Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Giang Sơn Đa Thiểu Niên Chương 6 ( Trung )

3 phản hồi

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 6 ( Trung )
Dịch : QT ca ca

Edit : Meo Meo

Beata Reader : Sweet

Tiểu thái giám Thường Thanh gác đêm ở Càn Thanh cung thường tựa vào cột ngáp trộm, đã là nô tài thì chắc chắn phải mệnh khổ, làm nô tài của vạn tuế gia còn khổ hơn. Khi Vạn tuế gia ngủ phải túc trực bên ngoài, phòng khi ngài muốn truyền, phải luôn canh chừng đèn đuốc trong phòng, luôn chuẩn bị trà nóng và bô. Nếu Vạn tuế gia thức thì phải cầm đèn, dâng trà cho ngài, thế nào cũng đều là một đêm không thể ngủ.

Thường Thanh dụi dụi mắt, trộm ngẩng đầu nhìn thấy bóng người đang đứng bên cạnh giường, lại nhìn đồng hồ cát, giọng nói pha chút sợ hãi khẽ nhắc một câu: “Hoàng Thượng đã canh ba rồi.”

Thân hình của Vạn tuế gia vẫn không nhúc nhích, Thường Thanh sợ hãi thử nói lần nữa: “Hoàng Thượng, nô tài hầu hạ ngài nghỉ ngơi ạ?”

Vạn tuế gia đứng đó vẫn là yên lặng không nhúc nhích, Thường Thanh thành thành thật thật lùi về bên cây cột. Theo như quy củ hầu hạ Vạn tuế gia mà hắn tích góp được trong nửa năm, tình huống hôm nay của Vạn Tuế gia tám chín phần là cùng Duệ Vương điện hạ có quan hệ.

Qua gần một khắc, Thường Thanh nghe thấy giọng vàng tiếng ngọc của vạn tuế gia chậm rãi vang lên: “Truyền lời trẫm, ngày mai trẫm có hưng trí ở ngự hoa viên mở tiểu yến, thỉnh Duệ Vương tiến cung.”

Thường Thanh cung kính phụng mệnh, ra cửa điện truyền lời. Chỉ cần truyền những lời này xong, mới có thể hầu hạ vạn tuế gia ngủ được; vạn tuế gia ngủ được, nhóm nô tài hôm nay coi như đều có thể an tâm đi.

Ngày tiếp theo sắc trời tốt, Khải Thư Các công việc rất nhiều. Lễ Bộ gần đây dân tấu chương thỉnh biên soạn Trung Nghĩa Phổ, kể về sự tích của các trung thần nghĩa sĩ trong sáu triều đại trước, từ các khai quốc công thần đến trước năm xảy ra phản loạn để truyền cho đời sau. Tấu chương được chuẩn tấu, Hoàng Thượng truyền chỉ giao cho Bí Thư Giám biên soạn.

Bí Thư Giám nhận được thánh chỉ lần này, mang đến một mảnh vui mừng. Hàn Lâm Viện luôn luôn có ý định ôm đồm tất cả điển tịch triều đình biên soạn, lần này soạn cho Lễ Bộ, bọn họ đinh ninh chắc chắn sẽ vào tay mình, không nghĩ tới Hoàng Thượng cư nhiên đem việc này cấp cho Bí Thư Giám. Từ đấy có thể thấy được việc Hàn Lâm Viện muốn xem thường Bí Thư Giám thật sự còn quá sớm.

Bí Thư Lệnh đại nhân sai Giam Thừa đại nhân tự mình chủ bút, lại chọn thêm bảy, tám người hỗ trợ. Làm ngày làm đêm cuối cùng cũng xong một quyển, đưa đến Khải Thư Các chép ra thành mười bản cất trong triều đình, còn lại khắc ấn in và truyền tới các tỉnh châu huyện.

Khải Thư Lang đại nhân dẫn mười lăm giai tự tay không rời bút nhanh chóng sao chép. Trong mười bộ bản sao có một quyển là dâng cho Hoàng Thượng quyển đó do chính Khải Thư Lang đại nhân tự mình sao chép, ba bản giao cho phía điển khố mỗi bản đều do hai lão Giai Tự viết tay. Lão Giai Tự chỉ có năm, Khải Thư Lang đại nhân đem chữ viết của mười tân Giai Tự tinh tế xem xét, so sánh, chọn Cố Huống điền vào chỗ trống đó, cùng năm vị lão Giai Tự một đạo sao chép ba bản điển cất trong kho thư.

Cố Huống lĩnh mệnh, có thể được Khải Thư Lang đại nhân thưởng thức chữ viết tất nhiên vui mừng. Mười tân Giai Tự cùng năm vị lão Giai Tự chỗ ngồi bất đồng, người thì ở bên ngoài người thì ở bên trong. Cố Huống theo như Khải Thư Lang phân phó lập tức thu thập giấy bút tạm vào bên trong ngồi, nhóm tân Giai Tự đều chắp tay đối hắn cười nói chúc mừng chúc mừng, chỉ có Trình Thích ngồi bất động, ngẩng đầu không biểu tình liếc mắt nhìn hắn một cái, hứ một tiếng.

Nhanh đến buổi trưa, giấy đã dùng hết, lão giai tự bảo Cố Huống đi đến chổ Dịch Thư đại nhân hoặc là Điển Bộ đại nhân lĩnh chút giấy trở về.

Dịch Thư đại nhân đã ra ngoài, còn Điển Bộ đại nhân thì mới vừa nhận phân phó của Giám Thừa đại nhân có việc quan trọng hơn, nên nói buổi chiều mới có thể cấp giấy. Cố Huống quay về Khải Thư Các bẩm báo Khải Thư Lang- Thi đại nhân. Thi đại nhân nói: “Thôi được, đúng lúc mới vừa rồi Giáo Thư Lang đại nhân nói phải lập một quyển kinh khảo nữa, việc nhiều nhưng lại không thể phân thân, trước ngươi cứ lấy bài phù (theo Meo là thẻ bài chức vị ấy) này đến Hàn Lâm Viện mượn đi.”

Cố Huống lại tuân lệnh cầm bài phù lần nữa đi ra hướng đến Hàn Lâm Viện.

Bí Thư Giám cùng Hàn Lâm Viện không được hoà thuận, ngay cả nơi ở cũng thật là xa nhau, Cố Huống đối với đường lối trong Hoàng Thành không quen, rẽ đông rẽ tây nhiều lần nên có hơi mất phương hướng.

Dường như là cố tình, hôm nay trên đường vội vàng qua lại không phải quan phục lam thì lại là quan phục đỏ, chỉ có thể thối lui đến ven đường chắp tay chào, chứ không thể đến hỏi đường bọn họ. May mắn xa xa thấy có mấy vệ binh Tuần Sát, Cố Huống vội cất bước đi qua, đi nhanh quá nên không chú ý suýt va phải một người. Cố Huống kính cẩn tuân theo bổn phận của môn đồ cửu phẩm hạ xoay người vái chào, đến thời điểm đưa mắt nhìn lại thì thấy rõ y phục người nọ đang mặc không phải quan phục.

Cố Huống chưa từng nghe qua giáo huấn thứ tư của Tịch Chi Cẩm, vội vàng thầm nghĩ không phải mặc quan phục cứ thử hỏi đường người nọ xem sao, ngẩng đầu cung kính hỏi một câu: “Xin hỏi vị đại nhân này, hướng Hàn Lâm Viện đi như thế nào?”

Mắt nhìn đến người đang đừng đối diện, Cố Huống  choáng váng. Người trước mắt tuổi tác không quá hai mươi, mặc dù đồ đang vận không phải quan phục, nhưng trên đầu lại buộc ngọc quan, vận trường bào màu tím nhạt. Trên gương mặt tuấn tú như ngọc, lộ ra hai chữ “Quý nhân”  như được khắc rõ ai nhìn cũng thấy. Cố Huống trong lòng lúc này đang tính toán, nếu giờ phút này quỳ xuống dập đầu, từ không đường đột ngược lại trở thành đường đột, còn không bằng cứ giả bộ hồ đồ rốt cuộc hợp lý hơn mà lại biết đường đến Hàng Lâm Viện.

Quả nhiên, người nọ đem hai mắt đặt ở trên mặt Cố Huống một lát, thật là hòa khí nói: “Theo con đường này đi về phía trước sau đó rẽ trái.”

Cố Huống vái chào rồi nói một tiếng tạ ơn, nghiêng ngả lảo đảo bước nhanh đi. Không biết được người vừa rồi là hoàng thân quốc thích gì, thập phần nghĩ muốn quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái, lại không có lá gan đủ lớn để làm.

Chờ Cố Huống từ Hàn Lâm Viện lấy thư rồi trở lại Bí Thư Giám, cũng sắp sửa đến giờ nghỉ trưa. Thời điểm quay về tiểu viện ăn cơm, mấy Giai Tự đem hắn bao quanh, Tịch Chi Cẩm đi đầu, nhỏ giọng nói: “Mới vừa rồi ngươi đi Hàn Lâm Viện, bọn mặc quan phục màu lam có hay không khi dễ ngươi?”

Cố Huống ăn ngay nói thật: “Không có, còn thật khách khí.” Hắn đến Hàn Lâm Viện cũng chỉ tổng cộng thấy được hai vị đại nhân mặc áo lam, quan phục gọn gàng thẳng thớm, bước đi không nhanh không chậm, tuy rằng không có nhìn hắn, bất quá nói chuyện thật ôn hoà lễ tiết. Xem bài phù của hắn sau đó đến chổ thủ thư lấy ra, cũng không tốn nhiều thời gian và sức lực.

Nhóm Giai Tự không có hỏi ra được cái gì khác, liền đều tản đi chỗ khác. Cố Huống ở trên hành lang gấp khúc cùng Trình Thích gặp thoáng qua, Trình Thích nhíu mày nhìn hắn giống như đang muốn nói gì đó, miệng mở nhưng lại không nói ra. Cố Huống thới điểm nhìn thấy hắn rồi lại tiếp tục ngẩng đầu đi về phía trước, Trình Thích ở phía sau hắn nói: “Ngồi vào nội sảnh, cũng chớ đắc ý đi.” Khẩu khí cực kỳ lạnh lùng.

Cố Huống nghe vào tai rất không thoải mái, dừng lại ở bên hông, mắt cũng không nhìn Trình Thích, chậm rãi nói: “Trình hiền đệ giáo huấn thật đúng, ngu huynh nhận được sự yêu thương lo lắng ngày đêm của Trình hiền đệ, thật là cảm kích, thật là sợ đi.” Xoay lại chỉ nghe thấy Trình Thích ở sau lưng “Thiết” một tiếng: “Không biết phân biệt!”

Trời trong xanh như gương, gió nhẹ thổi, vốn là thời tiết thật tốt, hôm nay cũng nên là một ngày tốt đi.

Các cung nữ, thái giám của Càn Thanh cung điều cảm thấy như vậy .

Tối hôm qua Vạn tuế gia hạ chỉ hôm nay ở ngự hoa viên thiết yến, lệnh Duệ Vương tiến cung dự tiệc. Đến giữa trưa Duệ Vương điện hạ tới , mặt mày hớn hở giống như gặp việc vui gì đó. Duệ Vương điện hạ vui mừng Hoàng Thượng liền cao hứng, Hoàng Thượng cao hứng tất cả mọi người liền có thể cao hứng. Các cung nữ, thái giám đã khôi phục tinh thần, cẩn cẩn thận thận hầu hạ.

Khai tiệc uống rượu, chỉ có Hoàng Thượng cùng Duệ Vương ngồi đối diện nhau, Trương Công Công hầu hạ bên người bọn họ dần dần nhìn ra sự tình sắp sửa không ổn. Hoàng Thượng một mình cao hứng đối ẩm cùng Duệ Vương điện hạ , còn toàn bộ tâm tư của Duệ Vương điện hạ thì không hiểu được đang lưu luyến ở đâu trên mấy đám mây, một mặt thuận miệng đáp lại lời nói của Hoàng Thượng, một mặt ở khóe mắt đuôi mày lại hàm chứa ý cười của riêng mình.

Một lát sau, Hoàng Thượng cũng nhìn ra, dằn chén rượu nói: “Thập Ngũ Hoàng đệ hôm nay có cái sự tình tốt gì mà mặt đầy cảnh xuân. Cũng nói cho trẫm nghe một chút đi?”

Duệ Vương đáp: “Không dám dối gạt hoàng huynh, thần đệ hôm nay ở trên đường nhìn thấy tốp người cùng nhau biễu diễn, nhớ tới chuyện nghịch tặc tạo phản năm xưa, nhất thời thất thần, ở trước mặt hoàng huynh thất thần, mong hoàng huynh thứ tội.”

Hằng Viên nói: “Thập Ngũ Hoàng đệ cùng trẫm nói chuyện, từ lúc nào lại trở nên khách khách khí khí như thế? Thật ra ngươi đã thấy cái gì, nói rõ cho trẫm nghe xem?”

Duệ Vương cúi đầu nói: “Thần đệ cùng hoàng huynh tuy là huynh đệ, nhưng cũng lại là quân thần, trước mặt vua thần tử không được thất lễ, mới vừa rồi thật sự là thần đệ vượt quá phép tắc.” Nhìn thấy chén rượu, Thập Ngũ Vương Gia mới vừa muốn kiềm ý cười lại nhịn không được khoé miệng giương lên tiếp, “Nói ra hoàng huynh đừng cười, thần đệ mới vừa rồi khi tiến cung, ở trên đường nhìn thấy sạp bán đồ chơi làm bằng đường, liền nhớ tới năm đó thời điểm ở dân gian sống lưu lạc, chỉ vì món đồ một văn tiền mà ở trước sạp trộm nhìn, thèm thuồng mấy ngày trời, thật sự rất thú vị.”

Hoàng Thượng nghe xong cười, tiếp tục uống rượu, Duệ Vương điện hạ mặc dù lưu tâm cẩn thận, lại vẫn nhịn không được thường xuyên thất thần. Khóe miệng của Hoàng Thượng mặc dù lộ vẻ cười nhưng đuôi lông mày lộ vẻ tức giận lại càng ngày càng nặng. tiệc rươu nhỏ này mới ăn có một canh giờ, vừa uống xong một bầu rượu, Duệ Vương liền nói thân thể không khoẻ phải dừng ở đây, vội vàng hướng Hoàng Thượng xin cáo lui.

Hoàng Thượng cười nhíu mày: “Khó có dịp ngươi tiến cung, trẫm nhớ ngươi, muốn cùng người trò chuyện nhiều hơn chẳng lẽ không được? Nếu thân thể không khoẻ trẫm truyền ngay ngự y tới xem cho ngươi, hôm nay liền bồi trẫm ở lại trong cung đừng quay về Vương Phủ.” Duệ Vương quỳ một gối xuống trên mặt đất cúi người nói thân mình không khoẻ là vì hai ngày trước săn thú mệt nhọc, nghỉ ngơi một chút liền không có gì đáng ngại, thật sự không dám ở trong cung quấy nhiễu hoàng huynh.”

Cứ như thế rõ cố ý chối từ, Hoàng Thượng liền phất tay áo nói: “Thôi, ngươi trước liền về phủ nghỉ ngơi đi, chờ điều dưỡng tốt lại tiến cung bồi trẫm nói chuyện.” Duệ Vương vui vẻ lĩnh chỉ, vội vàng hành lễ rồi đi.

Hoàng Thượng mặt không chút thay đổi thong thả bước đi đến ngự thư phòng, phân phó cho Trung Thư nha môn truyền Trung Thư Thị Lang- Tư Đồ Mộ Quy. Hoàn hảo hôm nay ông trời chiếu cố, Trương Công Công lĩnh chỉ mới vừa ra khỏi ngự thư phòng, liền gặp tiểu thái giám báo lên, Trung Thư Thị Lang Tư Đồ Mộ Quy cầu kiến Thánh Thượng.

Hoàng Thượng nghe thấy sắc mặt dịu lại chút, Tư Đồ đại nhân vẫn là một bộ dáng trời sập cũng không sốt ruột như cũ, tiến vào ngự thư phòng vái chào Hoàng Thượng. Hoàng Thượng nhìn thấy Tư Đồ đại nhân, rốt cục vung tay áo lên, thái giám cung nữ hầu hạ tả hữu nhẹ nhàng thở ra lui xuống.

Mọi người lui ra, ngự thư phòng trở nên một mảnh yên tĩnh.

Hằng Viên bước đi thong thả đến bên long ỷ ngồi xuống, mở miệng nói: “Trẫm đang muốn phái người đi cho truyền ngươi, ngươi thật lại chính mình đến đây. Ngươi cầu kiến trẫm có thể có sự tình gì quan trọng hơn?”

Tư Đồ Mộ Quy khoanh tay nói: “Cũng không có sự tình gì quan trọng hơn, bất quá là Hoàng Thượng mấy tháng trước lệnh cho thần tìm người, thần trùng hợp bính kiến (vô tình gặp), bởi vậy đặc biệt đến bẩm báo Hoàng Thượng.”

Hằng Viên giờ phút này đầy đầu óc đều là Thập Ngũ đệ, cũng không nhớ rõ chuyện gì mà mấy tháng trước lệnh tìm người.

Tư Đồ Mộ Quy hướng tớ bồi thêm một câu: “Đó là Hoàng Thượng lúc trước lệnh cho thần tìm Trình Thích.”

Hằng Viên chợt nhớ ra, Tư Đồ Mộ Quy tiếp tục nói: “Lúc trước thần tìm ở danh sách tên thí tử khoa tiến sĩ không tìm thấy người nào như vậy, nguyên do người này báo danh thi tiến sĩ khoa lại lầm thành báo Minh Kinh, hiện tại đang làm Giai Tự tức môn đồ cửu phẩm hạ ở Bí Thư Giám.”

Giai Tự – môn đồ cửu phẩm hạ? Hằng Viên nhíu mày nói: “Theo như trẫm nhớ rõ thì xếp cuối khoa Minh Kinh thì mới làm môn đồ cửu phẩm hạ đi.”

Tư Đồ Mộ Quy cười nói: “Hoàng Thượng, họ Trình kia vưa đúng lúc là xếp cuối trong kì thi Minh Kinh.”

Xếp cuối, Hằng Viên trong lòng nhịn không được trăn trở, thật muốn thở dài, than ôi người có tài mà có đức thật là khó tìm thấy, lại than ôi, người có đức mà không có tài thật là đáng tiếc mà. Trầm ngâm một lát lại nói: “Nếu hắn đã vào triều đình, cứ để hắn ở ở Bí Thư Giám theo dõi. Ngươi đi dặn Trình Văn Vượng lưu ý người này, nhưng không nên nói là ý tứ của trẫm.”

“Không nói là ý tứ của Hoàng Thượng, Trình Văn Vượng nhất định tưởng là ý của thần. Chiếu theo tính tình của Trình đại nhân, chỉ sợ những ngày sau này của người nọ sẽ có chút khổ sở.”

Hằng Viên nghe vậy lại nhíu mày, Tư Đồ Mộ Quy nói tiếp: “Bất quá như vậy cũng tốt, nếu có thể ở dưới trướng Trình đại nhân chịu sự dạy dỗ nghiêm khắc, ngày sau liền có thể yên tâm trọng dụng.”

Hằng Viên chống tay vịn long ỷ đứng dậy, khóe mắt nhìn về phía Tư Đồ Mộ Quy: “Ngươi là người có thể hiểu được ý tứ của trẫm tốt nhất. Huống hồ ngươi là người tiến cử cho Trình Văn Vượng biên soạn Trung Liệt Phổ, hắn cũng coi như nợ ngươi một cái ân huệ, tựa hồ việc này Trình Văn Vượng vẫn chưa biết, ngươi muốn hay không trẫm giúp ngươi cho hắn biết?”

Tư Đồ Mộ Quy vẻ mặt thu liễm nói: “Hoàng Thượng, thần tiến cử Trình đại nhân thật là là một lòng công chính không hề có tâm tư khác. Huống hồ trong lòng Hoàng Thượng nhất định sớm đã có suy xét riêng, chỉ là sự tiến cữ của thần trùng hợp với ý tứ của Hoàng Thượng,『 ân huệ 』 hai chữ ấy vạn lần thần không dám nhận. Hoàng Thượng đừng nói gì với Trình đại nhân, thần liền đã có biện pháp để Trình đại nhân chiếu cố Trình Thích.”

Hằng Viên nhẹ nhàng gật đầu: “Rất tốt.”

Tư Đồ Mộ Quy ngẩng đầu nhìn y, liền cười. Hằng Viên nhìn khuôn mặt tươi cười kia, trong lòng lại bỗng nhiên có chút hoảng hốt.

Tư Đồ Mộ Quy nói chuyện chưa từng một lần nào nghịch ý của y, nhưng sau mỗi lần nói xong Hằng Viên điều có cảm giác mình bị dẫn dắt. Lúc trước để hắn theo bên người Thập Ngũ Hoàng đệ vào triều, vạn phần không bao giờ nghĩ hắn là một nhân vật như vậy.

Tư Đồ Mộ Quy chờ Hằng Viên bước thong thả quay về sau trác, rồi mới lại nói: “Vừa rồi thần nghe nói Hoàng Thượng có chuyện quan trọng triệu thần phân phó, thần xin cẩn chờ thánh ý.”

Hằng Viên khoanh tay nói: “Trẫm tìm ngươi cũng không có gì chuyện quan trọng, chính là giữa trưa trẫm cùng Duệ Vương uống chút rượu, không uống cạn hứng, ngươi nếu rảnh rỗi, đi ra Tư An Điện bồi trẫm uống rượu.”

Trước Tư An Điện hoa cúc mọc tốt, trong mắt rực rỡ một mảnh vàng.

P.S:(Chương sau có H …..đó >.< người ta trong xán nên hảo thẹn thùng a~)

Advertisements

3 thoughts on “Giang Sơn Đa Thiểu Niên Chương 6 ( Trung )

  1. có H kìa, mau mau post ta xem H của DPQQ trong GS có giống H trong Đào Hoa Trái ko =))
    Hoàng thương anh minh của chúng ta sắp bước trên con đường đoạn tụ rồi =)))))))

    ———-
    Meomeo: haha Phong cách của Quá tỉ mà, như nhau như nhau thôi. Còn anh Hoàng Thượng thì đã bước từ lâu rồi, không phải hôm nay đâu ^-^

  2. H a~ Ss cố gắng a~ *Xấu hổ gì mà xấu hổ chứ*

    —————–
    Meomeo: Chị lúc nào cũng cố gắng hít a~
    *ấy, ng ta còn trong sáng mà*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s