Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

KTTH Chi Yên Hoa Khấu Chương 6

%(count) bình luận

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Chi Yên Hoa Khấu 
Chương 6
Author : Một Lai Do
Dịch : QT ca ca
Editor : Sweetroses

Mới đầu nghĩ đến Lạc Dương tự mình tốt xấu không cần kiêng dè khỏi sợ phụ thân chỉ trích, có điều người tính không bằng trời tính.Mấy ngày liền phải xử lý chuyện lớn chuyện nhỏ quân sự, bố trí bày trận, nửa tháng mười ngày cũng không quay về phủ được. Nếu đảo lại đang ở Thái Nguyên thì mọi chuyện còn thêm lao tâm khổ trí hơn nữa. Lý Kiến Thành giật mình hiểu được phụ thân gian khổ vì lẽ gì cả ngày chinh chiến mưu tính, đúng là cây cung một khi đã khai tên không cách nào quay về được nữa. Khó khăn lắm mới được có chút riêng tư quay về một chuyến, người kia thủy chung vẫn lãnh đạm như trước. Thật rầu rĩ biết bao chuyện tình gian nan này.

” A yêu, đau quá ”

Mu bàn tay đột nhiên truyền đến một trận đau buốt, đem thiếu niên tướng quân hồn đang du thiên kia tức khắc quay về. Quay đầu đang tính nổi giận nhưng thấy Ngụy Chinh tinh mi kiếm mắt, sắc mặt tối đen nhìn mình đành nuốt giận. Kiến Thành quyết định thật nhanh, bằng với tốc độ dẹp tan cơn tức, chỉnh trang tư thế ngồi nghiêm chỉnh.

Trên giáo trường, cờ hiệu la liệt,  giáo thương lẫm lẫm. Những binh sĩ giỏi nhất đang bày trận trên giáo trường.

Ngụy Chinh nói ” Trận này thao luyện đã không còn sai biệt lắm rồi, tướng quân, người xem chúng ta có thể hay không bắt đầu diễn tập cung nổ liên phát trận ”

Kiến Thành khua tay ” Hướng Tây Nam Môn còn chậm, nên điều thêm vài kỵ binh thiện chiến có kinh nghiệm sa trường bổ sung thêm đi. Còn cung nỏ mới vừa được tân trang như thế nào ? ”

Một gả tử phục tỏa giáp nghe tiếng tướng quân nói vội bê ra một trường cung giống như được làm từ sừng trâu đem lên.

Kiến Thành giương cung kéo thử một lần, đột nhiên rút dao ngay thắt lưng chém xuống. Cánh cung ” ba” một tiếng vỡ ra. Kiến Thành nhìn nhìn sống dao, vừa cẩn thận xem đầu cung, hướng mọi người nói ” Này một nhát chém dùng sáu thành lực, tác chiến gần còn có thể miễn cưỡng phòng vệ hơn. Lưu tướng quân, cần phải nghĩ cách thay đổi cho tiện lợi hơn. Nhớ không thể cồng kềnh quá, càng nhẹ càng tốt. Chiến sự gần, nên lập tức chế tạo đi ”

Ngụy Chinh kéo Kiến Thành đến hành doanh chủ soái, nâng lên một hộp gấm. Kiến Thành mở ra nhìn vào, trên mặt lộ nét vui mừng.

” Thế Dân oai hùng, Uất Trì Kính Đức dũng mãnh phi thường. Quan Trung vô ngại rồi ”

Ngụy Chinh tiếp nhận thư xem hết rồi nói ” Tin tức này nói vậy cũng đã lan truyền nhanh chóng rồi. Hiện giờ Lạc Dương ba mươi vạn đại quân khiến quần hùng thiên hạ đứng ngồi không yên, chỉ có thể lấy công làm thủ, tóm Giang Đô bình định phía Nam, hiệu lệnh quần hùng ”

Phòng Huyền Linh chỉ vào sa bàn nói ” Sông Hoài sớm đã có trọng binh phòng ngừa, chúng ta nếu đi vào đường nhỏ mặc dù hẻo lánh, nhưng lại không dám chắc quân địch không có phòng bị nơi đây. Còn nữa, vạn nhất Chu Tiếp, Quản Sùng khởi binh hỗ trợ lẫn nhau, ta quân ít sao có thể địch nhiều, tiến thoái lưỡng nan ”

Kiến Thành vỗ vỗ Phòng Huyền Linh cười nói ” Phòng mưu Đỗ đoạn…Ta nếu chờ ngươi thỉnh Đỗ Như Hối tới bàn việc này, Giang Đô không biết có còn họ Dương họ Vương đâu ”

” Còn có quân Ngõa Cương của Lý Mật…”

Kiến Thành đập bàn, vừa đi ra ngoài vừa nói ” Ta quay về phủ. Các người lo đốc thúc công việc. Trong vòng hai ngày sau phải chọn được ngày hoàng đạo tốt ”

” Chọn ngày làm gì ?”

Kiến Thành không quay đầu lại nói ” Tế cờ ”

Chỉ cách nhau bốn, năm dặm đường, lại như sông ngăn núi trở khiến người phiền muộn.Kiến Thành vừa xuống ngựa đã ném roi, sải bước đi về hậu viện.

” Dịch Sơn, công tử đâu ?”

Dịch Sơn đang tính nói, Kiến Thành đã không chờ nổi, hai, ba bước đã lẻn vào trong hiên, tự mình vén rèm vào. Trước mặt một cảnh hoạt sắc sinh hương vô cùng tươi đẹp làm cho mấy ngày liền mệt mỏi chợt biến mất như tan vào hư không.

Nằm nghiêng trên giường nhỏ êm ái, giai nhân trong xiêm y màu nguyệt nha, tầng tầng sa y, tóc dài buông xõa lớp lớp, tuyệt mỹ dung nhan tinh khiết như xử nữ. Ngón tay thon dài mảnh khảnh còn cầm quyển sách, hãy còn che nửa gương mặt. Nhất điểm chu sa giữa mi gian thắng bao nhiêu phấn dung phù hương trên thế gian này.

” Ngài đến rồi sao không gọi người, phải đứng ở đây đến khi nào ?”

Kiến Thành lập tức bịt miệng Dịch Sơn lại.

Nhưng hành động đã muộn.Đôi lông mi dài như vũ khẽ chớp, đôi mắt sáng hé mở.

” Sớm nên biết có người đến nhiễu nhân thanh mộng ”

Kiến Thành đi đến bên cạnh Minh Nhật ngồi xuống, cười nói ”  Đọc cuốn sách cổ…Nó có nói cho người biết kiếp phù du trong mộng kia là gì không ? ”

Minh Nhật đặt sách xuống nghiêng đầu nhìn Kiến Thành nói ” Đại chiến sắp tới, ngươi còn nhàn tình đến đây ? ”

Kiến Thành trong lòng khẽ động. Minh Nhật lúc này đây dáng vẻ không chút phòng bị, cực kì tự nhiên, hoàn toàn không giống như lúc ban đầu quen biết. Khi đó Minh Nhật vẫn giữ vẻ nho nhã ôn thuận, nhưng gương mặt toát ra nét lãnh ngạo tuyệt thế trời sinh. Tuyệt đại phong hoa không nhiễm bụi trần, thanh âm như nước trong lành tươi mát.

Minh Nhật không muốn cùng ai thân cận sao ? Trong mắt người luôn luôn cảnh giác. Kiến Thành vì thế có chút đỗi đau lòng.

Kiến Thành giờ đây nét mặt như đào hoa khai nở tuyệt mỹ mỉm cười

” Ta cũng đang khó xử đây. Quân sư có cao kiến gì không ? ”

” Trước thưởng ngươi một trăm quân côn ”

” Ân?!”

” hahahaha….” Hai người nhìn nhau cười.

Kiến Thành dìu Minh Nhật ngồi xuống, lại lấy kiện áo choàng phủ lên người người.

Minh Nhật gọi Dịch Sơn mang bản đồ tới mở ra, mặt trên ẩn ẩn hiện hiện những lộ tuyến.

Kiến Thành tinh tế xem một lượt, tự ngạc nhiên chuyển sang tán dương.

” Ta sớm biết rằng có người cạnh bên, phụ thân tất nhiên sẽ cho ta xuất binh. Như cá gặp nước thật như cá gặp nước…Quân sư, không bằng tái thưởng bằng rượu và thức ăn đi ”

” Dịch Sơn, tên tướng quân này đến đây đòi rượu và thức ăn, còn không mau đuổi hắn đi….”

Sông Hoài cuồn cuộn phương Nam, phân cách một phần tư Trung Nguyên- vùng lãnh địa Giang Đô của Vương Thế Sung.

Kẻ này khi bảy tuổi đã cầm bổng thương, mười một tuổi tòng quân ra trận, hai mươi hai tuổi tự mình giương cao cờ phản Tùy, hiệu lệnh hào kiệt tứ phương.Vương Thế Sung bao năm qua bôn tẩu gầy dựng sự nghiệp, giết vô số địch, gầy dựng nên một mảnh Giang Đô hoa lệ giàu có, đông đúc thế này. Có thể nói gan dạ phi phàm, oai dũng hơn người, kèm theo tiếng tăm hiển hách.

Vương Thế Sung nghe tin Kiến Thành đã dẫn đại quân Lạc Khẩu xuất chinh, sớm đóng mười vạn binh mã tại Kim Đường, chiếm thủy lộ là nơi hiểm yếu để kháng địch. Phía dưới Vương Thế Sung không ít tinh vi mưu lược văn sĩ võ tướng, ví như oai danh hiển hách Nguyên Văn Đô, đám người Lô Sở, đều là bậc trí dũng song toàn, đầy kinh nghiệm sa trường.

Vương Thế Sung cười nói ” Lý Kiến Thành cố ý gióng trống khua chiêng tấn công Kim Đường, dụ quân chủ lực ta ra, hắn sẽ lặng lẽ đi đường nhỏ để vào trọng trấn, ý đồ tiếp cận Trần Thương. Ta phải lấy gần đánh xa, đợi quân địch mỏi mệt rồi tấn công ”

Lô Sở nói ” Đường quân đến từ quan ngoại, đa số không giỏi thủy chiến. Mạnh yếu đã rõ ràng, Lý Kiến Thành bất lợi vây quanh.Phen này nhất định phải làm cho hắn không chịu nổi mà hàng ”

Nguyên Văn Đô lập tức thỉnh binh dẫn theo mười vạn quân mã đi trước tới Lạc Khẩu hướng về trấn nhỏ ven thành, ở đường nhỏ hoang vắng mà mai phục,  chờ đợi Đường quân. Mặt khác, Lô Sở dẫn theo năm vạn binh mã đóng tại Kim Đường. Lý Kiến Thành nếu tại đường nhỏ bị phục kích thành công, y nơi này lập tức liền chỉ huy quân thủy chiến tấn công thành Lạc Dương. Nếu Lý Kiến Thành thật sự tự mình dẫn binh đến Lạc Khẩu, liền không tránh khỏi cùng Trịnh quân giằng co, tất nhiên một chốc nữa cũng sẽ phải qua sông, y nơi này sẽ thừa dịp tập kích Đường quân từ phía sau, hai mặt giáp công đánh chúng.

Nước sông trắng xóa, hai quân giằng co mấy ngày. Mỗi ngày đều có mật thám báo về cho lều của Vương Thế Sung ” Đường quân đã nhổ lều trại, đang xuất phát các thuyền, chuẩn bị qua sông ”

Vương Thế Sung trầm ngâm nói ” Đã sắp giao chiến, không vượt rừng thì băng sông. Lý Kiến Thành chắc chắn không nằm trong đoàn quân đến Lạc Khẩu. Lô tướng quân  hãy chờ tin tức từ Nguyên tướng quân, để tiện chỉ huy thủy quân. ”

Vài ngày sau, bỗng có người mang tin tức cấp báo ” Lý Kiến Thành dẫn quân một đêm tiến chiếm Huỳnh Dương, quân Ngõa Cương tan tác, Đan Hùng Tín phải lui về Yển Sư ”

Đám người Vương Thế Sung kinh hãi, vội điều nguyên năm vạn quân quay về trấn thủ Giang Đô. Bên kia Lô Sở cũng vội cấp báo nói mười vạn Đường quân đến Lạc Khẩu là đám dân đen do Lý Kiến Thành chiêu dụ, mặc quân phục Đường quân, chỉ là nghi binh kế.

Vương Thế Sung nói ” Huỳnh Dương trước giờ do quân Ngõa Cương chiếm giữ , từ trước đến nay đều có trọng binh gác, có Đan Hùng Tín, Từ Thế Huân trấn giữ . Sao có thể một đêm thất thủ ?”

Mật thám trả lời ” Chỉ nghe nói Đường quân không biết sử dụng cách gì,  trà trộn được vào trong quân Ngõa Cương, nửa đêm lén lút mở cửa thành phía Bắc. Đông, Tây, Nam, ba phía cửa thành còn lại bị Đường quân bao vây gắt gao. Quân Ngõa Cương không có cửa ra, hàng binh vô số ”

Vương Thế Sung bỗng dưng thành ra trợ giúp Lý Kiến Thành đại phá quân Ngõa Cương, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Lúc này đây, trong thành Huỳnh Dương, đang tổ chức tiệc mừng chiến thắng, đèn đuốc sáng rực, thanh ca diệu vũ, mời rượu tướng sĩ. Tới tận nửa đêm về sáng, chúng tướng sĩ sớm ngã trái ngã phải, nằm ngổn ngang khắp nơi.

Bỗng dưng nghe tiếng trống trận đột nhiên rung trời động địa vang lên, thủ thành Đường quân cả kinh vội vàng loay quay tìm kiếm chiến bào mũ giáp xung quanh. Chỉ thấy hai đội quân đã đem 4 phía cửa thành bao quanh, đại kỳ lớp lớp giương cao một chữ ” Trình “, một bên khác là một chữ ” Tần “. Hai quân tiếng hô rung trời, bắc thang lớn, đem súng bắn đá quyết tâm công thành.

Ngoài dự tính, khắp thành lúc này lại vang lên tiếng cười liên tục của Đường quân, không chút hoang mang lên xem một hồi náo nhiệt.

Văn thao võ lược nhất nhì của Ngõa cương quân là Tần Quỳnh một phen buồn bực, dĩ nhiên phát hiện điểm không ổn. Phút chốc, cảm thấy mặt đất dưới chân rung chuyển, Tần Quỳnh vội quay đầu ngựa lại, chỉ thấy cát tung mù mịt, người ngựa vô số bốn phương tám hướng tập kích chớp nhoáng lao đến. Tướng sĩ công thành giờ đây nhất thời luống tay luống chân, không biết nên tiếp tục công thành hay là nên xông pha tìm đường thoát, trận cước đại loạn.

Dũng mãnh bậc nhất Ngõa Cương quân đại tướng Trình Giảo Kim hô to ” Chiến soái ngân giáp chính là Lý Kiến Thành, ai lấy được đầu Lý Kiến Thành, liền thăng làm trại chủ ” Khua tay múa may đại đao, dẫn quân xung phong lao vào Đường quân liều chết. Tần Quỳnh thầm nghĩ việc đã đến nước này, cho dù chết cũng phải chết cho có ý nghĩa, dù giết không được Lý Kiến Thành cũng phải mang được các vị huynh đệ thoát khỏi vòng tử sinh, vì thế vung khởi kim giản (1), thúc ngựa lao về trước.

Ngửa mặt nhìn trời cao bao la, trăng sáng mênh mông, sao trời dày đặc, cúi đầu tuyết bay mê man, tâm hồn rong ruổi theo ngọn cờ.

Đám người Ngụy Chinh ở  bên cạnh lớn tiếng du thuyết, chiêu hàng một mảng quân Ngõa Cương. Kiến Thành phi thân nhảy xuống chiến xa, khoác áo giáp cỡi chiến mã giao tranh với Trình Giảo Kim thân mang đại đao khó phân thắng bại, nhật nguyệt vô quang. Bốn, năm mươi chiêu đã hạ xuống, Kiến Thành lấy nhu hòa lanh lẹ làm lợi thế, Trình Giảo Kim lại nội công thâm hậu, cường liệt dũng mạnh làm thế mạnh. Kiến Thành âm thầm bội phục Trình Giảo Kim anh hùng cái thế, Trình Giảo Kim tán dương Lý Kiến Thành tuấn dật vô song.

Hai bên đao qua kiếm lại, người xem cứ thế mà giương mắt há hốc mồm, nhìn vậy là đủ rồi, Tần Quỳnh trong lòng biết thời gian càng kéo dài, Lý Kiến Thành còn nhỏ, tất nhiên yếu khí lực chẳng mấy chốc sẽ bại dưới tay Trình Giảo Kim, mà đám người Ngụy Chinh tâm đặt hết lên người Lý Kiến Thành, trận này không kết thúc sớm, khó tránh khỏi bị tổn thương.

Mọi người còn đang lo lắng, chợt nghe trong gió mơ hồ dập dìu đưa tới, hình như có tiếng tiêu êm ái thanh tao. Chiến mã hí vang chiến trường bỗng như nước sôi tắt lửa, đồng loạt im lặng. Phượng tiêu âm thanh rúng động, trước mắt tam quân tướng sĩ mơ hồ xuất hiện một đôi môi đỏ mộng kiều diễm nhẹ nhàng khép mở khiến người khác hít thở không thông, ngón tay ngọc ôn nhu như nước trên ống tiêu khẽ di di chuyển chuyển…


Advertisements

One thought on “KTTH Chi Yên Hoa Khấu Chương 6

  1. haha, ta bó tay 2 bạn chẻ khúc cuối, vừa đấm vừa xoa nhau thế này, thật khiến người ta tâm dương khó nhịn, muốn xem cảnh nóng của 2 bạn =))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s