Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 8 ( Trung )

4 phản hồi

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 8 (Trung)
Dịch : QT ca ca

Edit : Meo Meo

Beta Reader : Sweet

 

Trình Thích nghĩ thầm rằng chẳng lẽ Trình đại nhân muốn tìm đồng hương như ta đàm luận chuyện nhà? Bèn đi đến bên cạnh Trình đại nhân khoanh tay cúi chào, Bí Thư Lệnh đại nhân cau mày hỏi hắn: “Ngươi là Trình Thích?”

Trình Thích đáp: “Phải”

Bí Thư Lệnh đại nhân lại nói: “Trung thư thị lang Tư Đồ Mộ Quy, ngươi có biết không?”

Trình Thích nói: “bẩm có nhận thức qua.” Cả hai còn từng cùng nhau uống trà, tuy rằng lúc ấy chính mình nhìn nhầm y thành tiểu tình nhân của vạn tuế gia.

Bí Thư Lệnh đại nhân nói: “Bí Thư Giám một ngày còn có bản quan ở đây là một ngày sẽ không có chuyện tình cảm xen vào công việc. Mặc kệ là nể mặt ai, chỉ cần an phận thủ thường, cần cù và thật thà làm việc, bản quan nhất định sẽ khen thưởng đề bạt.”

Trình Thích bị những lời nói này làm cho có phần rối loạn, nhưng lời của Bí Thư Lệnh đại nhân cao cao tại thượng phát biểu, thì chỉ có vâng vâng dạ dạ nghe là đươc. Nhìn theo bóng dáng Trình Văn Vượng đại nhân đi xa, nghĩ thầm rằng mấy ngày nay con bà nó thật là xúi quẩy đi. (tội Tiểu Lục được Tư Đồ nhờ vả chiếu cố thế là khổ)

Cùng lúc đó, tiểu vận của Cố Huống dần dần nương theo cơn gió êm dịu bay ngày càng cao, buổi chiều Khải Thư Lang đại nhân nói với Cố Huống, những quyển hắn vừa sao chép thật rất tốt, cho hắn một ngày nghỉ, có thể ra Hoàng Thành hít thở không khí.

Cố Huống thụ sủng nhược kinh lĩnh mệnh, buổi tối hôm đó lúc quay về chỗ ở chân đi nhẹ như bay bay a~.

—————————————

Ngày hôm sau, Cố Huống mới vừa ra khỏi Hoàng Thành, ở cửa Thành đã bị một người ăn mặc như nô bộc chặn lại, thỉnh hắn đi đến bên một chiếc xe.

Chiếc xe kia phía trước có cột sáu con tuấn mã trắng như tuyết, màng xe bằng tơ lụa màu xanh ngọc bích nhạt thiêu hình một con giao long đang bay trong những vân mây uốn lượn, quý khí dày đặc, khiến cho Cố Huống không khỏi có chút suy nghĩ muốn lui về phía sau.

Cố Huống đang muốn mở miệng khéo léo cự tuyệt, thì đã thấy một thanh ngọc phiến (quạt có nan bằng ngọc) đẩy ra cửa sổ bên hông xe, lộ ra một gương mặt tuấn mỹ, đôi mắt như hồ nước trong xanh nhìn sâu vào hai mắt của Cô Huống, hướng hắn cười nhẹ.

Cố Huống trong lòng sớm đoán được tám chín phần mười là Hằng Thương, lúc này cảm thấy được hai chân có điểm nặng nề, cũng không thể không tiến lên bên trong xe.

Trong xe thực rộng, Hằng Thương thấy hắn tiến vào liền nhích qua một bên, chừa ra một chỗ ngồi rộng rãi bên người mình, Cố Huống thế mà lại đi đến bên phía sườn xe (bên hông ấy) ngồi xuống, Hằng Thương nhổm người lên, một tay nắm lấy tay hắn kéo ngồi xuống bên người mình, ý cười ấm áp nói: “Cảnh Ngôn, ta muốn mời huynh đến Vương Phủ của ta một chuyến, được không?”

Cố Huống tay chân có chút vô thố, chỉ biết nói: “Thần, tuỳ ý Duệ Vương điện hạ phân phó.”

Thần sắc Hằng Thương nháy mắt trở nên u ám, giận dữ nói: “Cảnh Ngôn, vì sao huynh gặp ta lần nào cũng khách khách khí khí như vậy.”

Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, Hằng Thương nói: “Nhiều ngày qua ở Bí Thư Giám có phải thực mệt nhọc không?”

Cố Huống nói: “Khải Thư Lang đại nhân cùng với các vị đại nhân khác đều đối với ta cực kì chiếu cố, mấy ngày vừa qua thật rất tốt.”

Hằng Thương vui mừng cười: “Vậy thì tốt rồi.”

Cố Huống muốn hỏi Thập Ngũ điện hạ có nhờ người chiếu cố mình hay không, nhưng không có bằng chứng gì nên chỉ đành nhịn một đường không dám hỏi, chỉ nói: “Duệ Vương điện hạ hôm nay cũng có việc tiến cung?”

Hằng Thương nói: “Hôm nay trong cung không có sự tình gì, chỉ là huynh luôn luôn ở Bí Thư Giám, ta muốn tìm cũng không thể. Ta nghe nói, huynh hôm nay xuất cung, nên muốn mời huynh đến phủ ngồi một chút.” Cố Huống nghe thế trong lòng sợ hãi, nguyên lai Duệ Vương điện hạ canh giữ ở cửa cung là vì chờ hắn a~.

Cố Huống lúc này cảm thấy y như lúc mình bị Trình Tiểu Lục chọc ghẹo, ngồi tựa lưng vào vách xe vểnh tai nghe, nghĩ muốn nhảy dựng lên lại không dám. Duệ Vương điện hạ tiếp tục nói: “. . . . . . Đến giờ ngọ, chúng ta lại cùng nhau đi gặp hai vị tiên sinh.”

Nhìn thấy Cố Huống sắc mặt cứng ngắc, bộ dáng khúm núm, y vươn tay chế trụ tay Cố Huống: “Cảnh Ngôn, huynh chẳng lẽ không thể nào lại xem ta là Đậu Thiên Tứ sao?”

Cố Huống bị nắm tay nơm nớp lo sợ, mặc cho Hằng Thương nắm, thầm nghĩ: ta nào có cái can đảm đó!

Đại môn Duệ vương phủ vừa cao lớn vừa uy nghiêm vừa sang trọng, Cố Huống thấy tấm biển treo trên đại môn có ba chữ vàng ngự bút (chử của Vua) toả sáng ngiêm nghị trong lòng không tránh nổi dấy lên ngưỡng mộ, thả chậm cước bộ đi theo phía sau Duệ Vương vào vương phủ, nhưng hắn đi chậm Hằng thương cũng chậm, cuối cùng vẫn là hắn cùng Hằng Thương sóng vai cùng đi vào đại môn.

Hằng Thương dẫn hắn vượt qua hành lang gấp khúc rối rắm, cùng đến một gian tiểu hiên (phòng đọc sách nhỏ) ngồi. Tỳ nữ dâng lên chút trà bánh và trái cây, Hằng Thương lại mỉm cười với hắn nói: “Tùy tiện dùng một chút đi.” Cố Huống lúc này cũng không còn sợ hãi nữa, lại nói dù gì cũng đến Duệ Vương Phủ một lần, bao nhiêu người cầu còn không được. Vì thế nói một tiếng: “Tạ ơn điện hạ.” rồi nâng trà lên dùng.

Hằng Thương nhìn hắn nói: “Cảnh Ngôn, gọi ta là Hằng Thương cũng được, gọi là Thiên Tứ cũng không sao nhưng tái đừng nói hai chữ điện hạ thế nữa.”

——————————

Tư Đồ Mộ Quy ở Trung Thư Nha Môn nhận được lệnh gấp của Hoàng Thượng, hoả tốc đến ngự thư phòng.

Ở ngự thư phòng của Hoàng Thượng lại nhận được một lệnh, “Nhanh thay một kiện thường phục, bồi trẫm ra cung.”

Hai thái giám cùng bốn hộ vệ hộ tống Hoàng Thượng cùng Tư Đồ đại nhân đang đừng chờ bên cạnh hai cổ kiệu nhỏ bên ngoài thành, Hoàng Thượng lần nữa hạ lệnh, đi Duệ Vương Phủ.

———————————-

Duệ Vương Phủ trong tiểu hiên, Cố Huống nhìn vào hai mắt của Hằng Thương, trong lòng bỗng nhiên có chút thân thiết cùng tình cảm ấm áp, Duệ Vương điện hạ lúc này đang nhìn vào ánh mắt của hắn, cùng với Đậu Thiên Tứ năm đó đem bánh ngô nhét vào tay hắn bảo hắn ăn giống nhau như đúc.

Cố Huống nhịn không được nói: “Thiên…..Thiên Tứ.”

Khóe miệng Hằng Thương dần dần tràn ra ý cười, nhìn Cố Huống, cúi đầu nói: “Cảnh Ngôn, gọi Hằng Thương.”

Cố Huống thấy trong lòng mình lại nóng lên, rốt cục nóng đến đầu rối rắm, mở miệng nói: “Hằng Thương.”

Trong mắt Duệ Vương điện hạ xuân thu quá cảnh (1), trên mặt lại như bừng tỉnh nở nụ cười nhẹ nhàng, “Tên này của ta, trước đây cũng chỉ có thái hậu cùng mẫu phi gọi. Sau khi mẫu phi qua đời, có khi cả hai, ba năm không có người nào gọi qua, đôi khi chính mình đã quên mất.”

Cố Huống lắng nghe trong lòng có chút tư vị không rõ, vì thế nói: “Tên tự của ta cũng là do sư phó đặt nhưng sau đó không có ai gọi qua, sư phó không gọi, nhóm Giai Tự cùng chỗ cũng không quen dùng.”

Hằng Thương nghe thấy những lời này trong lòng thật là cao hứng: “Nói như thế, ta thế mà lại là người đầu tiên gọi huynh là Cảnh Ngôn, bình thường huynh và Trình Thích vẫn dùng nhũ danh gọi nhau à.”

Nhớ tới Trình hiền đệ, Cố hiền đệ nở một nụ cười nhạt.

Hằng Thương đứng dậy: “Bên cạnh chính là hậu viên, ta mang huynh đi xem một chút nha.”  Cố Huống buông chung trà đứng lên, tùy ý để Hằng Thương dẫn ra khỏi cửa, Hằng Thương cùng hắn sóng vai bước trên hành lang gấp khúc đi về hướng hậu viên. Một tên người hầu vội vã một đường chạy chậm đến, sắp đụng vào bên người Hằng Thương vội quỳ xuống: “Duệ vương điện hạ, Hoàng —— Hoàng ——”một chữ phía sau còn chưa kịp nói ra, trên hành lang gấp khúc đã có tiếng một người từ xa xa nói tới: “Thập Ngũ đệ, sắc trời vừa vặn thật tốt, đệ sao lại ở trong phủ làm gì chứ?”

Hằng Thương hướng về nơi phát ra tiếng nói, Cố Huống chỉ nhìn thấy hai người một trước một sau thong thả đi tới, còn chưa thấy rõ bô dáng của người đang đến đã thấy Hằng Thương chỉnh y (chỉnh trang lại y phục ấy mà) quì một gối: “Thần đệ xin thỉnh an hoàng huynh, không cung nghinh thánh giá, hoàng huynh thứ tội.”

Cố Huống cảm thấy trước mắt mình kim quang lóe sáng, nhanh chóng quỳ xuống trên mặt đất, “Ngô Hoàng Thượng Vạn tuế, vi thần —— vi thần là Giai Tự của Bí Thư Giám Cố Huống, có mắt không tròng, đường đột thánh giá, tội đáng chết vạn lần!”

Dập đầu chạm đến nền đất, chỉ nhìn thấy hai chân của Thánh Thượng cùng màu áo bào xanh thẫm của người đứng sau lưng.

Hằng Viên vươn tay đem Hằng Thương nâng dậy, nói: “Trẫm bất quá cảm thấy buồn chán nên tùy tiện đến phủ của đệ dạo chơi, đệ không cần phải làm cái gì mà quân thần chi lễ.” Quay đầu liếc mắt nhìn Cố Huống đang quỳ trên mặt đất một cái, hơi hơi vuốt cằm nói: “Nguyên lai ngươi chính là Cố Huống, bình thân đi.”

Cố Huống khập khiểng đứng lên bên rìa của hành lang, không dám ngẩng đầu lại càng muốn ngẩng đầu. Thiên hạ ai mà không muốn nhìn một chút xem bộ dáng của Hoàng Thượng như thế nào? Huống hồ là một Giai Tự nhỏ khi vào triều cũng chỉ có thể đứng từ xa khấu đầu như Cố Huống.

Cố Huống ngay lúc Hoàng Thượng nói bình thân thừa cơ lén liếc mắt nhìn về phía trước một cái, nhưng không may hôm nay trời nắng, Hoàng Thượng đứng ở ngay chỗ đón nắng nên cái liếc mắt kia chỉ làm cho hắn cảm thấy một mảng ánh sáng chói mắt. Trong lòng hắn đối với Hoàng Thượng tôn kính lại gia tăng thêm vài phần —— Vạn Tuế gia quả nhiên là cửu ngũ chí tôn người bình thường không thể nhìn gần a~.

Cố Huống nghĩ thầm rằng, mình cũng không có tham gì nhiều, chỉ cần có thể liếc mắt nhìn một cái, chỉ một cái để nhìn rõ được gương mặt của Hoàng Thượng là được rồi, đời này sẽ không tiếc nuối (em làm thấy ghê hông). Cố Cảnh Ngôn thậm chí còn không có tiền đồ ở trong lòng âm thầm tính toán tính toán, có khi cả đời mình cũng sẽ không gặp lại được một cơ hội nhìn gần gương mặt của Hoàng Thương như vậy nữa, hôm nay nhất định phải nhìn cho được.

Ngay lúc đó Vạn Tuế gia nói: “Ngươi, nâng đầu lên để trẫm nhìn xem.”

Trong trà lâu lúc gã Viên Ngoại béo đùa giỡn con gài thứ hai của Vương người mù, hắn cũng từng nghe qua những lời y chang như vậy a~.

Cố Huống ngẩn đầu như một kẻ trộm len lén đưa mắt hướng lên nhìn gương mặt của Hoàng Thượng, một cái liếc mắt này chống lại long nhãn của Hoàng Thượng đang nhìn mình, đầu có điểm vựng, khí có điểm hư, ý niệm trong đầu có chút đại nghịch bất đạo mà đánh giá, Vạn Tuế gia nếu cởi bỏ long bào mà mặc áo dài thì thật là so với phu tử trông còn giống phu tử hơn.

A di đà phật, phu tử chớ trách.

Chú thích

1) câu này điễn ta sự nhanh chóng của thời gian ấy, nhưng Meo nghĩ ở đây ý nói là anh ngạc nhiên, vui mừng không ta được bằng lời tới nỗi rơi vào ngưng đọng không biết đến thời gian)

Advertisements

4 thoughts on “Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 8 ( Trung )

  1. phải có thêm Trình Thích nữa là anh hào họp mặt đầy đủ rồi 🙂
    Duệ Vương cứ vừa đấm vừa xoa thế này hỏi sao mà bé nó ko rụng =))
    Hoàng Thượng thiệt là super brothe complex

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s