Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Sửu Thiên Nga – Chương 9

2 phản hồi

Sửu thiên nga – Chương 9

Tác giả : Lão Lâm 

Dịch : QT  

Editor : Sweet

Trong kho hàng còn có rất nhiều đồ cơ giới bị vứt đi cùng hàng hóa, những thứ này che chắn cho Bàng Cùng Hiên rất tốt, thuận lợi đi vào mà không bị người ta phát hiện.

Trước khi Bàng Cùng Hiên tìm thấy  Tần Duyệt,  đã nghe tiếng của Trần Nghệ Gia vang lên

“Anh điên rồi”

Cô ấy cũng ở đây ?  Bàng Cùng Hiên lại gần một chút để nghe cho rõ, đột nhiên chất giọng khàn khàn của kẻ đang bị Trần Nghệ Gia chất vấn vang lên, khiến hắn giật thót cả người.

“Tôi có điên cũng là do cô bức tôi điên mà thôi”

Đường Mạnh đang ở đây ? Tần Duyệt ?

Càng tới gần, trong lòng của Bàng Cùng Hiên càng sợ hãi vô cùng, hắn chú ý ép người xuống, ghé thân nấp vào sau một lô hàng hóa, lén lút nhìn về phía tiếng nói phát ra.

Đường Mạnh đang đứng, người đồ đen giờ đã có một, hai, ba, bốn…Bảy người, trong đó có 2 người giữ chặt lấy vai Trần Nghệ Gia, nàng đang giãy giụa không ngừng muốn đứng lên.

Tần Duyệt…Quỳ rạp trên mặt đất.

Bàng Cùng Hiên nhìn không thấy mặt Tần Duyệt, chỉ thấy cậu ta khẽ cục cựa trên  đất.

Đường Mạnh lúc này mới sực nhớ đến sự tồn tại của Tần Duyệt, liền tiến tới hung hăng đá vào hai chân Tần Duyệt.

Bàng Cùng Hiên vô ý thức che miệng lại, hắn sợ mình sẽ bật kêu to.

“Đường Mạnh!” Trần Nghệ Gia muốn đứng lên, lại bị hai người hai bên ấn ngồi xuống lần nữa, nàng hầu như nhụt chí “Đủ rồi, Đường Mạnh, thật sự đủ rồi, chuyện của chúng ta không liên quan đến anh ấy”

“Chúng ta ? Từ lúc bắt đầu không phải là ” chúng ta ” !” Đường Mạnh ngồi xổm người xuống, một tay nắm tóc Tần Duyệt kéo lên, buộc cậu ta phải ngẩng đầu, lộ ra gương mặt tràn đầy bùn đất hòa cùng máu của Tần Duyệt “Con mẹ nó, mày rõ ràng vì cái thứ tiểu bạch kiểm này, đùa giỡn với tao”

“Là lỗi của em, là em sai, Đường Mạnh, cầu anh, anh mau buông anh ấy ra đi …”

Trần Nghệ Gia cuối cùng không thể khống chế nổi, khóc thành tiếng, Đường Mạnh quả nhiên thả tóc Tần Duyệt xuống, ném cậu ta đi 1 lần nữa.

“Nói sớm quá nhỉ ? Đường Mạnh ta cũng có thể để cho cô đùa giỡn sao ?”

Đường Mạnh một lần nữa đứng lên, hung hăng đạp vài cái vào bụng Tần Duyệt

“Đủ rồi, đủ rồi ! Đường Mạnh! Đừng có đánh nữa mà !”

Đường Mạnh mỗi một cước đều không lưu tình, đá đến mức bản thân cũng thở hồng hộc, phải dừng lại lấy hơi “Cái tên tiểu bạch kiểm này rốt cuộc có chỗ nào tốt ? Tụi bây đều mê hắn thế là sao ? A ?”

Đường Mạnh không giống như lúc bình thường, gã đi tới đi lui trước mặt Tần Duyệt và Trần Nghệ Gia, gã rất tức giận, rất bực bội, gã muốn hành hạ Trần Nghệ Gia cho hả giận, nhưng tay gã chưa chạm đến nàng thì gã đã thu tay về, kế đó, gã sẽ bực tức xoay qua chỗ khác mà hung hăng giẫm đạp Tần Duyệt.

Tần Duyệt mới đầu cũng rất ngoan ngoãn, Đường Mạnh chuyên gia đá vào bụng của cậu ta, Tần Duyệt quỳ rạp trên mặt đất khoanh tròn, lấy tư thế bảo vệ cơ thể.

Cậu ta biết rõ lúc này không nên kích thích Đường Mạnh thêm nữa.

Khi Đường Mạnh truyền lời đến “Muốn Trần Nghệ Gia không có việc gì thì phải mau tới đây” cậu đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này.

Tần Duyệt biết, biết rõ Trần Nghệ Gia vì muốn thử lòng cậu nên mới cố ý thân mật cùng Đường Mạnh, cũng biết Đường Mạnh một mực thích Trần Nghệ Gia, rốt cuộc không rút chân ra nổi, cuối cùng lại bị Trần Nghệ Gia nhất quyếtcự tuyệt.

Hơn nữa, cớ sự đến mức này cũng là do cô gái thông minh kia phạm phải một sai lầm ngốc nghếch nữa là đi nói thẳng với Đường Mạnh chuyện mình lợi dụng gã.

Đường Mạnh từ nhỏ đến lớn vốn sống ngoài vòng biên giới của luật pháp, thậm chí là cả pháp luật của thế giới, cha hắn là đại ca, vô luận trong nhà hay bên ngoài gã đều giữ bản tính của thiếu gia xã hội đen,tuy nhiên mấy năm nay gã che giấu điều này rất tốt, hoặc do gã cố tình đè nén nó lại…nhưng ngay khi biết được Trần Nghệ Gia chỉ lợi dụng gã, tất cả mọi thứ đã bùng nổ…

Sự tình phát sinh vô cùng đột ngột, dù Đường Mạnh không thực hiện được hành vi đó, nhưng đã khiến Trần Nghệ Gia bị thương, gia đình của nàng cũng không phải tầm thường, huống chi một cô gái chú trọng nhất là chuyện danh tiết, Trần gia ngay cả trong trường học lẫn ngoài đời đều tạo áp lực rất lớn đối với Đường gia.

Đường Mạnh vô cùng hối hận, cho dù gã đã ngừng tay nửa chừng chưa có làm gì cả, gã còn đang chưa kịp suy tính làm cách nào nhận trách nhiệm và xin lỗi, thì gã đã bị đuổi học rồi, tiếp theo trong nhà liên tục xảy ra chuyện, ùn ùn  biết bao nhiêu trở ngại và uy hiếp ập đến.

Sau khi cha gã điều tra tất cả mọi chuyện, đều là do Trần gia gây ra.

Đường Mạnh rất phẫn nộ, loại phẫn nộ này bao phủ hết lương tri của gã, không còn chút áy náy nào nữa.

Trần Nghệ Gia tuy sai, nhưng Đường Mạnh lại không thể động đến nàng, thế là gã đem Tần Duyệt ra thành chỗ trút giận.

Gã muốn trước mặt Trần Nghệ Gia…Giết hắn, hoặc là…

Đường Mạnh sống chết đánh đập Tần Duyệt, những kẻ mặc đồ đen thì đứng một bên, giám sát nhất cử nhất động của Tần Duyệt, phòng ngừa cậu ta đột nhiên tấn công Đường Mạnh.

Tiếng kêu khóc của Trần Nghệ Gia dường như không còn đến tai Đường Mạnh nữa, gã càng ngày càng điên cuồng, hai mắt đỏ hết cả lên.

Tần Duyệt cảm thấy nếu không phản kháng, cậu nhất định sẽ bị đánh đến chết.

Tần Duyệt là đứa trẻ xuất sắc nhất của Tần gia, bà nội quá cố trước kia rất yêu thương cậu , ông nội thì yêu ai yêu cả đường đi đối với cậu cũng tốt nhất, cậu lại là con một. Tuy nhiên, cậu trước giờ chưa bao giờ khoe khoang nhà của mình cho bất kì ai, nhưng tất cả đều biết, nói cậu là hoàng tử hình như cũng chưa đủ.

Cậu chưa bao giờ trải qua chuyện thế này.

Tần Duyệt cho rằng chuyện này từ đầu đến cuối cậu chẳng làm sai qua bất cứ chuyện gì cả, cậu đối với Trần Nghệ Gia từ trước đến giờ vẫn vậy, là nàng ta bị Đường Mạnh đeo đuổi, cảm thấy cậu không đủ nhiệt tình nên mới lợi dụng Đường Mạnh để thử cậu. Cậu mặc dù thừa biết Trần Nghệ Gia nghĩ gì, nhưng đó chỉ là sự ngây ngô vớ vẩn, căn bản không đáng để cậu ta để mắt.

Trần Nghệ Gia là bạn gái của cậu, Đường Mạnh suýt chút nữa cường bạo nàng, cậu còn chưa tìm Đường Mạnh tính sổ, thế mà Đường Mạnh còn dám tìm cậu gây hấn.

Tần Duyệt chỉ là tính tình lãnh đạm, không phải là vô tri vô giác.

Cuối cùng cậu giơ cánh tay lên, ngăn Đường Mạnh vung chân tung cú đá.

Đường Mạnh không chút phòng bị, gã không ngờ tới Tần Duyệt còn có khí lực như vậy, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống.

Tần Duyệt không vội đứng dậy, bên cạnh còn đó đám mặc đồ đen đang nhìn chòng chọc cậu.

“Thật sự là đủ rồi…”

Thanh âm Tần Duyệt có chút khàn khàn, nói xong mấy chữ này ngưng lại thở mạnh.

Trần Nghệ Gia không khóc nữa, Đường Mạnh cũng đứng nguyên tại chỗ, dần dần khôi phục thần trí,  mà Bàng Cùng Hiên đang núp ở phía sau thì một tay bụm miệng, một tay túm chặt phần áo trước ngực.

Có chuyện gì vậy …Có chuyện gì vậy….Có chuyện gì vậy…

“Chó nhà có tang thì còn phải núp một góc mà khóc” Tần Duyệt vừa nói vừa chậm rãi đứng lên – “Hay mày muốn cho cô ấy thấy mày thật thống khổ, thật đáng thương biết bao”

Đường Mạnh trong phút chốc trừng to mắt, kế đến bắt đầu nheo mắt lại.

Cánh tay trái Tần Duyệt không tự nhiên rũ xuống,  cậu không để ý máu cùng bùn đất lấm lem đầy trên mặt mình, mặt đối mặt với Đường Mạnh, không một chút e dè hoặc lùi bước, phảng phất như người chiếm hết ưu thế mới chính là cậu.

“Đưa ra yêu cầu hợp lý đi, tao sẽ thỏa mãn mày, tao không có thời gian để cùng mày chơi trò diễn khổ ở đây”

Đường Mạnh đột nhiên cười ha hả, cười đến quỷ dị, Trần Nghệ Gia lo lắng hết nhìn Tần Duyệt lại nhìn Đường Mạnh.

Bàng Cùng Hiên trong lòng thầm lặng cầu nguyện, hy vọng tình huống hiện tại mau chóng qua đi, chấm dứt đi.

Tiếng cười giễu cợt của Đường Mạnh chợt dứt, không để mọi người kịp phản ứng gã đã lao tới Tần Duyệt, gã  toàn lực đưa ra nắm đấm,nhưng chưa kịp đụng tới Tần Duyệt, thân thể gã đột ngột bắn ra xa.

Bàng Cùng Hiên thấy được, Trần Nghệ Gia thấy được, tất cả mọi người đều thấy được.

Tất cả mọi người đếu thấy được Đường Mạnh đưa ra một quyền kia đánh tới, Tần Duyệt duỗi chân ra, đạp mạnh vào bụng Đường Mạnh.

Cậu ta ưu nhã ra đòn như chỉ vừa mới nhấc chân lên, dường như không sử dụng chút khí lực nào cả, Đường Mạnh lại bị đạp đến mức cả người bò ra trên mặt đất, Tần Duyệt thoải mái buông chân xuống.

Tần Duyệt một bước cũng không di chuyển.

Khi tất cả mọi người vẫn còn chưa kịp phản ứng gì, Tần Duyệt ngẩng đầu, mắt rũ xuống, tự nhiên đến vậy, rồi lại lạnh lùng đến cực điểm nói:”Mày có phải muốn biết hay không, mày rốt cuộc có điểm gì không bằng tao ?”

Đường Mạnh bị đạp bất ngờ, cả người sát rạp trên mặt đất không thể động đậy, tuy có thể nghe được những lời Tần Duyệt nói, lại hoàn toàn không vô được đầu óc.

“Mày điểm gì cũng không bằng, toàn thân, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, điểm nào cũng không bằng”

Tần Duyệt cúi người nhìn một Đường Mạnh bất phục,  tiếp tục nói “Thằng ngu cùng người quái dị ở một chỗ là đủ rồi, tao và tụi bây, không phải cùng một tầng lớp người, rõ chưa ? ”

Bàng Cùng Hiên không biết tay của hắn đang siết chặt hơn nữa, hắn chỉ thấy không cách nào hô hấp, phổi rất đau, tim cũng đau, trong thân thể mỗi một chỗ đều đau, dường như bị kim đâm, bị vó ngựa dày xéo, bị hỏa thiêu, bị băng trùy đập, lục phủ ngũ tạng đều bị phá hủy thành từng mảnh nhỏ, cuối cùng không thể hồi phục được nữa.

Advertisements

2 thoughts on “Sửu Thiên Nga – Chương 9

  1. Ủa sao bạn lại edit bé thụ là hắn mà công lại là cậu nhỉ ???

    • Hi bạn,

      Meo cũng nghĩ như bạn đó.
      Nhưng người làm bô này không phải Meo nên Meo nghĩ khi a Hoa chọn bô này, tuy bé Hiên là thụ nhưng a Hoa *rờ cằm* nói sao ta……. *lại rờ cằm* đại loại xem bé Hiên là con ghẻ và ưu ái Duyệt hơn nên a Hoa mới dùng kiểu xưng hô đó, dạng như là *bóp trán* chắc a Hoa định làm tăng tiến sự khổ sở và bị ghét bỏ của bé Hiên.

      Chắc là vậy 🙂 liên hê a Hoa để biết thêm chi tiết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s