Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Tiểu Kiều sa chân nhà họ Nghiêm Chương 10

3 phản hồi

TIỂU KIỀU SA CHÂN NHÀ HỌ NGHIÊM

Chương 10

Tác giả : Đại Ác Ma Cánh Trắng

Dịch QT ca ca

Edit : Sweetroses

Chương : Microbloging đưa tình

Từ lúc đổi điện thoại mới, Kiều Chấn Vũ truy cập microblogging (1) tốc độ nhanh lên thấy rõ, mà Nghiêm Khoan vẫn như trước có gì mới mẻ là up lên liền.

Hai người đều bận quay diễn, lại không cùng ở chung một thành phố, ngoại trừ những tin nhắn ngắn bên ngoài, microblogging cũng là nơi họ tán gẫu. Đừng hỏi ta tại sao không bị phát hiện, không biết trên thế giới này còn có cái gọi là  ” cái bọc che cây kim ” sao

Mỗi người đều có sina (2) add một lượng nhỏ fan của đối phương vào, cuối cùng cái sina này trở thành nơi cập nhập tin tức, fan của hai bên cứ tới lui thăm dò tin tức của Idol mình và người kia. Tuy rằng máy tính ráng chống chọi sự xâm nhập vào 2 cái sina này, nhưng vào những lúc sơ sẩy thì cực kì phiền toái, Nghiêm Khoan chỉ cho Kiều Chấn Vũ một mẹo hữu ích :” Em add thêm diễn viên hoặc đạo diễn từng hợp tác chung với anh, bọn họ muốn soi cũng phải soi hết từng mớ này ” ( Khúc này là chém nặng nề @@)

Kiều Chấn Vũ làm mặt quỷ trêu anh. Nhưng vẫn lưu tâm đến chủ ý này.

Ngày trôi qua, Nghiêm Khoan nói microblogging của Kiều Chấn Vũ quá ngắn gọn, Kiều Chấn Vũ nói microblogging của Nghiêm Khoan toàn trên trời dưới đất. Được thôi, kết cục 2 cái sina cũng bị bỏ xó một góc sáng sủa.

Với lại, có di động, MSN liên hệ, dùng microblogging làm gì.

Một bữa nọ, đồng chí Kiều Chấn Vũ đấu tranh chống lại bệnh cảm thất bại liền ngã bệnh,sau khi uống thuốc xong thì đăng tin status trên sina, rồi lập tức lại hối hận. Muốn cho Nghiêm Khoan biết, nhưng cảm thấy thật phiền toái, hai người ở xa như vậy chỉ khiến cho anh ta thêm lo lắng mà thôi. Vừa nghĩ thế lại chợt nhớ là sina Nghiêm Khoan bỏ xó lâu rồi, Kiều Chấn Vũ vui mừng chút, bọc áo khoác lấy thân người cho ấm, thường xuyên vươn lấy tờ khăn giấy chà chà nước mũi.

Hệ lụy tất yếu sau khi uống thuốc là người ta luôn cảm thấy buồn ngủ.

Bỗng nhiên tiếng chuông di động ào ào đổ vang, Chu Công liền phất tay cúi chào tạm biệt cậu.

” Alo ? ” Kiều Chấn Vũ bắt máy.

” Em bị cảm ? ” Di động truyền đến giọng nói lo lắng của Nghiêm Khoan.

Kiều Chấn Vũ sụt sịt mũi ” Anh lại on microblogging ? ” Nghiêm Khoan nói ” May mắn là hôm nay anh nhiệt huyết dâng trào lên xem thử sina, bằng không em cũng chẳng định nói cho anh biết đấy à ? ”

” Nói cho anh cũng vô dụng mà thôi ” Tiểu Kiều nói ” Đại Liên (3) cùng Hà Bắc (4) xa như vậy, anh làm cách nào đến đây được ? ”

Nghiêm Khoan bên kia đầu dây điện thoại khẽ trầm mặc một chút. ” Rất xa, hiện tại anh và em khoảng cách là 660km theo đường chim bay. Tuy rằng anh không thể ở cạnh bên em, nhưng sẽ cho em cảm giác được dù em đang ở nơi xa xôi cũng có người quan tâm chăm sóc tới em. Lúc sinh bệnh, ai trong lòng dường như cũng có chút yếu đuối, có anh quan tâm em, em mới có thể cảm thấy ấm áp ”

Kiều Chấn Vũ nhíu mày ” Anh nghĩ tôi yếu ớt à ? ”

Nghiêm Khoan nói ” Là em tự biến mình trở nên kiên cường, bằng không thì đâu có bị nhiễm bệnh. Em không phải nửa đêm đá tung chăn, còn nói là em thích dùng thảm điện….”

Thường ngày vốn bản tính thẳng thắng nên Nghiêm Khoan cứ nói liên miên lải nhải cằn nhằn không dứt . Kiều Chấn Vũ để cái điện thoại rời xa lỗ tai, cầm ly lên hớp một ngụm nước.

Đúng lúc Nghiêm Khoan nói ” Đừng cố làm ra vẻ mình mạnh, anh ” vật ” em biết bao lần anh sao không rõ ”

” Phốc ” Kiều Chấn Vũ phun ngụm nước lên màn hình máy tính.

” Khụ!Khụ!Khụ!Khụ! ” Sặc một cái ho liên tục không ngừng.

Nghiêm Khoan bên kia điện thoại nghe thấy nóng cả lòng ” Chấn Vũ !Chấn Vũ! Em không sao chứ ? Em thế nào vậy ? Em bị cảm nghiêm trọng lắm à ? ”

Tại vì lời nói của anh khi nãy đấy. Kiều Chấn Vũ dùng sức đập đập vào trước ngực mình, cuối cùng cũng kiềm chế lại được.

” Tôi không sao ” Lời nói có chút khang khác.

” Sao lại không có việc gì !” Nghiêm Khoan không tin ” Em mau đi bệnh viện! Mau đi bệnh viện đi!”

Kiều Chấn Vũ cảm thấy anh ta chuyện bé xé ra to ” Tôi vừa rồi là bị anh làm cho sặc. Không cần đi bệnh viện ”

” Cũng không được, anh gọi điện thoại cho trợ lý của em, kêu họ dẫn em đi bệnh viện ”

Kiều Chấn Vũ hốt hoảng ngăn cản anh ta ” Anh làm gì vậy ? Tôi nói tôi không sao. Người ta còn công chuyện nhà của họ, phiền toái người khác làm gì ”

Giọng nói Nghiêm Khoan lúc này dịu xuống ” Chấn Vũ, em nghe anh đi, đi bệnh viện đi. Cho dù đối với em không nghiêm trọng, chích một liều thuốc cũng có sao đâu. Nghe lời anh đi ”

Kiều Chấn Vũ là điển hình của câu ” Lạc mềm buột chặt “, Nghiêm Khoan van xin cậu như vậy, cậu sẽ không còn cách nào khác, chỉ có thể nói ” Được rồi, tôi đi!”

” Tốt lắm ” Nghiêm Khoan sợ cậu nói cho có lệ ” Nửa tiếng sau anh sẽ gọi điện xác nhận em có ở bệnh viện hay không ”

Kiều Chấn Vũ bất đắc dĩ nói ” Anh không có thiên lý nhãn, bằng tai nghe làm sao anh biết được tôi đang ở bệnh viện hay ở nhà ? ”

Nghiêm Khoan nói ” Bởi vì đó là em, không biết thì anh cũng mò ra cho biết ”
Kiều Chấn Vũ khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, cũng nói ” Bao giờ cũng nói những lời tầm xàm, anh có thấy phiền hay không vậy ? ”

Gác điện thoại, ngoan ngoãn đứng dậy thay quần áo, dọn dẹp một chút rồi đến bệnh viện.

Vừa mới xem bệnh xong, đang ở cửa tiệm thuốc tây chợt nhận được điện thoại, Kiều Chấn Vũ chạy nhanh vào góc, tháo khẩu trang xuống nói ” Alo? Tôi đang ở bệnh viện ”

” OK, vậy là tốt rồi ” Nghiêm Khoan bên đây cũng an lòng, lại hỏi ” Em đi một mình à ? Không có vấn đề gì chứ ? ”

Kiều Chấn Vũ nói ” Không sao, vừa đúng lúc bị cảm nên mang theo cả khẩu trang, không vấn đề gì cả ” Mới vừa trao đổi dăm ba câu, đã bị y tá nhắc nhở Tiểu Kiều là không được nấu cháo điện thoại.

Lấy xong thuốc rồi tới phòng khám chữa bệnh, đưa thuốc cho y tá, Kiều Chấn Vũ tìm ghế sopha ngồi xuống. Nhìn quanh bốn phía, trong phòng khám chữa bệnh chỉ có một vị lão thái thái với mình. Tại sao thời điểm thiên hạ thi nhau đổ bệnh thì mình sống khơi khơi, lúc người khác khỏe mạnh thì chính mình lại bị cảm cơ chứ T__T

May mắn là không phát sốt chỉ cần truyền vào một chai nước biển. Y tá lấy bông gòn sát thương rồi mới châm kim vào, nói ” Trong phòng này nóng, cậu đừng mang khẩu trang nữa ” Nói xong để lại cho hai người trong phòng một câu ” Có việc gì thì gọi tôi ” rồi xoay người đi.

Kiều Chấn Vũ thật thà đem khẩu trang gỡ xuống, dù sao cậu cũng nghĩ là lão thái thái kia sẽ không nhận ra cậu.

Lấy điện thoại di động ra, tiếp tục lướt microblogging, Kiều Chấn Vũ cũng xem sina một chút. Nghiêm Khoan xấu xa đang cười sáng lạn, Kiều Chấn Vũ không khỏi căm giận ” Tập thể hình! Tập thể hình! Đưa mấy cái bắp thịt của ngươi cho ta được thì tốt quá !”

Có điều, nếu quả thật được mấy cơ bắp của Nghiêm Khoan, mình sẽ không chỉ xem mà còn sờ thử nữa, cảm giác nhất định sẽ rất đã!

Bỗng nhiên ý thức được trong đầu mình đang nảy sinh mấy ý nghĩ tà ác, vội lướt qua nhanh ảnh chụp của Nghiêm Khoan, mặt không tự giác lại đỏ lên.

Lúc này lão nhân gia mắt tinh tường kia thấy được, thân thiết hỏi ” Tiểu tử ? Cậu khỏe không ? ”

Kiều Chấn Vũ có cảm giác như bị người ta bắt quả tang tại trận, xấu hổ mặt càng đỏ hơn, vội vã xua tay ” Không có việc gì, không có việc gì ”

Lão nhân gia nhìn cậu ” Mặt đỏ như vậy, không phải phát sốt sao ? Muốn gọi y tá hay không ? ”

Kiều Chấn Vũ khẩn trương giải thích ” Không, không cần. Tại phòng này nóng quá ”

Lão nhân gia nghe cậu nói vậy, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ dùng ánh mắt lo lắng nhìn cậu một chút rồi lại xoay đầu xem film truyền hình ướt át trên TV

Kỳ thật không phải ít người bị cảm, mà là do Kiều Chấn Vũ đến sớm, cậu vừa rời khỏi, phòng khám chữa bệnh liền đầy ấp nửa phòng bệnh nhân. Về nhà ăn một chút, cảm thấy tinh thần tốt lên nhiều, vốn muốn ngủ, nhưng vẫn đem máy tính đặt lên trên giường, khi nào ngủ thì ngủ, muốn lướt wed thì lướt wed.

Buổi chiều, đang mơ mơ màng màng giấc nồng, chợt nghe có tiếng người gõ cửa.

Kiều Chấn Vũ kéo lê dép lê mắt híp chặt mông lung mở cửa, liền thấy Nghiêm Khoan kéo vali, đứng ở ngoài cửa.

Phản ứng đầu tiên của cậu, lẽ nào mình đang mơ!

Tiếp đến đã bị Nghiêm Khoan gắt gao ôm vào lồng ngực thật chặt.

Á, hóa ra không phải là mơ ? A ?

Cậu vội nhanh chóng giãy ra khỏi lồng ngực của anh ta ”  Sao anh lại tới đây ? ”

Nghiêm Khoan mang vali vào cửa, nói ” Anh lo lắng cho em ” Kiều Chấn Vũ xoa trán ” Tôi nói, tôi lớn rồi mà. Tôi chỉ bị cảm mạo một chút mà anh đã quay về đây sao ? ”

Nghiêm Khoan đưa tay lên trán cậu đo nhiệt độ, nói ” Anh vẫn lo lắng, nhìn không thấy em sẽ không an tâm. Ai bảo em là bảo bối của anh làm gì ? ” Khuyến mãi thêm một nụ cười như sủng vật nhỏ.

Kiều Chấn Vũ vẻ mặt chán ghét nhìn anh ” Coi như tôi cầu quý ông. Quý ông đừng nói những lời này với tôi nữa được không, nghe mà phát hoảng ” Nghiêm Khoan vội nói không được, không thể để những lời này trong lòng, chầm chậm đem người kia ôm vào trong lòng nói ” Anh chính là nhớ em ”

Kiều Chấn Vũ nâng tay lên, vỗ nhè nhẹ đầu anh, nói ”  Đừng có áp sát tôi quá, tôi sẽ lây bệnh cho anh ” Nghiêm Khoan lắc đầu ” Không có việc gì cả, anh không sợ ”

Kỳ thật, tôi cũng nhớ anh, microblogging của tôi một nửa là fan của tôi, một nửa là của anh, bởi vì tôi biết, anh cũng rất quan tâm đến cuộc sống của tôi.

Kỳ thật, anh không sợ em lây bệnh cảm cho anh, không thể gánh được đau khổ của em, anh cam nguyện sẽ cùng em cảm thụ nỗi đau khổ này.

Kỳ thật, sau khi Tiểu Kiều cảm bệnh, Nghiêm Khoan ba ngày không update microblogging, chẳng lẽ nghĩ không ai phát hiện sao ???

Chú Thích :

(1) Microblogging

Microblog hay có tên gọi khác là Micro-blogging và blogging Micro-blogging – cụm từ này nghe có vẻ còn khá mới lạ ở Việt Nam. Nếu dịch sang tiêng Việt có nghĩa là một dạng “blog siêu nhỏ”. Trong hai năm trở lại đây, từ blogger ở Việt Nam phát triển một cách chóng mặt. Ai cũng có thể viết blog, từ những cô cậu học sinh sinh viên tạo blog để chơi đến dân kinh doanh tạo blog để quảng cáo sản phẩm của mình. 

Xu hướng mới? Nắm bắt được xu hướng mới nên micro-blogging ra đời, tức là sẽ blog ngắn ngọn, chỉ vài dòng chữ mà thôi. Micro-blogging đang là xu hướng mới nhất của web, là một dạng blog nhưng mỗi entry chỉ dài vài câu, giống một tin nhắn SMS

(2) Sina:

Một dạng blog của Trung Quốc ^^

(3) Đại Liên 


Đại Liên (giản thể: 大连; phồn thể: 大連; bính âm: Dàlián; tiếng Nhật: Dairen;tiếng Nga: Далянь, Dalian hay Дальний, Dalny) là thành phố địa cấp thị hay thành phố thuộc tỉnh của tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Đại Liên cũng là hải cảng không bị đóng băng ở cực bắc Trung Quốc.
(4) Hà Bắc

Hà Bắc  (tiếng Trung: 河北; Bính âm: Hébĕi; Wade-Giles: Ho-pei;bính âm bưu chínhHopeh) là một tỉnh phía bắc Trung Quốc, tên tắt là “Ký” (冀) (pinyin: jì), đặt tên theo “Ký Châu” – một châu thời nhà Hán bao gồm Nam Hà Bắc. Tên gọi Hà Bắc có nghĩa là phía bắc Hoàng Hà.

Trực Lệ (chữ Hán phồn thể: 直隸; chữ Hán giản thể: 直隶; bính âm Hán ngữ: Zhílì; Wade-GilesChih-li), có nghĩa “trực tiếp lệ thuộc (triều đình trung ương)”, đã từng là tên gọi của Hà Bắc trước năm 1928.

Advertisements

3 thoughts on “Tiểu Kiều sa chân nhà họ Nghiêm Chương 10

  1. câu cuối chắc là sự thật. ta phục tác giả đã soi 2 anh kỹ vậy ❤ nhưng mà ko biết lão Khoan có thật ngọt như vậy ko á, ta nghe mà còn muốn nổi hết da gà da vịt lên nữa kìa =))

    • Nhà nì mấy cái truyện khiến người ta nổi da gà còn nhiều hơn nữa mà nàng ~.~
      Chút đường chỉ là chuyện nhỏ thui ^-^ hôhôhô

  2. Khoan ca sen sua qua (X_X)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s