Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 7 ( Trung )

%(count) bình luận

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 7 ( Trung )
Dịch : QT ca ca

Edit : Meo Meo

Beata Reader : Sweet

 

Trình Thích ở trong cung chờ đồ ăn, đợi đến khi trời tối đen.

Đám người Tịch Chi Cẩm, Triệu Hiếu Thành kéo hắn đi ăn cơm, Trình Thích sờ sờ bụng, “Không nên ăn nhiều a, chút nữa có thứ khác ăn ngon hơn a~. Tại hạ sẽ chiêu đãi mọi người.”

Tịch Chi Cẩm nói: “Tắc An huynh, ngươi nhờ Cố Cảnh Ngôn mua đồ sao? Hai người các ngươi từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên, quan hệ quả nhiên người ngoài không thể sánh bằng.”

Trình Thích nói: “Cũng do các ngươi tự mình khách khí không muốn nhờ hắn mua giúp thôi. Tên Cố Huống này kì thực không phải dạng khó gần, nhờ hắn làm gì hắn điều đáp ứng rất sảng khoái. Hắn buổi sáng hôm nay lại hỏi các ngươi có ai muốn mua gì không ta cam đoan là thực lòng, các người đừng cùng hắn khách sáo.”

Một trong các Giai Tự gọi là Trương Vấn Tuyết đứng bên cạnh liền cười nói: “Đám người tại hạ chính là vì thấy huynh ấy mấy ngày nay làm việc vất vả, chỉ lo huynh ấy quá sức mệt mỏi mà chịu không nổi. Huống hồ Cố huynh cũng không giống như Tắc An huynh, ngày thường cùng mọi người ăn uống một chỗ. Ta thấy Cố huynh tuy rằng bình thường cùng Tắc An huynh nói chuyện không hợp, nhưng khi Tắc An huynh nói giúp hắn thật nghiêm túc.”

Trình Thích nghe thấy câu cuối cùng nhịn không được cười nói: ” Ta nói giúp Cố Huống? Ta cùng hắn từ nhỏ đến lớn tính tình cũng không hợp nhau, còn có thể xem như là cừu nhân đi. Tuy rằng cùng hắn đối nghịch nhưng lương tâm ta không thể không nói một hai lời thật lòng.”

Triệu Hiếu Thành nói: “Chờ đến khi Trình huynh cầm được trong tay mấy thứ nhờ mua trước đi, rồi sau đó cùng mọi người vừa uống rượu vừa bàn xem mấy lời lúc nãy là thật lòng hay không cũng chưa muộn.”

Trình Thích vỗ ngực nói: “Yên tâm đi, tên Cố Huống này gần hắn chỉ có lợi không có hại, chuyện nhờ hắn nhất định hắn sẽ hoàn thành.” Chúng Giai Tự điều cười cười xem như đáp lời.

Trình Thích liền nói tiếp: “Chưvị đều là người khoan hồng độ lượng, tên Cố Huống ấy có nhiều tật xấu, so đo với hắn cũng mệt a~, mắt nhắm mắt mở quên đi. Mọi người điều là đồng nghiệp với nhau, tốt xấu gì lúc gặp nhau mỗi ngày cũng sẽ không ngại đi phải không?”

Tịch Chi Cẩm vỗ bàn, thở dài: “Tắc An huynh, Tịch Chi Cẩm ta kết giao bằng hữu nhất định phải là những người như huynh đi. Quân tử chính nghĩa, bội phục.”

Trình Thích ha ha cười nói: “Đâu có, đâu có, quá đề cao tại hạ rồi, thật hổ thẹn đi! Xấu hổ vô cùng, thật hổ thẹn!” Trong lòng thì tự mình cảm khái, ta quả nhiên con mẹ nó trí tuệ hơn người đạt đến cảnh giới thâm sâu tuyệt diệu rồi đó.

Trình Thích một mực chờ Cố Huống, chờ đến canh hai, chúng giai tự đều nói thức không nổi nữa chuyện ăn uống mai tính, ai nấy tự mình về phòng ngủ. Trình Thích giữ nhưng không ai chịu ở lại, vừa mới được mọi người khoa trương khen ngợi nay lại thành thập phần mất mặt, gắng kiềm chế lửa giận bước thong thả trên hành lang vói đầu nhìn nhìn. Tịch Chi Cầm rời đi sau cùng còn đánh cái ngáp vỗ vai Trình Thích nói: “Tắc An huynh, cũng trở về phòng ngủ đi. Qua canh hai không có tín vật của Hoàng Thượng sẽ không được vào thành, ta thấy canh hai đã qua, có thể hôm nay hắn không trở về đi.”

Trình Thích nói: “Ngươi nghĩ ngơi trước đi, ta chờ đến canh hai rồi sẽ nghĩ.”

Tiếng mõ canh hai vang lên, Trình Thích phẫn nộ trong lòng trở về phòng ngủ. Hảo, Cố Tiểu Yêu ngươi linh cảm thật tốt biết ta buổi tối hôm nay mời khách, cố ý làm cho ta mất mặt. Quả nhiên hắn con mẹ nó không phải tốt lành gì mà. Từ nhỏ đến lớn ta không nhìn lầm ngươi, chính là ngươi hôm nay khiến ta mất mặt, xem ngươi từ nay về sau làm sao cùng các giai tự khác ở chung!

Trình Thích đi nhanh đã đến trước của phòng mình, ở cửa viện vang lên tiếng hắt xì. Trình Thích quay đầu lại, mơ hồ thấy một người nhẹ nhàng đóng cửa lại đi vào, ánh trăng ở trên mặt đất kéo thành một cái bóng đen dài nhỏ.

Trình Thích híp mắt nhìn kỹ hai tay người kia, trống không.

Trình Thích miệng lệch ra, giương giọng nói: “Cố hiền đệ, đã về sao?”

Cố Huống không lên tiếng trả lời, bước chân thẳng tắp đi lên hành lang gấp khúc, rồi lại thẳng tắp đi tới. Trình Thích nhìn nhìn lại hai tay rỗng tuếch của hắn, hừ một tiếng, lười nói nữa, đẩy cửa muốn vào phòng. Cố Huống ở phía sau hắn bỗng nhiên nói: ” Trình Tiểu Lục, có chuyện muốn nói với ngươi một tiếng.”

Từ khi vào triều đình tới nay, Cố Huống chưa từng gọi hắn bằng tên Trình Tiểu Lục, Trình Thích xoay lại nói: “Có việc gì?” Mông lung nhìn vẻ mặt của Cố Huống có điểm dại ra, mắt cũng có chút đăm đăm, nhịn không được hỏi thêm một câu: “Trong nhà xảy ra chuyện?”

Cố Huống nghiêm mặt nói: “Không phải, nơi này nói chuyện không tiện, vào trong ta cùng ngươi nói.”

Cơn nóng giận của Trình Thích chuyển thành ngờ vực, để Cố Huống vào phòng. Trong phòng không đốt đèn. Cố Huống vào trong liền dùng tay đóng cửa, Trình Thích do trong phòng tối đen nên đang lục tìm đá đánh lửa. Cố Huống giống như Quỷ Hồn ở phía sau hắn dừng lại, buồn bả nói: “Thiên Tứ. . . . . . Thiên Tứ là Duệ Vương điện hạ.”

Trình Thích trước ngốc, sau ngốc, rồi thành ngạc nhiên, chờ lúc hoàn toàn hiểu được những lời “Thiên Tứ là Duệ Vương điện hạ” này, mới phản ứng lại, đứng dậy quay đầu sang ôm trụ hai vai Cố Huống: “Gì!?”

Cố Huống hôm nay tổng cộng bị ba người trả lời bằng bắt, cấu, cào như vậy, người thứ nhất là Tống Gia Cát, người thứ hai là Lưu Miệng Sắt, người thứ ba là Trình Thích. Ba người ngay cả câu “Gì!?” kia đều là hỏi giống nhau như đúc.

Cố Huống đối với một trảo này của Trình Thích vừa thờ ơ, đờ đẫn vừa nói lại lần nữa: “Ta hôm nay ở trên đường thấy Duệ Vương điện hạ, điện hạ hắn nói với ta, hắn là Thiên Tứ.”

Trình Thích nói: “Trời ạ!”

Đá đánh lửa bắn ra đốm lửa, thắp sáng ngọn đèn trên bàn. Cố Huống cùng Trình Thích ngồi đối diện ở bên bàn, Trình Thích xoa xoa cái trán nói: “Có nói qua cùng sư phó chưa?”

Cố Huống nói: “Đã nói, Duệ Vương điện hạ vốn là định theo ta trở về thăm hai vị sư phó. . . . . . Trình Tiểu Lục, ngươi nói xem ta con mẹ nó, có phải là đang trong một cái xuân thu đại mộng không a~?”

Không phải là nằm mơ sao?

Hồi tưởng lần một, lúc hắn ở trà lâu, Duệ Vương điện hạ nói câu: “Tiểu Yêu, ta là Thiên Tứ.”

Hồi tưởng lần hai, hắn bán há mồm cùng Duệ Vương điện hạ hai người ngốc ra, Duệ Vương đưa tay qua cái bàn chế trụ đầu vai hắn, “Tiểu yêu, ta thật sự là Thiên Tứ, tìm mười năm, cuối cùng đã cho ta tìm thấy ngươi.”

Hồi tưởng lần ba, Duệ Vương điện hạ vô hạn cảm khái hỏi: “Sau mười năm ta mới quay về, ngươi có trách ta không?”

Trình Thích nói: “Ngươi có nằm mộng hay không làm sao ta biết được, ta còn muốn hỏi ngươi xem ngươi có phải là nằm mộng hay không a~. Hắn nói hắn là Đậu Thiên Tứ, sau đó như thế nào?”

Cố Huống đưa ánh mắt từ ngọn đèn dầu chuyển đến trên mặt bàn, “Không có gì, sau đó liền ôn chuyện, hỏi chút chuyện mấy năm qua sống như thế nào. Ta cũng không biết nói gì thêm nên nói hắn ta đang về thăm hai vị sư phó, hắn nói hắn có chuyện quan trọng cần làm nên đi trước. “

Trình Thích nghĩ nói: “Sư phó nghe ngươi kể qua chuyện chắc thật kinh sợ đi.”

Cố Huống nói: “Đâu chỉ thế.”

Trình Thích đứng dậy, khoanh tay ở trong phòng đi vài vòng: “Chuyện này đến ta còn bị doạ. Điều đã sớm quên mất hắn………. lúc ấy người đến đưa hắn đi không phải nói hắn là thiếu gia của Tào gia sao?”

Cố Huống lẩm bẩm nói: “Một đứa trẻ tám tuổi khả ái, lớn lên hiện giờ trở thành Duệ Vương điện hạ. Đậu Thiên Tứ, Duệ Vương điện hạ, thời điểm hắn đi rõ ràng mới cao có một mẩu thế này.”

Trình Thích dừng chân: “Đúng rồi, ngươi lúc ấy gọi hắn như thế nào, đậu Thiên Tứ hay là Duệ Vương điện hạ?”

Cố Huống nói: “Đương nhiên là Duệ Vương thiên tuế, ta một tên Giai Tự nho nhỏ sao có thể ở trước mặt Duệ Vương điện hạ không có phép tắt chứ.” Chẳng qua là lúc hắn gọi một tiếng Duệ Vương thiên tuế đó, sắc mặt Duệ Vương liền thê lương mất mát, ánh mắt mang chút oán trách ấy khiến trong lòng Cố Huống mang theo bất ổn.

Trình Thích gãi gãi da đầu, ôm lấy hai tay :”Cố lão đệ, thành thật nói một lời, chuyện này đối với ngươi chính là một cơ hội trời ban cho. Dưới Vạn tuế gia chính là Duệ Vương, năm đó là ngươi từ trong dòng sông cứu được hắn, hắn với ngươi cả một năm cùng ngủ ở trong một cái ổ chăn. Hiện tại hắn chỉ cần niệm hai ba phần tình cũ, dùng một, hai phân khí lực đem ngươi nhắc tới trước mặt Hoàng Thượng, ngươi ít nhất cũng thăng quan tiến chức mặt quan phục màu lam đi, đây thật là chuyện tốt trời ban a~!”

Cố Huống cười khổ nói: “Mặc quan phục lam? Dựa vào người khác để thăng quan tiến chức, cả đời đều phải chịu cảnh khom lưng cuối đầu vì bị người khác chỉ trích. Huống chi ta còn là xuất thân Minh Kinh, ở trong chốn quan trường đầy người tài giỏi chỉ sợ một cơ hội nhỏ cũng không có.”

Hi vọng đời này của Cố Huống không cao, đầu tiên là có thể như Thi đại nhân làm Khải Thư Lang, sau đó ở trong thành có một căn nhà nhỏ, có một người bạn đời có tri thức hiểu lễ nghĩa dung mạo như hoa bồi hắn ngắm trăng trong vườn, thêm nữa là có hai hài tử cùng ba, bốn người hầu, cuối cùng là có một cai kiệu nhỏ để mỗi ngày vào thành, không dám nghĩ xa đến chuyện khác.

Trình Thích ở bên cạnh bàn đi qua đi lại: ” Khom lưng cuối đầu? Trong triều đình này có mấy người không phải dựa vào quan hệ để đi lên? Ở trong triều chức vị chỗ dựa càng vững chắc thì càng có thể đứng thẳng! Chức vị cũng không phải từ kiểm tra tứ thư ngũ kinh mà ra, nếu luận theo thành tích, ai giỏi hơn ai còn chưa biết được.”

Cố Huống nghe những lời Trình Thích nói cảm thấy được rất có đạo lý. Trình Thích nghĩ thầm rằng, đáng tiếc đứa nhỏ Đậu Thiên Tứ kia từ trước giờ cùng ta không có giao tình, chỉ sợ từ giờ sẽ bị Cố Tiểu Yêu bỏ xa từ phía trước. Nhưng không có việc gì, dù sao Trình Thích ta không cần dựa vào người nào khác cũng có thể thành nhân vật to lớn!

Cố Huống cùng Trình Thích nói một phen, trong lòng thư sướng chút, dịu đi thần thái lo lắng trong hai mắt, trở về phòng đi ngủ. Trải lại chăn mỏng thổi tắt ngọn đèn, thầm nghĩ Thiên Tứ sau khi lớn lên thực thay đổi không ít.

——————–

Hằng Thương lúc này mới vừa quay về Vương phủ, ở phòng ngủ bồi hồi do dự, nghĩ như thế nào mới có thể gặp lại Cố Huống lần nữa.

Trực tiếp đi Bí Thư Giám tìm người chỉ sợ không ổn, chờ Cố Huống ra cung lần nữa, lại không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Lúc trước mười năm không gặp cứ thế trôi qua nhưng hiện tại nếu phải đến mười ngày nửa tháng mới có thể nhìn thấy thì lại cảm thấy thật sự gian nan quá.

Hằng Thương nhớ tới buổi sáng hôm nay Cố Tiểu Yêu cung kính gọi mình một tiếng Duệ Vương thiên tuế, một cỗ buồn bã nổi lên trong lòng.

Hình ảnh mười năm trước Cố Tiểu Yêu mang theo hắn nơi nơi chạy chơi như hiện ra trước mắt, Cố Tiểu Yêu vuốt đầu của hắn nói: “Đồ của ta chính là đồ của ngươi, Trình Tiểu Lục cho ngươi cái gì cũng đừng ăn.” Hằng Thương nghĩ đến đây vừa muốn cười lại bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh hôm nay Cố Tiểu Yêu câu nệ lễ nghi với hắn, “Duệ Vương thiên tuế là thiên kim thân thể, tiểu nhân vạn không dám bất kính.”

Cố Tiểu Yêu, Tiểu Yêu, Cố Huống.

Hằng Thương nhẹ nhàng nói: “Cảnh Ngôn.”

Trình Thích một đêm thẳng giấc không mơ màng cho đến hừng đông, Cố Huống một đêm thiển miên (ngủ không sâu ) đến hừng đông, Hằng Thương một đêm vô miên (không ngủ) đến hừng đông. (Tội nghiệp bé Đậu nhất)

Advertisements

One thought on “Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 7 ( Trung )

  1. cuối cùng bé Đậu lại mất ngủ vì tìm cách làm sao để gặp bé Yêu nhìu hơn.

    ——————
    Meo: Bé Đậu là hình mẫu Trung khuyển công ^-^ yêu bé nhất

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s