Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Tiểu Kiều sa chân nhà họ Nghiêm Chương 8

2 phản hồi

TIỂU KIỀU SA CHÂN NHÀ HỌ NGHIÊM

Chương 8

Tác giả : Đại Ác Ma Cánh Trắng

Dịch QT ca ca

Edit : Meo Meo

Beta : Sweetroses 

 

Nghiêm Khoan đang vất vả lau sàn nhà, ngẩng đầu thấy Kiều Chấn Vũ rúc trên sô pha bấm PSP trên người cậu đang mặc một cái áo thun thiêu máy bình thườngvà một chiếc quần cộc rộng màu xanh lá cây, anh cảm thấy quan điểm thẩm mỹ của mình đã bị đả kích nghiêm trọng.

Vì thế anh ngừng động tác lau nhà của mình lại, chống cây lau nhà đứng thẳng hướng Kiều Chấn Vũ nói: “Chấn Vũ, chúng ta đi dạo phố một chút đi!” Chuyên gia làm động lòng người Kiều Chấn Vũ đang đắm chìm trong trò chơi, căn bản không hề có phản ứng gì với anh.

Nghiêm Khoan mang cây lau nhà dựng đứng bên tường, ngồi vào sô pha giở trò quấy nhiễu Kiều Chấn Vũ: “Chúng ta đi dạo phố một chút đi!”

Con người ta thường có cái bản năng gọi là thuận miệng đồng ý: “Ừ, tốt! Ân?” Ý thức được có gì đó không đúng, cậu tạm dừng trò chơi: “Cái gì? Đi dạo phố?”

“Đúng thế, đúng thế!” Nghiêm Khoan gật đầu như giã tỏi. Kiều Chấn Vũ đỡ trán: “Nghe tôi này, anh không phải là có bệnh rồi chứ? Chúng ta hai người đi dạo phố á? Trước tiên không cần nói đến chuyện bị chụp được sẽ chết, nhưng hai thằng đàn ông dạo phố là cái trò gì chứ?”

Nghiêm Khoan không tán đồng: “Ai nói hai thằng đàn ông không thể dạo phố chứ, anh thật mong dạo phố cùng em lâu rồi. Anh còn muốn mua vài bộ quần áo cho em.”

Kiều Chấn Vũ dứt khoát đóng lại PSP: “Cho tôi? Cảm ơn, nhưng là tôi không có nghèo đến độ không có áo quần để mặc đi.”

“Chỉ là ngẫu nhiên thay đổi phong cách thôi!” Nghiêm Khoan tứng bước đẫn đắt cậu.

Kiều Chấn Vũ hiểu được hàm ý trong đó, nhíu mi nói: “Phong cách của tôi có vấn đề gì sao?”

“Ha ha” Anh nháy mắt một cách vô tội: “Em cảm thấy không có vấn đề gì àh?”

Kiều Chấn Vũ ngay lập tức nổi nóng: “Ý anh là sao? Anh là nói tôi và anh chênh lệch hoàn cảnh phài không? Có phải hay không!” (Meo: tội anh, mặc quần áo không đắt tiền nên hay tủi thân T . T)

Nghiêm Khoan cúi đầu: “Anh không phải có ý tứ đó, chỉ là … chỉ là …vì sao quần áo em ngoại trừ mấy cái có in hình hoạt hình thì em không mặc cái nào khác cả ?”

Kiều Chấn Vũ trừng anh: “Tôi cực kì thích thế ấy! Anh quản nhiều như vậy àh?”

Chạy nhanh đến nắm lấy vai cậu: “Chấn Vũ a~, nhưng mà … anh thực không thích a. Em xem điều kiện của em tốt như vậy, vì sao không trang bị quần áo của mình cho thật đẹp chứ?”

Kiều Chấn Vũ không thèm vùng vẫy nói: “Tôi đã đủ anh tuấn, không cần! Anh đứng nghĩ đến chuyện mua quần áo cho tôi, anh có mua tôi cũng sẽ không mặc!”

Nghiêm Khoan nói: “Em không mặc? Anh đây lúc mua xong liền mang hết quần áo trong tủ của em ném đi, em không mặc chẳng lẽ loã thể đi ra ngoài?”

Kiều Chấn Vũ bùng nổ, từ từ đứng lên: “Anh dám! Cho anh mượn sáu lá gan xem anh có dám ném quần áo của tôi không! Anh tin hay không tôi sẽ mang anh ném như thế?”

Nghiêm Khoan ôm lấy thắt lưng của người ta, loạn cọ một trận: “Nhưng đi đi mà, chẳng lẽ anh phải ném quần áo em đi trước thì sau đó chúng ta mới có thể danh chính ngôn thuận đi dạo phố mua quần áo!”

Chưa thấy qua da mặt ai dày như vậy! Cãi nhau thế mà còn dám bám dính trên người người ta!

Bất quá Kiều Chấn Vũ chính là kiểu người này,người ta cùng cậu cãi nhau to tiếng cỡ nào cậu cũng không nhận thua, nhưng chỉ cần nhỏ nhẹ chút là cậu sẽ buông vũ khí đầu hàng. Đặc biệt lúc thời điểm đối tượng hạ mình là Nghiêm Khoan, thì dù có muốn giận cũng không giận được.

“Hô ~” thở dài, Kiều Chấn Vũ sờ sờ đầu Nghiêm Khoan: “Mua quần áo cũng được, lên mạng mua đi. Còn đi dạo phố, lỡ như thật sự bị nhận ra thì thật là nguy rồi.”

Nghiêm Khoan cọ cọ thắt lưng mãnh khảnh của Kiều Chấn Vũ lắc đầu, Kiều Chấn Vũ ghét bị nhột, muốn đẩy anh ra nhưng bị anh ôm lại càng nhanh hơn, còn trực tiếp vén áo thun của cậu lên, liếm nhẹ lên làn da trên thắt lưng cậu.

Cảm giác ướt át trơn mềm từ thắt lưng mẫn cảm truyền đến, Kiều Chấn Vũ nhột đến độ kêu không ra tiếng.

Một đường từ thắt lưng liếm đến rốn, Kiều Chấn Vũ phải đưa chân ra doạ tung cho anh một cước vào đầu, mắng bậy một câu: “Anh! Anh là đầu heo a! Buông tay! Bỏ miệng anh ra ngay!”

Nghiêm Khoan không liếm nữa, nhưng vẫn là không buông tay, anh đem mặt chôn ở trên bụng cậu.

Trên lưng vẫn là một trận bủn rủn, Kiều Chấn Vũ liền nâng tay cho anh một chưởng vào ót, đương nhiên là không dùng nhiều sức, nói: “Vậy giờ anh muốn như thế nào đây?”

Từ trên bụng truyền đến tiếng nói rầu rĩ của Nghiêm Khoan: “Cải trang đi.”

Hở?

———-

Tổ hợp kính râm thêm mũ lưỡi trai, tuy nói là xu thế chung, nhưng như thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên.

Tháo mũ xuống, Kiều Chấn Vũ nhìn thấy rõ ràng người mang khẩu trang bên cạnh cậu chính là Nghiêm Khoan, nói: “Tôi nói a, bịt kính như vậy, không phải là càng dễ dàng bị người khách chú ý sao?”

Nghiêm Khoan cũng tháo khẩu trang của mình xuống: “Nhưng mà tốt xấu gì cũng không biết chúng ta là ai.”

“Vấn đề là, anh không nóng àh?” Kiều Chấn Vũ một phiếu phủ quyết ý kiến này.

“Thế mang mắt kính thì sao? Nghiêm Khoan lấy ra từ ngăn kéo một cái hộp mắt kính, đem cái mắt kính to như dàn giáo đeo lên mũi mình.

Kiều Chấn Vũ vịn mặt anh xem trái xem phải, nói: “Vẫn rất đẹp trai (Meo: á, anh khen chồng anh lộ liễu thế), chỉ là…, người mù cũng nhận ra được anh là Nghiêm Khoan!”

Tháo mắt kính, Nghiêm Khoan than thở: “Nhận ra thì phải làm thế nào bây giờ.”

“Chúng ta đây đang thật sự ngồi trên một vấn đề khó khăn! Em, cùng, anh!”

Kiều Chấn Vũ đoạt lấy mắt kính mang lên, nhìn gương “oh, tạo hình này của tôi cũng thật sự là tốt đi.”

Nghiêm Khoan bất đắc dĩ nói: “Nhà chúng ta tóc giả không có, râu cũng không, anh bình thường cũng chỉ mang mũ và …”

Kiều Chấn Vũ thả lại mắt kính: “Cho nên mới nói, đừng có ra ngoài đi.”

“Không được” Nghiêm Khoan lại nổi tính cố chấp nói: “Cho dù là cải trang thành con gái, anh cũng muốn tha em ra ngoài dạo phố.”

Kiều Chấn Vũ khóe miệng một trận run rẩy: “Cải trang thành con gái? Anh thế nào lại có thế nghĩ như vậy a?”

Nghiêm Khoan nói: “Đóng giả thôi mà, thời điểm đóng phim cũng không phải là chưa làm qua.” (Meo: cái hình minh hoạ ấy hôhôhô)

Cười trộm “Ta chưa từng làm qua” Kiều Chấn Vũ nói.

“Ân?” Nghiêm Khoan cười xấu xa: “Vậy em có muốn hay không thử xem?”

++++++++++++++++++++ (còn tiếp) ++++++++++++++++++++

Meo: Cái phần này chỉ là mở đầu nhá, tiếp theo sau người ta sẽ bộc lộ sự biến thái của mình

Advertisements

2 thoughts on “Tiểu Kiều sa chân nhà họ Nghiêm Chương 8

  1. cha mẹ ơi, cái tư thế kẻ đứng bên sofa, người ngồi trên sofa rồi cứ mà ôm thắt lưng với liếm bụng liếm rốn, chôn mặt dí vô bụng tiểu Vũ =)) tiếp máu cho ta mau đi 😦

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s