Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

KTTH Chi Yên Hoa Khấu – Chương 7

%(count) bình luận

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Chi Yên Hoa Khấu 
Chương 7
Author : Một Lai Do
Dịch : QT ca ca
Editor : Sweetroses

Trăng tàn treo giữa không trung, thấp thoáng đó đây tiếng tiêu.

Lý Kiến Thành thình lình thay đổi chiêu thức, theo âm thanh của tiếng tiêu, thân hình uyển chuyển như vũ, đột nhiên tung Văn Long Bảo Kiếm, phảng phất đầy trời tinh vũ xuy lạc, ngăn trở thế công của đối phương

Trình Giảo Kim nhất thời không đoán được hành tung của Lý Kiến Thành, biết không ổn, không kiềm được nôn nóng hẳn lên. Trên tay động tác chỉ chậm nửa nhịp là đã không thấy hình bóng của Lý Kiến Thành, vừa lúc tiếng tiêu bi thương như mưa kia bỗng cất cao lên, phút chốc biến thành sát khí sắc bén, hoảng hốt chỉ cảm thấy phía sau đầu một trận gió lạnh phá không quét ngang qua đây, vội vàng nhảy xuống yên ngựa.

Ánh lửa lóe sáng, Lý Kiến Thành ngang nhiên trên lưng chiến mã của Trình Giảo Kim, ba thước kiếm giương thẳng chỉ vào họng một đời danh tướng.  Gió đêm lay động tuyết bay chiến bào của người nọ, tóc dài xõa tung hòa cùng sắc đêm vũ lượn. Đôi mắt sáng rực như  nước xuân làm tan chảy băng tuyết, quang hoa bức người. Đôi môi đạm hồng khẽ mím, kiệt ngạo thần bí như tinh linh trên trời.

Đường quân nhất thời trống rền sấm vang, hô hào chấn thiên, bao phủ từ từ ngọc tiêu….

……………………………………………

Trên lầu Lâm Thành.

Lý Kiến Thành cúi người chắn gió cho thân hình thon gầy xinh đẹp đang ngồi trước mặt mình nói ” Trời cũng sáng rồi ”

” Huyết nhiễm một phương hoa kia càng đỏ rực rỡ ”

Người ấy xinh đẹp tuyệt thế không gì sánh được.

Kiến Thành ôn nhu nói ” Đang dàn xếp tù binh. Ta sẽ mau chóng chấm dứt chém giết ngoài thành kia ”

Minh Nhật ngẩng đầu chăm chú nhìn Kiến Thành. Trên ngân giáp vẫn còn loang vết máu, đôi mắt chân thành kia vẫn tràn đầy tơ máu, khóe miệng hãy còn giương lên ngạo nghễ. Nụ cười như một đứa con nít nhỏ, có ai ngờ đâu đó lại là kẻ chỉ huy thiên quân vạn mã tòng chinh, dùng trường kiếm giết địch không chút nương tay.

” Nghe nói ở Yển Sư Thành có một loại hoa thật đặc biệt, ở nơi khác không thể nào  sinh trưởng được…. Ta dẫn người đi xem tịch hoa ”

Ánh dương tỏa khắp đồng ruộng, nơi nơi vang tiếng oanh ca,  mười dặm đông phong loang tin hai vị đại tướng vô song trí dũng nhất nhì – Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim trúng kế đã bị bắt. Toàn thể Hoa Hạ chấn động.

Khốn khổ thay quân Ngõa Cương trong Yển Sư Thành hoảng hốt không thôi. Hiểu rằng việc mất đi hai chi cứu binh này chẳng khác nào kết thúc tất cả, cho dù Đồng Quan có phái thêm viện quân khác đến nữa, trong vòng nửa tháng mười ngày cũng không thể đến được nơi đây.

Tướng quân cầm giáo hùng cứ một phương thành, giờ đây ngẩng đầu nhìn loạn vân lưu thủy.

Mấy ngày liền sau đó, Từ Thế Huân cùng các tướng lĩnh xây dựng tường thành cho thêm cao lớn kiên cố, nhưng Đan Hùng Tín biết, bọn họ chỉ là chờ đợi Lý Kiến Thành tiến công mà thôi. Canh chừng Đường quân mòn mỏi cả  mấy ngày đêm, binh sĩ sớm đã mệt mỏi không chịu nổi.

” Hóa ra cái gọi là nghĩa hiệp cùng sự tự do là thứ không gì có thể so sánh được, là thứ  mà ngươi sẵn sàng dốc lòng để đạt được. Đó là con đường ngươi đi, ngươi sẽ không luyến tiếc từ bỏ mọi thứ. Tần Quỳnh sớm đã biết đó là mạo hiểm, nhưng hắn vẫn đi. Chỉ vì muốn tỉnh ngộ người kia ”

Đan Hùng Tín nghe tiếng trống Đường quân nổi ngoài thành, chậm rãi đi xuống thành lâu

” Có điều đợi không được nữa rồi….Ta kỳ vọng nơi người ”

Liễu lả lơi, nước trong xanh.

Người ấy tựa đóa hoa trắng noãn kiều mị đưa ngón tay lướt qua.

” Vì sao hoa này gọi là tịch hoa ? ”

Kiến Thành tâm đặt vào mái tóc ai đang được gió thổi loạn kia ”  Bởi vì hoa này mệnh trời cho chúng cuộc sống ngắn ngủi. Chỉ có một ngày mỹ lệ, sau khi bóng đêm hạ xuống, hương thơm phai tàn ”

Thanh âm trong trẻo như thủy đáp ” Có một ngày mỹ lệ như vậy là đủ rồi, chỉ thấy vẻ ngoài đau thương không phải quá có lỗi với hoa nhi này ư ? ”

Kình phong nổi lên, cương mãnh cấp tốc.

Kiến Thành bỗng nhiên xoay người, phi thân tung cước. Thứ đang hướng vào sau gáy hắn là những gai nhọn của đầu kim thương Tảo Dương(2), xoay lượn 2 vòng, trở xuống tay chủ nhân. Áo khoác hắc sắc chiến bào, vị tướng quân sắc mặt giữ nguyên không chút sợ hãi bắt tốt kim thương. Chiến bào phần phật tung bay

Kiến Thành cúi người ôn nhu khẽ nói với vị công tử vẫn chuyên tâm ngắm hoa kia ” Không bằng chúng ta lưu giữ vẻ mỹ lệ này đi, chúng ta không cho hoa nhi này héo tàn ”

( Tử bào tướng quân = Kiến Thành, Hắc bào nhân = Kẻ địch. ) 

Ánh đao chợt lóe,tướng quân tử bào khóa giáp lại bị tập kích sau lưng. Người này  dường như trên lưng có mắt vậy, không hề tránh né, đợi đến khi đao khí cuồn cuộn lao tới từ tay chiến bào hắc sắc cuồng loạn ,mới đột ngột nhanh như  gió ngăn một chiêu hoành sóc, tinh chuẩn đẩy trường đao ra.

Bỗng nhiên hàn quang chợt lóe lên nữa. Hắc bào nhân vội vã khinh công lên trên, không đợi cho y đáp xuống đất, tử bào tướng quân đã tung đoạt mệnh búa nhỏ  vào ngực của hắc bào nhân

Bên đây tranh đấu triền miên, phạm vi hai thước có hơn, kẻ kia như  giới tuyến ở giữa, tựa như đang ngoạn sơn thủy tiên cảnh.

Minh Nhật vuốt ve hoa cười nhạt ” Ngươi làm cách nào để thay đổi vận mệnh của hoa này ? Đừng nói là ngươi có thể tóm lấy mặt trời, không cho nó lặn xuống núi ”

Kiến Thành bắt lấy hoa trong tay Minh Nhật nói ” Cho dù trăm hoa ngàn tía, cũng không sánh nổi một nụ cười khuynh thành của người ”

Hắc bào nhân một tay đu lấy liễu thụ làm điểm tựa, nhân ảnh như diều kia thoi đưa phiêu lãng hai vòng, theo đó từng lớp thân cây rớt xuống đất. Thoạt trông, có vẻ khí lực của hắc bào nhân đã dần cạn kiệt, không đủ sức khinh công bám tiếp lên trên những ngọn liễu cao hơn nữa

Kiến Thành bỗng dưng nghiêng người, khó khăn lắm mới tránh thoát một nhát đâm như liệt hỏa mạnh mẽ kia.

Minh Nhật vươn người về phía trước, bàn tay trắng nõn lặng lẽ với tới đóa hoa mà bướm trắng lưu luyến không muốn rời xa kia.

Kim thương khí thế cuồn cuộn đã vững vàng bị nắm trong tay thiếu niên tướng quân. Áo bào trắng phấp phới, cuồn cuộn nổi lên lác đác hoa rơi kinh hách. Mũi nhọn chỉ về một hướng, mày ngài giai nhân khẽ chau

” Hồ ngôn loạn ngữ, dọa đàn bướm bay mất rồi ”

Kim thương hung hãn bị ném xuống mặt đất.

” Chắc bướm kia xấu hổ vì gặp tuyệt thế dung nhan của người đó ”

Hắc bào tướng quân mất đi binh khí bị những búa nhỏ quỷ mị nhanh chóng chém bị thương trên đùi , động tác bắt đầu trở nên chậm chạp.

Minh Nhật liếc mắt nhìn tay Kiến Thành ” Lại cứ cậy mạnh hiếp người ”

Kiến Thành đảo mắt một vòng nói ” Thương của Đan tướng quân danh chấn thiên hạ, có thể tiếp y một chiêu thế này thật là may mắn. Có chút đau, người giúp ta thượng dược đi ”

Minh Nhật sẵng giọng ” Thương thế của Đan tướng quân so với ngươi hơn chút, nên thượng dược cho y trước ”

…………………………………………….

Ba ngày sau, trong nam phương tiểu thành cách Yển Sư thành khoảng tám mươi dặm

” Họa Khả Lâu ” là kỹ viện nằm ngay chốn đắc địa nhất nam phương tiểu thành, hoa lệ lộng lẫy, phồn hoa muôn màu, chỉ cần ngươi ghé qua một lần, nhất định không thể nào quên. Tuy tiểu thành này không phải là đô hội trọng trấn, nhưng người dân ở đây cũng khá yên bình, giàu có. Những con đường của tiểu thành đều được lót gạch thạch thanh, sạch sẽ bằng phẳng, trên đường người qua kẻ lại không ngớt, có điều lâu lâu sẽ nhìn thấy một đội quân mang khí giới đảo qua.

Vận trên người trang phục của tiểu nhị ” Hoa khả lâu “, một tên trông chỉnh tề tươm tất đứng ở cửa lâu không ngừng nghênh đón, tiễn chào khách cùng với các nữ nhân kiều mỵ. Dựa vào sự mẫn cảm của nghề nghiệp, từ xa, tên tiểu nhị đã thấy một đám khách quý không phải hạng tầm thường đang đến đây.

Ba nữ tử thân vận kết sắc hoa phục đạm màu. Các nàng mỗi người đều lả lướt đáng yêu, quả thật so với các cô nương trong ” Hoa Khả Lâu ” đều xinh đẹp hơn gấp bội phần, lại y như nam nhân, ngẩng cao đầu cưỡi trên lưng đại mã. Các nàng vây quanh một vị tuấn mỹ thiếu niên mặc áo màu thiên lan nhạt, bên hông đeo nga hoàng ngọc đái với những chùm tua rua rũ xuống. Trên cổ hắn khoác hờ một chiếc sa cân màu đỏ nhạt, khinh phất theo gió, tóc mái theo những chuyển động của hắn mà cũng thỉnh thoảng lại lay lay phiêu bồng. Thiếu niên có một đôi mắt to như hài tử đáng yêu lại như đêm tối thâm trầm, khóe miệng nhếch lên bộc lộ rõ sự phấn chấn của mình.

Không biết là vị công tử  này là con quan phú hộ nào đây, bình thường cái loại quý công tử này rất ngang ngược. Nhưng điều khiến tên tiểu nhị ngạc nhiên là vị công tử đang cưỡi ngựa này lại bồi bên cạnh một cỗ xe ngựa to lớn. Như vậy bên trong xe này nhất định là người mà vị công tử kia thập phần trân ái, mới có thể khiến hắn dốc lòng chăm sóc như thế.

Tiểu nhị vô cùng thông minh đợi bọn hắn tới gần rồi mới thi lễ chào đón” Công tử đường xa đến, chúng tôi còn giữ lại phòng hảo hạng, trang trí trang nhã đợi ngài, ngài có muốn dừng chân nghỉ ngơi không ạ ? ”

Thiếu niên giương mi lên ” Làm sao ngươi biết chúng ta đường xa đến ? ”

Tiểu nhị kinh ngạc phát giác thiếu niên này có gương mặt vô cùng xinh đẹp, sóng mắt phong lưu, cười rộ lên như một đứa trẻ hồn nhiên non nớt. Quả thật hắn khiến người khác không thể cưỡng lại nổi nụ cười của mình còn hơn cả một nữ tử quyến rũ.

Tiểu nhị tỏ vẻ vui vẻ đáp :

” Công tử là một trang nhân tài, anh hùng khí khái, nếu là người trong tiểu thành này, đã sớm nghe tiếng người rồi, ” Họa Khả Lâu ” ta không thể không biết được. Tiểu nhân có thể dẫn ngựa cho ngài không ạ ? ”

Thiếu niên đạm đạm cười, lộ ra má lúm đồng tiền ẩn hiện, tay áo khẽ phất lên, người đã nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa.

” Ta đến đây vì việc buôn bán, ngày mai còn phải đi sớm, đừng làm phiền đêm nay nghỉ ngơi của chúng ta ”

Tiểu nhị lúc này mới phát hiện trên xe có một vị đại hán cao lớn áo xám đã muốn bước xuống. Chẳng lẽ nãy giờ không phải một tuyệt sắc nữ tử khuê ngôn bất xuất, mà là vị đại hán này ngồi trên xe ngựa ? Tiểu nhị nhanh chóng hiểu rằng mình đã đoán sai.

Thiếu niên công tử đi đến cạnh xe ôn nhu nói ” Chúng ta trước hết ở lại đây nghỉ một đêm đi nhé ? ”

Bên trong xe truyền ra một giọng nói thản nhiên ” Ân ”

Nam tử áo xám ôn tồn lịch sự hướng vào bên trong, chậm rãi mà vững vàng, nhấc ra một cỗ luân y làm từ gỗ tử mộc. Ngự trên luân y là một vị công tử  tầng tầng lớp lớp xiêm y, áo trắng như tuyết. Gương mặt người được che phủ bởi một lớp mặt nạ băng sương, nhưng đôi tay trắng nõn nà lộ ra khiến cho kẻ khác không nén nổi tò mò muốn biết được đằng sau lớp mặt nạ đó là dung mạo kinh diễm thế nào ?

Là phiên phiên công tử ? Hay là một giai nhân phong hoa tuyệt đại ?

Trong đại sảnh.

Tiểu nhị đã không có quyền quyết định nữa, liền gọi chưởng quỷ lại. Đại chưởng quỷ cũng không thể làm chủ, liền gọi Đại lão bản lại.

Đại lão bản nhìn thấy một túi vàng kim quang lấp lánh, tâm như bị điện giật, lẩm nhẩm tính toán ” Họa Khả Lâu ” cũng phải mất mấy ngày mới có thể kiếm được từng ấy tiền…Chỉ một khắc bằng thời gian uống chén trà nhỏ, y liền cắn chặt răng quay đầu lại hạ lệnh ” Thỉnh tất cả khách nhân tạm thời về trước. Bổn điếm giờ phút này tạm đóng cửa ”

Nhưng chưởng quầy lại chạy về báo ” Nguyên đô úy ở trên lầu uống rượu, nói chỉ muốn cùng vị công tử này kết giao bằng hữu…”

Đi vào sanh ca hoa thất.

Vị công tử nhíu mi cười nhạt ” Ta là dân buôn bán, coi trọng nhất là không thể lãng phí ”

Vị đô úy nho nhã, ấm áp như  gió tháng ba nói ” Ta đã lãng phí cái gì à ? ”

” Một mình độc ẩm tiêu sầu, là tối lãng phí ”

Vị đô úy ăn mặc thư sinh nở nụ cười. Giai nhân bên cạnh, hắn lại nói ta một mình ẩm tửu. Ai cũng đều thấy đô úy đại nhân vui thú châu vây thúy nhiễu, hắn liếc mắt một cái lại nhìn ra được ta đang tiêu sầu.

” Huynh mua bán gì ? ”

Thiếu niên hớp một ngụm rượu, nhíu mày không tức giận nói ” Hương vị nhạt quá. Nếm thử  chút trà chúng ta pha đi”

Nhấp nhẹ một ngụm, nguyên đô úy khen ” Ta chưa bao giờ uống qua một loại hảo trà đến thế. Mùi vị rất đặc biệt đấy.”

Thiếu niên vươn tay, tươi cười bướng bỉnh, cố tình thần bí nói ” Đúng vậy, đây là hảo trà. Vị bằng hữu y thuật cao minh kia của ta đã thêm vào đó những dược liệu quý, giá trị nghìn vàng. Nghe bọn họ nói huynh là đô úy ở đây, ta thấy cũng hợp nhãn, liền mời huynh nhất phẩm trà này cũng không hối tiếc ”

” Nga ? ” Nguyên đô úy có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, quý thế tử Tương môn, trong mắt hắn, cũng chỉ ở mức ” hợp nhãn ” mà thôi.

Nguyên đô úy phát giác vị tuấn mỹ thiếu niên cạo ngạo này không giống người thường, khiến y cảm thấy rất hứng thú.

Đáng tiếc cuộc trò chuyện của bọn họ rất nhanh đã bị một thị vệ chạy tới ngắt ngang, không thể không vội vàng rời đi. Bởi vì thị vệ vừa báo cho y biết thông đạo duy nhất dẫn ra ngoài – cầu Thiên Tác, đã bị một kẻ tay cầm kim thương, anh vũ phi phàm xông vào.
Chú thích :

(1) Đây là hình cái giản

 Giản tiếng Anh gọi là “Rod”, tiếng Pháp gọi là “Baguette. Giản có hình dáng như một chiếc roi cứng, nên mang tên gọi là “ngạnh tiên”. Nguyên thủy “chiếc roi cứng” này là công cụ được con người dùng sinh hoạt trong đời sống để đập, nện, chấn, đè, ép…  sau trở thành một loại vũ khí tự vệ, chống chọi với muông thú và bảo vệ ấp, làng, gia đình, bộ tộc.

(2) Thương Tảo Dương :

Nhìn nó giống thế này đây, không biết cái này tiếng Việt gọi là gì nên ta giữ theo từ gốc bên QT dịch ra ‘__’

P.S : Baba mama ơi :(( Cái chương này nó khó kinh khủng, khó kinh khủng, khó kinh khủng :((:((:((. Nếu đọc có chỗ không hiểu thì cho ta xin lỗi. Ta cố gắng hết sức lắm rồi :((:((

Advertisements

One thought on “KTTH Chi Yên Hoa Khấu – Chương 7

  1. trời đất ơi, sao ta thấy Zu giống Lan Lăng Vương quá vậy. Mặc khôi giáp ra trận mà tóc dài đen nhánh tung xõa phía sau, kiệt ngạo tuấn mỹ ❤
    thiệt đau tim nhìn 2 anh phu xướng phụ tùy ra trận nghênh địch.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s