Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 5 ( Trung )

5 phản hồi

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 5( Trung)
Dịch : QT ca ca

Edit : Meo Meo

Beata Reader : Sweet

            Cố Tiểu Yêu cùng Trình Tiểu Lục cảm thấy mơ hồ có chút không hiểu rõ, theo lời liền giao thiếp ngồi vào bàn, hai lão quan qua loa lục lục soát soát ở trên người bọn hắn xong liền gật đầu cho vào, chỉ phía trước nói: “Đi thẳng về kia, chính điện là trường thi đó.”

Trình Tiểu Lục thật cao hứng, may mắn ngày hôm qua hắn đã viết sẵn vài tấm giấy nhỏ đặt trong mũ (á, anh Lục dùng phao thật mất hình tượng a~). Cố Tiểu Yêu thì thực hối hận, sớm biết rằng không lục soát hài thì hắn đã ở giấu thêm vài tấm giấy ở trong ấy a~.

Vượt qua cánh cửa có hàng tảng đá đều đều thẳng tắp như lối chỉ dẫn, nối thẳng vào một căn phòng to. Cửa sổ đều đã trở thành cũ kĩ, cạnh cửa có dán tấm giấy hồng, cũng viết hai chữ “trường thi”. Cố Tiểu Yêu cùng Trình Tiểu Lục bước lên bậc thang nhập môn, đưa mắt nhìn một cái, trong đại điện thẳng tắp sắp xếp mấy chục cái bàn, cửa trước điện cũng có hai lão quan đang đứng, kiểm tra nhập thí thiếp sau đó nói: ” trên các bàn đều có số, theo thứ tự trước sau mà ngồi vào từ bàn số một đi.”

Cố Tiểu Yêu ngồi ngay bàn số 1, Trình Tiểu Lục ngồi ngay bàn số 2. Còn lại hơn sáu mươi cái bàn bây giờ vần còn trống không.

Một trong những giám thi còn nói: “Muốn đi nhà xí thì ra khỏi cửa đi hướng Đông Bắc, cho tiện việc thi cử thì hai ngươi nên đi trước.” Hai người bọn họ cho dù có là đứa ngốc thì lúc này cũng sinh ra nghi hoặc. Cố Tiểu Yêu nhịn không được hỏi: “Đại nhân, đệ tử muốn thỉnh giáo một câu. Trong phòng thi này là—— không phải thi tiến sĩ sao?”

Tống Gia Cát cùng Lưu Miệng Sắt cả ngày không xuất môn buôn bán, ở nhà đi qua đi lại lòng vòng, một ngày này cứ như dài bằng cả một năm.

Lưu Miệng Sắt một tấc cũng không rời bức họa của Khổng phu tử. Cứ một chốc lại thắp cho thánh nhân một nén nhang tốt, một chốc lại dập đầu với phu tử, miệng lẩm bẩm cầu khẩn hai câu.

Tống Gia Cát ra sân đi long vòng rồi lại ở trong phòng đi lòng vòng, ở trong sân nhìn sắc trời, ở trong phòng nhìn quẻ bói hôm qua của mình. Đến khi mặt trời ngã về tây, Tống Gia Cát đến bên cạnh giếng múc nước nấu cơm, Lưu Miệng Sắt cũng đi ra múc nước rửa mặt. Lưu Miệng Sắt đối với Tống Gia Cát cảm thán: “Một ngày hôm nay trôi qua, còn phải chịu đựng lo lắng thêm hai ngày nữa. Nghĩ ra so với ta năm đó thời điểm tự mình đi thi còn lo lắng hơn.” Tống Gia Cát nói: “Đâu chỉ hai ngày, từ hôm nay cho đến ngày yết bảng cũng không thể an tâm.”

Hai người đều muốn phỏng đoán, đề mục của tân khoa năm nay ra như thế nào, Cố Tiểu Yêu cùng Trình Tiểu Lục có thể hay không làm bài hay nhất, văn vẻ bọn họ lúc này cũng làm được vài phần, lại cũng không dám phỏng đoán, chỉ biết hít sâu một cái tiếp tục lo lắng.

Tống Gia Cát cơm nước xong, sắc trời đã tối. Đang muốn thu bát đũa đi rửa thì ở cửa viện vang lên một thanh âm hắt xì, Trình Tiểu Lục cùng Cố Tiểu Yêu đã lảo đảo trở về.

Tống Gia Cát sững sờ bát đũa trong tay rơi xuống mặt đất, Lưu Miệng Sắt từ trong phòng vọt tới ngoài viện suýt nữa chạy đến đau thắt lưng.”Như thế mà bây giờ đã về rồi !”

Trình Tiểu Lục phất phất áo choàng quạt quạt nói: “Thi xong rồi. Một ngày hôm nay thì đã thi xong.”

Tống Gia Cát đỏ mặt quát lên: “Tên tiểu súc sinh nhà ngươi còn dám nói bậy! Trạng Nguyên tân khoa phải thi năm ngày, sao có thể một ngày đã cho ngươi ra!”

Trình Tiểu Lục nói: “Thật sự chỉ có một ngày, buổi sáng thi kinh thư buổi chiều thi mưu lược. Ta còn nộp bài đầu tiên nữa kìa.”

Cố Tiểu Yêu cười gượng nói: “Trước tiên ta muốn nói với tiên sinh……chúng ta thời điểm lĩnh nhập thí thiếp đăng kí tên đã là sai lầm rồi. . . . . . Lúc sáng di thi không phải thi Trạng Nguyên, mà là…. minh kinh (theo Meo hiểu là thi đạo đức ấy).” Lưu Miệng Sắt cùng Tống Gia Cát cảm thấy trong đầu mình “Ong” một tiếng, hai chân mềm nhũn.

Trình Tiểu Lục kinh hãi la lên: “Không tốt , tiên sinh bị cảm nắng !”

Tháng tám tới, hoa quế nở, bảng vàng được treo lên.

Bảng vàng Trạng Nguyên cùng bảng Minh Kinh cùng lúc được công bố, Thi Trạng Nguyên tân khoa tổng cộng có sáu trăm bốn mươi ba sĩ tử, có ba mươi người thi đỗ được thành danh, ba người đứng đầu khoa thi được Hoàng Thượng khâm điểm là Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa tên của bọn họ được dùng kim phấn viết ở trên bảng vàng lòe lòe tỏa sáng, toàn bộ kinh thành giăng đèn, kết hoa, đốt pháo đoàng đoàng đùng đùng khua chiêng gõ trống chờ xem tân Trạng Nguyên đi dạo phố.

Cố Tiểu Yêu hướng Lưu Thiết Miệng nói: “Tiên sinh, kỳ thật triều đình đối với kì thi Minh Kinh năm nay thực coi trọng nha. Ngươi xem tiến sĩ khoa sáu trăm bốn mươi ba bài thi hơn nữa Hoàng Thượng do chính hoàng thượng chủ trì, tháng tám yết bảng. Kì thi Minh Kinh của chúng ta chỉ có năm mươi bảy bài cũng là tháng tám yết bảng, nhất định Hoàng Thượng sẽ phá lệ trọng dụng.”

Lưu Miệng Sắt nằm trên giường bên đầu dể một cái bình ủ ấm (bạt hoả bình), hữu khí vô lực nói: “Ngươi cái tên tiểu súc sinh muốn tức chết lão phu mới cam tâm, mấy vị học sĩ cấp thấp nhất chuyên duyệt bài thi Minh Kinh điều qua giúp duyệt bài thi Trạng Nguyên, chờ sau khi duyệt xong còn tổng duyệt lại lần nữa. Người ta duyệt ba tháng các ngươi nhiều nhất duyệt có hai ngày, xong rồi còn vội vàng cùng một lúc yết bảng chung với Trạng Nguyên bảng.”

Cố Tiểu Yêu ngây ngô cười nói: “Tiên sinh, lão nhân gia ngài thật lợi hại. Minh kinh khoa triều từ khi khai quốc chỉ mới khảo qua hai lần, lần thi trước cách hiện tại vài chục năm, cư nhiên quy củ ngài đều biết.”

Lưu Miệng Sắt thấy Cố Tiểu Yêu cùng Trình Tiểu Lục hai người mặt mày hồng hào, một cơn tức nghẹn lại ở trên ngực không lên cũng không thể đi xuống, lửa trong bình sưởi cháy gần đến lưng, một phen đứng lên. Hữu khí vô lực nói: “Tiểu yêu a, đi lấy cho sư phó một cái khăn mặt lạnh đắp đầu đi, cho lão phu thanh tịnh nghỉ ngơi một chút.”

Tân khoa Minh Kinh thật có năm mươi bảy người dự thi, đầu bảng có hai mươi chín hạng nhưng tổng cộng là ba mươi người bởi vì xếp cuối bảng ở vị trí thứ hai mươi chín có hai cái tên xếp song song cạnh nhau đồng hạng. Minh kinh bảng cũng dùng giấy hồng đề tên dán tại cửa hoàng thành bên cạnh bảng Trạng Nguyên bằng chữ vàng, bảng Minh Kinh là chữ đen, trên cuối bảng có hai cái tên xếp hạng cùng một chỗ không muốn nhìn cũng thực dễ thấy—-

Trình Thích.

Cố Huống.

Lưu Miệng Sắt tưởng tượng đến cảnh ấy, luồng khí tắt trong ngực càng phát khó chịu, đem khăn lạnh trên mặt mình trở qua, run rẩy hướng ngoài cửa gọi: “Tiểu Yêu —— Tiểu Lục —— mang đến ….cho …. sư phó mấy cái …. khăn lạnh nữa——”

Ngày mười lăm tháng Tám, Cố Tiểu Yêu cùng Trình Tiểu Lục ngồi chồm hổm ở cửa vui mừng cùng những người trong xóm xem tân khoa tam giáp dạo phố.

Tân khoa trạng nguyên tài hoa xuất chúng là một người trẻ tuổi trong số ba mươi người thi đỗ lần này, năm nay mới vửa tròn ba mươi mốt tuổi. Bởi vậy những người đang đứng đầy đường một nữa là vì muốn xem Trạng Nguyên lang một nữa là vì muốn nhìn nhan sắc của hắn. Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa theo thứ tự được gia phong trước sau bước qua cửa, đám người đứng quanh nhốn nháo hoan hô.

Tống Gia Cát ở trong xem phe phẩy ống săm nói: ” Tiểu Lục Tiểu Yêu a, vào đi, ta không muốn nhìn bọn hắn. Chờ bảng cáo thị sắc phong được gỡ xuống, các ngươi cùng bọn họ cũng giống nhau được vào triều lĩnh chức vị, chỉ là phẩm hàm thấp một chút, chỉ cần hảo hảo làm, được đại nhân cấp trên đánh giá cao, lúc đó thăng tiến so với bọn hắn còn nhanh hơn, nhìn bọn hắn làm cái gì.”

Trình Tiểu Lục cùng Cố Tiểu Yêu theo lời không đi theo xem nữa, ngoài cửa những người đuổi theo tân khoa tam giáp dần dần tan đi. Trình Tiểu Lục hừ nói: “Dạo phố xong, sẽ là tiến cung cùng Hoàng Thượng dự ngự yến đi.” Tống Gia Cát thu thập hàng hoá khinh thường nói: “Ta trước về nhà ăn cơm buổi chiều lại lo việc buôn bán.”

Ba người chậm rãi đi dọc theo ven đường hướng về nhà, phía sau một trận ồn ào thét to: “Tránh ra! Tránh ra! Đều tránh ra đi! Không được cản đường của Duệ Vương Gia!” Vừa đến góc đường đã thấy hơn mười người thị vệ cưỡi ngựa vây quanh một người nhanh như chớp chay vụt qua sát bên người, Cố Tiểu Yêu loạng choạng hơi muốn ngã ra ngoài, suýt nữa bị vó ngựa dẫm lên. Vì chính mình tốt xấu gì cũng vừa thi đậu kì thi Minh Kinh còn sắp được phong thưởng nên đành đem câu “má nó” sắp mắng ra nuốt lại vào trong bụng.

Người bị bọc ở bên trong cưỡi trên con ngọc hoa câu mã kia hẳn là là Duệ Vương gia, tựa hồ còn quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn một cái, Cố Tiểu Yêu còn chưa kịp thấy rõ bộ dáng hay xiêm y của hắn thì một đoàn người ngựa đã đi xa rồi, vó ngựa tung đất cát mù mờ cả một vùng.

Trình Tiểu Lục thối thối hạt cát trong miệng thầm nói: “Duệ Vương này thật là phô trương, lần nào cũng ồn ào như vậy.”

Cố Tiểu Yêu phun ra một bãi nước miếng: “Anh em Vạn tuế gia chỉ còn có mình hắn còn sống, hắn không khoa trương thì ai làm đây. Ta suýt nữa bị xe ngựa của Duệ Vương phủ đâm phải tính luôn lần này đã là hơn mười lần a~.”

Trình Tiểu Lục nói: “Chỉ cần sống ở Khinh Thành hơn một hai năm thì người nào cũng phải trải qua việc thiếu chút nữa bị xe ngựa đâm phải vài lần đi. Ai kêu nơi này là Kinh Thành chứ, hoàng thân quốc thích cùng quan lớn điều có thể như vậy.”

Ngày hai mươi tháng Tám, chiếu thư sắc phong được ban ra, Trình Tiểu Lục cùng Cố Tiểu Yêu làm quan.

Đỗ Minh Kinh không so được với đỗ tiến sĩ, đươc ở trên Kim Loan điện trước mặt các quan lại lĩnh phong chức vị từ Hoàng Thương.

Đồng bảng Minh Kinh ba mươi người đồng nhất đến trước Vạn Thọ Lâu giữa Hoàng Thành nghe phong, trước và sau khi nghe phong phải hướng về phía Kim Loan điện ở đằng xa dập đầu bái, khấu tạ Thánh Thượng ân điển.

Những người thi đỗ tiến sĩ được phân đi ba hướng, nhất đẳng năm người, được nhập hàn lâm Viện; nhị đẳng mười người, phân vào các bộ trong triều; tam đẳng mười lăm người, sẽ được cử đi đến các châu huyện làm việc.

Những người thi đỗ Minh Kinh được phân đi bốn hướng, nhất đẳng năm người, thụ trung thư lệnh sử (quan chép sử chính), chức quan cửu phẩm; nhị đẳng năm người, thụ trung thư thư lệnh lại (chức quan này trong thời phong kiến không có phẩm cấp riêng), chức quan cửu phẩm hạ (dưới cửu phẩm ấy); tam đẳng mười người, thụ môn hạ thư lệnh theo lại (người theo phụ việc), gọi là môn hạ Cửu phẩm thượng; còn lại mười người, thụ Bí Thư Giám giai tự (là theo làm phụ giúp việc ghi chép giám sát), môn đồ Cửu phẩm hạ.

Nghe phong xong ở xa dập đầu bái Vạn tuế gia gia, Cố Huống quỳ trên đất trong lòng tự nhủ đoán chừng: “Trong sách thường nói Thất phẩm là quan tép riu thế này Thất phẩm là quan tép riu thế kia, vậy thì cái chức vị theo giúp cho quan Cửu phẩm hạ là cái thứ quan gì?” Trình Thích thấp giọng nói: “Chính là chức quan lớn như hạt mè ấy mà.”

.

P.s Lời của Meo :(Ta cứ tưởng hai anh sẽ thi đỗ thành quan to, đã dùng phao mà còn… thật hỗ thẹn a~)

Advertisements

5 thoughts on “Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 5 ( Trung )

  1. tiec 100 lang vàng, đổi lại dc cái chức sai vặt -.-!

  2. Tem.
    Thật đáng xấu hổ! = =
    từ trước ts nay e chưa hề biết có chức j dưới cửu phẩm! Hoàng thượng này thật là quá thâm hiểm đi. 100 lạng vàng làm được bao nhiêu việc, anh nỡ lừa tềnh con nhà người ta!

    • Thật ra hoàng thượng công bằng cho 2 đứa nó đi thi có điều nó đăng ký lộn khoa. Nói trắng ra người ta đăng ký thi đại học thì nó đăng ký nhầm thi trung cấp ấy mà _ _

      • Đăng kí lộn khoa? Thế này bác Lưu hộc máu chết là fải r! Đáng xấu hổ quớ a!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s