Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 7 ( Hạ )

2 phản hồi

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 7 ( Hạ )
Dịch : QT ca ca

Edit : Meo Meo

Beta Reader : Sweet

 

Ngày hôm sau, Trình Thích cùng Cố Huống như thường lệ đến Bí Thư Giám chép sách, Cố Huống tinh thần rất là hăng hái.

Trình Thích ở trên hành lang gặp hỏi: “Cố hiền đệ tối hôm qua ngủ có ngon không?”

Cố Huống cũng như cũ nói: “Rất ngon a~, còn Trình hiền đệ ngủ có ngon không?”

——————

Hằng Thương đứng dậy, dùng đồ ăn sáng, phân phó chuẩn bị kiệu đi trung thư thị lang phủ. Tư Đồ đại nhân lâm triều mới vừa về, đang dùng bữa, đứng dậy đón chào, hạ nhân thu dọn chén đũa. Hằng Thương ngồi xuống lập tức nói: “Biết ngươi còn muốn đi Trung Thư Nha Môn, ta sẽ không trì hoãn công việc của ngươi nhiều lắm. Bổn vương hôm nay có chuyện muốn phó thác Mộ Viễn ngươi, nói thì phải nói thẳng —— ngươi giúp ta hướng Bí Thư Giám nói một câu, thỉnh chiếu cố nhiều đến Cố Huống.”

Tư Đồ Mộ Quy cười nói: “A~ nghĩa là giúp hắn có thêm nhiều cơ hội ra ngoài cung sao? Thập Ngũ điện hạ tìm thần là trêu chọc thần rồi, một tên Trung Thư Thị Lang làm sao có thể quản đến chuyện của Bí Thư Giám. Thập Ngũ điện hạ vì sao không tìm đến Trình Đại nhân?”

Hằng Thương nói: “Mộ Viễn, lúc này đừng ở trước mặt bổn Vương bày ra cái thái độ quan liêu đó a~. Trình Văn Vượng không phải một mực rất nhường nhịn ngươi sao? Nghe nói Trình đại nhân nhận sự phó thác của ngươi, đang chiếu cố Trình Thích.”

Tư Đồ Mộ Quy nói: “Nga, Thập Ngũ điện hạ thì ra là muốn loại chiếu cố này, thế thì tốt thôi, giữa trưa hôm nay thần liền làm theo yêu cầu của ngài, cái loại chiếu cố này, cảm tình tốt đẹp nọ, trước giữa trưa hôm nay  thần liền cho ngươi làm thỏa đáng . Trình Thích phỏng chừng đang bị Trình đại nhân chiếu cố đến 『 sống không bằng chết 』, thêm một người cho hắn làm bạn cũng tốt.”

Mặt Hằng Thương biến sắc: “Ngươi dám!”

Tư Đồ Mộ Quy giận dữ nói: “Thập Ngũ điện hạ lại như vậy uy hiếp thần, người trong thiên hạ đều biết Trình đại nhân là thanh quan, thanh liêm không thể mua chuộc. Việc chiếu cố Trình Thích thật ra là Hoàng Thượng lệnh cho thần làm đi. Hiện tại thần ngày đêm mệt mỏi, căng thẳng vô cùng, lúc nào cũng sợ Hoàng Thượng ngày nào đó hỏi 『 việc ta lệnh ngươi nhờ Trình Văn Vượng chiếu cố Trình Thích hiện tại như thế nào? 』 Thập Ngũ điện hạ vẫn là nên nhờ cao minh khác đi.”

Hằng Thương thần sắc ngưng đọng, “Bổn vương mặc kệ Tư Đồ đại nhân báo kết quả như thế nào với Hoàng Huynh. Bổn vương hiểu được. . . . . . Ta hiểu được, Mộ Viễn một khi đã muốn làm gì thì không có chuyện gì là không làm được, chuyện này chỉ có làm phiền Mộ Viễn.”

Tư Đồ Mộ Quy  thở dài lần nữa, nói: “Thôi được.”

Buổi chiều, Bí Thư Lệnh Trình Văn Vượng đại nhân đang ở Hoàng Thành thì ngẫu nhiên gặp trung Thư Thị Lang Tư Đồ Mộ Quy, Tư Đồ đại nhân bộ dáng cao hứng vô cùng thân thiết chào hỏi: “Trạng Nguyên huynh —— lâu ngày không gặp, vẫn luôn tốt chứ nhỉ?”

Trình đại nhân vẻ mặt đoan chính, nói: “Tư Đồ đại nhân hôm nay cũng tốt chứ?”

Tư Đồ Mộ Quy nói: “Hảo, rất tốt.” Bước đi thong thả, đến cùng Trình đại nhân một đường sóng vai đi. Trình đại nhân nói vài lời chuyện trò khách sáo, Tư Đồ đại nhân “Hôm nay sắc trời rất tốt, phù hợp xuất hành.” Vài câu linh tinh qua đi đã nhanh tới chỗ ngã rẽ gần đó, Trình đại nhân nói: “Lần trước Tư Đồ đại nhân tới tìm bản quan, phó thác bản quan chiếu cố Giai Tự Trình Thích của Khải thư các, hôm nay không phải là lại nói đến sự tình này đi?”

Tư Đồ Mộ Quy nói: “Trạng Nguyên huynh hiểu lầm rồi a~, bản quan đâu có chiếu cố Trình Thích nhiều như vậy? Mà thật ra là ngưỡng mộ Trình đại nhân đối với các tân Giai Tự ở Bí Thư Giám thật là hảo nghiêm khắc. Bản quan mấy ngày hôm trước gặp một người trong số đó, thuận miệng hỏi hắn vài câu, hắn chỉ nói mình là tân Giai Tự của Bí Thư Giám họ Cố, liền xưng với bản quan có việc gấp trong người rồi đi, cung kính như thế, thật là hảo hảo dạy bảo.” (ở đoạn này ý anh Tư Đồ đang nó móc là anh Trang Nguyên dạy dỗ Cố Huống tốt quá, tốt đến nỗi gặp anh mà không bít lễ phép, dám cho là mình bận rộn nói vài câu là bỏ đi)

Trình đại nhân chắp tay lại nói: “Đa tạ Tư Đồ đại nhân nhắc nhở, bản quan đã đến lúc phải đến Bí Thư Giám, đại nhân thỉnh.”

Tư Đồ Mộ Quy chắp tay xoay người, lập tức đi Trung Thư Nha Môn. Hạ nhân trình lên văn kiện chỉ mới vừa xem vài tờ, một ly trà nóng còn chưa có nguội lạnh, Trương Công Công đã đến truyền lệnh Hoàng Thượng triệu kiến Tư Đồ đại nhân tại ngự thư phòng.

Hằng Viên tay đặt trên long ỷ, chậm trải nói: “Người Duệ Vương muốn tìm, trẫm nghe nói chính là Giai Tự Cố Huống ở Bí Thư Giám. Trẫm còn nghe nói Cố Huống cũng là do ngươi trong lúc thay trẫm tìm Trình Thích nhận ra, vì sao chuyện này không báo cho trẫm biết?”

Tư Đồ Mộ Quy nói: “Hoàng Thượng chưa từng phân phó qua thần rằng chỉ cần là Thập Ngũ điện hạ tìm thần, sự vô lớn nhỏ (không có chuyện gì, chuyện nhỏ, chuyện lớn), thần mọi thứ đều phải cùng Hoàng Thượng bẩm báo.” Ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Hằng Viên, tiếp theo từ từ nói: “Huống hồ, nếu thần đem nhất cử nhất động của Thập Ngũ điện hạ bẩm báo cho Hoàng Thượng biết, Thập Ngũ điện hạ cùng thần giao tình như thế nào, Hoàng Thượng yên tâm sao?”

Hằng Viên không nói gì, sau một lúc lâu mới lại mở miệng nói: “Trẫm không nghĩ tới Trình Thích cư nhiên cũng là thiếu niên năm đó đã cứu Duệ Vương, nếu hai người kia đều là công thần cứu Duệ Vương, ngươi xem trẫm nên như thế nào khen thưởng bọn hắn?”

Tư Đồ Mộ Quy nói: “Việc này đương nhiên là thuận theo thánh ý của Hoàng Thượng. Thần chỉ có ngu kiến, năm đó thời điểm Lữ thái phó đón Thập Ngũ điện hạ hồi cung những hành động cần thiết như thưởng công hay tặng lễ vật tạ ơn gì cũng đã làm, thái phó lúc ấy bởi vì cố kỵ thân phận của Thập Ngũ điện hạ nên cật lực dấu diếm, hiện giờ Thập Ngũ điện hạ tìm được Cố Huống, nên làm như thế nào trong lòng của Thập Ngũ điện hạ tự khắc đã có chừng mực. . . . . . Cho nên thần nghĩ là hai người kia Hoàng Thượng không cần lại ban thưởng hay phong thưởng gì khác.”

Hằng viên trầm ngâm, lời của Tư Đồ Mộ Quy nói rất có đạo lý.”Trình Thích cùng Cố Huống mới vào triều đình, trẫm hiện tại phong thưởng, cũng không biết phong cho hai người bọn họ chức quan gì mới tốt?”

Tư Đồ Mộ Quy nói tiếp: “Cho nên thần nói, chuyện này tuỳ vào thánh ý của Hoàng Thượng là tốt rồi. Hoàng Thượng gần đây người xử lý công vụ rất vất vả, nên bảo trọng long thể, cũng không nên làm cho thái hậu thiêm phiền lòng.”

Chuyên chọn những điểm kiên kị của Hoàng Thượng mà nói, luôn luôn là lạc thú trong cuộc đời của Tư Đồ đại nhân. Tư Đồ đại nhân thưởng ngoạn nhìn Hoàng Thượng bắn ra hàn khí, lại thưởng ngoạn nghe Hoàng Thượng lạnh lùng nói: “Tư Đồ Thị Lang ngươi, cổ và đầu lại không kiên nhẫn chờ đợi nổi, muốn không ở cùng nhau nữa rồi.”

Tư Đồ Mộ Quy cung kính nói: “Hoàng Thượng anh minh.”

Hằng Viên lấy tay đỡ trán nói: “Ngươi lui xuống đi.”

Hằng Viên ở trong lòng thở dài, nếu chính mình thật đem những người năm đó cứu Thập Ngũ đệ là Cố Huống cùng Trình Thích phong quan tiến chức, không biết mẫu hậu sẽ có gương mặt như thế nào đây?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Meo: Yêu cách chị Quá xây dựng nhân vật…. Yêu sự bình yên trước sống gió……

Advertisements

2 thoughts on “Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 7 ( Hạ )

  1. anh Tư Đồ là khoái trêu ghẹo Hằng Viên. Hoàng Thượng à, cần phải hảo hảo dạy dỗ lại phi tử của người á.
    Duệ Vương mau có hành động đi mà, ta coi mà sốt ruột rồi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s