Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Sửu Thiên Nga – Chương 16 ( Thượng )

4 phản hồi

Sửu thiên nga – Chương 16 ( Thượng )

Tác giả : Lão Lâm 

Dịch : QT  

Editor : Sweet

Mỗi khi trời tối tắt đèn đi ngủ, Bàng Cùng Hiên đều nhắn tin cho Tần Duyệt, chỉ vài chữ ngắn ngủi mà thôi, hắn rất sợ quấy rầy thời gian của Tần Duyệt.Có khi tin nhắn được phản hồi, Bàng Cùng Hiên sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của người khác, đổi di động sang chế độ rung, sau khi hắn gửi tin nhắn đi rồi vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại tối om gần 10 phút, phòng khi mình bỏ sót tin nhắn của Tần Duyệt.

Nghĩ tới việc hắn đã có thể mở lời trở thành bạn bè với Tần Duyệt, Bàng Cùng Hiên không kiềm được đỏ mặt, mặt của hắn dày quá rồi.

Đó là vào một buổi chiều trước ngày Bàng Cùng Hiên xuất viện, cậu cùng Trần Nghệ Gia đến bệnh viện thăm hắn, đề tài vẫn chỉ do một mình Trần Nghệ Gia khơi gợi, ai bảo hắn và Tần Duyệt không phải loại người thích tám chuyện làm gì.

Chờ Trần Nghệ Gia hết đề tài để nói, Tần Duyệt đột nhiên hỏi Bàng Cùng Hiên “Có muốn gì không?”

Tần Duyệt nghĩ rất đơn giản, cậu chỉ muốn đền bù tổn thất cho Bàng Cùng Hiên, không muốn thiếu nợ ân tình của hắn, dù ông nội đã đền bù tiền bạc cho họ, nhưng Tần Duyệt có thể xác định, những thứ này đều không thể đến được Bàng Cùng Hiên.

Cậu muốn báo đáp Bàng Cùng Hiên, nhưng tuyệt đối không có khả năng thích hắn.

Vấn đề mà Tần Duyệt hỏi, Bàng Cùng Hiên cũng đã cân nhắc trong lòng rất nhiều lần nhưng khi được hỏi đến, Bàng Cùng Hiên dường như vẫn bất ngờ. Hắn chỉ vẩn vơ mà thôi, không nghĩ tới sẽ thành hiện thực.

Hắn không biết được điều Tần Duyệt suy tính lại là, nếu như hắn nói muốn cậu thích hắn hoặc kết giao gì ấy, Tần Duyệt sẽ cho hắn một khoản tiền hoặc tiếp tục khất nợ ân tình đó. Bàng Cùng Hiên tất nhiên sẽ không cầu Tần Duyệt thích hắn, Tần Duyệt vĩnh viễn cũng không thích hắn, bên cạnh cậu ta đã có cô công chúa xinh đẹp Trần Nghệ Gia xứng đôi đứng cạnh.

Chỉ có hắn là không xứng.

Vậy nên,  Bàng Cùng Hiên sau khi suy nghĩ kĩ trong lòng rất nhiều lần rồi mới đánh bạo mượn gan hùm nói ra ” Chúng…chúng ta trở thành bạn bè…”

Tiểu Mập là người cuối cùng đến nhận phòng, nó y chang cái biệt danh của nó

Bàng Cùng Hiên trước tới giờ chưa từng thấy người nào mập đến thế, khi nó lần đầu tiên đến phòng 615, mồ hôi như ướt sũng cả người nó, tóc bết dính cả vào mặt. Tuy như thế này là rất vô phép, nhưng Bàng Cùng Hiên thật sự cảm thấy nó rất ngốc,đấy là dùng tiêu chuẩn của người thường để đánh giá.

Tiểu Mập mộc mạc được những người khác đón tiếp nồng nhiệt, Lương Mama ân cần giúp nó chăm chút giường chiếu. Lúc tối, mọi người còn đến quán lẩu mà Lương mama đề nghị để dùng bữa nữa.

Quán lẩu Lương Mama đề nghị không ngon như lời cậu ta nói, cái bàn thoạt nhìn rất cũ, những tấm khăn trải bàn chắp vá, bọn họ còn ở trong một không gian chật hẹp không có điều hòa.

Nhưng không khí thì quả thật rất tuyệt, cái miệng Lương Mama ngoại trừ lúc ngủ thì chẳng bao giờ khép lại, lải nhải suốt, thế mà lại không làm người khác chán ghét, chỉ có…hơi hơi dài dòng.

“Các cậu có biết phòng ngủ của chúng ta trước kia là gì không ?”

Bàng Cùng Hiên chính xác run lên một chập, cách nói chuyện của Lương Mama cùng ánh mắt cậu ta làm cho hắn nhớ tới khi còn đang nằm viện, chị gái chăm sóc kể cho hắn mấy chuyện quái dị ở bệnh viện ( mọi người zô xem Những chuyện quái dị ở bệnh viện nhé =)) ).  Hắn rất sợ những chuyện này, cực kỳ sợ. Bàng Cùng Hiên đã từng lỡ xem qua một mẩu chuyện kinh dị, hậu quả là suốt một năm hắn không thể nào ngủ ngon giấc được.

May mắn là Lương Mama không có kể mấy chuyện quái dị, chỉ nói rằng phòng 615 trước kia dành cho chủ tịch hội học sinh ở, nhưng lần này chủ tịch hội học sinh là nữ cho nên phòng 615 để lại cho đám tân sinh.

Tiểu Cửu liếc Bàng Cùng Hiên, cười thầm.

“Cạch!” Tiểu Mập đột nhiên buông đũa, toàn bộ thịt mỡ trên người bởi vì kích động mà rung cả lên “Thằng kia muốn chết sao mà đưa ông đĩa rau ! Ông muốn ăn thịt”

Hóa ra Lương Mama thấy nó béo quá, muốn cho nó bổ sung thêm nhiều rau dưa, lại sợ Tiểu Mập ăn không đủ no, không ngừng gắp, làm hại Tiểu Mập một miếng thịt cũng không đụng đến được.

Tiểu Mập rõ ràng đang tức giận, nhưng những người khác đều bật cười, Lương Mama tranh thủ gắp cho Tiểu Mập miếng thịt, Tiểu Mập mặt đỏ hồng, rồi mới há miệng thật lớn nuốt.

Hương vị lẩu lúc này tuy thật bình thường nhưng thấy Tiểu Mập ăn vui vẻ, thật có một loại cảm giác tốt đẹp đến mức không thể nói thành lời. Lương Mama vẫn lải nhải như trước, cậu ta nói chuyện với một người mà cứ y như nói chuyện với nhiều người. Năng nổ đến mức Bàng Cùng Hiên vã cả mồ hôi, rõ ràng chỉ có bốn người, lại có một cảm giác rất náo nhiệt.

Tiểu Cửu một mực cắm đầu ăn, thỉnh thoảng sẽ đáp lại vài câu của Lương Mama, chờ đến khi giật mình ngó lại, Lương Mama và Tiểu Mập đều xoay quanh cậu ta nói chuyện phiếm.

Tiểu Cửu nói rất nhiều, lần đầu tiên có người ở trước mặt Bàng Cùng Hiên nói về thời niên thiếu của mình.

Thế giới của Tiểu Cửu cũng giống như người kia, lời nói và việc làm của cậu ta, phong độ, lễ nghi, còn có đôi khi lộ ra ánh mắt cao ngạo cũng làm cho Bàng Cùng Hiên rất sửng sốt.

Tiểu Cửu và Tần Duyệt không giống nhau, cũng không giống Đường Mạnh, cho dù bọn họ đều có cùng một loại khí chất.

Xong một bữa cơm, bốn người chỉ vừa mới quen đã không còn chút nào ngăn cách, sau khi nghe kể chuyện phong tình không biết thật giả ra sao của Tiểu Cửu, Tiểu Mập rất cảm khái “Cậu như thế mà không bị nhiễm bệnh, thật lợi hại nha”

Tiểu Cửu kí đầu Tiểu Mập một cái, bức nó chạy không thoát “Thằng xấu xí này, nói lại lần nữa xem xem”

Buổi tối tắt đèn, mọi ngươi hưng phấn vẫn chưa hết, tiếp tục hàn huyên.

Hóa ra Bàng Cùng Hiên, Tiểu Mập cùng Tiểu Cửu không có tham gia học kì quân sự, Tiểu Cửu do lười, Tiểu Mập là do trong nhà sợ nó vất vả.

Bàng Cùng Hiên nghe mấy cái này cũng không hiểu lắm nên cảm thấy yên tâm.

Tiểu Mập không có tính cách kiên cường và vẻ ngoài của Tiểu Cửu, cũng không bình thường như Lương Mama, nó có bề ngoài mập mạp, một chút giản dị, cùng tích cách như con mọt sách, thật sự nó là cái loại rất dễ bị bắt nạt trong trường học.

Nhưng có rất nhiều điều trùng hợp cùng tất nhiên, khiến cho Tiểu Mập từ nhỏ đã được người ta cưng chiều, mấy cái trò bắt nạt không đáng đó nếu so ra thì chẳng là bao, Tiểu Mập chỉ là không hay nói chuyện tự tiện và cũng là do lần đầu tiên xa nhà nên có hơi sợ tiếp xúc với người lạ mà thôi, so với Bàng Cùng Hiên, nó dễ cởi mở tấm lòng hơn nhiều.

Bàng Cùng Hiên không biết vì sao sau khi nghe Tiểu Mập nói nó rất được cưng chiều thì lại thả lỏng người thở phào, kỳ thật đáp án rất đơn giản, Bàng Cùng Hiên rất sợ có người cũng trải qua việc bị xa lánh trong bầu không khí trường học không chút nào thoải mái, y như hắn lúc xưa.

Đến lúc hỏi tại sao Bàng Cùng Hiên không tham gia học kì quân sự, Bàng Cùng Hiên chỉ lặng lẽ đỏ mặt.

Bởi vì hắn đỡ cho Tần Duyệt một thương đã khiến cho hắn phải nghỉ ngơi rất nhiều, hắn không muốn cho những người bạn mới kết giao với hắn lo lắng.

Nhưng Bàng Cùng Hiên không biết nói dối, đành phải nhỏ giọng nói ra nguyên nhân “Tớ…bị…thương…”

Lương Mama lập tức ngồi bật dậy, hỏi hắn còn đau hay không.

Tiểu Cửu thì leo lên giường nhướng người về phía Bàng Cùng Hiên, nhướng được nửa thân thì lấy tay dùng sức cởi y phục của hắn.

“Không có việc gì, không có việc gì, không cần phải…Đừng…quần áo của tớ, cậu…” Bàng Cùng Hiên không ngờ tới Tiểu Cửu lại mạnh đến thế, đến lượt Lương Mama cũng leo lên “Các cậu….các cậu đừng như vậy…Thương…Trên…Trên bả vai ”

“Sao vậy, sao thế, tại sao, cái đó…việc này ? ”

“Đây là cái gì ? Một lỗ thủng nhỏ ? Sao lại có vết thương này ?”

“Đó là….do có viên đạn…bắn xuyên qua…”

Kết quả nguyên một buổi tối Bàng Cùng Hiên bị những người khác vây quanh thẩm vấn.

Không ai từng hỏi qua hắn chuyện này, mụ mụ và tỷ tỷ cũng không biết gì nhiều về chuyện của hắn, ngoại trừ dưỡng thương bên ngoài, tất cả mọi chuyện đều không hỏi tới, thậm chí cũng không hỏi hắn nguyên nhân tại sao. Từ nhỏ đến lớn không ai hỏi qua Bàng Cùng Hiên đã xảy ra chuyện gì, cớ sự vì sao, có đau hay không, có sợ không, cũng như có quá nhiều người đã tiêm nhiễm cho hắn rằng, bởi vì bộ dáng của hắn quá dọa người, khiến cho các tiểu đồng học của hắn phát khóc, nên hắn mới bị đồng học xa lánh.

Trong phòng ngủ tối om, Bàng Cùng Hiên bởi vì bị bạn cùng phòng chất vấn cảm động đến rối tinh rối mù, hắn thậm chí không biết mình đã nói những gì. Đầu óc quá loạn, căn bản không có cách nào suy nghĩ kĩ càng mà đem ngọn nguồn câu chuyện kể hết cho bọn họ.

“Cậu ngốc à ?” Tiểu Cửu đột ngột nói rồi mới trở về giường của mình.

Sau đó, nguyên một buổi tối là nghe Lương mama kể lể về một danh sách dài những nữ sinh mà cậu ta đã từ bỏ.

Bàng Cùng Hiên lén lấy điện thoại di động nhắn vài chữ, hôm nay so với bình thường đã muộn hơn rất nhiều, không biết Tần Duyệt ngủ chưa.

Những dòng chữ chạy trên màn hình phát sáng, nhưng cuối cùng Bàng Cùng Hiên cũng không gửi tin đi.

Buổi tối này, bọn họ nói rất nhiều bí mật, nhưng điều trọng yếu quý giá nhất vẫn giữ sâu trong lòng.

Advertisements

4 thoughts on “Sửu Thiên Nga – Chương 16 ( Thượng )

  1. Tiểu Hiên thật dễ thương a~ Lương mama, Tiểu Mập cùng Tiểu Cửu cũng thật thân thiện 🙂 Hy vọng Tiểu Hiên sau này sẽ mở lòng hơn nha 🙂

    • Những người bạn ấy đã giúp đỡ và bên bé Hiên trong những giờ khắc quan trọng nha~, tính ra bé Hiên ít bạn nhưng đều là những người bạn thật sự

  2. ta that nghi ngo mama voi tieu Cuu nha =)) sau nay thanh papa mama thi tuyet qua kaka

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s