Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

KTTH Chi Yên Hoa Khấu Chương 12

2 phản hồi

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Chi Yên Hoa Khấu 
Chương 12
Author : Một Lai Do
Dịch : QT ca ca
Editor : Sweetroses

Không khí chợt gãy.

” Vì…vì cớ gì ?”

” Bởi vì người đem ta trở thành hắn ”

” Hắn ở chỗ nào ?”

” Nơi này…” Phương Ứng Khán giơ lên ống ngọc tiêu ” Trên người người có một thứ giống y chang thế này đúng không ?”

Chỉ cần liếc mắt một cái, Minh Nhật đã nhận ra ống ngọc tiêu đó. Sau khi đến Lạc Dương, Kiến Thành đã đem nó tới, vốn là một đôi, cả hai người đều có một chiếc.

” Không tồi ”

Phương Ứng Khán dời ống ngọc tiêu ra khỏi tầm mắt khao khát sáng rực, đứng dậy hướng về phía Minh Nhật. Gió đêm đại mạc cuồng tư sát. Đèn lại bị thổi tắc một hàng, lơ đãng vài ánh trăng thanh lãnh.

Phương Ứng Khán ghé xuống luân y, hơi hạ thấp người, từng chút tới gần, gần đến mức Minh Nhật đã ngửi được hơi thở vị đạo của hắn. Hắn tinh tế ngắm nhìn Minh Nhật dưới ánh trăng, hạ giọng nói ” Đêm tân hôn, người lại có thể khiến ta quăng cả ái thê qua một bên ”

Minh Nhật vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn bóng dáng Phương Ứng Khán từ đầu đến chân cùng Kiến Thành giống nhau như đúc.

Phương Ứng Khán ” Người nhớ mong Lý Kiến Thành như vậy, ta chẳng lẽ có thể nhẫn tâm để người chịu đau thương một mình ? ”

Minh Nhật ” Ta đã từng nói như vậy thật à ? ”

Phương Ứng Khán có chút tò mò, Minh Nhật đột nhiên không giống lúc nãy, trở nên bình tĩnh, sắc bén.

Minh Nhật khẽ nghiêng đầu, chậm rãi nhấc cánh tay, cầm lấy tay của Phương Ứng Khán, khóe miệng thoáng hiện lên một tia xinh đẹp tuyệt thế.

Mi dài run rẩy. Minh Nhật thật sâu nhìn chăm chú vào đôi con ngươi Phương Ứng Khán, giống như muốn vọng vào tận cùng ao hồ thăm thẳm.

” Ngươi có thể hay không đáp ứng ta một chuyện ? ”

“….Chuyện gì ? ”

” Rời khỏi nơi này ! Vĩnh viễn ly khai chiến trường ”

Phương Ứng Khán mở to hai mắt nhìn, đột nhiên vung khỏi tay Minh Nhật, lảo đảo lui về phía sau, bỗng dưng phi thân nhảy lên, biến mất trong bóng đêm.

Minh Nhật cúi đầu nhìn cánh tay vừa bị hất ra đó ” Dịch Sơn…”

” Gia, hắn nhất định là Đại công tử. Quá giống…..”

” Trời tối rồi, đi ngủ thôi..”

” Hắn trên người có mùi thuốc đông y cổ quái…”

” Dịch Sơn, về sau không được nhắc đến chuyện hắn cùng Lý Kiến Thành giống nhau. Nhớ lấy ”

“….Vâng”

Một gối hoa thiêu, hai mái đầu nằm. Cớ gì lương duyên, đều đem si tâm vứt bỏ.  Ta bên này một mình ngắm trăng, người ở bên kia thưởng ngoạn lương thần mỹ cảnh.

………………………………..

Đông Hoa Quận Vương dẫn đầu bước ra khỏi hàng, cất cao giọng nói ” Phương Ứng Khán khả kham vi tướng, thần thỉnh xin lãnh binh nghênh chiến Bắc lộ Đường Quân ”

Tâm thì lưu luyến, mặt vẫn như sương, kim tuyến khinh lộng ” Còn tiệc mừng thọ chiêu đãi như thế nào ? ”

Quân vương nói ” Bổn vương tự mình đốc quản việc bảo vệ tiệc mừng thọ. Ứng Khán ngươi có thể khiến cho quốc sư an tâm ? ”

Phương Ứng Khán cúi đầu nói ” Phương Ứng Khán nguyện làm quân tiên phong ”

Đậu Kiến Đức đứng dậy, chậm rãi bước xuống bậc cầu thang, đứng nghiêm trước mặt Phương Ứng Khán, lạnh lùng cười, quay thân lại dùng sức nắm cổ tay hắn. Phương Ứng Khán như trước cúi đầu, lẳng lặng đi theo Đậu Kiến Đức đến chỗ Vương Thế Sung.

” Quốc sư, ngươi xem Đường đệ này là nên giao cho Vương Thế Sung hay là giao cho Bùi đại nhân thì mới ổn ?”

Minh Nhật cũng không nhìn y ” Quốc chủ nếu lo lắng, Minh Nhật sẽ đi theo vậy ”

Vương Thế Sung nhìn chăm chăm Đậu Kiến Đức cùng Minh Nhật vẻ mặt không muốn nói.

Đậu Kiến Đức nhìn vào mắt Phương Ứng Khán không nhanh không chậm nói ” Ta làm sao có thể ly khai quốc sư. Bùi đại nhân, ta thấy chức tiền tướng quân giao cho tiểu Hầu gia đi ”

Quân vương ban ân xong liền quay sang Minh Nhật nói ” Không biết quốc sư có kế sách gì lui địch chưa nhỉ ? ”

Đậu Kiến Đức kéo Phương Ứng Khán đi ngang qua cạnh Minh Nhật chợt thấp giọng nói ” Tiểu hầu gia thân thể không được tốt, có thể hay không trong vòng một tháng bắt được Lý Nguyên Cát. Ít cho hắn chịu nỗi khổ cực chinh chiến….”

Hoa Tây Vực, nở ra chỉ một màu xám tro u ám lạnh lẽo, mất hẳn 3 phần nhan sắc.

Minh Nhật theo sau Đậu Kiến Đức mãi cho đến tận cùng hậu viên. Đến lúc qua phía sau lầu, Đậu Kiến Đức mới chậm rãi cước bộ, buông nắm tay ra, nâng chiếc cằm tuấn nhã của Phương Ứng Khán lên, vẻ mặt thưởng ngoạn làm cho Minh Nhật phải kinh hãi.

Đậu Kiến Đức liếc nhìn về hướng Minh Nhật, lấy tay gạt đi những sợi tóc trên mặt Phương Ứng Khán ” Ngươi sợ ta à ? ” Là đang nói với Phương Ứng Khán ? Hay là nói với Minh Nhật ? Không cần nghi ngờ nhiều kim tuyến đã không chút do dự đánh thẳng về phía Đậu Kiến Đức.

Không khí xung quanh phút chốc ngưng lại. Tay Đậu Kiến Đức vờn quanh cổ Phương Ứng Khán trượt nhẹ, động tác dường như trở nên rất chậm rất chậm, ngay khi kim tuyến bay tới tắp phía trước, đột nhiên bóp nghẹn cổ họng Phương Ứng Khán.

Tiếng kim khí chói tai phá gió, thạch bàn phía sau Đậu Kiến Đức đã bị dập nát.

Âm thanh kiên nghị như núi, lạnh như băng từ từ truyền đến ” Đáng tiếc, ngươi không phải hắn…” Phương Ứng Khán kinh ngạc nhìn Đậu Kiến Đức, tầm mắt mê man, mềm nhũn ngã xuống, bị Đậu Kiến Đức ôm vào trong ngực, tóc đen như nước.

Minh Nhật bỗng nhiên cảm nhận được hình ảnh người này như một con báo săn, nó vĩnh viễn cũng sẽ không nóng vội đớp con mồi trong tay, bởi vì nó quá kiêu ngạo chính mình mạnh mẽ và mỹ lệ. Để thỏa mãn cho những gì nó muốn, nó có thể trả bất kỳ mọi giá, nó có đủ kiên nhẫn để phục kích tóm gọn con mồi, quyết không dễ dàng buông tha miếng ngon trong miệng.

Sườn mặt của y sắc bén như đao ” Thân thủ của ngươi tốt lắm…”

” Ngươi muốn cho hắn không còn đường có thể đi, chỉ có thể ở lại bên cạnh ngươi…”

” Ba năm trời, hắn đoạt của ta bảy thành trì, ta tuyệt không tức giận ”

” Hà cớ gì phải làm cho hắn hận ngươi ”

” Cùng với việc bị hắn quên đi, ta thà rằng làm cho hắn nhớ kỹ ta ”

” Lý Thế Dân chính là diễn tuồng, y căn bản sẽ không công thành. Ngươi giúp y hủy đi Lý Kiến Thành, y tặng ngươi Phương Ứng Khán, đúng không ? ”

Đậu Kiến Đức vuốt nhẹ đôi mi thanh tú y nguyên khẽ nhíu chặt của Phương Ứng Khán ” Đôi song nhãn này rất tùy tiện. Ngay cả đêm tân hôn, cũng chỉ nhìn thấy mỗi mình ngươi ”

Minh Nhật khẽ cắn môi dưới, đôi con ngươi ôn nhuận sâu thẳm khẽ phiếm hồng. Tiếng kêu loài diều hâu xa xa đâu đó vọng tới ai oán

Đậu Kiến Đức ôm lấy một thân bạch sắc tinh thuần vẫn chưa hồi tỉnh lại.

” Chậm đã, vô luận thân phận gì, ít nhất hiện tại hắn đã là người tín nhiệm của ngươi. Ngươi không thể thương tổn hắn ”

” Ta không thể ?”

Đậu Kiến Đức đưa lưng về phía Minh Nhật, nghiêng đầu nhìn dung nhan đang say ngủ kia ” Ta có thể bảo ngươi tự phế võ công đi hay không ? ”

” Ngươi có thể ”

Bùng lên một tia mãnh liệt.

” Gia, chờ một chút, người không cần tin hắn…”

” Dịch Sơn! Tránh ra ”

Minh Nhật trong mắt là hàn ý bức người, làm cho Dịch Sơn suy sụp hẳn, chỉ có thể gồng chăt các đốt tay cứng ngắt.

Cho tới bây giờ cũng chưa từng hoài nghi, bởi vì chỉ cần là quyết định của gia, liền nhất định sẽ có chủ ý. Cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy người thất bại. Người y như thần tiên sống trên thế gian này.

Chỉ có điều hiện tai, còn có ai có thể bảo hộ cho người ?

Này một tia huyết, thanh phong khẽ khóc, phi điểu ộc trào, bách hoa cúi mặt…..

Kim Lô khói tỏa. Rượu hương mê ly.

Quân vương ngồi đối diện khung cửa cô độc : nguyện ý mang trên lưng này tội…Chỉ vì người….

Trong sa trướng truyền đến tiếng than nhẹ, thanh y khẽ chuyển.

Là do ta khiến ngươi bị bóng đè….

Đậu Kiến Đức nâng cốc bạc xuống cạnh bàn, nhìn mí mắt mềm mại kia thốn thốn khai mở, một đôi con ngươi sâu oánh tựa bảo thạch trong bóng đêm.

” Quốc chủ ”

Đậu Kiến Đức ngồi xuống bên cạnh người Phương Ứng Khán, trong mắt ngập ôn nhu khiến cho tất cả những kẻ đã từng gặp qua y cũng phải ngây người.

Phương Ứng Khán cúi mắt nhìn mình hiện giờ, đầu càng đau, rất không thoải mái dùng sức lắc đầu.

” Sao vậy ? ”

Phương Ứng Khán chống thân mình ngồi dậy, khàn khàn giọng nói ” Ta hình như trúng một chưởng của quốc sư ”

Đậu Kiến Đức gật gật đầu.

Phương Ứng Khán nhíu mày nghĩ nghĩ ” Quốc chủ, y vì cớ gì y phải tập kích ngài ”

Đậu Kiến Đức dời tầm mắt nhìn xuống tay ” Y có nói gì qua với ngươi sao ? ”

Phương Ứng Khán sửng sốt một chút,  cúi đầu nói ” Không có ”

Đậu Kiến Đức hít vào một hơi, thờ ơ nói ” Ta chán ghét chinh chiến. Nhưng Đường quân rất thích tranh đoạt ”

Phương Ứng Khán thử đứng dậy, lại bị Đậu Kiến Đức ngăn lại.

” Ngươi còn muốn giấu diếm ta ”

Phương Ứng Khán không tự giác lùi về phía sau, nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ ” Không….Quốc chúa, vì sao lần này ta nhất định phải đi ?”

Đậu Kiến Đức khẽ cười 1 tiếng ” Chẳng lẽ ngươi cũng muốn nhìn thấy chúng ta nước mất nhà tan ? ”

” Đường quân đến đây là để cứu Lý Kiến Thành phải không ? ”

” Có lẽ ”

” Vì sao không giết hắn ”

” Ngươi muốn giết hắn ? ”

”  Thần cùng hắn rất giống, không phải sao ? ”

” Có một chút…”

” Người tính xử trí quốc sư như thế nào ? ”

” Ngươi nghĩ nên xử trí như thế nào ? ”

Phương Ứng Khán xuống giường, đột nhiên lại một cơn choáng váng, ngã về phía trước. Cơ hồ đồng thời, ở phía sau có một đôi tay hữu lực kéo lấy thắt lưng hắn, gần như là ôm lấy hắn đặt lên giường lông mềm mại.

Phương Ứng Khán thở dốc trong phút chốc mới nói ” Cứ như vậy xử trí y, chẳng lẽ không phải làm cho người khác nghĩ lầm quốc chủ dụng nhân không thỏa đáng ? ” Cố tình lơ đãng đẩy ra cánh tay vòng trên lưng kia.

Ánh mắt Đậu Kiến Đức mỉm cười, ánh mắt ấm áp biến mất thay vào đó là băng lãnh ” Hảo, chúng ta sẽ không xử trí y ”

Phương Ứng Khán cũng cười. Một nét uốn cong hồn nhiên, ngay cả tuyết sơn băng phong thể ngăn ẩn tình.

” Ta cũng sẽ giết chết Lý Nguyên Cát ”

………………………………………..

Gió lửa mấy ngày liền, sau trận chém giết, lưu lạc khắp nơi các vong hồn, đầy trời yêu hồng tuôn rơi. Kiến Thành tóc xõa tung bay lãnh nhược băng sương, môi đỏ mọng như máu tươi, trong tay bảo kiếm biến ảo vô hình cùng với một thanh bảo kiếm khác kề sát liều chết đấu nhau. Mất đi âm thanh trống trận, tiếng tim đập tràn ngập thiên địa. Nếu ngăn lại Kiến Thành, như vậy một thanh kiếm khác sẽ đâm thương hắn, nếu ngăn lại thanh kiếm kia, Kiến Thành sẽ giết chết chính đệ đệ ruột của mình. Minh Nhật chỉ hận hai chân này không thể đứng lên….

” Kiến Thành ! Dừng tay ! Y là đệ đệ của ngươi ”

” Hắn không phải đại ca của ta ! Hắn là người Tây Hạ ”

Đậu Kiến Đức thanh âm lạnh đến tận xương tủy thét lên ra lệnh ” Phương Ứng Khán, giết nó ”

Mùi máu xông vào..

Minh Nhật kinh hô một tiếng, trên mặt Kiến Thành vấy bẩn một mảnh máu tươi, kiếm của đối phương đã cắm vào ngực.

“Không được….Kiến Thành….”

Trong cơn bóng đè giãy giụa, Minh Nhật cố thoát ra, khóe mắt vẫn còn đọng lệ, kinh hồn chưa định.

Dịch Sơn giữ lấy hai vai Minh Nhật, run giọng nói ” Gia, người làm sao vậy…” Nói chưa xong, lệ kia đã chảy xuống.

Bao năm giữa thế gian nhơ bẩn xấu xa, một trí tuệ tuyệt luân đã sinh ra lại phải hứng chịu một số kiếp uy nan. Uy dung tái nhợt, hồn phách chưa về.

Minh Nhật kịch liệt ho, hai cánh môi tái nhợt khô nứt chảy ra tơ máu.

” Chúng ta rời khỏi đây đi, không cần lo đến những chuyện thị phi đó nữa ”

Minh Nhật chậm rãi ổn định hơi thở, mở to mắt nhìn Dịch Sơn, nhẹ giọng nói ” Dịch Sơn, giúp ta đứng lên ”

” Ân ”

” Ta bây giờ viết xuống mấy việc này, ngươi lập tức lén đi làm. Nếu ngươi muốn cứu ta và Kiến Thành, thì đừng quản ta ở nơi này ”

Dịch Sơn sau khi xem xong kinh hãi ” Gia! Ta không thể bỏ người lại một mình ! Người hiện tại….” Lời nói đến miệng lại không thốt ra được.

Lại một trận ho nhẹ.

Minh Nhật nở nụ cười thanh lãnh, vẫn như xưa không thể để kẻ khác nhìn thấu ”  Ngay cả võ công cũng bị phế, đúng không ? ”

Dịch Sơn giọng căm hận nói ” Ta phải đi thỉnh chủ nhân tới ! Ngài ấy có thể giúp người, báo thù cho người ”

Minh Nhật trong lòng một cỗi đau đớn như dao cắt trỗi lên, tay cầm bút run rẩy rớt xuống.

” Thời gian của ta….Không còn nhiều. Muốn giúp ta, thì nên nhanh chút đi ”

Dường như có gì đó đang hiện lên. Dịch Sơn nhất thời đau lòng nhìn Minh Nhật, cũng không nói nữa, chỉ cắn răng rời đi. Liếc mắt nhìn lần cuối rồi đóng cửa lại, thân ảnh bạch y đơn bạc cô đơn như lá khô sắp rời khỏi cành. Ta tin tưởng người ! Tin tưởng người sẽ có cách tự cứu mình…

…………………………………………

Sóng mũi cao thẳng, môi khẽ nhếch, song đồng sâu thẳm.

Vị tiểu Hầu Gia tuấn mỹ đến cực điểm nhìn chén thuốc bị đáng vỡ trên mặt đất, lạnh lùng quét mắt nhìn hạ nhân đứng bên cạnh ” Quốc sư bị bệnh ? ”

Làn môi tái nhợt gần như trong suốt hơi hơi hé mở, Minh Nhật cố sức mở mắt ra.

Phương Ứng Khán cau mày rồi đi lại ” Hộ bộ chậm chạp không nhận được lệnh xuất lương, hóa ra cũng là do quốc sư ?”

Vài tiếng ho nhẹ, đôi mi rợp dài như đan cúi xuống.

Phương Ứng Khán nhìn chăm chăm Minh Nhật một lúc lâu, xoay người đóng cửa. Minh Nhật người dựa vào ghế, tinh tế xem xét nét mặt Phương Ứng Khán, ẩn ẩn phát giác mặt hắn lúc này có chút tức giận, giống như muốn nói gì nhưng rồi lại không mở miệng ra được.

Phương Ứng Khán yên lặng đứng hồi lâu, Minh Nhật lơ đãng khinh lộng kim tuyến, tùy ý để hắn nhìn. Đột nhiên Phương Ứng Khán bước nhanh tới, ra tay như chớp, nắm trụ lấy cổ tay Minh Nhật.

” Nội lực của người….”

Chạm đến miệng vết thương, Minh Nhật than nhẹ một tiếng.

Phương Ứng Khán kinh ngạc buông tay. Chậm rãi cúi người xuống, vươn hai tay ôm lấy Minh Nhật.

” Người cũng đả thương ta, coi như huề nhau ”

Minh Nhật lẳng lặng nghe tiếng tim đập của Phương Ứng Khán, mâu quang lưu chuyển ” Ta đả thương ngươi ? ”

Phương Ứng Khán cúi đầu nói ” Đây là ân oán giữa ngươi và quốc chủ, ta không có hứng thú. Nhưng, ngươi không thể chết được….”

Trầm ngâm một lúc, trên gương mặt thanh ước uyển lệ lộ ra một mạt cười nhạt ” Vì sao ?”

Tuy chỉ thoáng hiện nụ cười yếu ớt nhưng tuyệt đại khuynh thành không văn chương nào có thể miêu tả xiết.

” Người nếu chết, ai cấp quân thảo cho quân đội ta ”

Tùy hứng y hệt nhau….

” Đợi thời cơ thích hợp, ta sẽ hạ lệnh. Ta cũng từng nói, hy vọng ngươi không tham gia chinh chiến, cùng Đường quân đối địch ”

Phương Ứng Khán ôm Minh Nhật ngồi xuống nhuyễn tháp, để Minh Nhật trên đùi mình, tựa vào lồng ngực mình, thôi động nội lực khởi lên. Thân mình này lạnh như băng….Muốn người được tốt chút, an an tĩnh tĩnh, nhưng người lại quật cường như vậy…

Phương Ứng Khán cảm giác ngày rời xa Minh Nhật càng gần, giống như trước đây cũng đã từng trải qua cảm giác như thế này rồi vậy…

” Người biết ta sẽ đến ?”

” Ta tin ngươi. Ta tin tưởng trực giác của ta ”

“Người không sợ phạm sai lầm nào sao ? ”

Trong phút chốc Phương Ứng Khán nói xong, đôi mắt Minh Nhật thế mà lại đỏ, vội vàng xoay đi…

” Cái này, có thể cứu ngươi…”

Phương Ứng Khán tiếp nhận hộp gấm nhưng không xem ” Ta cũng đã từng nói ta muốn giết Lý Kiến Thành ”

Bàn tay trắng nõn bất nhiễm tiêm trần chậm rãi nâng lên, dừng ở trước ngực Phương Ứng Khán. Đôi mắt sáng như thu ba, mỹ mạo yên thúy tựa hà. Kia dung nhan tuyệt mỹ, từng động tác cởi bỏ y phục cũng nhã nhặn, dáng dấp xinh đẹp mang theo ba phần vẻ ưu sầu. Sa khăn loạn nhíu, vạt áo chảy xuống.

Bên ngoài mành mưa vẫn rơi không ngớt.

…………………………………………………………………………………………………………..

=__=” Bạn Một Lai Do hoa lá hẹ quá.

Tóm tắt cho những ai vẫn chưa kịp hiểu hay chưa tiếp thu nổi với cái độ phóng của bạn Một Lai Do 

Phương Ứng Khán = Lý Kiến Thành. Lý Kiến Thành bị Lý Thế Dân đem đến chỗ của Đậu Kiến Đức, Đậu Kiến Đức dùng bùa mê thuốc lú gì ấy khiến cho LKT quên đi mình là ai và trở thành Phương Ứng Khán. Đậu Kiến Đức mê LKT đã lâu rồi nên hợp tác với Lý Thế Dân. Sau đó LTD vì đã hứa với bạn Nhựt nên phải chỉ bạn Nhựt đến chỗ Đậu Kiến Đức. Đậu Kiến Đức chấp nhận trò chơi, cho bạn Nhựt làm quốc sư Tây Hạ để khống chế Nhựt, đồng thời kiểm tra xem coi ” tình địch nhà mình máu lửa ” cỡ nào =_=” . Sau khi kiểm tra đã đời thấy bạn Thành dù quên bạn Nhựt nhưng vẫn còn mê bạn Nhựt lắm nên nó ghen quá hóa liều bắt Nhựt phế võ công @@

Advertisements

2 thoughts on “KTTH Chi Yên Hoa Khấu Chương 12

  1. Chỉ là đọc cái phần tóm tắc mà cũng thấy xoắn não gớm

  2. thằng DKD đêm qua thấy PUK bỏ tân nương chạy đi tìm MN thổ lộ tâm tình, nó đứng ngoài gốc cây sôi máu, sáng hôm sau liền ăn đậu hũ PUK trước mặt ADMN =))
    MN lần đầu tiên chủ động nắm tay LKT hahaha

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s