly?”

” A không dám nhận, làm cho DỊch Sơn chê cười ”

Dịch Sơn xoay người cầm khăn mặt đưa cho Kiến Thành lau, lúc này mới châm rượu cho hắn.

Minh Nhật cũng nâng chén nói ” Đại công tử tiếu ngạo quần hùng, cơ trí nhanh nhẹn, Minh Nhật thập phần hâm mộ. Thỉnh ”

Chú thích

(1)Theo ta hiểu thì là việc bảo vệ đất nước phải được đặt lên hàng đầu, còn việc phân tranh chỉ là chuyện phụ. Nếu có cao nhân nào có lời giải thích rõ hơn xin chỉ giáo giúp ta, ta chân thành cảm ơn T_T

(2) Bất diệc nhạc hồ : Còn gì vui hơn

Trích từ sách Luận ngữ ra

Tử nói, học nhi thời tập chi, bất diệc thuyết hồ. Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc nhạc hồ. Nhân bất tri, nhi bất uấn, bất diệc quân tử hồ.

-> Có học tập thì còn gì dễ chịu hơn. Có bạn từ phương xa tới thì còn gì vui hơn. Người đời không biết, trong lòng ta không oán hận, đấy là người đức hạnh.

Trong trường hợp ở đây, Bất diệc nhạc hồ ý chỉ vui say quên trời đất.

Advertisements

2 thoughts on “KTTH Chi Yên Hoa Khấu Chương 2

  1. edit mượt thế mà cứ bảo lần đầu. Ráng ôm thêm vài bộ Cổ phong nhã vận nữa đi nàng ;))

  2. Gái quá, em ơi, em gái quá =))))))))))) ta dòm ta cứ tưởng em không phải Âu Dưn, là Dưn quý phi, đẹp nghiêng nước nghiêng thùng luôn T______T
    ts bạn Thành nha, thấy gái, ủa lộn, thấy zai ẹp là tươm tướp tươm tướp zại đó, thiệt là khó coi á =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s