Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 7 ( Thượng )

%(count) bình luận

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 7 ( Thượng )
Dịch : QT ca ca

Edit : Meo Meo

Beata Reader : Sweet

 

Đình viện, hoa cỏ cây cối sum suê, trong chòi nghỉ mát bát giác, trên thạch bàn hoa văn tinh xảo là bàn cờ đánh quá nửa.

Ngón tay thon dài nhặt quân trên bàn cờ, bỏ vào trong chén. Tư Đồ Mộ Quy nói với người mang gương mặt vô cùng phấn khởi đang ngồi đối diện: “Thập Ngũ điện hạ hiện muốn cùng người ấy nhận mặt sao?”

Hằng Thương thuận tay nhặt lên quân cờ cuối cùng trên bàn cờ, cười khổ nói: “Ta nếu có tí chủ ý nào, hôm nay cũng không mời ngươi đến đây. Kỳ thật ngày đó ở trong cung thấy y, ta đã muốn cùng y nhận mặt. Nhưng thứ nhất không xác định đươc có phải hay không là y, thứ hai không biết mở miệng như thế nào.”

“Ánh mắt tinh anh của Thập Ngũ điện hạ thật khiến thần khâm phục, cách mười năm, từ  lúc bé tí đến lúc trưởng thành, gặp lại đối phương không nhận ra mới là lẽ của người thường, vậy mà cư nhiên bị ngươi ở trên lưng ngựa nhìn một cái là thấy.” (anh Tư Đồ đang mắng xéo bé Đậu không phải là người a~. Tình yêu của cháu nó mà không nhận ra thì chẳng có truyện để đọc)

Ánh mắt từ trên bàn cờ dời về phía cây liễu ngoài đình: “Ta ở trên ngựa ngày đó nhận ra  Tống sư phó, mấy năm nay lão không thay đổi chút nào. Bởi vậy đoán hai người bên cạnh kia có thể là Tiểu Yêu cùng Tiểu Lục. Sau lại nhờ ngươi tra, thế là tra được Trình Thích. Nếu không phải ngươi nói trước cho ta biết, ngày đó ở trong cung vô tình chạm mặt nhìn thấy Tiểu Yêu, ta có là thần tiên cũng không nhận ra.” Thu hồi ánh mắt hướng người đối diện cười: “Mộ Viễn những lời ngươi vừa nói cùng ta, không phải là kể ân huệ với ta đó chứ ?”

Tư Đồ Mộ Quy cũng cười nói: “Không dám không dám, Thập Ngũ điện hạ chỉ cần nhớ rõ bảo bối Hồng Phong tửu dưới hầm nhà người cho thần hai kiện, thần liền cảm thấy mỹ mãn .”

Hằng Thương mi tiêm động động, thật không nể mặt: “Tư Đồ đại nhân có thể hay không giảm giảm giá a~, rượu bảo bối của ta chỉ có hai bình kia, phải tốn biết bao tâm sức mới có thể từ chỗ Lữ thừa tướng cướp được. Nếu phải đưa hết cho ngươi thì bổn Vương thật là thê lương.”

Tư Đồ Mộ Quy nói: “Loại rượu này Lữ đại nhân trong phủ chỉ sợ còn tới hơn chục bình, bất quá ngài ấy thật sự là người keo kiệt đi, thần cùng ngài ấy sơ giao không dưới bốn lần, thế mà ngài chỉ mở một bình còn phân nữa cùng ta uống có một lần. Bởi vậy mỗi lần nhớ tới đến trong lòng còn có một cỗ oán khí, không có hai bình rượu bên dưới thật không tan nỗi cổ tức giận này đi.”

Hằng Thương sảng khoái nói: “Chuyện kia đơn giản thôi, ngươi cùng ta hôm nay hợp lại uống một vò, còn lại một vò Mộ Viễn mang đi, bổn vương cũng coi như đã uống được qua rượu quả lựu của Tây Vực, biết được vị đạo như thế nào, thế được không?”

Tư Đồ đại nhân mặt mày hớn hở, đáp ứng.

Hôm nay, đại nội thám tử trình Hoàng thượng mật báo: “Giờ này khắc này, Tư Đồ Mộ Quy ở Duệ Vương phủ cùng Duệ Vương điện hạ uống rượu”, còn bổ sung thêm: “Tư Đồ đại nhân là được Duệ Vương điện hạ thỉnh đến” .

Mật tín bị long chỉ (ngón tay) của hoàng đế bệ hạ phá tan thành từng mảnh, kèm theo một tiếng thở dài, phiêu tán vào trong gió. Cho nên nói mọi chuyện trong thiên hạ điều không vẹn toàn, nơi kia người cười, nơi này người khổ.

Cố Huống vào Bí Thư Giám hơn một tháng, mới lần đầu tiên ra khỏi Hoàng Thành.

Trình Thích ở đây hơn một tháng đã quay về nhà hơn hai, ba lượt, thời điểm về nhà đều hướng Lưu Miệng Sắt cùng Gia Cát Tống nói: “Cố Tiểu Yêu gần đây được Khải Thư Lang đại nhân trọng dụng, bận rộn vô cùng không thể trở về. Nhờ ta hướng hai vị sư phó thỉnh an giùm.” Trình Thích thời điểm mỗi khi quay về nói những lời này đều nghĩ thầm rằng, ta thực con mẹ nó đã đạt đến trình độ bác học nào đó rồi đi.

Cố Huống quả thật là bận rộn, ngồi sau lão Giai Tự, cũng không có thời gian ngẩng đầu lên được, chỉ tập trung chép sách, xong một quyển lại có một quyển khác nữa. Hơn nữa Khải Thư Lang đại nhân nghiêm khắc vô cùng, mỗi một lời nói ra điều chính là nội dung quy củ, không thể có nửa điểm viết ngoáy.

Ban ngày chép sách đến váng đầu hoa mắt, buổi tối trở về phòng thường xuyên lung tung ăn vài thứ liền ngã đầu ngủ, đào không ra tinh thần cùng các Giai Tự khác náo nhiệt. Nhóm Giai Tự được ra ngoài mua thức ăn cũng không còn thay nhau đến chỗ hắn hỏi nữa, Cố Huống lại càng không thể không biết xấu hổ nhờ người ta mua giùm đồ ăn này nọ. Thường bản thân sẽ tự đến trù phòng tùy tiện chế biến lại mấy món có sẵn mà dùng, miễn nuốt xuống là được, cứ thế liền bị Trình Thích vô tình gặp phải cười cho một hồi.

Lúc ấy Trình Thích tựa vào cây cột hành lang ra vẻ quan viên hướng hắn nói: “Cố hiền đệ, gần đây ở trên cao nên trở nên có giá hơn, thế này về sau không tốt nga.”

Lời nói bén nhọn như có châm cố ý đâm vào người hắn, Cố Huống ngày đó chép sách chép đến mệt chết, không có tinh thần cùng Trình Thích ngươi tới ta đi (đôi co), thuận miệng nói: “Làm phiền Trình hiền đệ thường xuyên lo lắng để ý cho ta, tình cảm này của ngươi ta suốt đời khó có thể quên, Trình hiền đệ những ngày gần đây chỉ sợ cũng phải cẩn thận đi.” Liền quay về phòng, ngủ.

Sao chép xong Trung Liệt Truyền quyển thứ năm, nhân lúc cuốn thứ sáu chưa biên soạn xong, Cố Huống vội vàng xin một ngày nghỉ, ra hoàng thành thăm nhà

Buổi tối ngày hôm trước Cố Huống có gõ cửa từng phòng của nhóm Giai Tự hỏi bọn họ ngày mai có muốn mua thức ăn gì không, bọn họ điều nói vẫn còn nhiều thức ăn, không dám làm phiền Cố Huống. (tội em, có vẻ bị xa lánh nhỉ)

Cố Huống khi trở về phòng lại ở trên hành lang gấp khúc bị Trình Thích chặn lại, Trình Thích nói: “Ai, Cố hiền đệ, ngày mai ở trên chợ mua giúp ngu huynh năm cân thịt bò của lão Đào, ba cân ốc xào của Kiều lão bà bà, hai cân chân gà, một con vịt quay, hai ba cân đồ nhắm. Đậu phụng húng lìu (đậu phộng ướp ngũ vị hương ấy) và đậu tằm đều phải là mua từ Hứa lão nhân a~, khoảng một cân đi. Ngân Lượng ngươi ứng trước về ta trả lại cho ngươi.”

Cố Huống nhíu mày cười lạnh đang muốn mở miệng, Trình Thích lập tức nói: “Cố hiền đệ, ngươi có muốn từ chối cũng không thể nói a~. Ta mấy lần trở về kia ở trước mặt sư phó thay ngươi nói không ít lời hay, sư phó tặng vật này nọ hay đối ngươi dặn dò cái gì ngu huynh cũng chưa từng bỏ sót, ngươi cũng phải thừa nhận ta là người sống tình nghĩa đồ vật gì cũng trao đến tay ngươi. Nếu không thừa nhận thì ngu huynh ta cũng thông cảm rộng lượng không ép buộc, Cố hiền đệ ta về phòng trước.” Dứt lời, thì tự nhiên quay đầu đi.

Buổi sáng Ngày hôm sau, Cố Huống vội ra Hoàng Thành, ở trước cửa nhà gặp hàng xóm láng giềng thì chào hỏi lễ phép. Vào tới nhà, Lưu Miệng Sắt cùng Gia Cát Tống đều đã xuất môn lo việc buôn bán đi. Cố Huống tự mở khóa đi vào thay quan phục ra, mặc xiêm y ở nhà, trước tiên đi mấy đại trà lâu tìm Lưu Miệng Sắt. Quả nhiên tại một trong số nơi đó gặp Lưu Miệng Sắt đang ngồi ở giữa một nhóm người kể truyện “Tần Quỳnh bán ngựa” .Mới vừa kể đoạn mở đầu, Cố Huống đứng ở cạnh cửa trà lâu nghe xong một hồi, Lưu Miệng Sắt đang kể cực kì hưng phấn, khách nhân trong trà lâu lại nhiều nên không phát hiện ra hắn. Cố Huống nghĩ thầm trước không nên quấy rầy sinh ý của sư phó, rồi lặng lẽ xoay người đi.

Cố Huống ra khỏi trà lâu, lúc này phỏng chừng cũng là thời điểm Gia Cát Tống đang lo bề bộn công việc, bởi vì hôm nay là mười lăm, người đi thắp hương hỏi quẻ khẳng định không ít, tính toán chi bằng đi mua những thứ Trình Thích dặn trước.

Trong ngực của Cố Huống có mười hai lượng bạc, là bổng lộc tháng đầu tiên, chuẩn bị cấp nhị vị sư phó mua vật dụng trong nhà. Còn có chút tiền lẻ đã để dành từ lâu, dự định ở trên đường mua cuộn vải dệt cho hai vị sư phó làm thân áo dài mới, lại mua chút mì, gạo và thịt để ở nhà.

Hướng trên đường bước đi, ở trà lâu cách đó không xa có một chiếc xe ngựa cũng bắt đầu di chuyển chậm lại.

Cố Huống thả chậm cước bộ đi dọc theo ven đường, nhường cho xe ngựa qua trước. Xe ngựa kia thập phần hoa lệ, vừa thấy liền biết người ngồi trong xe không phải là chủ nhân bình thường. Hai con ngựa kéo xe thật sự đi quá chậm, Cố Huống đơn giản đứng ở ven đường chờ xe ngựa đi qua trước, xa phu bỗng nhiên giương roi lên, hai con ngựa nhất thời nhấc hai chân trước giương cao hí vang một tràng, ngay trước mắt Cố Huống chỉ cách chừng một trượng, thật nguy hiểm, cát tung mù mịt tắc trong miệng Cố Huống một đống lớn, Cố Huống ho khan hai tiếng, thối thối cát đất.

Chỉ nghe thấy hai tiếng ngựa hí, chiếc xe ngựa kia dừng lại. Cố Huống chậm rãi đi dọc ven đường về phía trước, chỉ thấy xa phu nhảy xuống đất, vén màn lên, hầu một người bước xuống xe. Cố Huống trơ mắt nhìn người kia đi thẳng đến chỗ mình , dừng cước bộ trước mặt Cố Huống có ba bước, thật là áy náy nói: “Mới vừa rồi hạ nhân vô trạng, có đụng phải các hạ không?”

Cố Huống hai mắt nhìn thẳng, người trước mặt này, hắn nhận ra được, hơn nữa mấy ngày qua còn nhớ mãi không quên. Vị công tử đẹp đẽ ung dung cao quý này đúng là người ngày đó hắn hỏi đường khi đi tìm Hàn Lâm Viện.

Cố Huống không biết người đó có còn nhớ rõ chính mình hay không, vị công tử này hiện nay đang dùng ánh mắt đầy ý xin lỗi nhìn chằm chằm Cố Huống phủi phủi bụi trên xiêm y của mình, thần sắc áy náy lại thành khẩn, “Còn làm bẩn xiêm y của các hạ, thật, thật, thật là có lỗi. Hay là như vầy đi, kẻ hèn đây xin được làm chủ, thỉnh các hạ uống chén trà nhạt xem như là bồi tội, mong người đừng từ chối.”

Cố Huống từ khi sống ở Kinh Thành, không biết được mình suýt bị xe ngựa chẹt qua bao nhiêu lần, lần đầu thấy được một vị vương tôn công tử thành khẩn giải thích như vậy. Nghe thấy mấy câu nói vừa rồi thật có cảm giác thụ sủng nhược kinh, nào có lá gan đáp ứng lời mời khách của y, vội vàng nói: “Không cần không cần, căn bản không đụng trúng ta, các hạ thỉnh cứ tự nhiên mà đi, những lời vừa rồi thật là không đảm đương nổi.”

Vị công tử kia lại đưa ra vẻ mặt giống vương bát mới vừa nuốt phải quả cân, nhất định muốn thỉnh Cố Huống đi uống một chung trà bồi tội.

Đối với đại nhân vật như vậy tốt nhất y nói cái gì thì ngươi làm cái đó, từ chối hắn, nói không chừng y sẽ trách ngươi cô phụ lòng tốt của người khác, lúc ấy lại găp phải tai hoạ đi. Cố Huống tự thấy hiện giờ chỉ có thể đáp ứng a~.

Hắn đồng ý, vị công tử kia lập tức mặt mày hớn hở, mời hắn đến trà lâu phía trước.

Đến trước cửa tà lâu, vị công tử kia phân phó xa phu vẫn khom người đi theo bên cạnh trước đánh xe trở về không cần ở bên cạnh hầu hạ, người nọ ôm quyền thấp giọng nói: “Vương gia, tuân mệnh.”

Cố Huống hai chân mềm nhũn.

Vương gia trong triều chỉ có một vị, đệ đệ của vạn tuế gia, Thập Ngũ điện hạ Duệ Vương.

Cố Huống lập tức ngoan ngoãn quỳ xuống trên mặt đất. Nhưng có một bàn tay so với Cố Huống còn nhanh hơn cầm lấy tay hắn nâng lên, Duệ Vương điện hạ vẻ mặt ôn hoà nói: “Không cần đa lễ.”

Trà đặt trên bàn, Duệ Vương điện hạ như trước vẻ mặt ôn hoà nói: “Ngồi đi.”

Người hầu trà mang lên trà và điểm tâm, châm đầy hai chén trà thơm, Duệ Vương điện hạ vẫn là vẻ mặt ôn hoà nói: “Dùng.”

Cố Huống chảy mồ hôi lạnh nâng chung trà lên, thổi cũng không dám thổi, chịu bỏng ngậm trà nóng trong miệng .Duệ Vương điện hạ nhìn hắn, vẻ mặt ôn hoà nói: “Tiểu Yêu.”

Một ngụm trà nóng ực một tiếng, chảy từ yết hầu xuống bụng Cố Huống.

Duệ Vương điện hạ ánh mắt sáng quắc ——

“Tiểu Yêu, ta là Thiên Tứ.”

Advertisements

One thought on “Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 7 ( Thượng )

  1. haiz~ nang cut đúng chỗ thế này. Tội em nó bị phỏng ruột bao tử rồi =)))))))

    ——-
    Meomeo: Tội bé Yêu hahaha ^-^ tội lúc này thôi nàng ạ, từ nay về sau cuộc đời em vào bước ngoặc không bít sướng khổ ra sau.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s