Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 9 ( Thượng)

8 phản hồi

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 9 ( Thượng)

Tác giả: Đại Phong Quát Quá

Dịch : QT ca ca

Edit : Meo Meo

~~~Chương này xin tặng riêng cho Như Hoa Lộng Nguyệt dễ thương ~~~

Vừa vào đến cửa viện Cố Huống sững sốt, trên hành lang bên trong có hai vị cẩm y nội thị (thị vệ trong cung) đang đưng như hai môn thần (thần giữ cửa). Bên cạnh có người nói: “Đã trở lại, công công, y đã trở lại.” Hai thái giám nhìn về phía Cố Huống: “Ngươi chính là Giai Tự Cố Huống?”

Cố Huống cả ngày ở trong Hoàng Thành đã gặp nhiều công công, nhưng cùng công công nói chuyện lại là lần đầu đi. Gật đầu đáp: “là ta.”

Một người trong đó nói: “Quỳ xuống lĩnh khẩu dụ của Hoàng Thượng.”

Cố Huống mơ mơ hồ hồ, vội vàng chỉnh lại quần áo quỳ xuống, vị thái giám kia tuyên đọc: “Thánh Thượng khẩu dụ, Bí Thư Giám Khải Thư Các_Giai Tự Cố Huống, Bí Thư Giám Khải Thư Các _Giai Tự Trình Thích, ngày mai giờ Tỵ ba khắc (khoảng 9h45) đến Sùng Quan các cung nghênh thánh giá.”

Cố Huống hô Vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế rồi dập đầu, hai vị công công vội vàng rời đi.

Mấy vị Giai Tự chạy đến vây quanh Cố Huống, ngươi một câu ta một câu nói: “Cố huynh, chúc mừng chúc mừng ——”

“Được Hoàng Thượng gọi đi gặp thánh giá, Cố Huynh cùng Tắc An huynh chắc là sẽ được thăng chức.”

“Hai vị công công này khi chạng vạng đã đến đây, sau khi tuyên khẩu dụ với Tắc An huynh xong thì vẫn ở đây chờ ngươi cho đến lúc này, có thể thấy được hẳn là chuyện không thể tưởng a~”

Cố Huống vượt qua muôn vàn khó khăn mới hướng được tới phòng mình đi đến, vừa đến trước của phòng đã bị Trình Thích túm một phát, lôi nhanh vào trong phòng đóng cửa.

Trình Thích giương miệng rộng nói: “Trong chuyện này ngươi khẳng định biết là xảy ra chuyện gì. Có phải tiểu tử Duệ Vương kia cùng Hoàng Thượng nói gì đó hay không, Vạn tuế gia sẽ ban thưởng cho chúng ta phải không a~”

Cố Huống thẳng mắt: “Có lẽ thế.”

Trình Thích ha hả cười hai tiếng: “Lúc trước đem tiểu tử kia từ dòng sông cứu lên, không ném lại hắn vào trong ấy quả nhiên là chuyện tốt. Con mẹ nó gần đây ta bị Trình Văn Vượng dày vò làm khổ, phần thưởng nhiều ít cũng không sao, chỉ cần Hoàng Thượng có thể đem ta đưa ra khỏi Bí Thư Giám, ta chẳng sợ phải đi đến Trung Thư Nha Môn có vị Tư Đồ đại nhân gì đó, dù sao chức quan cũng so với bên đây to hơn….. Không biết Hoàng đế bộ dáng như thế nào ha?”

Cố Huống chầm chậm nói qua: “Kỳ thật, ta hôm nay đã gặp qua Hoàng Thượng.” Trình Thích trừng lớn mắt: “Gì?”

Cố Huống đem chuyện buổi sáng nay nhất ngũ nhất thập (một năm một mười nghĩa là đầu đuôi ngọn ngành) nói qua đại khái, Trình Thích vui vẻ rạo rực nói: “Nguyên lai Hoàng Thượng chỉ như vậy liền biết ta là Trình Thích, không cần phải nói, ngày mai nhất định có phần thưởng, chỉ là không biết thưởng vàng bạc châu báo hay là phong quan phong tước này nọ đi. Duệ vương cũng coi như là một người biết nhân nghĩa, còn thường xuyên mời mình ngươi. Nhưng nói trở về. . . . . .”

Trình Thích nhìn nhìn Cố Huống,  Cố Huống cũng nhìn nhìn Trình Thích. Trình Thích chà xát chà xát cằm, Cố Huống mở miệng, Trình Thích cũng mở miệng: “Cố hiền đệ (Trình hiền đệ) ngươi biết đi như thế nào đến được Sùng Quan các sao?”

Buổi sáng ngày hôm sau, Cố Huống cùng Trình Thích theo quan văn từ cửa Khôn (1) đi vào Hoàng Thành, từ khi vào triều đến nay lần đầu tiên được đến gần xem điện Thái Hòa, kim đính phi diêm (mái cong chóp vàng), lồng lộng trống trải. Nhịn không được tưởng tượng đến những lần đại lễ gặp mặt, cảnh tượng to lớn khi màng son hạ xuống dủ thứ trưng bày, mọi người nhất tề quỳ lạy ra sao, Cố Huống thầm nghĩ, khó trách người đọc sách trong thiên hạ đều mong chờ được bảng vàng đề tên, làm quan làm tể, chỉ mong ở thềm son trong điện có một chỗ đứng yên ổn, mộ nhiễm ngự hương (cuối đời mang tiếng thơm). Mười năm gian khổ học tập có là gì?

Trình Thích líu lưỡi nói: “Trách không được mỗi người đều muốn làm hoàng đế, chỉ cần mỗi ngày ngồi trên đại điện xem các loại quan viên đối với mình dập đầu. Đời này cũng đủ thống khoái.”

Dọc theo đường đi Cố Huống hướng thị vệ cúi đầu chào hỏi đường, hơn giờ Tỵ hai khắc, rốt cục từ xa thấy được tấm biển Sùng Quan các, ở ngoài viện chờ đến giờ tị ba khắc, có một vị công công thông báo truyền chiếu cho vào.

Lần này gặp mặt Thánh Thượng cùng lúc ở hoa viên phủ Duệ Vương bất đồng. Cố Huống cùng Trình Thích ba quỳ chín lạy làm lễ, người ngồi trên kia ban cho hai chữ Bình Thân. Cố Huống cùng Trình Thích thu người đứng trang nghiêm, Trình Thích liền ngẩng đầu, không ngẩn thì thôi, vừa nhìn lên thì trong lòng không khỏi hoảng hốt, miệng hô “A” một tiếng.

Cố Huống kinh hãi, nghĩ muốn giật nhẹ vạt áo của Trình Thích nhưng lại không dám ở trước mặt Hoàng Thượng lỗ mãng, sợ hãi ngẩng đầu, đã thấy Hoàng Thượng ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, mỉm cười nhìn Trình Thích.

Trình Thích giương nữa miệng: “Ngươi, ngươi ——” (ở đây anh cũng không dùng kình ngữ nhá ^-^)

Cố Huống thấy huynh đệ của mình sắp vươn một ngón tay lên làm một hành động bất kính là chỉ vào mặt Thánh Thượng đi, y vội bất đông thanh sắt từng bước dựa vào Trình Thích, nhanh chóng ra tay đè lại cổ tay hắn về bên chân.

Hằng Viên lại cười nói: “Trình Thích, từ ngày ở trà lâu đó, trẫm cùng ngươi đã có mấy tháng không gặp. Tình hình lúc ấy, trẫm vẫn còn thường xuyên nhớ tới.”

Cố Huống nhìn Hoàng Thượng lại nhìn Trình Thích, nghẹn họng trân trối. Trình Thích lúc này đã phản ứng lại, cười gượng nói: “Ta —— vi thần, vi thần có mắt không tròng, lúc ấy không thể nhận ra long nhan Thánh Thượng (là mặt mũi của anh Hoàng Thượng), hồ ngôn loạn ngữ (nói bậy nói bạ) đường đột thánh giá, tội đáng chết vạn lần.”

Hằng Viên nói: “Miễn đi, nói lời này nọ chỉ là lời khách sáo. Những lời ngươi nói ngày đó trẫm đều nhớ rõ, nói rất có đạo lý, trẫm thích. Ngọc bội trẫm đưa cho ngươi, ngươi còn giữ không?”

Trình Thích đáp lại: “Còn giữ —— bất quá đó là món đồ quý giá, thần không dám mang bên người, sợ đánh mất.”

Hằng Viên nói: “Còn thì tốt, lúc này để ở nhà không mang bên người cũng không sao cả. Khối ngọc bội kia vốn là phần thưởng của Trẫm dành cho ngươi, hiện giờ trẫm lại biết được ngươi cùng Cố Huống là hai thiếu niên năm đó đã cứu Duệ Vương, càng phải trọng thưởng. Trẫm hiện tại chuẩn ngươi nói thẳng, nghĩ muốn được ban cho cái gì thì cứ nói đi.”

Trình Thích nhướng mày nói: “Thật sao?”

Hằng Viên nói: “Quân vô hí ngôn.” (Vua không nói giỡn)

Trình Thích lập tức thành thật không khách khí nói: “Kia, vi thần liền cả gan nói thẳng, Hoàng Thượng chỉ cần ——” Cố Huống lại giật giật nhẹ tay áo hắn, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Trình Thích không thèm để ý tới hất tay, tiếp tục nói: “Hoàng Thượng chỉ cần đem vi thần điều ra khỏi Bí Thư Giám, còn phần thưởng thì tuỳ tiện cái gì cũng tốt. Hoàng Thượng cũng nhìn ra được, vi thần là người tính tình vội vàng xao động, không thích hợp chép sách, ở trong Khải Thư Các ngược lại hỏng việc, mong Hoàng Thượng thành toàn.”

Hằng Viên mang ý cười nói: “Thật sảng khoái, thực hợp trẫm ý. Hảo, trẫm nhất định thành toàn cho ngươi.”

Trình Thích mừng rỡ: “Hoàng Thượng anh minh.” Nhanh nhẹn quỳ xuống dập đầu tạ ơn.

Hằng Viên chuyển mắt nói: “Cố Huống, còn ngươi?”

Cố Huống cúi thấp đầu nói: “Thần xin nghe ý chỉ của Hoàng Thượng.”

Hằng Viên nói: “Cùng lời nói của Duệ Vương ngày đó thật đồng thanh đồng khí, thôi được, trẫm hỏi ngươi, ngươi tại triều làm quan, chính là vì cái gì?” (Nghe thấy giống anh đang ghen =.=’)

Cố Huống nói: “Thượng thị quân chủ, báo hiệu quốc gia, hạ vi lê dân.” (Trên là hầu hạ Hoàng Thượng, đền đáp quốc gia, dưới là vì lê dân bá tánh)

Hằng Viên gật đầu: “Trung quy trung củ (có quy tắc, khuôn phép). Được rồi, trẫm cũng thành toàn cho ngươi.” chống tay đứng dậy, cất cao giọng nói: “Giai tự Cố Huống, Trình Thích nghe phong.”

Cố Huống vội vã quỳ xuống, Trình Thích vui vẻ mẫn cán quỳ xuống. Hằng Viên nói: “Bí Thư Giám giai tự Cố Huống, Trình Thích đã từng cứu Duệ Vương lập công lớn, trẫm nay phong Cố Huống là tri huyện Thất phẩm, chấp chưởng (điều hành) huyện Lục Sơn. Trình Thích điều sang dưới trướng Lữ tướng quân làm Chưởng Thư quân nhân (hỉu theo bi giờ là quản lý giấy tờ trong quân đội ấy), sau khi nhận chỉ thời gian tuỳ ý đi nhậm chức.”

Huyện Lục Sơn (2) là một huyện nhỏ. Phân nữa tựa vào núi, phân nữa tựa vào nước, trong thành có trên dưới một trăm hộ dân, các thôn xung quanh có khoảng hai ba trăm hộ dân.

Huyện Lục Sơn là nơi tiếng tăm lừng lẫy, phân nữa tựa vào núi ấy là ngọn núi tên gọi Lục Sơn, trên núi Lục Sơn có cái trại, gọi là Lục Sơn trại, trên toàn đất nước có hai trăm sáu mươi tám (268) trại, Lục Sơn trại đứng thứ tám. Trại chủ năm nay chỉ mới có hai mươi hai tuổi, cũng là thống lĩnh của liên minh Trung Nguyên Thập Cửu trại.

Ngăn cách giữa ngọn Lục Sơn và thị trấn là nước, được gọi là sông Hoài, thiên hạ thủy đạo đệ tam đại mệnh mạch (mạch nước trong thiên hạ là hình thức thứ ba biểu thị mệnh vua), ở bờ sông đi thêm bảy thước chính là đại phân đàn đứng đầu của Tào bang. Đích thân con dâu lớn của Đậu bang chủ tự mình toạ trấn (ở để giữ an ổn á), trong tay tung hoành nắm giữ thuỷ vận của năm tỉnh, là vị trí huyết mạch của thuỷ vận (vận tải đường thuỷ).

Từ Lục sơn đi hướng tây khoảng mười đặm đương, có khoản bốn năm nấm mồ nhỏ, dọc theo một đoạn rừng. Cánh rừng này thực tầm thưởng, cây tầm thường, cỏ tầm thường nhưng danh tiếng thì thật không tầm thường.

Trên giang hồ, mặc kệ là hắc đạo hay chính đạo, phàm nhắc tới “Cẩm Tú Lâm, Lục Hợp Giáo” sáu chữ này, người nghe thấy nhất định mặt biến sắc ngay tức khắc.

Huyện Lục Sơn gần đây thật náo nhiệt, nữ trại chủ của Lục Sơn trại Ngọc Phượng Hoàng năm nay sắp qua khỏi tuổi hai mươi hai, đang lo tìm cho bản thân một tấm chồng, vì thế ở trước đại môn mở một cái lôi đài, mới tất cả các anh hùng anh tuấn tiêu sái trong gian hồ đến kén rể. Ngọc Phượng Hoàng ở trong chốn giang hồ thanh danh vang dội, sắc đẹp hơn người, vì thế các anh hùng hào kiệt đã ngoài mười tám nhưng chưa thú lão bà đều chen chúc tới, dọc đường đi chém giết lẫn nhau không ngừng.

Ngay tại đường lộ dưới chân núi, các anh hùng hào kiệt lại toàn bộ bị trúng ám toán mai phục, Lục Hợp Giáo Tà Thứ từ bên trong đánh ra một thương nói: “Thiếu chủ Lục Hợp Giáo nhớ thương Ngọc Phượng Hoàng đã lâu, mấy vị anh hùng nghĩ muốn đánh bại Thiếu chủ chúng ta trước tiên phải bước qua được một cửa của Cẩm Tú Lâm này”

Sự tình đến nước này, tự nhiên việc phải có được Ngọc Phượng Hoàng trở nên thứ yếu, mặt mũi trên giang hồ mới là quan trọng hơn. Anh hùng từ các lộ đỗ đến cùng Lục Hợp Giáo đại chiến đến kinh thiên động địa, nói đạo cao ma càng cao, huống hồ người là cường long ngoại lai (rồng mạnh ở bên ngoài đến), Lục Hợp Giáo lại là nãi đầu đích mãnh xà (mãnh xà trên lãnh thổ của mình). Vài tên thiếu niên hào kiệt ở các môn các phái, ngay cả đại môn của Lục Sơn trại còn chưa được nhìn thấy liền cứ thế mà lừng lẫy chiết ở trước Cẩm Tú Lâm. Các thiếu niên hào kiệt này đó có khi là đồ đệ thân yêu của một vị chưởng môn nào đó ở một phái nào đó, có khi là cháu ruột của sư tông nào đó của môn phái nào đó… Khiến cho hiện giờ chưởng môn của mười hai đại phái chính đạo cùng mười hai vị giáo chủ trưởng lão hắc đạo hoà hợp với nhau, các đại cao thủ cùng các đệ tử cũng không phân biệt mà hướng về trong huyện Lục Sơn, thề san bằng Lục Hợp Giáo, huyết tẩy Cẩm Tú Lâm.

Huyện Lục Sơn từ lúc Hoàng Thượng đăng cơ tới nay đã có cả thảy mười tám vị tri huyện đại nhân nhận chức, mấy ngày trước tự mình ở trên đường ngăn cản đệ tử Đường Môn cùng đệ tử Ngũ Độc giáo dùng binh khí đánh nhau, lấy thân mình đứng giữa một cơn mưa ngân châm độc và mai hoa tiêu (phi tiêu) tẩm Huỷ Cốt Bào, vị thứ mười tám đã lừng lẫy hi sinh vì nhiệm vụ.

Châu huyện trình báo Lại bộ, gây chấn động đến cả Vua và dân. Thánh Thượng hạ chỉ tức khắc truyền khẩu dụ đến nơi, hậu táng và cho vị tri huyện thứ mười tám vào sách Trung Liệt Truyện, khâm điểm Bí Thư Giám Môn đồ Cửu phẩm hạ Giai Tự Cố Huống đến Lục Sơn huyện làm vị tri huyện thứ mười chín, hoả tốc đi nhậm chức.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Meo: thật là nơi lý tưởng =.=’

P/S: Sao không có ai thắc mắc chuyện anh Lục thì phải vào quân ngũ còn anh Yêu thì đi huyện Lục Sơn, có thể hai người sẽ phải xa nhau àh?

(1)  Theo Meo tìm thấy trên mạng Cung gồm có hai phần NGOẠI TRIỀU TAM ĐIỆN NỘI ĐÌNH TAM CUNG. Ngoại Triều Tam Điện là nơi nhà vua chủ tọa các nghi lễ, họp triều chính còn Nội Đình Tam Cung là nơi nhà vua và hoàng gia sinh hoạt và trú ngụ. Khu Nội Đình Hậu Tam Cung có diện tích nhỏ hơn bằng 1/4 khu Ngoại Triều Tam Tiền Điện và khu ngoại triều rộng lớn chiếm 1/5 diện tích hoàng cung. Sách Thanh Cung Sử có ghi các cung điện trong Nội Đình Tam Cung đều tượng trưng cho sự phối hợp giữa trời đất, nhật nguyệt. Càng Thanh Cung và Khôn Ninh Cung tượng trưng cho trời và đất trong khi Giao Thái ở giữa tượng trưng cho sự giao hòa.

Và vì thế cửa Khôn chắc là chỉ cửa Khôn Ninh cung đấy ~~~~

(2)  Cái tên huyện thật ra có hai cách chọn là huyện Liễu Sơn hay Lục Sơn đều ok, nhưng Meo thích Lục nên dùng Lục. Meo có tra thì thấy trên mạng không có huyện nào như thế. Cái gần nhất là Liễu Giang =.=’ thế nên mọi người thông cảm cho con mèo dốt địa lý nhá ^_^

Advertisements

Author: meomeo

~~~~~~~ 乔振宇 (XiaoYu) ~~~~~~ ~~~~~~~ Kyuzo ~~~~~~

8 thoughts on “Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 9 ( Thượng)

  1. nghe lịch sử oai chấn huyện Lục Sơn thật là khiến người ta xanh mặt =))
    Hoàng thượng ác quá, lấy công trả thù tư, tiểu Yêu của chúng ta mà ra đây làm quan thì Duệ vương chắc chắn là cuốn gói theo zai bỏ kinh ra đi rồi =))
    Thanks nàng làm chương này đặc biệt tặng ta 🙂

    • Nàng đoán hay thế? Thật là Duệ Vương đã hợp lực với anh Tư Đồ, bán ngồi Ca Ca của mình để bỏ nhà theo zai ấy.
      Chương này điều lý thú năm ở đằng sau cơ hôhôhô. Meo cũng thank a Nguyệt vì nàng đã ủng hộ ^-^
      ~~~trong nhà nì số comt của a Nguyệt là nhìu nhất á~~~

  2. Mạ =)))) anh vua ghen quá hóa liều,những thằng công khi ghen thật đáng sợ. Mấy thằng công cỡ này chỉ có thụ như Tư Đồ mới trị dc thôi =))) để xem mấy chương sau em Tư Đồ và Duệ Vương xử ông vua liều này thế nào

    Cơ mà đọc cái đoạn ông thứ 18 hy sinh đúng là bó tay. Quá tỉ viết mắc cười quá =)))

  3. Nếu Yêu mà phải đến cái huyện đó làm quan thì thôi đừng đi, kẻo có ngày chết oan uổng như ông tri huyện thứ 18 đó. Ngoan ngoãn về bên cho Thiên Tứ cưng chìu là được rùi! Ha…
    Thank bạn nhìu nha!

    • Ông ấy chết nhảm thật mà, nhưng anh Yêu nhà ta thì chắc chắn không thế rùi. Người hâm mộ anh coi thế chứ hơi bị nhìu nhá

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s