Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 5 ( Thượng )

5 phản hồi

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 5( Thượng)
Dịch : QT ca ca

Edit : Meo Meo

Beata Reader : Sweet
 

Sắc trời tối đen, nhà nhà tĩnh lặng, trong Càn Thanh cung, thái giám lớn nhỏ ở trong ngoài điện đều lạnh rung người. Sáng nay Hoàng Thượng ra ngoài vi hành, hộ giá là hai tiểu thái giám, do không chú tâm trong chốc lát để Hoàng Thượng mất tích. Đại nội thị vệ tìm hết một lượt Kinh Thành, buổi chiều mới ở trên đường gặp được một người đang từ trong tửu lâu đi ra, nhìn kỹ đúng là Thánh Thượng, tuân theo chỉ dụ bất động âm thầm hộ giá hồi cung. Thánh Thượng vào Càn Thanh cung từ buổi chiều ngồi đến hiện tại,uống nước trà mà sắc mặt khó coi đến cực điểm.

Đợi đến lúc trời tối, mấy tiểu thái giám nơm nớp lo sợ cầm đèn cho Thánh Thượng đi, bộ mặt ngài vẫn âm nghiêm, Thánh Thượng bỗng nhiên mở kim khẩu: “Đi truyền trung thư thị lang Tư Đồ Mộ Quy bảo y thỉnh Thập Ngũ Vương Gia tiến cung.”

Một câu này, giống như tiên nhạc luân âm (ý chỉ âm thanh thần thánh). Ở sau cửa đại điện đại tổng quản Trương Công Công tự mình tiến lên nhận lệnh, nghiêng ngả lảo đảo vội vàng đi ra.

Hoàng Thượng chỉ cần gặp Thập Ngũ điện hạ, thì cái gì cũng sẽ tốt đẹp đi.

Trương Công Công cấp tốc chạy tới phủ trung thư thị lang, Tư Đồ đại nhân đang được mấy thị thiếp hầu hạ uống rượu nghe khúc, trong lòng ngực một nàng đang dựa vào, hai bên hai nàng khác, mặt khác còn có ba nàng rót rượu hai nàng đánh đàn. Tư Đồ đại nhân nghe khẩu dụ của Hoàng Thượng xong thì chậm rì rì đi thay đổi xiêm y, chậm rì rì phân phó chuẩn bị kiệu, tái chậm rì rì bước lên kiệu. Trương Công Công ở bên cạnh ra một thân mồ hôi lạnh nhưng không dám thúc giục. Tư Đồ đại nhân chính là tâm phúc trong lúc dầu sôi lửa bỏng của Hoàng Thượng hai năm qua.

Kiệu nhỏ của Tư Đồ đại nhân rốt cục chậm rì rì lên đường đi đến phủ Duệ Vương, Trương Công Công đi theo sau cỗ kiệu từng mạt từng mạt mồ hôi trên trán rơi như châu, dùng câu nói của Lữ thái phó diễn tả: “Thiên hạ hiện giờ là của người trẻ tuổi đi.”

Ở chổ Càn Thanh cung có người đang ngồi cả canh giờ chỉ để nhìn phiến lá trà trôi dập dìu trong chén. Một tiểu thái giám kinh sợ thốt một câu: “Hoàng Thượng đến giờ dùng bữa rồi.” Ngài không đáp lời, tiểu thái giám liền run run rẫy rẩy đi ra ngoài, không còn người nào dám hé răng.

Chờ ngọn nến tiếp theo trên cột nhà cháy gần hết, Trương Công Công đi vào chính điện Càn Thanh cung: “Nô tài bẩm —— bẩm báo Vạn tuế gia, trung thư thị lang Tư Đồ đại nhân đến rồi.” Tư Đồ đại nhân ngay cả gặp Hoàng Thượng hành lễ cũng là bộ dáng chậm rì rì đi.

Cho phép Tư Đồ Mộ Quy đứng dậy, Hằng Viên trầm giọng hỏi: “Thập Ngũ Vương Gia đâu?” Trương Công Công trộm liếc mắt một cái nhìn vạn tuế gia, quỳ rạp trên mặt đất nhỏ giọng trả lời: “Bẩm —— bẩm Hoàng Thượng, Duệ Vương Gia ngài ấy —” Tư Đồ đại nhân đang đứng dậy đúng lúc tiếp lời nói: “Bẩm Hoàng Thượng, Thập Ngũ điện hạ buổi sáng hôm nay đi Tây Sơn săn thú, ở lại biệt trang, phải ngày mai mới trở về.”

Sắt mặt Thánh Thượng nhất thời càng trở nên âm trầm, Trương Công Công nằm úp sấp mặt kề sát mặt đất, Tư Đồ đại nhân đang khoanh tay đứng không sợ chết hướng về phía vạn tuế gia chậm rì rì nói: “Chỉ sợ Hoàng Thượng buổi tối hôm nay nhất định chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt của vi thần đây”

Tiểu thái giám đang ghé vào bên ngoài điện nghe lén cắn ngón tay lạnh run, chỉ nghe trong chính điện vang lên “phanh” một tiếng vỗ án (bàn ấy), sau một lúc lâu vạn tuế gia âm thanh lạnh lùng nói: “Trương An ngươi lui ra đi”

Tiểu thái giám thấyTrương Công Công vừa bước ra khỏi cửa liền vây quanh nhiều chuyện, nói: “Tư Đồ đại nhân thực sự lớn gan, cư nhiên lúc này làm trò đối vạn tuế gia nói chuyện như vậy.”

Trương Công Công chà lau  mồ hôi lạnh nói: “Các ngươi cả lũ không kiến thức thì biết cái gì? Tư Đồ đại nhân dám nói chuyện như vậy trước mặt Hoàng Thượng, thì mới rõ người chính là tâm phúc đó.”

Trương Công Công giảng như vậy thật đúng, Hoàng Thượng không lệnh cho người mang Tư Đồ đại nhân lôi ra ngoài, cũng không phạt đánh hay lấy mạng Tư Đồ đại nhân. Sau thời gian chừng một chén trà nhỏ, Hoàng Thượng hạ lệnh mang nước trà, điểm tâm cùng bàn cờ lên rồi cùng Tư Đồ đại nhân chơi cờ.

Cầm quân cờ đen nhẹ nhàng trên các đường dọc ngang giao nhau hạ xuống, Hằng Viên rốt cục cũng xuất ra một gương mặt bình tĩnh mở kim khẩu nói: “Duệ Vương mấy ngày gần đây có khỏe không, trẫm đã bốn, năm ngày nay chưa thấy hắn tiến cung.”

Tư Đồ đại nhân dùng ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lên một viên cờ trắng bóng loáng, đáp lời nói: “Bẩm Hoàng Thượng, thần mấy ngày nay công vụ bận rộn, cũng không gặp qua Thập Ngũ điện hạ. Hoàng Thượng hỏi thần, còn không bằng đến hỏi Trình Văn Vượng- Trình bí thư lệnh đại nhân.”

Hằng Viên đánh một nước cờ tử chờ y lạc vào, thản nhiên nói: “Quên đi, nếu ngươi Tư Đồ Mộ Quy chính vụ bận rộn thì Trình Văn Vượng trung quân ái quốc, tâm huyết đầy mình liền có thể đã bị công việc bao như tường thành đi.”

Tư Đồ Mộ Quy hạ xuống quân cờ, nói: “Vi thần đã sớm khẩn cầu Hoàng Thượng, đem thần cùng Trình đại nhân đổi a~ đổi a~ chức vụ. Trình đại nhân vốn là thị đồng của Hoàng Thượng, theo như tiền lệ thì vị trí trung thư thị lang vốn dĩ nên Trình đại nhân làm.”

Hằng Viên nói: “Trẫm thật không cách nào ân chuẩn cho ngươi, tấu chương ở Hàn Lâm Viện dâng lên đặt thành chồng sớm có thể đem án thư của trẩm đè sụp mấy lần đi.” Tư Đồ Mộ Quy vẻ mặt nghiêm trang nói: “Hoàng Thượng nói lời này thật ủy khuất vi thần, vi thần làm quan kỳ thật theo đúng trình tự thi hành, Hoàng Thượng đem thần giam vào đại lao thì ít nhất thần sẽ không cả ngày dân tấu chương cầu Hoàng Thượng giúp thần đặt tên tự.”

Hằng Viên cầm quân cờ tay khẽ run lên,cố nhịn cười

Tư Đồ Mộ Quy lại nói: “Hoàng Thượng, Trình đại nhân cầu qua nhiều lần như vậy, ngài thật sẽ không tính toán ban thưởng cho hắn đổi tên sao?”

Hằng Viên nghiêm mặt nói: ” Tên của Trình đại nhân chính là năm đó Trình thái sư trầm tư suy nghĩ ba ngày ba đêm mới định ra, còn cùng Lữ thái phó thề nói dù cho Hoàng đế gia có trảm đầu hắn cũng không đổi, trẫm thật sự không đành lòng mạt sát một phen tâm huyết cùng khẳng khái của thái sư.”

Tư Đồ Mộ Quy làm dáng nói: “Kỳ thật vi thần cũng khuyên qua Trình đại nhân, [Văn Vượng] hai chữ này khắc sâu ngụ ý, chính là phù hợp với mọi nơi, ở đâu cũng được ưa thích, từ thôn trang bình thường đến những nhà sang trọng đi. Trình đại nhân nghe xong câu này giận thần năm ngày liền, khi vào triều ngay cả chào hỏi cũng không thèm nói với thần, thần thật sự thê lương đi.”

Hằng Viên án chừng nước cờ tử đánh xuống, rốt cục nhịn không được nở nụ cười, bỗng nhiên chuyển miệng hỏi: “Ngươi thật sự muốn ta giam ngươi vào ngục sao?”

Tư Đồ Mộ Quy lại cười nói: “Thần chính là vừa nói như vậy.”

Hằng Viên án chừng nở nụ cười, thở dài: “Hiện giờ người nào cũng đều muốn rời xa trẫm, ngươi như thế, Duệ Vương cũng thế.”

Tư Đồ Mộ Quy từ từ nói: “Thần chính là chỉ vừa nói như vậy, Hoàng Thượng chẳng qua cũng chỉ là vừa nói như vậy. (theo Meo ý anh là nói chỉ là nói, cách làm xa ơi là xa)”

Hằng Viên trầm mặc sau một lúc lâu, nói: “Trẫm tự mình chấp chính, tự cho là sự vụ lớn nhỏ đều có thể nắm rõ. Hôm nay ra cung một chuyến, mới hiểu được mười năm này ta đều là sống trên trời “

Tư Đồ Mộ Quy cầm quân cờ, lắng nghe.

Tư Đồ Mộ Quy bồi Hoàng Thượng chơi cờ đến nửa đêm, đến khi cáo lui, Hằng Viên bỗng nhiên gọi hắn lại nói: “Ngươi đi tra thử xem năm nay trong danh sách thi tân khoa,có tên một người là Trình Thích đi thi không ? Nếu được ngươi nên lưu ý bài thi của hắn một chút, sau khi thi nhớ mang bài của hắn xếp vào hàng quan trọng nhất cho trẫm xem qua.”

Tư Đồ Mộ Quy lên tiếng trả lời cáo lui.

Hoàng Thượng cùng họ Trình thật là có duyên, bất quá cái tên Trình Thích này đích thực so với tên Trình Văn Vượng dễ nghe hơn đi.

Ngày hôm sau, người trong trung thư xá phụng chỉ khởi thảo một chiếu thư, từ trong sự vụ phủ tới ngự thiện phòng quan viên, thái giám, ti vụ tham ô, bãi chức bảy mươi mốt người, giao cho hình bộ thẩm tra xử lí. Phán trảm lập tức hành quyết ba mươi bốn người, còn lại lưu đày sung quân. Trong lịch sử từ khi Hoàng đế tự đăng cơ, mở ra một hồi đại sát giới lớn nhất.

Cũng là ở ngày hôm sau đấy, vào buổi chiều, Tư Đồ Mộ Quy ở ngự thư phòng bẩm báo Hoàng Thượng, tiến sĩ ứng thí khoa cử theo danh sách có sáu trăm bốn mươi ba người nhưng không có người nào tên Trình Thích.

————————————————–

Trình Tiểu Lục cùng Cố Tiểu Yêu đóng cửa nhà trong mấy tháng học hành như điên, vựng vựng hồ hồ (thoáng chốc) đã chịu đựng được đến tháng năm. Mắt thấy sắp tới mùng tám, Tống Gia Cát cùng Lưu Miệng Sắt gom hềt tinh hoa tích tụ bấy lâu nay lần cuối cùng thay nhau truyền thụ cho hai người, đem khinh thư và bí quyết thi cử từ đầu đến cuối nói nói. Lại làm cho hai người bọn họ mấy bài văn mẫu, Trình Tiểu Lục cùng Cố Tiểu Yêu bị kèm cặp mấy tháng, sớm phân không rõ phương hướng, mấy cái đề văn có cái làm đến hoang đường không chịu nổi, văn tự trở nên thất linh bát lạc. Lưu Miệng Sắt ở nhà an ủi —— chờ qua cuộc thi này là tốt rồi.

Ngày mùng bảy tháng năm, Tống Gia Cát ở phòng ngủ của chính mình gieo một quẻ, tính toán trên dưới một trăm lần, cuối cùng tính ra một quẻ tốt, Văn Xương Tinh triệu vận (1), hai tay run rẩy vui mừng vô hạn yên tâm đi ngủ.

Ngày hôm sau, Cố Tiểu Yêu cùng Trình Tiểu Lục chưa đến giờ Dần đã bị gọi đứng lên. Thay áo dài, trước hết cấp vị Khổng phu tử cao quý trên bức họa ba cái dập đầu rồi Lưu Miệng Sắt sẽ đem những điều tối kỵ trong trường thi giáo huấn một lần.

Bởi vì ngày thi ân khoa là một ngày nóng nực, thí sinh tự mang lương khô ăn sẽ rất nóng nên Hoàng Thượng đặc biệt từ tư khố của mình xuất ra ngân lượng chuẩn bị cơm canh cho sĩ tử. Lưu Miệng Sắt nấu đến ba mươi mấy quả trứng gà trà rốt cuộc không có chút công dụng.

Vừa ra đến trước cửa Tống Gia Cát trịnh trọng giảng giải, thời điểm đi Văn Tuyên Môn phải đi ở phố bên phải, Văn Tuyên Môn ở hướng Đông, Khổng Minh tiên sinh nói hôm nay hướng đông là hướng may mắn của các ngươi. Cố Tiểu Yêu cùng Trình Tiểu Lục cung kính lên tiếng trả lời rồi bước đi, Lưu Miệng Sắt còn ở cửa treo một chuỗi pháo.

Cố Tiểu Yêu lẩm bẩm: “Ngoan ngoãn, sư phó đều nôn nóng đến mụ mẫm đầu óc rồi đi. Đúng ra là đi Văn Hoa Môn ở hướng Nam hắn lại nhớ thành Văn Tuyên Môn ở hướng Đông.”

Một đường hướng Văn Hoa Môn đi đến, trên đường nhìn thấy không ít cảnh tượng thư sinh vội vội vàng vàng, lại đều là đi sượt qua vai hai người bọn hắn đến hướng Đông, Cố Tiểu Yêu có chút nghi hoặc, Trình Tiểu Lục cũng có chút nghi hoặc.

Trình Tiểu Lục nói: “Nhiều người như vậy chẳng lẽ đều nhớ lầm?” Thuận tay ngăn lại một người hỏi: “Xin hỏi huynh đài, trường thi không phải là Văn Hoa Môn ở hướng Nam sao?”

Bị ngăn lại chính là một lão sĩ tử râu nhiều cười lạnh nói: “Năm nay khảo thí hai khoa, Văn Tuyên Môn cùng Văn Hoa Môn tự nhiên điều được làm thành trường thi, huynh đài không hiểu được sao? Ngô, ta đang vội lắm, huynh đài cũng chạy nhanh đi Văn Hoa Môn đi.” Nói xong hắn chắp tay chào vội vàng đi mất.

Trình Tiểu Lục bừng tỉnh đại ngộ: “Nguyên lai là phân thành hai tràng chứ thi ân khoa có hơn sáu trăm cái sĩ tử mà, thật hẳn là phải phân thành hai tràng đi.”

Đuổi tới Văn Hoa Môn, trước tiên hai người bọn hắn thăm dò qua trường thi, thật là một cái sân nhỏ cũ kĩ đi, trên biển đề hai chữ to “Kinh Viện”, lúc ấy vẫn chưa vào được. Cố Tiểu Yêu cùng Trình Tiểu Lục đi một vòng hết cái sân nhỏ, cảm thấy được không lớn lắm. Cố Tiểu Yêu còn nói: “Nghe nói bên trong trường thi đều được phân thành nhiều phòng nhỏ như nhà tù, mỗi người một gian ngồi chồm hổm. Không hiểu được một cái tiểu viện tử như vậy như thế nào cách ra mấy trăm cái phòng nhỏ chứ.”

Hôm nay trên cửa “Kinh Viện” có một tấm giấy đỏ viết hai cái chữ to “Trường thi”. Cửa có ba vệ binh canh gác, còn đứng hai lão quan người mặc quan phục màu xanh.

Trình Tiểu Lục trái phải nhìn nhìn, rất cao hưng nói: “Ta đã nói đến sớm. Đều còn không có nhìn thấy những người khác.”

Lưu Miệng Sắt ở nhà đã dặn dò qua, trước phải trình diện rồi ở trên bảng chỉ dẫn tìm xem chính mình thi phòng hào, xem vị trí thí phòng trên tranh vẽ, sau đó lại lấy dự thi thiếp vào phòng thi ngồi vào bàn.

Cố Tiểu Yêu cùng Trình Tiểu Lục làm theo lời dặn ở trên tường trước sau tìm một vòng, không tìm gặp bảng chỉ dẫn, hai cái lão quan trước cửa trạm thấy hai người bọn hắn qua lại ở bên tường bồi hồi, trong đó có một lão thị nheo mắt lại giương giọng nói: ” Hai ngươi là thí tử của khoa này phải không a~? Vì cái gì còn không vào bàn?”

Cố Tiểu Yêu cung kính hành lễ nói: “Bẩm giám thị đại nhân, đệ tử đang tìm số thí phòng.” Hai cái lão quan nhếch môi, đều nở nụ cười. Vị vừa nói lại đáp: ” Số thí phòng? Khoa này của chúng ta không có theo cái quy cũ kia. Mau giao nhập thí thiếp rồi ngồi vào bàn đi.”

Chú thích

(1) quẻ này theo Meo là được Sao Văn Xương chiếu vận ấy, Sao Văn Xương chủ về công danh, khi mà mệnh ai được sao này chiếu thì thông minh khác thường công danh hiển đạt trong khoa cử nhưng nó có 1 đặc điểm là hơi cô độc ấy >.<

Advertisements

5 thoughts on “Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 5 ( Thượng )

  1. ây da, vậy là 2 em nó đi thi rồi. ko biết ai làm giám khảo phòng thi đây, haha.

  2. Tem!
    Mềnh muốn được sao Văn Thương chiếu vào a~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s