Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Sửu Thiên Nga – Chương 15

%(count) bình luận

Sửu thiên nga – Chương 15

Tác giả : Lão Lâm 

Dịch : QT  

Editor : Sweet

Sau khi lên đại học, tỷ tỷ chở hắn đến trường, khuôn viên trường đại học không cho xe taxi vào, nhưng xe tư gia thì có thể.

Vừa mới vào khuôn viên trường không được bao lâu, chợt nghe tỷ tỷ than ngắn thở dài, hối hận thẳng vì đã không tiếp tục đi học.

Tiểu Hiên cũng không biết vì sao nàng than thở, mái tóc hắn bị bác sĩ xén ngắn đã dài ra được một ít, Bàng Cùng Hiên từ nhỏ tóc ra rất chậm, gần bốn tháng mà tóc mái cũng chưa có chạm được đến hàng lông mi. Kiểu đầu tuy rằng nhìn hơi kì kì nhưng so với bộ dáng âm khí trầm trầm lúc trước đã là tốt lắm rồi.

Trong khoảng thời gian nằm viện dưỡng thương này, chị gái chăm sóc lúc nào cũng giúp đỡ hắn, còn có cả bác sĩ, Tần Duyệt và Trần Nghệ Gia sau khi xuất viện cũng đến thăm hắn, tất cả mọi người đều đối tốt với hắn, làm cho Bàng Cùng Hiên có thêm chút dũng khí.

Cộng thêm việc khao khát đến trường, tuy rằng đi xe đến nơi này mất khoảng 3, 4 tiếng đồng hồ, nhưng môi trường mới đã rót vào trong lòng Bàng Cùng Hiên một ma lực kỳ diệu, cảm thấy được bản thân mình ở nơi này sẽ rất tốt.

Thời điểm Bàng Cùng Hiên đến, học kỳ quân sự đã chấm dứt, cho nên không có đàn anh ra đón hắn.

Vừa ở chỗ giáo vụ lo xong thủ tục, bạn của tỷ tỷ Bàng Cùng Hiên gọi điện thoại đến, các nàng ấy cũng đang ở trong thành phố này, hẹn đi shopping với nhau.

Thói quen của Bàng Cùng Hiên là không muốn làm tỷ tỷ khó xử, khuyên nàng đi chơi cùng bạn bè.

Hắn đã trở thành một nam thanh niên trưởng thành, không thể ỷ lại tỷ tỷ, huống chi nơi này sẽ là chỗ hắn học tập và sinh sống, bản thân không quen thì không thể ở được.

Tỷ tỷ nghe xong thì cảm động không thôi, mạnh mẽ hôn cái chóc vào mặt Bàng Cùng Hiên, làm cho Bàng Cùng Hiên đỏ mặt không ngừng, may mà không có ai nhìn thấy.

Bàng Cùng Hiên tuy rằng ít rời khỏi cửa, nhưng cảm nhận phương hướng rất tốt, một mình tìm được ký túc xá của nam sinh, trong lúc đi tất nhiên cũng bị một ít sinh viên khe khẽ xì xào nhỏ to, thời tiết lại thật nóng, hành lý lại nặng, đệm chăn hắn còn chưa tới nhận, hắn muốn đem hành lý của mình lên ký túc xá trước, bằng không hắn hoàn toàn không thể ôm được hết.

Cũng có một số sinh viên khóa trên tiến lại, chủ động yêu cầu trợ giúp hắn, nhìn ánh mắt bọn họ chân thành và đôn hậu, Bàng Cùng Hiên thụ sủng nhược kinh không biết nghĩ sao lại cự tuyệt cứng rắn.

Đối phương tưởng Bàng Cùng Hiên tức giận, không cố thuyết phục nữa, có trời biết hắn không có chút tức giận nào cả, ngược lại cảm kích đến muốn chết.

Nhưng không phải ai cũng nhận ra được người nào là sinh viên mới của trường, cũng chẳng có ai có thể nhìn thấy được biểu cảm cực nhỏ trên gương mặt dị dạng của Bàng Cùng Hiên.

Cho dù như vậy Bàng Cùng Hiên vẫn vui vẻ không thôi, lên đại học, thật rất tốt!

Cuối cùng cũng tìm được ký túc xá, ở lầu sáu, giáo viên phụ trách ký túc xá khăng khăng kêu học trò giúp Bàng Cùng Hiên đem hành lý lên lầu.

Bàng Cùng Hiên lo lắng đến phát đơ, một câu cám ơn rồi lại thêm một câu cám ơn, vị nam sinh cao lớn đã đi mất hút từ bao giờ.

Nhìn cửa phòng treo biển 615, Bàng Cùng Hiên không giống như trước kia do dự, lập tức lấy tay gõ gõ cửa.

Trong đại học toàn người tốt, Bàng Cùng Hiên đã rút ra điều này.

Mở cửa chính là một nam sinh tóc húi cua, vẻ mặt cậu ta đầy phấn khởi mở cửa, tiếp đó hét thảm một tiếng, nghiêng ngã lảo đảo về phía sau, phản xạ thần kinh cực tốt, bằng không nhất định đã ngã bệt xuống đất.

Bàng Cùng Hiên bị tiếng hét của cậu ta dọa khiếp, thụt vai mở to mắt nhìn, cùng một dáng vẻ bị hoảng sợ.

“Gì thế này…” Người nọ lau lau mồ hôi trên trán “Là người à…”

“Đúng….Thực xin lỗi…” Hắn lại dọa người nữa rồi.

Người nọ dường như không để ý “Không có việc gì, không có việc gì, cậu là sinh viên mới à ? Ở ký túc xá này phải không ?”

Bàng Cùng Hiên cổ cứng ngắt gật đầu, đại loại là thế…

“Cậu tên gì ?”

“…Bàng…”

“Bàng Cùng Hiên” Bàng Cùng Hiên chỉ vừa mới nói họ thôi thì đã bị người kia gọi trắng ra hết “Vào đi, vào đi”

Người nọ hoàn toàn không giống như mới vừa bị hắn dọa qua, nhiệt tình kéo hắn vào ký túc xá, còn giúp hắn mang hành lý.

“Tôi là Lương Thế Duy, sau này chúng ta chính là bạn cùng phòng, đây là giường của cậu”

Trên giường mỗi người đều có đề tên, cho nên sẽ không có chuyện nằm nhầm giường.

“Chăn đệm của cậu đâu ?”

Mới vừa dọa qua đối phương, Bàng Cùng Hiên có đôi chút khó nói, nhưng Lương Thế Duy chuyển biến quá nhanh, làm cho Bàng Cùng Hiên thật mơ hồ.

“Còn chưa đi nhận à ?”

“À, vâng…”

“Không được đâu, chăn nệm trong trường học rất mỏng, ngủ không ổn, cậu không mang từ nhà theo sao ?”

Bàng Cùng Hiên lắc đầu.

“Có định đi mua không ? Vừa đúng lúc tôi đang rảnh, tôi đưa cậu đi”

Bàng Cùng Hiên cũng không biết diễn tả thế nào, kỳ thật không đợi hắn kịp nói, Lương Thế Duy đã đưa ly nước cho Bàng Cùng Hiên “Uống đi, trời nóng lắm, nên bổ sung nhiều nước mới không bị cảm nắng”

Bàng Cùng Hiên ngoan ngoãn tiếp nhận, một ngụm nuốt xuống, hắn thật sự rất khát.

“Uống xong tôi dẫn cậu đi mua cái này cái nọ, ở ký túc xá phải chuẩn bị nhiều thứ, bởi vậy mới nói nhàn hạ hay cực khổ đều là do bản thân thôi”

Bàng Cùng Hiên gật đầu nghiêm túc, uống một ly rồi lại thêm một ly, sau đó  bị Lương Thế Duy kéo đi đến khu lân cận trường học mua chăn nệm.

Bàng Cùng Hiên bình sinh lần đầu tiên gặp được người như Lương Thế Duy, sau này hắn mới biết được, đây là tác phong của cậu ta từ trước tới giờ.

Lương Thế Duy bảo hắn mua một miếng nệm lót mềm xốp, còn có đệm dày cùng chăn bông, cả thảm khăn nữa, Lương Thế Duy nói với thời tiết hiện tại, buổi tối trải thảm khăn là được rồi, nhưng mà nếu nhiều ngày liền như thế này thì không ổn.

Sau khi trở về phòng ngủ, Lương Thế Duy để Bàng Cùng Hiên ngồi xuống nghỉ ngơi, còn mình thì lại đi ra ngoài, trong chốc lát đêm nệm chăn trường cấp quay trở lại “Tôi giúp cậu trải giường chiếu”

Bàng Cùng Hiên hiện giờ chỉ biết nghe theo lời nói của Lương Thế Duy, hắn thậm chí không biết nói lời cảm ơn ra sao với cậu ta, chỉ có thể lắng nghe Lương Thế Duy nói không ngừng, rồi dùng sức gật gật đầu.

“Tôi, tôi đến giúp….” Bàng Cùng Hiên quên bén luôn đây là giường của hắn.

“Không cần, nhìn cậu ăn uống thiếu thốn, chút việc nhỏ này giao cho tôi là được rồi, cậu đừng có mà sợ uổng nệm mới, đợi buổi tối rồi cậu mới biết tôi không nói quá, đây là nơi cậu phải ngủ suốt 4 năm trời đấy, phải tìm cách sao cho thoải mái nhất ”

Động tác Lương Thế Duy thuần thục nhanh nhẹn, Bàng Cùng Hiên chỉ có thể ở một bên mà gật đầu, nhìn đôi môi Lương Thế Duy thật khô, mới nhớ tới việc rót nước.

Lương Thế Duy cũng không khách sáo, tiếp nhận nước tu một hơi, lấy tay lau lau miệng, cười lộ ra hàm răng trắng sáng “Cảm ơn nhiều”

Bàng Cùng Hiên cũng không rõ vì sao mình lại kích động, máu hắn đang sôi trào, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ hắn trải qua cảm giác này.

“Cám ơn, thật sự cám ơn” Nghẹn nửa ngày cuối cùng hắn mới nói ra được.

Lương Thế Duy cười cười xoa xoa tóc của Bàng Cùng Hiên “Không có việc gì, giúp đỡ lẫn nhau là việc đương nhiên.”

Buổi chiều, Tiết Dương mới dọn đến, cậu ta mặc một bộ cánh đắt tiền xanh nhạt, kính mát màu trà, tóc tai chải chuốt tỉ mỉ, còn ở sau lưng buộc một kiện trang sức làm từ lông thú.

Tiết Dương đem kính mát gỡ xuống “Các cậu ở phòng này luôn à ? Sau này mọi người là anh em với nhau”

Mẹ của Tiết Dương cũng đến, Tiết Dương đứng ở một bên nhàn nhã nhìn chỗ này, chỗ kia, đi xem phòng tắm, kiểm tra dưới sàng, cuối cùng cũng chịu động tay động chân, lắp đặt máy tính. Mà mẹ của cậu ta thì ở cạnh bên không ngừng hoạt động, Lương Thế Duy vốn người không muốn nhàn hạ, theo giúp mẹ của cậu ta, cùng phụ trải giường cho Tiết Dương.

Tiết Dương trưng ra một thái độ đương nhiên, bình thản nói một câu “Cảm ơn”

Bàng Cùng Hiên kinh ngạc nhìn gương mặt xinh đẹp của Tiết Dương, vóc dáng cậu ta thật tinh tế, ngũ quan lại hài hòa hoàn mỹ, vừa rồi lúc mở kính mát ra, còn nhìn thấy đôi mắt của cậu ta là màu xanh biếc, cùng quần áo trên người cậu ta cực kì tương xứng

Đúng, còn có cả việc Tiết Dương nhìn thấy bộ dạng của Bàng Cùng Hiên tuyệt đối không kinh ngạc, Bàng Cùng Hiên lần đầu gặp loại tình huống này, trong lòng phức tạp không nói nên lời.

“Xảy ra chuyện gì à ?”

Tiết Dương đã bắt đầu chơi game trên máy tính, nghe tiếng mẹ cậu ta thét lên vẫn chưa vội quay đầu lại.

“Đứa nhỏ này….Nó…”

Mẹ cậu ta nói chuyện ấp úng, dường như nhận ra mình vừa làm tổn thương đứa nhỏ này, hối hận không thôi, Bàng Cùng Hiên cảm nhận được, cũng không trách bà.

Tiết Dương một bên chơi game, quay đầu lại nhìn Bàng Cùng Hiên, mặt đối mặt nhìn thẳng đánh giá, đây là lần đầu tiên bị đánh giá kiểu như vậy, Bàng Cùng Hiên lo lắng không thôi

Tiết Dương bĩu môi “Yên tâm, ngoại trừ các cô gái xinh đẹp ngang cỡ tôi, tất cả mọi người còn lại đều là bí đỏ”

Bàng Cùng Hiên sửng sốt vài giây, suy nghĩ cẩn thận đây là mình bị châm chọc hay là đang được khích lệ, còn nhìn về hướng Lương Thế Duy cầu cứu, nhưng cậu ta lại đang dùng ánh mắt sùng bái nhìn Tiết Dương.

Đứng vậy, Lương Thế Duy trước kia thường xuyên bị nữ sinh quở trách vì tính cách mình, bị nam sinh bài xích, cực kì mong ước trở thành một người tự tin cuồng vọng không ai kiềm chế được.

Tiết Dương khi ở nhà chính là kiểu người như vậy, sau khi sắp xếp mọi việc ổn thỏa thì để mẹ ra về.

Thế là ba người bọn họ liền ngồi yên một chỗ kể chuyện phiếm, nói là nói chuyện phiếm, thật ra là Lương Thế Duy hỏi chuyện Bàng Cùng Hiên, Bàng  Cùng Hiên cạnh bên lắng nghe trả lời, Tiết Dương vừa chơi game vừa quay về hóng chuyện.

Cũng không biết hàn huyên như thế được bao lâu, Tiết Dương cuối cùng bỏ đi lớp vỏ ngụy trang lạnh lùng, hòa vào cùng Lương Thế Duy.

“Nhà của tôi, mọi người đều gọi tôi là Tiểu Cửu, sau này các cậu gọi tôi là Tiểu Cửu đi”

“Nhà của tôi mọi người không có thói quen gọi nhũ danh, đều gọi trực tiếp tên thôi”

“Ừ, vậy còn cậu ?”

Bàng Cùng Hiên đột nhiên bị hỏi vấn đề này, có chút lo lắng, có lẽ vừa rồi bị bầu không khí nói chuyện của bọn họ ảnh hưởng, lần này không có suy nghĩ lâu, cuộn ngón tay nhỏ giọng nói “Tiểu Hiên… ”

“Các cậu đều có à, tôi đây cũng muốn có nhũ danh, vậy các người kêu tôi…”

“Lương Mama ” Tiểu Cửu đột nhiên nói.

“Hả ? Cái gì ?”

“Cậu chăm lo chuyện này chuyện nọ y chang mấy bà mẹ, cho nên kêu cậu Lương Mama”

“Thật khó nghe, tôi không chịu”

“Bác bỏ !”

“Kháng nghị !”

“Kháng nghị không có hiệu quả”

“Khiếu nại!”

“Bớt xàm ngôn đi”

“Ô ô ô….” Lương Thế Duy bắt đầu giả khóc “Tiểu Hiên cậu phân xử đi…”

Thật ra Bàng Cùng Hiên cũng thấy đây là tên gọi cực thích hợp với cậu ta, Bàng Cùng Hiên hiểu được mama chính là người mẹ, tình thương của người mẹ là vĩ đại nhất trên đời, biệt danh của Tiểu Cửu với Lương Thế Duy là một lời khen ngợt.

“Đấy, cậu ta không nói lời nào, nhất định cũng cảm thấy rất thích hợp với cậu!”

“Các cậu khi dễ người khác ”

“Hai so với một, sau này cậu chính là mama của phòng 615, hahahha…”

Bàng Cùng Hiên cũng bị không khí bao trùm, theo Tiểu Cửu cười ngã trái ngã phải, bất tri bất giác được Tiểu Cửu vô cùng thân thiết quàng tay vô cổ, Lương ma ma còn không hết hy vọng ôm kéo ống quần của hắn.

Đây là cuộc sống đại học sao, thật tốt.

Advertisements

One thought on “Sửu Thiên Nga – Chương 15

  1. Tội bé wá, chỉ là tỏ ra không chán ghét bé thôi mà bé cũng cảm động thế này ~.~
    Thật thương!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s