Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

KTTH Chi Yên Hoa Khấu Chương 8

%(count) bình luận

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Chi Yên Hoa Khấu 
Chương 8
Author : Một Lai Do
Dịch : QT ca ca
Editor : Sweetroses

Mặc hắn có phải là Lý Kiến Thành tự mình xông vào Kim Đường, đơn thương độc mã hay không, vừa đúng lúc Lô Sở đến Hổ Khẩu.Nguyên đô úy tuy rằng tức giận, nhưng không nóng vội. Huống chi đại quân của Lý Kiến Thành  đang ở Yển Sư cùng Đan Thành Tín giằng co, hắn như thế nào lại có thể chạy tới quấy nhiễu nơi này ?

Đan Hùng Tín, năm đó cũng từng có giao đấu qua với mình, trầm ổn cương nghị, văn võ song toàn, mà Lý Kiến Thành cùng lắm chỉ là một đứa con nít.

Nguyên đô úy hạ lệnh phong bế tất cả các quan khẩu vào tiểu thành, thông báo Kim Đường lập tức truy nã kẻ đột nhập cầu Thiên Tác

” Họa Khả Lâu ” chưa từng có đêm nào tĩnh lặng giống như đêm nay, yên ắng đến mức bọn tiểu nhị cùng các cô nương đều ngủ gà ngủ gật hết. Thế nên vào thời điểm quan binh đến, kinh giấc đến mức bọn họ đều tưởng còn đang nằm mộng.

Thiếu niên công tử cau mày, từ trong phòng đi ra, cầm trong tay một tờ giấy đưa cho Nguyên đô úy nói ” Đúng là may mắn gặp chúng ta, bây giờ, y theo trong đây mà bốc thuốc, độc của bên Nguyên đô úy sẽ lập tức được giải ”

Nguyên đô úy tiếp nhận nhìn qua một lượt, đại phu đi theo mắt choáng váng cả lên ” …Này dược liệu, làm sao có khả năng tìm thấy được ở đây ? ”

Nguyên đô úy trầm ngâm suy nghĩ, rốt cuộc luyến tiếc đứa con trai duy nhất sẽ phải chịu khổ, đành xuống nước năn nỉ.

Dây dưa một lúc sau, thiếu niên mới không kiên nhẫn nói ” Việc buôn bán chuyện không nên nhất là thất tín, chúng ta tốt xấu gì cũng phải kiếm bữa cơm ? Nếu nói thử mà giúp được đô úy, ta sẽ đi năn nỉ vị bằng hữu kia xem. Nếu người ấy không muốn gặp các vị đại nhân, cũng không thể trách ta được ”

Nói rồi xoay người vào.

Bên này đám người Nguyên đô úy nóng lòng nửa ngày, khó khăn lắm mới trông thấy được vị tuấn lãng phong thần thiếu niên kia đi ra. Chỉ thấy thiếu niên ý cười trong trẻo hướng bọn họ gật đầu, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Nguyên đô úy lúc này mới sai người đưa ái tử, cùng cả vị công tử đeo mặt nạ kia lên thuyền, suốt đêm xuất phát đến Kim Đường.

…………………..
Kim Đường tổng binh Lô Sở cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Mới tối hôm qua còn hoàn hảo hiệu lệnh năm vạn thủy binh, sáng nay cư nhiên không thấy bóng dáng! Ba trăm dặm quân doanh ngay cả chiến mã cũng không tỉnh lại nổi.

Thân kinh bách chiến tổng binh vội vàng một mặt phái người cầu cứu Giang Đô, một bên cấp tốc tìm đại phu khắp toàn thành. Năm vạn quân sĩ trúng độc nhựa hoa anh đào còn phải hôn mê bất tỉnh ít nhất một ngày mới có thể thức tỉnh lại, mà phía đầu sông Hoài đã mơ hồ thấy được cờ hiệu tế nhật, chiến thuyền lớn nhỏ ùn ùn kéo đến. Chưa bao giờ trải qua sự  sợ hãi và cô độc như vậy, tay Lô Sở nắm trường mâu cũng run rẩy cả lên.

” Chỉ còn một trăm thị vệ sao bảo vệ nổi cửa thành ?”

Một thân đại tướng thiết giáp Lô Sở quay đầu lại nhìn chăm chăm người  mang mặt nạ băng sương ngồi trên luân y kia. Phía sau người là một gã đại hán áo xám đỡ luân y cho chủ nhân, vẻ mặt vẫn bình tĩnh hệt như chủ nhân của hắn chỉ đang trò chuyện phiếm cùng người khác.

Lơ Sở gầm lên ” Các ngươi là kẻ nào ? Là các ngươi hạ độc ?”

Nhìn không thấy biểu tình. Là trào phúng, là băng lãnh, hay là vẻ đắc thắng ?

Lô Sở chỉ nhìn thấy những sợi dây kim tuyến quấn quýt trên tay người kia.

Đó từng là diệu thủ chữa bệnh cho Nguyên đô úy đêm qua, thế mà hôm nay đột nhiên trở thành độc thủ đáng sợ nhất. Chính đôi tay thanh tú này, làm cho năm vạn đại quân phút chốc thành thùng rỗng kêu to, khoanh tay chịu chết.

” Bọn họ sẽ tỉnh lại. Ta chỉ muốn….miễn đi một hồi chém giết ”

” Đường quân đã sắp đổ bộ. Ta biết một trăm người không ngăn cản được các ngươi công thành. Nhưng, chỉ cần một người còn sống, chúng ta quyết không mở thành theo địch ”

Ngoài thành tiếng trống rung trời, trận hình chỉnh tề, binh lính dũng bước, chiến mã hí vang.

Cờ hiệu đầy trời, đón gió lớp lớp bên dưới thành, chính giữa ghi một chữ ” Lý “, cứng cỏi hùng hồn, ngạo khí cuồng nhân.

Tiếng chiêu hàng vẫn tiếp tục cất cao, làm cho Lô Sở vô cùng khốn khổ. Một đời anh minh mà cuối cùng lại rơi vào kết cục không đáng thế này. Tự mình sập bẫy của hai thiếu niên, trong đó còn có một kẻ nửa thân tàn tật, không đứng dậy được.

Kéo lê trường kiếm. Nguyên đô úy một bộ dáng nho nhã thư sinh như trước chậm rãi đi lên thành lâu

” Hắn chính là Lý Kiến Thành ? ”

Người ngồi luân y gật đầu không nói.

” Buổi trà kia cũng nằm trong trù tính của hắn ?”

Im lặng không đáp.

” Ta còn đang nghĩ Nguyên Thiên Phụng ta cuối cùng đã có thể gặp được bằng hữu giao tâm….Không hề biết rằng đó chỉ là một hồi âm mưu ”

Một tiếng thở dài. Nguyên đô úy chậm rãi vung kiếm. Tay áo như mây trời tung bay.

” Thật xin lỗi, phụ thân….Lô đại nhân, thật có lỗi ”

Máu tươi tràn sa y, sông Hoài mờ sương trắng. Những lời cuối bất đắc dĩ thốt ra đầy hối hận từ môi kia vẫn ẩn hiện sự chua xót không phục.

Nguyên Thiên Phụng chậm rãi ngã xuống….

” Chúng ta không có ý định thương tổn Vương Thế Sung, chỉ cần…”

Lô Sở bi thương ngẩng mặt lên trời thở dài ” Nửa đời bôn tẩu, cùng nhau phản Tùy, chống lại chính sách tàn bạo. Ta chỉ hận trời xanh không có mắt ”

Đột nhiên, sát khí dâng cao, trường mâu tám trượng quét xuống luân y.

Chỉ nghe ” Khanh ” một tiếng nổ, hỏa hoa bắn ra, kình lực va chạm khuếch tán rộng khắp khiến kẻ khác hít thở không thông. Lộ Sở vô cùng giật mình, lực đạo từ đâu xuất hiện từ phía sau người của đối thủ như muốn chặt phăng cổ hắn, thình lình nghe ” Sưu ” một tiếng, chân phải người kia đã tung cước vào yếu huyệt trên bụng hắn.Vội vàng rút lui, triển khai cước bộ tránh né. Nhìn kỹ lại, người đó chính là thủ hạ của mình.

Lô Sở đè ép khí huyết không ngừng bốc lên, chống trường mâu ra sức đứng dậy.

Thanh âm trong trẻo lạnh lùng vô ba truyền tới ” Không cần tổn thương hắn.Thỉnh cầu Đan tướng quân đi trước mở cửa thành ”

” Thủ hạ ” nhìn vào mắt Lô Sở, rồi xách theo kim thương đi xuống thành lâu.

Thiết giáp tướng quân mở mắt nhìn trời xanh bao la lần cuối rồi thả người lao xuống tường thành.

Người ngựa hàng ngàn, cung như sét đánh. Vô hạn giang sơn có bao giờ ngập máu lệ vấy tinh kỳ thế này ? Ba vạn Trịnh Quân đóng tại biên thành Lạc Khẩu, không chốn quay về, trước mắt đầy quân địch, hàng rồi hàng, loạn rồi loạn, vong rồi vong, tổng binh Nguyên đô úy cũng tự sát theo thành.Lý Kiến Thành dẫn quân đắc thắng, này một vòng tẫn tàn hoa chi thế, chỉ huy ngàn quân thẳng tiến Giang Đô.

Vương Thế Sung thấu rõ kinh nghiệm sa trường, đau lòng vô cùng, mắt thấy Đường quân tuy rằng thanh thế lớn nhưng trong vòng hai ngày cũng không thể hạ được Giang Đô thành, trong lòng biết rằng chỉ cần giữ thế giằng co cùng bọn chúng, Đường quân chẳng mấy chốc sẽ mỏi mệt. Đợi sau khi Chu Tiếp, Quảng Sùng khởi binh hưởng ứng, liền có thể vượt lên trên, chuyển bại thành thắng. Kế sách đã định, một mặt cố đắp thành cao đào hào sâu, một mặt đi du thuyết cùng Chu, Quảng.

Giờ ngọ ngày hôm sau, Lý Kiến Thành nhân lúc rảnh rổi, liền chạy tới tìm Minh Nhật. Chỉ thấy Dịch SƠn đang ở bên ngoài cùng một gã thị vệ vừa nói chuyện vừa sắp xếp lại dược thảo. Vén màn nhung đi vào bắt gặp Minh Nhật đang nằm nghiêng trên giường đọc sách

Kiến Thành cười nói ” Mấy ngày nay bận bịu đến mức toàn thân ta đau hết cả, cũng cho ta nghỉ ngơi chút đi ?”

Nói xong liền nằm lăn ra.

Minh Nhật liếc mắt nhìn hắn lạnh lùng nói” Ngươi tự về phòng ngươi ngủ, làm gì mà ban ngày ban mặt chạy đến chỗ ta trêu ngươi ”

Kiến Thành buộc lòng phải ngồi xuống bên cạnh Minh Nhật ” Cả ngày hôm nay toàn xem những thứ chán ngấy, hôm qua náo loạn một đêm không ngủ, xương cốt rã hết rồi ”

Minh Nhật tiếp tục xem sách, không thèm để ý đến hắn. Kiến Thành đảo mắt nhìn , nhanh tay nhanh chân lấy cái gối đầu đối diện hắn rồi nằm vật xuống. Nhìn thấy sắc mặt trắng sáng như ngọc của Minh Nhật lại thoáng chút ẩn hồng, liền nhướng người lại, lấy tay xoa xoa trán người hỏi ” Sao vậy, sao lại nóng vậy ? Có phải cảm lạnh rồi không ? ”

Minh Nhật lấy sách gạt đi bàn tay của Kiến Thành, cười lạnh nói ” Vừa tìm chỗ sơ hở của địch, vừa tìm cách hạn chế thương vong thấp nhất, lại còn rảnh rỗi đi quản việc cảm lạnh của người khác, ngươi thật so với Như Lai Phật Tổ còn bao dung hơn”

Kiến Thành cười nói ” Ta nếu thật có thần thông quản đại như vậy sẽ không phải lo mấy việc vân vân và vân vân đó, đời này sẽ chỉ để ý đến người ”

Minh Nhật liếc hắn một cái nói ” Ngươi một mực muốn ta tìm độc, lại bắt ta cùng ngươi diễn kịch dụ dỗ người khác ”

Kiến Thành chống thân mình phủ lên người Minh Nhật nói ” Đây là sai lầm của ta. Thầm muốn không đánh mà thắng, ít chút chém giết, nhanh chóng thống nhất chư quận phía nam. Rốt cuộc vẫn là không thể không hại mất mạng người. Tội đó tất cả đều trên người ta ”

Trước mắt Minh Nhật lại hiện ra hình ảnh Nguyên Thiên Phụng tự  vẫn, Lô Sở oanh liệt tuẫn tiết, trong lòng khổ sở. Vừa nghe Kiến Thành nói vậy, không khỏi nhìn chăm chăm Kiến Thành, nhìn ánh mắt chân thanh của hắn, nhìn gương mặt của hắn.

Kiến Thành nghĩ người sinh khí, nhưng thấy người chỉ ngẩng người nhìn mình sau đó lại hình như có chút đăm chiêu, liền thò tay kéo kéo ống tay áo của người.

Minh Nhật bỗng nhìn hắn nghiêm túc nói

” Ngươi nếu biết coi trọng mạng người vậy là tốt. Kim Ngân Đài như giấc mộng khuyết. Tần Hoàng (1) Hán Võ(2) cũng vậy thôi. Vốn dĩ tranh cường đoạt vị có ai qua nổi ngày tàn thiên địa ? Cuối cùng chỉ còn ba tấc đất hoang phủ kín một đời anh danh ”

Kiến Thành chỉ cảm thấy những lời Minh Nhật nói kia rất chân thành, dung nhan tuyệt mỹ thanh nhã xuất trần kia lại phơi bày ra một phần đáng yêu, chính giữa trán điểm một nốt chu sa khẽ chau lại, ngày thường vốn thanh lãnh nay lại tăng thêm phần kiều mỵ. Mũi thoáng ngửi được hương thơm thoang thoảng, khiến tim Kiến Thành lập tức ” Bình bịch ” nhanh hơn.

Minh Nhật còn đương lúc Kiến Thành chăm chú lắng nghe, đang muốn mở miệng, chợt thấy trên tay một trận ấm áp, hóa ra đã bị Kiến Thành nắm trong tay! Nhất thời tâm trí luống cuống, theo bản năng mà thu về.

” Đừng nhúc nhích ” Kiến Thành cúi đầu xuống tay Minh Nhật, hai cánh hoa môi khẽ chạm vào

Ái muội, xao động gợn sóng.

Tay trái vuốt ve gương mặt trong trẻo kia, Kiến Thành nhìn Minh Nhật thật sâu ” Tâm ý này của ta, nên làm sao cho người hiểu đây ? ”

Minh Nhật cứng rắn tự bình ổn tâm trí, tay phải vung khỏi Kiến Thành gạt ra. Ngoài dự đoán Kiến Thành càng siết chặt tay Minh Nhật hơn, khiến người bị nắm mất đà té ngả.

Kiến Thành nắm lấy cổ tay Minh Nhật, cúi người, tay trái ngăn lại đôi môi tính hé mở kia ” Thực xin lỗi! Không cần tức giận! Không cần đuổi ta đi…” Hai tay dùng hết toàn lực đem thân hình mềm mại kia ôm vào trong ngực ” Minh Nhật…”

Vì sao luôn có một loại sợ hãi, một loại lo lắng, giống như Minh Nhật lúc nào đó sẽ rời bỏ hắn mà đi ? Nếu rời đi, Minh Nhật sẽ đi đâu ? Nếu đánh đổ cả giang sơn kia, có phải Minh Nhật sẽ không rời đi nữa ?

Tim đập thật mạnh. Đôi mắt Minh Nhật sâu thẳm như màn đêm mở lớn.

Kiến Thành lấy đôi tay run nhẹ tinh tế cảm thụ khuôn mặt hoàn mỹ kia. Khuôn ngực phập phồng lên xuống tố cáo suy nghĩ của chủ nhân nó. Hai tròng mắt khuynh thành tuyệt thế nhiễm một tầng hơi nước, dập dìu xinh đẹp vô hạn, khiến người trầm mê.

Bao ngày cho tới tận giờ, chưa bao giờ tiếp cận được người  như vậy. Gần gũi ngay sát trong lòng ngực, ngay sát trong lòng bàn tay, ngay sát…bên môi…

Đôi môi khép chặt bỗng nhiên mở ra ” Buông !” Minh Nhật nhẫn tâm phá hủy ám muội vừa chỉ mới bắt đầu

Kiến Thành trong lòng đau thương, khép mi thở dài, muôn vàn nhẫn nại thu tâm, xoay người một cái đưa gối đầu khi nãy về chỗ cũ.

Nghe thấy thanh âm thập phần u oán chậm rãi nói ” Thường nghe người khác nói cái gì là thương tâm, giờ ta mới biết đây chính là thương tâm ”

Muốn quay đầu, lại đứng lặng.

Khi đi đến cửa, Kiến Thành thấp giọng nói ” Dù hao hết cả đời, ta cũng muốn chờ người! Thực xin lỗi! Ta không muốn buông tay người!”

Chú Thích
(1)(2) Tần HoàngHán Võ :

Là nói tắt của Tần Thủy Hoàng và Hán Vũ Đế

Advertisements

One thought on “KTTH Chi Yên Hoa Khấu Chương 8

  1. rồi, LKT này đi đến đâu gieo tình đến đó nha.
    ADMN rút kinh nghiệm nhìu rồi, ra đường là phải che mặt =))
    2 anh ngoài phố mà cứ ko kiên kỵ gì, để mặt trần như thế thì thiên hạ tất loạn ! =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s