Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Tiểu Kiều sa chân nhà họ Nghiêm chương 12 (2)

6 bình luận

Tiểu Kiều sa chân nhà họ Nghiêm chương 12 (2)

Tác giả : Đại Ác Ma Cánh Trắng

Dịch QT ca ca

Edit : Meo Meo

Beta : Sweetroses

2.

Kiều Chấn Vũ nhu nhu thắt lưng không còn cảm giác, ở trên giường chỉ đạo Nghiêm Khoan: “Đem quần áo ở ngoài ban công thu vào hết, tôi phải mặc cái áo có hình thêu máy ấy!” Nghiêm Khoan đành phải lung tung xỏ đại cái quần đi thu quần áo.

Chờ Kiều Chấn Vũ mặc quần áo chầm chậm dày vò anh, Nghiêm Khoan đã gọi điện thoại kêu thức ăn bên ngoài.

Vừa kịp tắm rửa ăn miếng cơm, Nghiêm Khoan liền đã phải chuẩn bị cho kịp chuyến bay.

“Chấn Vũ, cái áo sọc xanh của em để ở đâu?” Nghiêm Khoan lục tung tủ quần áo

Kiều Chấn Vũ trong phòng bếp rửa bát, ở xa xa hỏi: “Cái nào?”

“Cái mà lúc tuyên truyền cho ‘Thông cáo tình yêu’ em đã mặc ấy!” Nghiêm Khoan cũng đề cao  giọng.

Xoa xoa chiếc đũa, tiếp tục lớn giọng: “Chờ một lát, tôi tìm cho anh!”

Đến khi từ nhà bếp đi ra, Kiều Chấn Vũ đã thấy quần áo của mình mặt trên người anh.

Cảm giác quái lạ không thôi.

Đứng trước gương to xem lại mình, Nghiêm Khoan giật nhẹ tay áo, nhìn thẳng nhìn nghiêng, xem tới xem lui

Kiều Chấn Vũ tựa vào cửa phòng ngủ: “Tôi thấy được rồi. Đừng soi thêm nữa, soi thêm cũng không xuất hiện thêm bông hoa nào đâu.” (Hoa là ý chỉ mấy cô gái ấy ^.^)

Nghiêm Khoan đi lại gần cậu: “Không cần soi anh cũng là ‘nhất chi lê hoa áp hải đường’ (là bông hoa lê đè bẹp bông hải đường á).”

Kiều Chấn Vũ vuốt mũi, giúp Nghiêm Khoan chỉnh chỉnh lại cổ áo: “Anh rốt cuộc là gầy đi bao nhiêu? Quần áo của tôi mà anh cũng có thể mặc vừa?” (Meo: Vũ ka xót kakaka)

Nghiêm Khoan nắm lấy tay cậu: “Không có a! Là bộ đồ này co dãn tốt.”

Kiều Chấn Vũ rút tay lại: “Mà…anh thật sự định mặc quần áo của tôi đi àh?”

Nghiêm Khoan nói: “Sao mà có thể chứ? Chỉ là người ta dự định chuẩn bị chụp ảnh, anh thấy cái này không khác mấy nên thử xem hiệu quả thế nào mà thôi.”

Cao thấp đánh giá anh một chút, Kiều Chấn Vũ nói: “Không tồi, đúng là bắt chước tốt a~.”

Nghiêm Khoan lập tức lộ ra bộ mặt xấu xa: “Em vừa nói gì a~? Cái gì mà bắt chước a~?”

Cười chạy trốn tới phòng khách, hai người lại truy đánh một trận.

“Được rồi, được rồi đừng náo loạn!” Kiều Chấn Vũ nói: “Một hồi người ta sẽ đến đón anh đấy.”

Nghiêm Khoan dây dưa ở cổ cậu: “Đã biết. Đúng rồi, em lấy kính râm cho anh mượn mang một chút.”

“Vì cái gì lại lấy của tôi?” Miệng nói như vậy, lại vẫn là kéo cây đại thụ này đến bên ngăn tủ, từ trong ngăn kéo lấy ra kính râm đưa cho anh.

“Cái của anh đặt ở trong xe.” Nghiêm Khoan tiếp nhận kính râm, cài lên mắt: “Hiệu quả như thế nào?”

Kiều Chấn Vũ hé mặt nhíu mày: “Anh trước đây cải trang nhiều quá đi?”

Nghiêm Khoan oai (méo) miệng: “Là em nói không được náo loạn mà, lại nói sang anh!”

Kiều Chấn Vũ xua tay: “Đúng đúng! Là tôi sai rồi, lần này là tôi không đúng.”

Nghiêm Khoan khóe môi nhếch lên một tia cười gian: “Biết sai rồi sao? Sai thì sẽ phải nhận trừng phạt.” Dứt lời tay lại duỗi đến người Kiều Chấn Vũ.

Kiều Chấn Vũ hai tay vương vuốt phòng thủ đưa qua, tiếp đón nồng nhiệt cổ của Nghiêm Khoan.

“Ba” là thanh âm kính mát rơi trên mặt đất.

“Bập” là tiếng Kiều Chấn Vũ một cước dẫm nát kính mát của mình.

“A!” Một tiếng hét thảm: “Kính mát của tôi! Tôi thích nhất là cái này a!”

Nghiêm Khoan kinh hãi : “Em không sao chứ? Không có làm bị thương chân em đi?”

Kiều Chấn Vũ thê thảm đau đớn tưởng niệm kính mát của mình: “Anh thật là không có lương tâm đi, tôi tốt bụng cho anh mượn, anh lại làm cho nó chết thảm như vậy?”

“Hình như em mới là người đạp lên a?” Nghiêm Khoan không thừa nhận tội danh ‘ mưu sát ’.

“Anh nói cái gì?” Tiểu Kiều đôi mắt trừng to.

“Anh •••” cũng thực bực mình.

Điện thoại thứ thời vang lên, Nghiêm Khoan dùng vận tốc ánh sáng đi tiếp điện thoại: “Uy! A! Tôi đã chuẩn bị xong, lập tức xuống lầu.”

Trở lại phòng ngủ, đổi lại quần áo của mình, Kiều Chấn Vũ vẫn ở sau lưng anh mở miệng thì thào: “Kính mát của tôi!”

“Anh đền! Anh đền!” Nghiêm Khoan vẻ mặt cười làm lành: “Anh sẽ đền em một cái giống như đúc a~!”

Tới trước cửa, Tiểu Kiều vẫn như trước một bộ dáng khó chịu.

Nghiêm Khoan làm nũng: “Anh phải đi bây giờ rồi, còn lâu lắm chúng ta mới gặp lại nhau. Hôn anh chút được không?”

Kiều Chấn Vũ đấm anh cái: “Nghĩ đến là bực mình! Kính mát của tôi •••” nhìn lại Nghiêm Khoan thấy bộ dáng thất vọng của anh lại không đành lòng: “Anh thật là người bận rộn! Nhưng vẫn phải nhớ mua cho tôi cái kính mát giống như đúc a!”  Đưa môi nhanh đến trên mặt anh hôn cái.

Nghiêm Khoan  sờ sờ mặt mình, hạ cam đoan: “Không thành vấn đề!”

Nghiêm Khoan lúc tham gia hoạt động tuyên truyền ở Thượng Hải cố ý mua một cặp kính mát, mang cùng với chiếc áo sọc xanh, thật là không tồi không tồi a~, cùng với lúc đã thử ở nhà vẫn suất như nhau.

Sau khi thu xong liền nhanh chân nhờ người đưa ra bưu điện.

Kiều Chấn Vũ tiếp tục ở Bắc Kinh chụp ảnh mua đồ vật này nọ trang trí phòng ở. Gắn thêm một chum đèn nhấp nháy vui mắt, quầy bar trong nhà nhanh chóng trở thành quán ăn đêm. Ngẫu nhiên cũng đi làm chút hoạt động công ích, còn thuận tiện nghe xong một loạt các bản nhạc, thực hưởng thụ a.

So với trước khi người kia trở về cảm giác tốt hơn rất nhiều, Kiều Chấn Vũ ôm chăn, tiếp tục không tìm ra hương vị Nghiêm Khoan nhưng trong lòng lại tràn đầy hạnh phúc.

———————————-

Vào một buổi chiều như thông thường, hơn nữa lại còn khá sớm….

Ngồi tựa trên giường, Kiều Chấn Vũ thở dài: Mình quả nhiên là người sống chưa từng yêu cầu cao, thực dễ dàng cảm thấy hạnh phúc đi.

Trong tay cầm bưu kiện có tấm thiệp khiến cậu cảm thấy vui “Kính râm của thân ái, nó đã trở về a~” Mở gói hàng ra…………..

“Nghiêm Khoan! Anh có học qua tiếng Trung không hả? Cái này mà gọi là giống nhau như đúc? Cái gì mà giống nhau như đúc chứ!!!!!”

+++++++++++++++++++++《không phải tôi không muốn ở nhà, mà là, ở nhà thì lại nghĩ đến anh》• hoàn +++++++++++++++++++++++

Meo: Lại tắt đèn  ╮(╯▽╰)╭ Meo thíx ♥♥♥

Tác giả: meomeo

~~~~~~~ 乔振宇 (XiaoYu) ~~~~~~ ~~~~~~~ Kyuzo ~~~~~~

6 thoughts on “Tiểu Kiều sa chân nhà họ Nghiêm chương 12 (2)

  1. 2 người này còn có cái gì ngọt ngào hơn nữa ko, trời ơi. Đọc mà lòng hạnh phúc miên man ❤ yêu meo quá

    • Thế mới nói~~~ tìm chút ngược mỏi mắt, tưởng chương nì ngược ai dè ~.~
      Ngọt quá không tốt cho sức khoẻ kakaka dễ YY nhìu sinh mất máu

  2. tiểu bảo bảo aka Tiếu Nguyên đã quay về rồi đây nè~~~~~~~~~~~~~~~~~
    *chạy đùng vào phòng nhảy bổ đến ôm chị Meo hun chụt choẹt*
    Nhớ quá đê nhớ quá đê~

    Em cmt chap này nhé…
    Cái đoạn 1 kia í, *dòm trước dòm sau coi có Chí phều hay giai cấp vô sản không* em thề là không ai mờ dờ bằng bạn Vũ nhà mình =)))))))))) Cái gì gọi là Tênh trùng thượng não, câu này bạn có thể nỡ lòng lào nói với đồng chí chồng thân yêu sao a *dẩu mỏ* thiệt là tàn nhẫn đi T_T

    Đang ngủ thì đập cái bẹp vào cổ ai đó, aaa~~~~
    Cảm giác thiệt là ấm áp à nha~ nguyên lai chồng ôm ngủ nãy giờ T__________T
    nhất anh dồi còn dè nữa *đạp* nguyên ngày ở nhà nhớ chồng, chồng chờ lúc ngủ chồng về chồng ôm, a a a ~~~~~~ *ôm mặt đỏ bỏ chạy*
    Bạn Khoan í đây là muốn phe thiên hạ mình mặc đồ đôi với vợ =)) Em nói anh mà rơi vô tay fan, soi cho anh tiêu luôn nha == người ta soi cái cp YunJae phê tê mê luôn nha anh =)) Áo đôi nhẫn đôi và cơ số đồ đôi nha anh =)) hay anh mặc để cho vợ thấy hôn có vợ chăm anh xọp đi cả một đống kí đây *dẩu mỏ*

    Dạo này em đang đọc PVCT. Mà bạn Dung Điềm hở tí đòi phạt bạn Phượng Minh. Mà cứ phạt là y như rằng……………………………….
    Và bạn Khoan trên kia đang đòi phạt vợ của bạn ấy…………………………………..
    x_x ~~~~~~~ mình còn là con nít a~~~~~~~

    Công nhận, có mỗi cái kính anh cũng mè nheo thấy ghét luôn =)) Người ta sắp đi xa, mấy tháng vợ chồng hem dc gặp nhao, mà ngồi đó mè nheo cái kính, mất hết cả tình í nha ông T____T Xong rốt cuộc Bảo Bình chan luôn là người dễ thương nhất =)) Nhường nhịn vợ nhứt chỉ có thể là lão Khoan XD~
    Đền, anh đền =)))))))))))))))))
    (@má nó: Đền….tôi đền… =)))))))))))) )

    Aygoo … cám ơn lão Bạch và lão Meo đã vẽ cho đời bé tí hồng a~
    Lão Meo: *ôm hun lần nữa* rất cám ơn vì chap mới, ss nhé XD~ Em ngồi hóng chap sau~~~

    • *lau nước dính hai bên má*
      *nhào qua để lại nước trên mặt a Nguyên y chang như mặt mình lúc nãy*
      Em đi mấy bữa nay thiệt bùn, em thi là Meo cũng thi á ….nhưng mà em thi để bước vào đời sinh viên còn Meo là bước ra, thật tủi thân vì mình đã già *chọt kiến*……
      Để chúc mừng tiểu bảo bảo aka Tiếu Nguyên về nhà sau kì thi căng thẳng Meo sẽ tìm chương nào ghê ghê chút làm ăn mừng kakaka

      P/S: …Em bít không, không có em, mấy bữa nay a Hoa lạnh lùng với Meo lắm… (chắc tại tâm tình không tốt khi thiếu tướng công, Meo thông cảm)

      • Em cũng già cả rồi, ss Meo đừng có buồn a *ôm ôm vỗ vỗ*
        Tiếu bảo bảo về rồi, không việc gì nữa rồi a~
        Có Tiếu bảo bảo ở đây ai dám làm Meo của ta buồn a~~~~ *sủng*
        Chắc mẹ bọn trẻ quần lộn với mấy bộ truyện nên có tí tự kỉ :”> mẹ bọn chẻ nhoi lắm, Meo đừng buồn a, qua cơn thì mẹ nó lại dễ thương như thường XD~ vả lại tướng quân cũng về rồi nà =))

        huhu *chấm nước mắt* ở bên này được cưng chợt nhớ lại tuổi thơ bất hạnh thấy buồn hiu à *nước mắt lưng tròng =))*

      • *hun con mắt bên trái*
        *hun con mắt bên phải*
        Đừng bùn cục cưng ạ, ngoan ngoan. Khóc sưng mắt sẽ xấu, đắp mặt nạ tốn kém lắm a~~

Gửi phản hồi cho meomeo Hủy trả lời