Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 5 (Hạ)

3 phản hồi

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 5( Hạ)
Dịch : QT ca ca

Edit : Meo Meo

Beata Reader : Sweet

 

            Tống Gia Cát ở trong sân treo một chuỗi pháo ăn mừng, hàng xóm láng giềng đều biết được Trình Tiểu Lục cùng Cố Tiểu Yêu thi đỗ Minh Kinh nên chen chúc đến chúc mừng, cùng nhau bảo Lưu Miệng Sắt lấy ngân lượng mở tiệc rượu mời khách, Lưu Miệng Sắt lắc đầu: “Thôi, cái chức quan nhỏ như vậy, còn không bằng tổng binh thủ thành thì có gì hay ho mà đáng ăn mừng chứ.”

Quy củ của triều đình, quan viên người nào không có vợ, phàm thấp hơn Bát phẩm thì sẽ cùng nhau được an bài nơi ở trong thành. Nói là vì quan tâm lo lắng cho quan viên thực ra là vì muốn giữ mặt mũi cho triều đình đi.  Bổng lộc của những quan viên thấp hơn Bát phẩm thực thấp vô cùng, không thể nào mua nỗi phòng ở hay thuê tuỳ tùng cùng kiệu ngồi để phô trương, mặc quan phục mà chạy loạn đầy đường thì còn đâu thể diện triều đình.

Minh Kinh một bảng ba mươi người, điều là thiếu niên tao nhã mười bảy mười tám tuổi, già nhất là một người năm nay vừa được hai mươi bốn cái xuân xanh, bởi vì ở quê nghèo quá không đủ ngân lượng thú thê tử. Thuận tiện lại được Lại bộ an bài, Trình Thích nói, cái này thật như là một cái ổ dân tị nạn

Ngày hai mươi mốt tháng tám buổi chiều đến nơi ở, hai mươi hai tháng tám buổi sáng đến các ti bộ nhậm chức. Trình Thích cùng Cố Huống về nhà thu thập hành lí, thuận tiện cho Tống Gia Cát cùng Lưu Miệng Sắt xem quan phục mới của hai người bọn hắn.

Tống Gia Cát giận dữ nói: “Tại triều đình làm việc không thể giống như ở nhà chơi đùa, lúc nào cũng nên cẩn thận để ý. Quan lại trong Hoàng thành ai cũng đều so với các ngươi to hơn, nghỉ ngơi cũng phải cung kính, nên thân thiện hoà nhã với các đồng sự nhưng tuyệt đừng quá thân cận. Dù sao chức vị của các ngươi nhỏ như vậy, cũng không ai thèm mượn sức các ngươi kết bằng nhập đảng. Thê nên, các ngươi phải đem 『khiêm cung hữu lễ』 (tức là khiêm tốn và ứng xử lễ nghĩa ấy) bốn chữ này nhớ kĩ.”

Cố Huống cùng Trình Thích nhất nhất nghe theo. Cố Huống nói: “Tiên sinh, hiện tại ta tốt xấu gì cũng là làm quan có chút bổng lộc, về sau người đừng vì lo việc buôn bán mà đi sớm về tối nữa. Ở nhà trồng hoa dưỡng điểu, chờ ta thăng quan có tiền mua nhà to vào hưởng phước đi.”

Lưu Miệng Sắt nói: “Ông đây cắm cọc chờ ngươi thăng quan rồi nói sau, hiện trước tiên hảo hảo tập trung làm tốt việc ngươi được giao đi. Tiên sinh ta là trời sinh mệnh cùng (ý nói nghèo nàn khổ cực), một ngày không thuyết thư liền bức bối đến muốn phát điên a. Chờ ngày nào đó ngươi mặc đươc áo choàng đỏ (1) thì lúc đó ta sẽ lại trông cậy vào ngươi hưởng phúc.”

Trình Thích tiếp lời nói: “Đến lúc ấy, sư phó ngày nào đó ngứa miệng muốn thuyết thư hay xem bói, ta sẽ đi gọi người đến, tiền thính một trăm người, chính sảnh một trăm người. Tiền thính giữ người cho tiên sinh xem bói, chính sảnh thì để cho tiên sinh thuyết thư.”

Ngày hôm sau sau khi ăn cơm trưa xong, Cố Huống cùng Trình Thích ở nhà chính dập đầu với Tống Gia Cát cùng Lưu Miệng Sắt rồi xuất môn, đeo trên lưng tay nải tiến vào hoàng thành.

Kiểm tra thẻ bài vào cửa thành, thấy bốn phía tường cao ngói lưu ly, hai người hơi có chút kích động. Từ hôm nay trở đi chính thức là người ăn cơm triều đình rối đi.

Mười người xếp cuối cùng trong kì thi Minh Kinh chuyên lo phụ việc ghi chép được xếp ở cùng một gian nhà có khoảng sân nhỏ hướng Tây Nam cách thư khố không xa, ba mặt khu nhà thông với các hành lang gấp khúc, mỗi người bọn họ được xếp một gian phòng riêng biệt. Vị đại nhân truyển lệnh nói xếp như thế tiện cho việc gọi bọn họ đến.

Trình Thích cùng Cố Huống hai người xếp cuối cùng ở hai giang phòng tại góc tối của hành lang, trong phòng chỉ có một cái bàn cùng một cái giường nhỏ có chăn niệm do Lại Bộ phân phát đồng nhất cho mọi người, Cố Huống sờ soạng chăn một phen, không đủ dày a~.

Trong viện còn có một phòng bếp, nghe nói là mướn một lão bợm rượu thân thích của Điển Tịch đại nhân (là quan trông coi sách cổ) nấu cơm. Lão nhân gia lớn tuổi, khẩu vị lẫn lộn, các món cơm canh có thể làm ăn được chỉ là dưa muối ngâm qua mùa đông, mười người qua hai ngày dường như chỉ có thể ôm chung trà mà sống, đang ở Khải Thư Các chạy tới chạy lui giúp việc thường xuyên bỗng nhiên bị Tào Tháo rượt phải chay nhanh ra nhà xí. Làm việc ở đấy còn có năm người khác điều là lão nhân cao tuổi râu tóc hoa râm, người có chức vị cao nhất là Thi đại nhân cũng xuất thân từ kì thi Minh Kinh, làm công việc ở đây đã ba mươi năm, mười một năm gần đây thăng chức trở thành người đứng đầu. Mấy lão nhân gia nhìn thấy người trẻ tuổi thì trong lòng không khỏi vui mừng còn xem việc bọn họ chạy qua chạy lại tìm nhà xí là chuyện vui .

Quen thuộc quy củ quan trọng nhất trong đó là phải đem phẩm hàm lớn nhỏ ứng với màu sắc các loại quan phục nhớ cho kĩ, để biết được người đi qua là ai mà hành lễ theo cách nào. Cửu phẩm đến Thất phẩm là tiểu quan mặc màu xanh, Lục phẩm tới Tứ phẩm mặc màu lam, Tam phẩm trở lên là quan to mặc đồ đỏ. Cùng màu nhưng màu sắc quan phục càng sậm tức là chức quan càng cao, quan phục của tam công là tử hồng.(2)

Những hiểu biết này của Cố Huống cùng Trình Thích điều do tên Tịch Chi Cẩm ở sát vách phòng Cố Huống chỉ cho, Tịch Chi Cẩm là người ở Sơn Tây, trong nhà có thân thích làm thương nhân, lúc mười lăm, sáu tuổi đã cùng thân thích đi khắp đại giang nam bắc, gặp nhiều quen nhiều, ngay cả quy củ của triều đình điều nắm rõ trong lòng bàn tay, Cố Huống cùng Trình Thích tuy rằng từ nhỏ đã hay đánh nhau không hòa thuận, nhưng cùng Tịch Chi Cẩm đều rất hợp tính, cái gọi mới gặp như đã quen chính là đây, bọn họ thường ngồi cùng một chỗ uống vài chén rượu.

Lần đầu tiên uống cùng nhau, Cố Huống cùng Trình Thích đã hiểu được chức vị môn đồ Cửu phẩm hạ là cái địa vị gì trong triều đình này. Theo như lời Tịch Chi Cẩm là tất cả mọi người so với chúng ta đều lớn hơn. Quan phục của môn đồ Cửu phẩm hạ là màu xanh nhạt, trên mũ ngay cả mạo sí(3)cũng không có.Ở Hoàng Thành này trên mũ không có mao sí chỉ có Tạp Dịch, Thái Giám và môn đồ Cửu phẩm hạ ba loại. Thái giám mặc màu lục, môn đồ Cửu phẩm hạ mặc màu xanh nhạt, một loại đội mũ hình vuông, một loại đội mũ hình tròn.

Bất quá môn đồ Cửu phẩm hạ cũng có chỗ tốt, mọi người thường vì cấp bật của mình mà lúc đi đường luôn phải lưu ý nhìn xem người đang tới so với mình cấp bật hơn thua như thế nào, nhưng với cấp bậc của bọn họ thì không cần như vậy, cứ thấy ai đi ngang qua mà có đội mũ thì cứ cuối chào rồi tránh sang một bên, nhất định vạn vô nhất thất (vạn sự không sao ấy).

Lần thứ hai uống cùng nhau, Tịch Chi Cẩm nói cho Cố Huống, Trình Thích cùng hai tên giai tự khác về những phe phái đối đầu nhau trong cung.

Đẫn đầu là Trình thái sư cùng Lữ thái phó luôn nghịch ý nhau dẫn đến tiểu nhi tử của Trình thái sư là Bí Thư Giám Trình đại nhân cùng con trai độc nhất của Lữ thái phó là Lữ tướng quân đối đầu nhau. Trong triều tả hữu thừa tường là đứng đầu, các quan viên, môn hạ bên dưới chịu ảnh hưởng không nhỏ, cũng thường không hợp ý nhau nên cuối cùng dẫn đến Bí Thư Giám cùng Hàn Lâm Viện đối đầu nhau

Bí Thư Giám cùng Hàn Lâm Viện đều là nơi nắm giữ việc văn sử, công việc của hai nơi này ít nhiều có sự trùng lặp, cho nên lúc Hoàng Thượng chưa tự mình chấp chính, có vị thái y khuyên can rằng giữ Bí Thư Giám thì thật rườm rà hao tốn tiền của trong quốc khố, nên phế bỏ Bí Thư Giám chỉ cần lưu lại Hàn Lâm Viện là đủ, kể từ lúc ấy trở đi Bí Thư Giám cùng Hàn Lâm Viện bắt đầu giai đoạn đối đầu.

Phẩm giai các vị ở Bí Thư Giám tuy rằng cao hơn Hàn Lâm Viện, nhưng Bí Thư Lệnh đại nhân, Ít Giám đại nhân, Giám Thừa đại nhân là đệ tử trọng thần được vào thẳng triều đình, từ Điển Bộ đến Lệnh Sử đến Biết Ấn đến Dịch Sử đến Điển Thư thậm chí Khải Thư Lang đại nhân đều là xuất thân môn đồ của các vị đại nhân hoặc là sĩ từ Minh Kinh làm lâu năm đề bạc lên.

Người ở Hàn Lâm Viện ỷ vào mình xuất thân là tiến sĩ, xem thường Minh Kinh là một, chướng mắt những người xuất thân Thái Học Viện là hai (cấp học cao nhất thời phong kiến), nói Bí Thư Giám là đại biểu cho những người con ông cháu cha làm quan trong thiên hạ, sau đó không đem các vị đại nhân ở Bí Thư Giám để vào mắt.

Hơn nữa chưởng viện đương nhiệm Hàn Lâm Viện, còn từng là môn sinh của Lữ thái phó.

Lần thứ ba uống cùng nhau, Tịch Chi Cẩm nói cho chỉ Cố Huống cùng Trình Thích biết, Bí Thư Giám có một đại kị, ngàn vạn lần không được tùy tiện nhắc tới danh (tên) tự (dạng như tên ở nhà thường gọi) của Bí Thư Lệnh Trình đại nhân.

Bí Thư Lệnh đại nhân họ Trình, tên Văn Vượng, tự Trạng Nguyên.

Cố Huống mỗi lần ở thời điểm uống rượu thật sự trong lòng một mặt âm thầm khâm phục Tịch Chi Cẩm, một mặt cẩn thận ghi nhớ những lời nói của hắn kĩ vào trong bụng. Từ ngày vào làm trong Bí Thư Giám, khí thế của hắn so với Trình Thích liền yếu đi một phần —— Bí Thư Lệnh Trình đại nhân là con của Trình đại nhân thế nên cùng với Trình Tiểu Lục là người của Đại Hoè Trang.

Cố Huống có một việc không dám để cho Trình Thích biết. Ngày đầu tiên sau hôm báo tên, Cố Huống bị một chén canh trong buổi cơm trưa và hai chén nườc trà uống thêm trong buổi chiều hãm hại, sau đó thật không thể chịu thêm phải chạy đi nhà xí.

Khi đó bởi vì quá vội mà chạy nhanh đến lợi hại, khi đến trước cửa nhà xí thầy hai buồng bên trong một cái đã có người dùng, Cố Huống chay vội đến cái còn lại. Đương lúc ấy cũng có một người khôi ngô cường tráng đang cũng hùng hùng hổ hổ đi đến, cơ hồ cùng đến trước cửa hố xí, mà dường như người đó còn đi trước Cố Huống nửa bước, nhưng Cố Huống thật là quá sức gấp, cái gì cũng bất chấp, cánh tay hươ một cái đẩy nhẹ người nọ, chen vào trong trước.

Đang ở bên hố xí luống cuống tay chân cỡi quan phục, bỗng nhiên thấy người ngồi trong hố xí bên cạnh vội vàng sửa lại xiêm y chắp tay cúi đầu. Cố Huống nhìn chăm chú người nọ nhẹ nhẹ xoay đầu, nhịn không được hút một ngụm lãnh khí, nước tiểu bị doạ lui một nửa. (eo, trong không khí ấy mà anh phải “hút một ngụm lãnh khí” thật là….)

Người vừa rồi ở cửa bị hắn dùng tay đẩy nhẹ cái, rõ ràng đang mặc một thân quan bào đỏ tươi. Vội vàng đem quần đã cởi được một nữa kéo vào thả áo xuống  khom người cúi đầu thối lui đến bên vách, người trong hố xí bên cạnh cúi đầu đi ra ngoài, vị Hồng quan bào đại nhân (ý chỉ vị đại nhân mặc áo đỏ) tiến vào, Cố Huống coi như thông minh, cúi đầu đi theo rút lui ra ngoài. Hồng quan bào đại nhân lạnh lùng nói: “Hố xí có hai cái, ngươi đi ra ngoài làm gì?”

Cố Huống kẹt ở cửa tiến cũng không được lui cũng không xong, quanh co nói: “Ty chức. . . . . . Ty chức không dám ở đại nhân trước mặt vô trạng (là xuất hiện ấy). Mới vừa rồi ty chức không hiểu quy củ va chạm với đại nhân, mong đại nhân bao dung.”

Vị đại nhân kia nói: “Người có ba việc, ăn uống đại tiểu tiện người nào không làm? Trong hoàng cung trừ bỏ ngự xí của Thánh Thượng, còn lại không có hố xí nào phân chức vị, phẩm hàm đi, Ngươi nếu gấp thì liền vào đi.” Xoay người mang theo áo choàng định vén lên, trước khi vén đem khóe mắt liếc qua Cố Huống một cái, “Ngươi đứng đó không thấy khó chịu thì bản quan cũng bị ngươi xem đến khó chịu.”

Cố Huống thực sợ đến mức hai chân loạn chiến, đơn giản kiên trì đi vào. Khi hắn đi xong thì vị đại nhân bên kia tường cũng vừa xong. Cố Huống cúi đầu cung kính nhường đại nhân ra khỏi nhà xí trước rồi mới đi theo ra cửa. Không nghĩ tới vị đại nhân kia ra ngoài rồi lại quay đầu lại nhìn nhìn Cố Huống, nhíu mày nói: “Ngươi là giai tự mới đến Bí Thư Giám?”

Cố Huống cúi đầu nói: “Ân, ty chức là người mới đến từ kì thi Minh Kinh.” Vị đại nhân kia cau mày gật gật đầu, rồi mới xoay người sải bước đi.

Cố Huống lưu ý liếc mắt nhìn hoa văn trên quan bào của một cái hắn một cái, cư nhiên là quan văn, mới vừa rồi còn tưởng rằng hắn là mặc quan phục võ tướng vào cung.

Cho đến một ngày nọ, Bí Thư Lệnh  đại nhân thị sát Khải thư các, Cố Huống mới biết được, vì cái gì vị đại nhân này rõ ràng là quan văn lại cố tình có một bộ dáng dũng mãnh như vậy. Lời xưa nói rất đúng a, thập yêu mô dạng đích lão thử đa, dưỡng thập yêu mô dạng đích háo tử nhân. (bằng nghĩa với câu hổ phụ sinh hổ tử ấy mờ)

Trình đại nhân trí nhớ rất tốt, thời điểm liếc thấy Cố Huống còn đưa mắt nhìn hắn tới mấy cái.

Lần thứ tư uống cùng nhau, là Trình Thích một mình cùng Tịch Chi Cẩm uống. Uống đến cạn bầu rượu, Tịch Chi Cẩm say khướt ghé vào trên lổ tai Trình Thích, nói cho Trình Thích biết trong hoàng cung còn có một cái quy củ phải nhớ kỹ. Nếu là thời điểm xuất nhập cửa cung, thấy người không mặc quan phục mà là mặc thường phục thì chỉ cần như củ vào thành, không thể để ý đến người nọ.

Tịch Chi Cẩm đảo mắt xem qua một vòng hạ giọng nói: “Trình —— Trình —— huynh, lời này tiểu đệ khả chỉ nói cho ngươi —— mình ngươi, đặc biệt gặp người không mặc quan phục thì phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng vì nhìn thấy hắn mà không được tự nhiên, bảo đảm trong vòng hai ngày sẽ có người đến tìm ngươi cho ngươi biết mùi vị không được tự nhiên, bởi vì ——” Tịch Chi Cẩm nhếch môi ha hả cười hai tiếng, lại tiến về phí Thình Thích gần hơn, giương lên một ngón tay, “Vị ấy, ” từ trong miệng nháy mắt nói ra ba chữ: “Thích nam sắc.” (Meo: vị ấy là ai ta?)

Trình Thích ở trong bụng kêu một tiếng nương a~, bất động thanh sắc đem một chung rượu đánh vỡ.

Những lời trong bữa ăn này không lâu sau trở nên thật hữu ích với Trình Thích đi.

Lão nhân gia nấu cơm trong viện làm đồ ăn thật sự không thể bỏ vào miệng, không ăn lại đói chết. Mười giai tự thường gom ngân lượng để mua lương thực bên ngoài như rượu, hoa quả, thịt khô. Quy củ của Bí thư giam, phàm là quan lại ở lại trong đấy, mỗi mười ngày sẽ có thể ra phố một lần. Bởi vậy mười giai tự cũng thường thay phiên phân công, cách hai ba ngày mộ lần luân phiên lên chợ mua thức ăn.

Ngày này đến phiên Trình Thích.

Trình Thích lần này là lần đầu ra ngoài, ngày hôm trước đã xin phép Khải Thư Lang đại nhân và Dịch Thư đại nhân. Buổi sáng đội mũ, đeo thắt lung xong liền chạy ra khỏi thành. Đến cửa thành thời điểm trước khi soát người còn cùng binh lính thủ thành hàn huyên vài câu, tạo một cái quan hệ a~. Soát xong người đang muốn xuất môn thì thấy một nam tử mặc thường phục trẻ tuổi đi tới, thản nhiên tự đắc đi về phía trước, bốn phía vệ binh cung kính cúi đầu mặc cho hắn đi qua. Mắt Trình Thích nhất thời nhìn thẳng, nghe đồn không bằng đích thân gặp, Tịch Chi Cẩm tiểu tử kia nói vậy, cư nhiên là thật đi!

Trình Thích nhịn không được đi nhanh chút, nghĩ muốn nhìn bộ dáng người nọ một cái xem sao. bước chân người nọ đi thật nhàn tản, bị Trình Thích bước hai bước vượt qua, giả vờ làm rớt bài tử bên thắt lưng, lúc cuối xuống nhặt nhanh chóng đưa mắt nhìn thoáng qua.

Một cái liếc mắt này, Trình Thích chỉ cảm thấy trước mắt loá một cái, sửng sốt sửng sốt, bàn tay nhặt bài từ bị khựng lại. Nương ai, tiểu tình nhân của vạn tuế gia quả nhiên không phải tùy tiện mà mọi người có thể nhìn.

Ngay tại thời khắc quan trọng ấy, tiểu tình nhân của vạn tuế gia cư nhiên đi đến bên người Trình Thích. Ở địa phương phía trước đối phương vài bước từng bước dừng chân, tiếp theo, một thanh âm như nhạc bên trong hàm chứa ý cười phiêu phiêu đãng đãng bay vào lổ tai của Trình Thích, “Trông ngươi chính là có chút không khoẻ, có cần giúp gì không?”

Trình Thích cầm lấy bài tử nhảy dựng lên, hắc hắc chắp tay cười: “Đa tạ. . . . . .” Trong đầu chỉ giây lát chọn được một cách xưng hô chuẩn xác, “Đa tạ huynh đài. Mới vừa rồi xoay người nhanh bị tụ khí, thuận một chút thì không có việc gì nữa .”

Chú Thích

(1) (thường thì quan Tam phẩm trở lên sẽ mặc quan phục màu đỏ)

(2) (Trong triều đình ngày xưa thì có ba chức quan cao nhất là Thái Sư, Thái Phó, Thái Bảo gọi là tam công ấy, Quan phục của mấy vị này là màu tím hồng)

(3) (mạo sí là hai cái thanh hai bên trên nón của mấy vị quan ngày xưa ấy)


Giống thế này
 

Advertisements

3 thoughts on “Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 5 (Hạ)

  1. tiểu tình nhân của Hoàng đế =))

  2. Hài kịch ràu a~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s