Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

KTTH Chi Yên Hoa Khấu Chương 10

2 phản hồi

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Chi Yên Hoa Khấu 
Chương 10
Author : Một Lai Do
Dịch : QT ca ca
Editor : Sweetroses

Mừng sinh nhật Tiểu Càn :”>

Rất nhiều lần, Kiến Thành cảm thấy Minh Nhật xinh đẹp biết bao nhiêu không lời nào tả xiết. Trời cao thế nhưng lại tạo ra một tiên tử thuần khiết như hoa, hoàn mỹ đến mức khiến người ta không thể nào rời tầm mắt. Cho dù trong tay người đang cầm lưỡi dao sắc bén không chút nương tay đâm vào lòng ngực mình, thì trong lòng Kiến Thành chỉ tiếc hận có một chuyện là không thể gần người hơn được nữa, không thể nhìn thấy vẻ mặt đang tức giận của Minh Nhật. Là ngàn sơn mi đại ( mày lớn cong vút ) hay nét mi thanh tú đang sầm xuống.

Cười nhạo nhìn dòng nước cuốn trôi thiên địa đang mặc sức tung hoành, cuốn cả vào mây xanh, hủy cả tường thành, ngàn môn vạn hộ đều thành hư không. Làn sóng nhấp nhô mênh mông chảy xiết dâng cao. Sóng lớn cuộn trào, trận lũ gầm than những tiếng ai oán. Mây đen khóc thương cảnh thảm sát lạnh người.

Dưới chân núi vẫn còn từng đợt chấn động khiến lòng người tranh vanh.

Hồng bào, bạch bào, tử bào tướng quân tuốt bảo kiếm ra khỏi vỏ, đại đao đợi lệnh.

Cầm trên tay thanh chủy thủ tinh xảo, cổ tay hơi chút lộ ra những đường gân xanh ẩn hiện.

” Ngăn lại đập nước ” Minh Nhật giọng nói lạnh lùng nhưng vẫn có chút lo lắng.

Người đến trợ giúp Lý gia, thì đủ để thấy nội tâm người không giống như vẻ ngoài lạnh lùng hờ hững. Tâm Minh Nhật kỳ thật nếu so sánh với những người khác thì cực kì thiện lương, cứ như ngọc quý ôn nhuận thấm hương.

Kiến Thành chợt cảm tạ Minh Nhật hôm nay đã mang mặt nạ. Nếu không hắn sẽ không kiềm nổi lòng mình mà hạ lệnh được

” Bắn tên, công thành ”

Vừa dứt lời, chiến giáp đã bị xuyên thủng, những dòng máu nóng đỏ tươi chảy dọc theo chủy thủ vấy đỏ đôi tay trắng nõn kia.

Minh Nhật thuần khiết đến mức không đành lòng tổn thương bất kỳ ai, nay lại đem chủy thủ tự mình gắt gao đâm vào ngực Lý Kiến Thành.

Kiến Thành cúi đầu nhìn cặp mắt sáng lấp lánh sau tấm mặt nạ kia, trầm giọng nói ” Ai dám động vào người này, lập tức giết chết ”

Người trong lòng ngực lập tức run nhè nhẹ.

Kiến Thành ôm người càng chặt thêm chút, sợ sơ sẩy một chút, nước mắt sẽ rơi xuống.

Vì tương lai của chúng ta, ta phải tìm được một cõi trời riêng để bảo vệ người. Tất cả là vì người, không thể để người bị cuốn vào tịch mịch của đao quang kiếm ảnh. Sắc mặt tái nhợt che giấu đau thương, là ta nguyện trả bất kì giá nào để bảo toàn chấp niệm này. Người không đành lòng nhìn thấy sinh linh chịu nỗi khổ chiến loạn, ta khước từ tất cả chỉ để bảo hộ một mình người, nguyện để nghìn kẻ sỉ vả! Quan tâm đến, kỳ thật chỉ có người, Minh Nhật à…

Muốn nói cho người biết bao nhiêu, máu đổ không đau, ta đau chính là vì thấy lòng của người đau…

Chỉ có một mình Đoạn Chí Huyền dám tiến lên đoạt lấy dây cương chiến mã của Lý Kiến Thành. Y vốn đã theo sát Lý Kiến Thành từ lúc hắn còn là một tướng quân đến khi thành một Đại tướng quân anh hùng sa trường,

Chỉ chốc lát sau, nơi này cũng sẽ bị dòng nước xiết cuốn xoáy qua. Mặc cho hắn là Thống soái tam quân, cũng vẫn chỉ là đứa nhỏ năm đó quấn quýt theo mình xin luyện võ.

Đoạn Chí Huyễn cùng Cao Sĩ Liêm buộc ngựa của Kiến Thành lui vào nơi cao ráo, bọn họ phát giác hơi thở của Kiến Thành trở nên không còn đều, lại vẫn không chịu buông người không rõ lai lịch trong tay. Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ còn cách đưa Kiến Thành trở về. Bên này tạm thời ngưng việc đánh chiếm.

Lan đường nến đỏ lay động, tâm dài lửa nhỏ, đối nhân rơi lệ. Tần Hoài ngàn dặm sơn động, mành ngọc khẽ buông.

Kiến Thành nhẹ nhàng đặt Minh Nhật xuống, hít một hơi thật sâu, che miệng vết thương, chống mép giường chậm rãi ngồi xuống.

Dù có bị thương lần nữa, hắn cũng quyết không muốn rời Minh Nhật nửa bước. Kiến Thành rất rõ ràng, hiện tại Minh Nhật đã trở thành một kẻ tội đồ mê hoặc sinh loạn trong mắt lão tướng nhất đẳng Đoạn Chí Huyễn.

Đoạn Chí Huyễn điểm vào huyệt đạo quanh miệng vết thương của Lý Kiến Thành, cầm máu. Các đại phu thấy sắc mặt của Đoạn Ti Mã chợt sáng bùng lên, ý niệm sinh tồn trong đầu nảy sinh, nháy mắt cùng nhau chen chân tẩy miệng vết thương, thượng dược, băng bó, vội nhưng không loạn, hiểu rõ ý nhau.

Kiến Thành nhìn Đoạn Chí Huyễn vẫn chưa chịu rời đi cười yếu ớt ” Đại thúc, ta còn chưa chết được đâu ”

Đoạn Chí Huyễn liếc mắt nhìn người nằm yên trên giường kia, điềm nhiên nói ” Ám sát Thống soái tam quân, tội ngang với việc phản quốc đi theo địch ”

Kiến Thành thay đổi sắc mặt, gằn từng chữ ” Đại Ti Mã, nên đốc chiến đi ”

Đoạn Chí Huyễn tâm đông cứng lại, trong đầu thế mà lại hiện lên hình ảnh của Lý Uyên năm đó…

Bỗng nhiên xoay người, tiếng bước chân của Đoạn Chí Huyễn nặng trĩu biến mất theo ánh hoàng hôn.

Rung chuyển không gian yên tĩnh, tiếng hô hấp thanh thiển.

Mái tóc đen óng mềm mại như nước, sợi dây buộc màu đỏ được giải khai, mặt nạ chậm rãi tháo xuống.

Hàng lông mi dài như bướm rợp che phủ đôi con người sáng tựa sao trời, ngỡ như khói sương.

Kiến Thành nâng tay xoa mặt Minh Nhật, lại bị Minh Nhật xoay đầu né đi.

Kiến Thành cười khổ ” Nói vậy ở trong lòng người, ta đã trở thành kẻ xấu xa tàn nhẫn không còn gì có thể bào chữa được ”

Minh Nhật lạnh lùng nhìn hắn, khẽ cắn môi dưới.

Kiến Thành thở dài, bỗng nhiên nói ” Người tội gì phải dối ta ”

Minh Nhật sửng sốt một chút, sắc mặt lạnh như băng chợt chuyển sang không cam lòng.

Kiến Thành nép vào sát giường, nhắm mắt lại.

Minh Nhật than nhẹ. Vì sao ở trước mắt lại giống như xa cách ngàn trời ? Vận mệnh của hắn chung quy là không thể thay đổi được sao ?

Ánh tà dương mờ ảo, nhợt nhạt dư hương.

Ngắm nhìn gương mặt Lý Kiến Thành mệt mỏi, Minh Nhật đột nhiên kinh hô một tiếng, kim tuyến quét ngang.

Bảy, tám Hắc y nhân sớm phá cửa xông vào. Cầm đầu là một kẻ tóc vấn cao, một chưởng đầu tiên nhắm thẳng vào mặt Lý Kiến Thành. Minh Nhật vừa kinh hô xong, niệm trụ kim tuyến toàn lực ngăn trở kẻ này. Lúc này Lý Kiến Thành cũng đã rút ra bội kiếm, nghiêng người bên cạnh Minh Nhật ngăn đám còn lại.

Mùi máu tươi rờn rợn bắt đầu lan tràn.

Minh Nhật nhanh chóng nhận thấy Lý Kiến Thành thập phần nguy hiểm, vội vàng bên trong hô to ” Nghịch chuyển chân khí, không nên phá tan hết ”

Lời còn chưa dứt, Kiến Thành chân trái một trận tê đau, trước mắt lại bổ tới một đao. Thường ngày bảo kiếm linh động như gió quét, giờ phút này lại nặng ngàn cân, vung một phát như khiêng cả tòa núi lớn. Không ngờ rằng đám thích khách này lại được huấn luyện rất bài bản, phối hợp ăn ý, một kẻ bổ trước mặt Lý Kiến Thành, kẻ quét dưới chân hắn, lại thêm hai tên đánh úp từ phía sau.

Sinh mệnh của sát thủ chỉ để giết người và để bị giết mà sinh ra. Duy nhất không hiểu được đó là, vì sao rõ ràng người đã sắp bị mình giết tới nơi, thế nhưng kiếm lại đâm vào chính ngực của mình ?! Kẻ công kích Kiến Thành từ dưới chân kia khinh công thuộc loại cao thủ, nay chỉ còn có thể trừng lớn mắt nghi hoặc nhìn trước ngực mình rồi chậm rãi ngã xuống.

Hai tên sau lưng tranh công với nhau chỉ cảm thấy một tiếng gió quét qua xong, khóe mắt lập tức nhìn thấy một đạo kim quang uốn lượn như rắn hung mãnh. Chưa kịp phản ứng, cánh tay tê dại, hung khí loảng xoảng rơi xuống đất.

Kiến Thành buông Minh Nhật ” Oa” phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đã né được một kiếm đoạt mệnh kia, bỏ qua cửa tử sau lưng, lại không tránh khỏi một đạo công kích ngay trước mặt. Đó là nội công thâm hậu của cao thủ đầy tiềm lực, giang hồ hiện nay, có thể đạt đến tu vi này, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay….

Kiến Thành khiến Minh Nhật vì hắn tắm biển máu, lấy tay ngăn huyệt bách hội cầm máu. Người vì hắn ngăn cản công kích sau lưng, lại mất đi phòng vệ của chính mình. Tơ máu theo đôi môi xinh đẹp đó chảy xuống, gương mặt tái nhợt nhạt.

Kẻ tóc vấn cao, cổ tay vừa lật, khẽ run lên, dáng hình ai như yến chao lại lướt sang đây…

Minh Nhật vỗ tay phải, kích hoạt tử đàn trà kỵ nhất thời bay vút lên về phía kẻ trước mặt.

Kiến Thành xoay người né tránh hai quả ám tiễn từ phía sau lưng đánh úp, phản thủ đánh trở về.

Kim tuyến như mưa sao băng nhanh chóng đánh tới tấp kẻ tóc vấn cao không chút ngưng nghỉ, y cơ hồ hoài nghi người này có thật sự là kẻ chí lãnh mà thiên hạ đồn đại ” Lan biết khóc ”

Mang theo má lúm đồng tiền ẩn hiện mỉm cười, từ nữ nhân, là đáng yêu, từ nam nhân, cũng không khỏi khiến người ta mê luyến sự tà mị ấy, Chính là khi ánh mắt Minh Nhật nhìn thấy nụ cười này của Kiến Thành, tâm đột nhiên xiết chặt một chút.

Chỉ trong nháy mắt xoay người lại, kẻ tóc vấn cao đã phi thân lui về phía sau, biến mất bằng cách phá thoát bức màn ra ngoài.

Quay đầu lại, chỉ còn trên mặt đất một khối hắc y, mấy vệt máu tươi.

Lý Kiến Thành! Không có! Không còn thấy nữa!

………………………………………………………………..

Trăng xanh trên núi soi bóng thành hoang. Cung xưa điện cũ nay còn đâu ?

Đả thương ngươi không phải vì do ngươi dối ta, không phải vì cuộc chiến này đoạt đi rất nhiều sinh mệnh, mà vì sau khi ngươi đoạt đi những sinh mệnh đó lại gạt đi lời ta, cam nguyện khước từ số mệnh của chính mình . Có thể đâm ngươi lại một kiếm nữa không ? Ít nhất cho ta nghe được lời phủ nhận từ ngươi, tuy rằng ta giận nhưng vẫn rất đau lòng.

Ngồi yên lặng, tỏa ra niềm đau thương nhàn nhạt như lê hoa.

Có phải hay không, người cũng như hoa kia, điêu tàn, tiêu tán?

Đoạn Chí Huyễn hướng trường tiên về phía Minh Nhật chợt bị một cánh tay hữu lực từ không trung khoan thai bắt lấy

Người ngồi trên luân y tựa hồ không nghe thấy, vẫn cúi đầu suy nghĩ như trước.

” Ngươi chính là thích khách ? ” Âm thanh như núi vọng ẩn chứa một loại uy hiếp không thể kháng cự.

Dịch Sơn nhíu mày nhìn kẻ cao lớn oai hùng kia, cảm giác một tia nguy hiểm đang ép lại gần. Một dự cảm kỳ quái chưa bao giờ từng có lại do chính mình nảy sinh ra. Minh Nhật cơ hồ không biểu hiện chút cảm xúc nào trên mặt, làm cho Dịch Sơn càng thêm đau lòng.

Kẻ kia buông trường tiên của Đoạn Chí Huyễn ra, ngẩng đầu đi hướng về phía người đang trầm ngâm dưới thềm đón gió kia. Đương cước bộ hào hùng đạp toái non sông bỗng chốc chậm dần lại thành nhịp bước sửng sờ hỗn loạn.

Ngọc nhân như ca, trong trẻo lại lạnh lùng tựa họa, da thịt như được mài dũa, đôi mắt sáng tựa hải thủy.

Tuy không thể đứng dậy, lại ngạo nghễ vươn thẳng, thần thái cô độc tuyệt hảo, đoạt tâm phách người.

Đôi môi vốn dĩ vạn phần mềm mại lại ẩn hàm những lời nói vô tình, một lần nữa hé mở ” Thật ngoạn mục ” Sơ lạc trầm tịch, thanh âm cũng tiêu hồn.

Đoạn Chí Huyễn cả giận nói ” Ngươi bày một trận này khiến chúng ta mấy ngày nay đều không vào được nơi này tính sổ với ngươi. Hiện giờ đã có Nhị tướng quân, xem ngươi còn dám làm càn thế nào !”

Minh Nhật không buồn nhìn Đoạn Chí Huyễn, chỉ hướng lãnh nhãn về phía người vận tử quan hắc bào, dáng điệu âm trầm phía sau.

” Nhị tướng quân…” Ngữ điệu mang vẻ trào phúng

Nhị tướng quân vung tay áo, ngắt lời Đỗ Như Hối định nói.

” Công tử bày ra trận này kỳ huyễn quỷ dị, chắc không phải là chờ Lý Thế Dân ta đến phá chứ ? ”

” Đúng là chờ ngươi ”

” Chờ ta đến trị tội người ? ”

” Hắn ở đâu ? ”

Đỗ Như Hối kinh hãi, Đoạn Chí Huyễn sửng sốt.

Lý Thế Dân khẽ cười ” Người trúng độc…Có điều người hiểu được cách khống chế độc tính. Cho nên, hiện tại, người chỉ không vận được chân khí mà thôi !”

Mình Nhật nhìn lướt qua Đỗ Như Hối cùng Đoạn Chí Huyễn ” Lấy một mạng của ta đổi một mạng của hắn, như thế nào ? ”

Lý Thế Dân liếc mắt cho Đỗ Như Hối cùng Đoạn Chí Huyễn, cả hai hiểu ý liền rời khỏi.

Lý Thế Dân ngồi xuống, hai tay vòng ở trước ngực, nhìn Minh Nhật nói ” Người, vừa nói gì ? ”

Minh Nhật cũng nhìn Lý Thế Dân ” Hắn, ở nơi nào ? Ca ca của ngươi ? ”

Lý Thế Dân chỉ chỉ Dịch Sơn phía sau Minh Nhật. Minh Nhật phấy tay ý bảo Dịch Sơn cũng lui ra.

Bị ánh mắt của Minh Nhật gắt gao nhìn chằm chằm, nhưng lại khiến cho Lý Thế Dân cảm giác đứng ngồi không yên. Thế nhưng ánh mắt này chỉ vì lo lắng cho đại ca nên mới bộc lộ ra, điều này khiến Lý Thế Dân nhịn không được muốn nổi điên.

Lý Kiến Thành, đến tột cùng là tốt đẹp cỡ nào ?! Có thể đạt được biết bao nhiêu thứ.

” Người vừa rồi muốn dùng sinh mệnh của mình đổi mạng huynh ấy! ”

Minh Nhật gật đầu.

” Ta phải tin người như thế nào đây ? ”

” Ngươi hiện tại có thể dùng bảo kiếm của ngươi giết ta!”

Lý Thế Dân lắc đầu, đi đến trước mặt Minh Nhật. Đột nhiên thanh quang chợt lóe ” Khanh ” một tiếng, bảo kiếm kề sát cổ Minh Nhật.

Ánh thanh quang sâu thẳm, đôi mi rợp dài vẫn yên lặng bất động.

” Viết thư cho phụ thân của ta, nói với ông ấy từ nay ngươi cam nguyện làm thần tử dưới trướng của Lý Thế Dân ta ”

” Hắn ở đâu ? ”

Lý Thế Dân tra bảo kiếm lại vào vỏ, cúi người ở trước mặt Minh Nhật ” Từ lúc hai mắt người nhìn ta,đã nói đến bốn từ ” Hắn “…”

Minh Nhật nhíu mày thấy khoảng cách giữa mình và Lý Thế Dân quá mức thân cận

Miệng Lý Thế Dân khẽ vẽ ra một đường cong, lộ ra ý cười tựa loài chúa tể sơn lâm.

” Ta cho người thời gian đi gặp hắn. Nhưng đừng quên, người hiện tại đang thiếu nợ ta, ta chờ người hoàn lại ”

………………………………………………………

Sông Ngân nơi nào, không thấy sao Tương, truy nhập mộng dữ phi vũ tiêu tan, trốn chạy không thoát, vô lực về trời.

Ánh nến tàn cắt chia gối ấm. Đêm càng khuya, hắc ám cũng càng sâu nặng hơn

Mấy ngày trôi qua, dù bên Đường quân đã gần như có được cả tòa giang sơn, thế nhưng trời vẫn một mảng mây đen đoạn thủy, nguyệt hàn trúc lãnh.

Lý Thế Dân dần dần có chút buồn bực, tay ấn chặt chuôi bảo kiếm không lúc nào rời người. Y rõ ràng đã đáp ứng để Minh Nhật gặp Lý Kiến Thành, nhưng ngay cả bản thân cũng không hiểu vì sao lại cố ý kéo dài, không nói ra nơi chốn của người nọ.

” Người vẫn không chịu mở miệng, chẳng lẽ người như thế là tín nhiệm ta ? ” Lý Thế Dân nói có chút to tiếng.

Âm thanh từ trong mành vọng truyền ra ” Một kẻ luôn muốn quân lâm thiên hạ, không nên là một kẻ bội bạc ”

Lý Thế Dân haha cười ” Người cũng nên biết trong vòng hai tháng có rất nhiều sự việc phát sinh…Tỷ như có kẻ trúng độc, có kẻ bị thương nặng không ai chữa trị, có kẻ bị bắt thành tù binh…”

Trong mành im lặng một hồi lâu.

” Như vậy, ngươi nên thực hiện lời ngươi đã hứa…”

” Nếu ta nghe không lầm người là người đến trợ giúp cho phụ thân ta ”

” Ngươi có cách nghe thấy rất nhiều chuyện của người khác nhỉ ”

” Nhưng có những chuyện vặt vãnh ta nghe không được, tỷ như, người từ đâu đến ? ”

” Chẳng lẽ ngươi không muốn hỏi vì sao vết thương trúng tên nơi vai trái của ngươi lại không thể khép lại ? ”

Lý Thế Dân cúi đầu nhìn nhìn vai trái cơ hồ không chút sơ hở của mình.

” Độc tiễn này đã tổn thương ngươi nửa năm nay, xâm nhập xương cốt. Nhưng, ta có thể giải độc cho ngươi…”

“Không cần”

Thanh âm trong suốt có chút bị kiềm hãm.

Lý Thế Dân đẩy mành ra, chậm rãi đi vào ” Người nghĩ tất cả mọi cách, chung quy chỉ là vì huynh ấy ”

Gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn, so với hai tháng trước càng thêm hao gầy.

Lý Thế Dân nhíu mày nhìn Minh Nhật ” Có lẽ huynh ấy hiện đang thập phần vui vẻ khoái hoạt, người chỉ là để tâm vô ích mà thôi ? ”

Minh Nhật lạnh lùng nói ” Tốt nhất nên là thế !”

Hơi thở nặng dần. Lý Thế Dân khép ánh mắt, cắn răng nói ” Đúng vậy, ta cũng hy vọng đại ca của ta có thể tâm tư khoái hoạt như khi còn thơ bé trước đây. Nhưng mà….” Chậm rãi mở to mắt ” Sau khi nhìn thấy huynh ấy, có lẽ người sẽ không còn vui vẻ nữa đâu, còn sẽ lập tức đến tìm ta.

Đột nhiên Lý Thế Dân cúi người, kéo gần lại khoảng cách với Minh Nhật

” Người làm thế nào tra ra được ta ? Như thế nào lại có thể khẳng định chính là ta ? ”

Minh Nhật không nhìn y, nhấn mạnh từng tiếng, mờ mờ ảo ảo sinh uy,

” Chuyện ở Trừ Châu, ngươi quá vội vã . Thế nhưng chính phụ thân của người đã tra xét ra. Không ai có thể ngờ ta sẽ đâm Kiến Thành một kiếm, cho nên chỉ có người của ngươi mới có thể lập tức biết được tin này. Hơn nữa, ” Ánh mắt Minh Nhật sắc như kiếm, “Người này, nhất định là người Kiến Thành cực kì tín nhiệm!”

Lý Thế Dân đặt hai tay bên cạnh luân y của Minh Nhật!

Thân hình cao lớn cường tráng hơn Kiến Thành bao phủ lấy mình. Minh Nhật theo bản năng niệm khởi kim tuyến.

Lý Thế Dân hoàn tòan bị vẻ mặt cảnh giác như loài hoang dã nhỏ này hấp dẫn. Nhưng trong nháy mắt liền ý thức được y đang phạm phải một sai lầm chí mạng! Vì thế chân vừa xoay vội vàng lui ra phía sau hai bước.

Ngạc nhiên chính là, Âu Dương Minh Nhật không thừa dịp y bất cẩn mà tập kích.

Hơn nữa, người chỉ thờ ơ nói :

“Hắn sẽ xử lý chuyện các ngươi đã làm ”

Đỗ Như Hối giật mình nghe xong lời phân phó của Lý Thế Dân mới mở miệng hỏi: “Kế hoạch của chúng ta  không phải là như thế. Nhị Tướng quân, đây là đang mạo hiểm. Thả người này chỉ sợ sẽ…”

Lý Thế Dân nhìn thư trên bàn nói: “Ta muốn xem thử y làm cách nào phá hư kế hoạch của chúng ta…”

Đỗ Như Hối không thèm nhắc lại, mở ra trong tay chiết phiến, chậm rãi đi ra ngoài. Người quen thuộc ý hắn đều hoảng sợ tránh qua một bên, bởi khi chiết phiến của Đỗ Như Hối mở ra, cũng là lúc hắn muốn giết người. Một người nổi tiếng thông minh trong thiên hạ một khi muốn giết người thì ngay cả thằng ngu cũng nên biết phải tránh xa hắn ra.

Cuộc sống thật khó lường, Dịch Sơn cùng Minh Nhật ly khai phong cảnh tú lệ như họa của Giang Nam, một đường đi về phía tây, tùy ý để thị vệ của Lý Thế Dân dẫn dắt. Tiếng gió mang theo tiếng nước chảy ngâm nga dần biến thành tiếng thở dài nặng nề; ánh sáng trong không trung ban  đầu là một màu xanh mát dần trở thành màu tro tàn, trở tối, để rồi cuối cùng lại kết thành một màu vàng kim.

Chủ tớ hai người không lòng dạ nào ngắm cảnh tiến vào một quốc gia khác. Dân chúng nơi này mỗi người đều mang trương cung bối tiễn ( cung lớn tên dài ), hồ phục nhung trang, khả năng chinh chiến cao.

Nơi đây, chính là Tây Hạ.

P.S

Bạn Một Lai Do viết nhanh nên sẽ tóm tắt cho các bạn nào chưa nắm được chương này. Cái này là do Một Lai Do viết chứ không phải ta edit thiếu đâu nhé T__T, bạn ấy viết khúc này hơi bị nhanh.

Chương trước bạn Thành bị bắt đi, bạn Nhựt đã bày ra trận pháp để cho các chúng tướng bạn Thành không vô được phòng của mình, bạn Nhựt biết cái đám chúng tướng đã đi theo Dân phản Thành rồi lại còn vu khống bạn Nhưt là thích khách ám sát bạn Thành nữa, nên cố tình làm thế để bọn nó gọi bạn Dân lộ mặt. Bạn Dân ép bạn Nhựt phải viết thư cho ông Lý Uyên nói bạn Nhựt theo bạn Dân. Bạn Dân fall in luv với bạn Nhựt ở chương này sau khi thấy rõ cái vẻ đẹp tiềm ẩn sau lớp mặt nạ .

Advertisements

2 thoughts on “KTTH Chi Yên Hoa Khấu Chương 10

  1. *xé cái tem*
    má chịu khó ôm bạn Nhựt, bạn Nhựt phò hộ bố thi xong bố về cmt cho má nha má =(((((((((((((((
    *ôm mặt bỏ chạy*

  2. sao tự nhiên bạn Nhật đâm bạn Thành khúc đầu vậy?
    Khúc sau thì lại liều mạng cứu người ta -__-. Bạn MN này thật là trong ngoài bất đồng mà.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s