Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Giang Sơn Đa Thiểu Niên _ Chương 8 (Hạ)

6 phản hồi

(vẻ đẹp hoang sơ mộc mạc- hình ảnh không mang tính chất minh hoạ)

Giang Sơn Đa Thiểu Niên _ Chương 8 (Hạ)

Tác giả: Đại Phong Quát Quá

Dịch : QT ca ca

Edit : Meo Meo

Hằng Viên nhìn Cố Huống chăm chú một lát, rồi mới nói: “Dám cùng trẫm đối diện, thật sự có vài phần dũng khí. Một quan viên cửu phẩm nhỏ nhoi mà lại có gan như thế, ngươi xem ra cũng là người khó kiếm được.”

Cố Huống cúi đầu nói: “Hoàng Thượng tán thưởng, vi thần vạn lần không dám nhận.”

Tuy rằng đang cúi đầu nhưng người đứng sau lưng Hoàng Thượng mà hắn chỉ mới vừa nhìn thoáng qua liền khiến hắn hoa mắt, không thể không nghĩ thầm, bên người Hoàng Thượng quả thật không ai tầm thường, đời này của hắn gặp qua không ít người, so với diện mạo của người này đều kém hơn hẳn, không biết người đó là ai (Bạn Yêu nói thế mà không nghĩ đến nhan sắc của Thập Ngũ vương gia nhà mình).

Lá gan nhỏ đơn thuần trong lòng bỗng trỗi dậy, ngẩng đầu lên cái nữa, người đang đứng sau lưng Hoàng Thượng liền hòa khí cười cười với Cố Huống, Cố Huống như mộc xuân phong (cây được hưởng gió xuân), trong lòng thở dài, cái người này là ăn gì lớn lên a~, có thể được dáng vẻ như vầy…

A di đà phật, thánh nhân chớ trách.

Hằng Viên quay đầu hướng Hằng Thương nói: “Thập Ngũ đệ, chẳng lẽ người này là thiếu nhiên cùng đệ sống ở nhân gian năm đó?”

Hằng Thương đành phải nói: “Bẩm hoàng huynh, đúng thế.”

Hằng Viên khẽ cười nói: “Thập Ngũ đệ, trẫm phải trách ngươi việc này hành xử không thỏa đáng, theo trẫm biết người này lúc trước còn từng cứu tánh mạng đệ. Hiện giờ tìm thấy y, hẳn là phải nhanh chóng báo trẫm biết để trẫm có thể xem xét phong thưởng cho y chứ.”

Hằng Thương lập tức nói: “Hoàng huynh thứ tội, thần đệ chính là cảm thấy việc này căn bản xem như là việc tư, Cố Huống lúc này lại ở trong triều đình đảm nhận chức vụ, hoàng huynh nếu như nhân chuyện cũ năm xưa phong thưởng Cố Huống. Giả sử Cố Huống tài năng không xứng, đức cũng chẳng phục được nhân, trong triều không làm được gì, không phải càng khiến không khí trong triều rối rắm thêm hay sao. Năm đó hai vị tiên sinh Lưu, Tống cùng Cố Huống, Trình Thích là ân nhân cứu mạng, thần đệ ngày đêm ghi nhớ trong lòng, suốt đời cảm kích. Lòng đã suy nghĩ đủ mọi cách, nhưng chưa bẩm báo hoàng huynh chỉ vì muốn tự bản thân tìm cách khác tạ ơn.”

Hằng Viên không thể nào phản bác, chỉ đưa mắt liếc Hằng Thương một cái nói: “Lời này của đệ đích thật rất có đạo lý, bất quá trẫm muốn hỏi đệ một chút, Chuyện của trẫm là chuyện không phải quốc sự sao? Từ cuộc sống hàng ngày đến tuyển phi rồi phụng dưỡng thái hậu, đó là gia sự thì ai cũng nói là quốc sự. Bây giờ có người cứu đệ đệ duy nhất hiện nay của trẫm, Duệ Vương Gia của vương triều Đại Khuông, việc này tuy nói là gia sự nhưng thực ra có phải là quốc sự hay không?”

Hằng Thương nhất thời không ứng phó được, Hằng Viên nói: “Nhìn đệ đáp không được kìa, thế thì trẫm hỏi Tư Đồ Mộ Quy một chút. Tư Đồ ái khanh, hai câu trẫm mới vừa hỏi, ngươi có thể cho trẫm lời giải đáp hay không?”

Hoàng đế cùng Duệ Vương nói chuyện một cách tâm bình khí hòa nhưng Cố Huống ở bên cạnh trong lòng không khỏi run sợ, ý tứ trong mỗi câu của vạn tuế gia đều là nói về hắn nhưng lại cũng không phải là nói hắn. (ý là nói không thẳng ấy)

Cố Huống vừa nghe vừa nhắc đi nhắc lại trong lòng thánh nhân, phu tử, bồ tác phù hô a~, cầu cho người đang ở bên cạnh Hoàng Thượng mở miệng đáp lời thỏa đáng a~.

Cố Huống nghe người đó nói nhẹ nhàng: “Bẩm vạn tuế, theo ngu kiến của vi thần, gia sự cũng thế, quốc sự cũng thế, bất quá đều là một loại một ý niệm xưng hô. Hoàng Thượng nắm thiên hạ trong tay, đứng đầu giang sơn, chuyện của Hoàng Thượng, khi Hoàng Thượng tự mình xem đó là gia sự thì đó chính là gia sự, tính đó là quốc sự nó liền thành quốc sự.”

Câu nói này Cố Huống nghe được khâm phục không thôi, nguyên lai nói cũng có thể nói được toàn vẹn như vậy a~.

Tư Đồ đại nhân dừng lại một chốc, lại từ từ nói: “Bởi vậy, việc ban thưởng cho người có công bảo hộ Thập Ngũ điện hạ năm đó, chỉ là xem ý tứ của Hoàng Thượng.”

Vừa nói xong, Hằng Thương tức khắc nói: “Tư Đồ đại nhân nói thật chuẩn xác, việc ban thưởng cho đám người Cố Huống như thế nào, hết thảy toàn bộ xin do Hoàng huynh làm chủ.”

Cố Huống cứng họng, giật mình lĩnh ngộ, nguyên lai ý tứ của quan lại là như thế.

(Ý ở đây là bé Đậu trong triều làm Vương gia nhưng anh không thể thẳng miệng nâng đỡ anh Yêu phong quan ban thưởng này nọ, nên anh vờ ém nhẹm ╮(╯▽╰)╭. Anh bít thế nào chuyện của anh Hoàng Thượng cũng sẽ tìm hỉu (Hoàng Thượng nhìu chiện (_ _!!)), anh và anh Tư Đồ vờ diễn một vở kịch để anh Hoàng Thượng tự mở miệng nói trước, rùi đưa anh Hoàng Thượng vào thế không thưởng cho anh Yêu thì không được ^-^ hôhôhô)

Duệ Vương điện hạ ánh mắt sáng quắc, Tư Đồ đại nhân tinh thần trung can nghĩa đảm đầy mặt.

Hằng Viên đem hai khuôn mặt lần lượt nhìn qua, nói: “Trẫm đã biết, chuyện này sau khi trẫm hồi cung đều có an bài.” Hướng Cố Huống nói: “Ngươi, trước tiên lui xuống đi.”

Cố Huống mới vừa nghe câu trước khiến mình lo lắng không thôi, câu sau lại nghe được những lời này thì mừng rỡ. Cung kính ở trên mặt đất dập đầu, lui ra. Hằng Viên nhìn thoáng qua cách hành xử của hắn lạnh lùng nói: “Cư xử thật quy củ, Trình Thích kia so với y phóng khoáng hơn chút.”

Hằng Thương khom người nói: “Hoàng huynh, thần đệ đi tiễn Cố Huống một đoạn, vương phủ là nơi rộng lớn, chỉ sợ y nhất thời ra khỏi nội viện không được.”

Hằng Viên cười lạnh nói: “Lời đệ nói cứ như là trong Duệ Vương Phủ không hề có hạ nhân. Trẫm nghe nói đệ mới trồng mấy cây Cẩm Lí không tồi, bồi trẫm đi xem một chút đi.”

Hằng Thương đành phải nói: “Thần đệ tuân mệnh.”

Cố Huống ở trên hành lang gấp khúc ngăn lại một tên gia đinh hỏi đường, được thuận thuận lợi lợi dẫn ra đến đại môn Vương phủ (cửa chính), một đường đi ngỏ tắt nhỏ Về đến nhà, vừa vặn trời đã mau đến giữa trưa, đúng thời điểm mọi nhà nấu cơm. Ở ngõ nhỏ hắn vô tình gặp hàng xóm láng giềng vui vẻ chào hỏi, đang muốn từ trong tay áo lấy ra chìa khóa mở cửa, cửa lại không khóa, trong nhà có người.

Người đang ở trong nhà kia chính là Lưu Miệng Sắt, đang ở tại trù phòng (nhà bếp) nấu nướng, trên thớt bày một ít mì sợi cùng một ít rau xanh, có vẻ như là đang muốn nấu thức ăn.

Cố Huống thực kinh ngạc: “Tiên sinh, hôm nay như thế nào là người buổi trưa trở về nấu cơm? Tống tiên sinh đâu?” Một mặt hỏi một mặt vội vàng đi đến giúp, từ trong tay Lưu Miệng Sắt tiếp nhận củi. Lưu Miệng Sắt nói: “Ngươi trước tiên đi thay quan phục ra rồi hãy đến đổi tay với ta.”

Cố Huống vào phòng thay ra quan phục, đến trước bếp thêm củi. Lưu Miệng Sắt từ trước bếp đứng dậy: “Cơm buổi trưa chỉ cần làm cho hai ông cháu chúng ta hai phần, không cần lo cho lão Tống.”

Cố Huống kinh ngạc nói: “Sao?”

Từ sau khi Cố Huống cùng Trình Thích vào triều, cơm trưa trong nhà từ trước đến nay chỉ có Tống Gia Cát làm. Bởi vì Lưu Miệng Sắt ở tửu lâu, quán trà thuyết thư, giữa trưa thường xuyên có người nghe thư mời cơm, ăn uống no đủ. Tống Gia Cát ở đạo quan làm thầy tướng số, giữa trưa không ai đi thắp hương sinh ý lơ lỏng, vừa lúc về nhà nấu cơm ăn.

Cố Huống hôm nay thấy Lưu Miệng Sắt nấu cơm Tống Gia Cát không ở nhà, khó tránh khỏi kinh ngạc. Lưu Miệng Sắt vuốt râu, lộ răng cười: “Lão Tống thối, gần đây buổi trưa cũng không thiếu thức ăn, ha hả.”

Lưu Miệng Sắt vuốt râu, nhìn mây bay phía chân trời nói: “Lão Tống gần đây có số đào hoa a~.” (không biết bác Lưu có ghen không >..<”)

———————-

Vận đào hoa của Tống Gia Cát chính là một một lão quả phụ gọi là Quế Hoa tẩu mở quán ăn trước đạo quan.

Quế Hoa tẩu một, hai tháng trước vừa đến Kinh Thành, ở quê do trồng trọt cực nhọc cũng không đủ ngân lượng nộp thuế cùng tiền thuê đất, nên nàng đến đây muốn tìm sinh ý sống tạm qua ngày. Vừa đến đã muốn cùng các thần thánh chốn Kinh Thành tạo lập quan hệ tốt, vì thế Quế Hoa tẩu liền thừa dịp mùng một, đến Nhạc Phong quan đốt một khoanh nhan cầu an, thế là lần đầu tiên gặp gỡ Tống Gia Cát , câu đầu tiên nàng nói là: “Tiểu quả phụ năm nay năm mươi tám, muốn ở Kinh Thành mở một cái quán nhỏ sống tạm, cầu tiên sinh giúp đỡ chỉ điểm cho một nơi phong thuỷ đông khách nhân a~”

Tống Gia Cát ngày đó rất đói bụng, đang vội vàng trở về nấu cơm, không có công phu thay nàng bấm đốt ngón tay, vì thế bí hiểm cười, thuận miệng nói: “Cái gọi là “tụ khí tòng nhi vượng, tí manh thị vi an” (nơi nào tụ khí nơi đó vượng, nơi nào đông dân nơi đó an ổn) kỳ thật cúi đầu ngẩng đầu đều không cần phải khổ cực tìm kiếm. Tỉ như nơi cửa Nhạc Phong quan này cũng coi như là một chỗ đông khách a~”

Tống Gia Cát lung tung nói, về nhà uống hai chung rượu nhỏ là đã quên toàn bộ. Ba, bốn ngày sau, thấy bên ngoài đạo quan có thêm một cái quán còn thực ngạc nhiên, nhưng Tống Gia Cát tuy đã quên Quế Hoa tẩu, mà Quế Hoa tẩu lại không quên được y.

Tống Gia Cát bước đi thong thả tiến vào tầm mắt của Quế Hoa tẩu, một nữ nhân bình thường vọt đến trước mặt Tống Gia Cát, nàng còn đang xoa tay dính bột mì vào trên tạp dề, cúi chào sâu sắc nói một câu: “Tiên sinh, ta nghe lời ngài mở quán ở đây, ngài cũng phải thường đến ủng hộ nga.”

Từ ngày đó về sau. . . . . .

“Tống tiên sinh, vừa rồi có một khách nhân gọi bát mì, lúc bưng mì lên thì khách nhân ấy chờ không được đã đi mất rồi, ta một tiểu phu nhân ăn không nổi, đành phải làm phiền ngài. Ta còn đang vội, đây coi như là ngài nếm thử chút tay nghề của ta đi.”

“Tống tiên sinh, thực ngượng ngùng, hôm nay lại có khách nhân kêu mì ăn chờ không được đi rồi, lại phải làm phiền tiên sinh một hồi.”

“Tống tiên sinh —— hôm nay lại. . . . . .”

Tống Gia Cát ăn mì gần nữa tháng nay, nào là mì chay, mì Xuân (không bít mì gì bó tay), mì thịt lợn, mì thịt bò, mì cải muối, mì sốt, mì xào… Lần lượt theo thứ tự nếm qua một lần, hết tuần lại trở lại là mì chay, tình cảnh này cùng lúc vừa được mời đã không còn giống nhau…

“Lão Tống, người giữa trưa muốn ăn mì gì? Muốn ăn gì thì ta làm cái đó. Vừa rồi, ta nhìn thấy trên áo dài của người có cái lỗ thủng, một chốc nữa nhân lúc không có ai thì cởi ra ta thay người vá một chút.”

—————————

Lưu Miệng Sắt hơi có chút hâm mộ: “Lão Tống cả đời như thanh củi khô, cư nhiên lúc lớn tuổi hồi xuân thành cây trong gió xuân a~.”

Cố Huống nhóm xong bếp lửa thì nhanh chóng làm cơm. Lưu Miệng Sắt ở nhà chính, dọn một bàn cơm nhỏ cho hai người.

Lưu Miệng Sắt lại nói: “Tiểu Lục đứa nhỏ này mấy hôm nay không có về nhà, mấy ngày trước thì ngươi bận rộn, mấy ngày nay thì lại tới phiên hắn. Tiểu Lục làm việc không ổn thỏa bằng ngươi, ở Khải Thư Các có phaỉ hay không đã quấy phá xảy ra chuyện gì đó?”

Cố Huống đáp: “Không a~, chỉ là mấy ngày nay Bí Thư Lệnh đại nhân thực trọng dụng Tiểu Lục, mỗi lần trọng dụng thì việc lại nhiều thêm chút đi.”

Trình Thích lần này thật sự là bị Bí Thư Lệnh đại nhân chiếu cố không ít. Cố Huống vừa ăn mì vừa nghĩ, Trình Thích hôm bữa bởi vì chữ viết như rơm cỏ, bị Bí Thư Lệnh đại nhân phạt đi Tàng Thư Các dọn sách, không biết hôm nay đã có thể về hay chưa a~.

Lưu Miệng Sắt thật là vui mừng cười: “Thế thì tốt, có lẽ là Duệ Vương điện hạ đã lệnh cho người ta chiếu cố hai ngươi nhiều chút, có người ở trên nâng đỡ cũng tốt. Chính là hai người các ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, người có ba, bảy loại, Duệ Vương điện hạ là hậu duệ của tiên đế dòng dõi cao quý còn chúng ta vốn là tiểu dân thường vụn vặt, ngươi cùng Tiểu Lục hiện tại cũng chỉ là làm một chức quan nhỏ nhoi. Người ta là đứng đầu cao cao tại thượng, không nên động đến chính là không nên động đến, leo lên không chắc chắn sẽ có ngày ngã chết,… dù có nhờ vả thì cũng không nên làm quá đó.”

Cố Huống đáp: “Tiên sinh yên tâm, lòng ta tự khắc có chừng mực.” Vốn định kể chuyện buổi sáng bị Duệ Vương mang đi vương phủ, còn có chuyện nhìn thấy Hoàng Thượng, nhưng bị những lời vừa rồi kia khiến cho nghẹn lại, lại nghĩ đến lúc mới biết Thiên Tứ là Duệ Vương, bộ dáng của Lưu Miệng Sắt cùng Tống Gia Cát mày nhíu chặt, một chữ cũng không dám nói đến.

Ăn cơm trưa xong Lưu Miệng Sắt buổi chiều không đi thuyết thư, ở nhà cùng Cố Huống thống khoái đánh một ván cờ. Đợi khi sắc trời đã hoàn hôn, Tống Gia Cát từ đạo quan trở về, trong tay còn mang theo bao thịt bò kho tương, sắc mặt có chút ý cười. Thấy Cố Huống sắc mặt vui mừng càng sâu, lại nói: “Tiểu Lục đứa nhỏ này, thời gian trước có thời gian rãnh rỗi liền chạy về nhà, như thế nào gần đây lại không trở về?”

Cố Huống đành phải bổn củ soạn lại: “Bí Thư Lệnh đại nhân hiện tại trọng dụng hắn, bởi vậy việc nhiều chút a.”

Cơm chiều hắn cùng Lưu Miệng Sắt và Tống Gia Cát ăn đến vui vẻ, xong còn uống hai chén rượu, trời nhanh tối, canh vừa đúng giờ trở về Hoàng Thành.

Khi ra cửa Cố Huống nhỏ giọng hướng Tống Gia Cát nói: “Tống tiên sinh a~, lần trước ta cùng Tiểu Lục nói chuyện còn nhắc đến, người cùng Lưu tiên sinh không biết đến bao giờ mới cho chúng ta hai sư nương đi.”

Tống Gia Cát nét mặt già nua phiếm hồng thổi bay râu (ý gần như phồng lỗ mũi á): “Hai cái thằng nhóc này, đã tiến triều đình làm quan mà còn nói chuyện như thế!” Cố Huống nhếch miệng rồi đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Meomeo: Hoàn quyển một nhá hôhôhô

Advertisements

Author: meomeo

~~~~~~~ 乔振宇 (XiaoYu) ~~~~~~ ~~~~~~~ Kyuzo ~~~~~~

6 thoughts on “Giang Sơn Đa Thiểu Niên _ Chương 8 (Hạ)

  1. Bà Meo tôi nghi ngờ ông Lưu và ông Tống là 1 couple quá =))) hình như khúc cuối 2 bác này cùng nhau bỏ đi ngao du sơn thủy

    • Hai ông ấy sống với nhau mấy chục năm trời, không phải couple thì sao mà chống lại nỗi những cám dỗ đây kakaka. Thế nhá, tui tự làm rùi đấy ~.~ đúng chuẩn tự làm tặng ^-^

  2. chúc mừng meomeo đã hoàn dc Q1 =))

    • *nhào vô ôm a Nguyệt* cũng nhờ a Nguyệt ủng hộ, comt và like cho từng phần
      *hun hun* chuẩn bị nhận quà a Nguyệt nhá, Chương 9 Meo làm riêng cho a Nguyệt ấy *cọ cọ* và theo yêu cầu của a Nguyệt Meo sẽ không set pass ^-^

  3. đọc thật hay, liền cái đọc hết quyển 1 rùi!
    Thank bạn nhìu nha!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s