Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

KTTH Chi Yên Hoa Khấu Chương 11

3 phản hồi

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Chi Yên Hoa Khấu 
Chương 11
Author : Một Lai Do
Dịch : QT ca ca
Editor : Sweetroses

Từng có một thiếu niên, nụ cười hắn như đứa nhỏ hồn nhiên, đôi con ngươi trong sáng có thể khiến cho băng tuyết mùa đông tan chảy thành suốt mát. Hắn cúi đầu bên người, chỉ vào hoa đăng nói ” Ta thích nhất là hoa đăng ”

Minh Nhật thất thần nhìn những sắc màu rực rỡ đầy đường.

Dịch Sơn hỏi một người qua đường ” Ở đây các vị đang có lễ hội à ? ”

Người qua đường cao hứng phấn chấn nói ” Còn hơn thế nữa ấy. Công tử của Ngõa môn quận vương đại hôn ”

” Quận vương các vị là ai ? ”

” Các người từ Trung Nguyên tới à ? Trong thành này phong thái khí phách nhất chính là Vương Phủ.Tiểu hầu gia thích hoa đăng, cổng vào vương phủ so với chỗ này còn phải lộng lẫy hơn gấp trăm lần.”

Dịch Sơn vừa nghe nói người Trung Nguyên thoáng gượng gạo có chút bối rối.

” Công tử, thuộc hạ vừa nhận được tin từ người đưa thư của Nhị tướng quân, nói người mà ngài muốn tìm ngay bên trọng phủ quận vương ”

Dịch Sơn xoay người, thấy Minh Nhật mở to hai mắt tỏ vẻ mặt kinh ngạc.

Dịch Sơn thấp giọng nói ” Tây Hạ sớm muộn sẽ cùng quốc công giao tranh, Lý Thế Dân lại đưa Đại công tử tới nơi này. Nếu khiến Đại công tử trở thành con tin, chẳng lẽ không phải ràng buộc Đường Quân hay sao ? Nếu không phải làm con tin, há gì lại để chúng ta tìm ngài ấy ? ”

Minh Nhật suy tư một lúc lâu, nhẹ nhàng phất phất tay, Dịch Sơn liền đẩy người, không nhanh không chậm theo đường hoa đăng kia tiến tới.

Những người khác bố trí hoa đăng rất thiếu sức sống…Chỉ có Lý Kiến Thành bày trí hoa đăng mới có thể rực rỡ như vậy, giống như ngân hà từ trên trời sa xuống, hoa mỹ tuyệt luân.

” Gia, vì sao không đi Vương phủ ? ”

” Không thể đi !”

” Vì sao ? ”

” Bởi vì bọn họ…”

Dịch Sơn ngẩng đầu nhìn thấy một đội nhân mã trang phục lộng lẫy nghênh đón, một người dẫn đầu vội xuống ngựa hành lễ nói ” Cung nghênh quốc sư!”

” Các người không nhận sai người đấy chứ ? ”

” Mang mặt nạ, người Trung Nguyên cải trang, thân thể không tốt. Bọn thuộc hạ không có nhận sai người, người chính là Âu Dương quốc sư ”

Không có cảnh trí tươi đẹp, không có rường cột chạm trổ uy nghiêm tráng lệ, chỉ một tường thành xám tro chắc chắn, phong tình giản dị khác lạ. Nơi này chính là đô thành của Tây Hạ Quốc.

Lý thị phụ tử nhiều thế hệ là bậc cửu khanh công thần lại bất đồng tính cách với nhau : Lý Uyên nho nhã đại khí nhưng tâm tư thâm trầm. Lý Kiến Thành thẳng thắn, thông minh, tính cách khó thuần phục, ương bướng kiêu ngạo. Lý Thế Dân cương nghị, khí phách, oai hùng lại như nước chảy sóng ngầm.

Điều thật sự khiến cho Minh Nhật kinh ngạc chính là cả ba người phụ tử này đều có tướng mạo đế vương. Mà vị Tây Vực quốc chủ thân vận áo da chân mang giày bó, nửa vai khoác hồ cừu trước mắt này trong thoáng chốc y xoay người lại, Minh Nhật thấy y cùng Lý Thế Dân giống nhau cực kỳ. Giống nhau chỗ gương mặt lạnh lùng lại sinh uy, sương mi tựa kiếm, giống nhau chỗ tay áo che thiên hạ, bước chân tựa long hổ.

Y đem hai tay khoanh ở trước ngực, nhìn Minh Nhật trong phút chốc mới mở miệng nói : ” Quy tắc trò chơi, có cần phải nói qua không ? ”

Minh Nhật chậm rãi đưa tay, tháo bỏ sợi dây đỏ, cởi mặt nạ xuống ” Hóa ra quốc chủ thích ngoạn loại trò chơi nguy hiểm này ”

Hình dáng kiên nghị như núi trong nháy mắt thoáng ngưng trệ, rồi lập tức chậm rãi ngồi vào ngai vàng cao cao tại thượng.

” Nguy hiểm không chỉ có ta, mà còn có cả ngươi ”

” Không tồi ”

Minh Nhật nghe tiếng động nhìn về phía sau có một người đang đi tới. Thân vận trường bào đen với những đường viền vàng rực rỡ, cước bộ thận trọng mà nhẹ nhàng, nội lực thâm hậu. Người đó đi đến bên cạnh Minh Nhật nghiêng đầu nhìn người một cái rồi liền thẳng bước đến quỳ trước mặt Đậu Kiến Đức.

” Quốc chủ, Lý Thế Dân lại đưa đến một kẻ mà ta nghĩ chúng ta nên giết kẻ đó càng nhanh càng tốt ”

Đậu Kiến Đức ngưỡng về phía sau tựa vào tấm da hổ ” Vương tướng quân cũng nên thương hoa tiếc ngọc một chút chứ ”

Minh Nhật hít sâu cả kinh ” Người này chẳng lẽ lại là…”

Người kia hừ lạnh một tiếng nói ” Lý Uyên đã muốn xưng đế,  quốc chủ cũng nên chuẩn bị từ bây giờ. Chớ dẫm vào vết xe đổ của Vương Thế Sung ta, bị đánh trở tay không kịp, binh tử tương đoạt ”

Đậu Kiến Đức liếc Vương Thế Sung một cái, khóe miệng lộ ra một ý cười tinh tế không thể đoán.

Minh Nhật vuốt tóc mai đùa bỡn trên tay ” Như vậy bổn quốc sư nên vì quốc chủ tạm lui xuống vậy…”

Phủ quốc sư Tây Hạ cực kỳ rộng lớn, lại có vẻ quạnh quẽ, cơ hồ chỉ có vài hạ nhân. Minh Nhật không có thu thập được mấy từ những người này.

Nhân gian phồn hoa bất tận, bầu trời ánh trăng như ngọc.

”  Dịch Sơn, ta lấy thân phận Quốc sư đi Quận vương phủ chúc mừng, ngươi có muốn nhân dịp này tìm kiếm Đại công tử không ? ”

” Vì sao Đậu Kiến Đức cùng Lý Thế Dân không xác thật nói cho chúng ta biết Đại công tử đang ở đâu ? Rốt cuộc đã phát sinh ra chuyện gì ? ”

Minh Nhật lắc đầu nói ” Theo ta thấy, Vương Thế Sung đã hoài nghi Lý Kiến Thành ở trong này, nhưng hình như cũng không biết chắc chắn. Nhưng tại sao Đậu Kiến Đức không nói cho y ? Kiến Thành chắc chắn là địch nhân của bọn họ. …Dịch Sơn, ngươi nếu tìm được, nhớ là không thể đường đột, ngàn vạn lần không được tiết lộ thân phận hắn ”

” Vâng ”

Lý Kiến Thành, ta không biết ngươi ở nơi nào, nhưng ta cảm giác được chúng ta đã ở rất gần nhau. Có điều ngươi biết không ? Cho dù tìm được ngươi rồi, ta cũng không thể trở về được! Bởi vì chúng ta đã sa lầy trong lãnh thổ của kẻ khác. Vì cứu ngươi ra, ta phải phản bội lại quân chủ Trung Nguyên – phụ thân ngươi. Ngoài ra, ta còn thiếu Lý Thế Dân một món nợ.

Bên trong Đông Hoa Quận vương phủ

Tiếng thông báo thanh lãnh cất lên gợi những dư âm tinh tế. Dịch Sơn chậm rãi đỡ Minh Nhật bạch y như tuyết bước vào thảm hoa lệ.

” Hảo kì quái, vì sao cảm thấy rất gần, mà hình bóng của ngươi như sao kia vẫn đang lẩn trốn nơi nào ? ” Minh Nhật thu hồi tầm mắt ở không trung, trước mắt chỉ thấy đầy phòng huy hoàng, hoa chúc vải đỏ, trong mũi ngửi được mùi hương ngọt ngào của rượu nguyên chất.

Phong tình vạn chủng, tóc thề buông xõa kiều diễm, những vũ nữ tươi cười  rạng rỡ cùng các tân khách múa ca câu dụ bằng tấm thân ngà ngọc của mình.

Dần dần chỉ cảm thấy hương rượu nồng đậm bắt đầu có chút gắt mũi, Minh Nhật hai gò má nhiễm hồng đậm, vội che nửa mặt, xin phép quận vương lui về Đường thượng nói chuyện. Minh Nhật lãnh nhãn nhìn Quận vương gia võ nghệ không chút tầm thường, lời nói trong lúc này lại cực kì hiền lành, thật không giống như lần đầu tiên đón tiếp vị tân quốc sư bất ngờ đến kính viếng.

Trong lúc nói chuyện, hai người nhận thấy bên ngoài một trận ồn ào, người bên trong nội đường cũng  từng cặp đổ ra ngoài.

Quận vương cười nói ” Chúng ta cũng đi xem thử một hồi náo nhiệt đi ”

Chỉ nghe những tiếng nổ rầm rầm vang trời của pháo hoa, một mảnh trời đêm đã được ngân quang phồn hoa tôn lên một vẻ mộng ảo. Bao quanh ngoại đường, những thiếu niên cốt cách thanh nhã đang uy vũ sinh phong một điệu múa Tây Vực tuyệt diệu, khiến các vị khách kinh thán liên tục.

” Mai là đêm đại hôn của tiểu nhi, vốn hắn là Quốc chủ đường đệ, nhiều năm bên ngoài du ngoạn học hỏi, đến giờ mới chịu trở về, không thiếu mấy vị bằng hữu trẻ tuổi của hắn đến giúp vui đùa giỡn ầm ĩ”

Minh Nhật phục hồi tinh thần, nhạt thanh nói ” Ta cũng đến giúp vui …”

Lời nói chưa tan, ánh mắt đã bị cuốn chặt vào một thân ảnh ám hồng sắc trên cao lâu, dưới ánh trăng rằm sáng tỏ nơi xa xa kia.

Thiên lý hỏa vân giữa trời, một nụ cười tựa thủy.

Lười biếng chống tay, tựa vào đỉnh cao lâu cao nhất, tóc bay trong gió, phảng phất như hòa tan theo ánh trăng kia. Trong gió đêm, y khẽ quay đầu lại liếc nhìn xuống dưới, chậm rãi nhấc tay xao động tóc đen, đột nhiên xoay người phi thân từ cao lâu mười trượng ! Hồng cân như bóng với hình kề bên y tung bay ngập trời cảnh sắc. Tuyệt thế khinh công hành vân lưu thủy giẫm lên một đêm kinh diễm, lăng phong nhanh nhẹn lướt tới.

Bên người truyền đến thanh âm xa vôi của Quận vương ” Tới gặp qua quốc sư ”

Lệ đọng trong lòng, ngưng ở trong mắt.  Có một loại gặp gỡ, gọi là không hẹn mà gặp. Có một loại tương tư, gọi là giữa nghìn trùng muôn người tìm một người. Không kịp chuẩn bị tiếu ngữ tương nghênh, này là giấc mộng dưới ánh trăng tàn, y cất tiếng nói :

” Tại hạ Phương Ứng Khán ”

Ánh mắt lồng vào nhau.

Hoa mãn đình, nguyệt xâm y.

” Tiểu hầu gia, vị này chính là đương triều quốc sư ”

” Nga ? ”

Mày kiếm thanh tú nhướng lên, khẽ nở nụ cười khinh nhạt tựa phi hoa.

” …Quốc sư ? ”

Thương tâm gặp lại, dấu vết xưa đè nặng. Lãnh hương từ đôi môi khẽ thốt ” Hầu gia…”

Dịch Sơn ngạc nhiên nhìn vị Phương tiểu hầu gia hồng y tiêu sái thản nhiên nhập tọa. Minh Nhật ở bên cạnh, rõ ràng có thiên ngôn vạn ngữ, thế nhưng lại chỉ nâng chung rượu chúc mừng hắn.

” Quốc sư, chúng ta có phải đã gặp qua ở nơi nào đó rồi không ? ”

“…..Ở đâu ?!”

Phương Ứng Khán trầm ngâm một lúc, bất chợt nói ” Lạc Dương ”

Minh Nhật chấn động ngước nhìn

Phương Ứng Khán miệng cười như hoa tức khắc ngừng, thu mi than nhẹ ” Không đúng. Chu sa này còn hơn cả phồn hoa nơi ấy…”

Dịch Sơn như nghẹn ở yết hầu, cắn răng đứng yên phía sau lưng Minh Nhật. Ưu thương lẳng lặng lan tràn.

……………………………

Âu Dương quốc sư phủ.

” Dịch Sơn, châm rượu ”

” Gia, rượu không còn ”

” Nguyên lai rượu Tây Vực uống hoài cũng không khiến người ta say ”

” Gia, hắn là ai vậy ? ”

Minh Nhật nhìn lên bầu trời đêm. Khoảng không trầm tịch, gió thổi mơn trớn.

………………………….

Ngày kế thượng triều.

Hữu Phó Xạ đi đến trước mặt Minh Nhật, tay dâng cao một cuốn thư nói ” Đường quân áp sát, quốc sư, chúng ta nên ứng phó như thế nào ? ”

Minh Nhật tiếp nhận văn cuốn, mở ra nhìn, tất cả đều là chữ Tây Hạ.

” Đường quân chia làm hai đường đang tới gần, một đường do Lý Thế Dân chỉ huy, một đường do Lý Nguyên Cát. Chúng ta cũng nên phân hướng để tiếp đón bọn chúng ”

Hữu Phó Xạ nhịn không được liếc mắt nhìn vào văn cuốn, không sai, mặt trên không một dòng Hán tự, xem hắn làm cách nào…

Minh Nhật không nhanh không chậm đón lấy nói ” Vương tướng quân biết rõ quân tình phía Nam, tưởng tất có cách đối phó với chuyện của Lý Thế Dân ?”

Vương Thế Sung hừ lạnh một tiếng, xoay người đối Đậu Kiến Đức nói ” Lý Kiến Thành kiềm hãm Ngõa Cương, kim đường Trịnh Quân không dưới mười lăm vạn, lòng người không yên, mà quân số chính xác từThái Nguyên tới Đường Quân bất quá chỉ năm vạn,toàn đám ô hợp. Thêm việc Lý Kiến Thành nhúng chìm Giang Đô, tiếng kêu than dậy khắp trời, thủ đoạn ngoan độc, lúc này ta phất cờ vùng lên, nhất định sẽ chiêu hàng vô số ”

Thanh âm trong trẻo thản nhiên không hề ngập ngừng vang lên ” Như vậy còn hướng phương Bắc, xin phiền Bùi đại nhân ”

Hữu Phó Xạ kiêu căng đưa tầm mắt nhìn về phía người ngay ngắn tọa trên luân y kia ” Như vậy quốc sư đâu ? ”

Đậu Kiến Tức cất thanh âm thờ ơ truyền tới ” Quốc sư thay ta chúc mừng Đông Hoa Quận Vương Tiểu Hầu Gia đại hôn ”

Minh Nhật khẽ gật đầu ” Lĩnh mệnh ”

Vương Thế Sung nhìn chằm chằm Đậu Kiến Đức ” Nghe nói người tiểu hầu gia cưới chính là công chúa Đại Liêu mỹ lệ nhất. Lưỡng quốc liên nhân, hỗ trợ quân vương, quân chủ kế này thật thâm diệu ”

Đậu Kiến Đức lần nữa lộ ra một nụ cười khiến kẻ khác không rét mà run ” Vị công chúa này không những xinh đẹp, mà còn là hòn ngọc quý trên tay Đại Liêu quốc vương ”

Sau khì triều thần lui hết, Đậu Kiến Đức hưng phấn nhìn Minh Nhật tịch mịch

” Ngươi cùng Lý Thế Dân có quan hệ gì ? ”

Đậu Kiến Đức sắc mặt chợt biến.

Minh Nhật triền lộng kim tuyến tiếp tục nói ” Ngươi cũng biết ngày hắn quân lâm thiên hạ chính là lúc hắn chinh phạt Tây Hạ ”

Hàn ý đột nhiên khởi. Đậu Kiến Đức một tay chống cằm ” Ngươi bắt đầu sốt ruột

Minh Nhật thản nhiên liếc mắt nhìn y một cái ” Với ta mà nói, đơn giản chỉ là một trò chơi. Mà với ngươi, thì thật là khó hiểu…”

Thanh âm càng thêm lạnh lẽo như băng ” Ngươi thế này càng thêm khẳng định kẻ kia chính là người ngươi muốn tìm ”

Bàn tay trắng nõn phút chốc ngưng trọng.

Đậu Kiến Đức bình tĩnh đến đáng sợ.

” Với ta mà nói, dù thế nào cũng không thể thất bại…”

………………………………………..

Đêm thu trầm tịch, gió khẽ lay. Trong quận vương phủ lan đường hoa mỹ, nến đỏ nghênh nhân.

” Tiểu hầu gia, đây là lễ vật chúng ta dâng tới ”

” Đa tạ ”

Dịch Sơn nhìn nhìn trái phải, do dự mà mở miệng nói ” Tiểu Hầu Gia nói tiếng Trung Nguyên rất tốt…”

Phương Ứng Khán nhìn các thị nữ từng hàng từng hàng thắp sáng các ngọn nến trong đại sảnh, cũng đứng lên thắp sáng ” Có vài năm đi qua đó ”

” Phục sức của Hầu gia cũng là đến từ Trung Nguyên ”

Phương Ứng Khán xoay người ánh mắt có chút khó hiểu nhìn Dịch Sơn ” Ta từ trước đến giờ thích Trung Nguyên phong thổ ”

Dịch Sơn muốn nói nữa lại thôi, hai bên trái phải đầy đám hạ nhân, đành phải cáo lui đi ra.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Rốt cuộc là ai lỗi, làm cho ta trơ mắt nhìn ngươi lấy người khác làm vợ ? Trầm nhập vào bóng tối hoa lệ, vẫn còn ôm lấy bóng hình ai trong lòng. Thâm tâm lãnh đạm, thê lương không thể thốt. Đành thả hồn trôi đi, lời ai oán sa lạc chốn hồng trần nơi đâu.

” Dịch Sơn, ta đả bảo không cần phơi ra vẻ mặt thế này ”

“….Ngài vì cớ gì không ngăn cản ? ”

” Ít nhất, trước mắt hắn an toàn ”

……………………………….

Rời xa hoan ca thịnh yến, vui mừng chúc phúc, là lúc vân tán nguyệt tàn, một mình than nhẹ.

Thiểu đắc đương niên (*)

* Đây là một câu trong bộ 3 câu thành ngữ

Tự cổ chí kim ( Từ xưa đến nay )

Giai nhân tài tử ( Giai nhân tài tử )

Thiểu đắc đương niên song mỹ  ( Có mấy năm được kề cận bên nhau )

Ánh sáng vàng nhuộm lụa trắng, bốc góc phân minh tung bay, hạ từng nét bút sắc bén như dao. Đôi tay thon dài hữu lực bỗng dưng ngừng lại, không thể tiếp tục, ngược lại vung bút nhiễu loạn bốn chữ kia khí thế tựa cầu vồng. Hằn sâu như một nhát kiếm chém vào trong tim, ở giữa là một nét chữ mạnh mẽ, phảng phất đang ở chiến trường tư sát cuồng thảo – ” Hận ”

Gió lùa ô cửa.

Minh Nhật mâu quang phát lạnh, tinh anh chợt lóe. Dung nhan thanh nhã vô song, lãnh diễm sát ý thê tuyệt.

Trong nháy mắt phát tuyến, tung cửa đánh úp về người đang tới, cấp tốc như gió. Tay áo xanh tung bay chợt khởi, bích quang thoáng hiện ” Khanh ” một tiếng, kim tuyến cùng bảo kiếm chạm nhau phát ra những đóm lửa tung tóe.

Trong cơn gió bắc lãnh đạm là tư thế oai hùng. Ám hồng trường sam, sa cân tung bay. Bảo kiếm rút lại, gió thổi tóc mai trên trán, lại tao ngộ thiếu niên cười nhạt.

Bóng người cao lớn áo xám đứng xa xa ở cuối hành lang, gắt gao nắm chặt tay, chứng kiến này một màn….

Ngòi bút mặc tích rơi xuống. Mây trôi sương khói phiêu tiêu. Minh Nhật yên lặng, ngẩng người dưới ánh trăng sáng, nhìn hắn bước vào.

Giống nhau như đúc….

Nụ cười của hắn vẫn như ngày ấy tựa đứa trẻ ương bướng ngang tàng, lại có chút xa lạ, không chút che đậy sự quan sát.  Ánh mắt Kiến Thành là sự hòa hợp của ôn nhu và tĩnh mịch, Phương Ứng Khán lại như vừa tiêu sái lại ẩn ẩn ưu thương.

Là có ẩn tình gì, khiến cho hắn không dám nhận thức ? Ánh mắt của cả hai đều sáng rực khác thường, giống như một người có cùng một cơ thể mà hai linh hồn vậy

Phương Ứng Khán cúi đầu mỉm cười, lộ ra một tia nghiền ngẫm. Hắn tra kiếm lại vào vỏ, phất tay áo ngồi vào chỗ của mình.

” Không nghĩ người lại lợi hại như vậy ”

Mĩ mục buông xuống. Trong lồng ngực ngàn ngôn lại không tìm được lời nào để nói. Minh Nhật vẫn nhìn nhìn trên người Phương Ứng Khán tìm tìm kiếm kiếm…

Hắn chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía Minh Nhật nói ” Người thật sự là một người kì quái. Lần đầu tiên có người dùng loại ánh mắt này nhìn ta …”

Lông mi thon dài dưới ngọn đèn mờ khẽ hạ một đường cong thanh mĩ. Giữa hàng mi thanh tú điểm một vết chu sa như có như không lãnh đạm.

” Ngươi thế nào lại đến nơi này….Đến chỗ này….”

Phương Ứng Khán cười tươi dường như rất vui vẻ ” Ta vốn cho rằng ta đã cưới được nàng công chúa xinh đẹp nhất, tối hôm qua nhìn thấy người mới phát giác, vẻ đẹp của nàng không sánh kịp một phần vạn của người ”

Minh Nhật nghi hoặc nhìn hắn, người này là Lý Kiến Thành hay vẫn là Phương Ứng Khán ?

” Mỗi lần người nhìn ta như vậy, đều làm cho ta có chút đau lòng. Thật giống như kiếp trước đã từng cùng người quen biết nhau ”

Không đúng, không phải như vậy….Kiềm nén lại nỗi trừu thống. Minh Nhật  xoa ngực.

” Người có rất nhiều chuyện cũ ? ” Phương Ứng Khán tiêu sái rũ tóc mai trên trán.

Hắn nhìn Minh Nhật, chậm rãi thu nụ cười, lấy ra một ống ngọc tiêu ” Ta phải giết Lý Kiến Thành ”

………………….

Advertisements

3 thoughts on “KTTH Chi Yên Hoa Khấu Chương 11

  1. PUK tà mị hoặc nhân, đểu cán đã xuất hiện =))

  2. Nàng này là sao tại sao có khán ca vậy

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s