Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Sửu Thiên Nga – Chương 8

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Sửu thiên nga – Chương 8

Tác giả : Lão Lâm 

Dịch : QT  

Editor : Sweet

Thời gian phảng phất chỉ trong nháy mắt, đã rời xa không cách nào chạm tới.

Học sinh năm cuối của cao trung không giống với các học sinh cao trung khác, áp lực rất lớn, phần lớn thời gian của học sinh cuối cấp là dùng để học tập, cố gắng mà vượt qua các kì thi.

Những năm tháng cấp ba cuối cùng đã trước mắt, Bàng Cùng Hiên bất chợt mới hay.

Gần ba năm trôi qua, đã xảy ra quá nhiều biến hóa.

Trong mắt tất cả mọi người, Tần Duyệt, Trần Nghệ Gia, Đường Mạnh, Bàng Cùng Hiên là một nhóm bốn người như hình với bóng.

Vào năm 2 phân ban, Tần Duyệt vào khoa tự nhiên, ba người kia đều vào khoa văn.

Bàng Cùng Hiên cùng với ba người kia không như người ngoài nhìn vào thấy tốt đẹp, luôn là Đường Mạnh kéo hắn đi gặp Trần Nghệ Gia

Phân ban xong, đổi lại là Trần Nghệ Gia đi tìm Tần Duyệt, Đường Mạnh đi theo, nhưng vẫn kéo theo cả Bàng Cùng Hiên.

Bàng Cùng Hiên len lén nhìn Tần Duyệt vài lần, trong ấn tượng hắn cậu ta lúc nào cũng ngồi đọc sách.

Nhưng mà, danh hiệu học sinh xuất sắc nhất toàn khóa chưa bao giờ thuộc về Tần Duyệt.

Trần Nghệ Gia nói bởi vì thành tích của Bàng Cùng Hiên lúc nào cũng cao hơn Tần Duyệt một chút, cho nên Tần Duyệt rất không phục, cũng đã thuê giáo sư về dạy kèm tận nhà, nhưng kết quả vẫn không chút nào thay đổi.

Cho nên Tần Duyệt đối với Bàng Cùng Hiên có chút địch ý.

Nghe thế, trong lòng Bàng Cùng Hiên cũng không rõ tâm tình mình ra sao nữa.

Có điểm tiếc hận, lại có điểm vui mừng, hắn nghĩ rằng, cho dù không như mình mong muốn nhưng ít nhất hắn cũng đã lọt được vào mắt của Tần Duyệt.

Ít nhất, ngay sau khi bảng thành tích được niêm yết, Tần Duyệt đều hung hăng trừng mắt với hắn.

Như vậy là đủ rồi. Bàng Cùng Hiên thỏa mãn.

Gần 3 năm, thời gian đã đủ để cho Bàng Cùng Hiên minh bạch một điều, hắn yêu thích Tần Duyệt.

Hắn là đồng tính luyến, thậm chí hắn từng cho là mình có bệnh mà sầu não thật lâu, người giúp hắn chính là tỷ tỷ của hắn.

Bàng Cùng Hiên và tỷ tỷ cảm tình đã tăng lên khá nhiều, có lẽ nàng không giống trước chỉ dùng ánh mắt chán ghét nhìn hắn, khi nàng ôm trong tay những sách tâm lý về đồng tính luyến ái đứng trước cửa phòng Bàng Cùng Hiên, Bàng Cùng Hiên đã khẽ khóc.

Bàng Cùng Hiên không có bệnh, chỉ vì đồng tính luyến ái không được đa số bộ phận người ta tiếp nhận thôi.

Trong lịch sử có rất nhiều nhà khoa học, nghệ thuật gia tài hoa bởi vì tính hướng mà đã bị hình phạt rất tàn khốc, chỉ bị nhục mạ trong lời nói thôi mà Bàng Cùng Hiên đã cảm thấy thống khổ, nếu như người nói những lời ấy lại là Tần Duyệt, chỉ nghĩ đến thôi Bàng Cùng Hiên đã cảm thấy cực kì đau lòng.

Không muốn bị Tần Duyệt chán ghét, không muốn bị cậu ta chán ghét, cho nên Bàng Cùng Hiên chỉ cần lẳng lặng thích là được rồi.

Bàng Cùng Hiên có khi thầm nghĩ, có lẽ Tần Duyệt cũng không bài xích đồng tính luyến ái, nhưng nghĩ tới những lời trên, Bàng Cùng Hiên lại càng thêm khổ sở.

Bề ngoài của mình, tính cách của mình, bản thân mình hết thảy đều không ổn, càng so sánh mình với Trần Nghệ Gia, Bàng Cùng Hiên lại càng biết mình không có khả năng được Tần Duyệt tiếp nhận.

Mà Đường Mạnh thì không cảm thấy như vậy, gã đối với Trần Nghệ Gia một mối tình si từ đầu đến cuối, từ lúc mới đầu lỗ mãng đến sau khi ghi khắc trong tâm, đến Bàng Cùng Hiên một kẻ trì độn mà còn có thể thấy được.

Chỉ là Trần Nghệ Gia đối với Đường Mạnh thái độ rất mập mờ, Đường Mạnh càng ngày càng lặng yên, không có nửa điểm tinh thần.

Tần Duyệt vẫn giống như trước đây, đối với mọi chuyện đều như không để vào trong lòng,  với ai cũng lạnh lùng nhàn nhạt.

Tại năm 3, sau kì thi giữa học kỳ, trường học niêm yết thông báo đuổi học Đường Mạnh.

Bàng Cùng Hiên không thể nào tưởng tượng nổi.

Đường Mạnh đã từng ở lại lớp, hiện giờ chỉ cần qua nửa học kỳ là có thể tốt nghiệp, rốt cuộc đã làm ra chuyện gì để đến nổi bị đuổi học.

Trần Nghệ Gia nghỉ bệnh, Bàng Cùng Hiên không có cách nào liên lạc với nàng.

Nghỉ đông và nghỉ hè, Bàng Cùng Hiên không liên lạc với bất kì người nào trong bọn họ, Bàng Cùng Hiên cũng không biết phải chủ động bằng cách nào, đối với Đường Mạnh là lười, Trần Nghệ Gia là sợ, Bàng Cùng Hiên đều không muốn, chỉ với Tần Duyệt, hắn lại có suy nghĩ muốn liên lạc.

Đường Mạnh bị đuổi, lý do ghi là do hàm hồ, với năng lực của cha Đường Mạnh, dù cho bị đuổi cũng có thể trở thành tự nguyện chuyển trường mới đúng, lại còn bị dán thông báo nữa.

Gã rốt cuộc đã gây ra chuyện gì ? Trần Nghệ Gia biết không ? Tần Duyệt biết không?

Bàng Cùng Hiên muốn đi hỏi Tần Duyệt, nhưng hắn vẫn không dám.

Trần Nghệ Gia vẫn chưa trở về trường học, cứ như vậy một tháng trôi qua.

Không một ai để tâm Bàng Cùng Hiên, hắn theo thói quen tiếp tục thu nhỏ lại sự hiện hữu của bản thân đến mức thấp nhất, huống chi đây là năm cuối thời khắc quan trọng, chẳng ai hơi đâu để tâm đến hắn.

Sau kì thi, Bàng Cùng Hiên bất đắc dĩ trở thành tiêu điểm, cuối cùng thì cái danh hiệu học sinh xuất sắc nhất toàn khóa của hắn cũng bị tuột mất.

Bàng Cùng Hiên chưa bao giờ quan tâm đến điều này, nhưng đồng học trong lớp thì không cho là thế, bọn họ lén lút tụ họp một chỗ cùng bàn luận chuyện này, thanh âm càng lúc càng lớn, dù cho Bàng Cùng Hiên theo thói quen giả vờ như không nghe, nhưng vài từ ngữ mẫn cảm lại cứ lọt vào tay hắn.

Đường Mạnh…

Trần Nghệ Gia…

Bọn họ…

Đuổi học…

Cưỡng gian…

Cưỡng gian là gì Bàng Cùng Hiên biết rõ, đầu hắn đang cúi bất giác nâng lên.

Trước khi thi giữa kì, Đường Mạnh rất khác thường, gã rất ít lời, thậm chí không chủ động nịnh nọt Trần Nghệ Gia nữa, Bàng Cùng Hiên có lần lơ đãng liếc nhìn Đường Mạnh, khi đó không biết gã đang nghĩ gì, ánh mắt chăm chăm nhìn chòng chọc bóng lưng Trần Nghệ Gia.

Trong khoảnh khắc ấy, điều gì đó trong mắt của Đường Mạnh hiện lên, giờ đây hồi tưởng lại cũng khiến cho Bàng Cùng Hiên hiểu được ý nghĩa của  ánh mắt đáng sợ ấy.

Đường Mạnh đã làm gì Trần Nghệ Gia ?

Đến khi lấy lại được tinh thần, trái tim Bàng Cùng Hiên đập mãnh liệt, lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi, toàn thân phát run đứng trước cửa lớp học của Tần Duyệt.

Hắn phải hỏi, Tần Duyệt nhất định biết rõ chuyện gì đã xảy ra, sự thật chắc chắn không phải như người ta nói đâu.

Lớp của Bàng Cùng Hiên hiện giờ là giờ tự học, nhưng lớp Tần Duyệt thì không phải vậy.

Bàng Cùng Hiên cũng không hiểu sao mình có thể làm được như vậy, lúc trước chỉ nghĩ đến thôi đã là việc khó rồi, giờ đây hắn lại đang gõ cửa cắt ngang bài giảng của thầy giáo trên lớp ” Dạ…Thật xin lỗi…con…”

Ánh mắt mọi người trong lớp đều tập trung trên người của Bàng Cùng Hiên, dũng khí của hắn đã bị tiêu hết, những ánh mắt kia dường như có sức nặng vô hình, áp hắn cơ hồ thở không nổi.

Thầy giáo kia thấy Bàn Cùng Hiên ấp a ấp úng không yên, có chút mất kiên nhẫn, nhưng thấy Bàng Cùng Hiên run rẩy quá, ông lại không đành lòng. “Trò tìm ai ?”

“Con…tìm..Tần..đồng học”

“Tần Duyệt sao ? Trò ấy vừa rời đi”

Bàng Cùng Hiên ngẩng đầu kinh ngạc, thầy giáo kia đứng gần nhất, nhìn thấy mặt của Bàng Cùng Hiên, bị hù đến mức không nói nổi câu nào.

Bàng Cùng Hiên lấy lại tinh thần vội vàng cúi đầu xuống xin lỗi “Thực xin lỗi…Thực xin lỗi…Thực xin lỗi…”

Bàng Cùng Hiên vừa xin lỗi vừa lùi về, sau khi nói liên tục mười tiếng xin lỗi mới quay đầu chạy trốn.

Tần Duyệt đi, Tần Duyệt vừa rời đi, cậu ta đang đi đâu, bây giờ không phải thời gian lên lớp sao ?

Bàng Cùng Hiên ghé vào cửa sổ trên hành lang, nhìn quanh sân trường, quả nhiên  nhìn thấy Tần Duyệt trong lớp đồng phục dưới đó.

Cậu ta không cầm cặp sách, đi khá nhanh, không biết có phải vì chân cậu ta dài hay không nữa

Bàng Cùng Hiên chạy về phía cầu thang, cố đuổi theo.

Lần đầu tiên Bàng Cùng Hiên vì sự chậm chạp của bản thân mình mà tức giận, dù tụt dốc phía sau vẫn cố bám, cuối cùng thở hồng hộc ngẩng nhìn Tần Duyệt tại cổng sau của trường.

Cạnh Tần Duyệt còn có một chiếc xe màu đen có rèm che, từ bên trong hai gã đàn ông cao lớn bước xuống, kéo Tần Duyệt đi, lại bị Tần Duyệt phản kháng.

Nhìn sơ qua Bàng Cùng Hiên cũng biết 2 gã kia không có thiện ý, hắn  không chút suy nghĩ vội vã chạy tới.

Nhưng hắn quá chậm, Tần Duyệt bước lên xe, rồi sau đó xe dần dần chuyển bánh tất cả đều lướt qua tầm mắt của Bàng Cùng Hiên.

Bàng Cùng Hiên cảm thấy quá mệt mỏi, mệt mỏi đến mức khiến hắn muốn nằm luôn trên mặt đất không bao giờ dậy nửa, chỉ vì nghĩ đến có thể Tần Duyệt sẽ gặp nguy hiểm, chứ còn bất kì những thứ khác hắn không muốn quan tâm nữa.

Hai gã áo đen kia như bọn mafia trên TV vậy, bọn họ vì sao lại tìm Tần Duyệt ? Tại sao Tần Duyệt lại tự mình rời khỏi lớp học ? Tại sao cậu ta lại chủ động bước lên xe ?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì….

Hắn cái gì cũng không biết, chỉ có thể lo lắng, hắn thật sự là…Quá vô dụng…

Rõ ràng là bạn thân 3 năm….Là những người bạn đầu tiên của hắn…

Bàng Cùng Hiên đuổi theo xe hơi chạy bon bon phía trước, hô hấp khó khăn, phổi rất đau, chân dường như bị tạt thủy ngân, hắn còn có thể chạy đến giờ hoàn toàn là dựa vào ý chí.

Lúc này một chiếc xe thể thao màu hồng dừng lại bên cạnh hắn “Tiểu Hiên, chuyện gì xảy ra với con vậy ?”

“Mẹ !” Bàng Cùng Hiên khóc lóc gõ cửa xe “Mẹ, đuổi nhanh lên, nhanh đuổi theo mau”

Bà cho đến giờ  chưa từng thấy con mình lộ ra bộ dạng lo lắng đến mức này, vội vã cho hắn lên xe, thuận theo hướng Bàng Cùng Hiên chỉ mà mãnh liệt nhấn ga.

“Xảy ra chuyện gì, nói cho rõ coi”

Nước mắt Bàng Cùng Hiên rơi không ngừng, không biết có phải bị ủy khuất gì hay không đây, dù mụ mụ không thích đứa con trai này, nhưng hắn bị người ngoài khi dễ, cũng khiến bà tức giận không thôi.

Bàng Cùng Hiên vốn không biết nói gì với mụ mụ, hắn thậm chí ngay cả lý do lo lắng của bản thân cũng không có cách nào giải thích được, hắn chỉ đoán rằng, đoán rằng Tần Duyệt có lẽ đang bị người ta uy hiếp.

Hắn tức, hắn tức khi những người bạn tốt của mình xảy ra chuyện, hắn lại tuyệt nhiên không biết chút gì.

Hắn thất bại, không giúp đỡ gì nổi, bằng không Đường Mạnh cũng vậy,  Trần Nghệ Gia cũng vậy, Tần Duyệt cũng vậy, hy vọng bọn họ sẽ tìm đến hắn nhờ giúp đỡ.

Có phải là vì hắn quá vô dụng ?

Nước mắt Bàng Cùng Hiên rơi không ngừng, một chữ cũng không chịu nói, mụ mụ không muốn ép hắn nữa, đành chuyên tâm lái xe.

Khoảng 1 giờ sau, cuối cùng sau khi mụ mụ Bàng Cùng Hiên với tài lái xe vô địch như diễn xiếc ngoài đường, đã nhìn thấy cỗ xe màu đen có rèm che chở Tần Duyệt

“Ai ở trên xe đó ?”

“Bạn…bạn của con…”

Lần đầu tiên nghe nói con mình có bạn, Bàng mụ mụ phấn khởi “Bạn của con ? Nam hay nữ ?”

Bàng Cùng Hiên căng mắt nhìn chăm chăm chiếc xe kia, chỉ sợ nó đột nhiên biến mất trong mắt hắn.

Bàng mụ mụ là người lớn, dù không rõ tình huống, nhưng xem thần sắc của con mình, trong lòng có dự cảm không tốt.

“Muốn báo cảnh sát không ?”

“Không được !”

Đứa con lần đầu tiên lớn tiếng với bà, Bàng mụ mụ rất kinh ngạc.
Hắn nhớ tới lời đồn gia đình Đường Mạnh là xã hội đen, như vậy hai người mặc đồ đen đó có thể là người của Đường Mạnh.

Cũng không biết có phải thật Tần Duyệt đang gặp nguy hiểm không, một khi lầm thì không sao, nhưng nếu là thật thì rất nguy hiểm.

Nhưng không thể cứ thế mà để mặc được.

Nửa giờ sau, bọn họ đi tới một nhà xưởng bỏ hoang.

Bàng mụ mụ chú ý đi theo sau, sợ bị phát hiện nên duy trì khoảng cách với chiếc xe màu đen che rèm.

Xe màu đen che rèm đi tới một cái kho hàng cũ phía trước, hai gã mặc đồ đen trong xe lần này cực kì thô lỗ, Tần Duyệt giãy giụa ra sau bị một trong hai người họ hung hăng đánh Tần Duyệt một cú.

Bàng Cùng Hiên nhìn Tần Duyệt bị lôi vào kho hàng,  tim trong ngực đang đập như trống dồn bất chợt muốn ngừng cả lại.

“Báo cảnh sát đi”

Bàng Cùng Hiên vẫn lắc đầu, run run tháo dây an toàn “Con…con..đi”

“Con đi làm gì ?”

“Con đi xem…”

Lời nói còn chưa vững, thì làm được cái gì.

“Không được, báo cảnh sát trước đi”

“Mẹ, van cầu mẹ, không cần báo cảnh sát trước đâu…Kỳ thật, kỳ thật con có một người bạn, nhà hắn, trong nhà hắn là như vậy đấy….”

“Là xã hội đen ?”

Bàng Cùng Hiên khẽ gật đầu.

Bàng mụ mụ bật cười “Chẳng lẽ một màn vừa rồi, là do người bạn của con đang giận dỗi sao?”

Bàng Cùng Hiên không biết cái nguyên nhân hắn đưa ra nhiều người không chấp nhận được, trước khi hắn kết giao với Đường Mạnh chưa từng có bất kì bạn bè nào, vội vã gật gật đầu với mụ mụ.

“Con đi xem một chút”

Bàng mụ mụ giữ chặt Bàng Cùng Hiên đang định xuống xe, nhìn hắn thật sâu.

Bàng Cùng Hiên lần đầu tiên không tránh né ánh mắt mụ mụ, trời biết hắn khẩn trương đến mức không biết đường lảng tránh nữa rồi.

Bàng mụ mụ cuối cùng buông tay Bàng Cùng Hiên ra “Mười…không năm phút, năm phút nữa cho dù con thấy được gì, cũng phải lập tức trở về, bằng không mẹ báo cảnh sát ngay”

Bàng Cùng Hiên nghĩ ngợi : “Mười phút…”

Bàng mụ mụ lần đầu tiên cảm thấy bà không kiểm soát được đứa con mình chưa từng yêu thương này “Được, mười phút”

Bàng Cùng Hiên chợt nở nụ cười, hắn cũng không biết tại sao lại cười, hắn cười hết sức khó coi, vốn mặt hắn dị dạng, cơ thể cứng ngắc, cười quả thật là dọa người.

Khá may là cửa kho hàng không có ai trông coi cả, Bàng Cùng Hiên dáng người lại cực kì thấp bé, tuy động tác của hắn lại chẳng mấy linh hoạt.

Trong ánh mắt của mụ mụ, hắn dần dần lặng lẽ biến mất vào gian phòng cũ nát của nhà xưởng bỏ hoang này….

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s