Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Sửu Thiên Nga- Chương 12

2 phản hồi

Sửu thiên nga – Chương 12

Tác giả : Lão Lâm 

Dịch : QT  

Editor : Sweet

Rốt cuộc cảm giác có người đang tới gần mình, Bàng Cùng Hiên mở ống nghe khỏi tai, cười với Lạc Ninh.

Bàng Cùng Hiên gương mặt bẩm sinh là vậy, cho dù hắn có cười thật tươi, thoạt nhìn chỉ càng trông quái dị, Lạc Ninh lại phụt cười một tiếng.

Bàng Cùng Hiên không biết vì sao bị cười, do lúng túng, hắn đâm ra có chút sợ sệt vị bác sĩ khó hiểu này.

“Em đang nghe gì thế ?”

Vừa nhắc đến chuyện này, vẻ sợ sệt của Bàng Cùng Hiên thoáng chốc không còn nữa

“Là chương trình radio do các bác sĩ thực hiện, rất thú vị, rất thú vị”

Nhìn thấy Bàng Cùng Hiên đã có chút hưng phấn, bác sĩ Lạc vẫn giữ nguyên biểu tình đến dìu hắn, vai phải Bàng Cùng Hiên còn bị thương, một thời gian dài chỉ có thể nằm nghiêng sẽ rất dễ bị tê, cũng cần một chút vận động nhỏ.

“Phải không, đang nghe đến đâu rồi?”

” Tư Mã, Tư Mã Siêu Quần, a, là,là ” Anh hùng vô lệ ” vĩnh viễn bất bại, chính là Tư Mã Siêu Quần ” (1)

Bàng Cùng Hiên không biết biểu đạt cảm xúc hiện giờ của mình làm sao, hắn cho tới giờ chưa xem qua tiểu thuyết võ hiệp, không biết cái gì là giang hồ ân oán, cái gì là khoái ý ân cừu, những thứ này cùng những thứ trước kia hắn đọc hoàn toàn khác biệt, ở đây cũng có yêu hận, nhưng ở mức độ cao cấp hơn, những tiểu thuyết phương Tây đầy chất lãng mạn trữ tình, không thể nào có cái khí phách hào hùng một nụ cười tiêu biến bao hận tình như vậy.

Mà bộ “Anh hùng vô lệ” qua giọng đọc diễn cảm của Lạc Ninh lại càng làm cho hắn thấy  rõ sự khác biệt này, hắn cảm nhận sâu sắc hơn về những góc cạnh của tác phẩm, nhắm mắt lại là có thể thấy ngay những hình ảnh trong đầu mình, giống như cả người lạc vào một cảnh giới kì lạ.

Điều này và việc ngồi ở trong căn phòng ấm cúng, thưởng thức một ly hồng trà, nhàn nhã đọc một cuốn sách nguyên bản cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Điều này làm cho huyết mạch trong người Bàng Cùng Hiên nhịn không được mà sôi trào theo, vừa thoải mái lại vừa phập phồng.

“Vẫn còn đang nghe cái này sao ?”

“Vâng, hôm nay là lần thứ 2 rồi”

Lạc Ninh dìu Bàng Cùng Hiên nửa ngồi dậy, cẩn thận tránh miệng vết thương, chỗ bị đạn bắn xuyên qua đã được anh chăm chút bôi thuốc vào buổi trưa rồi, hiện tại chỉ cố ý đến thăm Bàng Cùng Hiên mà thôi.

“Bác sĩ, em muốn xem một chút sách…”Không biết có phải do có động lực từ việc nghe radio hay không,  Bàng Cùng Hiên bỗng lấy dũng khí đưa ra yêu cầu, trước kia hắn sẽ tuyệt đối không bao giờ dám đưa ra lời thỉnh cầu nào cả.

“Được thôi”

Bàng Cùng Hiên hưng phấn đến mức mắt sáng cả lên.

“Có điều tôi cho rằng phải đợi cho đến khi miệng vết thương của em hồi phục, chờ khi em có thể chính mình ngồi xuống thì mới có thể xem sách được”

Bàng Cùng Hiên thoáng chốc yên lặng, hắn vì dưỡng thương rất nhàm chán cho nên mới muốn xem sách, bác sĩ thấy thế liền đem MP4 cho hắn mượn, còn tìm rất nhiều sách nói download vào bên trong cho hắn nghe.

Lạc Ninh rất thích sự thuần khiết hiếm thấy của Bàng Cùng Hiên, anh từng này tuổi, xung quanh không ít những con cáo già xảo quyệt, ngay đến cả thiên chức cứu người trong bệnh viện mà cũng phải đấu đá gay gắt với nhau , trong trí nhớ của Lạc Ninh, từ khi tốt nghiệp tiểu học đến giờ anh chưa từng thấy qua một người đơn thuần, chân thực thế này.

Thậm chí vẻ ngoài xấu xí của Bàng Cùng Hiên cũng không ngăn được sự yêu mến của Lạc Ninh đối với hắn, anh là bác sĩ ngoại khoa, gặp qua rất nhiều người có vết thương kinh khủng hoặc dị dạng bệnh hoạn, gương mặt của Bàng Cùng Hiên đối với Lạc Ninh mà nói, so với Tần Duyệt cũng chẳng mấy khác biệt.

Đây có lẽ cũng là chỗ đáng khâm phục của vị bác sĩ.

Việc này giống như tiếp xúc một loài động vật nhỏ hoang dã đầy cảnh giác, bởi vì chúng không có gì bảo vệ mình, sợ hãi bị tổn thương cho nên không muốn lại gần bất kỳ ai.

Có điều Bàng Cùng Hiên hơi khác một chút, Bàng Cùng Hiên không những sợ bị tổn thương mà còn rất tự ti. Nhưng nhìn hắn đang bắt đầu mở rộng tâm hồn của mình, Lạc Ninh có một loại cảm giác không thể diễn tả thành lời.

Lạc Ninh thấy Bàng Cùng Hiên theo thói quen lại nắm chặt chăn mền nâng lên cao, biết hắn muốn nói gì đó, lại cố ý không nói trước, đợi cho đến khi hắn tự mở miệng hỏi.

“Bác sĩ…Mới từ…”Ấy” bên kia à ?”

Đây là nguyên nhân khiến Lạc Ninh hoài nghi Tần Duyệt khi dễ Bàng Cùng Hiên, lần đầu tiên Bàng Cùng Hiên tỉnh lại tiếp nhận kiểm tra mà đã hỏi thăm hiện trạng của Tần Duyệt trước rồi, tiếp theo, mỗi ngày đều hỏi, nhưng chỉ có ngày đầu tiên là nói tên của Tần Duyệt, sau đều một mực dùng từ ” Ấy ” để gọi tắt, đây là một phương thức tự  bảo vệ, không muốn đụng chạm vào một nỗi đau nào đó trong tâm hồn.

Sau này mỗi lần hỏi về Tần Duyệt, Bàng Cùng Hiên đồng thời vừa biểu hiện ra lo lắng, sợ hãi, thẹn thùng cùng những tâm tình phức tạp xen lẫn, đây không phải là do Lạc Ninh quan sát tinh tế, mà là do Bàng Cùng Hiên quá đơn thuần, tâm tình của hắn đều biểu hiện rõ trên mặt, chỉ cần chuyên chú nhìn mặt hắn là rất nhanh có thể phát hiện, nội tâm đứa bé này, phảng phất như một viên ngọc xinh đẹp không chút tì vết, tản mát ra những ánh sáng nhu hòa tinh tế, càng xem càng cảm thấy đáng quý, làm cho anh không nén nổi muốn bảo vệ.

Lạc Ninh yên lặng một khoảng dài, ánh mắt chăm chú nhìn làm cho Bàng Cùng Hiên có chút kháng cự không được, đầu cúi thấp xuống theo thói quen.

Lạc Ninh đối xử với hắn không giống người khác, luôn cười với hắn, luôn nói chuyện rất ôn nhu với hắn, cho nên Bàng Cùng Hiên sau này gặp Lạc Ninh, có đôi khi đã quên thói quen này, đầu hơi nâng lên một chút để nhìn Lạc Ninh.

Ngay lúc Bàng Cùng Hiên lại cúi đầu xuống, Lạc Ninh vươn tay qua tóc hắn xoa nhẹ bả vai “Cậu ta rất tốt, lo lắng cho em nhiều hơn đi, em năm nay cấp 3 à ? Rất quan trọng phải không ? Tay phải của em trong thời gian ngắn không thể nào viết chữ  lại được….”

Bàng Cùng Hiên thẹn thùng cười cười, một lần nửa ngẩng đầu, tay trái không tự giác loay hoay lau mồ hôi trên trán “Thầy giáo nói rằng, với thành tích lúc thường của em cũng đủ để tuyển thẳng…”

Lạc Ninh vuốt ve mái tóc của Bàng Cùng Hiên “A, bình thường thành tích của em tốt lắm à…Bao lâu rồi em không gội đầu sao ? ”

Bàng Cùng Hiên loay hoay vuốt mồ hôi trán, tay đều run cả lên, đầu dần dần cúi thấp xuống, lộ ra một bên vành tai đáng yêu, xấu hổ nhiều khiến làn da vàng vọt nhiễm một mảng hồng.

Phòng bệnh cao cấp, lại là bệnh nhân do Tần gia đưa tới, đương nhiên có chăm sóc đặc biệt, chuyện gọi đầu lau người mụ mụ và tỷ tỷ Bàng Cùng Hiên nghĩ rằng không cần quan tâm đến, hiện tại Bàng Cùng ở đây 1 tuần lễ rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của họ.

Bây giờ tóc của Bàng Cùng Hiên đều lên nước cả, chỉ vì  người ta lười biếng chăm sóc hắn.

Lạc Ninh nhíu lông mày, có chút tức giận vì sự nhu nhược của đứa bé này, nếu như không phải vì tính cách của nó như vậy, làm sao mọi người lại có thể khi dễ nó đến thế. Trong tâm có chút không cam lòng “Tiểu Hiên…”

Thanh âm bác sĩ nhẹ nhàng, hình như không phải vì hắn không gội đầu mà chán ghét hắn, hốc mắt Bàng Cùng Hiên đều nóng lên, càng không dám ngẩng đầu.

“Tôi giúp em gội đầu được không ? ”

Bàng Cùng Hiên giật mình rụt bả vai lại, kết quả động đến miệng vết thương, làm hắn đau đến khàn cả giọng

Lạc Ninh tâm tình dường như tốt hơn, lại còn đi vào phòng trong lấy một chậu nước bưng tới.

Bàng Cùng Hiên muốn từ chối, nhưng cuống họng hắn giờ rất đau, nói không ra một chữ, bác sĩ nhất định nhìn thấy bộ dạng muốn khóc của hắn, lại không tức giận, khiến trong tâm Bàng Cùng Hiên vừa cảm kích lại vừa cảm động.

Lạc Ninh nhân cơ hội hắn chưa thể nói lại được, đỡ hắn tựa vào giường, dù anh là bác sĩ nhưng những kiến thức căn bản của một hộ lý anh vẫn biết, khéo léo tránh động đến miệng vết thương của Bàng Cùng Hiên, anh giúp hắn gội đầu.

Khẽ vén tóc mái của Bàng Cùng Hiên lên, lộ ra gương mặt xấu xí kinh khủng, Bàng Cùng Hiên sợ rằng ánh mắt của Lạc Ninh nhìn mình lúc này sẽ đầy sự chán ghét hay kinh hãi, vì thế nhanh chóng nhắm chặt mắt lại.

Lạc Ninh chợt lên tiếng hỏi “Em nói được tuyển thẳng à, thế vào trường đại học nào ?”

“A… là đại học X”

“Uh, cũng không tệ lắm, nhưng nếu em có thể chọn trường, thì em muốn chọn trường nào ?”

“Em, em chưa có nghĩ tới” Bàng Cùng Hiên hồi hộp nói, hắn hận không thể cắn mất lưỡi của mình cho rồi.

Lạc Ninh dường như không để ý điều này “Em muốn vào chuyên ngành nào ? Khám chữa bệnh à ?”

Biết là Lạc Ninh hay nói giỡn, khóe miệng Bàng Cùng Hiên không nhịn được khẽ nhếch lên “Không đủ sức đâu a, em không làm được bác sĩ đâu”

“Đúng vậy, làm cái nghề chữa bệnh này như tôi thì phải tâm hồn sắt đá”

Ý của Bàng Cùng Hiên là người của hắn như vậy làm sao có thể làm công việc thần thánh như vậy, nhưng qua lời Lạc Ninh thì lại thành ra công việc này không xứng với hắn.

Bàng Cùng Hiên muốn giải thích, thoáng cái mở to mắt, nhưng thấy Lạc Ninh mặt cười như không phải cười, mọi lời muốn nói không thốt ra được.

Lạc Ninh chưa bao giờ làm công việc hộ lý bệnh nhân, không có kinh nghiệm về chăm sóc người bệnh, giờ đây lại đang giúp Bàng Cùng Hiên lau khô tóc “Tóc dài rồi, tôi cắt tóc giúp em nhé ?”

Trong suy nghĩ của Bàng Cùng Hiên, Lạc Ninh là một con người toàn năng, hoàn toàn không nghĩ đến việc một bác sĩ làm sao biết cách hớt tóc cho người khác, lần đầu tiên Bàng Cùng Hiên không ngượng ngùng mà đáp lại ý tốt của Lạc Ninh “Vâng”

Lạc Ninh cũng chỉ buột miệng, từ đó tới giờ anh chưa từng cắt qua những thứ như tóc tai lần nào, anh chỉ thường dùng kéo để xử lý ruột và mạch máu, hay cắt chỉ miệng vết thương. Anh những tưởng rằng Bàng Cùng Hiên sẽ như trước kia từ chối, chỉ cần hắn  nói không cần thiết, Lạc Ninh cũng sẽ không nhắc lại giống như mấy lần trước, ép hắn từ lần này đến lần khác cho đến khi đáp ứng mới thôi.

Lạc Ninh phấn khởi thấy sự tin tưởng của Bàng Cùng Hiên đối với anh dần tăng, nhìn mái tóc đen của Bàng Cùng Hiên lại càng kích động.

Hậu quả đã chứng minh, để cho Lạc Ninh hớt tóc, ngay từ khi bắt đầu đã là một tấn bi kịch.

Vừa lúc đó, Tần Duyệt được Trần Nghệ Gia đỡ vào phòng bệnh của Bàng Cùng Hiên, gương mặt ngàn năm băng giá của cậu ta bắt đầu có chút vặn vẹo

Advertisements

2 thoughts on “Sửu Thiên Nga- Chương 12

  1. :)))))) Cái này gọi là lòng tốt của lương y bị đặt sai chỗ *lăn qua lăn lại*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s