Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Tiểu Kiều sa chân nhà họ Nghiêm Chương 7

4 phản hồi

TIỂU KIỀU SA CHÂN NHÀ HỌ NGHIÊM

Chương 7

Tác giả : Đại Ác Ma Cánh Trắng

Dịch QT ca ca

Edit : Sweetroses

 

Chỉ thấy người nọ mày nhíu lại, thản nhiên mở miệng: “Hầu gia vừa mới gọi người nào? Chẳng lẽ không nhận ra được Thành mỗ ?”

Nghiêm Khoan càng thêm nghi hoặc:” Thành mỗ? “Chẳng lẽ anh thật sự xuyên qua thành Phương Ứng Khán ? Oa, thỏa nguyện !

Anh tiến vài bước đến gần Vô Tình, nói: “Nhai dư như thế nào có rảnh tới gặp ta?”

Vô Tình đẩy luân y lui ra phía sau mấy bước, tạo khoảng cách với anh, phút chốc mắt sáng rực nói: “Hầu gia thật sự là quý nhân hay quên, sáng nay trong triều đình, không phải đã đáp ứng Thành mỗ, không truy cứu Tam sư đệ, chẳng phải không nên thả người rồi hay sao?”

Nghiêm Khoan liếc mắt qua một lượt, phía sau có một hạ nhân, thế là phân phó: “Đem Truy tam gia thỉnh lại đây.”

Vô Tình đẩy luân y , lướt qua bên người Phương Ứng Khán.

Nghiêm Khoan chạy nhanh giữ chặt phía sau luân y người, nói: “Thành huynh phải đi?”

Vô Tình một chưởng đánh lại đây, Nghiêm  Khoan nhanh chóng rút tay, Vô Tình đánh hụt, quay mặt lại nói: “Hầu gia nếu sảng khoái thả người , Tìm thành mỗ còn có chuyện gì?”

Nghiêm Khoan nhìn gương mặt giống Tiểu Kiều y như đúc lại có thái độ lạnh lùng như vậy, không khỏi trong lòng một trận chua xót, nói: “Vô Tình, chẳng lẽ chúng ta không có việc riêng gì có thể nói sao ?”

Vô Tình lại nói: “Đạo bất đồng bất tương vi mưu, Hầu gia cùng tại hạ, hình như không có việc riêng gì để nói cả “

Nghiêm Khoan thầm nghĩ: hy vọng sẽ không giống như Vô Tình trong nguyên tác, không có chút tâm tư gì với Phương Ứng Khán? Vậy thì mộng này của ta làm sao mà đẹp được đây ~~~

Lại suy nghĩ, đây là mộng của ta a, chẳng lẽ ta không chi phối được sao ? Trong lòng không ngừng nhắc đi nhắc lại : Vô Tình thích Phương Ứng Khán, Vô Tình thích Phương Ứng Khán.

Rồi mới mở miệng nói: “Thành huynh thông minh tuyệt đỉnh, bổn hầu như thế đối đãi ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự ngay cả tâm tư của ta đều nhìn không thấy?”

Biểu cảm Vô Tình không chút thay đổi : “Thành mỗ tạ ơn Hầu gia thương yêu, trèo cao không ….”

Nghiêm Khoan đập bàn: “Đừng đem mấy cái lý do quang minh chính đại gì đó nói, ta hỏi ngươi , trong lòng ngươi nghĩ như thế nào về ta ? “

Vô Tình nửa ngày im lặng, thật lâu sau mới nhẹ nhàng nói: “Hầu gia… không nên …”

Nghiêm Khoan thật sự đối với Vô Tình không thể nhịn thêm được nữa : “Không nên cái gì! Không nên thích ngươi , và ngươi không nên thích ta?”

Vô Tình nói: “Như hầu gia đã đoán, không có thì không thể chiếm được. Cớ gì khó xử Thành mỗ?”

Nghiêm Khoan lúc này mới cảm thán Vô Tình thật sự là vô tình: “Ta nghĩ được đến đó sao? Sao lại có thể so sánh ngươi với những mưu tính cơ chứ “ Hoàn toàn nhập vai Phương Ứng Khán.

Vô Tình hỏi: “Hầu gia cũng không nên xuất ngôn bừa bãi, chẳng lẽ hầu gia sẽ vì tại hạ mà buông tay cho chức tước Thần Thông Hầu này ?”

Nghiêm Khoan chân thành nhìn người: “Nếu ngươi nguyện cùng ta cao chạy xa bay, Thần Thông Hầu chẳng là cái gì , thiên hạ chẳng là cái gì!”

Lúc này đây, anh nhìn thấy dung nhan Vô Tình rung động , anh nhìn thấy trong ánh mắt Vô Tình đang hiện lên một điều gì đó

Có điều, Vô Tình lại xoay người đưa lưng về phía anh, nói: “Hầu gia có thể buông tay thiên hạ, nhưng Thành mỗ không thể buông tay.”

Nghiêm Khoan không rõ trong lòng Vô Tình lúc này  có nỗi khổ tâm nào hay không, anh chỉ biết hiện tại mình đang tiến đến bên cạnh người, khẽ hỏi câu quan trọng nhất “Ở trong lòng ngươi ta trọng yếu hay là thiên hạ trọng yếu?”

Vô Tình đôi tay khẽ run ,lập tức lại trấn định xuống, thúc giục luân y, phun ra hai chữ: “Thiên hạ.”

Nghiêm Khoan lệ như vỡ đê.

Bỗng nhiên bừng tỉnh, cảm thấy được ánh mắt vô cùng chua xót, lấy một tay xoa, phát hiện chính mình thật sự đã rơi nước mắt

Cái gì gọi là ngược luyến tình thâm! Chỉ có người trong cuộc mới hiểu, yêu nhau mà lại không thể yêu đau đớn đến cắt từng khúc ruột như thế nào

Ý thức được mộng đã thanh tỉnh, xoay người sang chỗ khác tìm kiếm Kiều Chấn Vũ. Lại phát hiện chăn bên cạnh trống không

Nỗi khổ tâm trong mộng một lần nửa trỗi dậy, anh vụt bật dậy nhảy xuống giường, gọi Tiểu Kiều thật to “Chấn Vũ! Chấn Vũ!” Tìm kiếm khắp phòng

Vẫn không có kết quả gì.

Nghiêm Khoan gọi điện thoại di động cho cậu thử thì được báo trạng thái khóa máy..

Trong lòng hoảng đến mức muốn chết, vô kế khả thi, đành quyết định đi ra bên ngoài tìm thử , nhìn cái chìa khóa có móc khóa hình con lang nhỏ kia thầm lặp đi lặp lại: “Chấn Vũ, em đừng gặp chuyện không may a!”

Vừa muốn mở cửa, lại truyền đến âm thanh chuyển động của ổ khóa mở, Nghiêm Khoan hồi hộp nhìn khóa được vặn qua.

Cửa mở, Kiều Chấn Vũ mang theo điểm tâm vào phòng. Nhìn thấy Nghiêm Khoan đứng ở cửa, nói: “Anh làm gì …” thì đã bị Nghiêm Khoan ôm cổ.

Nghiêm Khoan đem mặt chôn sâu vào cổ Kiều Chấn Vũ, nói: “Thật tốt quá, em không có việc gì là tốt rồi, em không có việc gì là tốt rồi, làm anh sợ muốn chết

Kiều Chấn Vũ vỗ vỗ đầu anh, nói: “Tôi có thể có chuyện gì.”

Nghiêm Khoan nhớ tới giấc mộng của anh, ôm cậu hỏi: ” Anh trọng yếu hay là thiên hạ, ấy không, hay là sự nghiệp của em trọng yếu hơn ? “

Kiều Chấn Vũ mê man: “Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra ?” Muốn nhìn thử anh, vừa định nhích khỏi cái ôm của anh thì Nghiêm Khoan lại càng mau chóng ôm chặt cậu hơn: “Không có gì. Em mau trả lời anh.”

Kiều Chấn Vũ than nhẹ một hơi: “Đương nhiên là anh trọng yếu, không có anh , tôi còn cần sự nghiệp làm gì ? Anh nếu rời đi, chẳng lẽ để một mình tôi ở lại hay sao?”

Nghiêm Khoan đặc biệt cảm động, khẽ cắn lỗ tai của cậu: “Chấn Vũ, anh yêu em.”

Kiều Chấn Vũ lấy tay thừa dịp đẩy anh ra mặt đỏ bừng bừng: ” Mới vừa sáng sớm, anh rốt cuộc làm sao vậy?”

Nghiêm Khoan đem cảnh trong mơ của mình ra kể, Kiều Chấn Vũ cười đến đau sốc hông: “Tôi nói anh,đó chỉ là một giấc mộng thôi mà? Có điều cũng đúng anh chính là kẻ như thế.”

Nghiêm Khoan hơi quê độ “Anh không quan tâm em sao”

Kiều Chấn Vũ nói: “Ai kêu anh xem tiểu thuyết nhiều quá chi. Đáng đời”

Nghiêm Khoan mở túi điểm tâm  Kiều Chấn Vũ  mua về ra, nói: “Có điều không phải toàn bộ đều vô nghĩa. Ít nhất, anh đã biết em cùng Vô Tình khác nhau”

“Nga? Khác nhau ở đâu a?” Kiều Chấn Vũ hỏi.

“Khác nhau ngay ở chỗ, Vô Tình sẽ không trở thành ai ngoài Vô Tình, mà em là của anh. Kiều Chấn Vũ!” Dứt lời, làm bộ muốn hôn Tiểu Kiều.Kiều Chấn Vũ chạy nhanh lấy điểm tâm che ở phía trước: “Mới vừa sáng sớm, anh đừng xằng bậy a!”

Nghiêm Khoan tiếp nhận điểm tâm, nói: “Ân … không muốn ăn này…”

Kiều Chấn Vũ nhìn bánh bao và sữa đậu nành mình mới mua: Có gì không hợp khẩu vị hắn nhỉ ? Hỏi: “Vậy anh muốn ăn cái gì?”

Nghiêm Khoan cười: “Em!”

Không đợi Kiều Chấn Vũ phản ứng đã nhanh chân chạy lại, áo đã sắp bị kéo ra lần nữa…

Bữa sáng này mới hợp khẩu vị a~

++++++++++++++++++++ Chương Tiểu Kiều không có vô tình hoàn• hoàn ++++++++++++++++++++++++++

Advertisements

4 thoughts on “Tiểu Kiều sa chân nhà họ Nghiêm Chương 7

  1. hahaha, hay hay, rất hay. NK nhập vai PUK ghê =)) nhưng đúng là Tiểu Kiều thì làm sao mà giống Vô Tình dc 🙂

  2. hôhôhô đồ ăn sáng hảo ngon hôhôhô

  3. đọc hum wa ùi mà bih mới cm dc, chúc ai kia ĂN ai kia hảo ngon miệng, hé hé, có cần thêm bổ dược hok ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s