Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

KTTH Chi Yên Hoa Khấu – Chương 4

4 phản hồi

 Khuynh Tẫn Thiên Hạ Chi Yên Hoa Khấu 
Chương 4
Author : Một Lai Do
Dịch : QT ca ca
Editor : Sweetroses 

Sắc màu rực rỡ tươi đẹp, mãn sơn hoa đào tự vũ.

Sông xanh khói biếc, yên ba mờ mịt, hình bóng ai đầu đội cẩm y, khí vũ hiên ngang, phong thái thanh nhã, tóc dài che nghiêng, xuất trần như giáng tiên. Nhân vật tựa sơn thủy thế, khiến cho những tùy tùng thị vệ đi theo dù chỉ xa xa ngắm nhìn cũng đã như bay vào mây, tất cả đều say.

Bên này đây, tựa vào lồng ngực Kiến Thành, Minh Nhật đắn đo ” Lúc này mà mở miệng, không khéo bị hắn chê cười mất ”

Bên kia, Kiến Thành nhìn thấy người ấy lộ ra bộ dáng e thẹn, hãy còn luyến tiếc.

Một lúc lâu sau, này quân cuối cùng mới chịu dời bước đến phía trước, trong miệng lẩm bẩm nói ” Tuyệt không hối hận…”

Khoang thuyền chậm rãi mở ra. Chỉ thấy một nhóm những giai nhân xinh đẹp, thiên kiều bá mị, ung dung hoa lệ lặng lẽ tiếp đón, có người tay cầm quạt phiến thêu tranh, có người cầm phất trần, có người bưng chén trà, có người gảy đàn tranh, tỳ bà, đủ các loại nhạc khí.

” Các nàng mỗi người đều là do ta tỉ mỉ lựa chọn, mỗi người đều là nghệ nhân bất phàm ”

Minh Nhật nhìn quanh bốn phía,  bên trong thuyền hoa này rộng rãi thênh thang không chút tầm thường, thanh nhã tinh xảo.

” Đây là thuyền của ngươi ? ”

” Vốn định cho người ngoạn thoải mái chút, cho nên bất tri bất giác liền chọn đại vậy ”

” Cũng biết ngươi cũng là người ham mê đàn hát ca kỹ ”

Kiến Thành vội nói ” Ta chỉ nghĩ nơi này phàm tục quá làm cách nào để xứng với người hơn ? Buổi tối hôm qua chạy ba, bốn mươi dặm, đi nhờ giáo phường tuyển chọn những người tài năng này. Ngày thường ta tuyệt đối không có đến mấy nơi đó ”

Minh Nhật sóng mắt lưu chuyển:” Chỉ là nói xàm ! Chạy ba, bốn mươi dặm, ngươi hôm nay là cách nào vào chầu triều kịp ? ”

” Về tới nơi đã là rạng sáng, ta ngủ thế nào được ? Uống ngụm trà liền cùng Nguyên Cát đi tới gặp phụ thân rồi ”

Minh Nhật kinh ngạc nhìn Kiến Thành :” Nếu ta không chịu đến đây ? ”

Kiến Thành cười nói:” Nếu người không chịu đến, ta tự có cách khác để làm người vui vẻ ”

Minh Nhật trong lòng run lên, vội tránh đi ánh mắt thâm tình lưu chuyển của Kiến Thành, không nói lời nào

Dịch Sơn đem luân y cũng vừa lên tới nơi, vừa đi lại vừa nói :”  Làm phiền Đại công tử , đây luân y ”

Kiến Thành nhìn vào mắt người trong lồng ngực, nhẹ nhàng nâng thắt lưng Minh Nhật, đem người đặt lên giữa luân y. Thắt lưng người thật mảnh mai, lại được điểm xuyết bởi một chiếc thắt lưng trắng nõn, mềm mại tôn lên vóc dáng đẹp đẽ

Giúp người ngồi xong,  Kiến Thành liền vội đi ra hiệu cho người khai thuyền tham quan hồ, bên kia tiếng nhạc du dương uyển chuyển cũng phiêu đãng vang lên.

Tà dương khuất ánh mặt trời, núi xa như bức bình phong được che chắn. Chim én bay về, hoa khai đạm trữ.

Kiết Thành hít một hơi thật sâu, chỉ vào chính giữa ngọn núi kia ” Núi này ngoại trừ  chim chóc ra, không có bất kì ai cả, là một nơi cực kì thanh tĩnh để ghé qua”

” Ngươi có đi lên đó rồi sao ?”

” Lần trước đến vội vàng, không chú ý. Sau này hồi tưởng lại cũng chưa có dịp ghé thăm. Nếu như ta nhớ không lầm thì nơi này còn có một tiểu uyển, thật sự là nơi thanh tĩnh nhất trên đời ”

Minh Nhật cười nhạt ” Nơi thanh tĩnh để ghé qua, có mặt Đại công tử thì cũng biến thành chốn ồn ào náo nhiệt của phố phường ”

” Người thích thanh tĩnh, ta sẽ khiến nơi ấy trở thành nơi thanh tĩnh. Người nếu thích náo nhiệt, ta cũng có thể biến nó thành nơi náo nhiệt ”

Minh Nhật liếc ngang hắn một cái ” Ta thích nơi không rõ tĩnh, cũng không rõ náo nhiệt. Ngươi có thể làm được không ? ”

Dịch Sơn cười nói:” Không rõ tĩnh không rõ náo, làm sao có nơi này. Gia chính là làm khó Đại công tử rồi ”

Tâm tư Kiến Thành vừa chuyển, giảo hoạt nở nụ cười, xoay người đi lấy đàn tỳ bà, cúi đầu thử thí âm, những cung bậc du dương uyển chuyển từ đầu ngón tay hắn chậm rãi tuôn ra.

Khi thì triền miên xót xa, khi thì rung động tâm can, khi thì như cao sơn lưu thủy, khiến người nghe đến mức nhập thần,  chim chóc ngừng bay. Minh Nhật không ngờ được chính mình thuận miệng nói ra một câu, nhưng lại khiến hắn đánh một khúc ” Kiêm Gia ” ( Cỏ lau xanh )

” Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương. Sở vị y nhân, tại thủy nhất phương ”

(Cỏ lau xanh ngắt, bạc trắng sương đêm . Cái gọi người thương, như nước phương nào.)

Dịch Sơn phát giác sắc mặt Minh Nhật biến đổi, hơi thở không ổn định, lần nghe lại tấu khúc này, trong lòng ắt hẳn đã có sự khác biệt.Liền nhân lấy áo choàng cho người khoác thêm, lấy cớ mà tránh ra mạn thuyền.

Núi non mờ mờ ảo ảo như tranhthủy mặc, mặt hồ lân lân gợn sóng. Gió đêm khẻ bước lẻn vào. Tiếng đàn phiêu phiêu, sụt sùi như  lời nỉ non tâm sự của đôi tình nhân, lại cao vút như tiếng hô vang của tướng quân giục ngựa xuất chinh.Những ngón tay thon dài như ngọc lướt trên huyền cầm, bàn tay trắng nõn của nam tử thanh nhã tuấn tú kia vẫn tiếp tục phiêu lượn.

Một khúc kết thúc, Kiến Thành ngẩng đầu cười. Chậm rãi đi tới, đứng cạnh bên cúi nhìn Minh Nhật.

Ngọc dung người nọ phảng phất khinh vân tế nguyệt, như gió đông thổi qua hàn tuyết.

Kiến Thành nhẹ giọng nói:” Người nếu muốn ta nhảy vào trong hồ, ta cũng sẽ nhảy xuống ngay lập tức. Người nếu thích ngàn dặm non sông này, đợi ta thống nhất Cửu châu tám mươi mốt quận xong, chắp tay dâng người ! Chỉ cần người vui vẻ ”

Minh Nhật vốn quen sóng yên biển lặng, trong lòng giờ lại hoảng hốt, vội vàng quay đầu đi chỗ khác.

Sóng nước phản chiếu thân ảnh hai người, theo từng đợt dao động mà đan hòa vào nhau.

Khẽ than nhẹ một tiếng.

Kiến Thành xoay người phất tay, tức khắc một trời hoa đăng như nước, tỏa sáng như  ban ngày, rực rỡ như sao mai.

” Người xem ” Kiến Thành dìu luân y, một tay chỉ vào những chiếc đèn lồng đủ màu đang đung đưa theo gió bên ngoài mái hiên thuyền hoa ” Xinh đẹp không ? Ta thích nhất là hoa đăng. Ngươi nhìn kìa, trên núi cũng có” Kiến Thành cúi người xuống kề sát bên mặt Minh Nhật, chỉ về phía dãy núi xa xa ”

Minh Nhật mở to mắt, vừa nhìn thấy mặt hồ nháy mắt rực sáng ngàn màu sắc lung linh, lại thấy ngọn núi yên lặng u tĩnh kia thoáng chốc hóa thân chốn đào tiên nhân gian

Kiến Thành dìu Minh Nhật chậm rãi hướng về mọi nơi, vừa đi vừa chỉ vào những  chiếc đèn hoa đăng đủ kiểu dáng ở thuyền hoa giảng cho người nghe.

” Đây là nói về Lưu Bang khởi nghĩa, người xem, còn có bạch xà kia. Bức họa này chính là Triệu Tử Long ở sườn núi cứu A Đấu ….”

” Hảo hảo, có điều sao Triệu Tử Long trong này nhìn giống Trương Phi vậy ”

” Truyền thuyết đúng là vậy, chỉ tại bức họa này vẽ không tốt thôi. Uy, không biết ai vẽ cái này nữa ? Thôi, lại đây xem cái khác đi…”

” Ai, ta chưa nói muốn đi mà. Cái này là tích xưa gì vậy ? ”

” Đây chính là điều đẹp đẽ nhất. Phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt,
Phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết(1). Lạc Thần Phú của Tào Thực ”

Kiến Thành đột nhiên cúi người xuống tai Minh Nhật ôn nhu nói ” Hiện tại ta phát hiện ta sai lầm rồi, người mới là đẹp đẽ nhất. Người không giống nhân loại phàm trần này, người là tiên tử trên trời ”

Minh Nhật đỏ mặt hơi động ” Lại nói hàm hồ…Ta sẽ giận ”

Kiến Thành cười nói :” Nếu người giận, ta chẳng lẽ không phải tâm này tan nát theo sao ”

” Ngươi còn …”

” Minh Nhật, mau nhìn…”

Ngọn núi đối diện vang lên tiếng nổ ầm ầm.

Kiến Thành chỉ về phía xa,  ngân quang chợt hiện. Bầu trời thình lình bừng nổ đèn hoa rực rỡ, ánh sáng soi rọi cả mặt hồ lung linh tràn màu, hoa mỹ tuyệt luân.

Kiến Thành cao hứng giúp Minh Nhật đi đến đuôi thuyền, hai người ngửa mặt lên trời ngắm nhìn. Chỉ thấy mấy đợt pháo hoa qua đi, đột nhiên yên tĩnh một chút. Ngay sau đó bốn năm thanh pháo đồng thời nổ vang, một pháo hoa thật lớn mang theo hỏa diễm bao quanh, kiên quyết vươn lên bùng nở, ” Phanh ” một tiếng nổ lớn vang dội bốn phía. Yên đoạn ngân hà, bảo liễn hồi thiên, hé ra một bức tranh dung nhan tuyệt mỹ rõ ràng ngay trên bầu trời đêm, bao trùm hoàn vũ. Sao trời thất sắc, trăng kia thẹn thùng.

Minh Nhật kinh hô một tiếng, thật sự chấn động, chăm chú nhìn hình ảnh kia hóa ra là chính mình, Kiến Thành cũng kích động không thôi, si ngốc nhìn lên. Những điểm sáng hoa lệ từ từ tan dần, hóa làm những hạt mưa bạc điểm xuyết cả bầu trời, tích tích lạc nhập nhân gian.

Kiến Thành chậm rãi đi đến trước mặt Minh Nhật, khẽ quỳ xuống đất.

Song mâu ngập tràn yêu thương nhanh chóng  hiện ra trước mắt người.

”  Dư tình duyệt kỳ thục mỹ hề,
Tâm chấn đãng nhi bất di.
Vô lương môi dĩ tiếp hoan hề,
Thác hoa hỏa nhi thông từ….”(2)

(  Ta mến vẻ đẹp của người
Lòng thổn thức khôn nguôi.
Không người mai mối lương duyên chừ,
Đành nhờ pháo hoa kia  tỏ lời… )

Minh Nhật cảm thấy đứt ruột tiêu hồn, cự tuyệt không muốn nghe thêm những lời hắn sắp nói ra nữa.

” Ta…”

Kim quang chợt lóe. Lời chưa nói ra hết, Kiến Thành khó khăn lắm mới tránh thoát được những sợi kim tuyến phóng đến.

” Dịch Sơn…”

” Có chuyện gì vậy ? ” Dịch Sơn chạy vào chỉ thấy Kiến Thành nửa quỳ ngay trước mặt Minh Nhật, mà tay phải Minh Nhật còn nắm lấy kim tuyến không có thu hồi.

” Đi dạo chơi vậy chắc cũng đã đủ rồi ? ” Dịch Sơn ở giữa thấy một màn không biết làm sao ” Đi dạo nửa ngày, ta thấy sắc trời cũng đã tối, gió nổi lên rồi. Đại công tử, gia, không bằng chúng ta về trước đi, để sau này có dịp thì lại đến đây du ngoạn ”

Kiến Thành ninh mi nhìn Minh Nhật. Chưa từng có người nào, làm cho Lý Kiến Thành hắn, hoàn toàn quyến luyến thế này. Chưa từng có người nào, đem hắn cự tuyệt quyết liệt đến thế. Nhưng cũng chưa có bất kì ai từ trước đến giờ, khiến cho Lý Kiến Thành dốc sức muốn giữ lấy, nhưng ngay cả một ngón tay cũng chưa động đến người được.

Minh Nhật yên lặng thu hồi kim tuyến, Dịch Sơn nâng Kiến Thành dậy. Đoàn người lại lên đường trở về, này pháo hoa, này hoa đăng, tất cả đều li khứ.

Phồn hoa tan tác theo gió kia.

” Người có biết vì sao trong hàn tuyết, hồng mai lại có thể bừng nở không ? ” Kiến Thành cưỡi trên ngựa, cách một mành che xe, nhẹ giọng  nói

Yên lặng, không có trả lời.

Kiến Thành nhẹ nhàng cười, nhìn lãnh nguyệt trên cao.

” Hoa vốn kiếp trước là bạch mai. Nhưng hồng trần này là một mảnh chiến trường, hoa rơi tan tác. Huyết nhiễm sa trường. Qua bao nhiêu đời đời kiếp kiếp, máu kia không sao tẩy sạch nổi, đành nuốt lệ mà sống ”

Bên trong Minh Nhật lẳng lặng nghe, chung quanh âm thanh của tiếng vó ngựa hòa cùng tiếng lộc cộc của bánh xe di chuyển.

Kiến Thành cười ngạo nghễ.

” Thế nhưng, không người nào có thể phớt lờ hồng mai. Bởi khi đông về, chỉ có hoa là bừng nở được sắc đỏ tiên diễm ”

Bên trong mành che, đôi môi đạm hồng oánh nhuận khẽ nở ra một nụ cười nhạt tuyệt diễm thiên hạ

Ánh trăng lơ đãng, đã từng soi thấu bao cảnh hợp tan ?

Ngày kế, Lý Kiến Thành không có đến nữa.

Buổi sáng ngày thứ 3 có người hầu tới dâng một phong thư cùng vài món vật phẩm quý giá

” Nói vậy Đại Công tử đã đi rồi. Thật phiền hắn thân là Đại Tướng quân, còn không quên sai người đem tới dâng chúng ta những món lễ vật này  ”

Dịch Sơn nói chuyện vừa đưa mắt nhìn, chỉ thấy Minh Nhật sau khi đọc xong thư thì lẳng lặng ngồi yên, không đọc sách, cũng không chơi cờ nữa, đối mặt ra cửa sổ mà suy nghĩ vẩn vơ chuyện gì đó.

Hình dung giọng nói ai vừa xa, nơi đây sao trở nên hoang vắng tĩnh lặng, khẽ dạo một khúc cầm thanh.

Nhưng tiếng đàn vừa ngân, đã bị Lý Uyên ghé qua làm gián đoạn.

Đợi Minh Nhật uống xong một chén trà nhỏ, Lý Uyên hỏi ” Công tử có phải hay không bị nhiễm bệnh. Nhìn sắc khí người không được tốt lắm ? ”

Minh Nhật thản nhiên nói:” Đa tạ quốc công. Minh Nhật tốt lắm. Đường Quốc công không cần do dự, Vũ Văn Hóa Cập kia đã sắp chờ không nổi nữa rồi. Chỉ cần đợi hắn hành động, liền nhân cơ hội này hô một tiếng đăng cơ ”

Lý Uyên gật đầu ” Chỉ sợ vạn nhất Vương Thế Sung cùng Lý Mật nhân cơ hội đột kích…”

Minh Nhật cười lạnh ” Hai kẻ này nhất định sẽ xông vào thủ lợi…”

” Đến lúc đó, chúng ta hai mặt đều thụ địch ”

” Bởi vậy, quốc công phải kết giao một người ”

” Ai ? ”

” Tây Đột Quyết Thủy Tất Khả Hãn ”

Lý Uyên giật mình nói :” Công tử cao kiến! Chính là…Người này chịu phong thưởng của tiên đế, liệu có đồng ý cho ta sở dụng ? ”

Minh Nhật hé miệng cười: ” Chỉ cần có hai người kia ra mặt, thêm quốc công viết một phong thư chân thành, Thủy Tất Khả Hãn cho dù không cho ta sở dụng, chỉ cần hắn không giúp đỡ Vũ Văn Hóa Cập, ngài có thể an tâm định bang ”

” Hai người kia, ắt hẳn có một vị là phu nhân của ta ”

Minh Nhật gật đầu nói:” Một vị khác, đó là Lưu Văn Tĩnh

Suốt đêm đó, hai người cùng nhau bàn luận trao đổi.

Trước khi cáo từ, Lý Uyên nói:

” Kiến Thành trước khi đi lại đến quấy rầy công tử à ? Ta đã quở trách hắn rồi, công tử chớ trách. Hắn tuy là con đầu của ta, nhưng so sánh với hai đệ đệ của hắn, ngày thường trông hắn còn giống đứa con nít hơn cả. Haha, chắc là do từ nhỏ ta với phu nhân sủng ái hắn quá, dưỡng hắn tính tình quái đản thế này, làm việc tùy hứng. Hiện giờ cho hắn đi trấn thủ Lạc Dương, cũng là giúp cho hắn trưởng thành. Nay đi rồi, sẽ không còn tái nhiễu sự thanh tĩnh của công tử nữa ”

Minh Nhật cười nhạt, ra vẻ không để tâm đến.

Đêm tĩnh như nước, không chút tiếng động.

Dịch Sơn phải hai thúc ba hối, Minh Nhật mới chịu ngưng bút. Dịch Sơn sau khi hầu hạ người yên giấc ngủ xong, mới trở về phòng ở cách vách.Vừa nằm xuống trong chốc lát, đã nghe được tiếng bước chân dồn dập hướng về nơi này, vội vàng mặc quần áo đi ra ngoài, chỉ thấy Lý Cư đem theo đèn, cùng Lý Uyên gấp rút vội vã chạy tới.

Còn chưa tới trước mặt, Lý Uyên đã vội nói:” Công tử đâu? Mau, ta có việc gấp muốn gặp công tử ”

Dịch Sơn thấy có chuyện, cũng không hỏi thêm nhiều nữa, vội vàng chạy vào thông báo.

Lý Uyên đầu đổ đầy mồ hôi, thấy Minh Nhật liền run giọng nói:” Công tử, Kiến Thành đêm qua ở Trừ Châu gặp chuyện…”

Minh Nhật sắc mặt đột nhiên nhợt nhạt, gắt gao nhìn chăm chăm Lý Uyên.

” Thích khách chuyên dùng ám khí tẩm độc cùng độc tiễn.Trên vai, giữa ngực, hai nơi, mặc dù không phải vị trí trọng yếu, nhưng hiện giờ rất nguy kịch.Đã gọi tất cả đại phu nhưng không giải được độc. Công tử y thuật cao minh, có thể hay không….”

Minh Nhật hít sâu một hơi, đưa tay ngăn Lý Uyên ” Mau khởi hành ”

Chú Thích

(1)(2) Lạc Thần Phú của Tào Thực :

 Tương truyền nàng Phục phi trong bài phú này chính là chỉ Chân thị 甄氏, một trong những tuyệt đại mỹ nhân đời Tam Quốc. Chân thị tên thật là Chân Lạc 甄洛 (có nơi nói là Chân Phục 甄宓). Đời xưa có câu “Hà Bắc hữu Chân Phục, Giang Nam hữu nhị Kiều” đủ để thấy sắc đẹp khuynh nước khuynh thành. Nàng vốn xuất thân phú hộ, được gả cho Viên Hy 袁熙, con trai của Viên Thiệu 袁紹. Sau trận Phì Thuỷ, Tào Tháo 曹操 diệt Viên Thiệu ở Nghiệp Thành, vì đã nghe đến sắc đẹp của nàng nên sai quân vào tìm kiếm, nhưng Tào Phi 曹丕 đã sai quân lui ra và tự vào bắt được Chân thị mang về, sau đó đã xin Tào Tháo cho cưới nàng làm vợ. Sau này Tào Phi lên ngôi Nguỵ Văn Đế (năm 220) thì nàng là hoàng hậu. 

Tuy nhiên khi Chân thị về cung nhà Nguỵ, Tào Thực gặp nàng cũng si mê tha thiết, Chân thị đối với Tào Thực cũng có chút chân tình, nhưng về cơ bản đó chỉ là mối tình đơn phương vô vọng. Hôn nhân của Chân thị với Tào Phi cũng không đem lại hạnh phúc vì Chân thị không có tình cảm. Về sau Tào Phi lại sủng ái một phi tần khác là Quách thị 郭氏. Phần vì Chân thị bị Quách thị gièm pha, phần vì Tào Phi cũng nghi ngờ tình cảm giữ Chân thị và Tào Thực, nên đày Chân thị ra Nghiệp Thành rồi sau đó ép phải chết (năm 223), tiếp theo lập Quách thị làm hoàng hậu, con của Chân thị là Tào Duệ 曹睿 làm thái tử (sau trở thành Nguỵ Minh Đế). 

Sau khi Chân thị chết, có lần Tào Thực vào cung, Tào Phi đem một số đồ dùng của Chân thị đưa cho, trong đó có chiếc gối ngọc chẩm. Tào Thực thấy vật nhớ người, khi trở về đất phong ở Quyên Thành, qua sông Lạc, đêm trú trong thuyền, mơ thấy nàng. Khi tỉnh dậy hạ bút viết bài “Cảm Chân phú” 感甄賦, chính còn gọi là “Lạc thần phú” này. Bài phú này, như trong phần nội dung có ghi rõ, chịu ảnh hưởng rất nhiều từ “Cao Đường phú” 高唐賦 và “Thần nữ phú” 神女賦 của Tống Ngọc 宋玉.

Xem bài phú thêm ở đây  

Advertisements

4 thoughts on “KTTH Chi Yên Hoa Khấu – Chương 4

  1. nhin cai thuyen hoa na`y lam ta nho’ cai thuyen doc moc cua PQC bi ha’n pha hu* khien 2 ng rot xuong song =))
    Anh LKT nay` biet loi du.ng thoi co* ghe, cu’ toan sap’ sap’ lai ADMN, ban Nhat thi` luc nao cung de~ do? mat tia tai ca? Hai ban that la hop nhau 🙂

  2. Đoạn thơ hay quá ! Mình có thể mượn đoạn thơ để đăng lên fb không vậy bạn ? cảm ơn bạn nhiều lắm .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s