Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 6 (Hạ)

2 phản hồi

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 6 ( Hạ )
Dịch : QT ca ca

Edit : Meo Meo

Beata Reader : Sweet

 

Vơi nữa bầu rượu, tầng tầng cánh hoa trên cây dần dần có chút mơ hồ.

Tư Đồ Mộ Quy nói: “Hoàng Thượng hôm nay triệu thần, chính là vì muốn hỏi thần Thập Ngũ điện hạ mấy ngày gần đây làm gì phải không ạ? Hoàng Thượng kỳ thật nếu ngài đến hỏi chính Thập Ngũ điện hạ sẽ tốt hơn chút.”

Hằng Viên mặt lạnh lùng nhắm chén rượu: “Ngươi cùng trẫm nói chuyện mà cũng muốn làm càng sao, trẫm nghe người trong triều đều cho rằng Tư Đồ Mộ Quy ngươi chính là sủng thần của trẫm, nghĩ rằng trẫm thật sự không dám trảm đầu ngươi?”

Tư Đồ Mộ Quy cũng buông chén rượu, thở dài nói: “Thần không dám, thần sớm tự nhiên biết rằng Hoàng Thượng vì cớ gì đem thần sắp đặt bên cạnh Thập Ngũ điện hạ trong chốn triều đình, cũng hiểu được Hoàng Thượng cất nhắc thần tới vị trí hôm nay chính là cho Tư Đồ gia thần cái mặt mũi, nể tình hoàng thái hậu.”

Đưa đôi mắt trong suốt  nhìn dám cúc vàng dưới bậc, gương mặt Tư Đồ đại nhân lộ ra vẻ lạnh lùng hiu quạnh, lại ánh lên vẻ bi thương, chán nản, “Thần từ lúc được sinh ra trên đời này, liền được gia phụ giáo huấn, thần như thảo giới quân vi thiên (thần như rơm rác hoàng thượng như trời). Hoàng Thượng, từ cái đêm ở Ngự Thư phòng hai năm trước, trong lòng thần sớm đã xem chính mình như người chết, cái đầu này của thần là của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng khi nào nghĩ muốn chém, liền chém đi.”

Ánh mắt thê lương lưu chuyển dừng lại trên mặt Hoàng Thượng, một ngụm rượu ở trong họng Hằng Viên bỗng dưng nghẹn lại, thần tình đỏ bừng khụ cái sặc.

Người đối diện đứng dậy, hạ một gối bên người Hằng Viên quỳ xuống, lấy mảnh khăn lụa ra nhẹ nhàng lau đi rượu dịch trên khoé miệng y, mặt tuy rằng nghiêm túc kính cẩn, nhưng trong mắt lại lộ ra ý cười.”Hoàng Thượng, lời nói của thần có thiên địa chứng giám, đầu này vĩnh viễn chỉ chờ Hoàng Thượng trảm.” (Meo thích a~)

Hằng Viên ngụm rượu vẫn nghẹn tắt ở chỗ chủ chốt trong miệng, nuốt xuống không được phun ra cũng không xong. Trơ mắt nhìn người nọ lau lau rồi tự nhiên thu tay nâng người trở lại đối diện ngồi xuống, không nói được gì, đành phải thở dài một hơi, cười khổ cũng nhìn cúc vàng dưới bậc.

Hằng Viên lúc đầu mới biết Tư Đồ Mộ Quy, đối với người này không có gì ấn tượng, chỉ biết được hắn là trưởng tôn (cháu trai lớn nhất) của Tư Đồ gia thuộc hàng thân thích bên ngoại của hoàng thái hậu, là thư đồng của Thập Ngũ Hoàng đệ, lớn hơn Thập Ngũ Hoàng đệ bốn tuổi, cùng Thập Ngũ Hoàng đệ đồng tiến đồng lui như hình với bóng. Vì thế chờ sau khi tự mình chấp chính chuyện đầu tiên cần làm đó là hạ chỉ, phong thư đồng của Thập Ngũ hoàng tử tức Tư Đồ Mộ Quy làm Ngũ phẩm Trung Thư Xá.

Sau khi phong cho Tư Đồ Mộ Quy thành quan, Thập Ngũ Hoàng đệ còn hoan hoan hỉ hỉ vui mừng tìm y nói qua một câu cám ơn, nói người tên Tư Đồ Mộ Quy này nhất định có thể giúp hoàng huynh nhiều việc.

Người trong thiên hạ đều đem Tư Đồ đại nhân tung lên đến mây xanh nói hắn chính là kiểu người yêu thích của Hoàng Thượng, lại không ai biết được nguyên do tất cả nằm trên Thập Ngũ điện hạ Duệ Vương.

Thập Ngũ điện hạ Duệ Vương Hằng Thương là đệ đệ duy nhất của Hoàng Thượng Hằng Viên, cũng là thân huynh đệ duy nhất còn lại sau thời gian phản loạn.

Hằng Thương mồ côi tiên hoàng từ khi còn trong bụng mẹ, thời điểm lão hoàng đế băng hà mẹ ruột y là Hiền Phi chỉ mới mang thai y có ba tháng, sau khi Hằng Viên đăng cơ hơn sáu tháng y mới được sinh ra. Mồ côi tiên đế từ trong bụng mẹ ngoại trừ Hằng Thương kỳ thật còn có hai vị khác, đều sinh trước Hằng Thương, nhưng cũng đều sinh chưa được mấy tháng đã chết yểu . Mẫu hậu của Hằng Viên lúc ấy vừa làm thái hậu, địa vị chưa ổn định, bởi vậy hết sức đề phòng cẩn thận. Hiền phi được phong làm Thái Phi, an bài đến ở trong một toà thiên cung. Hằng Viên trước khi sáu tuổi chỉ nghe nói chính mình còn có một đệ đệ, nhưng chưa từng thấy qua.

Hằng Viên từ khi còn uống sữa đã là hoàng đế, kỳ thật cuộc sống còn không thú vị bằng một đứa nhỏ sống đầu đường xó chợ. Từ lúc y còn nhỏ, đã có Lữ Thừa Tướng lãnh đạo một đoàn quan văn cùng Trình Tướng Quân lãnh đạo một đoàn võ tướng cả ngày vây y chặt như nêm cối, truyền cho y văn thao vũ lược. Trong triều, quyền hành thì bị Hoàng Tổ Mẫu cùng Mẫu Hậu tranh đến đoạt đi, mỗi ngày vào buổi tối còn phải nghe Hoàng Tổ Mẫu cùng Mẫu Hậu mỗi người ca một bài mới có thể đi vào giấc ngủ. Các Vương Huynh sinh trước đều so với y lớn hơn rất nhiều, nói chuyện với y trong giọng nói lúc nào cũng hàm chứa ý dạy dỗ sủng nịnh với trẻ nhỏ.

Vì thế tiểu Hằng Viên mỗi ngày đều thật sự quá nghẹn khuất.

Rõ ràng chính mình là hoàng đế, trên đời này lớn nhất chính là hoàng đế, vì cái gì những người xung quanh y đều phải dạy dỗ y bắt làm cái này không được làm cái kia? Người nào cũng đều có thể dạy mình?

Nhưng mà vào năm y sáu tuổi ấy, Thái Hoàng Thái Hậu hoăng (ngày xưa người ta gọi quí tộc die là hoăng) mãn một năm, sinh thần của mẫu hậu vừa qua. Hoàng Thái Hậu trong một lúc vui vẻ, ân chuẩn cho Tống Thái Phi cùng Thập Ngũ hoàng tử vào cung. Cả đời này Hằng Viên nhớ rõ nhất là khi lần đầu tiên mình gặp Thập Ngũ Hoàng đệ, hai người bước vào, có một nam hài thoạt trông bình thường đang kéo váy của mẫu phi hắn, hấp đầu ngón tay sợ hãi len lén liếc nhìn mình. Hằng Viên ở trước mặt Thập Ngũ Hoàng đệ, bỗng nhiên cảm thấy được chính mình cao lớn cường tráng hẳn lên.

Một ngày sau đó Hằng Viên nghe Thừa tướng cùng Tướng quân nói dong dài xong, được thái giám dẫn đến ngự hoa viên ngoạn bắn tên, bỗng nhiên phát hiện nam đồng ngày hôm qua giấu nửa mình ở sau một thân cây, trộm liếc nhìn y. Hằng Viên ưỡn ngực, vẫy tay, lần đầu tiên dùng uy nghiêm hoàng đế mở miệng: “Lại đây bồi trẫm ngoạn bãi.” (cưỡi ngựa bắng cung ấy)

Từ ngày đó về sau, tiểu Hoàng Đế liền cả ngày cùng Thập Ngũ hoàng tử chơi đùa một chỗ. Hằng Thương so với Hằng Viên nhỏ nhiều hơn một tuổi, luận chạy nhảy, ném đá, kéo tay, bắng cung xa tự nhiên mọi thứ so ra đều kém Hằng Viên, học chữ cùng không nhiều bằng Hằng Viên. Có một đệ đệ như vậy cả ngày nắm góc áo mình ngưỡng mộ mình, đi theo phía sau chạy tới chạy lui, Hằng Viên mới thực cảm thấy được chính mình có vài phần uy phong của hoàng đế, thật sự có mặt mũi.

Thời điểm Hằng Viên tối vui vẻ, là cùng Hằng Thương ngoạn đến tối khuya, mẫu hậu ân chuẩn Hằng Thương ở Càn Thanh cung bồi chính mình ngủ. Hằng Viên còn nhớ rõ Thập Ngũ Hoàng đệ mỗi lần đều là dụi dụi mắt buồn ngủ trèo lên long sàn của y, tiến vào ổ chăn vươn đầu dài cọ cọ ở trên vai y vù vù ngủ, tiểu thân mình mềm mại dựa vào chính mình thập phần thoải mái. Thoải mái đến mức Hằng Viên muốn đi cầu mẫu hậu, mỗi ngày đều lệnh cho Hằng Thương bồi mình ngủ.

Nhưng sau đó lại bỗng nhiên có loạn đảng, rồi bỗng nhiên có tin tức rằng loạn đảng sẽ tiến đánh hoàng cung. Thời điểm Trình tướng quân đem tiểu Hoàng Đế ôm vào trong ngực mở đường chạy ra khỏi Hoàng Cung, Hằng Viên trái phải không thấy Hằng Thương, rốt cục không để ý thể diện hoàng đế khóc lóc muốn đi tìm. Mẫu Hậu cùng Trình Tướng Quân cùng Lữ Thừa Tướng nói, Thập Ngũ điện hạ đã có an bài khác.

An bài đi nơi nào? Hằng Viên đi theo Trình Tướng Quân cùng Lữ Thừa Tướng một lần lại một lần chạy hết chỗ này đến chỗ khác, mỗi ngày đều đưa ra một đạo thánh chỉ lệnh đem Hằng Thương tìm về. Lữ Thừa Tướng cũng một lần lại một lần cam đoan cùng y, cho dù toàn gia bị chém đầu cũng nhất định đem Thập Ngũ điện hạ tìm về.

Sau đó Trình Tướng Quân đánh lùi loạn đảng, y trở lại kinh thành một lần nữa đăng cơ. Kinh thành lúc đấy mang đầy vẻ tang hoang, văn võ bá quan quỳ gối trước long ỷ lệ rơi đầy mặt, Hằng Viên mới lần đầu tiên hiểu được, y chính là một hoàng đế, từ nay về sau phải làm thế nào. Trong số thần tử ngày đó quỳ lạy không có Lữ Thừa Tướng, Lữ Thừa Tướng thật sự không hề nói suông tự mình đi đón Hằng Thương trở lại.

Hằng Thương trở về, Hằng Viên vui vẻ đế cơ hồ muốn làm hoàng đế khóc nhè, nhưng Thập Ngũ Hoàng đệ trở về lần này cũng không còn là Thập Ngũ Hoàng đệ lúc trước.

Bọn cung nữ thái giám phải bận rộn cả một ngày, mới đem Thập Ngũ điện hạ ở trong dân gian tắm rữa sạch sẽ bụi bẩn. Nghe nói Thập Ngũ điện hạ vừa bị người ta kì cọ tắm rữa, vừa khóc. Khi Hằng Viên chạy tới nhìn hắn, có một thái giám đứng trước Hằng Thương một mặt lau nước mắt nước mũi cho hắn một mặt hỏi: “Thập Ngũ điện hạ chính là vì rất cao hứng mới khóc sao?”

Hằng Viên ở cạnh cửa, rành mạch nghe thấy Hằng Thương khan khan giọng khóc thút thít nói: “Cao… cao hứng cái điểu (là cái dó đó của bé)!”

Hằng Viên choáng váng, cao hứng cái điểu là ý tứ gì?

(Bé ra ngoài găp anh Lục và anh Yêu học nói bậy đây mà, thật là phá hoại chồi non của đất nước)

Liền từ đó về sau, Hằng Thương không bao giờ … đi theo phía sau chính mình chạy tới chạy lui nữa. Bỗng nhiên Hằng Viên phát hiện, kỳ thật chính mình luận chạy luận nhảy, ném đá, kéo tay, bắn tên xa đều kém Hằng Thương, hơn nữa Hằng Thương còn có thể trèo cây bắt chim non, có rất nhiều việc y không biết. Hằng Thương cùng mình ngoạn, thường không thể dậy nổi tinh thần (phấn chấn, vui vẻ). Mẫu Hậu cũng nói Hằng Thương ở cùng dân đen đã học những thứ không có thể thống, sợ dạy hư tiểu Hoàng Đế, không cho hắn cùng Hằng Thương ngoạn nữa.

Thập Ngũ hoàng tử tối nghe lời bỗng nhiên biến thành Thập Ngũ điện hạ khó hầu hạ nhất, sau đó, Hằng Thương tính tình càng ngày càng táo bạo, thị đồng học chung liên tiếp đuổi đi năm, sáu người. Hằng Viên phát hiện, chính mình mỗi khi nghe tin tức như thế lại có chút cảm giác hưởng thụ, dù sao cho tới bây giờ người cùng Thập Ngũ Hoàng đệ tối thân cận vẫn chỉ là mình.

Nhưng sau khi hưởng thụ đến tin tức người thị đồng thứ bảy bị đổi đi thì thân đệ đệ của Thái Hoàng Thái Hậu là Tư Đồ thái sư bất đắc đĩ ra hạ sách tiến cử trưởng tôn Tư Đồ Mộ Quy của mình lớn hơn Hằng Thương bốn tuổi, nhưng cái tên Tư Đồ Mộ Quy này cư nhiên không bị Hằng Thương đuổi đi.

Hằng Viên thật sự rất muốn quên đi chuyện xảy ra vào buổi tối hai năm trước, chính mình uống quá chén, ở ngự thư phòng phẫn hận nắm cằm của Tư Đồ Mộ Quy, thì thào hỏi: “Ngươi chính là dùng khuôn mặt này đem Duệ Vương câu thành đoạn tụ phải không? Thú vị chỗ nào sao trẫm lại không thấy được.”

Chính mình lúc ấy uống nhiều lắm, tựa hồ cư nhiên khi đó nhìn thấy đôi mắt trong suốt ấy thật quyến rũ khiến mình loạn tâm, tựa hồ còn có một giọng nói trầm thấp mị hoặc nhẹ nhàng cười ở bên tai nói: “Có phải hay không, Hoàng Thượng tự mình thử xem liền hiểu được.”

Sau đó đã trải qua việc gì Hằng Viên thật sự nhớ không rõ ràng, nhưng ngày hôm sau trời chưa sáng tỏ đã tỉnh dậy, bản thân mình y quan không chỉnh tề từ trên tháp thượng ở ngự thư phòng đứng lên, nhìn thấy dáng vẻ nắm chặt vạc áo thần sắc bi phẫn lại đờ đẫn của Tư Đồ Mộ Quy, dập đầu cầu mình ban thưởng cho hắn cái chết.

Trên cổ và trên xương quai xanh của y có ứ ngân vô số chỗ. Hằng Viên ân ẩn đau lòng xoa bóp cái trán mờ mịt một khắc, từ khi làm hoàng đế đến nay mới một lần chảy nước mắt, cùng hạ thần thương nghị nói: ” Tư Đồ Mộ Quy, ngày hôm qua trẫm uống hơi nhiều rượu, thật sự cái gì cũng không nhớ rõ. Trẫm lệnh cho ngươi Tư Đồ Mộ Quy xem như chuyện tối hôm nay chưa bao giờ xảy ra, Tư Đồ Mộ Quy ngươi có thể làm được không?” (anh xấu tính, không chịu trách nhiệm, ghét nhất những người như thế (T.T ))

Tư Đồ Mộ Quy lộ vẻ mặt bi thương đáp ứng.

Từ đó về sau thật sự xem như chuyện tối hôm đó chưa bao giờ xảy ra.

Nhưng vì cới gì Hằng Thương không thể quên gương mặt thê lương của Tư Đồ Mộ Quy khi rời đi?

Sau đó Tư Đồ Mộ Quy lập được công lớn không thể không thăng làm trung thư thị lang, Hằng Viên viết thánh chỉ mà tay có chút vô lực.

Hằng Viên đã vì Hằng Thương làm không ít sự tình mà không ai hiểu được.

Mặt trời đã ngã về Tây, rượu đã cạn, Tư Đồ Mộ Quy cáo lui xuất cung.

Gió thu hôm nay so với hôm qua lại lạnh hơn, Trình Thích từ Bí Thư Giám vội vàng hướng đến Hàn Lâm Viện trả quyển sách Cố Huống mượn lúc sáng nay. Xa xa thấy một thân ảnh mặc quan bào đỏ tươi từ từ đi theo hướng cửa Hoàng Thành, bàn tay đang cầm sách bỗng nhiên buông lỏng.

Cái người mặc quan bào màu đỏ kia không phải là tiểu tình nhân của Vạn Tuế Gia mà mình vô tình gặp sao?

Trình Thích nghi hoặc đi trả sách xong quay về Bí Thư Giám. Buổi tối trở về phòng, hôm nay Triệu Hiếu Thành ở cách vách Trình Thích xin nghỉ ra cung một ngày, cho nên hắn mời khách, rượu là y lén mang theo vào thành, giấu trong những thứ linh tinh mua hôm nay. Mười Giai Tự chen chen chúc chúc trong phòng Triệu Hiếu Thành uống rượu, bởi vì mọi người là văn nhân nên vẫn cố giữ dáng vẻ mẫu mực. Dùng hai tấm chiếu trải trên mặt đất, vạt áo ngay ngắn ngồi trên chiếu.

Chờ qua ba tuần rượu, dáng vẻ ngồi nghiêm chỉnh nhã nhặn của mọi người trở thành ngã trái ngã phải đầy phòng, lời lẽ thì từ dẫn thi văn điển cố dần dần chuyển tới thực thực tại bình dân, Trình Thích nhân cơ hội nói: “Ta hôm nay buổi chiều đi trả sách, trên đường thấy một vị đại nhân mặc quan bào đỏ tươi thật đáng ngạc nhiên. Cư nhiên quan to như thế mà tuổi thì thật trẻ đi, nhìn hắn thật không thể qua nổi hai lăm hai sáu, bộ dáng so với Trình đại nhân của chúng ta còn trẻ hơn, tướng mạo lại tuấn tú, không ngờ trong triều lại có nhân vật như vậy.”

Mấy Giai Tự đại đa số là giống Trình Thích, đối với những người quan trọng trong triều chỉ nghe danh không thấy mặt. Tịch Chi Cẩm liền hỏi Trình Thích: “Người ngươi nhìn thấy là quan văn hay quan võ.” Trình Thích nghĩ nghĩ một chút nói: “Không thấy rõ lắm.”

Tịch Chi Cẩm thanh thanh yết hầu, ngồi thẳng chậm trãi nói: “Hình dung theo như ngươi nói, vị đại nhân kia không không thể nằm ngoài hai người, võ quan thì chính là Trấn Viễn Tướng Quân-Lữ Tiên, văn thần thì đó là Trung Thư Thị Lang-Tư Đồ Mộ Quy. Bất quá Lữ Tướng Quân đang ở Sơn Đông bình khấu (dẹp cướp), cho nên người hôm nay ngươi thấy mười phần chi có thể là Tư Đồ đại nhân.”

Chúng Giai Tự nhất thời ồ lên, tuy chỉ mới vào triều không bao lâu nhưng danh tiếng vị Tư Đồ đại nhân này mỗi người đều đã nghe nói qua.

Trình Thích thầm nghĩ: “Nương a~, may mắn chuyện ta vô tình gặp tiểu tình nhân của Vạn Tuế Gia ta chưa kể cho bọn họ. Cư nhiên vị Tư Đồ đại nhân kia lại là tiểu tình nhân của vạn tuế gia, phải ném cái ý nghĩ ấy đi càng xa càng tốt a “

Ban đêm nằm trên giường, đem chuyện ngày đó xảy ra ở trà lâu nhất nhất nhớ lại một lần, may mắn thay là không thấy hành động thất lễ nào.

Tư Đồ Mộ Quy là người tâm phúc trước mặt Hoàng Thượng, ai cũng ghen tị đỏ mắt; Vạn Tuế Gia như thế lại có điểm ham thích chuyện long dương, mọi người đoán tới đoán lui nhưng chưa từng có ai nghĩ tới vị Tư Đồ đại nhân này là tiểu tình nhân của Hoàng Thượng.

Bởi vì Trung Thư Thị Lang-Tư Đồ Mộ Quy từ khi mười sáu, mười bảy tuổi khởi nghiệp chính là hoa hoa công tử danh chấn Kinh Thành, bảy tám năm phong lưu luôn đứng đầu bảng, chưa bao giờ tụt khỏi tam giáp.

Toàn bộ thanh lâu, hoa nương (kĩ nữ) của Kinh Thành, không có một ai không nghĩ muốn vị Tư Đồ đại nhân vừa phong lưu lại khôi hài, vừa yêu ôn nhu lại hay chăm sóc cùng chính mình phong nguyệt một hồi.

Hoa khôi Tịch Vân của Vu Sơn Quán một đêm đáng giá ngàn vàng từng nói ra một câu: “Hận không sinh ra được làm nô tì trong phủ, để được thoã nguyện cho Mộ lang sai bảo.” Này loại lời nói này hơn phân nửa hoa nương trong Kinh Thành đều từng nói qua, nhưng cùng câu nói này của Tịch Vân hết sức bất đồng, vì bên trong có tên thân mật của Tư Đồ đại nhân. Tư Đồ Mộ Quy tự Mộ Viễn, Tịch Vân xưng hắn là Mộ lang, có thể thấy được quan hệ của hai người lại càng không tầm thường.

Trình Thích cùng Cố Huống nghe nói Tư Đồ đại nhân từ khi vào triều đến nay là người tài năng vượt trội toả sáng hơn mặt trời ban trưa nhưng không ngờ lại còn có chuyện như vậy ——

Thập Ngũ hoàng tử bị Tư Đồ Mộ Quy dụ dỗ, vào một năm một tháng nào dó khi Thập Ngũ điện hạ vừa mới hơn mười lăm tuổi đã tập tành dạo phố hoa, bị mang danh xấu, Thánh Thượng niệm tình hắn là trưởng tôn của Tư Đồ đại nhân đệ đệ của Thái Hoàng Thái Hậu, khai ân điều hắn vào Trung Thư Nha Môn làm một Xá Nhân nhàn tản, sống yên ổn vô sự qua hơn nửa năm. Thập Ngũ điện hạ tròn mười sáu tuổi ban thưởng phong hào và phủ trạch, Thánh Thượng ở ngự hoa viên mở tiểu yến cùng bá quan văn võ.

Lúc ấy chính là thời điểm xuân về hoa nở, Thánh Thượng nhất thời hứng khởi, nhìn khinh sam (áo một lớp) hoa mỹ của Thập Ngũ điện hạ nói: “Trẫm có một phong hào, thật xứng với Thập Ngũ Hoàng đệ. Ba chữ『 Di Xuân Vương 』, ngươi xem được không?”

Chư quan phụ họa tán thưởng, Thập Ngũ điện hạ cúi đầu tạ ơn, duy chỉ có Trung Thư Xá Nhân-Tư Đồ Mộ Quy che miệng cười trộm. Thánh Thượng luôn luôn nhân từ khoan dung độ lượng, không trách tội ngay, hỏi hắn vì sao cười trộm. Tư Đồ Xá Nhân đứng dậy cung kính hướng Thánh Thượng nói: “Bẩm vạn tuế, theo thần biết, kỹ viện lớn nhất kinh thành được gọi là Di Xuân Viện.”

Ngày hôm sau, Thánh Thượng ban cho Thập Ngũ điện hạ phong hào Duệ Vương; một năm sau, Trung Thư Xá Nhân Tư Đồ Mộ Quy thăng thành Trung Thư Thị Lang, ban thưởng một tòa Thị Lang Phủ.

Bởi vậy có thể thấy được, Thánh Thượng rộng lương nhân từ, anh minh cơ trí, ân đức mênh mông cuồn cuộn, thánh trạch (ơn huệ thiên liêng) khôn cùng.

(P/S: hihi H ấy, từng xảy ra, thỉnh mọi ngưởi tự tưởng tượng ^-^ Meeoooo…..)

Advertisements

2 thoughts on “Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 6 (Hạ)

  1. trời đất ơi, H đó hả? =))))))))
    cơ mà ta sợ tên yêu nghiệt dụ thụ Tư Đồ Mộ Quy quá. Tội anh hoàng đế bị dụ dỗ rồi =))

    ————–
    Meomeo: Nhưng đối với ng có tâm hồn trong sáng hay tưởng tượng như Meo thì đây là H 100% a~
    Haha, chương này Meo định tặng a Nguyệt nhưng sau khi giáo chủ đọc xong không chịu. Nói khi nào Meo làm tới chương nào H đàng hoàng rùi tính. Hẹn a Nguyệt kì sau hen, chắc chắn sẽ dữ dội hơn

    • haha, doc 1 hoj moj com. H nay an vao ngen chet ta, dag hj hug nhay vo doc ma Meo lam ta hut hag qua.hjx.
      p/s: nha ta may nay lam sao y, ta ko co com dc.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s