Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

KTTH Chi Yên Hoa Khấu Chương 9

%(count) bình luận

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Chi Yên Hoa Khấu 
Chương 9
Author : Một Lai Do
Dịch : QT ca ca
Editor : Sweetroses

Từ lúc bên ngoài trở về, Kiến Thành liền sai người chăm sóc cho Đoàn Chí Huyền, gọi Duy Phong đến thám thính tin tức.

Duy Phong một bên thu dọn đồ vật này nọ một bên vừa nói ” Nghe Dịch Sơn nói là đang điều chế dược ”

Kiến Thành cố không bực nói ” Điều chế dược có gì là ngạc nhiên chứ, ta nhờ ngươi xem xem công tử có đang tức giận gì không ”

Duy Phong ngạc nhiên nói ” Đang yên đang lành, công tử vì sao phải tức giận ”

Kiến Thành trong lòng lại gợi lên một chút hương vị ngọt ngào của ngày hôm qua, xoay đầu…trừng mắt liếc Duy Phong một cái ” Ngươi không để ý xem người có gì khác thường không ? Ví như…Có nói gì với Dịch Sơn về ta không ? ”

Duy Phong nghĩ nghĩ, không hiểu rõ điểm này, vẫn tiếp tục lắc lắc đầu, tiếp tục để cho hắn phải giải thích lần nữa.

Kiến Thành đi qua đi lại trong phòng 2 vòng,  tự mình uống cạn một hơi chén rượu xong ném chén đi, lại chạy đi kiếm Minh Nhật tiếp.

” A ? Công tử càng lúc càng tiến bộ, cứ như  đang điều châu lộng phấn vậy ”

Kiến Thành cười cười tiến đến bên cạnh Minh Nhật. Người kia vẫn tiếp tục chuyên tâm vào hạp tử chứa những chiếc lọ, thường xuyên nhúng ngân châm vào nước để thí nghiệm.

Kiến Thành đành phải tìm đến Dịch Sơn hỏi ” Các người làm gì vậy ? Lẽ nào đang chế tạo bột son môi ? ” ( =______________=” No comment )

Dịch Sơn đang cầm một chiếc nghiên bát nhỏ, vừa thả vào đó một ít thứ nhìn như vỏ cây, vừa đáp ” Mùi này ngửi làm sao giống mùi phấn son được ? Còn không khiến nam nhân chạy hết sao ? ”

Kiến Thành đem mũi ngửi ngử nói ” Thế thì có sao nào ? Son phấn cũng chưa từng thấy có điểm nào tốt cả, chỉ có mỗi việc trang điểm khi bước ra khỏi cửa mà thôi. Hàng ngày ta vẫn thật sự thích mùi dược hương hơn. Thật kỳ lạ, dược này ngửi qua khiến người ta dâng lên cảm giác an bình ”

Dịch Sơn cười nói ” Ta nghe người khác nói Đại công tử sợ nhất uống dược, như thế nào lại vui thích mùi hương này đến thế ”

Kiến Thành bĩu môi nói ” Kia phải xem ai là ngươi kê dược. Minh Nhật kê ta liền thích, cũng như uống rượu vậy ”

Người kia trước sau vẫn ra vẻ không liên quan đến mình.

Dịch Sơn đáp ” Quả thật bị người đoán trúng rồi, dược này người cũng phải uống ”

” Ta đâu có bệnh ”

” Các quân sĩ từ Thái Nguyên tới có khả năng bị nhiễm bệnh, Gia nói khí hậu lúc này không hợp, điều chế riêng dược này cho người ”

Kiến Thành giật mình nói ” Nhưng thật ra có chuyện này đâu, Lưu tướng quân bọn họ chỉ nói quá thôi. Làm phiền làm phiền, thôi để ta cùng đến giúp các người vậy ”

Miệng vừa nói xong là đã đoạt lấy tiểu bát trên tay Dịch Sơn…

” Đại công tử, người không hiểu…”

” Đúng rồi, Dịch Sơn, Duy Phong vừa rồi tìm ngươi. Đi xem thử, chắc  muốn  mời ngươi uống rượu đó ” Lộ ra má lúm đồng tiền ẩn hiện, nở ra một nụ cười khác thường trên môi

So với Minh Nhật, Dịch Sơn dễ đối phó hơn nhiều.

” Đại công tử, giày của người sao dính bùn đất nhiều vậy ? Quần áo cũng dính. Ta trước dẫn người thay đổi xiêm y đi…”

” Không sao không sao, không phải đang chầu thánh ”

” Gia, ta đi trước vậy…”

Minh Nhật biết được đây là quỷ kế của Kiến Thành, đang nghĩ ngợi, phải trả lời như thế nào, Kiến Thành hối thúc mãi Dịch Sơn rốt cuộc cũng phải đi ra ngoài ” Ôi, Dịch Sơn huynh,  ngươi để cho rượu và đồ nhắm của Duy Phong đến lạnh mất thôi ”

” Này có gì mà phải vội vàng…”

Hai người nói qua nói lại một lúc sau, Kiến Thành mới có thể thoát khỏi Dịch Sơn trở về.

Hắn cười hì hì tiến đến bên cạnh luân y của Minh Nhật nói ” Công tử muốn ta chặt cây hay là lột vỏ ? Tiểu nhân hầu bên nghe lệnh ”

Minh Nhật hé miệng, phủi tay hắn, xoay đi…không muốn nhìn hắn.

Kiến Thành chạy tới bên kia, đối diện Minh Nhật nói ” Như thế nào lại đắc tội với người nữa rồi ? ”

Minh Nhật trong lòng biết hắn cố ý, nghĩ muốn dùng lời phản kích, rồi lại phát giác dù bất kể như thế nào cũng không thể thay đổi được hắn, thế nên buông mắt đăm chiêu không nói lời nào.

Kiến Thành xoay luân y của người qua, làm cho người đối mặt mình, tha thiết nói ” Thanh kiếm này của ta cho người đâm ta một kiếm giải hận, đâm xong rồi không được phép không để ý đến ta nữa ”

Kiến Thành cúi người, một tay chống tại bên thân Minh Nhật, giống như tòa núi nhỏ bao phủ lấy Minh Nhật.

Minh Nhật đẩy Kiến Thành ra, muốn trốn về phía sau, lại bất đắc dĩ chỉ có thể dựa sát vào luân y.

” Nếu không đâm ta, vậy có nghĩa là người không tức giận ? ”

Minh Nhật nói ” Ta chỉ muốn mọi chuyện chưa từng xảy ra, không thể…”

” Không được ! Nó đã xảy ra ” Kiến Thành bỗng nhiên cất cao thanh âm, ngay cả Minh Nhật cũng bị hắn làm cho giật mình ” Ta cùng với người đã ở chung một chỗ ”

” Gặp được người vào sáng sớm ngày ấy, lê hoa khai nở tựa như mai kia cùng một vẻ mỹ miều. Chỉ cần một cái liếc mắt của người khi ấy nhìn ta, như ánh đêm mê người. Người hại ta đã không thể nào quên được người nữa rồi…” Kiến Thành từng bước ép sát, giống như nắng gắt muốn làm tan chảy mau sông băng kia.

Minh Nhật thở hổn hển, suy nghĩ trong lòng hỗn loạn cả lên khiến cả người căng thẳng, lần thứ hai rơi vào trạng thái hoang mang…

Chưa từng bao giờ  hoảng hốt như thế này. Cho dù là thời điểm sinh tử, đều có thể bình tĩnh chỉ huy. Lại vì một nam tử trước mặt đây khiến hoảng hốt đến muốn chạy trốn.

” Tại thuyền hoa khi người dùng kim tuyến đánh ta, ta biết, người đang sợ hãi. Người sợ ta nói ra….”

Kiến Thành đột nhiên lấy hai tay ôm chầm lấy Minh Nhật, dùng trán kề sát Minh Nhật ”  Câu nói kia là…”

Minh Nhật bắt đầu giãy giụa. Vũ khí duy nhất – hai tay, đã bị kiềm chế, không chỗ nào trốn.

” Ta yêu người ! Khắc cốt ghi tâm yêu một mình người ! Yêu thượng người ”

Rõ ràng, thấu triệt, kinh hãi…

Hoa không động, nước không trôi…Mênh mang trời đất lúc đó, chỉ còn có thật sâu tiếng hít thở nhợt nhạt. Cực kì im ắng, nhưng cũng là cực kì vang dội kêu gào.

Kiến Thành chậm rãi buông Minh Nhật ra, quỳ gối dưới chân người,tì mặt lên đầu gối của Minh Nhật

” Tương lai ngươi chính là bá chủ xưng hùng một phương, ngươi sẽ có giang sơn xã tắc của mình cùng….hậu cung giai lệ ”

Kiến Thành cũng không ngẩng đầu, chỉ nhanh chóng ôm chặt lấy Minh Nhật hơn ” Ta chỉ muốn người ”

Trong lòng Minh Nhật đang buồn rầu chợt như có gió mát tháng sáu xinh đẹp tràn qua.

” Nhưng ngươi là Lý Kiến Thành….”

Kiến Thành nhẹ nhàng nở nụ cười ” Trên đời chỉ có Lý Kiến Thành ta mới xứng đôi được cùng với Âu Dương Minh Nhật ”

Kiến Thành ngẩng đầu, lại lộ lên má lúm đồng tiền mê người kia. Nụ cười như đứa nhỏ ngây thơ, mang theo mị lực của một tướng quân trẻ tuổi, lại xinh đẹp tuyệt trần tươi sáng hơn hẳn những nữ tử quyến rũ bình thường.

Phút chốc thất thần, đã bị rơi vào trong lồng ngực của Kiến Thành.

” Ta không muốn ngồi nhìn duyên phận kết thúc ”

” Thả ta ra… Ai cho phép ngươi ôm…”

” Ta muốn ôm ngươi ! Vì sao tay ngườii lại nắm lấy tay ta ? Oa, người đánh tay ta…”

Kiến Thành ngắm nhìn Minh Nhật trong lòng ngực hắn đang căm tức, đột nhiên ngửa đầu thở dài ” Minh Nhật, người có biết vì sao ta vẫn sợ người tức giận không ? ”

Minh Nhật mở to hai mắt, tĩnh lặng lại.

Kiến Thành cười nhạt ” Bởi vì ta biết sẽ có một ngày, ngươi nhất định giận ta ”

” Biết rõ vậy, thì đừng nên để những điều ấy xảy ra ”

” Người có thể tha thứ cho ta sao ? ”

” Ngươi  không nói cho ta biết là chuyện gì….Còn nữa, ta ở đây cực khổ chịu đựng ngươi ? Đã từ lâu mất đi sự thanh tĩnh rồi ”

” Người nếu đi rồi, ai sẽ chữa thương giải độc cho ta ? Đám thích khách ta ắt hẳn rất vui mừng ”

Minh Nhật nhẹ nhàng tựa vào ngực Kiến Thành ” Vừa nãy…ngươi từ đâu lại đây vậy ? ”

Kiến Thành cả người lạnh lẽo.

” Đi ra bên ngoài một chuyến….Đột nhiên có chút việc, ta phải đi trước một chút…”

Đối với Tần Quỳnh và Trình Giảo Kim mà nói, quân Ngõa Cương là một đoàn quân huynh đệ thấy chết không sờn, còn Đường quân lại là khiên chắn vững trãi như núi. Phương châm kháng địch của quân Ngõa Cương là dẫn dắt mọi người chống lại chính sách tàn bạo, Lý Mật là nhân vật trọng tâm kiêu hùng một phương, nhưng Lý Kiến Thành thật sự là một tướng quân còn quá trẻ, lại là một con mèo hoang khó thuần phục.

Hắn đem đầu Quảng Sùng gửi cho Vương Thế Sung, hơn nữa khiến Tần Quỳnh viết thư nói Chu Tiếp đã giết huynh đệ, cùng với Đường Quân hai bên hô ứng tấn công Giang Đô.

Trình Giảo Kim kinh ngạc nhìn bóng người vừa thúc ngực ra doanh trại hỏi ” Chu Tiếp có phải trá hàng hay không ? ”

Tần Quỳnh trầm tư hồi lâu mới nói ”  Thật không biết. Nhưng Quản Sùng không rõ như thế nào đột nhiên lại bị giết, đầu hắn lại xuất hiện ở mấy trăm dặm ngoài thành Giang Đô ”

Trình Giảo Kim thấp giọng nói ” Chúng ta kết cục bị hàng thế này, hắn cũng phải chịu trách nhiệm, giờ lại thành ra không thể truy cứu. Bất quá, Đan đại ca so với chúng ta thì càng lo lắng hơn ”

Tần Quỳnh nhìn thấy người áo xám cao lớn đang cầm hạp tử đi ra, vừa đi vừa cùng một gã sai vặt nói chuyện, Tần Quỳnh hướng Trình Giảo Kim bĩu môi nói ” Chủ nhân của tên hạ nhân kia, mới là nguyên nhân khiến quân chúng ta binh bại ”

Trình Giảo Kim kéo Tần Quỳnh đến chỗ yên tĩnh mới nói ” Sau khi Địch đại ca bị hại, ta chỉ hận không thể vứt bỏ một mảnh cơ nghiệp này của quân Ngõa Cương, tự tay đâm Lý Mật, cho nên ẩn nhẫn không phát. Hiện giờ đây phiêu bạc, mọi thứ đều cảm thấy không còn thú vị ”

Tần Quỳnh gật đầu nói ” Đan đại ca nói qua Đại tướng quân đáp ứng không giết Lý đại ca, không hủy Ngõa Cương.Chúng ta lặng yên xem chuyển biến. Nếu hắn thật là một người nghĩa khí, liền đi theo hắn lần nữa quật khởi một phen sự nghiệp. Nếu hắn là kẻ thất tín, không đủ thành người đại sự, chúng ta liền liều…..”

Trình Giảo Kim phút chốc chớp mắt, lắc đầu không nói.

Đoàn quân đốt lửa di chuyển xuống núi, dọc kín một trời phương bắc. Sáng rực như ban ngày, tinh kỳ sinh uy.

Trong lều lớn Quan Trung.

Lý Uyên chưa che xong họa đồ trên bàn, đã tiếp nhận thư từ đại doanh Giang Đô gửi tới.

” Đỗ Ti Trưởng có ý kiến gì không ? ”

Đỗ Như Hối gật đầu tán thưởng ” Đại công tử quả nhiên thiếu niên anh hùng, tinh thông thao lược, Giang Đô giờ đã là báu vật nằm trong tay ”

Lý Uyên khẽ nâng bút ” Không tránh được hy sinh mạng sống một vài kẻ trọng yếu” Trong giọng nói có chút ít cô đơn.

Đỗ Như Hối nhìn chăm chăm Lý Uyên một lúc sau mới cẩn thận mở miệng nói ” Đỗ Như Hối nguyện thay quốc công đi một chuyến ”

Lý Uyên ngẩng đầu nhìn hắn ” Cũng chỉ có ngươi biết sự tồn tại của y. Đem y mang về đây đi…”

Đỗ Như Hối muốn nói lại thôi, cuối cùng ẩn nhẫn xuống, lĩnh mệnh đi ra ngoài.

Giang Đô đại doanh.

Minh Nhật thấy Kiến Thành đi vào. Một thân xiêm y màu nguyệt nha, trên cổ choàng hồng cân phất phơ, nụ cười tươi xán như hoa, mái tóc khẽ tung bay, anh khí bừng bừng phấn chấn. Khi hắn vừa bước vào, cả căn phòng đột nhiên sáng bừng cả lên.

” Hiếm thấy người chủ động gọi ta lại, ta hận không thể có cánh để mau bay tới ”

Minh Nhật đợi hắn ngồi xuống rồi mới chậm rãi nói ” Năm ngày…”

Kiến Thành sửng sốt một chút, nụ cười đông lại.

Minh Nhật quan sát hắn nói ” Ngươi đi đâu ? Lại còn muốn gạt ta ? Tính mạng của cả một thành, ngươi có thể nào mà không lưu tâm chứ ? Ta…”

Kiến Thành chợt cười ” Hóa ra khả năng phán đoán của người lại tốt đến mức này ”

Minh Nhật thu hồi tầm mắt trầm giọng nói ” Không thể thương lượng sao ? ”

Kiến Thành đứng dậy đi đến trước mặt Minh Nhật dừng lại.

” Nếu Vương Thế Sung là Lý Kiến Thành, có thể miễn đi trận tranh đoạt này sao ? ”

” Mạc giáo minh nguyệt khứ, lưu giáo xưng anh hào ” (1)

Đôi con ngươi sáng xinh đẹp chợt co rút lại. Đôi tay trắng thon dài chậm rãi tháo hạ hồng cân. Kiến Thành cúi người nhẹ nhàng đem chúng khoác quanh cẩn cổ thanh lệ xinh đẹp tuyệt trần của Minh Nhật, vẻ mặt chân thành giống như đang âu yếm vuốt ve bảo kiếm quý giá.

Kiến Thành cúi đầu bên tai Minh Nhật ôn nhu nói ” Ta nghe theo người ”

Ngày hôm sau.

Sông mờ khói tỏa, gió lớn thổi qua. Thảo mộc dưới vẻ tiêu điều lạnh lẽo cũng trút bỏ sự xanh tốt.

Dịch Sơn nhìn thấy trên lưng yên ngựa chạm trổ hoa văn mạ vàng cao quý,  Kiến Thành trong ngân giáp hồng bào chợt trở nên thật xa lạ. Trong trí nhớ của hắn người kia vẫn là vị Đại công tử thẳng thắng, khóe miệng giương lên như trước, lộ ra má lúm đồng tiền ẩn hiện, nhưng toát lên một vẻ uy nghiêm bao phủ trước giờ chưa từng thấy qua.

Kiến Thành đưa mắt nhìn về thân ảnh đạm bạc yên lặng xa xa. Hoa quế dưới tàng cây, thoáng trông trang nhã thanh tao, nhưng không cách nào có thể khuất phục.

” Đan tướng quân, thời điểm khai áp đừng để bị thương đến công tử và Dịch Sơn. Ngươi sai vài người đem họ trở về ”

Đoạn Chí Huyễn đến bên cạnh Kiến Thành thấp giọng nói ” Người này ở hạ lưu sông, một khi khai áp nhất định tốt xấu đều bị hủy ”

Dịch Sơn phi thân ngăn trước mặt đám người Đan Hùng Tín, một chiêu ” Thiên Sơn chiết mai ” đoạt đi thanh trường mâu đã từng đánh bại 10 vị võ tướng. Đan Hùng Tín lập tức lách khỏi sự quấy nhiễu của Dịch Sơn,hướng về phía người đang an tọa dưới tán hoa kia.

” Y sẽ không để ta làm ngươi bị thương, ta cũng không muốn làm ngươi bị thương. Hà cớ gì phải hướng binh khí vào nhau…Công tử, thỉnh người trở về đi ”

Kim quang chợt lóe, lãnh khí đánh úp lại. Đan Hùng Tín ngửa người về sau, phản thủ dùng kim sóc quấn lấy kim tuyến.Mặt nạ lạnh lùng này che giấu đi biểu tình gì ? Hay là cũng giống như nội lực kéo dài rối rắm đây, ương ngạnh, cao ngạo biết bao ? Kim quang quỷ mị từ bốn phương tám hướng không chút lưu tình đánh tới, làm cho Đan Hùng Tín sắp cạn kiệt khí lực đến nơi. Nhưng y là kim sóc tướng quân danh chấn thiên hạ, y có thể như loài lang săn mồi chỉ dựa vào một mảnh hô hấp cũng có thể chống đỡ tìm kiếm một chút sơ hở nhỏ.

Ngay trong vòng luẩn quẩn không chút kẻ hở kia, đột nhiên trong không trung bay tới một đạo hồng quang. Không phải đánh về phía Đan Hùng Tín, cũng không đánh về hướng Minh Nhật mà là nhắm về hướng luân y. Minh Nhật nghe từ phía sau đánh tới, nhưng Đan Hùng Tín đang một mực tìm kiếm sơ hở phía trước, làm cho người không rảnh tay để xoay chuyển luân y.

Đan Hùng Tín bắt lấy cơ hội đột ngột ném đầu sóc bay về hướng Minh Nhật. Minh Nhật nhanh chóng vũ khởi đầy trời một màn kim tuyến, đan lại hình thù hệt như chiếc võng, ngăn đầu kim sóc đạo lực cường đại ở bên ngoài. Đồng thời bên tai tiếng gió cũng đã đến ! Minh Nhật trên lưng căng cứng, người đã bị một cỗ lực bá đạo nhấc khỏi luân y mang đi.

Lưng ngựa, ngân giáp, mày kiếm giương cao, má lúm đồng tiền ẩn hiện…

Kiến Thành cúi đầu nhìn người trong lòng ngực mình…

” Khai áp! Phóng thủy!”

Chú Thích :

(1) Câu này ta thật không rõ lắm, theo ta hiểu thì có nghĩa là” Không có việc gì là hoàn toàn minh bạch, thậm chí cả bậc xưng anh hào “. Nhưng câu này ta không chắc lắm, ai có thể giúp dc ta ta xin cám ơn.

Advertisements

One thought on “KTTH Chi Yên Hoa Khấu Chương 9

  1. chính thức tỏ tình rồi. Bạn Nhật rung rinh rồi mà cứ cứng miệng thôi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s