Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Tiểu Kiều sa chân nhà họ Nghiêm Chương 4

17 phản hồi

TIỂU KIỀU SA CHÂN NHÀ HỌ NGHIÊM

Chương 4

Tác giả : Đại Ác Ma Cánh Trắng

Dịch QT ca ca

Edit : Meo Meo

Beta : Sweetroses 

 

+++++++++++++++++++ (tiếp theo) ++++++++++++++++++++

 

Người làm chủ Nghiêm gia rất nhanh đã đi chợ về. Vào đến nhà, rất tự nhiên nhanh chóng kéo Nghiêm đại thiếu gia theo vô bếp làm trợ thủ cho mình.

Nghiêm mụ mụ thương tiếc con dâu đến nỗi khiến Nghiêm Khoan buồn bực. Nghiêm mụ mụ lời nói như phi tiêu chuẩn xác nhắm về phía đại thiếu gia nhà mình: “Con thật là không có lương tâm đi. Tiểu Kiều mới về đây ở tổng cộng có hai ngày, ban ngày phải ra ngoài làm việc, buổi tối còn phải hầu hạ con, con như thế nào lại không biết thương tiếc là gì a~?

Tỏi trong tay Nghiêm Khoan ‘ bẹp ’ một phát rơi trên mặt đất:” Mẹ, mẹ nói chuyện thẳng thắng quá đi a~?”  Lập tức phản bác: “Cậu ấy hầu hạ con gì đâu a?”

Câu nói của Nghiêm mụ mụ khiến Nghiêm Khoan chỉ muốn trực tiếp từ cửa sổ phòng bếp nhảy ra ngoài..

Chỉ thấy Nghiêm mụ mụ vẫn bình bình đem trứng gà đập xuống, vừa dùng xẻng trở mặt trứng chiên vừa nói: “Nếu tối nay ngươi không biết thương yêu nhường nhịn con dâu, thì ngày mai đừng hòng ăn cơm đấy”

Nghiêm Khoan chỉ có thể ORZ.

Trong phòng này, Nghiêm Khoan VS Nghiêm mụ mụ, đã hoàn toàn bại trận.

Trong phòng bên kia, Nghiêm ba ba cùng tiểu Kiều tán gẫu cực kì hưng phấn

Tiểu Kiều từ trong bóp lấy ra một tấm vé: “Ba, đây là vé xem phim của con, ngày mai là bữa đầu công chiếu”

Nghiêm ba tiếp nhận, hiển nhiên rất thỏa mãn: “Hảo, ngày mai ba nhất định sẽ đến ủng hộ con.” “Ai ~ nhưng mà sao tổng công chỉ có bốn vé a? Con không xem cùng chúng ta sao?” Nghiêm ba ba phát hiện vấn đề.

“Cái này … con cũng muốn ngồi cùng với cả nhà nhưng diễn viên ngồi cùng nơi là không …” Kiều Chấn Vũ cảm thấy thật có lỗi “Bất quá … hai số ghế này là để cho ba và mẹ, hai cái này là cho hai cha con Khoan.” Tiểu Kiều chỉ số ghế cho Nghiêm ba ba xem.

“Nga ~” Nghiêm ba hiểu ra “Con thật là có lòng đi.”

Kiều Chấn Vũ lấy lòng lão ba: “Ba cùng mẹ đa phần thời gian đều là giành cho cái gia đình này, con như thế nào cũng mong tạo một cơ hội để ba mẹ ở trong ‘thế giới hai người’ a.”

Nghiêm ba tuy rằng trong lòng đắc ý dâng trào nhưng không quên tự giễu mình một chút: “Đều đã già thế này rồi còn thế giới hai người cái gì nha? … bất quá …. mẹ con hẳn là sẽ thích.”

 

—————————–

Ngày đầu tiên công chiếu.

Hậu trường, phòng nghỉ.

Rõ ràng trong phòng nghỉ không nên có người khác, thế nhưng trên ghế mình lại có một người đang ngồi đó. Kiều Chấn Vũ nhìn thấy bóng dáng của người này, buồn bực: Ai có thế chạy tới nơi này kia chứ?

Ghế dựa xoay một vòng lại, người đang ngồi bắc chéo chân trên ghế hướng tiểu Kiều cười đến vô cùng sáng lạn: “Hi!”

“Nghiêm Khoan! Sao anh lại đến đây? ” Kiều Chấn Vũ đối với việc phòng nghỉ chợt xuất hiện cái tên kỳ quái này thật ra cảm thấy vô cùng …vô cùng… được rồi, kỳ thật là vô cùng vui vẻ.

“Anh có vé đương nhiên là tới đây rồi” Nghiêm Khoan cười tủm tỉm nhìn Kiều Chấn Vũ.

Tiểu Kiều sẳng giọng: “Tôi không phải nói chuyện đó, nơi này là hậu trường, không thế nào tuỳ tiện muốn vào là vào được.”

Nghiêm Khoan tiến đến bên cạnh cậu: “Anh lớn lên anh tuấn tiêu sái như vầy, nếu ngay cả hậu trường mà cũng không vào nổi, có phải là quá vô dụng rồi không?”

Tiểu Kiều nhanh đưa tay đẩy anh ra: “Anh làm gì thế? Đừng đến gần như vậy!”

Nghiêm Khoan xấu xa giữ thật chặt cánh tay cậu: “Nơi này lại không có người khác a~.”

Kiều Chấn Vũ rút tay lại, cách xa anh một khoảng: “Thế này cũng không được! Tôi nói anh có phải lại đưa mê hồn dược cho mấy cô nàng phụ việc ép người ta phải cho anh vào không.”

“Không có, anh chỉ nói anh đến đây tìm vợ yêu thôi!” Nghiêm Khoan nói xong, vội né qua một bên.

Kiều Chấn Vũ luôn buồn bực, cậu không thèm chấp nhất: “Anh thế mà chỉ chạy tời đây có một mình, Tiểu Nháo đâu?”

Nghiêm Khoan nói: “Nhóc đi cùng ông nội bà nội trong chốc lát sẽ đến.”

Kiều Chấn Vũ nói: “Vậy là anh thật sự một mình đến đây trước à? Anh đến sớm cũng vô dụng thôi, tôi còn một buổi phỏng vần nhỏ, tôi phải đi chuẩn bị. Anh tự mình tìm chỗ ngồi đợi đi.”

Nghiêm Khoan chạy nhanh tới bắt lấy tay cậu: “Không phải vậy chứ? Em cứ thế mà đi sao?”

Kiều Chấn Vũ xoay người, ngay trên gương mặt anh hôn nhẹ một cái: “Thật sự là không có thời gian ở cùng anh. Thật có lỗi, chờ xong đợt công chiếu này ••• chúng ta sẽ cùng nhau về nhà.”

Nghiêm Khoan đối với sự chủ động này của tiểu Kiều rất ư thỏa mãn, gật đầu mạnh cái: “Ừ, anh chờ em.”

Sau khi phim kết thúc.

Di động của Kiều Chấn Vũ run lên: LP, không xong rồi?

Cậu xoay qua: “thực xin lỗi, có thể còn phải đợi thêm chút nữa..”

Nghiêm Khoan cười trả lời: “Không sao, cùng lắm anh đến cà phê dưới lầu chờ em là được mà.”

Kiều Chấn Vũ đáp: “Anh về trước đi, đừng chờ tôi.”

Một lát sau, lại nhận được tin nhắm của Nghiêm Khoan: “Vào cửa quẹo phải, bàn thứ tư bên cạnh cửa sổ. Không đợi được em đến anh nhất định không về.”

Đợi đến lúc Nghiêm Khoan sắp uống xong ly cà phê thứ hai thì Kiều Chấn Vũ đầu đội một cái nón kết mới xuất hiện.

Nghiêm Khoan đưa cho cậu một khối điểm tâm: “Em đói bụng chưa?”

Kiều Chấn Vũ tiếp nhận, nhưng không ăn, nói: “Không phải tôi đã nói là anh về trước rồi sao?”

Nghiêm Khoan nói: “Anh chỉ là muốn cùng em về nhà mà thôi.”

Kiều Chấn Vũ cúi đầu: “Tôi, tôi hiện tại vẫn chưa về được, còn có tiệc mừng công chiếu •••”

Nghiêm Khoan nhức đầu: “Anh quên mất còn có cái này. Không sao, mọi người đi đâu, khi tàn tiệc anh đến đón em.”

Kiều Chấn Vũ đau lòng nhìn Nghiêm Khoan: “Không cần, anh về nhà sớm một chút đi. Anh xem, chờ tôi đến bây giờ, anh vẫn chưa ăn có ăn cơm.”

Nghiêm Khoan trấn an cậu: “Anh ở trong này cũng có ăn mà. Không sao, em cứ từ từ lo công việc đi.”

Kiều Chấn Vũ đem điểm tâm cầm trong tay đặt lại vào đĩa: “Đã nói anh về đi mà, không nên chờ tôi làm gì!”

Nghiêm Khoan nhìn cậu đang nổi nóng, cúi đầu nói: “Dù sao chờ ở đâu thì cũng là chờ em. Hiện tại cơ hội gặp mặt của chúng ta ít như vậy, anh bất quá chỉ là muốn ở cùng em nhiều thêm một chút.”

Kiều Chấn Vũ không nói gì, đặt tay lên đùi Nghiêm Khoan ở dưới bàn cọ cọ.

Nghiêm Khoan cười với cậu: “Em yên tâm, anh sẽ tìm một chỗ hảo hảo ăn cơm no. Sau đó mới đến chỗ của em, anh sẽ ngồi trong xe đợi em, được không?”

Kiều Chấn Vũ nhìn anh: “Anh cần gì…”

Nghiêm Khoan nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi mình: “Anh…là tự nguyện mà.”

Kiều Chấn Vũ ngẩng đầu lên nhưng không nhìn thẳng Nghiêm Khoan, nói: “Tôi thật sự … tôi buổi tối …lúc về nhà sẽ đền cho anh ….”

Nghiêm Khoan vảnh tai: “Cái gì?”

Gương mặt Kiều Chấn Vũ hơi ửng đỏ: “Không nghe được thì thôi.”

Nghiêm Khoan cười đến vẻ mặt gian trá hẳn: “Người khác nói có thế nghe không được, nhưng em nói thì một chữ anh cũng không bỏ sót đi.”

Kiều Chấn Vũ kéo mũ thấp xuống bỏ lại một câu “Chờ tôi” rồi vội vàng đi mất.

 

————————–

Buổi tối, Nghiêm Khoan bắt được chính là một Kiều Chấn Vũ say khướt, đợi đến lúc mang cậu lên đến cửa nhà thì mệt đến mức một câu cũng nói không muốn nổi nữa (Meo: anh làm quá, Vũ ka đâu có nặng thế, người ta nhẹ hơn anh đó nhá)

Lần này tốt xấu gì cũng không có uống say đến độ không biết gì, bất quá chỉ là tay chân mất linh động.

Kiều Chấn Vũ bị ném lên giường, mang máng nhớ đến lời hứa hẹn của mình, nói: “Tôi …. đền cho … anh … anh nhẹ một chút …”

Nghiêm Khoan đem đầu cậu đặt lên trên gối:”Chuyện đền gì đó để mai mốt nói. Em mệt mỏi cả một ngày rồi, nghỉ ngơi tốt đi.” Rồi đem cậu ôm vào trong ngực, một đêm yên giấc.

 

++++++++++++”Nghiêm Hạ Huệ” ra đời! Cùng cúng bái một chút nào!+++++++++++++

@@@@@@@@@@@@@@ Phần đầu • hoàn! @@@@@@@@@@@@@

PS: Sắp xếp câu chữ đến nổi sắp phun máu~~~ sau đó cố làm tốt, rồi lại phải chỉnh sữa~~~ vì thế ta chỉ có thể từ trong cõi chết mà sống lại~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Meo: Chương nì dài nhất trong truyện a~~~~~
Hồng Hoa :” Liễu Hạ Huệ “ Nghiêm Khoan =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Ông Vũ mà đọc cái này chắc ổng tăng xông máu mà chết quá bà Meo nhỉ =))))))))))))))))))

Advertisements

17 thoughts on “Tiểu Kiều sa chân nhà họ Nghiêm Chương 4

  1. tinh thần fan gơ dc tung hoành, há há, Meo edit hay lắm a, cám ơn nhìu nha * chụt chụt*

  2. Em bay vào xé con tem nè ~~ *lướt lướt*~
    Ê em biết cái Liễu Hạ Huệ này nè =)))))))))))) Ê ê em biết ảnh á =)) Ôi bạn Khoan, mình phăn gơn bạn >w Hai người này 1 đôi thì cưng con dâu thôi rồi =)) Thiệt tình nó là cả một thái cực khác hẳn với cái tiểu Kiều nhập môn Nghiêm gia mà *ôm mặt*
    Ây da hai bạn trẻ, hãy tiếp tục pink như thế đê! Cho đời bé nó có tí hồng =))
    chị Meo~~ *ôm* thiệt là chăm chỉ, chăm chỉ quá XD~
    Em thấy ss edit mượt lắm, hí hí, đọc đúng chất pink luôn, vừa hài vừa đáng êu í XD~
    Cám ơn ss vì chap mới nhé *hun má*

    • Chời ơi con tem, quê tay thôi thì T____T
      Chời ơi wp, nuốt xừ cái cmt của tôi rồi *đạp mặt anh wp*
      Em bổ sung :”>
      Trở về phía trên, ôi Nghiêm ma ma XD~ ma ma là số zách \m/ *chọt bạn K* bạn nghe chưa bạn, người ta đi làm mệt về còn phải HẦU HẠ bạn đó =)) còn k mau hảo hảo đối xử với người ta đê =))
      Ủa mà em nghĩ Nghiêm ba ba cùng phe Nghiêm má má :”> Hai người này 1 đôi thì cưng con dâu thôi rồi =)) Thiệt tình nó là cả một thái cực khác hẳn với cái tiểu Kiều nhập môn Nghiêm gia mà *ôm mặt*

    • =)))) má chỉ muốn biết cảm giác của Zú lúc nó đọc cái fic này thôi bố à

      Đền.. Tôi đền….

      =))))))

      • Má, má có biết hậu quả chúng ta không tài nào gánh nổi hem x_x
        Bạn í mà tăng xông thì khỏi mà đỡ thiệt đó x_x
        Với tính cách của anh già, hoặc anh đồng vu quy tận, hoặc anh lăn đùng tại trận luôn má ơi =)))))))
        Đền =)))))))))))))))))
        Là đền đó nha, nhẹ tay chút =))))))))))))))))))))))

      • Bà Hồng Hoa kia tui bít bà bức xúc cái vụ đền này lắm mà Mooaaa hahaha

    • *đưa má còn lại ra* hun gì mà có một bên là không có cân, Meo không chịu đâu, em phải hun cái nữa cơ
      Về cái đoạn đền bù ấy, Meo cũng bó tay với bà tác giả…. Lúc làm tới đó thấy đứng hình. Nhưng thấy hạnh phúc a~ (tuy trong lòng biết Vũ ka sẽ không bao giờ đền bù kỉu thế >..<" )
      Mà đúng là hôm nay phải post chương nì lên để cân bằng lại, chứ cái fic của em khiến cho người người xoắn não…. Bị em tác động tâm lý xong là Meo bay vô làm liền hai chương tiếp theo mới thấy đời tươi sáng lên chút á

      • *hun chụt choẹt cả hai bên* hí hí hí :”>
        Em thấy thật may mắn khi Vũ ca là người lười biếng với mấy dụ fic phiếc này =)) Cỡ như Khoan ca, ảnh đi tìm hiểu, thì có mà…………….
        em đâu ác dữ vậy đâu, chỉ có hơi ác tí xíuuuuuuuu thôi mà :”>
        Chăm chỉ luyện trình ngược =))
        Nhưng phải công nhận fic rất pink :”>
        Mặc dù nhỏ lớn em khoái ngược với dark, nhưng mà pink kiểu ni thì em hông chối từ đâu >w< *nhảy tung tăng*

        ————–
        Meo: thế thì Meo ngược với em rùi, trái tim mỏng manh nhỏ bé của Meo không chịu đựng nổi ngược chút là Meo đau lòng, Meo khóc lóc lung tung.

  3. cha mẹ ơi, mắt mờ tay run với trình pink của tiểu Vũ. Toàn là chủ động hiến thân ko nữa chứ =))))))))) Xém té ghế với cái cảnh đặt tay lên đùi cọ cọ , há hốc mồm rớt hàm răng với câu “tối nay về tôi đền cho anh”
    Nhưng thật sự bị hạ gục với câu “tôi đền… cho anh… anh nhẹ một chút” =)))))))) Sao ta cảm giác là tiểu Vũ rất trông đợi đền cho cha Khoan vậy nè, cho dù say vẫn nhớ như in =))
    Zu già mà đọc cái fic này chắc ổng đòi đồng quy vu tận với bé Khoan thật á. Cha Khoan ko biết có mò fanfic KTTH với Nghiêm Kiều đọc ko, nhưng ta nghĩ 70% là có đọc =)). Cha Khoan mà đọc đến câu “nhẹ một chút” chắc ổng phải tự đi giải quyết quá =)))))))))
    Nghiêm Hạ Huệ còn lâu mới ra đời =))))))))))))))))

    • Cha K em không biết có đọc fic không chứ KTTH dám ảnh nuốt gọn lâu gòi =)))))) bởi vại chả hớn hở lắm, dc làm công mà, tí tởn khỏi hỏi, không có ủ rũ nộ khí như ai kia đâu a =)))))))
      Ờ đúng, em quên cmt vụ sờ đùi ròi =))))))) 2 người giữa thanh thiên bạch nhật mà xờ xờ mó mó nha >w
      Nhưng mà nếu bạn í còn biết rung động coi như bạn vẫn còn là mén đi =))
      Bạn rung động trc con ma nơ canh kia mới làm mình nghi ngờ về cái sự liệt của bạn í đấy ==||
      Tự nhiên muốn học chơi ngải *nhảy vòng vòng*

      • đâu có giữa thanh thiên bạch nhật đâu em.
        Là trong quán cafe đèn mờ mà =)) ui tiểu Vũ chủ động sờ đùi tiểu Khoan. Nghĩ đến đã muốn cười bể bụng

    • ^-^ hôm nào lựa phần độc độc tặng a Nguyệt. Định làm chương kia của Giang Sơn nhưng dạo nì lết Giang Sơn không nổi

  4. có tin nổi không, NK thế mà… thế mà….
    Ta lạy cả nón nhaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!
    woa… bây giờ mới được biết NK thế nhưng là Liễu Hạ Huệ?????
    Thất kinh nha!
    Thank bạn nhìu!!!!!!!!!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s