Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

KTTH Chi Yên Hoa Khấu Chương 5

%(count) bình luận

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Chi Yên Hoa Khấu 
Chương 5
Author : Một Lai Do
Dịch : QT ca ca
Editor : Sweetroses


Hình hum nay là hình của Thành babe nha :D. Mai ta đi thực tập rồi, Nhật ơi em nhớ phù hộ cho ta nha, trưng hình Thành babe của em nè :D.

Lý Uyên mặc giáp phóng lên ngựa, xe đã chờ sẵn bên ngoài.Đoàn người không ngưng không nghỉ, phập phồng lo lắng, chạy suốt một ngày một đêm, gấp rút đến Trừ Châu.

Trong lều cẩm khâm sa.

Đã từng chạy như bay trên đấu trường ngày nào cũng là người ấy,đã từng vòng tay ôm lấy mình cũng là người ấy, hiện giờ hai mắt lại nhắm nghiền nằm yên nơi đây. Gương mặt tuấn mỹ trắng nõn ánh lên sắc màu tro tàn. Đôi mi thanh mục tú kia không an ổn mà nhíu chặt, tựa hồ như bị bóng đêm hắc ám đè chặt lấy.

Minh Nhật thể lực tiêu hao kịch liệt, đổi lấy trên gương mặt Kiến Thành sắc tím đen dần dần tan đi. Một lúc lâu sau, Minh Nhật mới thu châm, vô lực dựa vào lưng luân y, thở gấp nói với Lý Uyên :” Bây giờ chế giải dược đã không còn kịp rồi, tâm mạch hắn trúng độc quá sâu. Ta chỉ có thể mạnh mẽ bức độc. Nhưng quan trọng là cần phải phối hợp với giải dược mới có thể trừ hết chất độc ”

Nói chỉ mấy câu mà hơi thở Minh Nhật đã yếu hẳn đi, Lý Uyên vội vàng tiến lên vài bước, lấy tay đặt sau lưng người. Minh Nhật sửng sốt, một cỗ nội lực thâm hậu ấm áp liên tục chạy vào trong cơ thể. Sau một lúc, Lý Uyên thu tay, lúc này Minh Nhật mới chậm rãi tỉnh dần, đơn giản gật đầu, rồi vội lấy bút viết ra những việc cần làm và những vật liệu cần dùng giao cho Dịch Sơn.

” Quốc công, ta muốn xem thử ám khí ”

Lý Uyên sai người đem lên:” Thoạt nhìn chỉ là một thứ đồ vật tầm thường, bất quá những kẻ này đều là những tử sĩ có võ công khá cao. Theo ta thấy, bọn chúng mai phục sẵn trên đường chờ Kiến Thành.

Minh Nhật nhìn nhìn xem xét, hỏi ” Đại công tử gặp chuyện không may ở đâu ? Có dẫn theo người ra ngoài cùng không ? ”

Gã tùy tùng sai vặt của Kiến Thành là Duy Phong vội đáp ” Đại công tử muốn đi bắt một đôi bạch hạc đem về, cách nơi này khoảng năm dặm.Lúc ấy chỉ dẫn theo hai gã thị vệ, vì là nửa đêm, ngài cũng không muốn kêu thêm nhiều người. Chưa trở về nửa đường là đã bị tập kích ”

Lý Uyên nổi giận ” Thân là người mang theo binh quyền hành quân cư nhiên nửa đêm chạy đi bắt bạch hạc chơi đùa, thật không biết nặng nhẹ! Các ngươi như thế nào đều vậy hết ? ”

Duy Phong vội trả lời ” Đại công tử nói Bạch hạc trên đầu có có một mạt mây đỏ, cực kì xinh đẹp, muốn đi bắt một đôi đem tặng cho bằng hữu ngoạn. Bọn thuộc hạ đều hết lời khuyên can, ai ngờ ngài lại nhân lúc chúng tôi ngủ, chạy ra ngoài ”

” Lén trộm đi ra ngoài !Hắn khi nào có thể giống như Lý Thế Dân thành thục ổn trọng, ta mới yên tâm đây” Lý Uyên vừa tức vừa đau lòng. Xoay sang, thấy Minh Nhật ngón trỏ tay phải lại tiếp tục dùng kim tuyến định kinh mạch Kiến Thánh, gương mặt thoáng hiện nét ưu sầu. Lý Uyên trong lòng đột nhiên chấn động

” Bình thường bọn giang hồ đạo chích làm sao biết Đại công tử tối nay sẽ đi bắt hạc ? Chuyện đầu tiên cần làm, là điều tra xem có kẻ nào biết được việc này nữa ? ”

Lý Uyên hít vào một hơi trả lời :” Ta có chút hoài nghi là do Ngõa Cương trại gây nên, hiện giờ sẽ phái người âm thầm điều tra. Việc này ta đã chặn hết bên ngoài, không cho truyền ra, chỉ có mấy người này là biết ”

” Ngõa Cương Trại mặc dù gần, cũng có lý do để ám sát Kiến Thành, nhưng không sử dụng độc. Huống chi, loại độc này thập phần quỷ dị phức tạp, không phải loại độc người bình thường có thể sử dụng ”

” Chẳng lẽ là Vũ Văn Hóa Cập ? ”

Minh Nhật nói:” Quốc công sai người âm thầm truyền ra tin tức, nói là Đại công tử gặp chuyện, không may đã qua đời ”

Lý Uyên trầm ngâm nói:” Tin tức này nếu truyền ra, vạn nhất Lạc Dương quân tâm có biến…”

Minh Nhật âm thanh lạnh như băng cắt ngang lời ” Ai tấn công Lạc Dương trước, người đó là chủ mưu. Nếu không người nào dám đến tấn công, như vậy ám sát Kiến Thành không phải địch nhân, mà là người thân bên cạnh ”

Lý Uyên nhìn gương mặt trầm như ngọc kia, hồi lâu mới im lặng cáo từ rời đi.

Hờ hững xuân ý, uổng hương u lan. Đàn ngâm cung oán, mi sầu giăng giăng.

Mấy ngày liền, Dịch Sơn cùng Minh Nhật vội vã bận rộn phối chế giải dược, chăm sóc Kiến Thành đang hôn mê. Lý Uyên mỗi khi tới thăm, luôn mang theo tâm sự chồng chất.

” Mạch tượng hư nhưng không nhược, độc khí dần tan, tại sao, vẫn chưa tỉnh ? ” Dịch Sơn một bên hoán dược cho Kiến Thành vừa nói ” Gia, vừa mới rồi quốc công tới thăm, thấy Đại Công Tử vẫn chưa tỉnh, gia lại đang nghỉ ngơi, nên để lại cho người mấy câu rồi mới đi, ngài ấy bảo ” Thiên thanh yểu, vi diệu cận ” ( Trời xanh xa, không thể đoán trước được )

Minh Nhật nhíu mày không đáp.

Dịch Sơn đột nhiên thấp giọng gọi ” Đại công tử…”

” Gia, hắn…”

” Làm sao vậy Dịch Sơn, ta xem xem ”

Dịch Sơn vội đẩy Minh Nhật tiến lại, chỉ thấy Kiến Thành trên trán đổ mồ hôi, trong miệng thì thào gọi cái gì ấy, tuy vẫn còn hôn mê, chỉ loáng thoáng nghe được hai chữ ” Minh Nhật…Minh Nhật….”

Dịch Sơn trong lòng nóng lên, cười to nói ” Mau tỉnh đi ” Hai tiếng vừa bật, Kiến Thành mới chậm rãi mở mắt, lướt nhìn Dịch Sơn, khẽ khép mắt lại, âm thanh khàn khàn nói ” Thật là mơ hồ. Nước ”

” Đại công tử, nước đây ”

Dịch Sơn cẩn thận nâng người Kiến Thành dậy.

Kiến Thành tiếp nhận chén nước đang muốn uống,  chợt cả người chấn động, ánh mắt lướt qua lướt lại kêu to ” Dịch Sơn ? ”

Định thần nhìn kỹ, nhất thời thanh tỉnh, bật ra thanh âm khô khốc khàn khàn.

” Ngươi sao ở chỗ này ?! Thế người kia đâu ? ”

Dịch Sơn cười dìu hắn ngồi xuống. Miệng vết thương bị động khiến Kiến Thành đau đến mức mồ hôi lạnh chảy dài, nhe răng nhếch mép thở gấp ngước nhìn xung quanh.

Chỉ thấy một đôi mắt lấp lánh ánh sáng đang ở phía sau Dịch Sơn nhìn mình.

Kiến Thành mở to mắt ” Ta lên thiên đàng thật rồi sao ? ”

Dịch Sơn đưa bát qua ” Ngài cũng nên yên tĩnh nghỉ ngơi chút đi ”

Kiến Thành mừng rỡ, bất chấp đau hay không đau, khổ hay không khổ, Dịch Sơn đút cho hắn dược gì hắn đều há miệng uống, hai mắt chăm chăm không rời Minh Nhật.

Tay áo xanh phất nhẹ. Minh Nhật đặt tay lên cổ tay Kiến Thành, khinh ngoa nói ” Chưa từng thấy qua kẻ nào cầm binh mà như vậy ”

Kiến Thành bảy hồn sớm bay hết 2 phách

” Mỗi ngày đều bị thương như thế này có được không ?”

………………………………………

Lý Uyên tâm sự trùng trùng ngồi trước mặt Minh Nhật. Một lúc lâu suy tư, mới thở dài nói

” Huyền Giáp Quân của Thế Dân quân danh chấn thiên hạ, ngọa hổ tàng long ”

Minh Nhật lẳng lặng nhìn ông. Chu sa kinh tâm khẽ nhíu, tuyệt mỹ đến mức khuynh thành tiêu hồn. Tòan thân người bao phủ khí chất thanh lãnh như ánh trăng non, lại thấp thoáng nét oai nghiêm, khiến Lý Uyên phút chốc run sợ.

” Công tử, Lý gia đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, chỉ cần một nước tính sai, cả nhà đều sẽ bị tru di, chết không có chỗ chôn. Điều Lý Uyên sợ không phải là sinh tử của riêng bản thân mình, mà là…” Bất đắc dĩ lại thở dài nặng trĩu. ” Thê tử của ta, cùng Kiến Thành ”

Minh Nhật buông mắt xuống.

” Bọn họ đều là con của ngài. Ngài là một người cha tốt, một người chồng tốt ”

Lý Uyên lắc lắc đầu

” Ta không phải người chồng tốt, ta không sao làm cho mẫu thân của Kiến Thành có một ngày nào được an tâm. Ta cũng không phải người cha tốt. Người trong thiên hạ đều biết ta có ba đứa con danh chấn thiên hạ, công trạng hiển hách, nhưng không biết ba đứa con này, cũng y như ngựa chiến vậy, tung hoàng khắp Cửu Châu Hoa Hạ, khó có thể ghìm được dây cương ”

Ngoài cửa sổ truyền đến giọng của Duy Phong

” Đại công tử, người vừa mới xuống giường, không thể vũ đao lộng kiếm được. Cẩn thận miệng vết thương lại nứt….”

” Đó là người khác, ta không giống vậy, hiện tại tốt lắm….”

Một loạt tiếng đuổi chạy, chỉ còn nghe có âm thanh của Duy Phong hô hoán” Cứu người a….Đại công tử đánh người kìa….”

Lý Uyên bất đắc dĩ nở nụ cười: ” Ta vẫn bảo bọc Kiến Thành theo bên người,  không phải mong nó hoàn thành thật nhiều sự nghiệp to lớn gì, chỉ là ta phải bảo vệ Đường quốc công thế tử này. Nó…cùng mẹ của nó bề ngoài rất giống nhau…” Lý Uyên tự cười giễu ” Không biết vì sao ở trước mặt công tử song toàn như thế này thẳng thắn. Thất lễ ”

Minh Nhật nhẹ nhàng cười

” Ngài muốn hy sinh một người để cứu ba người ”

” Đành phải như vậy ”

” Đây chính là thỏa hiệp ”

“Vận mệnh của Kiến Thành, e là khi sinh ra đã là vậy rồi ”

…………………………………………………………………

Kiến Thành cẩn thận trả lời câu hỏi của Minh Nhật và Lý Uyên, ước gì Lý Uyên mau đi đi, trên mặt tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe những lời chỉ trích của Lý Uyên, trong lòng lại tính toán xem làm cách nào cho Minh Nhật lưu lại đây nhiều ngày hơn, hoặc là viện lý do mình bị thương chưa lành để lấy cớ không đi Lạc Dương cũng tốt.

Đang miên man suy nghĩ, chỉ nghe Lý Uyên nói:” Bắc có Thủy Tất Khả Hãn tương trợ, Nam có Vương Sung, Lý Mật giam chân lẫn nhau, đúng là Vũ Văn Hóa Cập diệt vong đến nơi rồi ”

Minh Nhật lắc lắc đầu nói ” Vũ Văn Hóa Cập không quan trọng bằng việc đăng cơ, sau đó muốn diệt hắn cũng không muộn. Đây chính là cục diện thời cơ, quốc công sao không thừa dịp tiến về vùng bảo địa Quan Trung ?”

Lý Uyên khẽ vỗ bàn, vui vẻ nói ” Công tử quả nhiên khí phách phi phàm! Chiêu này đích xác ngoài dự đoán của mọi người. Chỉ có điều Lý Uyên còn không chắc chủ ý, nếu thực nói….”

Kiến Thành hỏi ” Sao vậy ? ”

Lý Uyên nhìn mắt Kiến Thành, vỗ nhẹ vai Minh Nhật, liền đi ra ngoài. Dịch Sơn phụ giúp Minh Nhật theo sau. Chỉ để lại Kiến Thành nhìn theo bóng dáng hai người,có chút đăm chiêu ngồi nghĩ.

Đến lúc Minh Nhật trở về, Kiến Thành tiến đến bên Minh Nhật hỏi :” Phụ thân vì việc này phải về Thái Nguyên, người có phải hay không cũng trở về ? ”

Minh Nhật nghiêng đầu nói ” Lạc Dương trọng trấn, sự tình toàn cục, ngươi phải lưu lại thủ thành ”

” Vì sao không gọi Thế Dân ? ”

” Đây là an bài của phụ thân ngươi, sao lại hỏi ta. Đã thế này ngươi còn muốn đi chiếm Quan Trung sao ?”

” Đổi lại trước kia, ta nhất định chọn ở lại bảo vệ cho Đông Đô. Hiện tại cảm thấy không chút tinh thần ”

Minh Nhật cảm nhận trong lời nói của hắn có chút không vừa ý, nói ”  Ngươi phải bảo vệ Lạc Dương ”

Kiến Thành có chút bàng hoàng. Đem trà uống cạn một hơi, nâng chén ảm đạm không nói.

Nắm giữ danh đô thiên hạ, binh mã trọng trấn, lại không nắm giữ được người. Nguyên lai, tranh quyền đoạt lợi, quần hùng hỗn loạn, đúng là không chút ý nghĩa, vốn chỉ là hư không. Người rõ ràng ở ngay trước mắt ta, lại bởi vì phụ thân, bởi vì trăn trở của người, không chịu cho ta thấy một chút ánh sáng hy vọng nữa.

” Chu U Vương đốt lửa hoan hỉ “(1)

” Ân ? ”

Kiến Thành nhìn Minh Nhật khó hiểu

” Tào Tháo tráo thơ Đổng Tước Đài thay tên hoa dung Nhị Kiều ” (2)

Minh Nhật xoay người qua.

Thật lâu sau mới chậm rãi nói ” Tướng quân nắm binh quyền một phương nửa đêm lại đi bắt hạc, không biết lần sau là đi bắt hổ hay đuổi báo đây ? ”

Kiến Thành thầm nghĩ ” Nếu ta nói ra ta đi vì người, người tất nhiên lại không đếm xỉa gì ta nữa ” nên đành ha hả bồi cười.

Dịch Sơn bất thình lình xuất hiện nói 1 câu ” Quốc công thỉnh chúng ta cùng ngài đi Lạc Dương ”

Kiến Thành nhảy dựng lên ” Cái này tốt quá, cái này thật sự tốt quá. Hôm nào ta phải tế bái tên thích khách này quá. Hahahah, hoa dung đạo nên đổi tên là ” Dương Quan Đạo ” đi ” ( Dương Quan Đạo = con đường tươi sáng, cũng có nghĩa là con đường Ánh Dương =))) )

.

Ngày kế, Lý Uyên mới sớm liền khởi hành quay về Thái Nguyên.

Quân sư của Kiến Thành là Ngụy Chinh cùng các tướng lĩnh cao cấp đột nhiên nhìn thấy Kiến Thành không sao cả vẫn như trước kia đang chậm rãi đi tới, vô cùng vui mừng, cả đoàn người ngựa phấn chấn, không đầy mười ngày đã tới thành Lạc Dương.

Kiến Thành cùng đám người Phòng Huyền Linh gặp riêng nhau, giao đãi thật tốt sẵn tiện dâng lễ vật, tiếp đến liền chạy vội đến biệt uyển của Minh Nhật. Đến nơi chỉ thấy Minh Nhật đang ung dung ngoạn ống ngọc tiêu trên tay mình.

” Nhìn xem ” Kiến Thành lấy ra một ống tiêu giống nhau như đúc ” Hi thế hãn hải lục ngọc, âm sắc thượng thừa ” (Theo như ta hiểu thì có nghĩa là vật hiếm có, âm thanh tuyệt vời )

Minh Nhật đầu ngón tay nhẹ phất.

” Ngươi đối với nhạc khí cũng thật có chút hiểu biết ”

Kiến Thành khóe miệng nhoẻn ra một mạt ý cười.

” Cung Thương Giác Trưng Vũ. Tinh tinh tế tế  năm âm này, lại có thể cấu thành nhân, thiên, địa. Không biết ai tài hoa hơn người đã tạo ra quy luật tuyệt mỹ này. Thật muốn gặp gỡ ”

Một mảng bình an. Đàm cầm luận nhạc. Ngày qua thế này, giữa chốn loạn thế có thật sao ?

Minh Nhật xuất thần nhìn ra không trung một mảnh trời xanh mênh mông.

Trời xanh, áo trắng, nhu hòa đến mức không rõ là Minh Nhật đang ngước nhìn trời hay chính bầu trời kia đang lưu luyến Minh Nhật ?

Kiến Thành nghiêng đầu, lẳng lặng ngắm nhìn Minh Nhật trầm tư.

” Ta ở ngay phía trước vườn này. Ta sẽ bảo vệ người an toàn, không cho bất kỳ ai vào đây. Người nhìn xem hoa trong vườn cũng không xinh đẹp bằng chu sa đỏ thắm trên trán người ”

Minh Nhật ngón cái tay trái quất khởi, đột ngột phất kim tuyết, sắc bén như gió, Kiến Thành ” Ồ” rút ra bên hông Văn Long Bảo Kiếm ngăn trở kim tuyến. Một kim quang lóa mắt, một hàn quang lạnh lẽo. Hai người âm thầm phân cao thấp, đối địch trong chốc lát, Minh Nhật khóe miệng nhếch lên, bỗng dưng thu hồi tuyến.

” Xem ra thương thế của ngươi tốt lắm rồi ”

” Ban ngày thì người đem ta đuổi đi ra, không thèm nói chuyện với ta. Lúc này khó khăn lắm mới không có ai làm phiền, người lại đi thử ta ”

”  Dựa vào điều gì mà nói không có ai làm phiền ? Quan Trung chiến sự tương khởi, ngươi tại nơi này phối hợp với Thái Nguyên ngoại cung nội ứng, phải chặt chẽ nếu không sẽ lại sinh nhiễu loạn ”

Kiến Thành ngồi xuống cạnh bên Minh Nhật, nắm lấy tay người, ngước nhìn Minh Nhật nói ” Sau khi phụ thân cùng Thế Dân đánh hạ Quan Trung, ta tức khắc liền đi trừng phạt Vương Thế Sung cùng Lý Mật ”

Minh Nhật gật đầu nói ” Chờ đợi thời cơ. Quan trọng là quân tiếp viện Quân Trung, sau đó tùy thời cơ chuẩn bị chinh phạt Vương Thế Sung đang tổn thương trầm trọng ”

” Lý Mật thì sao ? Quân Ngõa Cương kỳ thật cũng được coi như là tàng long ngọa hổ, có thể thu thập dùng được thì là chuyện tốt, nhưng ta cực kỳ căm ghét hành vi bội bạc của Lý Mật, sát hại huynh đệ mình ”

” Nếu diệt trừ được Vương Thế Sung, Lý Mật tự nhiên tùy cơ ứng biến, chẳng qua muốn thu phục đám người Trình Giảo Kim cần phải tốn chút tâm tư ”

” Tốt quá đúng là vợ xinh như hoa của ta ”

Minh Nhật mâu quang phát lạnh ” Ngươi nói cái gì ? ”

Kiến Thành chạy trối chết ” Dịch Sơn mau đổi dược cho ta ”

………………………………………

Hạnh phúc chân chính, là một loại nhớ nhung kiềm nén trong tâm không thể dùng luân lý hay tình cảm để trói buộc được. Có người cho dù đau lòng muốn chết cũng chỉ có thể ở bên cạnh người thương mà bồi hồi, có người cho đến lúc mất đi cũng không phân biệt được đâu là duyên phận đã an bày cho mình.

Mây đen khó lòng che trăng sáng chỉ vì gió kia không chịu vì trăng mà xua tan mây mù cố chấp.

Tin chiến thắng từ Quan Trung liên tiếp báo về cùng thời điểm, Lạc Dương ba mươi vạn quân giáp sắt cao to lực lưỡng, binh qua đãi cuồng, nổi sóng phi ngựa. Lại một hồi long hổ tương đạm thực, kinh sa loạn hải ngày đêm áp sát.

 Chú Thích 

(1) Đây là tích về Chu U Vương tìm cách khiến Bao Tự cười

Bao Tự rất ít khi cười. U vương tìm mọi cách để làm Bao Tự cười nhưng đều không thành. Quanh đất nhà Chu cai trị vốn xây nhiều tháp dầu để khi có giặc kéo đến thì đốt các cột lửa báo hiệu cho chư hầu đến cứu. Theo lời Quắc công Thạch Phủ, Chu U vương sai đốt lửa cho chư hầu mang quân đến để cho Bao Tự cười. U vương làm theo.

Quân chư hầu mấy nước lân cận trông thấy các cột lửa cháy, ngỡ là có giặc bèn hớt hải mang quân đến cứu. Đến kinh thành, thấy mọi người vẫn đi lại bình thường, không có giặc giã gì cả. Các chư hầu ngơ ngác nhìn nhau. Bao Tự ở trên đài trông thấy bật tiếng cười lớn. U vương vô cùng hoan hỉ vì làm được cho Bao Tự cười. Xong U vương lệnh cho các trấn chư hầu rút quân về vì không có giặc.

Từ lần Bao Tự cười, U vương rất mừng, lại sai đốt lửa phong đài lần nữa và các chư hầu lại bị lừa. Từ đó các chư hầu mất lòng tin vào thiên tử nhà Chu.
(2) Đây là tích về việc Tào Tháo bị tráo 2 câu thơ trong bài thơ Đổng Tước Đài Phú của Tào Thực 

Trong một dịp du thuyền trên sông Trường Giang, rượu ngà say, Tháo cao hứng nói:

– Ta năm nay đã 54 tuổi. Nếu chiếm xong Giang Nam, ta cũng được chút vui mừng riêng. Số là trước kia ta có quen thân cụ Kiều công, được biết cụ có 2 cô con gái, đều là trang quốc sắc thiên hương. Không ngờ về sau Tôn Sách và Chu Du cưới mất! Nay ta đã xây đài Đồng Tước trên sông Chương, nếu hạ được Giang Nam, ta sẽ đem hai nàng họ Kiều về đấy ở, để vui thú năm tháng về già. Thế là ta mãn nguyện!

Để khích Chu Du là đô đốc Đông Ngô đánh Tào Tháo, Khổng Minh sửa đổi câu thứ 7 của bài phú “Đồng Tước đài” của Tào Thực. Nguyên văn là:

Liên nhị kiều vu đông tây hề,
Nhược trường không chi đế đống.

Nghĩa là:

Bắc hai cầu tây đông nối lại
Như cầu vồng sáng chói không gian.

Đó là nói: hai bên đài Đồng Tước còn có hai đài phụ là Ngọc Long, Kim Phượng, và có hai cái cầu bắc nối vào đài giữa như hai cầu vồng trên lưng trời. Tào Thực dùng hai chữ “đế đống” (hay “chuế đống”) là có ý so sánh đài Đồng Tước với cung A Phòng nhà Tần. Trong bài “A Phòng Cung Phú” của Đỗ Mục đời nhà Đường, có câu: “Trường kiều ngọa ba, vị vân hà long? Phức đạo hành không: bất tễ hà hồng?” (Cầu dài vắt ngang sông: chưa có mây sao có rồng? Hai đường bắc trên không: không phải mưa tạnh, sao có cầu vồng?)
Nhưng Khổng Minh lại đổi ra:

Lãm nhị Kiều ư đông nam hề,
Lạc triêu tịch chi dữ cộng.

Nghĩa là:

Tìm hai Kiều nam phương về sống,
Vui cùng nhau giấc mộng hồi xuân …

Khổng Minh đem chữ “kiều” (cầu) đổi ra chữ “Kiều” (nàng họ Kiều), đổi chữ “Tây” ra chữ “Nam”, đổi chữ “liên” ra chữ “lãm”; còn câu sau thì đổi hoàn toàn khác hẳn, để cố ý trỏ vào hai nàng Kiều.

Đem chữ “kiều” đổi ra chữ “Kiều”, Khổng Minh chủ ý lừa và chọc tức Chu Dụ
Sau Đông Ngô liên minh cùng Tây Thục, nhờ Khổng Minh cầu đông phong, nên Chu Du dùng hỏa công đốt phá binh Tào tại trận Xích Bích. Tháo thua to, mộng chiếm đất Giang Nam để đoạt lấy hai nàng Kiều đẹp hoàn toàn tan vỡ.

Advertisements

One thought on “KTTH Chi Yên Hoa Khấu Chương 5

  1. vẫn là anh hùng khó qua ải mỹ nhân (chuyện Bao tự voi Tào Tháo)
    LKT ơi, sao mà tính tình trẻ con thế. Chưa chi là đã ko muốn đánh giặc chỉ muốn gần mỹ nhân rồi =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s