Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Giang Sơn Đa Thiểu Niên Chương 8 ( Thượng)

%(count) bình luận

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 8 ( Thượng)
Dịch : QT ca ca

Edit : Meo Meo

Beta Reader : Sweet

Hoàng Thái Hậu nương nương mấy ngày nay đang nổi trận lôi đình , từ hoàng đế đến hậu cung phi tần mấy chục người hết thảy đều không thể sống yên ổn.

Lúc này, Thái hậu đang mang hậu cung phi tần triệu tập đến cùng một chỗ, ở giữa chính điện của chính cung tiến hành dạy bảo.

Chính cung nguyên bản vốn là chỗ ở của Hoàng Hậu. Nhưng cho tới hiện giờ, đây vẫn chỉ là một chỗ trang trí trong Hoàng Cung. Hoàng Thượng tự khi mười lăm tuổi tuyển tú nạp phi cho tới bây giờ chưa từng lập qua Hoàng Hậu, thái hậu vì thế mà đêm đêm phiền lòng ngày ngày ưu sầu.

Thái hậu ngồi ngay ngắn trên Phụng ỷ (ghế phụng) trong chính điện, nhìn xuống một đám người đang quỳ trước mặt, muôn màu muôn vẻ kẻ hồng người tía, nói: “Đều ngẩng đầu lên cho ai gia nhìn xem.”

Chúng phi tần tuân mệnh ngẩng đầu, thái hậu đặt tay lên thanh vịn thở dài: “Bộ dáng của mỗi người cũng đều không có vấn đề gì. Nhìn các ngươi ,muốn tươi trẻ có đủ tươi trẻ, muốn thanh tú cũng có đủ thanh tú, muốn kiều mị cũng có đủ kiều mị. Ai gia thấy cách ăn mặc của một đám các ngươi cũng đều là muôn màu rực rỡ. Vậy trong các ngươi có ai có thể giúp ai gia giải quyết mối nghi hoặc, vì cái gì các ngươi nhiều người như vậy, ngay cả một người để cho Hoàng Thượng hảo hảo yêu thích cũng đều không có?”

Đầu của chúng phi tần đồng loạt thấp đi thêm một chút.

Cả nhóm phi tần đều thực ủy khuất, có người nói: “Thái hậu nương nương, không phải các thần thiếp không chịu nghĩ cách để Hoàng Thượng sủng hạnh, chỉ trách chúng thần thiếp đều là dung chi tục phấn (cách nói văn chương của chữ tầm thường ấy), không thể hạp long nhãn (mắt rồng) của Hoàng Thượng. Từ lúc tiến cung, người có thể làm Hoàng Thượng bước vào cửa cung của họ bất quá chỉ có ba, bốn người. Những người may mắn nhận được ân sủng của hoàng thượng lại càng không hơn hai, ba người, chúng thần thiếp chỉ là hoa cỏ tầm thường không xứng được Hoàng Thượng sủng ái, thỉnh thái hậu trách phạt.”

Thái hậu cau lại đôi mày ngài xinh đẹp: “Theo lời các ngươi nói như vậy, việc các ngươi không được Hoàng Thượng sủng hạnh lỗi lầm đều từ trên người Hoàng Thượng mà ra, các ngươi không có nửa điểm can hệ?”

Chúng phi tần kinh sợ, lập tức đều dập đầu: “Chúng Thần thiếp trăm triệu lần không dám, thái hậu minh giám.”

Thái hậu cười lạnh nói: “Không dám? Theo như ai gia nói, các ngươi chính là dám! Tuyển các ngươi tiến cung làm phi tần, chính là vì chăm lo cho Hoàng Thượng. Các ngươi không cần hao tốn tâm tư tìm niềm vui cho Hoàng Thượng, chẳng lẽ chờ Hoàng Thượng đến tìm niềm vui cho các ngươi!? Trong các ngươi, người tiến cung sớm nhất tính đến giờ cũng đã được bốn, năm năm bên cạnh Hoàng Thượng, cho tới bây giờ ngay cả cái trứng cũng chưa sinh được, chẳng lẽ cũng là lỗi của Hoàng Thượng! ?” (Chứ gì nữa, anh không có làm gì sao mà… được ^-^ anh đã có Tư Đồ kaka rùi mà hahaha)

Chúng phi tần đáng thương một mực run rẩy một mực dập đầu: “Thái hậu, chúng thần thiếp có tội, chúng thần thiếp biết tội ——”

Thái hậu đỡ lấy tay vịn đứng dậy, “Đều đừng dập đầu đi, ngẩng đầu lên cho ai gia, nhìn rõ nơi này là Phượng Nghi Cung! Này là chính điện, này là duy trướng (màn trướng), này là phượng ỷ! Hôm nay ai gia ngay tại nơi này hứa một câu, ai trong các ngươi có khả năng sinh cho ai gia một hoàng tôn, ai gia liền thay Hoàng Thượng làm chủ, cho người đó làm chủ tử của Phượng Nghi Cung này!”

Ngoài cung có lời đồn Hoàng Thượng ham mê nam sắc, Duệ Vương là cánh chim tiên phong. Để củng cố ngôi vị của Hoàng Thượng, kéo dài long mạch, toàn bộ đều trông cậy vào bụng của đám nữ nhân này vậy.

——————————–

Cố Huống từ sau ngày xuất cung tựa hồ vô cùng thuận lợi, thuận lợi đến nỗi Cố Huống không thể không hoài nghi, Duệ Vương điện hạ có hay không làm chút gì bên trong để đền đáp.

Cố Huống mỗi ngày cùng nhóm lão Giai Tự chung một chỗ chép sách, mấy lão nhân gia đều đối hậu bối như hắn cực kì hòa ái. Sao chép tốt trình sách lên, Khải Thư Lang đại nhân còn khen hắn hai câu, khen Cố Huống khen đến phát hoảng. Sau ngày xuất cung lần đó khoảng bốn năm ngày, Giám thừa đại nhân bỗng nhiên nói thời tiết chuyển lạnh, phải dàn xếp tốt cuộc sống hằng ngày của các tân Giai Tự. Lệnh cho Dịch Thư đại nhân sai người đem chăn đệm gối đầu trong chỗ các Giai Tự đổi hết một lần, trong phòng mỗi người rực rỡ hẳn lên. Cố Huống vuốt chăn của chính mình, cảm thấy được hết sức dày, đắp đến nữa đêm ra một thân toàn mồ hôi, đứng lên rót hai chén nước lạnh.

Sau đó, lại qua vài ngày, Bí Thư Lệnh đại nhân tuần tra Khải Thư Các, đến trước bàn các Giai Tự xem xét, ở bên cạnh bàn Cố Huống dừng chân thật lâu, cầm lấy một trang trong số đó đã được chép tốt nhìn nhìn, nói: “Rất tốt.”

Hai chữ ấy khiến nhóm các lão Giai Tự bốn phía biến thành tượng gỗ. Chờ Bí Thư Lệnh đại nhân đi rồi, một lão Giai Tự trong đó trộm hướng Cố Huống nói: “Bí Thư Lệnh đại nhân tại nhiệm vài năm nay, lão đây lần đầu tiên thấy hắn khen người. Hậu sinh khả uý, hậu sinh khả uý.”

Cố Huống thụ sủng nhược kinh, sống giữa hoan hỉ đã có chút không yên. Cố Huống từ nhỏ được Lưu Miệng Sắt cùng Tống Gia Cát hun đúc lớn lên, rất tin tưởng câu phủ cực tất hữu thái lai, thịnh cực tất định yếu suy (sống khổ riết rùi sẽ có ngày hạnh phúc, cái gì cực thịnh rồi cũng sẽ tới hồi suy yếu). Bỗng nhiên lại được nhiều người thưởng thức cùng cất nhắc, Cố Huống bắt đầu sầu lo, có phải hay không mấy ngày này đem tất cả vận khí tốt của mình ra dùng trong một lần, phía trước đang có cái đại suy vận chờ đợi.

Ý niệm này trong đầu hắn nếu là bị Trình Thích biết được, nhất định sẽ nổi điên cùng hắn liều mạng.

Đồ X, được tiện nghi còn khoe mã, có bản lĩnh thì đổi cùng ta!

Trình Thích mấy ngày này, xui đến đời bà của bà của bà ngoại luôn rồi.

Trình Thích không hiểu được chính mình đã đắc tội với thần thánh phương nào, người trong Bí Thư Giám dường như trong một đêm toàn bộ đều muốn gây sự với hắn.

Công việc đầu tiên được giao cho hắn là cùng chư Giai Tự sao chép Trung Liệt Truyện, Trình Thích làm việc rất thích những gì mới mẻ, lúc mới bắt đầu chép sách mấy ngày rất có tinh thần, đều vô cùng cẩn thận tỉ mỉ mà viết. Khải Thư Lang đại nhân cũng khen hắn vài câu, nhưng mỗi một nét phết, nét ngang đều nói tốc độ của hắn không đươc tính là nhanh nhất. Trình Thích không chấp nhận được việc người ta nói mình so với người khác chậm hơn, lại sao chép nhanh gấp đôi lúc trước ra được rất nhiều sách, dần dần sao chép đến chán. Từ từng nét phết, nét ngang rõ ràng đột nhiên chuyển thành hành vân lưu thuỷ (mây trôi nước chảy ý nói anh viết dối lên ấy), sau đó lại từ hành vân lưu thuỷ lưu loát sinh động chuyển tới long phi phượng vũ (rồng bay phượng múa), cuối cùng, Thi đại nhân tính tình rất tốt rốc cuộc phải lộ ra bộ mặt nghiêm khắc chê bai giáo huấn một hồi: “chữ viết như thế này làm sao có thể dùng được!” Buộc Trình Thích làm lại.

Dịch Thư đại nhân đổi chăn đệm ngày đó phát hiện thấy dưới giường của Trình Thích giấu hai bầu rượu. Dịch Thư đại nhân bẩm báo với Giám Thừa đại nhân, Giám Thừa đại nhân thật giận dữ, khấu trừ một tháng bổng lộc của Trình Thích.

Bí Thư Lệnh đại nhân ngày đó tuần tra Khải Thư Các, khi đi qua bên cạnh bàn của Trình Thích cũng tùy tay lấy trang giấy đã sao chép tốt xem qua. Bí thư lệnh đại nhân kiệm lời như vàng mà còn bình hai chữ: “Rơm rạ.”

Hai ngày này củaTrình Thích mọi việc điều không thuận lợi, tính tình đang nóng, động động mí mắt nhìn thoáng qua Bí Thư Lệnh đại nhân, rồi lại hạ xuống.

Thiếu Giám đại nhân đi bên người Bí Thư Lệnh đại nhân lập tức nói: ” Trước mặt Bí Thư Lệnh đại nhân, sao có thể vô lễ như thế!” Trình Thích phẫn nộ chắp tay cúi đầu khom người. Bí Thư Lệnh đại nhân nhíu mày quan sát hắn một chút, Thiếu Giám đại nhân lại nói: “Trình đại nhân, Giai Tự này chính là người lần trước ở trong phòng giấu rượu, Trình Thích.”

Trình Văn Vượng đại nhân vốn đã muốn như bình thường chắp tay đi qua, nghe thấy những lời này dừng cước bộ, tái nhíu mày quan sát Trình Thích một hồi, “Nguyên lai ngươi là Trình Thích.”

Trình Thích nghe xong những lời này, cảm thấy rất thú vị.

Buổi tối quay về viện còn đắc chí một hồi, “Nghe khẩu khí của Bí Thư Lệnh đại nhân chắc là đã sớm biết đại danh Trình Thích chính là ta”

——————————-

Tháng kế tiếp, một buổi đêm đen gió mạnh, Trình Thích không tình nguyện lê bước đến trước cửa phòng của Cố Huống, Cố Huống không tình nguyện mở cửa cho hắn vào trong. Trình Thích kéo ghế tựa thả mình ngồi xuống, ngẩng đầu nói: “Cố hiền đệ, ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Ngu huynh gần đây tình hình khó khăn, muốn mượn ngươi vài lượng bạc a~.”

Cố Huống nói: “Trình hiền đệ, ngươi muốn mượn bạc từ ta?”

Trình Tiểu Lục cùng Cố Tiểu Yêu đánh nhau qua vô số lần, đoạt của nhau không biết là bao nhiêu đồ vật này nọ, Trình Tiểu Lục mở miệng nói với hắn cái từ “MƯỢN” này là lần đầu tiên từ thời khai thiên lập địa đến nay. Cố Huống cẩn thận xác nhận lần nữa coi mình có nghe lầm không.

Trình Thích lắc lắc chân, thật không kiên nhẫn nói: “Cố hiền đệ, ngươi và ta là huynh đệ nói chuyện không lòng vòng, cho ta một câu trả lời thống khoái, cho mượn hay là không?”

Nương a~, Trình Tiểu Lục quả nhiên là mượn bạc từ ta. Cố Huống âm thầm chép miệng, nói: “Được, mượn bao nhiêu?”

Trình Thích không dự đoán được Cố Huống thật sự thẳng thắng như vậy, lập tức thừa dịp uống canh lúc còn nóng (ý nói nhân đằng chân lân đằng đầu), nói: “Mười hai.”

Cố Huống nói: “Hảo.”

Trình Thích ngoái ngoái cái lổ tai, trong lòng có một chút miên man, tuy rằng đối đầu nhau dữ dội nhiều năm như thế, nhưng không thể không thừa nhận, tên Cố Tiểu Yêu này có đôi khi còn có thể là người có nhiều điểm tốt đến như vậy.

Cố Huống từ trong rương lấy ra một cái túi tiền, đặt ở trước mặt hắn: “Không có bạc chẵn, chỉ có bạc vụn thôi nhưng so với mười hai lượng không sai biệt lắm.”

Trình Thích cầm lên mở ra đếm đếm, gật đầu nói: “Đủ, đủ.” Cố Tiểu Yêu ra tay rộng rãi như vậy, không phải là Duệ Vương điện hạ Đậu Thiên Tứ cho hắn bạc đi?

Cố Huống kéo ghế dựa ngồi ở bàn đối diện, Trình Thích đối hắn cười hắc hắc: “Cố hiền đệ, ngu huynh lần này nhận của ngươi một cái ân tình, chờ có ngân lượng lập tức trả lại ngươi. Ngươi nếu có việc gì muốn ta hỗ trợ thì cứ mở miệng, ta nhất định giúp ngươi lại một lần.”

Cố Huống nói: “Mặt khác chình là không cần làm phiền ngươi, chỉ cần Trình hiền đệ nhớ rõ sớm trả lại bạc cho ngu huynh là được. Trình hiền đệ bình thường không tồi, như thế nào lần này lại tìm ta mượn bạc?”

Trình Thích đã đoán trước hắn nhất định muốn hỏi mình một câu như vậy, ăn ngay nói thật: “Ngươi đây là chạm ngay chỗ đau của ta, ngu huynh mấy ngày nay đen đủi. Những việc đó ngươi cũng biết, ta xúi quẩy như vậy không còn ai dám can hệ, chỉ có Tịch huynh là còn tốt, nhưng đáng tiếc trong tay lại không còn ngân lượng. Thật sự không còn biện pháp đành đến nhờ Cố hiền đệ ngươi.”

Cầm lấy túi ngân lượng nhét vào trong lòng ngực, hướng Cố Huống ôm một cái nắm tay: “Đa tạ, cáo từ .” Ôm bạc xuất môn, cảm thấy được hai chân hết sức thoải mái.

—————————————

Ngày hôm sau, Trình Thích tập trung công phu chép sách, Khải thư lang đại nhân sau khi xem qua gật đầu nói có tiến bộ. Đến giữa trưa, Trình Thích lại cảm thấy bực mình, lấy lí do đi nhà xí lén lút chạy ra ngoài.

Nhưng hai ngày này hắn thật bị xui xẻo phủ kín a~, đi ra ngoài thông khí một chút không ngờ lại gặp phải Bí Thư Lệnh đại nhân. Trình đại nhân trái phải không có ai bên cạnh, hẳn là cũng là đi ra thông khí đi.

Trình Văn Vượng đại nhân liếc mắt một cái thấy hắn, hướng hắn… ngoắc một cái.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Meo: tự dưng thấy một phần của Giang Sơn Đa Thiểu niên thật là dài ~.~

Advertisements

One thought on “Giang Sơn Đa Thiểu Niên Chương 8 ( Thượng)

  1. khổ cho đám phi tần của Hoàng thượng. Duệ vương hóa ra là nổi tiếng “đoạn tụ” rồi hả? Ta nghi ngờ trình “trong sáng” của bé Đậu quá; nhưng chắc bé cũng chỉ coi Đông cung đồ là cùng, ko đến mức kia đâu ha 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s