Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

KTTH Chi Yên Hoa Khấu Chương 3

4 phản hồi

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Chi Yên Hoa Khấu 
Chương 3
Author : Một Lai Do
Dịch : QT ca ca
Editor : Sweetroses 

Ngày tiếp theo, Kiến Thành ráng chịu đựng cho buổi chầu triều kết thúc, liền tìm thời cơ lẻn đến ” Thúy Liễn Các “. Dịch Sơn thấy Kiến Thành, thông báo một chút vội dẫn hắn vào.

Phòng trong u tĩnh thanh nhã, mặc hương đạm đạm, cổ thư la liệt.

Minh Nhật buông sách, lẳng lẳng nhìn Kiến Thành đi tới. Người vừa đến chưa kịp ngồi đã vội nói ý chính ” Đây là áo khoác ngoài làm bằng lông chồn tuyết hảo hạng, nghĩ cũng chỉ có người tài hoa như công tử mới có thể xứng với vật trân quý này,vội mang đến tặng cho người ”

Minh Nhật chỉ liếc nhìn một cái, thản nhiên nói : ” Ta tương trợ cho Lý gia, không mảy may quan tâm đến thù lao ”

Kiến Thành vội đáp ” Ta thấy hôm nay trời vẫn còn lạnh, người thân mình đơn bạc, có thể dùng nó để chống lạnh ”

” Đa tạ Đại công tử quan tâm, không cần thiết ”

Kiến Thành rõ ràng nghe được chính mình thốt ra: ” Người gọi ta Kiến Thành đi ”

Minh Nhật vốn như một đỉnh núi ôn hòa, thoáng chốc sửng sốt, ba người trong phòng nhất thời không nói được gì. Kiến Thành nhanh chóng đỏ mặt, ngây ngô nói ” Ta cảm thấy người lạnh nhạt với ta ”

Dịch Sơn nhìn vào mắt của Âu Dương Minh Nhật lúc này vẫn không nói lời nào, trong lòng biết vị gia này của mình việc không hiểu nhất là cùng ở chung với người khác, lúc này thấy  có người quan tâm mình, phỏng chừng trong lòng không biết phải làm sao, không khéo sẽ nảy ra ý cự tuyệt. Nhìn lại bên này, công tử gia kia , gấp đến độ mặt đỏ hết cả lên, cũng đang xấu hổ. Liền giả bộ thêm trà, khinh miêu đạm tả, nhẹ nhàng bâng quơ nói ” Nào có lạnh nhat với người, chỉ vì chúng tôi nơi này trừ bỏ quốc công, chưa từng có ai bước vào đây cả ”

Minh Nhật ho nhẹ một tiếng, nhấp một ngụm trà.

Kiến Thành chớp đôi mắt to, tay áo lấy ra một trường quyển trục nói ” Người xem thử xem, thứ này người nhất định sẽ thích ”

Minh Nhật nhìn Kiến Thành cùng Dịch Sơn hai người bận rộn bày ra quyển trục, mặt trên là những dòng chữ tựa rồng bay phượng múa, bút tích không giống nhau, hoặc khí thế hào hùng, hoặc uyển chuyển thanh lệ, hoặc đoan chính mạnh mẽ, bất nhất nhi túc.

” Đây là…Trúc Lâm Thất Hiền hợp bút ”

Kiến Thành cười nói : ” Đúng a~! Người nhìn xem. Đây chính là tối bảo vật của ta ”

Kiến Thành nói xong đi về phía sau lưng Minh Nhật, cẩn thận đẩy luân y của người lại gần một chút.

Minh Nhật lẩm bẩm nói : ” Hiếm có, quả thật là hiếm có ”

Kiến Thành nhân cơ hội nói : ” Nhìn công tử vui vẻ đến thế, công tử có bằng lòng hay không  nhận lấy món lễ vật này ?”

Minh Nhật nghe thế rút tay lại, ngập ngừng nói : ” Ta có thể mua nó được không ? ”
Kiến Thành cười nói ” Thế không được. Ta chỉ đem nó tặng người, bán đi chẳng phải khiến cho vật quý giá này dính mùi thế tục ? Có phải không ? ”

Minh Nhật nghĩ nghĩ, gật đầu nói :” Đúng là vậy ”

” Dịch Sơn, vậy mau lấy quyển trục với áo khoác lông này cất đi”

” Ta khi nào nói sẽ nhận áo lông chồn tuyết kia ”

” Này áo lông chồn tuyết và quyển trục tặng chung. Không tách ra được ”

” Nói hàm hồ. Quyển trục kia ta cũng chưa nói là sẽ nhận. Dịch Sơn, trả lại cho hắn”

” Không nên, không nên, ta cả đời đao quang kiếm ảnh, sống chết trên sa trường, nếu một ngày nào đó phơi thay trận mạc, những thứ này cũng không thể đem theo chôn cùng. Sẽ không còn dịp được nhìn thấy ngày mai nữa, thật đáng tiếc ” ( Thành Thành chơi chữ 😀 Minh Nhật = Ngày Mai )

“….Ngươi…Bớt nói bậy.Mau đem theo mấy thứ bảo vật của ngươi về đi, ta nơi này bị ngươi làm cho giống mấy người bị kẻ bán hàng rong lại rao hàng vậy ”

Dịch Sơn cười nói : “Đại công tử  là soái lĩnh, thiết không thể nói bậy việc sinh tử. Gia, nói chuyện chẳng mấy chốc đã đến giờ ngọ thiện, không bằng mời Đại công tử dùng cơm xong rồi tiễn người về sau vậy ?”

Minh Nhật giễu môi, không đáp.

Dịch Sơn cười cười :” Đại công tử đợi một lát, Dịch Sơn đi chuẩn bị ”

Kiến Thành tâm tình tốt, gật đầu lia lịa bày tỏ sự hài lòng.

Sau khi Dịch Sơn rời khỏi, Kiến Thành kinh giác trong phòng chỉ còn hắn cùng với Minh Nhật, hai người! Hơn nữa, mình còn đang kề sát ở phía sau lưng người, đang vịn luân y người nữa.

Minh Nhật giơ tay muốn lấy quyển sách khi nãy để trên bàn của mình, Kiến Thành vội nhanh nhẹn lấy giúp. Minh Nhật không nghĩ tới Kiến Thành sẽ hành động như  vậy, trở tay không kịp, đầu va vào trước ngực Kiến Thành, ngẩng đầu lên, vừa lúc Kiến Thành cũng cúi xuống nhìn người. Bốn mắt nhìn nhau, giai nhân trong ngực, Kiến Thành như lạc vào trong mộng, si ngốc không thể nhúc nhích.

Minh Nhật nghi hoặc nhìn hắn ngây ngốc một lúc sau, lát hồi mới phục hồi thần trí lại, vội vàng quay mặt đi…nhưng, hai gò má lại ửng đỏ. Ánh mắt chuyển động, chu sa đỏ thắm, vốn dung nhan tuyệt mỹ nay lại càng thêm một tia kiều mị sắc thái. Quả thật là khuynh đảo nhân gian, tinh hoa trời đất. Không lời nào để diễn tả cho xiết, càng nói thì lại càng thừa thãi.

Kiến Thành hồn phi phách tán – hồn vía lên mây, một lúc sau,mới giật mình nhận ra đôi mắt tuyệt mỹ của Minh Nhật đang chăm chăm nhìn hắn, chợt bừng tỉnh, vội kiếm ba hồn bảy vía trở về. Động tác cứng đờ vô cùng mà đem quyển sách đặt ở trước mặt người, tự mình chạy trốn tới một chỗ khác, giả vờ ngẩng đầu ngắm cảnh sắc ngoài song. Minh Nhật khẽ liếc mắt nhìn hắn một cái, không nói lời nào, ngoảnh lại cúi đầu đọc sách, không chút phản ứng.

Kiến Thành vừa mới yên tĩnh, trầm ngâm trong chốc lát lại quay sang Minh Nhật nói : ” Ta…mấy ngày nữa, phải đi trấn thủ thành Lạc Dương, chỉ sợ khó có dịp trở về…”

Minh Nhật buông mắt không nói.

” Có phụ thân ta ở trong này, người tất nhiên không có việc gì. Chẳng qua, dù chỉ mới sơ giao, nhưng không hiểu vì sao trong lòng ta không thể quên được người…”

Trong nháy mắt không gian trong phòng như ngừng trệ. Minh Nhật mở miệng, thanh âm hoàn toàn không biểu lộ chút cảm xúc

” Đại công tử trên đường cẩn thận. Minh Nhật nơi này vô sự ”

” Kiến Thành ! Người gọi ta là Kiến Thành đi !

Kiến Thành tự nhiên có chút buồn bực. Người này vì sao không chịu hiểu tâm tư của kẻ khác ? Người không có chút tình cảm nào sao ?

Minh Nhật chậm rãi buông sách, nhìn ra ngoài cửa sổ không nói.

Đình đài lầu các, họa lang kim phấn (1) lặng yên sững sờ. Tất cả đều được người ta bài trí, được công tượng (2) hao tâm tổn sức mà trang hoàng, sau khi hoàn thành xong, thì có bao nhiêu người đi thưởng thức ngắm nghía chúng. Quãng đời còn lại của chúng, chính là chịu đựng phong ba bão táp, dãi nắng dầm sương, thẳng đến khi một ngày nào đó tự thân sụp đổ, còn không thì, lại bị tay người đập tan phá hủy.

” Khó nhất là trùng phùng cố nhân. Chắc chắn phụ thân ta sẽ không cho phép ta dễ dàng rời Lạc Dương, mà người, lại càng sẽ không đi gặp Kiến Thành ”

Âm thanh cô đơn vô hạn vang lên.

” Minh Nhật chính là loại người muốn ẩn thân thế nội. Mà người là tướng lãnh là người thúc giục tinh thần ba quân tướng sĩ ”

Kiến Thành trong lòng chất chứa muốn nói với  người ” Tướng lãnh thiên hạ giang sơn, nếu không có người, thì còn có ý nghĩa gì ? “Nhưng sợ người sinh khí, giận dữ không muốn gặp mình nữa, vì thế nói cũng không dám nói, chỉ thầm buồn bã trong lòng.Bàng hoàng cảm nhận như bị người ta cướp đoạt đi linh hồn, đáy lòng co rút đau đớn. Không khỏi buồn bã hao tổn tinh thần, đáy mắt phiếm hồng.

Minh Nhật cảm giác mình nói lỡ lời,  quay đầu nhìn lại, không nén nổi một trận nhộn nhạo trong tâm, mắt phượng e dè.

Khi Dịch Sơn tiến vào, thấy hai người một ngồi một đứng, một người trong trẻo nhưng lạnh lùng như hàn mai, một người tươi đẹp như hoa phù dung. Hai người si ngốc nhìn xa xa lại lặng im không tiếng động. Dịch Sơn tinh mắt nhìn thấy nơi khóe mắt Kiến Thành dường như còn dấu lệ tích, tưởng hắn lỡ lời nói gì đó chạm đến Minh Nhật, liền ra vẻ không thấy, cười nói :” Gia, Đại công tử, ngọ thiện chuẩn bị tốt lắm, chúng ta đi chưa ?” Nói xong đi qua phụ giúp Minh Nhật ra ngoài, Kiến Thành nhu nhu khóe mắt, buồn bực theo sau.

Tuy rằng ly biệt sắp tới, nhưng hiện giờ có thể gặp gỡ với người, cùng người ngồi đối diện , cùng nhau dùng cơm, cùng nhau nói chuyện. Kiến Thành nghĩ như thế, tâm tình dần tốt lên chút.

” Dịch Sơn, thức ăn các người dùng ngon thật. Tại sao, so với hương vị của thức ăn trong phủ của ta lại bất đồng thế ? ”

” Chúng ta dùng đồ ăn thanh đạm, cũng chẳng có gì đặc biệt ”

” Ngươi lang thôn hổ yết như vậy, làm sao thưởng thức được thức ăn như một vị đạo trưởng nào đó cơ chứ ? ”

Kiến Thành nuốt xuống một ngụm.

” Người cười nhạo ta. Ta đây thật cao hứng ”

Dịch Sơn châm thêm rượu cho Kiến Thành, nói ” Đại công tử như thế nào lại hứng khởi rồi ? Vừa nãy còn giận dỗi mà ? ”

“….Đó là vừa rồi. Lúc này tự nhiên nên cao hứng, đây chính là lần đầu tiên ta và Minh Nhật dùng cơm chung a~”

Minh Nhật thình lình bị nhắc tới, ho lên, tế suyễn liên tục. Dịch Sơn vội lấy khăn tay đưa cho người.

” Thật sự là không thể nói chuyện với ngươi. Khụ khụ…Dịch Sơn, không cần để ý đến hắn ”

” Hảo, ta không để ý đến nữa, gia, người uống ít trà cho xuôi xuôi ”

Kiến Thành trát trát nhãn tình.

” Đúng rồi, ta biết có một nơi tốt để đi, chúng ta đợi lát nữa mọi người không có, đi ngắm cảnh một chút không ? ”

Minh Nhật uống một ngụm trà, liếc ngang Kiến Thành một cái nói :” Đi đâu ? ”

Dịch Sơn cười thầm vị gia này thật giống một đứa nhỏ. Mới vừa nói liền trái lời,  tự mình lại đi đáp lời vị Đại công tử .

Kiến Thành thần bí nói :” Đúng là nơi lạc hoa phiêu lượn, nước chảy quanh co,  nếu như có thêm một chiếc thuyền mộc nữa….Thật là hảo phong cảnh ”

Nhàn thoại xong cũng qua bữa ăn, Kiến Thành bắt đầu phân phó người chuẩn bị xe lại đây, hô đến gọi đi thu xếp mang theo những gì.

Dịch Sơn đẩy Minh Nhật ra, nhìn Kiến Thành một thân tướng quân lại ở trong vườn chạy qua chạy lại bất diệc nhạc hồ, lắc đầu nói:” Ta xem chúng ta nên theo hắn ra ngoài một chuyến đi. Ngài có lẽ lâu không đi ra ngoài khuây khỏa, suốt ngày chỉ lo quan tâm đến thiên hạ đại sự của người khác. Ta xem vị Đại công tử kia tựa hồ tìm đủ thứ cách để ngài vui vẻ. ”

Minh Nhật buông rũ đôi mi dài, nhỏ giọng nói:

” Dốc lòng, làm cho người ta khó thể chối bỏ…”

Đường đi quanh quanh co co, phải mất một lúc sau, mới đến được chân núi, nhìn lại đã gần một canh giờ trôi qua.

Minh Nhật trong xe bước ra, trước mắt chỉ thấy một trời loạn hồng sắc hoa như vũ, núi xanh điểm xuyết,  yên thủy mờ mịt.

Kiến Thành cưỡi trên lưng một con bạch mã  hãn huyết hiếm có đang ngạo nghễ giương cao, “Đẹp không ? Ta lần đầu tiên đến nơi này, thấy rồi cũng không quên được ”

Minh Nhật hít sâu một hơi, quay đầu lại ánh mắt thâm thúy đầy mê hoặc,  khẽ nở nụ cười.

Kiến Thành thấy người cười có chút kì lạ, hỏi:” Sao thế?”

Minh Nhật trông về phía non sông tươi đẹp xa xa, thản nhiên nói:” Ta cười vì một người một ngựa, thế nhưng… thần thái lại rất tương tự ”

Dịch Sơn ” Phốc ” cười một tiếng. Kiến Thành nhảy xuống lưng ngựa, nhìn kỹ bảo mã, cười nói.

” Người giễu cợt ta! Ta nào có tính tình nóng nảy như vậy ? Ngoại trừ ta ra, nó không để cho ai cưỡi cả ” Dứt lời xong giao dây cương cho một thị vệ, đi lại, chỉ về phía một chiếc thuyền hoa cạnh bờ hồ xa xa

” Người nhìn kìa, chúng ta sẽ ngồi thuyền hoa kia du hồ ”

Không đợi Minh Nhật chấp thuận, Kiến Thành đã di chuyển đến phía sau: ” Dịch Sơn, ta đi. ”  Miệng nói xong, trên tay đã đẩy Minh Nhật đi vòng dọc theo sườn núi đến bờ hồ.

Tà dương  buông xuống trên dãy núi tĩnh lặng
Hoàng hôn đã dần bao trùm, trăm hoa ngàn cỏ dù có kiều mị xinh đẹp đến mức nào, tiên diễm ra sao, trong phút chốc mất đi ánh sáng, cùng bụi đất ven đường đều như nhau, tất cả đều trở về bóng tối tịch mịch. Ánh mặt trời dù có rực rỡ, chung quy vẫn không sao vĩnh hằng được, rốt cuộc cũng phải có lúc tàn lụi đi. Làm sao có thể mãi duy trì được ánh sáng của ngày hôm nay. Người đời cứ thế chờ đợi một ngày mới lại lên, ánh dương lại tới như quy luật tuần hoàn, hôm nay, ngày mai, mỗi ngày mỗi ngày để rồi nhận ra bản thân mình cũng đã già đi từ lúc nào rồi.

Núi xa trắng xóa, hư không tĩnh lặng

Minh Nhật quay đầu nhìn xung quanh, thanh âm trong trẻo mang chút tiếu ý nói : ” Thật là cảnh vật say lòng ”

Kiến Thành nói tiếp ”  Người xem cây mãn sơn anh đào kia kìa, hoa rơi xuống đầy trời, người quả thật khiến cho hoa kia cũng phải hổ thẹn tự sầu mà ”

Minh Nhật đỏ mặt:” Ngươi còn nói bậy bạ nữa ta sẽ giận ”

Kiến Thành vội nói:” Không nói, chúng ta tới rồi. Khó khăn lắm mới đưa được người đến thuyền hoa cơ mà ”

Tịch dương nhuốm màu, tuôn rơi những giọt sơn son trên thuyền hoa huy hoàng tráng lệ.Mặt hồ mờ ảo hơi nước. Cảnh đẹp phong tình này vốn chỉ nên xuất hiện ở Tây Hồ, sao lại lạc đến vùng hoang vu này mà bùng nở. Chỉ vì một người, mỹ lệ.

Dịch Sơn ở phía sau nói:” Đại công tử, ta đến đây “. Nói xong tính lại tiếp nhận luân y.

Kiến Thành nghiêm túc nói:” Lúc lên thuyền cần phải ngàn vạn lần cẩn thận, thuyền lắc lư rất dữ dội. Dưới chân không được phép bấp bênh ”

Dịch Sơn do dự nói:” ….Sao không giống lúc trước vậy ”

Minh Nhật không vừa lòng nói:” Hai người các ngươi cho là ta tự mình  không lên thuyền đươc sao ? ”

Kiến Thành vội nói:” Không phải, không phải. Dựa vào công phu của người, đương nhiên lên được. Như vậy đi….”

Tay áo nhấc lên, Kiến Thành đột nhiên xoay người ôm lấy Minh Nhật.

” Dịch Sơn, ngươi lên sau nhé ”

Minh Nhật vừa sợ vừa tức:” Lý Kiến Thành, ngươi thả ta xuống ”

Kiến Thành đột nhiên chấn động, xao xuyến không thôi nhìn người.

Minh Nhật một tay bám lấy y phục của Kiến Thành, bỗng dưng mặt đỏ ửng, cau mày khẽ cắn môi dưới không thèm lên tiếng nữa.

Kiến Thành nghiêng đầu nở nụ cười. Trong mắt lấp lánh ánh quang, môi khẽ nhếch lên, quyến rũ tà mị.

Hắn ôm Minh Nhật chậm rãi đi lên thuyền hoa, cảm nhận mùi hương thoang thoảng trên tóc, trên người của Minh Nhật truyền vào mũi, giống như u lan nơi hoang cốc, thật khiến người khác si mê. Trong chốc lát tâm tư nhộn nhạo ” Có thể cùng người như vậy thân cận, thật sự không muốn ngừng lại, đáng tiếc cơn say nào cũng phải đến lúc thanh tỉnh. Này, đoạn đường ngắn ngủi cuối cùng cũng đến, người sẽ lại bỏ ta mà đi ”

Minh Nhật nhìn Kiến Thành càng đi càng chậm, thấy hắn không ngừng lại  mà lại càng lúc càng ngây ngốc ra, thầm nghĩ ” Nếu không gọi hắn tỉnh lại, cứ để hắn ngẩn ngẩn ngơ ngơ như thế lại làm trò cười cho kẻ khác mất ?Cái này trước mặt chẳng phải đã là hồ nước rồi sao, trái phải không có gì dựa vào, nếu mà lỡ trượt chân thì không có cách nào cứu chữa được nữa”

Chú Thích

(1) Họa lang kim phấn : Hành lang dài có treo những bức tranh cổ, được sơn phết lớp vôi màu hoàng kim

(2) Công tượng : Kiến Trúc Sư 

Advertisements

4 thoughts on “KTTH Chi Yên Hoa Khấu Chương 3

  1. LKT la` 1 crybaby sao =)) moi co’ ko de y’ han 1 chut la han da uy khuat nga’n le roi`. Ma sao moi hom qua 2 nguoi con bat’ dien ho` nhac, coi tuc cau thi hom nay ADMN lai lanh nhat voi LKT roi`? Lat sau vua` noi’ “dung de y den han”, nghe den ru xem phong canh lien hoi “di dau” . Thiet bo tay ban MN =))

  2. Càng đọc càng thấy hay , vui quá vì hôm nay mới tìm được truyện này . Cảm ơn bạn nhiều nha ! Hay lắm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s